Chương 4: Lời nguyền trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời nguyền" được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người. Buồn bã, tức giận, hận thù, tuyệt vọng,... Chúng đều có thể tạo ra "lời nguyền".

Trong suốt trăm năm, thậm chí là ngàn năm, lời nguyền tồn tại cùng con người trong hàng trang sử sách, chúng gây hại. Và như một lẽ thường tình, những thứ gây hại cho con người sẽ bị chống lại bởi một bộ phận con người. Bộ phận con người ấy chính là "chú thuật sư".

Chú thuật sư mang trong mình chú lực, chú lực cũng tương tự như lời nguyền, được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực trong mỗi con người. Chú thuật sư có thể tiết giảm lượng chú lực trong mình, đó là điều cơ bản mà một chú thuật sư cần biết trong quá trình đào tạo bài bản.

Nói cho dễ hiểu thì, cảm xúc tiêu cực của con người bị rò rỉ ra thế giới tạo thành "lời nguyền". Cảm xúc tiêu cực của con người không bị rò rỉ mà được chú thuật sư lợi dụng để chiến đấu gọi là "chú lực".

"Cậu có câu hỏi gì không? Về bất cứ thứ gì. Lời nguyền hay chú lực? Tuy ta không phải dân chuyên nhưng ta sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc của cậu."

Yamanbagiri Kunihiro ngồi trên mỏm đá nghe chủ nhân của mình nói về lời nguyền và chú lực sau khi thanh tẩy lời nguyền vừa tấn công Yamanbagiri.

"Tại sao chủ nhân lại ra ngoài vào giờ này?"

"Một câu hỏi không liên quan gì hết nhỉ?"

Kaguya đổ mồ hôi. Cô xoay đầu nhìn về phía tây, phía mặt trời đang lặn, và chỉ về hướng đó.

"Ở phía tây có một ngôi đền và một lãnh địa chưa hoàn thành."

"Lãnh địa chưa hoàn thành?"

"Là một vùng được tạo ra bởi chú lực. Lãnh địa khi hoàn thành sẽ có những công dụng như: bất cứ đòn đánh gì của người tạo ra nó đều trúng mục tiêu. Vì tính chất tiện lợi trong chiến đấu nên nó rất được các lời nguyền lẫn chú thuật sư tin dùng."

Lãnh địa chưa hoàn thành mà chủ nhân nói nằm sát bên kết giới được tạo bởi bốn ngôi đền trấn tứ phía bảo vệ Honmaru. Gần đến mức chỉ cần nhấc một chân ra khỏi kết giới phía tây, bạn sẽ lập tức bước vào lãnh địa.

Sở dĩ trong khu rừng này có nhiều lời nguyền là vì kết giới. Kết giới không chỉ bảo vệ Honmaru mà còn đẩy các lời nguyền được tạo ra trong nội thành vào rừng. Như các bạn đã biết, chủ trước của Honmaru là một người ác độc, luôn lấy nỗi đau và việc hành hạ thể xác của kiếm trai ra làm niềm vui. Kiếm trai phẫn nộ ngút trời, tạo ra biết bao lời nguyền nguy hiểm.

Chiều hôm nay, cô cảm thấy kết giới phía tây có điều bất thường nên đã đến kiểm tra. Yamanbagiri Kunihiro đi theo cô vì lo lắng thân con gái mà đi vào rừng một mình lúc chiều tà. Cuối cùng Yamanbagiri đi lạc ra khỏi kết giới và đụng độ với lời nguyền.

Những gì Kaguya nghĩ lúc đó chỉ có: ôi thôi xong rồi.

Vì lo lắng cho tính mạng của Yamanbagiri Kunihiro nên cô đã chạy đi tìm anh ta khắp mọi nơi. Cuối cùng gặp Yamanbagiri ở nơi này.

"Tôi xin lỗi..."

"Tại sao cậu lại xin lỗi?"

"Tại tôi mà chúng ta mới vướng vào rắc rối, xin lỗi ngài."

Yamanbagiri Kunihiro cúi thấp đầu, anh không dám nhìn mặt chủ nhân. Kaguya nghe thấy những lời Yamanbagiri nói thì cảm thấy thương anh dễ sợ. Cô đi đến và ngồi xuống bên cạnh anh.

"Đây không phải lỗi của cậu. Nếu lúc đó ta kêu cậu lại đây đi chung thì cậu đã không bị lạc ra đây rồi. Ta xin lỗi."

Yamanbagiri vẫn cúi đầu.

"Về Honmaru nhanh thôi, kẻo mọi người lo lắng."

"... Vâng."

Yamanbagiri Kunihiro và Michikatsu Kaguya đứng lên, cùng đi về Honmaru. Ông Năm Chèo cũng lẽo đẽo theo sau. Bỗng, ông cảm thấy có thứ gì đó đang đến, hướng về phía rừng cây mà đập đuôi vào đất.

Kaguya thấy lạ, cô xoay đầu hướng về phía ông Năm Chèo đang nhìn. Yamanbagiri cũng chú ý.

Đằng sau hàng cây phát ra tiếng sột soạt, có bóng người bước ra. Bóng người ấy là một lời nguyền. Lời nguyền này có cái đầu to tổ chảng nhưng tay, chân và thân mình thì teo tóp. Trên mặt còn đeo mặt nạ phụ nữ cỡ lớn hay bán trong các dịp lễ hội nữa chứ.

Lời nguyền bước từng bước từ tốn và nhẹ nhàng về phía họ. Trông nó rất dị.

Yamanbagiri Kunihiro giật mình. Vào thế, sẵn sàng chiến đấu nhưng anh chợt nhận ra, bản thể của anh không thể đả thương đến lời nguyền.

Phải làm sao đây?

Yamanbagiri Kunihiro lo lắng nhìn chủ nhân. Chủ nhân của anh, ngài ấy bình tĩnh, gương mặt không chút gợn sóng nhìn lời nguyền đang bước từng bước về phía mình. Bỗng, chủ nhân bật cười, xoay qua Yamanbagiri Kunihiro. Nói:

"Chạy thôi!"

"Vâng?!"

Rồi nắm tay Yamanbagiri chạy đi, ông Năm Chèo bị thu lại vào bóng.

Yamanbagiri ú ớ chạy theo chủ nhân. Chủ nhân của anh chạy rất nhanh, anh bị bỏ sau một đoạn, nếu không vì tay đang bị ngài nắm chặt thì anh đã mất dấu ngài lâu rồi.

Lời nguyền dừng bước khi thấy hai người bỏ chạy. Nó đứng im và nhìn, không có ý định tấn công. Nhìn mà rợn người.

Không biết qua bao lâu, bước chân của hai người dừng lại. Họ đứng tại gốc cây của cây cổ thụ to lớn. Yamanbagiri Kunihiro thở hồng hộc, Michikatsu Kaguya quan sát xung quanh.

"Chủ-chủ nhân, có chuyện gì vậy?"

"À. Lời nguyền đấy, nó khá nguy hiểm, ta không đánh nổi nên chạy."

Kaguya nghĩ nó cấp một. Mà sao nó không đuổi theo cô và Yamanbagiri nhỉ?

Kaguya bất an nhìn trời tối và khu rừng lạnh lẽo.

"Phải trở về Honmaru sớm thôi-"

Rầm.

Yamanbagiri Kunihiro ôm chủ nhân lăn vài vòng trên đất. Tránh xa khỏi cây cổ thụ vừa bị một thứ sức mạnh kinh khủng nào đó phá hủy hết một nửa.

Nguy to rồi.

Lời nguyền ấy đã đuổi đến đây!

Kaguya vội gỡ cánh tay của Yamanbagiri ra khỏi người. Cô ngồi dậy, quỳ một chân xuống đất, lấy từ trong bóng của mình một thanh thế đao.

"Yamanbagiri này..."

"V-vâng?"

"Dù ta có chết thì cậu cũng phải về Honmaru. Nghe rõ chứ?"

"C-cái gì? Tính mạng của chủ nhân quan trọng hơn tính mạng của tôi! Ngài mới là người phải trở về Honmaru an toàn!"

"Không đâu."

Đường cô đi có Diêm Vương phù trợ, việc cô làm có địa ngục bảo kê.

Lý do Kaguya dù chết nhưng vẫn phải làm việc cho chính phủ là vì "trả nghiệp". Những việc cô làm hiện giờ đều là để trả giá cho những tội ác trong quá khứ cô đã gây ra. Nói đúng hơn thì đây là hình thức tra tấn bằng cách cho tội nhân chạy deadline.

Nên họ sẽ không dễ dàng để cô chết như vậy đâu.

Kaguya lấy từ trong bóng của mình ra thêm một thanh kiếm. Nó không phải kiếm Nhật, lưỡi kiếm của nó thon dài. Tay cầm kiếm làm từ ngà voi, khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo. Vỏ kiếm làm từ gỗ, trên vỏ kiếm có hoa văn rồng được nạm vỏ sò lấp lánh. Cô ném thanh kiếm cho Yamanbagiri Kunihiro.

"Đây gọi là chú cụ. Bản thể của cậu hiện giờ không đả thương được lời nguyền đúng không? Vậy thì dùng nó đi! Chú cụ có thể ảnh hưởng đến lời nguyền!"

Yamanbagiri bắt lấy, nhét bản thể của mình vào bao kiếm rồi rút kiếm ra khỏi vỏ, nhét vỏ kiếm vào thắt lưng kế bên bản thể. Nôn nóng muốn thử sức của thanh kiếm này nên anh đã chạy lên và chém vào cái mặt nạ của lời nguyền.

Một phần ba gương mặt của nó bị cắt ra.

Yamanbagiri Kunihiro đáp lên mặt đất đằng sau lời nguyền. Trầm trồ trước uy lực thanh kiếm này gây ra.

Đây là sức mạnh của chú cụ?

Kaguya mỉm cười hài lòng. Đúng như những gì cô nghĩ, Yamanbagiri Kunihiro không phải kiểu người "tôi tệ như thế này làm sao bảo vệ được chủ nhân?" mà là kiểu người "tôi tệ như thế này nên dù có chết cũng phải bảo vệ chủ nhân!".

Thường ngày Yamanbagiri hay tự hạ thấp mình thế thôi chứ vào trận chiến thì tự tin anh ta có thừa.

Lời nguyền bị chém bay một phần ba gương mặt, nó gào khóc rồi mấy mảng thịt trên mặt nó tự duy chuyển, tái tạo lại phần đã bị cắt đi. Cái mặt nạ không thể phục hồi.

Lời nguyền đấy xoay ra đằng sau, đập cái cánh tay vừa ốm yếu vừa dài vào nơi Yamanbagiri đang đứng. Anh ta nhanh chóng né ra nhưng bị bàn tay thứ hai của lời nguyền hất văng lên trời.

Kaguya vội vã sử dụng chú thuật. Cái bóng mờ nhạt của cô nằm trên mặt đất bỗng tối đen như ai đổ mực vào. Cái bóng bắt đầu chuyển động, như một chất nhầy, nó nổi lên và tự liên kết với nhau tạo thành một con yêu quái.

"Thiên Cẩu!"

Kaguya chưa nói gì về chú thuật của mình đúng không?

Cô tuy sinh ra trong Ngự Tam Gia nhưng lại không được ăn học đàng hoàng. Lãnh địa không thể tạo ra một cách hoàn chỉnh nhưng thể lực và lượng chú lực cô mang trong người rất lớn. Các thức thần của cô toàn hàng khủng.

Giới hạn của chú thuật này là các kiểu con vật mà cái bóng của bàn tay mình có thể tạo ra nên cô đã cải tiến nó. Nó đã được cải tiến như thế nào ư? Chú thuật này đã được cải tiến từ thức thần xuất hiện khi bàn tay chú thuật sư tạo thành cái bóng sang cái bóng của chú thuật sư tự tạo hình nên thức thần ấy.

Bây giờ cô không thể sử dụng nhiều thức thần được. Linh hồn, thể lực, linh lực lẫn chú lực của cô vì một vài lý do nên đã khuyết một nữa, trí nhớ cũng vì lý do đó nên mập mờ, cô phải cằm cự hết mức có thể.

Thiên cẩu được triệu hồi, đeo mặt nạ màu đỏ với cái mũi dài và đôi cánh đen, tay cầm cây quạt. Gió đông, gió tây theo lực đập cánh của nó mà thổi vù vù cuốn lời nguyền ra xa, Thiên Cẩu bay vút về phía Yamanbagiri đỡ lấy anh ta.

Ngay lúc đó, Kaguya cầm thanh thế đao của mình lao đến tấn công lời nguyền.

Bị đấm, đá, chém, đập liên tục, lời nguyền tức giận. Nó đưa tay lên trời, từ lòng bàn tay phát ra một luồng sáng xanh.

Kaguya lùi lại và nói to:

"Yamanbagiri nhìn cho kỹ! Thứ màu xanh trên tay nó là chú lực!"

Yamanbagiri Kunihiro đáp xuống đất, nhìn về phía tay của lời nguyền.

"Vâng!"

Thấy lời nguyền chuẩn bị ném cục chú lực to lớn đó về phía mình, Kaguya nhanh chóng chạy sang chỗ khác. Vừa chạy vừa nói to:

"Mỗi lần nó phóng ra chú lực thì phải lập tức né ngay! Rõ chứ?"

"Rõ!"

Yamanbagiri chạy về phía chủ nhân.

Ôi, đêm nay sẽ là một đêm thật dài.

o0o

Ở Honmaru.

Honmaru nằm sừng sững giữa rừng núi, nó là biệt thự truyền thống kiểu Nhật, rộng và lớn. Hiện giờ chỉ có gian nhà chính sáng đèn, còn hai gian nhà phụ đều chìm trong đêm tối.

Tại phòng ăn, nơi ánh đèn rực rỡ nhất, tất cả các đao kiếm nam sĩ của thành trì này đều tập chung ở đây. Không phải để ăn vì đồ ăn chưa ai động đến, nguội ngắt từ rất lâu. Cũng không phải để bàn chuyện về cuộc sống, vì ở đây ai cũng im lặng. Dù đây là gian phòng bật đèn sáng nhất nhưng không khác gì các gian phòng khác, ảm đạm và đáng sợ.

Tsurumaru Kuninaga và Horikawa Kunihiro thở dài nhìn những món ăn họ đặc biệt chuẩn bị cho chủ nhân để tẩm bổ sau những đêm bị ma đè không có lấy một giấc ngủ ngon đã nguội ngắt.

Kasen Kanesada gương mặt căng thẳng và lo lắng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn ở góc bếp. Ichigo Hitofuri và Hyuuga Masamune dù bụng đang cồn cào nhưng họ lại chẳng buồn ăn cơm.

Cả ba người, những cận thần thân cận nhất của chủ nhân vừa đi viễn chinh về và chuẩn bị ăn cơm thì đón tin dữ.

Chủ nhân và Yamanbagiri Kunihiro đi vào rừng từ chiều, đến giờ vẫn chưa về.

Trời đã sập tối, thời tiết trở lạnh, vốn đã qua giờ ăn từ rất lâu nhưng không ai trong Honmaru buồn động đũa.

Kasen Kanesada chuyển mắt ra khỏi chiếc điện thoại bàn và đặt ánh nhìn lên người Taikougane Sadamune.

"Taikougane Sadamune, chủ nhân bảo ngài đi vào rừng kiểm tra kết giới của Honmaru và cậu để ngài ấy đi một mình?"

Taikougane Sadamune cúi thấp mặt xuống, không dám nhìn lên. Cậu bé thấp giọng:

"Chủ nhân bảo không cần đi theo ngài ấy và dặn tôi không được cho mọi người đi quá xa Honmaru, có chuyện gì ngài ấy sẽ điện vào điện thoại bàn của Honmaru sau..."

Kasen đảo mắt qua Souza Samonji và Fudou Yukimitsu:

"Và Souza Samonji cùng Fudou Yukimitsu là người cuối cùng nhìn thấy Yamanbagiri Kunihiro, lúc cậu ta đi theo chủ nhân vào rừng?"

Souza Samonji nói:

"Ừ."

Fudou Yukimitsu gật đầu.

Trời ơi, mặt Kasen Kanesada lúc này đúng căng.

Mọi người cứ bị đè nén bởi cảm giác tội lỗi và cũng bởi ánh nhìn lên án của Kasen. Ai cũng im lặng. Ichigo Hitofuri thấy như vậy mãi thì không hay nên đã lên tiếng giải vây.

"Nào nào, đây không phải là lúc để đổ lỗi cho nhau. Chúng ta phải tìm hai người đó mau, ngộ nhỡ chủ nhân và Yamanbagiri-dono bị lạc trong rừng và làm rơi điện thoại thì sao?"

Tsurumaru Kuninaga gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ:

"Ngộ nhỡ, cô hồn thấy hai người họ xinh quá nên bắt thì sa- hự" Taikougane đấm vào bụng Tsurumaru một cái.

Yamabushi Kunihiro đứng lên, rời khỏi ghế. Nagasone Kotetsu thấy vậy thì hỏi:

"Đi tìm hai người họ à?"

"Ừ. Trong rừng có gấu và hổ, trời cũng đã tối, để lâu vậy không hay."

Izuminokami Kanesada cũng đứng lên, nói:

"Chốt lại là phải đi tìm hai người đó mau."

Ai cũng đồng tình và đứng lên, chuẩn bị lấy đồ để đi tìm hai con người mất tích từ chiều. Bỗng, lúc này, chiếc điện thoại bàn trong gốc vang lên inh ỏi.

Tiếng chuông lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, ai cũng dừng bước chân của mình lại. Kasen Kanesada nghĩ đấy là điện thoại từ chủ nhân, anh vội vàng đi tới và nhấc máy.

Chưa kịp nói câu xin chào thì đầu dây bên kia đã vang lên:

"À nhon, Chủ nhân đây. Cả nhà đã ăn gì chưa?"

"Chủ nhân!"

Sắc mặt mọi người trong nhà ăn tươi lên rõ thấy. Ai cũng duy chuyển lại gần chiếc điện thoại để nghe cho rõ giọng của chủ nhân. Không đùa chứ, chủ nhân đối với bọn họ tốt bỏ xừ, không lo khi ngài mất tích thì sao được.

"Chủ nhân! Ngài đang ở đâu vậy? Yamanbagiri có ở cùng ngài không? Tại sao giờ ngài chưa về? Đã qua giờ ăn tối cả tiếng rồi đấy!"

"Từ từ, từ từ. Hỏi từ từ thôi!"

Kaguya thở dài, tay cầm điện thoại, người đứng dựa vào thân cây. Tay trái chảy đầy máu. Toàn thân rã rời và mệt mỏi, bụng thì đói meo.

"Yamanbagiri đang ở chỗ ta. Bọn ta không sao, vẫn ổn, mọi người không cần lo."

"Thế sao bây giờ ngài và cậu ấy vẫn chưa về?"

"Bọn ta vướng vào vài rắc rối nhỏ. Sợ không kịp về trước giờ ăn, nhưng đừng lo, bọn ta vẫn ổn. Mọi người nhớ chừa cơm cho ta và Yamanbagiri nhé!"

Yamanbagiri Kunihiro ngồi ở gốc cây gần đó, đang quan sát và canh chừng. Cả cơ thể vốn bị thương nhiều nhưng đã được Kaguya chữa trị.

"Rắc rối? Ngài nói thể sao chúng tôi yên tâm được đây?"

"Không sao mà! Bọn ta sẽ về trước nửa đêm. Trước khi ta và Yamanbagiri trở về, mấy cậu đừng đi đâu quá xa Honmaru nha. Hay tốt nhất là ở yên trong nhà luôn đi. Đừng đi đâu cả."

Nếu để họ đi tìm thì không khéo họ sẽ bước vào lãnh địa nằm kế bên kết giới, hoặc bị đánh úp bởi mấy lời nguyền. Rất đáng quan ngại vì cô không chắc bọn họ thấy được lời nguyền hay không.

"Bọn ta rồi sẽ ổn thôi. Mấy cậu cứ ăn cơm trước đi, đừng lo. Bọn ta sẽ cố gắng về sớm."

Yamanbagiri nhìn chủ nhân mình. Chủ nhân đang cố gắng hết sức trấn an mọi người trong Honmaru. Anh hiểu tại sao ngài lại không cho bọn họ đi tìm, anh hiểu chứ.

Michikatsu Kaguya cúp máy, thở phào một hơi rồi cất điện thoại vào trong túi áo, trước khi cất điện thoại còn tắt luôn thông báo. Đang đánh nhau mà điện thoại reo thì phân tâm lắm.

Cô đi về hướng Yamanbagiri Kunihiro đang ngồi, rồi ngồi xuống kế bên anh ta.

Lời nguyền đeo mặt nạ phụ nữ kia đã bị Kaguya và Yamanbagiri đồng tâm hiệp lực thanh tẩy. Dù chiến đấu với nó khiến hai người mất khá nhiều sức lực. Nhưng giúp Yamanbagiri làm quen với những con chú lực đặc cấp như thế này để đề phòng có ngày chúng xổng chuồng chạy vào Honmaru thì cũng đáng.

Và một điều làm Kaguya khá bất ngờ đấy chính là Yamanbagiri Kunihiro bắt nhịp cuộc chiến khá nhanh. Ý là làm quen với trận đấu khá nhanh đấy.

Khi chiến đấu và cố gắng thanh tẩy lời nguyền đó, cô đã vừa chiến đấu vừa giải thích các nguyên tắc và sức mạnh của lời nguyền cho anh nghe. Giảng dạy rồi thực hành ngay, thế mà Yamanbagiri cũng có thể bắt kịp bài dạy. Ví như:

"Chủ nhân, lời nguyền có điểm cần lưu ý gì không?"

Yamanbagiri Kunihiro chém đứt ba ngón tay của lời nguyền.

"Cậu đừng cố suy nghĩ và diễn giải mấy hành động của lời nguyền một cách logic! Chúng hành động không giống con người đâu!"

Kaguya chém đứt chân của lời nguyền. Nó kêu lên rồi ngã xuống. Nhân lúc đó, cả hai nắm chặt vũ khí rồi nhảy lên người và đâm vào nó.

Đã thanh tẩy xong.

Quay lại thời điểm hiện tại, Kaguya và Yamanbagiri đang ngồi nghỉ ngơi trước khi bước vào một lãnh địa. Ở gần gốc cây hai người đang ngồi chính là một dòng suối, chỉ cần bước qua dòng suối ấy là vào lãnh địa, hóa giải lãnh địa thì có thể về Honmaru.

Mọi người đừng hỏi tại sao hai người không đi đường vòng. Hai người không đi đường vòng là vì ở dọc kết giới chỗ nào cũng có lãnh địa. Tuy hai lãnh địa sẽ cách nhau một khoảng, nhưng hiện tại, cô không thể xác định vị trí của từng lãnh địa. Thành ra hai người đi chỗ nào thì tỷ lệ bước vào lãnh địa cũng cao, đành tìm một lãnh địa rồi chiến đấu với lời nguyền thôi.

Yamanbagiri Kunihiro xé áo choàng của mình ra.

"Chủ nhân, tay ngài đang chảy máu."

"Hả? À ừ."

Kaguya đưa cánh tay trái của mình ra cho Yamanbagiri băng bó.

Bây giờ, Kaguya bị thương và đã thấm mệt, còn Yamanbagiri Kunihiro thì vừa được cô sửa lại bản thể bằng linh lực nên khỏe ra, mấy vết thương cũng đã lành.

Khoảng thời bước vào lãnh địa kế tiếp cô sẽ không đấu bằng chú cụ nữa mà bằng thức thần. Ủa mà sao cô không đấu bằng thức thần từ đầu nhỉ? Chịu. Nói chung là chuyện chiến đấu đành nhờ Yamanbagiri và thức thần làm hộ thôi. Cô ngồi chơi.

"Chủ nhân nè... Về chuyện lời nguyền."

"Ừ, ta nghe?"

"Có cách nào khiến bản thể của tôi đả thương đến lời nguyền không?"

Kaguya bất ngờ.

"Yamanbagiri muốn trở thành chú thuật sư ư?"

"À không, không phải. Tôi chỉ muốn bản thân mình có thể chiến đấu với lời nguyền để bảo vệ chủ nhân cùng mọi người thôi. Và đề phòng Honmaru bị tấn công bởi chúng..."

Kaguya gật gù. Ồ ồ, cô hiểu rồi.

Yamanbagiri Kunihiro là một đao kiếm nam sĩ, cũng tính là yêu quái nhỉ?

Kaguya nhìn về phía Yamanbagiri Kunihiro, nhìn tận vào sâu trong tâm can anh. Ở đó có một đốm lửa xanh đang cháy vùn vụt không ngơi nghỉ. Michikatsu Kaguya nghĩ đến cái gì đó mà bật cười. Trong lòng bỗng có vô vàn suy tính thú vị.

"Cậu còn nhớ bản chất của chú lực mà ta đã nói qua lúc chiều không?"

Yamanbagiri nhớ lại.

"Chú lực là những cảm xúc tiêu cực của con người. Các chú thuật sư chuyển hóa cảm xúc tiêu cực đó bằng cách xem bản thân như một thực thể tồn tại song song với chúng rồi chia phối chúng?"

Thuộc lòng luôn, quá đỉnh.

"Được đấy, Yamanbagiri. Đứng lên nào, nếu chúng ta còn sống, ngày mai ta sẽ dạy cậu về chú lực!"

"Vâng."

Cả hai đứng lên, tay cầm chặt vũ khí, đồng loạt nhìn về phía dòng suối.

Kaguya đưa tay ra, Yamanbagiri bắt lấy. Cả hai cùng bước qua dòng suối. Bỗng nhiên, trời đất xoay chuyển, khung cảnh rừng cây chuyển thành một hang động làm từ thịt, ẩm ướt. Như thể nơi cả hai đang đứng là cổ họng của con người.

Kaguya nhìn về phía trước, đằng ấy là lời nguyền. Thấy hình dạng của nó, Kaguya hơi khựng lại.

Lời nguyền trước mặt có nửa bên là thịt người nhão nhoẹt, nửa bên là hình dạng của một bà lão, đằng sau đầu của nó, dưới mái tóc thô và sơ còn có một cái miệng.

Kaguya nói đùa:

"Sao lời nguyền này giống quỷ núi vậy?"

Tác giả có lời muốn nói:

Writer's block huhu

Btw, Yamanba là nữ quỷ trong truyền thuyết Nhật Bản. Nó có khá nhiều hình thể qua các lời truyền miệng nhân gian nhưng điều có điểm chung là một bà lão, có cái miệng trên đỉnh đầu được giấu dưới tóc.

Mà lời nguyền này không phải quỷ núi, nó chỉ giống thôi. Xin đừng bắt lỗi 💦💦

Các khái niệm về lời nguyền và chú lực được lấy từ wiki Jujutsu Kaisen.

Được beta trong lúc đang buồn ngủ, nếu có sai lỗi chính tả phiền mọi người nhắc nhở uwu

25/8/2021 - 3991 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro