Chương 5: Thanh tẩy lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamanbagiri Kunihiro chạy khắp hang động, tránh những dòng axit phun ra từ vách hang. Hang động này tưởng nhỏ nhưng rộng không tưởng. Vách hang được bao bọc trong những mảng thịt đỏ mọng và ẩm ướt, đạp còn ra nước, trông tởm không tả được.

Michikatsu Kaguya đạp lên một cục thịt lồi ra ở dưới đất, từ cục thịt đó phóng ra một đống mủ. Đằng sau Kaguya, ở dưới đất, mảng thịt đỏ tươi bỗng thụt vào trong, tạo thành một cái lỗ to. Từ trong cái lỗ ấy phóng lên một lời nguyền.

Lời nguyền có hình dạng như cục thịt người di động. Từ phần tay của nó trở xuống toàn thịt, không có lấy một miếng da, máu còn chảy be bét nữa chứ. Tóc nó xù xì, nó xoay cổ một góc 90° làm lộ ra cái miệng to lớn trên đầu. Ừ, đây là lời nguyền giống quỷ núi ấy.

Khi nó vừa phóng lên từ cái lỗ, hàng loạt những quả cầu nhỏ được tạo nên từ chú lực xuất hiện. Như thể không khí ẩm ướt và nóng nực của cái hang này là khẩu súng, còn những quả cầu đang lơ lửng là viên đạn, chúng tồn tại chỉ với mục đích bắn nát sọ Kaguya.

Kaguya xoay người, bắt đà và nhảy lên.

"Thủy Tức • Thức thứ hai: Thủy Xa. "

Thanh kiếm của Kaguya gãy nát. Nhát chém cô vừa tung hất lại gần như toàn bộ quả cầu chú lực. Chú lực của lời nguyền văng tung tóe trong động và phát nổ.

Rầm. Rầm. Rầm.

Kaguya chưa kịp thở phào thì lời nguyền từ đâu lao đến, đấm vào mặt cô. Kaguya bị đấm cho răng bay lên trời, văng xa mấy mét. Yamanbagiri Kunihiro hốt hoảng chạy đến đỡ chủ nhân của mình. Chủ tớ nhà này tông sầm vào bức tường thịt trong lãnh địa của lời nguyền.

Lời nguyền thấy hai người bị hành cho lên bờ xuống ruộng thì cười khoái chí. Tiếng "hí hí" của nó vang khắp mọi nơi trong lãnh địa, kèm thêm động tác bụm má lắc đầu như thiếu nữ mười tám mới biết yêu làm Kaguya tức sôi máu.

Yamanbagiri Kunihiro ngã xuống đất. Cánh tay phải của anh bị axit ăn mòn nên da đỏ chót.

Kaguya ngồi dậy, ói ra một ngụm máu.

Dù đã cố gắng hạn chế thương vong hết mức có thể nhưng Kaguya và Yamanbagiri vẫn bị giã cho nhừ tử. Nhìn bộ dạng máu me be bét của mình và của Yamanbagiri, cô không biết phải giải thích làm sao với Kasen và mọi người nữa.

Cả chiều chạy khắp khu rừng, chưa bỏ được món gì ra hồn vào bụng, sức lực của Kaguya bị ăn mòn đến cực hạn. Những gì cô muốn ngay lúc này chỉ có trở về nhà và ngủ thôi mà cũng không được. Ôi, lời nguyền làm cô tức điên.

Kaguya đưa tay lên.

"Âm Ảnh Thao Thuật: Thuồng Luồng-"

Lời nguyền nhận thấy nguy hiểm đến gần, lập tức lùi ra xa.

Kaguya thi triển giữa chừng thì ngưng lại. Cô buông tay xuống rồi tự tát bản thân mình một cái. Xong lại tát thêm một cái nữa.

Nguy hiểm quá. Xém nữa cô đã bị cơn giận che mờ con mắt mà triệu hồi cái thứ khủng khiếp đó rồi. Phải lấy lại bình tĩnh, phải bình tĩnh. Không được quá khích. Sẽ chết cả hai. Chết cả Yamanbagiri nữa.

Cơn giận là một thứ nguy hiểm, cho bản thân và cho cả đối thủ. Không được để cơn giận lấn át lý trí, nếu không sẽ để lại hậu quả khôn lường.

"Yamanbagiri."

Yamanbagiri Kunihiro khó khăn đáp lại:

"Vâng?"

Kaguya lấy từ trong bóng của mình ra hai thanh chú cụ. Một cây đinh ba và một thanh kiếm Nhật. Đây là hai thanh chú cục cuối cùng còn nguyên vẹn mà Kaguya cất trong bóng của mình. Kaguya ném thanh kiếm Nhật cho Yamanbagiri Kunihiro. Còn bản thân sử dụng đinh ba.

Vì Kaguya chưa chuẩn bị cho tình huống này. Tất cả các món chú cụ đặc cấp cô đều để ở Tổng Hành Dinh, mà không chỉ để ở một chỗ, cô để rải rác ở tất cả các đơn vị cô đã từng làm.

Hồi xưa, Kaguya chảnh ói. Cấp trên không thể nào chịu được cái tính cao ngạo, độc đoán, ích kỷ và thích gây chuyện của cô nên suốt thời gian làm việc cho chính phủ, cô bị điều đi một đống đơn vị. Xuyên không gian và thời gian luôn.

Đầu tiên là thời Bakumatsu, làm cho Shinsengumi thì bị Hijikata Toshizou viết đơn xin cho cô đổi đơn vị. Xuống thời Heian thì bị Minamoto no Yorimitsu đuổi thẳng cổ. Đến thời Sengoku thì bị Oda Nobunaga đá đít chỉ trong vòng hai ngày. Mà mỗi khi chuyển sang chỗ mới, cô đều để một ít vũ khí của mình ở chỗ cũ. Cứ tưởng như thế là ngầu mà không nghĩ đến viễn cảnh đang chiến đấu thì hết vũ khí để dùng như hiện tại.

Vốn Kaguya sẽ dễ dàng thi triển thuật thức hơn nếu để hai bàn tay thoải mái nhưng mấy con thức thần mà Kaguya thu phục toàn hàng khủng, triệu hồi một con thôi đã đủ mệt cả ngày rồi. Vì thế nên Kaguya ít đụng vào thuật thức, toàn sử dụng chú cụ mà thôi.

Cứ nghĩ khi đến Honmaru làm Hiền Nhân thì sẽ được hưởng một cuộc sống ở hậu phương yên bình, bố ai ngờ lại vướng vào mấy cái lời nguyền rắc rối như thế này chứ?

À, Kaguya thừa nhận đấy là lỗi của cô khi mỉa mai sếp lúc chuẩn bị chuyển công tác. Gồ mên.

"Chủ nhân! Cẩn thận!"

Kaguya bị đá lăn vài vòng trên đất.

Lại lời nguyền đánh lén đằng sau lưng à? Hèn vừa thôi chứ!

Kaguya chật vật đứng dậy.

Trong lãnh địa xuất hiện thêm một lời nguyền nữa. Đầu to, không có thân, chân tay bé tí. Có một cái miệng rộng cười hí hí. Lời nguyền này có da màu xanh.

Rốt cuộc Honmaru trước kia có bao nhiêu oán hận mà sinh ra một đống lời nguyền như thế này vậy?

Kaguya bắt đà, chuẩn bị lao về phía trước đấm nhau thì thì lưng cô ớn lạnh. Cô thấy có điềm nên vội chạy ra chỗ khác, nơi cô vừa đứng thụt xuống một cái lỗ. Từ cái lỗ đó, thêm một lời nguyền nhảy ra.

Lời nguyền này nhìn như cây nấm. Đầu to, không có cổ, chân bé tí nhưng tay dài ngoằn. Trên mặt có đến tận ba cái miệng, năm con mắt.

"Yamanbagiri, cậu xử lời nguyền có da xanh. Ta sẽ xử lời nguyền tạo ra lãnh địa và cây nấm này!"

"Nhưng-!?"

Chủ nhân đang bị thương mà một mình cân hai luôn? Ngầu vậy?

"Nếu có chuyện gì xảy ra, ngài phải kêu tôi đó!"

"Ừ ừ!"

Ông bà ta nói cấm có sai. Cách nhanh nhất để hiểu một người là chiến đấu cùng với họ. Sau cả buổi chiều đập nhau với mấy lời nguyền trong rừng, Yamanbagiri Kunihiro đã hiểu chủ nhân hơn một chút. Dù chỉ một chút thôi.

Vị chủ nhân này thích gánh mọi chuyện một mình, không nói với ai. Cái tôi của ngài ấy quá cao, không chấp nhận được người khác giúp đỡ.

Dù không cam tâm tình nguyện nhưng đây là lệnh, Yamanbagiri không dám làm trái.

Yamanbagiri Kunihiro chạy đến đá vào người lời nguyền da xanh. Lời nguyền bắt lấy chân của anh, anh dùng kiếm chém hai tay của nó và nhảy xuống đất. Dù hai tay bị chém lìa khỏi cơ thể nhưng lời nguyền này trông không có vẻ gì là đau đớn. Nó nhảy lên, đạp Yamanbagiri văng vào tường. Xong nó nhảy về phía Yamanbagiri, dùng cái thân hình to quá khổ của nó đè anh bẹp dí.

Yamanbagiri Kunihiro bị đè ngộp thở. Những ngụm khí hiếm hoi còn trong khoang họng đã cứu lấy anh. Nhưng nếu để như thế này lâu, anh sẽ không chết vì thiếu dưỡng khí mà sẽ chết vì bị đè đến thịt nát xương tan.

Cơ thể của Yamanbagiri Kunihiro hiện giờ chỉ có hai tay và hai chân nằm ở bên ngoài. Anh cắn chặt răng, đưa cánh tay lên bấu vào một mảng thịt ở lưng lời nguyền. Và.

Xoẹt.

Yamanbagiri xé toạc một mảng thịt ở lưng nó. Lời nguyền lăn khỏi người Yamanbagiri, nó ngã ra đất lăn qua lộn lại. Vừa lăn, vừa la, vừa hét, hình như nó rất đau.

Yamanbagiri Kunihiro đứng lên, hít thở liên tục. Anh nhìn lời nguyền rồi vung kiếm. Nó biết bản thân sắp bị giết thì càng lăn lộn hơn.

"Xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi,..."

Yamanbagiri chém đôi lời nguyền thành hai nửa.

Cuối cùng, trước khi toàn thân hóa thành tro bụi, nó trăn trối:

"Nếu đã không thể... làm gì hơn, xin hãy để tôi trở thành một vong linh và..."

Tan biến.

Về phía Kaguya.

Michikatsu Kaguya liên tục tránh né những quả cầu chú lực mà lời nguyền hình quỷ núi phóng ra. Những quả cầu chú lực ấy như viên đạn, chúng phóng về phía cô như thể không khí ở đây là khẩu súng liên thanh.

Kaguya không chỉ bị rượt bởi những quả cầu chú lực, cô còn bị rượt bởi lời nguyền có ngoại hình giống cây nấm nữa.

Con mẹ nó chứ.

"Âm ảnh thao thuật: Thiên Cẩu!"

"Âm ảnh thao thuật: Ngọc Khuyển!"

Thiên Cẩu và Ngọc Khuyển được triệu hồi. Chúng theo lệnh của chủ nhân phóng về hai phía khác nhau. Thiên Cẩu đối phó với lời nguyền hình cây nấm. Ngọc Khuyển lao đến cắn vào bả vai của lời nguyền giống quỷ núi.

Kaguya nắm chặt thanh đinh ba trong tay rồi phóng về phía lời nguyền hình quỷ núi. Thanh đinh ba của Kaguya lao đến, đâm xuyên đầu lời nguyền. Nhìn là biết đau đến cỡ nào rồi. Ngọc Khuyển cắn đứt cánh tay ra khỏi bả vai của lời nguyền. Lời nguyền kêu la đau đớn.

Kaguya thấy thế thì buông lỏng cảnh giác, ai ngờ lời nguyền thấy cô lộ sơ hở liền tạo ra một quả cầu bằng cánh tay còn lành lặn của mình rồi phóng nó về phía Kaguya.

Cô liên tục né nhưng vũ khí - thứ cô dùng để đỡ những quả cầu chú lực từ nãy đến giờ đã ghim chặt lên mặt của nó, cô không còn thứ gì để hất lại mấy quả cầu ấy nên phải chạy thục mạng né.

Kaguya vốn bị thương, cơ thể mệt mỏi, từ chiều đến giờ chưa ăn được cái gì ra hồn, hiển nhiên không trốn nổi mấy quả cầu. Hai quả cầu phóng vào người cô, nổ tung, Kaguya văng ra xa, Thiên Cẩu từ đâu bay đến đỡ cô. Lời nguyền hình cây nấm nhân cơ hội phóng đến đá hai người.

Kaguya và Thiên Cẩu văng vào vách hang, ối ra một ngụm máu. Thuật thức bị hóa giải. Thiên Cẩu và Ngọc Khuyển bị thu về trong bóng.

Lời nguyền hình cây nấm thấy cô đã không còn sức chiến đấu nên đi lại đá cô thêm mấy phát nữa. Đá liên tục. Liên tụ. Liên tục.

Kaguya hết ói ngụm máu này đến ói ngụm máu khác.

Lời nguyền hình cây nấm bỗng tránh sang một bên, lời nguyền hình quỷ núi tạo một quả cầu chú lực rồi phóng về phía Kaguya. Phát nổ.

Rầm. Rầm.

Kaguya mất đi ý thức.

"Chủ nhân!!!"

Yamanbagiri Kunihiro sau khi thanh tẩy xong lời nguyền thì vội chạy về phía chủ nhân yểm trợ. Đập vào mắt của anh là hình ảnh chủ nhân bị đánh đến bất tỉnh, không còn biết trời trăng mây đất là gì.

Yamanbagiri Kunihiro mím chặt môi, phẫn nộ nhìn lời nguyền hình cây nấm đứng kế bên. Lời nguyền đó chọc tức:

"Cổ, xỉu, mất, tiu, rùi."

"Câm con mẹ mồm mày vào!"

Yamanbagiri gào lên. Trong mắt hằn lên những đường chỉ máu. Trên cổ nổi đầy gân.

Lời nguyền thấy không ổn, nhảy về phía lời nguyền hình quỷ núi trốn. Yamanbagiri hít thở thật sâu, kìm nén cơn giận đang sục sôi trong tim gan mình. Anh bước về phía chủ nhân, dịu dàng ôm lấy ngài vào lòng.

Anh biết ngài một mình đấu với hai lời nguyền vì lo anh không đánh lại. Tất cả những trận chiến với lời nguyền từ lúc trời chưa sụp tối đến khi những ánh sao giăng đầy trên đỉnh đầu đều khiến Yamanbagiri từng lúc, từng lúc thấy chủ nhân mình thật mạnh mẽ.

Yamanbagiri đặt chủ nhân ở một nơi an toàn. Tay anh nắm chặt thanh kiếm trong tay, chặt đến mức cổ tay hiện lên gân.

"Giận rùi kìa, giận rùi kìa. He he he."

"Tao đã nói là..."

"Đã nói gì? Đã nói gì? Đã nói gì?"

"C M CON MẸ MỒM VÀO CƠ MÀ!!?"

Yamanbagiri Kunihiro lao đến, bổ một nhát kiếm từ trên xuống dưới, với ý định chém đôi lời nguyền hình cây nấm thành hai nửa. Lời nguyền ấy bắt được thanh kiếm, xoay thanh kiếm về hướng khác, định khiến Yamanbagiri mất đà rồi té ngã thì bị Yamanbagiri đá một phát vào đầu.

Nó văng ra xa cả chục mét.

Mỗi ngày Yamanbagiri Kunihiro nếu không xuất trận hay viễn chinh thì đều cùng hai người anh em của mình là Yamabushi Kunihiro và Horikawa Kunihiro tu luyện. Những buổi luyện tập ấy đã khiến linh hồn anh trở nên cứng cáp và thể lực trở nên cừ khôi vượt ngoài những số liệu trong thông tin chính phủ thời gian đưa ra.

Lực đá của Yamanbagiri Kunihiro hiện giờ đủ khiến một người đàn ông khỏe mạnh nát sọ.

Yamanbagiri phóng về hướng lời nguyền vừa văng đến, chuẩn bị tặng nó một nhát chém kết liễu mạng sống thì lời nguyền giống quỷ núi ở phía sau phóng đến chỗ anh hàng chục quả cầu chú lực.

Rầm. Rầm. Rầm. Rầm.

Yamanbagiri nhanh chóng né từng đợt tấn công. Những quả cầu chú lực ấy vô tình giết chết luôn lời nguyền hình cây nấm vừa bị anh đá cho dính chặt vào tường.

Anh chạy vòng qua đằng sau lời nguyền còn sót lại, phóng thanh kiếm của mình về phía nó. Thanh kiếm ghim chặt vào đầu nó hệt như thanh đinh ba. Lời nguyền kêu la dữ dội.

Yamanbagiri không ngừng lại, anh chạy đến, nắm chặt thanh đinh ba vẫn còn dính trên đầu nó và kéo ra.

Xoẹt.

Đầu của nó bị thanh đinh ba kéo rách.

Yamanbagiri làm điều tương tự với thanh kiếm anh vừa phóng vào đầu nó. Lời nguyền kêu la dữ dội. Máu từ đầu nó liên tục phun ra, phun đỏ cả tấm áo choàng của Yamanbagiri.

Chết cụ mày, này thì động vào chủ nhân của bố.

Yamanbagiri Kunihiro ra đòn kết liễu. Bằng tất cả sự căm ghét, thù hận, tuyệt vọng, đau đớn, tất cả các cảm xúc tiêu cực mà anh đã trải qua dồn vào trong một cú đấm. Cú đấm ấy phát ra một nguồn năng lượng, như thể tia lửa, một màu đỏ nhạt. Yamanbagiri đấm mạnh vào bụng lời nguyền.

Lời nguyền thét lên thảm thiết, máu của nó bắn tung tóe, gương mặt của Yamanbagiri bị máu bắn lên đầy. Chưa dừng lại, anh vẫn đấm nó, đấm nó, đấm nó, đấm cho đến khi nào nó hoàn toàn tan biến thì mới thôi.

Chủ của lãnh địa đã chết, lãnh địa biến mất.

Khung cảnh hang động tối tăm chuyển thành dòng suối chảy róc rách, rừng cây xào xạc êm đềm và gió đêm ào ạt đổ vào gương mặt Yamanbagiri. Lạnh đến đến mức toàn thân đều tê dại.

"Vậy là... Kết thúc rồi sao?"

Yamanbagiri quỳ xuống dòng suối. Máu của anh, máu của lời nguyền, máu của chủ nhân, chúng hòa vào nhau, cùng nở rộ thành những bông hoa trà đỏ rực trong dòng nước lạnh.

Tự nhiên Yamanbagiri thấy bản thân mình thật ngầu.

"He he..."

Yamanbagiri Kunihiro xoay người lại, cơn phẫn nộ vẫn chưa dứt. Lời nguyền hình cây nấm vẫn còn sống, nó vẫn còn động đậy, nó vẫn có thể đứng lên.

"Con mẹ nó chứ-"

"Đừng chửi tục. Bình tĩnh lại."

Michikatsu Kaguya đã tỉnh từ lúc nào. Cô chập chững bước về phía lời nguyền hình cây nấm đang đứng.

"Chủ nhân?"

Lời nguyền này cười he he, nó đã mất hết sức lực rồi, không thể đánh nhau được nữa. Kaguya giơ nắm đấm lên, đấm nó một cú. Nó lập tức ngã nhào xuống và lăn lộn vài vòng.

Kaguya bước lại gần lời nguyền. Cô rút từ trong áo ra một thanh đao hộ thân. Kaguya chuẩn bị dùng thanh đao đâm chết nó thì khựng người lại trước những lời nó nói lúc hấp hối:

"Ichi... -nii..."

Kaguya đơ người.

Ichi-nii?

"Ichi... -nii..."

Kaguya buông thanh đao hộ thân xuống, thanh đao rơi vào dòng suối phát ra tiếng "tủm".

Cô biết lời nguyền này là thứ gì. Cô biết rõ mà.

Kaguya bỗng giang hai tay ra và ôm lấy lời nguyền đang thoi thóp.

"Ichi... -nii..."

"Em muốn... về nhà..."

Xin lỗi em.

Em đã không còn nơi gọi là nhà.

Kaguya dùng tay không xé người của lời nguyền ra làm đôi. Máu bắn tung tóe, cả gương mặt Kaguya toàn máu.

Lời nguyền đã bị thanh tẩy.

Kaguya ngã xuống, đắm mình vào làn nước suối.

Gió xuân lạnh quá...

"Chủ nhân!"

Yamanbagiri Kunihiro vội chạy đến chỗ chủ nhân mình. Định đỡ chủ nhân dậy thì ngài đưa tay lên, ý bảo không cần.

"Để ta yên một chút được không?"

o0o

"Chủ nhân, tôi có một câu hỏi."

"Ừ, ta nghe?"

Michikatsu Kaguya nằm trên lưng của Yamanbagiri Kunihiro, anh đang cõng cô đi dọc cánh rừng. Hai người đã bước vào kết giới của Honmaru, hai người đã được an toàn, không còn phải đổ máu nữa.

"Con người và đao kiếm nam sĩ có thể biến thành lời nguyền được không?"

Yamanbagiri Kunihiro hiện đang rất rối bời. Có lẽ anh ta đã nghe thấy những lời của lời nguyền vừa nãy nói. Những tiếng gọi "Ichi-nii" đầy đau đớn phát ra từ miệng sinh vật thuần túy được tạo ra từ phẫn nộ và hận thù.

"Lời nguyền được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người. Tức giận, hận thù, tuyệt vọng, tất cả đều có thể sinh ra chúng."

Kaguya ngừng một chút, để nghỉ mệt và lấy hơi.

Trang phục của hai người toàn máu và máu. Lúc cả hai còn ở chỗ dòng suối, họ đã rửa sơ qua tay và chân của mình rồi nhưng trang phục thì làm thế nào máu cũng không ra nổi.

"Những lời mà cậu nghe có lẽ cũng chỉ là những lời mà cảm xúc của người tạo ra lời nguyền nói thôi. Đừng bận tâm."

"Vâng."

"Cậu không giết họ, cậu chỉ giết cảm xúc tiêu cực của họ mà thôi."

Yamanbagiri Kunihiro có rất nhiều câu hỏi nhưng anh không dám hỏi. Hiện giờ chủ nhân đang bị thương rất nặng, không nên làm phiền ngài nghỉ ngơi.

"Yamanbagiri không muốn biết tại sao nhà mình không có bất kỳ Toushirou nào nhưng lời nguyền ấy lại gọi Ichi-nii à?"

Honmaru hiện giờ chỉ có Ichigo Hitofuri thuộc phái Awataguchi, không có Toushirou nào trong thành.

"Tôi sợ ngài thấy phiền..."

Kaguya phì cười.

"Không sao. Để ta kể cho. Honmaru đã từng trải qua một đời chủ nhân. Vị chủ nhân ấy đối xử với các kiếm trai không tốt lắm. Sau khi Honmaru này đổi chủ, ta trở thành chủ nhân tiếp theo của thành trì này. Chi tiết cậu có thể hỏi Kasen nha."

Bước chân của Yamanbagiri Kunihiro hơi ngưng lại. Thông tin anh mới nhận được làm anh bất ngờ. Mà nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, Honmaru trông giống nhà hoang thế kia cơ mà.

"Khi trở về, chúng ta phải giải thích với Kasen như thế nào về mấy vết thương này đây?"

"Té núi."

"...Thật sao?"

"Ừ. Dù gì thì cũng bị mắng cả thôi."

"Vâng."

"... Ta sợ bị mắng, hay chúng ta lén lén đi vào nhà ha?"

"... Vâng. Chủ nhân, những vết thương này, ngài sẽ xử lý như thế nào?"

"... Ta sẽ gọi người đến giúp..."

"Vâng."

Nói chuyện toàn "vâng", Yamanbagiri ngoan dễ sợ.

Cả hai bước ra khỏi khu rừng, thấy căn thủ phủ tối ôm. Cũng phải, bây giờ đã mười một, mười hai giờ đêm rồi, ai cũng đã ngủ nhưng vẫn phải đề phòng. Yamanbagiri cõng chủ nhân len lén bước về phía phòng y tế.

Nhưng xui tận mạng, phòng y tế nằm kế bên phòng bếp. Lúc cả hai vừa tháo giày bước lên sàn thì phòng bếp bỗng sáng đèn.

Yamanbagiri và Kaguya nuốt được bọt.

Thôi rồi, lượm ơi.

Kasen Kanesada đeo mặt nạ quỷ bước ra từ phòng bếp. Má nó, tay ổng còn cầm nguyên cây gậy đinh mà mấy con quỷ hay cầm kìa.

Đằng sau có thêm một đống đao kiếm nam sĩ gồm Ichigo Hitofuri, Horikawa Kunihiro, Tsurumaru Kuninaga, Hyuuga Masamune,... À không, phải là toàn bộ đao kiếm nam sĩ ở Honmaru đều tập trung lại đây chứ.

Người Kaguya run cầm cập. Cô hỏi:

"Chào buổi tối... Mọi người đã ăn gì chưa?"

Kasen gỡ mặt nạ quỷ ra, mọi người trong Honmaru và Kasen bắt đầu nhìn kỹ lại bộ dạng của Yamanbagiri Kunihiro và chủ nhân hiện tại.

Giây trước bọn họ còn hơi giận hai người vì trễ thế này rồi còn chưa về thì giây sau cả bọn đều tá hỏa.

"Cái?! Cái gì thế này?! Hai người đã gặp chuyện gì thế?!"

Kasen Kanesada và Horikawa Kunihiro vội vàng đi đến đỡ Michikatsu Kaguya và Yamanbagiri Kunihiro. Hai người toàn thân máu me bê bết, đồ thì rách và dơ, hệt như vừa xuất trận đại bại trở về.

Yamanbagiri Kunihiro và Michikatsu Kaguya nhìn nhau rồi đồng loạt nói.

"Té núi ạ."

Rồi đồng loạt gục vào lòng Kasen Kanesada và Horikawa Kunihiro.

Đêm nay vẫn là một đêm thật dài.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này Yamanbagiri tỏa sáng ⭐

Tui nghĩ, có lẽ cách hành văn của tui ở mấy cảnh đánh nhau không hay là vì tui không biết diễn đạt chúng như thế nào.

Chương truyện được beta trong lúc tác giả đang buồn ngủ, có sai chính tả thì nhớ nhắc nha uwu

27/8/2021 - 3883 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro