Chương 22: Trước ánh rạng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn đi đôi với ký ức. Đó là điều ai cũng nên biết. Mất một phần linh hồn xem như mất một phần ký ức, và mất cả một "chính mình".

Sau khi chết, Kaguya đã phân linh hồn mình ra làm ba khối ngọc. Một khối ngọc đặt ở bên kia thế giới nơi cô xuyên qua. Một khối ngọc giao cho chính phủ. Còn khối ngọc còn lại là bản thân cô đang đứng tại đây và sống ngay lúc này. Kaguya đã mất đi một chính mình toàn vẹn và lâm vào tình trạng "tôi nhớ người đó là ai, họ có quan hệ như thế nào với tôi, nhưng tôi không tài nào nhớ được những kỷ niệm của tôi với họ".

Sự không trọn vẹn về mặt linh hồn kéo theo hệ lụy sức khỏe kém, dễ ốm vặt, trí nhớ rất ba hồi và hay thất thần. Sống hai mươi mấy năm với cái linh hồn khuyết tật này đã quen, Yamanbagiri Chougi hẳn sẽ không ngạc nhiên khi Kaguya chợt đưa ra một quyết định kỳ cục. Ví dụ như thu nhận hai quả bom nổ chậm mang tên bảo vật Genji chẳng hạn?

Chougi quá quen và cũng quá hiểu Kaguya quá cứng đầu để thay đổi quyết định đã quyết. Khi đó thì cãi làm gì cho phí công, thuận theo ngài ấy còn hơn. Ký ức phai đi một nửa bù lại ngài vẫn giữ được trí thông minh và kinh nghiệm. Độ may mắn cao chót vót của ngài cũng là thứ đáng bàn tới đấy.

Nhưng đó là những gì Yamanbagiri Chougi sẽ làm khi Kaguya đưa ra một quyết định động trời, còn Yagen Toushirou thì khác. Cậu. Ta. Không. Chấp. Nhận. Quyết. Định. Liều. Lĩnh. Này.

Taikougane Sadamune cũng vậy, Ichigo Hitofuri cũng chẳng khác.

"Ta lo liệu được." Kaguya cam đoan.

"Ngài quá liều lĩnh." Yagen phản bác.

"Ta rất thông minh." Kaguya lập lại.

"Ngài đừng trẻ con nữa." Yagen muốn ký đầu Kaguya hết sức.

"Ta có hơn ba trăm năm kinh nghiệm chiến trường đấy."

"Thế giới ngài xuyên qua khác với thế giới này."

"Không khác đâu, bên đó vẫn có Binh Pháp Tôn Tử đấy thôi."

"Ngài tính tẩu vi thượng sách khi hối hận về quyết định của mình à?"

Kaguya muốn ký đầu Yagen hết sức.

"Ta còn có thể làm gì đây, Yagen? Ta đâu thể bỏ hai anh em họ lại một mình! Châm ngôn của chính phủ là 'luôn ưu tiên tính nhân văn và tinh thần nhân đạo, cùng nhau đồng lòng tạo ra một xã hội nơi mọi loài sinh vật đều dĩ hòa vi quý và yêu thương lẫn nhau' đấy! Ta mà bỏ họ lại thì ta sẽ bị chính phủ và độc giả đấm vào mồm!"

Kaguya ôm mặt khóc than. Cô không nỡ bỏ họ lại một mình. Cha và anh hai giáo dục cô quá tốt để cô không bàng quan trước những người gặp nạn.

Yagen thở dài:

"Tây Sở Bá Vương chết trong trận Cai Hạ vì không nghe theo lời khuyên của mưu sĩ mà thả Lưu Bang đi. Hoài Âm hầu vì tin vào 'tình xưa nghĩa cũ' với Hán Cao Tổ mà bị ám sát rồi tru di tam tộc. Mong đại tướng hãy vì những tấm gương trong lịch sử mà xem xét lại quyết định của mình."

"Nhưng Hạng Vũ chết vẫn có Ngu Cơ tự sát theo cùng, Hàn Tín chết vẫn được hậu thế rửa hận trong văn học!" Ý là dù họ có đưa ra quyết định sai lầm, họ vẫn được người đời kính trọng.

"Đó không phải là điều tôi muốn nói—"

"Đừng quên cậu cũng từng là họ."

Yagen khựng lại. Mọi lời định nói đều chui tọt lại vào trong bụng.

Đúng rồi nhỉ? Yagen cũng từng như họ mà nhỉ? Cũng là thanh đao ám đọa bị người đời ghê tởm tránh xa. Đều là thanh đao bị mang tiếng dơ nhiều năm không rửa. Chỉ mới một tuần được sống như một "đao kiếm nam sĩ" mà đã quên bản chất mình là gì rồi à?

Yagen Toushirou cúi đầu, bầu không khí xung quanh cậu ta trở nên u ám hẳn đi. Ichigo Hitofuri không đành lòng nhìn em trai mình như vậy nên đi lại an ủi đôi ba lời. Higekiri, chứng kiến từ đầu chí cuối cuộc hội thoại, xoay qua trêu em trai mình bằng vài ba câu châm ngôn về tình anh em khăng khít như nhụy hoa và cánh hoa của hoa sơn trà, một khi rụng là rụng một thể luôn. Anh lớn nhà Awataguchi cau mày vì nghe ra hàm ý mỉa mai trong mấy lời nói đó. Hizamaru đứng giữa ngại đến mặt đỏ phừng phừng.

Không chừa cho đối phương một tí mặt mũi nào luôn. Higekiri quyết khiến cả hai sống chết với nhau đến vậy à?

Mí mắt Kaguya giật giật không ngừng. Cô lẩm bẩm: "Kẻ phản bội không bao giờ là kẻ thù của chúng ta. Như Oda Nobunaga chưa từng nghi ngờ Akechi Mitsuhide cho đến khi bị ông ta phản bội vậy."

Taikougane Sadamune gượng cười trước cái bầu không khí ám mùi súng đạn giữa hai phái đao trong gian phòng này. Cơn buồn nôn của cậu đoản đao vẫn còn âm ỉ chưa dứt kể từ khi bước vào gian phòng, thậm chí còn có dấu hiệu trở nặng. Kaguya thấy mặt Taikougane xanh lè, thoáng đã cắt không còn một giọt máu. Cô vừa cất giọng hỏi thăm, cậu ta đã ngã ra sàn nôn thốc nôn tháo.

"Sada–chan!"

Kaguya lao đến.

Taikougane nôn rất nhiều nhưng lại nôn ra thứ chất lỏng đen xì nhớp nháp. Mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy. Higekiri thu lại nụ cười, nhíu mày nhìn cậu đoản đao rồi quay sang em trai mình hỏi cái gì đó. Yagen chạy đến ngay bên cạnh Taikougane, theo sau là Ichigo.

Taikougane nôn càng ngày càng nhiều, trong bãi nôn đen kịt xen lẫn những sợi chỉ dài. Kaguya thấy không ổn. Cô ôm lấy Taikougane từ đằng sau, bóp hai má cậu ta, ép cậu ta há họng to ra.

"Thứ lỗi cho ta."

Rồi thọc tay vào họng Taikougane. Qua một hồi, Kaguya móc ra một thứ đen xì kéo dài như sợi chỉ. "Sợi chỉ" dài bằng khoảng cách từ ngực Taikougane đến phần bụng dưới. Khi kéo ra hết, cậu ta cũng ngã vào lòng Kaguya mà lịm đi.

Kaguya căng thẳng nhìn sợi chỉ.

"Sợi chỉ này… Vốn không nên nằm ở cổ họng của đao kiếm nam sĩ."

Kaguya vo vo đống chỉ mới vừa móc ra từ trong họng Taikougane. Sau khi vo đi lớp dịch đen bên ngoài, sợi chỉ lộ ra chân hình là những sợi chỉ đỏ và trắng nằm xen lẫn nhau.

"Nó cũng không nên nằm xen lẫn nhau như thế này."

"Ngài nhận ra nó?" Higekiri biết thừa nhưng vẫn hỏi.

"Đại tướng, đây là cái gì?" Yagen cầm lên một sợi chỉ. Khi Taikougane nôn lần đầu tiên, Yagen đã thấy có rất nhiều sợi chỉ xen lẫn trong dịch đen thanh đoản đao đó đã nôn.

"Đây là chỉ vá thân đao và chỉ vá tâm đao."

"Chỉ vá thân đao và chỉ vá tâm đao…?" Ichigo Hitofuri từng nghe Mikazuki Munechika nhắc đến nó vài lần.

"Chỉ vá thân đao màu đỏ và chỉ vá tâm đao màu trắng. Nó là hai thứ chỉ chính phủ dùng để "vá" lại những đao kiếm nam sĩ bị hư hại nhân hình và linh hồn. Chỉ đỏ để vá nhân hình. Chỉ trắng để vá linh hồn và khâu ký ức. Những đao kiếm nam sĩ ám đọa khi được đưa về Tổng Hành Dinh sẽ được sửa sang lại bằng hai loại chỉ này."

Đao kiếm nam sĩ từng ám đọa nếu được chỉ vá tâm đao "vá" lại ký ức và linh hồn sẽ quên hết những ký ức về saniwa trước kia của mình và hết ám đọa. Những đao kiếm nam sĩ gãy trên chiến trường cũng được "vá" bằng loại chỉ tương tự để quên đi ký ức và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô đã từng làm ở bộ phận xử lý đao kiếm ám đọa, cô biết hai thứ chỉ này.

"Chỉ đỏ nằm dọc từ dạ dày thẳng xuống bàng quang. Chỉ trắng nằm ngang ngực phải và ngực trái. Nó vốn không nên ở sát cổ họng như thể này… Nó như thế này, cứ như có một thứ gì đó đang cố móc nó ra từ cổ họng của Sada vậy."

Higekiri đã đứng kế bên Kaguya tự lúc nào. Anh ta hỏi:

"Sẽ ra sao nếu hai thứ chỉ này nằm không đúng vị trí?"

"Lục phủ ngũ tạng của đao kiếm sẽ nát nhừ."

"Và sẽ ra sao nếu một thanh đao từng ám đọa mất đi hai thứ chỉ này?"

"Mất chỉ vá thân đao, đao sẽ gãy. Mất chỉ vá tâm đao, đao sẽ nhớ lại ký ức xưa kia và ám đọa trở lại."

Bàn tay đang ôm Taikougane của Kaguya khẽ siết chặt.

Higekiri như nghe thấy một câu trả lời khiến mình hài lòng. Hắn ta ngồi xổm xuống, dùng tay bóp cổ của Taikougane. Yagen và Ichigo quát tên hắn, còn Kaguya thì im lặng đợi hắn làm nốt những gì hắn định làm. Hắn ung dung và từ tốn xiết bao.

"Cậu đoản đao, cậu đã nhớ ra được những gì rồi?"

Taikougane đột ngột mở to đôi mắt.

o0o

Đêm nay, Tsurumaru Kuninaga nhớ ra rất nhiều thứ và nhận ra bản thân đã quên rất nhiều thứ.

Hóa ra anh ta đã làm nhiều chuyện đáng khinh đến thế, đã sống hèn mọn đến thế. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ soi lên gương mặt Tsurumaru đỏ thẫm, đôi mắt vàng ngọt lịm ngày nào đã trở màu đỏ chói mắt. Vạt áo anh ta đen, mái tóc cũng nhuộm đen như thứ dịch anh ta đã nôn ra khi nãy.

Không biết qua bao lâu rồi, Kashuu Kiyomitsu đã gãy dưới lưỡi kiếm anh ta, Fudou Yukimitsu kia cũng vậy. Gian phòng này đầy máu, máu chảy đầy sàn như nước nhưng anh ta lại chẳng ngửi thấy mùi hôi. Trăng vẫn soi anh ta qua cửa sổ, từng lúc từng lúc khiến anh nhớ lại những thứ đã qua. Anh ta chưa bao giờ điên đến thế kể từ ngày trở thành kiếm của chủ nhân hiện tại. Đêm nay, con hạc đó đã chẳng còn màu trắng nữa, một con hạc đã nhuốm bùn dơ.

Tsurumaru Kuninaga đã ám đọa một lần nữa.

Fudou Yukimitsu lết tìm bản thể của cậu đoản đao mắt xanh trời. Hyuuga Masamune đã ngất lịm. Cậu kiếm trai tóc tím ôm lấy bản thể của bạn mình, ngồi kế bên mà chờ trăng lên. Fudou cảm thấy đêm nay thật tồi tệ. Đao kiếm nam sĩ ám đọa là kẻ địch phiền phức nhất cậu từng đối đầu. Cậu thương hại bọn họ vì bị vứt bỏ và không được yêu thương, cũng căm giận bọn họ vì đã không giữ được sơ tâm để mà lầm đường. Sau cùng, cậu cũng giận bản thân nữa vì đã để lời nói của những kẻ mình khinh thường đánh sập tinh thần của mình trong đêm.

"Chủ nhân chắc sẽ giận chúng ta." Fudou cất chất giọng khàn khàn. "Có bấy nhiêu mà đã không chịu nổi." Hoặc Fudou chỉ đang giận mình.

Tsurumaru không đáp. Anh ta đứng im như pho tượng, cứ như thể nếu anh ta xoay người lại sẽ có thứ gì đó kinh tởm lắm thoát ra từ người anh ta.

Khi Kaguya chạy đến, hai người này đã trên bờ vực sụp đổ rồi.

Phải nói rằng tài năng thao túng tâm lý của đao kiếm ám đọa thật xuất sắc, Tsurumaru và Fudou vậy mà sang chấn tâm lý cả đôi.

Tsurumaru Kuninaga biết chủ nhân của mình đã tới, ngài tới một mình với không một thanh đao hộ thân. Kaguya hết nhìn Fudou và Hyuuga đến nhìn Tsurumaru, cuối cùng lại xoay qua rủa bản thân đã làm gì trong khi kiếm của mình đang chịu khổ thế không biết. Cô cởi tấm haori khoác ngoài ra, đi đến bên cạnh Tsurumaru rồi chùm nó lên người anh.

"Chủ nhân…" Tsurumaru Kuninaga cười mà như đang khóc.

"Ta đây."

Kaguya trông thấy một bãi nôn đen trong bóng tối, trong bãi nôn đó có lẫn một số sợi chỉ đỏ và trắng. Tsurumaru vẫn cười:

"Khi ta gãy, ta muốn được chôn cùng ngài."

"Nói nhăng nói cuội."

Kaguya đang tính mắng Tsurumaru vì cái tội ăn nói xà lơ thì Fudou đã nhanh miệng mắng trước. Đao kiếm phó tang thần với mái tóc tín loạng choạng đứng dậy từ lúc nào. Cậu ta vịn vào tường, lê bước đến chỗ chủ nhân. Kaguya đưa tay đỡ lấy Fudou thì bị cậu ta dúi bản thể của Hyuuga vào lòng.

"Cứu thanh đao hữu dụng. Đừng cứu tôi."

Rồi ngồi phịch xuống đất. Cậu ta đã chẳng còn sức để đứng nữa rồi. Kaguya sau một hồi xem xét thì thấy bản thể của Hyuuga cũng không bị vấn đề gì, những vết thương không nặng lắm thậm chí còn không có vết xước trong khi nhân hình của cậu ta thì tàn tạ hết chỗ nói. Cứ như có ai đã chữa trị bản thể cho Hyuuga trước khi cô đến rồi ấy.

Kaguya ngồi xổm xuống trước mặt Fudou, trước ánh nhìn nghi hoặc của cậu ta, cô chạm một đốt ngón giữa của mình vào giữa hai hàng lông mày Fudou. Vết thương dường như đã lành lại, không còn thấy đau nữa. Tsurumaru cũng ngồi xuống kế bên Fudou. Anh ta khoanh tay, đầu tựa vào đầu cậu ta đầy biếng nhác, bị Fudou hất ra vẫn mặt dày tựa vào lại.

Xem ra Kaguya nghĩ nhiều rồi, hai tên này vẫn còn ổn chán.

Một lúc sau, Hyuuga tỉnh lại. Cậu ta đã khỏe hơn nhiều. Tsurumaru cảm thán cái lá bùa Mikazuki cho năm đó quả là hàng chất lượng cao, bị vứt bỏ xó bao nhiêu năm đến giờ vẫn có thể dùng được. Hyuuga thấy chủ nhân đến thì mừng quýnh, rồi lại càng mừng hơn khi thấy chủ nhân vẫn ổn và không bị thương chỗ nào. Những lời đao kiếm nam sĩ ám đọa kia nói quả thật đã đi vào cơn ác mộng của cậu.

"Ichigo đâu rồi? Anh ấy không đi cùng ngài sao?" Hyuuga hỏi.

Tsurumaru và Fudou cũng nhìn cô. Cô "à" một tiếng à dài. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra mà lòng bàn tay vẫn còn đổ mồ hôi hột.

"Ta thu Ichigo và mọi người về bản thể rồi cất trong bóng của ta rồi. Mà Tsurumaru, Hyuuga với Fudou này, ta nói cho các cậu chuyện này, các cậu bình tĩnh nghe nhé."

Ba kiếm trai gật đầu.

Kaguya vuốt mặt, thuật lại những gì vừa xảy ra ở gian nhà phụ.

"Taikougane Sadamune phát điên rồi."

Tsurumaru Kuninaga và Fudou Yukimitsu đờ người.

"Cái gì cơ?"

"Hai cậu bình tĩnh nghe ta nói nhé." Kaguya hạ thấp giọng, cẩn thận nói từng câu từng chữ như sợ hai người này nghe không hiểu.

"Chúng ta đang ở trong một kết giới gọi là Ngụy Thành, tức là kết giới ngụy trang thành trì. Kết giới này tồn tại ngay trên nền móng thủ phủ của chúng ta đã lâu, từ rất nhiều năm trước khi ta đến làm chủ nơi này."

Kết giới ngụy trang thành trì chỉ kéo những đao kiếm nam sĩ đã và đang ám đọa vào nhằm mục đích để bọn họ truy sát chủ nhân hiện tại của ngôi thành đó. Những đao kiếm nam sĩ đã từng ám đọa ở trong kết giới ngụy trang thành trì khi tiếp xúc với ánh sáng tỏa ra từ đôi mặt trăng trong kết giới đủ lâu sẽ ói ra chỉ vá tâm đao và chỉ vá thân đao rồi ám đọa trở lại.

Fudou đến bây giờ vẫn còn bình thường là vì từ đầu buổi đến cuối buổi cậu toàn chiến đấu ở trong nhà. Hyuuga có tiếp xúc với ánh trăng khi đi vòng từ gian thứ ba đến gian phụ để tìm Higekiri nhưng với lá bùa được Kaguya cho thì mọi tác động của kết giới không ảnh hưởng lên người cậu được. Yagen và Ichigo cũng không bị ảnh hưởng là bởi hai người họ đã ám đọa sẵn rồi không cần tác động.

Riêng Taikougane Sadamune thì khác. Cậu ta đắm mình dưới ánh trăng cả đêm, đi khắp đông tây nam bắc để đến bốn ngôi đền trấn yểm thành trì. Trên đường đi Yagen Toushirou có thấy Taikougane nôn mấy lần nhưng lần nào cậu kiếm nhà Dategumi cũng xua tay bảo không sao. Cho đến khi về lại thành trì thì mới trở nặng. Khi bị Higekiri bóp cổ, cậu ta phát điên, cố rướn người về phía Higekiri như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. May mà Kaguya giữ lại rồi cưỡng ép cậu ta quay trở về dạng bản thể kịp thời.

Nhưng dạng bản thể sẽ không duy trì được lâu. Dù cho linh lực có mạnh đến cỡ nào thì khi đao kiếm phó tang thần đã ám đọa, thẩm thần giả cũng khó lòng mà kiểm soát nổi bọn họ. Đó là lý do sự việc đao kiếm nam sĩ ám đọa phát điên giết chết chủ nhân lại xảy ra nhiều đến thế.

"Vậy giờ ngài có thể kiểm soát Sada trong bao lâu nữa?" Tsurumaru hỏi.

"Ta cũng không biết." Kaguya lắc đầu.

"Vậy tại sao ngài còn thu Ichigo và Yagen lại dưới dạng bản thể rồi một mình chạy đến đây? Ngài có biết làm vậy rất nguy hiểm không?" Fudou mắng.

Hyuuga cũng nhìn cô đầy lo lắng. Kaguya lắc đầu:

"Ta sợ họ cũng sẽ như Sada. Dù bọn họ đã ám đọa, ta cũng không chắc bọn họ sẽ không bị kéo chỉ vá thân đao ra khỏi cơ thể. Nếu họ bị thế, họ sẽ gãy mất."

Mọi người im lặng một lúc lâu. Chợt, Tsurumaru lên tiếng:

"Ngài hẳn đã biết cách giải kết giới nên mới đến đây tìm chúng tôi?"

Kaguya gật đầu:

"Ta có ba vật dẫn của kết giới rồi, giờ chỉ cần bắt con quỷ đó lại thôi."

Và trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu của ba cậu kiếm trai, ở ngoài cửa vang lên những tiếng kim loại va vào nhau lách cách kèm theo tiếng giày da nện trên sàn gỗ. Cánh cửa giấy bị kéo ra thật đột ngột, ánh trăng hắt sáng bóng lưng của hai thanh thái đao vừa tới chỉ thấy một mái tóc vàng và một mái tóc xanh. Kaguya nhịn không được mà nhếch môi cười.

"Sao rồi?"

"Cũng không đáng sợ lắm. Tôi đang trông chờ vào một cảm giác giống y hệt cảm giác của Genji Tsuna ngày xưa cơ."

Higekiri vứt một thứ xanh xao gầy gò vào trong phòng. Hizamaru đứng kế bên nhíu mày khi thấy căn phòng quá nhiều máu. Cái thứ Higekiri quăng vào phòng quá gớm ghiếc, như một con quỷ, nó ngồi co ro trên sàn nhà trước ánh sáng lóe lên từ lưỡi sắt của thanh thái đao đã chặt đứt một tay Ibaraki–doji.

Kaguya nhận ra con quỷ đó, nó là thứ đã lẻn vào phòng bóp cổ cô bao lần trong lúc cô bị sốt. Kaguya lấy lại tinh thần khi có "Quỷ Thiết" ở ngay bên cạnh. Cô đứng lên, chỉ vào bảo vật Genji vừa xuất hiện:

"Xin giới thiệu với mọi người một trong ba vật dẫn của kết giới, Higekiri!"

Higekiri vừa cười vừa gật đầu chào. Chàng ta rải bước đến bên cạnh vị chủ nhân mới, nắm lấy bàn tay của vị ấy áp lên má mình. Một mặt thích thú xem biểu cảm như sắp rớt xuống địa ngục tới nơi của hai cậu đoản đao, một mặt trêu đùa vị nữ quỷ nay đã trở thành con người.

"Tướng quân, hình như ta không được kiếm của ngài chào đón lắm nhỉ?"

Fudou Yukimitsu lịm ngay tại chỗ.

Kaguya cười khúc khích. Càng ngày càng thích anh kiếm chém quỷ này.

Kết giới Ngụy Thành có ba vật dẫn, đó là cô, Tsurumaru và Higekiri. Ba người chính là ba kẻ đầu tiên bị cưỡng ép kéo đến kết giới. Mọi đau đớn do bị cưỡng chế vào kết giới bọn họ lãnh hết nên ba người này dù có đau ói ẻ, mấy người kia vẫn bình thường. Thậm chí còn không nhận ra mình vừa bị kéo vào kết giới nữa.

Những ngày trước, Kaguya đột ngột ngã bệnh không phải là do thời tiết mà là do cô đã bị yểm kết giới lên người. Nhưng cơ thể cô là cơ thể đặc thù, vì hồi còn sống làm nghề liên quan đến tâm linh nên nó có thể phản ứng và đào thải những thứ dơ bẩn.

Còn con quỷ xuất hiện trong phòng Kaguya là kết giới hiện hình. Sở dĩ nó muốn bóp chết Kaguya là vì thấy cơ thể cô đang phản ứng lại với kết giới.

"Vậy phải làm sao để giải kết giới?"

"Tâm của kết giới nằm ngay chăng cỗ máy thời gian. Giờ cứ xem cỗ máy thời gian là tâm của đường tròn, còn gian nhà chính và gian nhà phụ là tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O đi. Cách giải kết giới cũng đơn giản thôi, cứ tìm cách chứng minh tứ giác nội tiếp đó là hình chữ nhật là được."

Mọi người: "?"

Kaguya: "hê hê, đùa thôi."

Higekiri trói con quỷ kết giới vào cỗ máy thời gian. Kaguya cắm hai bản thể lần lượt là của Tsurumaru và Higekiri vào hai chân con quỷ rồi đặt toàn bộ tất cả các con búp bê ở xung quanh nó. Cô tháo sợi chuỗi đỏ đeo bên tay phải mình ra.

Kaguya hít một hơi sâu.

Sao cứ có cảm giác mình đang thực hiện tà thuật vậy ta?

"Hủy."

Mọi người nghe thấy có tiếng có thứ gì vỡ nát đổ ập về từ bốn phương tám hướng. Con quỳ khóc gào lên rồi tan thành tro bụi. Mọi thứ trong mắt đảo lộn hoàn toàn. Trời sập, trời sập nghìn lần. Trong cơn choáng váng, Kaguya thấy một vạt áo đen nắm lấy cổ tay cô rồi ôm cô vào lòng tránh để cô va vào cổ máy thời gian.

Hình như tất cả mọi người đều ngã ra đất cả. Xung quanh không còn sự im lặng ngột ngạt bên trong kết giới mà là tiếng sắt thép va vào nhau. Cô nghe thấy giọng của Izuminokami Kanesada kinh hô "Chủ nhân" một tiếng. Kaguya mở mắt, thấy mình đang nằm trong lòng Ichigo Hitofuri.

Khi mọi người thoát ra khỏi kết giới thì đã thấy mình đang rơi tự do từ trên trời, Ichigo ở gần Kaguya nhất nên đã ôm cô vào lòng tránh để cô bị thương. Giờ thì mọi sát thương tấm lưng Ichigo đều nhận. Anh ta ê ẩm toàn thân.

Tsurumaru Kuninaga, Fudou Yukimitsu, Hyuuga Masamune, Yagen Toushirou, Higekiri và Hizamaru ai cũng nằm bẹp dí trên đất. Kaguya trông thấy Yagen và Ichigo vốn ở dạng bản thể giờ đang hiện nhân hình lập tức xoay đầu tìm Taikougane Sadamune. Trời phật, mong cậu ta đừng làm loạn cả bản doanh.

Ủa mà khoan, bản doanh hôm nay hơi lạ.

Sao lại có Tố Hành Quân thế kia?

"Chủ nhân! Cẩn thận!!!"

Izuminokami Kanesada gào lên khi thấy có một Tố Hành Quân đang lao về phía chủ nhân mình. Tsurumaru Kuninaga bật dậy, nén cơn đau mà vung kiếm chém kẻ địch một cái. Ichigo Hitofuri, Hizamaru cùng Higekiri cũng đứng dậy, Tố Hành Quân đã vây quanh bọn họ. Yagen Toushirou đỡ Kaguya. Shinsengumi có thêm vài người chạy tới, Nagasone Kotetsu chém chết vài thanh thế đao liền dùng bản thể chỉ về một hướng.

"Yagen! Dẫn chủ nhân đi khỏi đây mau!"

Yagen gật đầu.

Hai người bọn họ chạy từ sân trước đến sân bên hông gian nhà phụ thứ hai, phần sân có hoa dã quỳ. Kaguya lúc này mới trông thấy Taikougane Sadamune từ trên mái nhà nhảy xuống sân. Theo sau cậu ta là một đao kiếm nam sĩ cao to vạm vỡ, ôi trời, một cây thương. Kaguya không nhìn rõ gương mặt Taikougane trong ánh sáng mờ mờ của những chiếc đèn lồng thủ phủ thắp, cô chỉ thấy cậu ta đang bị dồn vào đường cùng bởi cây thương đó.

Kaguya vuốt mặt mình, cảm thán rằng cha và anh hai đã dạy dỗ cô quá tốt để bàng quan trước những người gặp nạn. Cô vùng khỏi Yagen, cậu ta bất ngờ mà vội đuổi theo. Cô thì cứ lao thẳng về phía Taikougane, khi cây thương kia sắp giáng một đòn chí mạng vào cậu nhóc, cô sống chết lao đến đẩy cậu ta ra một bên. Cây thương quá gần. Không kịp.

"Đại tướng!!!" Yagen kinh hoàng thốt lên.

Máu bắn lên lá cây hoa dã quỳ.

Một cánh tay bị đứt lìa văng vào bụi cỏ.

Kaguya nén đau, dùng tay còn lại vịnh chặt Taikougane đang ngơ ngác lao thẳng vào gian nhà. Yagen Toushirou hít một ngụm khí lạnh. Cảm giác bi phẫn khiến máu thịt thanh đoản đao đó sôi sục lên. Cậu ta lao về phía Tố Hành Quân đó, thoáng cái vạt áo đã bị nhuộm một màu đỏ chói. Lại có thêm vài ba tên phóng ra từ bụi cây dã quỳ, Yagen cầm chặt bản thể. Nhưng trước khi chúng nhào tới cậu, một thanh trường kiếm xuất hiện, Yamanbagiri Kunihiro với tấm áo choàng dính máu chém chết tất cả bọn chúng trong hai lần vung đao.

Anh ta mặc kệ một Yagen đang đứng như trời trồng, đi đến nhặt lấy cánh tay trái của chủ nhân mình trong bãi cỏ. Trên cánh tay ấy hãy còn đeo sợi chuỗi đỏ mà ngài từng kể anh ta nghe rằng đó là món quà một tiên sinh rất đáng kính tặng cho ngài để bảo vệ ngài khỏi ma quỷ.

Yamanbagiri Kunihiro ngẩng đầu nhìn vào trong gian nhà, anh ta lê từng bước đau đớn đến nơi cậu đoản đao nọ đang ôm lấy vị chủ nhân vương đầy máu của mình.

Cùng lúc đó, mặt trời ló ánh bình minh.

Tác giả có điều muốn nói:

Hồi năm trước, cộng đồng saniwa có joke cái vụ mất tay, nay tui đem cái joke đó vào trong truyện nè :))))))

Chương này có rush quá khum mọi người (πーπ) Ban đầu tui tính viết 7000 từ lận cơ mà không hiểu sao rút lại còn có 4500 từ.

Ờm thì cũng một năm rồi tui chưa ra chương mới. Tại năm nay năm cuối cấp rồi á, còn một tháng nữa là tui thi chuyển sinh rồi :) chuyển sinh sang thế giới khác để làm lại cuộc đời :)

Nên mong mọi người thông cảm ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ).

∆Talkshow — Lễ hội búp bê!

Đầu tiên xin chúc mừng:
✩ MVP của Lễ Hội Búp Bê: Fudou Yukimitsu!!!

Bé vất vả rồi ಥ‿ಥ tui biết sau lễ hội bé lại càng vất vả hơn.

Ban đầu tui tính cho thanh kiếm được Kaguya bảo vệ là Fudou chứ không phải Taikougane. Xong tui nghĩ, chương cuối của lễ hội rồi mà Sada mờ nhạt quá. Thôi cứ thay bằng Sada đi :))))

Arc này tui viết kiểu "nghĩ tới đâu viết đến đó" nên sẽ không tránh khỏi cảnh sạn đầy arc. Mong mọi người thông cảm (⌣_⌣”).

Về Tsurumaru Kuninaga.

Mặc dù đã thả hint thân phận thật từ đầu Lễ Hội tui vẫn cứ có cảm giác tui khai thác thân phận anh ta không tới nên thành ra nó chưa đủ bất ngờ ấy.

Nhưng mà có một điều tui phải đính chính, hồi còn ở honmaru cũ ổng ác thật nhé mọi người. Ổng ác mà không còn gì để ác hơn luôn. Mikazuki thì còn một tí tình người đi còn Tsurumaru thì ác triệt để, ích kỷ quá trời luôn.

À mà dựa theo lời thoại, mọi người đã đoán được người xuất hiện lúc Tsurumaru nôn ra máu ở đầu lễ hội là ai chưa?

Về Namazuo Toushirou.

Phái Awataguchi theo tui nghĩ thì sẽ là như thế này nè: Phái đao có Ichigo Hitofuri là anh cả. Nếu anh cả vắng mặt, Yagen Toushirou sẽ giúp anh quản lý các em trai. Nếu Yagen bận việc, Atsushi sẽ là người đảm nhận vị trí ấy. Không có Atsushi thì sẽ có Honebami, nhưng Honebami hiện đang mất tích nên chỉ còn Namazuo.

Tui nghĩ người ra mặt lúc Tsurumaru bước vào phòng y tế là Namazuo sẽ hợp lý nhất vì Atsushi đã sử dụng lượng linh lực ít ỏi để cùng Midare ra kéo Hyuuga vào trong phòng chữa thương rồi (Cậu ta cần thời gian để bình phục). Và Namazuo cũng thừa nhận cậu ta rất thích chăm sóc người khác (thoại lúc vào game) nên để Namazuo là người thanh toán nợ nần với Tsurumaru và bàn luận với con cò đó về tương lai của các anh em là hợp lý nhất.

Về hình tượng của hai kẻ phản diện chính trong suốt kỳ Lễ Hội Búp Bê.

Kashuu Kiyomitsu.

Tui rất mến Kashuu Kiyomitsu nên ban đầu tui tính khắc họa hình tượng Kashuu ám đọa vừa đáng trách cũng vừa đáng thương. Phần đáng thương nhiều hơn đáng trách. Đáng thương ở chỗ vừa bị chủ nhân mới đối xử tệ bạc và hành hạ dã man, vừa bị Okita–kun của mình truy sát. Tui thậm chí còn ngâm sẵn một bài thơ lục bát để tưởng niệm Kashuu lúc cậu bị Tsurumaru giết nữa cơ.

Ấy vậy mà nương theo tình tiết truyện sao Kashuu đáng thương đâu không thấy chỉ thấy một linh hồn độc ác nào đó đội lốt Kashuu thôi.

Đâm lao thì phải theo lao, riết rồi tui cũng không biết sửa sao luôn í…

Fudou Yukimitsu.

Trái ngược với Kashuu, tui tính xây dựng Fudou Yukimitsu ám đọa thành một kẻ ác quá trời ác, ác đau ác đớn, ác không gì tẩy trắng nổi.

Cái rồi sao mà kết quả là vừa ác vừa đáng thương…

Tui cũng không hiểu nữa…

Sau đây là phần câu hỏi dành cho độc giả:

1. Bạn thấy Lễ Hội Búp Bê như thế nào?

2. Theo bạn, thanh kiếm nào có màn thể hiện xuất sắc nhất trong lễ hội?

3. Bạn cảm thấy sau lễ hội, thanh kiếm nào sẽ có sự thay đổi lớn lao?

4. Bạn mong chờ điều gì vào những phần kế tiếp?

5. Mọi người có nhặt được hạt sạn nào không? Còn chi tiết nào mọi người thấy khó hiểu không?

(Đầu tháng 6 mà không đỗ nguyện vọng chuyên chắc tui đi chuyển sinh làm lại cuộc đời luôn quá)

2/5/2023 – 5312 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro