Chương 21: Trong đêm đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

Chương truyện có nhiều chi tiết máu me không phù hợp với trẻ em, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Nội dung của chương truyện không nhằm mục đích xúc phạm bất cứ ai hay bôi bác hình tượng của bất kỳ nhân vật nào. Tất cả những gì diễn ra đều nhằm mục đích thúc đẩy mạch truyện, ngoài ra không còn ý nào khác.

o0o

"Rồi giờ chúng ta phải làm sao đây? Vụ cái khăn choàng ấy…?"

Monoyoshi Sadamune thấp giọng hỏi Yamanbagiri Chougi. Cái khăn len cậu ta mang cho Kaguya–san bị đám cáo tuyết giựt mất rồi, giờ không lẽ để ngài ấy chịu lạnh ở ngoài đây? Chougi nhìn xung quanh. Cả ba đang đứng trên con đường đất, bên tay trái là hàng cây anh đào trải dài đã rụng hết lá, bên tay phải là cánh đồng tuyết bạt ngàn mênh mông thăm thẳm, chạm đến mảnh rừng phía xa. Tuy con đường này không nằm ở ngoại ô nhưng để đi đến thành phố phải tốn một khoảng thời gian khá dài. Đang là giữa mùa đông nên trời còn rét đậm. Đành vậy. Chougi gỡ cái khăn len màu xanh được quấn tùy tiện trên cổ mình xuống, lúc nãy anh ta đi khá vội, găng tay còn quên mang theo nữa là.

Michikatsu Kaguya lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không cần, cô vẫn ổn nhưng vẫn bị chàng trai giang hồ đội lớp chân mệnh thiên tử đe dọa ép choàng lên cổ. Cô có mặc mỏng lắm đâu? Là đồ công sở khoác ngoài áo măng tô, găng tay và tất vẫn mang đầy đủ mà.

"Này nhé, tôi bảo ngài đấy. Ngài đừng có mà quá ỷ lại vào thuật thức phản nghịch của giới chú thuật sư. Tuy nó tiện thật nhưng nó là con dao hai lưỡi, nếu ngài ỷ nó quá ngài sẽ dần trở nên biếng nhác trên chiến trường."

Vừa choàng khăn quanh cổ Kaguya, Chougi vừa cằn nhằn:

"Không cần tốn chú thuật vào mấy bệnh vặt vãnh, khi nào bị thương nặng thì hẳn dùng."

"Ừ…" Kaguya khó xử: "Ta biết rồi."

"Không, ngài không biết gì cả!" Chougi cáu kỉnh đáp: "Thật là! Tôi không rõ mấy năm làm quỷ ngài chăm sóc bản thân ngài như thế nào nhưng bây giờ ngài đang là con người, ít nhất cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân mà ăn uống ăn mặc cho hợp lý chứ?! Ngài cứ không quan tâm chăm sóc bản thân như thế thì trước khi đám tố hành quân đánh bụp mặt ngài thì ngài đã gục trong bệnh xá vì hạ đường huyết rồi. Ngài có biết câu "núi cao nhờ có đất bồi, núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu. Muôn dòng sông đổ biển sâu, biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn" không? Đừng để mấy cái bệnh vặt như cảm cúm làm ảnh hướng đến chuyện lớn của ngài! Và…"

Yamanbagiri Chougi chợt im lặng.

"... Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với ngài, chuyện lúc nãy tôi sai."

"À, là vụ cãi nhau á hả? Không sao, ta cũng có phần sai mà. Đáng lẽ ra ta không nên nói chuyện đó lúc Chougi đang bị áp lực công việc."

Lúc nãy, Kaguya đã nói với Chougi và Monoyoshi rằng cô muốn xin cho mình và hai người nghỉ Tết sớm, dù gì cả ba cũng đã làm việc quần quật suốt một năm trời rồi. Ai ngờ Chougi vừa thức trắng đêm làm việc, mớ ngủ nghe chữ được chữ không nên hiểu lầm cô làm biếng tính trốn việc bèn mắng cho một trận. Kaguya nằm không tự nhiên bị mắng, ức quá gân cổ cãi lại. Hai người làm căng tới mức Monoyoshi không dám ứ câu nào. Sau một hồi lời qua tiếng chửi, Chougi bực quá bỏ vào trong phòng ngồi suy ngẫm nhân sinh còn Kaguya thì xách dép chạy ra ngoài. Monoyoshi bất đắc dĩ trở thành người dọn dẹp hậu trường cho cả hai.

Nhìn hai người chạy ra đây với bộ dạng hớt hải, Kaguya cũng đoán được ngờ ngợ Monoyoshi vừa thông não Yamanbagiri Chougi một cái gì đó. Cô chợt phì cười.

"Không sao đâu, không sao đâu."

Thấy sắc mặt Chougi vẫn không khá khẩm gì lên, Kaguya chỉ đành cười trừ:

"Chúng ta về nhà nhé?"

"Vâng."

Cạch, cạch.

Đó là chuyện của một năm trước, hiện giờ Yamanbagiri Chougi đang ngồi gõ phím với vận tốc khá nhanh, dù hiện tại anh ta rất buồn ngủ và chỉ muốn chui vào chăn đánh một giấc cho xong. Giá cho trời sập xuống một cái, ôm theo đống deadline, anh ta sẽ vui vẻ xuôi tay nhắm mắt.

Việc xử lý cái đám ăn hại gặm thuế nhân dân trong chính phủ khá lằng nhằng và rắc rối, tại bọn chúng ai cũng đều có thế lực chống lưng, toàn thế lực lớn, vậy nên chúng mới có thể nhởn nhơ đến tận bây giờ. Nhưng có vẻ chính phủ không muốn nhắm mắt làm ngơ nữa. Vụ việc ở tỉnh Chikuzen rất nghiêm trọng, nó thậm chí còn có dấu hiệu lan ra các tỉnh kề cận như tỉnh Hizen. Mà ngọn nguồn của vụ việc lần này có dấu răng của bộ xử lý kiếm ám đọa. Rất nhiều hiền nhân đã chết, rất nhiều đao kiếm nam sĩ đã gãy, rất nhiều người bị thương, lịch sử có khả năng bị ảnh hưởng,... Tất cả chỉ vì đám người đó luôn quan tâm đến cái lợi trước mắt mà bỏ mặc lợi ích quốc gia.

Một lũ đáng chết !

Càng nghĩ càng tức, Chougi nghiến răng. Tay thu lại thành hình nấm đấm. Khi vừa nghe tin bản doanh của Michikatsu Kaguya bị tấn công bởi tố hành quân, anh không thể không kìm nén nỗi sự phẫn nộ đối với các nhân tố làm ảnh hưởng đến lịch sử và những kẻ tham lam trong nội bộ chính phủ. Nhưng anh chỉ có phẫn nộ vì anh chẳng làm được việc lớn. Giờ cho anh xin phép chỉ nghĩ đến bản thân, tham gia điều tra sự việc của bản doanh Kaguya–san để bảo vệ ngài ấy như lúc ban đầu.

Động tác gõ phím của Yamanbagiri Chougi dừng lại, anh ta ngẩng đầu nhìn người thanh niên tay cầm lon nước tăng lực từ đâu xuất hiện kế bên. Okita Souji hỏi:

"Cậu có phải là Yamanbagiri Chougi trợ lý của Kaguya–san hồi trước không? Cùng với Monoyoshi Sadamune nữa."

"Vâng, là tôi."

"Ồ! Thì ra là cậu! Xin lỗi, tôi khá dở trong vụ nhìn mặt đao kiếm đoán chủ nhân. Tôi là Okita Souji, hồi trước cậu và Kaguya–san đã giúp đỡ tôi rất nhiều, thành thật cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo, đó là việc chúng tôi nên làm."

Lúc còn làm việc ở tổng hành dinh chính phủ thời gian, như đã nói, Michikatsu Kaguya chuyển công tác và đổi đơn vị rất nhiều. Ba hồi ở bộ quản lý tài chính, ba hồi ở bộ quản lý cộng đồng hiền nhân, nhưng có một bộ Kaguya làm lâu hơn tất thảy – bộ quản lý đao kiếm nam sĩ ám đọa.

Công việc quản lý đao kiếm nam sĩ ám đọa không phải là bắt trói mấy phần tử nguy hiểm rồi dẫn đi lông nhông để họ thấy cuộc đời còn nhiều thứ hay ho và thú vị, mà công việc quản lý đao kiếm nam sĩ là đi đến các bản doanh ám khí ngút ngàn tìm kiếm đao kiếm ám đọa và bắt họ về tổng hành dinh thanh tẩy rồi đá đến mấy bản doanh bình thường thông qua lò rèn. Nếu họ có gãy thì đem về sửa chữa rồi mới thanh tẩy và cho đi.

Hẳn do sở thích của Kaguya là chăm sóc người khác nên mấy vụ thuyết phục đao kiếm ám đọa về tổng hành dinh và giảng đạo lý cho mấy phần tử nguy hiểm cổ làm khá giỏi dù đây là công việc đến cả người kiên nhẫn nhất cũng phải ngán vì bản thân có nguy cơ bị đao ám đọa xiên chết khi làm công việc này.

Nói dài như thế nhưng xin bạn đừng hiểu lầm, Yamanbagiri Chougi không phải đao ám đọa được Kaguya cứu giúp rồi nguyện đi theo xách dép cho cô, anh là đao kiếm nam sĩ được chính phủ đào tạo làm Thanh tra Chính phủ đàng hoàng. Sở dĩ anh phải đi theo làm trợ lý cho Kaguya là vì Kaguya không biết cách chăm sóc bản thân.

Không biết tí nào! Cô ta không biết nấu ăn, chỉ biết đốt bếp, ba bữa một ngày đều ăn ở cửa hàng tiện lợi, không biết những loại bệnh như cảm, sốt, ho, sổ mũi hay sinh lý bình thường của cơ thể như kỳ kinh nguyệt. Cứ như một con ngốc vậy. Khụ, nghe hơi nặng nhưng vì cô ấy đã làm quỷ mấy trăm năm, giờ trở lại làm người nên có nhiều điều bỡ ngỡ chứ cổ không có ngu.

Có một lần, vì làm việc quá sức nên cổ hạ đường huyết và xỉu ở tổng hành dinh, kể từ đó sếp của cổ thấy không ổn nếu cứ để cổ sống một mình bèn sắp xếp một đao kiếm nam sĩ có trách nhiệm đến trông nom. Và đao kiếm nam sĩ may mắn đó chính là Yamanbagiri Chougi. Tất nhiên rồi.

Còn Monoyoshi Sadamune thì sao á? Cậu ta là một đao kiếm ám đọa, được Kaguya cứu giúp nên cậu ta mang ơn và tình nguyện đi theo chăm sóc bảo vệ cô như một thanh đao hộ thân chính hiệu.

Kể từ đó cả ba ăn chung, ở chung một nhà. Vì Kaguya và Monoyoshi không biết nấu ăn nên Yamanbagiri Chougi phải tự thân xuống bếp nấu bốn bữa sáng, trưa, chiều, tối, làm cả cơm hộp cho cả ba người mang đến tổng hành dinh. Họ trở thành một nhà ba người đầy hạnh phúc nếu không tính việc phải nai lưng làm công cho chính phủ.

Trong những ngày tháng đó, Chougi có tiếp xúc và cùng Kaguya làm việc chung với khá nhiều nhân vật lịch sử, chủ yếu là những nhân vật đến từ những năm cuối thời Mạc Phủ Tokugawa, ví dụ tiêu biểu nhất là Okita Souji và Saitou Hajime.

"Hẳn cậu vẫn còn sốc trước quyết định đột ngột của Kaguya–san."

Chougi im lặng.

"Và cả Monoyoshi nữa."

"Không đâu ạ."

Trước ánh mắt cảm thương Okita Souji dành cho mình, chất giọng Yamanbagiri Chougi cứng rắn như thể anh ta đã quá chán ngán với việc mọi người luôn cố hỏi thăm và tỏ ra đồng cảm về chuyện này đã lâu.

"Trước khi ngài ấy đưa ra quyết định đó, giữa chúng tôi đã có lục đục nội bộ rồi. Ngài ấy thích một tập thể đoàn kết nên chọn tách ra là điều đương nhiên. Với cả, ngài ấy không hợp sống một mình, đáng lẽ ngài ấy phải chọn đến Honmaru để được đao kiếm ngày ngày vây quanh chăm sóc từ lâu rồi mới đúng. Hà cớ gì lại phải trì hoãn vì bọn họ?"

Chougi bực bội. Tốc độ gõ phím trở nên nhanh hơn, tiếng lách cách của bàn phím hòa vào chất giọng khó chịu tạo nên chuỗi các tiếng động ồn ào đinh tai nhức óc.

"Chỉ là những tình cảm cỏn con, tại sao con người lại cứ thích để bụng như vậy? Nên nói ngài ấy ngu ngốc hay quá phụ thuộc vào cảm xúc đây? Dù gì tất cả cũng chỉ còn dĩ vãng, tại sao cứ thích làm hại mình vì những thứ sớm ngày đã chẳng còn tồn tại ở ngay trước mắt?! Tôi thật không hiểu nổi suy nghĩ của con người."

Ngữ điệu càng ngày càng dồn dập và chất giọng ngày càng to, cho đến câu cuối cùng anh ta dường như đã thét lên. Chougi dừng tay đang gõ phím, thở hì hục như vừa chạy bền quanh phố Shinjuku một trận. Mất vài giây để anh chàng này chỉnh đốn lại tác phong. Chougi nghiêm mặt:

"Thất lễ rồi."

Xong bỏ ra ngoài ban công làm vài điếu thuốc.

Okita Souji đứng im nhìn tên kiếm trai cáu kỉnh vừa đi. Ánh mắt đội trưởng đội một Shinsengumi sâu xa đầy bí hiểm, hình như cậu ta đang suy tính điều gì đó.

"Biết có chỗ ngứa rồi còn gắng mà chọc vào, cậu đang muốn điều gì từ Yamanbagiri Chougi đó đây, Okita?"

Saitou Hajime hỏi một cách châm chọc, anh ta đang ngồi nghỉ giải lao ở bộ bàn ghế sô pha đen kế bên với một cái khăn lạnh trên mặt sau một đêm tăng ca đầy mệt mỏi. Phòng làm việc vẫn rộn ràng tiếng giấy tờ, điện thoại và tiếng người thưa.

"Hừm." Okita ngân nga những giai điệu rời rạc trong khi đang bắt ghế ngồi đối diện Saitou Hajime.

"Tôi chỉ đang tò mò thái độ của Yamanbagiri Chougi như thế nào đối với Kaguya–san thôi. Cũng giống như lần Kaguya–san tò mò thái độ của Kiyomi–chan và Yasusa–kun như thế nào khi biết tôi là chủ nhân tiếp theo của hai người họ vậy. Haha."

Souji ngã người ra ghế.

Hình như Yamanbagiri Chougi lụy Kaguya–san rồi.

Một suy nghĩ kỳ cục lóe lên trong đầu Okita, cậu ta bật cười khanh khách vì suy nghĩ đó.

Cạch.

Một tệp hồ sơ được xếp gọn gàng đáp nhẹ lên trán của Okita Souji kèm theo giọng nữ đanh thép đầy kỷ cương và nghiêm khắc:

"Đây là giờ nghỉ giải lao của Saitou–san chứ không phải của cậu."

"Nhưng tôi cũng đã làm việc rất chăm chỉ suốt cả đêm mà, cô cho tôi nghĩ một chút đi, bác sĩ Giang~"

Souji bắt đầu xà nẹo kể khổ. Thái độ của cậu đối với người phụ nữ được cậu gọi là bác sĩ Giang này giống hệt thái độ của cậu với Hijikata Toshizou, cực kỳ bỡn cợt và thiếu phần nghiêm túc nhưng đâu đó trong lòng lại rất tôn trọng người kia.

"Không được là không."

Giọng nữ đanh thép trả lời.

Bác sĩ Nguyễn Trần Hương Giang là con lai Nhật – Việt, cha Nhật mẹ Việt. Hương Giang đã dành những năm tháng thanh xuân của mình ở Việt Nam cho tới khi mẹ cô qua đời trong một tai nạn năm cô vừa tròn 15. Sau tai nạn đó, Giang và cha chuyển về Nhật sống với nhà nội. Kể từ đó, cô ở Nhật đến tận bây giờ.

Có thể nói bác sĩ Giang là một người tài giỏi, cô ấy đã tốt nghiệp bằng bác sĩ thạc sĩ ở đại học Tokyo. Hiện đang vừa làm người xác định và đánh giá cổ vật, vừa làm pháp y cho chính phủ. Tuy hơi nghiêm khắc nhưng cổ cũng khá xinh trong mái tóc đen đuôi gà cột cao, không có tóc mái, trên mặt có một nốt ruồi giọt lệ ở mắt trái cùng cặp kính hình chữ nhật dày và bộ đồ công sở khoác ngoài áo bác sĩ trắng.

Okita Souji đưa tay lấy tệp hồ sơ (thật ra là báo cáo) bác sĩ Giang vừa đưa và bắt đầu xem xét. Hửm? Tại sao cậu lại xem báo cáo của cổ à? Tại vì cậu là sếp của cổ chứ sao, há há.

Saitou Hajime: Có sếp nào lại để nhân viên nhắc nhở tội lười biếng không?

Nói chứ Okita không hẳn là sếp của Hương Giang tại cả hai ở hai đơn vị công tác hoàn toàn khác nhau. Hôm nay, cả hai vì chuyện của Kaguya mà phân vào cùng một nhóm điều tra về lai lịch của cố chủ nhân bản doanh Kaguya đang ở nói chung và truy tìm cái xác đã biến mất của vị chủ nhân đó nói riêng. Mà trong nhóm này, Okita là đội trưởng.

"Ái Lan… Ý tôi là, Kaguya–ch…san đã được tìm thấy chưa? Cô ấy vẫn ổn chứ?"

"Thống nhất một kiểu xưng hô thôi, bác sĩ. Trước mặt tôi bác sĩ cứ xưng hô thoải mái, tôi không nói gì đâu."

Chuyện gì đáng sợ thì đáng sợ nhưng riêng chuyện cách dùng từ và cách xưng hô của bác sĩ Giang nghe ngàn lần Souji vẫn ngàn lần thấy hài hước. Chắc có lẽ do từ hồi bé cổ đã sống ở Việt Nam nên cách dùng từ tiếng Nhật có bị ảnh hưởng chút nhiều từ tiếng Việt.

"Về chuyện của Kaguya–san, tiếc là Kaguya–san vẫn chưa được tìm thấy, chị ấy vẫn đang mất tích. À rồi, tôi biết rồi, xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi biết ngồi nghỉ ngơi ăn uống khi tiền bối của mình vẫn chưa xác định được an nguy là một hành động đáng lên án mà. Chỉ là hiện tại tôi rất mệt nên cho tôi nghỉ ngơi một chút nhé, được không? Ban nãy tôi bị mắc mưa khi chạy đến tổng hành dinh từ bản doanh đó!"

Saitou Hajime và Nguyễn Trần Hương Giang vẫn nhìn Okita Souji bằng ánh mắt kỳ thị, Okita đành nhìn lại. Sau một hồi đấu mắt, mọi người tản đi. Souji thở dài, dựa vào lưng ghế hướng ra ngoài ban công ngắm sao. Cũng đã bốn giờ sáng gần năm sáng giờ rồi, tranh thủ ngắm sao đêm một tí.

Yamanbagiri Chougi đẩy cửa bước lại từ ban công vào phòng, anh ta nhìn cái người đang nằm phè phỡn trên ghế sô pha một cách trầm ngâm rồi bước vào chỗ làm việc. Bỗng, Souji chợt hỏi:

"Tôi tự hỏi không biết cảm xúc của đao kiếm khi bị vị chủ nhân mình hằng yêu quý nhẫn tâm truy sát sẽ như thế nào. Cậu có biết không, cậu hàng thật?"

"Sẽ sụp đổ. Nếu vị chủ nhân đó là chủ nhân cũ và đao kiếm đó không được chủ nhân hiện tại yêu thương."

"Ừ nhỉ? Hẳn vậy rồi... Hẳn vậy rồi."

Nghĩ đến việc Yamanbagiri Chougi có khả năng đã "lụy" Kaguya–san, Okita Souji không hiểu sao lại chợt nhớ tới Kashuu Kiyomitsu và Yamatonokami Yasusada nhà mình. Sẵn cũng đang điều tra về những chuyện đã từng xảy ra ở bản doanh của Kaguya, Okita Souji bỗng nhớ tới ngày thanh trừng năm đó "Kashuu Kiyomitsu" đã nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào.

Không biết lúc ấy, "Kashuu Kiyomitsu" đã nghĩ gì nhỉ?

Với đôi mắt đỏ khi trông thấy Okita là chút gì đó kinh hãi, bất ngờ xen lẫn phấn khích, về sau là khát cầu cứu rỗi. Khi Okita vung lên nhát kiếm đầu tiên, ánh mắt ấy chỉ còn động lại sự kinh hoàng và hoảng loạn tột độ. Cứ như mình vừa gây ra tội nghiệt tày trời.

"Okita–kun…?"

"À, đúng rồi, tôi cũng làm saniwa đó. Kiếm khởi đầu của tôi là cậu đấy Kiyomi–chan. Gặp cậu trong tình huống như thế này… Thật ngại quá. Tôi rất muốn đem cậu về bản doanh của tôi nhưng tôi không đủ tốt bụng và lòng nhân ái. Xin lỗi cậu, mong cậu thông cảm, nhiệm vụ cả mà."

Okita Souji đã cười đến híp mắt trong gương mặt đẫm máu, gương mặt đó dù vô cùng thân quen nhưng Kiyomitsu không thể nào không cảm thấy sợ hãi trong tình huống này. Đây chắc chắn là Okita–kun, Kiyomitsu chắc chắn nhưng mà… Nhưng mà…

Phải chạy!

"Khoan đã! Tôi biết cậu rất sợ nhưng tôi đang giúp cậu đó, Kiyomitsu!" Okita Souji cầm kiếm đuổi theo, vừa đuổi vừa giải thích như mấy tên làm nghề sale: "Tuy cậu sẽ gãy nhưng cậu sẽ được chính phủ đem về sửa chữa, thanh tẩy và đưa đến một bản doanh tốt hơn, bản doanh có vị chủ nhân hiền dịu hơn ấy! Đợi đã!"

Kiyomitsu vẫn không ngừng chạy với bàn chân đã có vài ngón chân bị bỏng lạnh mà hoại tử mất mấy ngón vì cái lạnh của mùa đông năm ngoái và mùa xuân năm nay. Tiếng gỗ cọt kẹt cùng tiếng thét, tiếng chém, tiếng la ó của những đao kiếm khốn khổ sống cả đời vẫn không thể được đối xử như con người đan xen thành một khúc nhạc huy hoàng đẫm máu bản doanh lần đầu tiên được chứng kiến như mưa, như sao, như quỷ.

Okita Souji khẽ tặc lưỡi một cái.

Kashuu càng kinh hãi, bước chân chạy càng nhanh hơn, thậm chí còn va phải vài đao kiếm nam sĩ bị chém đến máu ướt cả thân. Cậu hoảng sợ, vội vàng đẩy họ ra, càng đi sâu vào thành mọi thứ càng hỗn loạn. Kashuu càng gặp nhiều người của chính phủ với những thanh kiếm vung cao.

Khi chạy tới đường cùng ngõ cụt, Kashuu bật khóc.

Sau tất cả, đấu tranh, hận thù, phẫn nộ, cay nghiệt, chịu đựng, tất cả đổi về cái gì đây? Đổi về chỉ có cái chết. Không phải từ chủ nhân hiện tại mà lại từ chủ nhân cũ mình hằng yêu thương và nghĩ người đó sẽ là người cứu rỗi mình. Kashuu Kiyomitsu muốn buông xuôi tất cả. Ngực cứ đau, chân cứ tê dại, mắt lại không ngừng khóc.

Okita Souji đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ với thanh kiếm và bộ trang phục đẫm sắc đỏ như mặt trời lúc hoàng hôn. Không hiểu sao mặt trời này nóng quá, thiêu đốt tất cả mọi thứ trên trần đời.

"... Nếu đã không còn ai yêu mình thì…"

Thà chết quách đi cho xong.

"Ngươi có công nhận như vậy không, Tsurumaru Kuninaga?"

"Tên khốn nhà ngươi…"

Tsurumaru Kuninaga ngồi bệt trên sàn, đối diện với Kashuu Kiyomitsu, anh ta ôm một bụng đầy máu. Trong ánh nến lập lòe như có như không vừa được Kashuu thắp lên lúc nãy, khung cảnh nơi đây y hệt phim kinh dị. Thanh thái đao tóc trắng thở hì hục trước cơn đau của trận nôn mửa vừa nãy khi bước từ rừng ngải cứu quay về và cơn đau từ vết thương Kashuu mang lại, anh ta thầm nguyền rủa bản thân nhưng vẫn không quên cất giọng mỉa mai kẻ địch:

"Quay trở lại báo thù sao? Ta cứ nghĩ sau khi bị Okita–kun yêu quý của ngươi truy sát ngươi đã chết dí ở góc nào đó trong thủ phủ rồi. Sống dai như đỉa thế để làm chi vậy? Để quay trở về trả hết mọi nợ nần ân oán của ngươi với cái thủ phủ tồi tàn này và với cả ta sao, đồ đáng thương thảm hại?"

"Chỉ là quay trở về thăm nhà tí thôi, tình cờ gặp ngươi ắt là do duyên phận. Nhìn y phục của ngươi nè, bẩn hết cả rồi, trông rất giống chim hạc đấy."

"Ý của ngươi là ta rất kiều diễm có phải không? Haha, cảm ơn nhé."

Tsurumaru vừa cười mỉa mai vừa cẩn thận quan sát hai cái bóng đen đứng khuất ánh nến dập dìu đang bước chân khe khẽ chuẩn bị đánh úp đao kiếm ám đọa ngồi ngay trước mặt anh ta.

o0o

Trời tối đen như mực, gió lạnh thổi căng phồng tay áo.

Có phải do Taikougane Sadamune ảo tưởng hay không khi ngực cậu ta cứ lùng bùng lên nhức nhối, ngột ngạt và khó thở trước cái không khí ma mị của nơi mình gọi là nhà. Che đi tiếng ho bằng bắp tay. Mặt cậu trai áo trắng xanh xao và đầy mồ hôi hột, theo từng cơn gió lạnh thổi qua Taikougane càng siết chặt ngực mình. Yagen Toushirou cẩn thận dìu cậu bước vào nhà trong khi vừa thầm thì suy nghĩ có vẻ người đồng đội này vẫn chưa quen với không khí căng thẳng trên chiến trường dẫn đến khó thở tức ngực hoặc cũng có thể đây là di chứng từ một lần sang chấn tâm lý trong quá khứ.

Cả hai đang trở về gian phụ thứ nhất của bản doanh để đưa cho đại tướng ba con búp bê mình vừa tìm được ở bốn ngôi đền trấn tứ phía của đại bản doanh. Không hiểu sao tại ngôi đền phía Nam thủ phủ – nơi mọc đầy cây ngải cứu, hai người lại chẳng tìm được con búp bê nào.

"Xin lỗi cậu, Yagen. Không hiểu sao tôi cứ hay căng thẳng bất chợt."

"Không sao, tôi cũng khá lo cho Ichi-nii và đại tướng. Cả Tsurumaru Kuninaga và Fudou nữa. Cậu có ổn không? Nếu thấy không ổn thì lát nữa đến chỗ đại tướng cậu cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ đi hỗ trợ mọi người."

"Ừ! Cảm ơn cậu."

Sắc mặt Taikougane tiều tụy. Yagen cau mày. Sợ rằng người đồng đội này đã vô tình dính phải bùa mê thuốc ngải từ những con búp bê.

"Nếu theo những gì chúng ta nghĩ thì hiện giờ Tsuru–san và Hyuuga đang giao chiến với bảo vật Genji – Higekiri, Fudou thì đánh nhau với tên Fudou ám đọa. Còn anh trai cậu thì đang bảo vệ chủ nhân ở gian nhà thứ hai."

"Ừ, mong là bọn họ không bị thương quá nặng và—"

Yagen vừa đỡ Taikougane vừa kéo cửa tre bước vào gian phòng mà Thần Trùng của chủ nhân liên tục đập cánh chỉ vào. Michikatsu Kaguya nghe thấy giọng nói quen thuộc của hai thanh đoản đao, liên xoay sang chào:

"Oa! Yagen! Sada–chan! Hai cậu về rồi à?"

"Vâng, đại tướng—"

Higekiri vẫy tay chào.

Hizamaru và Ichigo đang nói chuyện với nhau.

Yagen và Taikougane: "Ủa???"

o0o

Tsurumaru cảm thấy cổ họng mình đau rát, hình như anh ta vừa nuốt phải thứ gì đó cặn bã hơn cả chính bản thân anh ta. Thứ cặn bã đó sẽ chảy qua yết hầu, làm anh mất giọng nói như nuốt than hồng ngậm lửa phun, rồi đục một lỗ tròn trịa trong dạ dày ngay khi vừa chảy xuống. Tởm quá, Tsurumaru muốn ói mà ói không ra.

"Anh nhớ cái lần mà chúng tôi lỡ tay làm bẩn y phục của anh chứ? Ồ vâng, lúc đó anh đã rất khó chịu nhỉ? Cả bộ áo trắng ướt nhẹp nước cá tanh cơ mà. Thế rồi anh đi thủ thỉ chuyện đó với con ả lầu hai, con ả đó bắt trói chúng tôi ở lò rèn rồi nhét vào họng chúng tôi từng miếng than nóng rực lấy trong lò lửa ra. Từng. Cái. Từng. Cái. Một."

Có lẽ cái sự kinh tởm của Tsurumaru đối với thứ cặn bã đó khiến cảm giác đau đớn khi anh ta nuốt nó vào trong cổ họng phóng đại lên quá thể. Rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một cái chân thịt máu đã bị chặt hoặc xé ra khỏi xác của một con mèo mà thôi.

Kinh tởm!

Thật sự rất kinh tởm! Cái chân mèo ấy chưa lóc xương và còn đầy lông, thịt còn sống. Tsurumaru chưa kịp ói thì Kashuu Kiyomitsu đã dùng một thanh đoản đao đâm vào mặt anh ta. Tsurumaru ngỡ ngàng đến mức không thể thét lên thành tiếng. Đôi tay và hai vai run rẩy, anh ta sờ thanh đoản đao đang cắm trên mặt mình, miệng anh bị nó xé rách đến tận gần con mắt trái. Hyuuga Masamune hoảng loạn vội chạy đến. Thành đoản đao đó là bản thể của cậu. Cậu bị Kashuu Kiyomitsu ám đọa này tước bản thể và dùng nó để tấn công đồng đội cậu!

Kashuu tặc lưỡi một cái rồi xoay qua dùng chân đá vào bụng Hyuuga. Chưa dừng lại ở đó, tên này còn tiếp tục dùng bản thể của mình đâm mạnh vào họng Hyuuga trước sự chứng kiến của Tsurumaru Kuninaga.

Tsurumaru không ngờ thanh kiếm này lại mạnh đến thế, chỉ với vài ba đường kiếm đơn giản đã thành công hạ gục hai thanh đoản đao một cách dễ dàng. Kể cả anh – một người chẳng đánh đấm gì ra hồn kể từ khi đêm bắt đầu buông cũng phải gục trước tên đao ám đọa này. Đây là gì? Sức mạnh của cảm xúc? Không. Là tố hành quân! Chắc chắn chỉ có thể là tố hành quân.

Khi Tsurumaru thân tàn ma dại lang thang bốn bề tứ bể, anh ta không ít lần chạm mặt tố hành quân, cũng từng gặp đao kiếm ám đọa có tố hành quân chống lưng vài lần. Tsurumaru lại chẳng rõ quá. Chỉ có điều, bây giờ anh ta liệt rồi, triệt để bị hạ gục rồi bị tước bản thể. Xem như chỉ có thể cầu trời khấn phật cho tai qua nạn khỏi, cho chủ nhân cùng Ichigo Hitofuri bất ngờ đến ứng cứu thôi. Dù điều đó có mong manh tới cỡ nào đi chăng nữa.

Kashuu Kiyomitsu hành Tsurumaru Kuninaga chán chê, giờ xoay qua thanh đoản đao mình từng giáp lá cà cả tiếng trước. Hyuuga Masamune đáng thương ơi là Hyuuga Masamune đáng thương. Kẻ đã chẳng còn sức mà nhắm mắt.

Rầm.

Kashuu đạp mạnh chân vào tường làm điểm tựa. Hai tay nắm chặt bản thể của Tsurumaru Kuninaga, dùng nó đâm xuyên bụng Hyuuga Masamune xấu số nằm một gốc. Hình như sở thích của Kashuu Kiyomitsu này là tước vũ khí kẻ địch và dùng chính thứ vũ khí đó chấm dứt cái mạng quèn của kẻ làm tên đao ám đọa này khó chịu thì phải.

"Agh—! Agh… A!"

Hyuuga rên lên ba tiếng đầy đau đớn.

Kashuu híp mắt cười:

"Cậu yếu lắm."

Ngay từ khi nhìn thấy Hyuuga mặc áo của Tsurumaru bước vào phòng, Kashuu đã luôn muốn dùng bản thể của thanh thái đao tóc trắng đâm xuyên người Hyuuga.

"Bởi thế tôi mới bảo cậu hãy ngoan ngoãn trở thành đao hộ thân đi vì những trận chiến như thế này có thể dễ dàng lấy được mạng cậu. Nào, ngoan, nói tôi nghe. Những lời tôi nói chưa đủ thuyết phục để khiến cậu trở về với chủ nhân mình và bảo vệ cô ấy thật tốt sao?"

Kashuu nắm tóc Hyuuga kéo lên, Hyuuga đau đến mức mi mày nhăn nhúm. Dẫu thế, cậu vẫn nhịn đau hét thẳng vào mặt Kashuu đầy kiên quyết:

"Chẳng phải anh là kẻ kinh tởm nhất ở đây sao? Nếu đúng theo như lời anh nói, tôi càng phải giết anh để bảo vệ chủ nhân của mình!"

Đã có ai bảo rằng mắt Hyuuga rất đẹp chưa? Tuy không thể sánh bằng đôi mắt của thanh kiếm đẹp nhất thiên hạ nhưng vẫn đủ để người gặp cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Khi đôi mắt ấy hừng hực lửa giận lẫn ý chí cùng sự quyết tâm quật cường, đôi mắt đó đã thành công chọc giận Kashuu Kiyomitsu.

Kashuu Kiyomitsu nghiến răng ken két. Hắn ta không nắm tóc của Hyuuga nữa mà chộp lấy đầu cậu bé thật thô bạo và đập mạnh xuống sàn gỗ liên hồi. Ván gỗ mục nát như muốn gãy đôi và sụp xuống, máu tươi theo đó mà chảy nhiều hơn. Bản thể của Hyuuga xuất hiện đầy vết nứt.

"Đao kiếm ám đọa là gì? Là những tên kinh tởm nhất trần đời trong mắt các vị hiền nhân. Bọn chúng xấu xí, lem luốc và dơ bẩn, chẳng hiền nhân đại nhân nào tự nguyện đem bọn chúng về âu yếm yêu thương. Ngược lại, bọn đao kiếm ám đọa cũng quá đỗi kinh tởm cái danh hiệu hiền nhân hào nhoáng mà những con người tầm thường dùng để che giấu bản chất mục nát của mình."

Kashuu buông đầu Hyuuga ra, thu chân lại. Lòng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc. Kashuu chợt dang rộng hai tay với gương mặt tươi tỉnh và nụ cười rộng đến tận mang tai. Mũi của tên này bắt đầu chảy máu.

"Nhưng chủ nhân của cậu, Hyuuga, cô ấy dịu dàng với đôi mắt vàng ấm áp, cô ấy cứu giúp Ichigo Hitofuri và đám Awataguchi mặc kệ quá khứ đám người đó có dơ bẩn như thế nào. Đám đao ám đọa thích người như cô ấy lắm đấy, chúng sẽ bắt lấy cô ấy cho bằng được."

"Mà cậu biết những gì sẽ xảy ra khi đao ám đọa bắt được chủ nhân của cậu không, Hyuuga? Bắt cóc? Hãm hiếp? Một đao rạch từ cổ họng cô ta xuống dưới tận bộ phận sinh dục? Bới lòng, moi móc từng tế bào cô ta ra, bắt lấy quả tim còn đang đập, uống lấy dòng máu tươi và ăn sống trái tim đó để cả hai thuộc về nhau. Rồi đem cái xác chẳng còn nguyên vẹn đi chôn, chính đám đó cũng sẽ tình nguyện chui xuống mồ vàng mã bạc để được bên cô ta dẫu cô ta đã chẳng còn thở. Bọn họ sẽ bên nhau mãi mãi. Một đời một kiếp chỉ có nhau!"

"Đấy chẳng phải là những gì tôi nói với cậu sao? Vậy nên, khi tôi bảo cậu hãy cút về chỗ chủ nhân của mình để tôi tiện giết cô ta và ý chí chiến đấu của cậu một lúc là có ý tốt đấy!"

"Câm mồm!"

Fudou Yukimitsu từ từ gượng dậy với đôi mắt đục ngầu lửa giận.

"Dù có chết tao cũng không để đám bỉ ổi thối tha chúng mày làm những chuyện kinh tởm đó với chủ nhân của tao! Chết tiệt! Tao nguyền rủa mày, tao nguyền rủa cả lũ chết tiệt đã tạo nên vở kịch đêm nay chúng mày!! Tất cả chúng mày!!!"

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Fudou Yukimitsu đã biết bao lần tự nguyền rủa bản thân như thế kể từ khi được ban nhân hình. Tại sao cậu lại có thể vô dụng đến thế? Những gì cậu làm đều cần phải có người giúp sức. Sự vô dụng ấy đã khiến Fudou tức điên bao nhiêu lần. Chỉ bằng chút sức lực cuối cùng và cũng bằng tất cả sự căm phẫn lẫn lòng tự tôn, Fudou rít lên như một con mèo hoang bị tấn công bởi thú dữ:

"Cút xuống địa ngục đi!!!"

Nếu Heshikiri có ở đây, hắn sẽ cười chê cậu.

Nếu Yagen có ở đây, cậu ta sẽ bảo cậu không đáng mặt đàn ông.

Nếu Souza có ở đây, anh ta sẽ cười và khuyên hãy nên cậu bỏ cuộc.

Nếu Nobunaga đại nhân có ở đây, ngài ấy sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng và bảo:

"Mày thật vô dụng."

"Cậu thật vô dụng."

Tựa như lời tên Fudou Yukimitsu ấy đã nói:

"Tại sao cậu lại bỏ chủ nhân của mình lại một mình?"

Đôi mắt của tên này làm Fudou rợn hết cả sống lưng.

Bốn bề tường cửa lạnh như băng, ánh trăng đêm không thể lọt vào gian phòng kín bằng ánh sáng yếu ớt như người sắp chết đang thoi thóp đó. Những gì tồn tại chỉ có ánh đèn cầy hiu hắt và đôi mắt của hai con người sáng quách trong đêm.

Tên này lại muốn làm gì nữa đây?

Hắn hỏi cậu như vậy là có ý gì?

"Chủ nhân của tôi đã có Ichigo Hitofuri ở bên cạnh, tại sao tôi lại phải lo cho ngài ấy chứ? Để một thanh kiếm tốt bảo vệ mình còn đỡ hơn vác theo một thanh đao vô dụng như tôi. Chỉ tổ vướng thân—"

"Nhưng cậu là đao hộ thân cơ mà? Sao lại giao việc đó cho một thanh thái đao như Ichigo Hitofuri? Cậu đang trốn tránh trách nhiệm sao? Hay là… Cậu không xem cô ta là chủ nhân nên chẳng việc gì phải bảo vệ cô ta có đúng không? Chủ nhân thật sự của cậu là Nobunaga đại nhân cơ mà!"

Không khí trầm xuống.

Fudou không phủ nhận cũng không thừa nhận.

"Hừm, tôi thật sự muốn cậu trân trọng chủ nhân hiện tại của mình."

"Hả? Ý gì đây?"

Fudou Yukimitsu cau mày khó hiểu trước những gì kẻ địch vừa nói. Fudou Yukimitsu khẽ lắc đầu không vì điều gì cả. Chính cái sự không vì gì cả ấy mà Fudou lại càng thêm nôn nóng muốn hủy diệt tên khốn ngay trước mặt này. Cậu ta đang thắng thế, đao kề cổ kẻ đột nhập ánh lên sát khí lạnh thấu xương, giờ hạ đao xuống một đường là kẻ địch khó giữ mà được mạng.

Dù đã bị đầy đến bước đường cùng Fudou Yukimitsu vẫn cười.

"Có vẻ như hai chúng ta giống nhau, haha. Hồi lúc trước tôi cũng đối diện với chủ nhân hiện tại bằng thái độ cáu kỉnh bực bội nhưng khi ngài ấy gặp chuyện tôi lại hăng hái làm đao hộ thân hơn hết tất thảy đoản đao có mặt trong thành. Mấy năm rồi nhỉ? À, rất lâu."

"Ăn nói hàm hồ."

"Tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Bảo vật Genji vẫn đang rất tỉnh táo. Và cả tất cả những kẻ có mặt trong thủ phủ này ai cũng đều đang tỉnh táo. Đao kiếm ám đọa không phải là những kẻ địch mất lý trí như điên như dại mà chinh phạt trên chiến trường. Chí ít, họ cũng từng là các cậu, những đao kiếm nam sĩ cao quý. Tôi cũng từng là cậu, Fudou."

Nhưng chỉ là đã từng thôi nhỉ.

Fudou đã nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật và buông bỏ đi những kỷ niệm người ấy để lại. Bây giờ không biết tên này vì điều gì mà lại cười không ngớt. Là vì thứ nặng nhọc mình luôn gánh trên lưng suốt bao năm qua lại dễ dàng buông xuống như vậy sao?

"Để tôi cắt nghĩa cho cậu hiểu, Fudou. Oda Nobunaga đại nhân trong cậu là một thứ gì đó rất cao quý. Cậu nhận được tình yêu từ ngài, ngài yêu cậu như một vật trang trí, như báu vật, là ái đao. Cậu nghĩ từ tận đáy lòng cậu hiểu tình yêu là gì nhưng khi có được hình hài nhân loại, cậu lại bối rối và không biết tiếp nhận tình yêu của con người ra sao. Thế nên cậu luôn tức giận và cảm thấy những gì chủ nhân hiện tại làm cho cậu là sến súa và thừa thãi. Cậu cho rằng ngài không yêu cậu như Nobunaga đại nhân nhưng chính bản thân cậu lại không nhận ra tình cảm Nobunaga đại nhân và tình cảm chủ nhân hiện tại dành cho cậu là hai tình cảm hoàn toàn khác biệt."

"...?"

Fudou đưa tay lên nắm lấy cổ của Fudou, nắm chặt rồi ngồi dậy ghì Fudou lại xuống sàn trong tức khắc. Tiếng gỗ vang lên giòn giã khắp gian phòng. Đoản đao ám đọa ấy bắt chân qua, ngồi lên bụng Fudou, tay của tên này không bóp quá chặt cổ họng nhưng cũng không quá lỏng để Fudou có thể thành công thoát ra. Trước khi để Fudou kịp ú ớ điều gì thêm, tên đó đã cúi đầu xuống thì thầm vào tai của cậu đôi ba lời:

"Chủ nhân hiện tại yêu cậu như một con người, Fudou. Nếu cậu không biết trân trọng tình cảm đó thì chủ nhân của cậu cho tôi đi?"

Fudou Yukimitsu vùng vẫy cánh tay đang nắm chắc bản thể, đâm vào bả vai tên đao ám đọa một phát. Máu chảy từng dòng, đao vẫn chưa rút ra, mặt người vẫn lạnh.

"Tên khốn nhà ngươi nói khùng nói điên điều gì thế?"

"Fudou, cậu là một thanh đao vô dụng. Tôi là cậu, đương nhiên tôi biết điều đó. Nhưng cậu nhìn này, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu thấu nhân tình thế thái, còn cậu thì vẫn mù mờ trong ký ức về vụ hỏa hoạn tại chùa Honnouji từ hơn năm trăm năm trước. Đừng làm vẻ mặt đó, tôi biết tôi đang nói gì. Hừm, có một câu nói rất hay cậu nên biết, Fudou. Đó là 'trung thần bất sự nhị quân', một bề tôi tốt không bao giờ phục vụ hai nhà vua. Nếu cậu mà cứ đắn đo giữa chủ nhân hiện tại và Nobunaga đại nhân mãi thì cậu sẽ mất cả hai đó."

Fudou Yukimitsu hít sâu một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Ý ngươi là gì? Ngươi định làm gì cô ta sao?"

Fudou nhướng mày. "Cô ta"...?

"Haha. Giờ tôi biết câu trả lời của cậu là gì rồi, Fudou. Cậu luôn luôn là vậy, luôn chọn Nobunaga đại nhân, luôn luôn chọn ngài và chỉ một mình ngài thôi nhỉ?"

Fudou Yukimitsu lẩm bẩm. Đương nhiên rồi! Đại nhân tuyệt vời thế cơ mà! Ngài là người đứng đầu cả thiên hạ, ngài có uy lực, ngài có mưu trí và sự khôn ngoan, là một bậc đế vương thực thụ cơ mà! Một người phụ nữ tầm thường, yếu ớt thoi thóp trên giường bệnh vì cảm cúm, một người phụ nữ xuề xòa không mang tất, đầu tóc bù xù mặc bệnh tình chạy thẳng ra ngoài sân để cứu giúp các đoản đao ám đọa, một người ngu ngốc và trông chẳng có tí kinh nghiệm gì sao có thể… Sao có thể… So sánh được với ngài…?

Fudou ngây ngốc.

"Tôi từng có một vị chủ nhân giống như cậu. Khác hoàn toàn với sự vĩ đại của Nobunaga đại nhân là một cô gái yếu ớt, một vị hiền nhân non nớt còn thiếu kinh nghiệm nhưng sự non nớt ấy không thể nào vùi lấp được những đức tính hèn mọn của con người. Chúng ta là đao kiếm, Fudou. Là một vật phẩm, một thứ vũ khí, được sinh ra với giá trị nhất định, nếu chúng ta không có giá trị đồng nghĩa với việc chúng ta vô dụng, chúng ta sẽ bị vứt bỏ."

"Nhưng giá trị ấy chỉ là một phần, nói một cách trọn vẹn hơn thì chúng ta sẽ bị vứt bỏ nếu không đáp ứng được những kỳ vọng của con người. Trong những kỳ vọng đó có cả sự trung thành và lòng thủy chung. Từ lâu, cả Nobunaga đại nhân nói riêng và con người nói chung, không ai thích những kẻ bội tín cả."

"Trở thành một thanh đao vô dụng, không thể bảo vệ chủ nhân mình và cũng không thể lựa chọn vị chủ nhân mà mình sẽ trung thành đi theo. Chính vì như thế, cậu sẽ bị chủ nhân hiện tại của mình bỏ rơi."

Fudou bắt đầu trở nên tức giận.

"Ngươi?—"

Câu nói bị ngắt ngang:

"Nhìn cậu bây giờ đi, cậu không thể bảo vệ được Nobunaga đại nhân cũng không thể bảo vệ được chủ nhân hiện tại, bảo vệ lịch sử lại càng không. Cậu nghĩ xem, ai có thể cam tâm tình nguyện giữ một thanh đao vô dụng như cậu bên người?"

Fudou Yukimitsu tiếp tục nói:

"Sự thật mất lòng. Tôi là cậu, hiển nhiên tôi phải hiểu cậu. Vì cậu quá vô dụng nên một ngày nào đó chủ nhân hiện tại của cậu cũng sẽ rời bỏ cậu rồi đi tìm những thanh kiếm mới tốt hơn mà thôi. Giống như việc vị hiền nhân từng là chủ nhân của tôi đã làm với tôi. Cậu không thể bảo vệ được gì, cậu vô dụng, Fudou. Giờ cậu có giết tôi thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Đao kiếm như cậu thà bị vứt bỏ còn hơn. Đao kiếm như cậu, thà không có còn hơn. Nếu tôi là con người, là chủ nhân hiện tại của cậu thì tôi đã bẻ gãy cậu lâu rồi."

Có đúng là như vậy không?

Bây giờ, ngay tại đây, dù cậu đã hạ được tên Fudou đó bằng một nhát đâm xuyên cổ họng nhưng những lời tên đó nói vẫn mãi luẩn quẩn trong đầu cậu không biến mất.

Fudou Yukimitsu chẳng làm được gì.

Fudou Yukimitsu chẳng thể bảo vệ gì.

Fudou Yukimitsu là đồ vô dụng.

Ảnh lửa bập bùng ngày ấy tại Honnouji, màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ tại Honmaru, gió lạnh thổi, máu đồng đội rơi, tất cả đều như nói lên sự yếu kém của chính bản thân Fudou Yukimitsu này. Cậu ôm đầu, đập mạnh đầu mình xuống sàn gỗ. Tiếng gỗ nứt ra giòn giã đi kèm tiếng thút thít của một đứa trẻ đã chẳng còn có thể nhìn thấy ánh dương.

Từ mảng đen kịt ở lòng ngực Fudou, một thứ kinh tởm trồi lên như làn khói rồi biến thành hình dạng gớm ghiếc như mấy con quái vật trong truyện cổ tích. Làn da xanh xao, cái miệng chảy xệ, thân hình teo tóp mà đầu lại to, đôi mắt vô hồn trống rỗng. Ôi mẹ ơi, đấy là một ''lời nguyền''. Lời nguyền đó quấn chặt lấy Fudou.

"Gì đây? Sao im ru hết cả lũ rồi? Ban nãy còn hùng hồn lắm cơ mà?"

Kashuu không thấy được lời nguyền đó.

"Sau khi các người chết hết, tôi sẽ đem bản thể đã gãy của các người đến cho chủ nhân các người xem. Rồi sau đó, tôi sẽ giết cô ta. Chủ tớ nhà các người rất yêu thương nhau mà nhỉ? Tôi tiễn cả thảy bốn người xuống suối vàng cùng một lúc là rộng lượng lắm đấy. Mau cảm ơn tôi đi."

"Ồ. Hay là giữ cô ta lại chơi một chút nhỉ? Dù gì cũng lâu lắm rồi tôi chưa được tiếp xúc với con người. Các cậu nghĩ sao nếu tôi đem bản thể đã gãy của các cậu đến trước mặt cô ta rồi nói 'tôi đã cố hết sức để cứu bọn họ nhưng kẻ địch quá mạnh! Trước lúc chết, họ đã nhờ tôi chăm sóc ngài.' thì sao? Chủ nhân các người rất rộng lượng và dịu dàng mà nhỉ? Sao có thể nỡ vô tình từ chối một tên đao ám đọa khốn khổ như tôi chứ? Haha."

"Rồi sau đó, khi cô ta mủi lòng. Đoán xem tôi sẽ làm gì tiếp theo? Haha. Hyuuga, như lời tôi nói với cậu về những việc đám đao ám đọa dơ bẩn kinh tởm sẽ làm khi gặp được người có thể cứu rỗi bọn chúng. Đấy sẽ là những gì tôi làm với chủ nhân các cậu!"

Rồi phá lên cười.

Hyuuga mở mắt trừng trừng nhìn Kashuu Kiyomitsu, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tên khốn kinh tởm trước mặt. Quá đủ rồi. Tên này đã vượt qua giới hạn cho phép rồi!

Tsurumaru Kuninaga ho khụ khụ, gương mặt tối sầm gục xuống không thể ngẩng đầu lên. Miệng anh ta phát ra những con chữ rời rạc tựa lời trăn trối cuối cùng của những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo lúc lâm chung. Đột nhiên, anh ta dùng tay rút thanh đoản đao cắm trên mặt mình từ nãy đến giờ ra. Mặc kệ cơn đau, anh ta tiếp tục đút thẳng tay vào miệng mình và moi móc thứ gì đó ở bên trong. Một lúc sau, Tsurumaru nôn ra một bãi đen xì có mùi hôi thối như xác chuột chết để lâu ngày.

Tay của Tsurumaru vẫn còn run rẩy. Anh ta khẽ phất tay, lời nguyền đang ký sinh trên người Fudou lập tức nổ tung.

Khẽ lau những thứ đen ngòm còn dính ở miệng rồi dùng tường làm điểm tựa để đứng lên. Tsurumaru cười khẩy một cái khi trông thấy trang phục bị máu lẫn chất lỏng đen đúa anh ta ói ra làm bẩn.

"Thật bất ngờ, ta thế mà lại bị kẻ ta từng chà đạp dưới chân đánh cho một trận ra bã. Nhìn này, trang phục ta đầy máu, xem xem ta có giống chim hạc không?"

Xen lẫn trong câu nói là cơn ho kéo dài liên tục khiến thanh thái đao tóc trắng càng ói ra thêm nhiều chất lỏng màu đen.

Kashuu không vội động thủ mà đứng nhìn xem anh ta sẽ làm trò trống gì. Tsurumaru tựa người vào tường, lê bước đến gần Hyuuga Masamune và rút bản thể đang cắm trên bụng cậu bé ra. Hyuuga đau đến mức nước mắt lưng tròng. Thanh thái đao tóc trắng quỳ xuống trước mặt cậu bé, đưa tay khẽ xoa đầu rồi lấy từ đâu ra một lá bùa hộ mệnh màu tím, nhét nó vào tay cậu. Tiếng thở yếu ớt của Hyuuga nhạt phai dần, cậu ngất đi. Bản thể của cậu đã chẳng còn vết nứt.

Kashuu Kiyomitsu mở to mắt đầy kinh ngạc.

Lá bùa màu tím đó là…?

Tên này vẫn còn giữ nó sao?

Kashuu tưởng sau khi tên này chết, ngoại trừ bản thể ra thì những thứ còn lại đều để mặc trên chiến trường hết mà. Thế tại sao tên này vẫn còn giữ lá bùa hộ mệnh đó?

Trước khi Kashuu kịp nghĩ ngợi điều gì, hắn đã trông thấy đôi mắt vàng ngập tràn lửa giận lẫn sự căm phẫn đang nhìn mình chằm chằm. Mái tóc bạc phấp phới.

"Nào, vũ đài đã bắt đầu nổi nhịp trống đánh rồi đấy."

"Lễ hội búp bê giã biệt trăng rằm."

Beta: Phùng Hà Anh Quân.

Tác giả có lời muốn nói:

Thế là 1 tháng hơn tui chưa đăng chương mới rồi hả =))))))))))))))

Nói chứ sr mọi người nhiều bận thi với học (thực chất là phá đảo event xóm nhà giàu, rước Inaba về dinh bằng xe Lamborghini đen 1001 chỗ) á 👉👈💦 mong mọi người thông cảm và đừng quên truyện tui nhen.

Vì còn rất nhiều điều để nói nên cuối arc lễ hội búp bê sẽ có một buổi talkshow, mọi người có thể bắt đầu đặt câu hỏi từ bây giờ.

Đừng lo sẽ phải đợi câu trả lời lâu vì chương kế tiếp (tức chương 22) sẽ là chương khép màn của lễ hội búp bê rồi 😉

8/5/2022 – 8540 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro