Chương 20: Hồi kết của lễ hội búp bê III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân, ta có rất nhiều điều muốn nói với ngài."

"Ừ."

"Chúng ta đã lâu không gặp,..."

"Ừm."

"Ngài có nhớ ta không?"

"Ờm…"

Nói không nhớ sợ phật lòng, nói nhớ là nói dối, quá là ảo ma khi đây là lần đầu tiên cô và Higekiri gặp nhau.

Hizamaru đứng bên kia giải thích mọi chuyện với Ichigo Hitofuri, đồng thời xoa dịu cơn giận đang bùng cháy trong mắt anh ta. Còn Higekiri bị Kaguya trói dính cột nhà. Rốt cuộc tên Higekiri này có nhận thức được tình cảnh mình đang va phải không? Sao cái miệng cứ bô bô không ngừng vậy? Rõ đã biết cô không phải là Kaguya đó nhưng cứ hỏi mấy câu như này…

Higekiri như đọc vị được Kaguya, anh ta đáp:

"Ngài hiện tại có không phải tướng quân hay không, không quan trọng. Vì dù gì ngài cũng sẽ trở thành ngài ấy trong tương lai mà thôi."

"Anh đã nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối rồi nhỉ? Nếu đã thế thì đừng có thất vọng khi tôi không được như kỳ vọng của anh đấy nhé."

"Haha, được gặp lại ngài trong tình cảnh như thế này đã là chuyện vượt kỳ vọng của tôi rồi. Những chuyện còn lại mặc nó có diễn ra hay không, tôi đều hài lòng."

Hình như cô bắt đầu mũi lòng rồi. Ôi, cái tên vừa đẹp trai vừa dẻo mồm chết tiệt này. Nhưng cô vẫn không tin tưởng hắn được, hắn quá biến thái theo một nghĩa nào đó. Một kẻ khó đoán, khó nắm bắt được tâm can.

"Nếu ngài thấy không ổn thì cứ đặt cho tôi một cái tên, như bao thanh kiếm khác, tôi sẽ thuộc về ngài."

Higekiri dường như biết Kaguya đang nghĩ gì nên lên tiếng gợi ý cô hãy đặt tên cho hắn ta. Việc đặt tên tưởng chừng như việc bình thường nhưng thật chất không phải vậy. Nghe bảo vật Genji gợi ý, Dạ Xoa Tướng Quân liền biết thanh thái đao này đang nói về cái gì.

"Cậu với Hizamaru thật sự đã gặp tôi trong quá khứ rồi. Thật quái lạ khi một kẻ xuất thân từ tổng hành dinh chính phủ thời gian lại có thể hiểu tôi như thế chứ."

"Cái tên là đại diện cho sự công bằng nhỉ?"

"Ừ, cái tên là đại diện cho sự công bằng."

Dạ Xoa Tướng Quân có sở thích đặt tên mới cho những thanh kiếm ngài sở hữu được sau một cuộc viễn chinh hoặc một trận chiến, bất kể thanh kiếm ấy đã có tên gọi rồi hay chưa. Cái tên luôn gắn với giai thoại, xuất thân và những câu chuyện về thanh kiếm, sở dĩ tướng quân muốn xóa đi nó là vì tướng quân cho rằng: những thanh kiếm có xuất thân cao quý hoặc thấp kém, vô danh hay nổi tiếng, ngự vật hoàng gia hay dao mần cá thì chỉ đều là những thanh sắt bén nhọn dùng để đâm giết kẻ thù.

Điều đó ngụ ý rằng bất kỳ thanh kiếm nào khi thuộc về tay ngài và được ngài đặt cho một cái tên mới thì mọi thứ như xuất thân, danh tiếng và giai thoại đều sẽ bị xóa sạch. Lúc ấy, mặc kệ thanh kiếm đó có từng là ngự vật hoàng gia hay xuất thân hèn kém thì trong mắt ngài hiện tại, bọn họ chỉ là những thanh sắt mà thôi. Sẽ không có phân biệt đối xử, sẽ đều bình đẳng như nhau.

Ngài gọi đó là công bằng.

Hoặc cũng có thể ngài xem việc đặt tên cho một vật là hành động tuyên bố chủ quyền của ngài lên vật đó.

"Hinaningyou-kiri."

"Ồ. Chém búp bê Hina à? Một cái tên kỳ lạ, tôi đã mong nó sẽ đẹp như phúc lớn từ những thứ cao quý tựa trăng sao trên trời hoặc thanh thái đao của những cơn sóng dữ cơ."

"Ta đã mất cả tuần để nghĩ ra cái tên Tensho Kofuku (Thiên Chương Hồng Phúc) đấy. Mặc dù sau đó ta lại hay gọi cậu ta là Tensho Houto (Thiên Chương Bảo Kiếm). Kyoran No Tachi (Cuồng Lang Thái Đao) cũng khá oách nhỉ? Dù nó hay bị nhầm thành Cuồng Loạn Thái Đao, ta nghĩ nó cũng tốt, dù gì lão già đó trong quá khứ cũng khá điên. Chốt Hinakiri nhé."(*)

"Cái tên đáng yêu đấy. Hình như các Thần khí cũng được lập khế ước thông qua việc đặt tên."(*)

"Ta vẫn còn giận vì nụ hôn."

"Haha, nếu ngài muốn, tôi sẽ để ngài hôn lại tôi."

"Điều đó khác gì nhau cơ chứ?!"

Ichigo Hitofuri nhíu mày, bỏ Hizamaru sang một bên mà tiến về phía chủ nhân mình sau khi anh nhận ra mình đã bỏ ngài một mình cùng một tên nguy hiểm quá lâu. Hizamaru thở dài thườn thượt. Tướng quân thì quá hiền, anh trai thì quá manh động (hoặc vô tư), Ichigo Hitofuri thì sắp điên, cậu cảm thấy mình là người duy nhất còn bình tĩnh sau nụ hôn ngang trái vừa rồi. À không, cậu vẫn còn hơi sốc.

Kaguya ngồi dậy vươn vai, cổ tay của cô chợt bị Ichigo nắm lấy. Gương mặt Ichigo trông rất nghiêm trọng, anh ta ghé đầu sát bên tai cô thì thầm hỏi nhỏ:

"Chủ nhân, chúng ta có thể tin tưởng được những gì hắn nói chứ?"

"Đương nhiên là không. Hắn không đáng tin nhưng Hizamaru thì có. Nghe nè, Ichigo. Dù Higekiri có chút ờm… Khó đoán? Nhưng ta không nên trông mặt mà bắt hình dong, biết đâu hắn có ờm… Điểm đáng tin cậy? Hay điểm gì đó đáng mến thì sao?"

Ichigo ba chấm nhìn chủ nhân. Ngài đang cố thuyết phục bản thân tin tưởng người ngài không muốn tin vì người đó là anh trai của người ngài mến à?

"Thế ngài tính sao?"

"Cứ để hắn vậy đi, quan sát một thời gian ta sẽ ra quyết định. Thật ra thì ta nghĩ người duy nhất có thể kiềm chế hắn là Hizamaru, mà Hizamaru bên phe chúng ta rồi nên mọi chuyện sẽ ok thôi."

Gian phòng vắng tanh không một tiếng động, tiếng côn trùng ban đêm kêu còn không có nên dù cả hai có nói nhỏ tới cỡ nào những người xung quanh vẫn có thể nghe loáng thoáng được vài từ. Hizamaru bỗng cảm thấy vai mình vừa được đặt một trọng trách cực kỳ lớn lao.

"À mà Ichigo có đem đồ ta nhờ tới không?"

"Vâng thưa, đây, búp bê Hina vua và búp bê Hina hoàng hậu của ngài." Ichigo Hitofuri đưa cho Kaguya hai con búp bê Hina mấy tiếng trước song lang dạ khuyển đào lên được từ dưới sân.

Hai con búp bê dơ bẩn và rách nát, không kém phần cũ kỹ, còn toát ra tà khí phút chốc thu hút thành công sự chú ý của bảo vật Genji. Vốn, hai con búp bê này bị yểm một loại bùa chú cực căng nhưng với kinh nghiệm của cô – kẻ mang dòng máu của một trong Ngự Tam Gia giới chú thuật sư, isekai xong còn được nuôi nấng bởi mấy người biết dùng bùa phép phù thuật bùm chíu ầm ầm, sau hóa quỷ chơi với đám yêu ma quỷ quái dùng phép để gãi lưng – cô dễ dàng hóa giải được bùa bị yểm lên búp bê.

Mà nhắc đến yểm bùa:

"Ngài còn ói ra máu không chủ nhân? Nếu ngài không khỏe thì cứ nghỉ ngơi, không cần ép bản thân làm việc quá sức."

"Ta không sao đâu, Ichigo. Hì hì, sở dĩ ta ói ra máu là vì sức đề kháng của cơ thể ta tự lọc và loại bỏ những chất cặn bã dư thừa á. Mà chất cặn bã này không thể để dạ dày tiêu hóa rồi xả qua đường kia được nên ta mới ói thôi. Everything is daijoubu."

Không hiểu sao Kaguya bị trúng bùa (hoặc ngải) rồi lăn đùng ra xỉu ba ngày hai đêm. Nếu để thêm ngày thứ ba chắc cô bị đá xuống địa ngục rồi. Nhưng như đã nói, cô – kẻ mang dòng máu của một trong Ngự Tam Gia giới chú thuật sư, isekai xong còn được nuôi nấng bởi mấy người biết dùng bùa phép phù thuật bùm chíu ầm ầm, sau hóa quỷ chơi với đám yêu ma quỷ quái dùng phép để gãi lưng – cơ thể của cô sau khi tiếp xúc với nhiều loại phù thuật, như miễn dịch tập nhiễm, nó đã sinh ra miễn dịch, giờ cô bất khả chiến bại trước một số loại bùa, một số thôi.

"Ôi trời, một trong những thứ tạo thành kết giới đang nằm trong tay ngài đấy tướng quân. Giờ ngài muốn thu thập tất cả những con búp bê còn lại rồi để Hinakiri này chém tất hay triển khai một lãnh địa đủ rộng để phá hủy kết giới nào?"

Dù bị trói dính cột nhưng vẫn hăng hái tham gia phong trào.

"Ta không biết triển khai lãnh địa."

"Ngài có muốn tôi dạy không?"

Á đù căng cực, Higekiri biết triển khai lãnh địa.

"Không. Tôi chả biết." Higekiri nhún vai. "Nhưng mấy vị chủ nhân cũ của tôi thì biết đấy nên tôi cũng biết sơ sơ."

Michikatsu Kaguya chống cằm suy tư trong khi Ichigo Hitofuri lẫn Hizamaru không hiểu những gì Higekiri vừa nói. Không để sự khó hiểu kéo dài quá lâu, Kaguya giải thích:

"Chúng ta đang ở trong một kết giới mô phỏng lại nội thành. Hẳn người tạo ra kết giới là người có liên quan đến nội thành trước kia vì cấu trúc lẫn các vết máu dính trên tường đều được mô phỏng lại rất tỉ mỉ và rõ ràng, nhưng ta muốn hai cậu biết rằng tất cả những gì chúng ta thấy hiện tại đều là giả."

"Đúng thật là vậy…" Ichigo che miệng. Những vết máu dính trên tường, sàn và những thanh xà gỗ mục ngang rất giống nội thành ngày trước, những ngày âm u khi Kaguya và Kasen Kanesada chưa xuất hiện dọn dẹp và tu sửa lại nhà cửa.

Kaguya nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng khi mới đến cái thành cũ tan hoang này. Hết bắt chuột rồi đuổi gián, hết lau máu dính trên tường cho tới sửa lại gỗ ván đã mục, ấy là còn chưa kể đến khúc dọn nhà vệ sinh, nhà tắm và phòng saniwa. Địa ngục còn không khiến cô đau khổ bằng việc dọn dẹp lại cái thành này.

"Vậy chúng ta phải làm thế nào để hóa giải kết giới?"

Taikougane Sadamune quơ quơ con búp bê Hina tỳ nữ qua lại trước mặt Yagen Toushirou. Yagen bật cười, đưa tay bắt lấy con búp bê hai người vừa tìm được ở ngôi thành nhỏ trấn phía bắc nội thành. Cả hai đang ở ngôi đền thứ hai, ngôi đền nhỏ trấn phía bắc nội thành và tại đây, hai người phát hiện thêm một con búp bê Hina tỳ nữ khác.

"Chúng ta có thể gom hết số búp bê Hina cho đủ một kệ búp bê, đem tất cả bọn chúng đến chỗ đại tướng. Hẳn ngài ấy sẽ biết cách giải."

"Để xem nào. Tôi để ý rằng mỗi người xuất hiện trong nội thành tôi đã gặp từ nãy đến giờ như Fudou, Hyuuga, Tsurumaru và tên Higekiri lẫn Fudou lạ mặt, ai cũng đều có bên mình một con búp bê. Kể cả chúng ta cũng vậy."

Taikougane Sadamune, Yagen Toushirou và Fudou Yukimitsu đều là nhạc công chơi trống. Tsurumaru Kuninaga là nhạc công thổi sáo. Hyuuga Masamune là nhạc công cầm quạt. Higekiri là đại tướng. Fudou Yukimitsu lạ mặt là hộ vệ. Giờ, Yagen và Taikougane lại phát hiện thêm hai con búp bê lần lượt ở đền phía Bắc và đền phía Tây.

Yagen hỏi Taikougane:

"Cậu còn nhớ kệ búp bê Hina trông như thế nào không?"

"À tôi nhớ. Một kệ búp bê tiêu biểu gồm sáu tầng. Tầng một gồm búp bê vua và nữ hoàng. Tầng hai là ba búp bê tỳ nữ hầu rượu. Tầng ba gồm dàn nhạc công, ba búp bê chơi trống, một búp bê thổi sáo, một búp bê cầm quạt. Tầng bốn có hai búp bê, đại tướng và đại thần. Tầng năm có ba hộ vệ. Tầng cuối dùng để trưng bày đồ đạc chứ không có búp bê. Tất thảy một bộ búp bê Hina tiêu biểu như thế gồm có mười lăm con búp bê."

"Chúng ta hiện có tám con búp bê. Yosh…" Yagen đứng lên. "Tiếp tục đi đến ba ngôi đền còn lại nào, biết đâu chúng ta sẽ tìm được cái gì đó."

"Ừm." Taikougane cũng đồng tình.

Quay trở lại với tình hình ở chỗ Kaguya.

"Thu thập những con búp bê là một ý kiến không tồi. Việc thu thập đã có Yagendooshi và Taikougane đảm nhận. Nhưng trước đó,…"

Kaguya đứng ở cửa sổ, từ phía Bắc có một con quạ đen bay vụt đến, nó đập cánh đáp trên cánh tay cô. Sau khi xem xét sơ tình hình, Kaguya thả nó bay lại về hướng Bắc, tiếp tục đi theo Yagen và Taikougane. Lại có thêm một con quạ nữa từ đâu bay đến, nó không kêu rên ầm ĩ, nó chỉ nhìn chằm chằm Kaguya. Cả hai như tâm linh tương thông, nhìn một lúc cô liền hiểu đã có chuyện gì xảy ra ở gian nhà chính. Trong gian phòng, Higekiri đã được cởi trói. Cả ba người Ichigo, Higekiri và Hizamaru đều đang đợi Kaguya.

"Ta muốn nghe sơ qua về tình hình ở nội thành ngày trước. Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Ichigo hiểu. Chủ nhân bảo người tạo ra kết giới là người có liên quan đến nội thành thì việc chủ nhân muốn biết đã từng có chuyện gì xảy ra ở nơi này cũng phải thôi. Higekiri nghiêng nghiêng đầu, tay đỡ má, cười nói:

"Chuyện thì có nhiều chuyện xảy ra lắm. Ngài muốn nghe chuyện như thế nào?"

"Chuyện có liên quan đến Kashuu Kiyomitsu."

Ichigo liền biết chủ nhân muốn nghe chuyện gì.

o0o

"Nhưng anh ta chỉ có một, chúng ta có tận ba. Cái này có gọi là ỷ đông hiếp yếu không? Thất đức quá."

"Chúng ta không phải ba, chúng ta là ba hợp thành một sức mạnh!"

"Nói như anh chủ nhân cũng nói được."

Fudou Yukimitsu đang định đặt một cái tên cho bộ ba Tsurumaru Kuninaga, cậu và Hyuuga Masamune. "Thần điêu đại bịp" nghe có vẻ hợp. "Những chiến binh đại diện cho công lý chứ không phải công bằng" càng hợp hơn. Mà nói gì thì nói, thanh trạng thái của Hyuuga bây giờ muốn chuyển sang màu đỏ tới nơi rồi kìa, đảm bảo không trụ nổi sau ba đường kiếm từ cái tên mang guốc cậu ta vừa giao tranh.

Tình hình đang rất tình hình nhưng Fudou chắc mẩn phe mình sẽ thắng vì phe mình có một tên afk từ đầu cho đến giữa trận mới vô lại và còn đang rất phởn đời mang tên Tsurumaru Kuninaga người không một vết xước. Ấy là cho đến khi cậu nhận ra phe mình sẽ giao tranh với kẻ địch trong nhà ở tình cảnh không một ánh đèn soi chả khác gì dạ chiến.

Tình hình vẫn rất tình hình.

Fudou trầm cảm.

Hyuuga hỏi Tsurumaru:

"Tên Kashuu Kiyomitsu đó từng thuộc nội thành ngày trước với Tsurumaru–san có đúng không? Thế thì anh có điều gì muốn chia sẻ giúp chúng ta xử lý tên đó nhanh gọn lẹ không?"

"Ờm…" Tsurumaru ngại ngùng.

"Đừng nói anh với cậu ta là người yêu cũ nha?"

"Lạy nhóc, anh không! Anh nói thật nhé. Mấy thanh kiếm cũ của bản doanh không có thanh kiếm nào thích anh cả. Thanh kiếm nào cũng có mối thâm thù với anh hết đấy!"

Fudou và Hyuuga nhìn Tsurumaru bằng ánh mắt nghi vấn. Tsurumaru Kuninaga thành thật khai báo nguyên nhân:

"Hồi xưa anh gây nghiệp hơi nhiều."

Hyuuga và Fudou đồng thanh:

"Hiểu."

"Khoan hẳn phán xét anh. Nếu mấy nhóc rơi vào tình cảnh như anh, anh cá mấy nhóc cũng sẽ làm thế thôi. Thời đại nào rồi? Lo cho tính mạng bản thân còn chưa xong hơi đâu lo cho đạo đức? Đây không phải shounen manga nên cho phép anh được ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình đi."

"Tồi."

Tsurumaru Kuninaga: "..."

"Để anh kể."

"Yamatonokami Yasusada, bạn của Kashuu Kiyomitsu đã đến gặp người anh đang hợp tác lúc bấy giờ là Mikazuki Munechika, bày tỏ mong muốn bỏ trốn khỏi thành. Mikazuki Munechika tỏ vẻ cảm thông với cậu trai đến từ Shinsengumi và hăng hái giúp đỡ. Kéo theo anh nên anh cũng giúp."

o0o

【Trời buông hai tiếng lỡ làng,
Canh ba rực cháy lửa rèn đao sang.
Ta cất tiếng hát ái oan,
Chỉ chờ cho chết thân tàn, ai thương?】

"Hay là cậu với tớ bỏ trốn đi ha?"

"Nói nhảm gì vậy?"

"Tớ chỉ nghĩ sống trong cảnh này mãi sao sống nổi? Thôi thì đi trốn với tớ đi ha? Chỉ hai người thôi. Cả hai cùng bỏ trốn."

Yamatonokami Yasusada ngồi trong gốc phòng, kimono xanh nhạt bị kéo xuống một nửa lộ ra cơ thể chì chiết vết thương. Kashuu Kiyomitsu ngồi kế bên, chả khá khẩm hơn gì. Cả hai vừa bị phạt khiêng nước trong tiết trời đông, ngoài trời mưa tuyết đậm, lạnh quá làm không nổi thì bị bắt quỳ trong tuyết.

Yasusada bị bỏng lạnh, phải chặt bỏ một bàn chân. Hiện giờ có thể xem như cậu ta đã bị què. Tay phải của Kiyomitsu bị hoại tử, ngón tay xinh đẹp bị phá đến mức khó nhìn. Phòng không có lò sưởi, cả hai sắp tiêu đời trong cái rét giữa trời đông.

"Tớ và Mikazuki Munechika và Tsurumaru Kuninaga đã có kế hoạch. Tớ sẽ đưa cậu trốn khỏi đây. Vấn đề còn lại là ở cậu, cậu có muốn bỏ trốn cùng tớ không? Cậu hiểu ý tớ mà đúng chứ?"

"Đi thì đi, sợ gì chứ. Mà có tin được hai người đó không? Mikazuki Munechika đó, chẳng phải rất vâng lời chủ nhân sao? Và còn cậu nữa, mất chân rồi sao trốn nổi?"

"Tớ không biết có nên tin tưởng hai người họ không nhưng để trốn thoát thì rất đáng để đặt cược."

"Được. Tớ tin cậu. Có bỏ trốn thì mang tớ theo cùng."

Yasusada mỉm cười. Cuối cùng cũng có thể yên tâm được phần nào về tương lai sắp tới.

Sau khi đóng cánh cửa phòng lại, màn đêm mùa đông u tối chỉ còn lại tiếng gió thét gào. Yasusada dịu dàng để lại cho bạn mình một khoảng trống nghỉ ngơi. Còn cậu thì một mình đi tìm những kẻ bản thân cho là "đáng tin cậy". Tsurumaru Kuninaga đã khoanh tay dựa tường đợi cậu ở bên ngoài từ lâu.

Xem chừng cái chân giả Tsurumaru cho dùng vẫn tốt, tiết trời ngày Đông Chí làm phần chân bị chặt có chút tê đau nhưng Yasusada vẫn có thể chịu được vì lợi ích của cậu và Kiyomitsu. Tsurumaru liếc nhìn bộ dạng thảm hại đấy, nhếch mép mỉa mai:

"Cảm động thật đấy."

"Cảm ơn." Yasusada cười vô tư.

"Sao cậu cứ cười như thể không nhận thức được tình cảnh hiện tại của bản thân vậy? Nào, cái chân bị chặt còn đau không? Ôi, lão Mikazuki khốn khổ, lão bảo mùa đông làm đầu gối lão nhức nhưng lão vẫn đi hầu Tou–chan."

"Sao? Mikazuki đang ở cùng cô ta sao?"

"Chứ sao?" Tsurumaru cáu kỉnh đáp. Anh ta xoa xoa mái tóc rối bời của mình, gương mặt lộ rõ vẻ không cam lòng: "Sao cứ có cái gì thú vị là lão ta lại ôm một mình vậy? Rõ chuyện cậu đến tìm lão cầu xin giúp đỡ thú vị đến thế, bất ngờ đến thế, thế mà một tuần sau đó lão mới kể. Gì đây? Sương mù trí nhớ tuổi xế chiều à?"

Tsurumaru khẽ giậm chân hậm hực, cứ như con nít. Yasusada tinh ý phát hiện trên cổ anh ta có vài vết hôn. Trời lạnh nên da của Tsurumaru đặc biệt trắng.

"Nào nào, đi thôi. Cậu biết ngoại trừ tôi và Mikazuki ra thì không đao kiếm nào được phép đi lại tự do trong thành mà."

"Vâng."

Đi dọc hành lang, Yasusada có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng than khóc. Liếc nhìn qua một cánh cửa kéo bị rách trong phòng cậu trông thấy Souza Samonji ngồi ôm Sayo Samonji với đôi mắt đỏ hoe lửa giận và đau khổ, một ánh nhìn đủ để khiến người khác ám ảnh.

Yamatonokami Yasusada chợt nhớ đến những người anh em bạn bè thuộc Shinsengumi đến giờ vẫn chưa gặp mặt chào nhau câu nào. Cậu tự hỏi liệu tất cả mọi người có được tự do nếu cậu làm theo lời Tsurumaru Kuninaga và Mikazuki Munechika không?

Yasusada bỗng chênh vênh. Liệu hai người này có đáng tin khi cả hai đều là hai đao kiếm thân cận với người đó, là hai kẻ được người đó sủng hạnh ngày đêm? Liệu cậu có đang bị lừa? Liệu cậu có cả tin quá?

"Trời lạnh làm người ta bi quan ha? Đặc biệt là khi sống ở ngôi thành đổ nát không có lấy một cái bàn sưởi." Tsurumaru bâng quơ nói.

"Có thật là làm theo lời các anh, chúng tôi sẽ được tự do không?"

"Thì đúng mà."

Tsurumaru nhún vai. Đúng là tự do nhưng là tự do ở trần thế hay tự do ở địa ngục thì anh ta không chắc.

"Có nhất thiết phải đợi đến tiết Kinh Trập mới làm không?"

"Đông Chí tuyết dày như vầy thì trốn đi được bao xa, cậu nói thử tôi nghe?"

Yasusada im lặng. Tsurumaru nói tiếp:

"Tốt hơn hết là cậu cứ làm những gì chúng tôi dặn. Nhớ giữ chặt cái mồm vào, bại lộ người bị giết chính là cậu, không phải tôi."

Vì hai người họ là ái đao, là kẻ được sủng ái. Họ cực kỳ được yêu thích bởi chủ nhân hiện tại của tòa thành. Yasusada tự hỏi bản thân liệu Okita–kun có yêu mình như thế không? Liệu một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được một người yêu mình chứ?

Đông chí năm đó thật lạnh.

o0o

"Ờm, trước khi tiếp tục câu chuyện, anh muốn hỏi mấy đứa rằng mấy đứa thấy cuộc đời này như thế nào?"

Fudou Yukimitsu và Hyuuga Masamune ngồi xếp bằng nghe Tsurumaru kể chuyện xưa. Kể đến đoạn gay cấn thì Tsurumaru dừng lại, đan hai tay vào nhau tỏ vẻ khó xử rồi hỏi một câu lạc quẻ. Thế mà Fudou vẫn trả lời:

"Đời chó."

"Vậy thì chào mừng hai đứa đến với bộ phim phản ánh hiện thực cuộc đời mang tên "Sống chó" do anh thủ vai chính với biên kịch và đạo diễn là Mikazuki Munechika."

Hyuuga và Fudou: "...?"

o0o

Cuối đông, trời âm u.

"Má nó, má nó, má nó, má nó, má nó, má nó,..."

Tsurumaru Kuninaga khoanh tay tựa người vào cột gỗ, đôi mắt vàng sáng bừng nhìn người phụ nữ tóc đen điên loạn cáu xé da thịt, thiếu điều tự móc mắt bản thân mình ra kia. Phát điên rồi sao? Nhanh hơn anh tưởng.

Mikazuki Munechika ngồi một bên húp trà.

Tình hình nội thành hiện tại khá căng thẳng, đã có một người báo cáo việc có đao kiếm nam sĩ bị bạo hành ở bản doanh này. Touhouten tức điên lên và thề sẽ truy tìm bằng được tên khốn phá hoại khoảng thời gian tốt đẹp của ả. Trước khi người của chính phủ đến, khi người của chính phủ đến và sau khi người của chính phủ đến,...

Tiếng chuông cửa bỗng reo vang.

"Xin chào, tôi là Saitou, đây là Souji. Thanh tra Chính phủ, xin hãy mở cửa cho chúng tôi vào để kiểm tra."

Touhouten lập tức thu lại vẻ điên loạn vừa rồi, ả nở nụ cười tươi rói và rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi, mở cửa chào đón hai vị thanh tra. Đương nhiên, Tsurumaru Kuninaga và Mikazuki Munechika đã bị ả đuổi về phòng.

"Để không làm mất thời gian, chúng tôi xin phép vào thẳng chủ đề chính."

Saitou Hajime gương mặt đơ ngàn năm không đổi đặt lên bàn hướng về phía Touhouten một tờ báo cáo. Okita Souji ngồi kế bên vừa nhìn đã biết cô ả không phải là dạng người tốt lành gì cho cam.

"Cô đang bạo hành đao kiếm của mình?"

Touhouten vờ bụm miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Ôi trời! Có chuyện đó sao? Chắc có một thanh đoản đao nào đó giận tôi vì bị tôi mắng nên mới bày trò báo cáo lên chính phủ thôi. Mối quan hệ của tôi với những thanh kiếm rất tốt."

Okita Souji nheo mày:

"Thật sao?"

"Thật mà! Hai vị tin tôi."

"Ôi trời, ôi trời. Thật bất ngờ mà. Thanh tra Chính phủ? Lại có một cuộc đặc mệnh điều tra sao?"

Tsurumaru Kuninaga từ đâu nhảy ra, điệu bộ xuề xòa và tà áo trắng, anh ta nở nụ cười rạng rỡ. Touhouten vui mừng rõ thấy. Một màng cứu cánh tuyệt vời đến từ vị trí của Tsurumaru Kuninaga. Okita Souji đáp:

"Ừ, đúng là đặc mệnh điều tra nhưng không phải ở một ngôi thành hoang hay nơi nào đấy bị Tố hành quân chiếm đóng, mà ở chính tại ngôi thành này."

Tsurumaru cười khinh khỉnh:

"Hai vị đây đang làm khó chủ nhân yêu quý của tôi sao?"

Saitou Hajime khẽ gật đầu:

"Đến đây là được rồi. Chúng tôi đã nắm sơ qua được tình hình, chỉ cần chịu khó đợi thêm hai đến ba lần kiểm tra nữa trong hai tháng tới, Honmaru của cô sẽ không bị làm phiền nữa."

Touhouten mỉm cười nhưng trong lòng thì không. Phải đợi đến tận hai đến ba lần kiểm tra bất chợt nữa sao, ả lấy đâu ra kiên nhẫn? Chết thật. Hôm nay ả phải đánh chết tên khốn đã dám báo cáo chuyện của Honmaru lên cho chính phủ.

Sau khi tiễn Thanh tra Chính phủ đi một đoạn, Touhouten như người bệnh ngã khụy xuống dưới sàn, cô ta che mặt lại thở dài thườn thượt. Tsurumaru Kuninaga nhận thấy đã đến lúc, bèn đi lại kế bên ả, khẽ vỗ lưng và thì thầm:

"Rồi giờ Tou–chan có muốn biết ai là người đã báo cáo cho chính phủ những chuyện xảy ra ở đây chứ?"

"... Là tên chó chết nào?"

Touhouten nghiếng răng. Tsurumaru cười nói, giọng nhẹ như không:

"Yamatonokami Yasusada."

Ở gian nhà phụ thứ hai, Yamatonokami Yasusada đứng trên nền tuyết lạnh ngước nhìn bầu trời. Đứng kế bên là Mikazuki Munechika vẫn với chiếc ô đỏ nổi bật trong sắc trời trắng sứ. Gió xuân đang ùa về nơi đây, không khí đã bớt lạnh phần nào. Yasusada thở một hơi lạnh, hỏi:

"Chỉ cần báo cáo cho chính phủ là xong? Tôi sẽ không bị phát hiện chứ?"

"Haha." Mikazuki Munechika lại nâng tay áo che miệng cười. "Việc của cậu là báo cáo với chính phủ, những chuyện còn lại cứ để chúng tôi lo."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá."

Bỗng, từ trong thành có một người phụ nữ bước ra.

【Mặc ngươi đau đớn ngỡ ngàng,
Kẻ kia vẫn chết, máu tràn tuyết dơ.
Hận thù cũng có gì chăng?
Đâu thể khiến cố nhân xưa quay về.】

Máu chảy nhuộm cả vùng tuyết trắng, nhuộm luôn lưỡi gươm bạc. Touhouten như kẻ điên kẻ dại, nắm chặt bản thể của Tsurumaru Kuninaga trong tay, ả bổ từng nhát từng nhát liên hồi vào cơ thể từ lâu đã lạnh như băng trước mặt và trước cả sự chứng kiến của Mikazuki Munechika và Tsurumaru Kuninaga.

Yamatonokami Yasusada chết rồi.

Touhouten vứt bản thể của Tsurumaru vào nền tuyết dày cuối đông. Phất tay ngụ ý bảo cả hai dọn dẹp đống hiện trường ngổn ngang mùi máu, ả ta bỏ một mách vào trong nhà chẳng thèm ngoái đầu lại. Từ đầu đến cuối, không chỉ hai người Tsurumaru và Mikazuki, sự tàn độc này đã khắc sau vào mắt của biết bao nhiêu người trong bản doanh thông qua những tấm cửa kéo rách nát.

Và có cả một đôi mắt đỏ và mái tóc đen, đôi bàn tay sơn móng đỏ báu chặt khiến cửa tre gãy nát.

Trông Tsurumaru Kuninaga không có vẻ gì là cảm thấy tội lỗi với những việc mình đã làm, trong khi Mikazuki Munechika thương tiếc dùng chiếc ô đỏ che khuất cái xác đẫm máu tứ chi đứt liền ngổn ngang trên tuyết.

"Xin lỗi cậu, ta chưa từng bảo cậu sẽ không bị phát hiện, cũng chưa từng bảo cậu sẽ sống sót ở trần thế hay thiên đường."

Tsurumaru đi nhặt bản thể của mình lên:

"Kế hoạch vẫn diễn ra theo đúng tiến độ. Đến tiết Kinh trập, chúng ta sẽ tự do."

o0o

Michikatsu Kaguya mặt chảy đầy mồ hôi lạnh sau khi nghe Ichigo Hitofuri kể khái quát về những chuyện đã xảy ra ở Honmaru này trước đây. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn! Dù Ichigo không kể đoạn tiếp theo nhưng biểu cảm ấy của anh ta đã đủ để khiến cô hiểu những gì xảy ra với Yamatonokami Yasusada rồi.

Ichigo cũng không chấp nhận nỗi việc bán đứng đồng đội nhưng mà nếu lúc đó không làm vậy, Touhouten sẽ bắt đầu nghi ngờ Mikazuki Munechika và Tsurumaru Kuninaga, kế hoạch sẽ phá sản. Việc khử Yasusada cũng chỉ nhằm mục đích củng cố lòng tin của vị ấy dành cho ba người, góp phần làm cho kế hoạch diễn ra thuận lợi.

Kaguya ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Đây là "giẫm lên xác người để chạm đến vinh quang" trong lời đồn sao? Đúng thật là trong quá khứ Kaguya cũng đã vài lần chơi mất dạy như thế rồi nhưng không ngờ giữa đao kiếm và đao kiếm với nhau vẫn có thể bán đứng lẫn nhau và hại nhau chết để đạt được mục đích đấy.

"Cậu thật sự đồng ý với chuyện này sao, Ichigo?"

Nếu Ichigo thừa nhận, cô thề là từ nay về sau cái nhìn của cô đối với anh cả phái Awataguchi sẽ không còn như trước nữa.

"Thành thật xin lỗi ngài."

Kaguya chết trong lòng một ít.

Ichigo Hitofuri dù biết hình tượng của mình trong lòng vị chủ nhân mình vô cùng yêu quý này sẽ đổ vỡ nhưng vẫn thành thật khai báo. Nếu nói dối trong hoàn cảnh này mọi chuyện chẳng phải sẽ tệ hơn sao? Một tên khốn hoàn lương còn đỡ hơn một tên khốn dối trá mà đúng chứ?

"Dù sao thì… Ichigo làm tất cả vì em trai mình mà chẳng phải sao?"

Hizamaru nói đỡ.

Higekiri gật đầu đồng tình:

"Tiếc là lúc đó tôi nghẻo rồi nên không biết chuyện gì xảy ra, chứ nếu tôi là Ichigo, tôi cũng sẽ làm thế vì em trai của tôi. Mà dù sao thì cũng đã là chuyện quá khứ rồi, chấp nhặt làm chi không biết."

Hizamaru cảm động:

"Anh–anh trai!!"

Kaguya khó xử:

"... Ta… Tự ta cảm thấy bản thân không có tư cách phán xét những chuyện mọi người làm trong quá khứ là đúng hay sai. Ta không phải người trong cuộc, những gì ta biết không đầy đủ. Ichigo không cần phải xin lỗi, nhé."

Higekiri cười cười. Biết tướng quân đang khó xử, anh ta cố tình châm dầu cho lửa cháy dữ dội hơn:

"Nhưng chúng tôi là đao kiếm nam sĩ. Không có bất kỳ con người nào có quyền phán xét những chuyện đao kiếm nam sĩ làm là đúng hay sai ngoại trừ chủ nhân của họ. Nếu ngài im lặng, Ichigo Hitofuri sẽ có thêm gánh nặng, để càng lâu càng dễ khiến cậu ta lầm đường lạc lối. Đến lúc đó, chẳng phải ngài đã thất bại trong việc trở thành một vị chủ nhân tốt sao?"

Cô dán mồm tên này lại được không?

Má nó.

Sao cứ bô bô cái miệng mãi thế.

"Có rất nhiều cách để ta dẫn đường chỉ lối đao kiếm nam sĩ với tư cách là một vị chủ nhân. Không nhất thiết phải dùng đến cách này. Những chuyện đã xảy ra, người trong cuộc phải tự phán xét người trong cuộc. Nếu họ không thể tự nhìn nhận và phân biệt rạch ròi cái sai lẫn cái đúng của bản thân thì dù có rơi xuống bao nhiêu hố sâu cũng sẽ chẳng có ai cứu rỗi nổi họ đâu."

Ichigo Hitofuri trầm ngâm.

o0o

"Mikazuki-dono, ngài đi đâu vậy?"

"Ta đi hóng mát một chút ấy mà."

Ichigo Hitofuri thấy Mikazuki Munechika với chiếc ô đỏ bước xuống nền tuyết lạnh. Mùa đông năm đó tuyết phủ trắng bản doanh, gió thổi sơ cuồng, lạnh lẽo đến mức tay chẳng còn cảm giác.

Giữa trưa đông trời có nắng như không, Mikazuki Munechika bỗng muốn đi dạo, dù gì trang phục thời Heian của lão cũng khá dày, có thể giữ ấm cho lão qua mùa đông. Không biết từ bao giờ lão có thói quen dùng ô che tuyết, lão chỉ không muốn tuyết rơi vào đầu hay cổ áo. Nếu nó rơi vào sẽ lạnh lắm.

"Tôi tưởng trời lạnh khiến đầu gối ngài đau? Đi vậy có ổn không? Tôi bồi ngài đi dạo."

"Không sao, không sao. Em trai cậu đang bị cảm lạnh mà đúng chứ? Cậu nên ở lại phòng chăm sóc em trai mình. Phái đao của cậu toàn là đoản đao mà phải chịu cảnh này, cực khổ cho cậu rồi."

Đầu gối Mikazuki rất nhức, nhưng khát khao tự do của lão vẫn còn nồng lắm. Lão không thể nào ngồi yên chịu chết trong mùa đông. Cũng như ả đàn bà ngự trị gian phòng tầng hai, lão cũng không đủ kiên nhẫn chờ ngày được giải thoát.

Sau khi tạm biệt Ichigo Hitofuri, Mikazuki Munechika bước ra cổng lớn, thậm chí còn bước qua cửa thành. Lão được đặc cách duy chuyển tự do, nhưng khế ước ả kia lập nên vẫn có thể giữ chân lão lại nếu lão có ý định bỏ trốn. Với chiếc ô đỏ, Mikazuki nhìn xung quanh, mấy con cáo nhỏ đang chạy trong tuyết trắng. Đi một đoạn dài, tòa thành đã cách Mikazuki độ mười bước chân.

Chợt, Mikazuki thấy một cô gái độ xuân thì, đang ngồi dưới gốc cây đằng xa, chơi vơi giữa lòng tuyết trắng với mái tóc xanh lá đậm làm Mikazuki liên tưởng đến một thanh đao phái Kobizen. Nhân tính nổi lên, Mikazuki rủ lòng thương xót. Có lẽ cô gái trẻ ấy bị lạc đường hoặc cũng đang bỏ trốn khỏi một thứ gì đó. Lão đến gần.

"Xin chào, cô bị lạc đường sao cô gái trẻ? Giúp người là việc tốt. Liệu ta có thể giúp gì cho cô?"

Cô gái đó im lặng. Hỏi gì cũng không trả lời. Xem chừng cô đang suy sụp lắm. Dù chẳng biết có chuyện gì xảy ra, Mikazuki vẫn quỳ một chân xuống và an ủi cô ấy, thậm chí còn xoa đầu. Mất một lúc, Mikazuki vẫn có thể nghe rõ tiếng thút thít của cô.

Thanh thái đao già cỗi ấy phì cười, dịu dàng nói:

"Nước mắt của những cô gái trẻ là những hạt ngọc trai, đừng để nó rơi một cách lãng phí như vậy. Có chuyện gì cô cứ tâm sự với ta."

Lúc này, cô gái trẻ ấy mới từ từ ngẩng đầu dậy. Chưa kịp để Mikazuki nhìn rõ gương mặt, cô gái trẻ ấy đã khóc toáng lên, khiến lão giật mình làm rơi chiếc ô xuống nền tuyết trắng.

"Tôi ấy– tôi ấy nhé… Hức, tôi đến nơi này trong tình trạng hoàn toàn cô độc, không có người thân hay bất kỳ ai quen biết nên tôi suốt ngày lao đầu vào công việc. Người khác thì đi chơi với bạn bè của họ trong mấy họp đêm hoặc các quán karaoke, còn tôi thì làm bạn với công văn giấy tờ. Đến khi có một vài mối quan hệ, tôi vẫn phải vì cái danh "nhân viên của năm" mà tăng ca cả tháng liên tục không ngừng."

"Tôi mệt lắm,... Hức, tôi mệt lắm… Nhưng tôi không có ai để tâm sự cả. Tôi không có bạn, tôi không có người quen, tôi chỉ có mối quan hệ nhân viên quèn để bấu víu vào mà sống. Tôi không có ai để than thở cả,... Hoàn toàn không có ai…"

"Một hôm nọ, tôi bị hạ đường huyết mà ngất ngay giữa chỗ làm, đồng nghiệp phải gọi xe đưa tôi đi cấp cứu. Lúc ấy, cấp trên mới thương tình mà phát cho tôi đao kiếm để quản lý chế độ dinh dưỡng cũng như nấu ăn và chăm sóc tôi. Nhưng mà có phải ích kỷ không khi tôi không tài nào quen thân được với hai cậu kiếm trai đó vì tôi vẫn còn thương họ lắm, thương mấy đao kiếm nam sĩ đã chết vì tôi, đã chiến đấu vì tôi cho đến lúc gãy… Nên tôi không thể nào chấp nhận hai người cậu ấy làm đao kiếm của mình vì tôi sợ hai người cậu ấy sẽ bị tổn thương bởi những cảm xúc dư thừa và ích kỷ của tôi…"

"Bản thân hai người cậu ấy đã có quá nhiều ưu phiền và mệt mỏi rồi, hai người cậu ấy lại còn rất để ý đến những lời người ngoài bàn tán và hình ảnh của bản thân lẫn những gì người ngoài tin hai người cậu ấy sẽ làm được dựa vào giai thoại gắn liền với cái tên của hai người cậu ấy nên tôi không muốn hai người cậu ấy có thêm áp lực. Hai người đó đều là những thanh kiếm tốt! Những gì hai người đó đã cống hiến cho tôi và chính phủ thật tuyệt vời! Tôi muốn hai người đó nhận được đối đãi tương xứng với những gì bản thân họ đã làm. Sau cùng thì, Yamanbagiri Chougi và Monoyoshi Sadamune đều là những thanh kiếm tốt, cực kỳ tốt…!"

"Bây giờ đang là mùa công việc ở tổng hành dinh, sau khi thức trắng đêm làm việc tôi cũng làm xong hết công việc của mình, tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi nghĩ bản thân cần thư giãn nên đã đi đường vòng để về nhà, kết quả là đi đến đây thì không chịu nỗi nữa mà khóc. Tôi không dám về nhà khóc, tôi sợ hai cậu ấy sẽ lo. Đang là mùa công việc mà, hai người cậu ấy rất bận, tôi không muốn làm phiền hay làm hai người cậu ấy mệt mỏi thêm."

"Cảm ơn ngài rất nhiều,... Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã an ủi tôi, lâu lắm rồi mới có người chịu lắng nghe tôi luyên thuyên nhiều đến thế…! Cảm ơn và xin lỗi ngài rất nhiều!!"

Mikazuki vốn bị dọa bởi một tràng dài tâm sự của cô mà chẳng kịp phản ứng gì, cả buổi chỉ im lặng ngồi lắng nghe kèm những động tác ôm, vỗ lưng và xoa đầu. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô gái trẻ liền rối rít cảm ơn và xin lỗi người lạ mặt đã kiên nhẫn ngồi lắng nghe hết tâm sự của mình dù chẳng thân thiết gì cho cam. Mikazuki chợt bật cười.

"Ta không rõ cô đã trải qua những chuyện gì nhưng đến cả việc khóc và tâm sự cùng một ai đó cũng khiến cô cảm thấy tội lỗi thì quả là không ổn nhỉ, cô gái trẻ?" Mikazuki xoa đầu cô.

"Dù ta là người ngoài nhưng ta vẫn cảm thấy được tình cảm cô dành cho đao kiếm của mình rất lớn, dù là đao kiếm cô sở hữu trước kia hay đao kiếm hiện tại cô có, cô đều rất quan tâm họ. Mà tình cảm to lớn đến thế, không lý gì hai người họ không thấy và cảm nhận được cả. Và cô còn trẻ, đừng gắng sức quá, đôi lúc hãy bỏ trốn và chơi đùa cho khuây khỏa, đừng để già rồi mới hối tiếc những gì đã qua."

Mikazuki bỗng cảm thấy ngực mình đau nhói. Khế ước phát huy tác dụng, nếu ở xa thành quá lâu, Mikazuki sẽ chịu đau đớn. Đó cũng là cách Touhouten kìm chân lão. Nếu lão làm gì quá phận trong thành, lão cũng sẽ bị khế ước trừng phạt theo cách tương tự.

"Ta cũng có đôi chút ghen tị với hai đao kiếm của cô sau khi biết được tình cảm cô dành cho hai đao kiếm ấy đấy."

"Hả? Bộ chủ nhân của ngài không yêu ngài sao? Lạ thế! Ngài xinh đẹp với ân cần như thế này cơ mà!"

Cô gái trẻ che miệng, sửng sốt và ngạc nhiên. Mikazuki xoa đầu cô, thầm cảm thán đây đúng là một đứa trẻ dịu dàng. Lão tự hỏi liệu trong tương lai mình có gặp được một vị chủ nhân nhỏ bé và đáng yêu như thế này để mà bảo vệ không. Nghĩ đến một vị nữ chủ nhân trái tính trái nết với chủ nhân hiện tại, nhỏ bé yếu đuối nhưng phi thường lạc quan và chăm chỉ, Mikazuki cảm thấy lòng mình bừng sáng như mùa xuân.

"Ta vẫn chưa biết tên cô, cô gái trẻ."

"À… Tên tôi là Kaguya, Michikatsu Kaguya. Ngài cứ gọi tôi là Kaguya nhé."

"Ồ, Kaguya–hime sao? Quả là một cái tên đẹp." Mikazuki nâng tay áo che miệng cười. "Ta thật ghen tị với Yamanbagiri Chougi và Monoyoshi Sadamune trong lời cô nói đấy, công chúa Kaguya. Ta tin chắc rằng bọn họ hiểu tấm lòng cô mà. Giờ thì…"

Kaguya bỗng nghe loáng thoáng tiếng gọi tên cô từ rất xa, và cả tiếng thở dốc lẫn tiếng chạy trên nền tuyết lạnh. Mikazuki Munechika ngẩng đầu nhìn hai đao kiếm nam sĩ từ đâu đến với gương mặt ửng đỏ vì chạy trong tuyết quá lâu ở đằng xa.

"Nơi này không thuộc về cô đâu cô gái trẻ, hãy rời đi mau."

Một cơn gió lạnh thổi đến. Mikazuki Munechika và tòa thành biến mất, chỉ còn sót lại tán ô son nằm trên nền tuyết lạnh. Michikatsu Kaguya xoa xoa đôi mắt, đi đến nhặt lại chiếc ô hoa. Yamanbagiri Chougi đỡ lấy Monoyoshi Sadamune chạy lại, phổi của cả hai muốn đóng băng tới nơi rồi. Ôi trời ơi, mệt quá.

"Kaguya–san! Ngài đã đi đâu thế?! Có biết chúng tôi đã lo lắng cho ngài như thế nào không?! Ôi trời ạ. Mặc bấy nhiêu lớp áo sao đủ để giữ ấm?! Đây, choàng khăn quàng cổ của tôi đây này, Monoyoshi đưa cho anh cái áo khoác cậu mang theo cho chủ nhân nào."

Yamanbagiri Chougi vừa lấy lại nhịp thở đã càm càm không dứt, dẫu khó chịu ra mặt là thế nhưng anh ta vẫn lo lắng cho người chủ nhân này. Monoyoshi Sadamune vừa lấy cái áo khoác ra thì một con cáo tuyết đã nhào lên ăn cắp cái áo rồi chạy vào rừng. Cả ba im lặng, Monoyoshi không biết làm gì, đành cười gượng:

"À ừm… Hình như nó bị lấy mất rồi…"

Yamanbagiri Chougi: "..."

"Cậu có thật là Monoyoshi Sadamune mang lại may mắn có tiếng trong lịch sử không vậy?"

"Thật mà anh…"

Michikatsu Kaguya chợt phì cười.

Năm đó, cô đã có một cuộc gặp gỡ bất ngờ trong ngày tuyết lạnh.

"Lễ hội búp bê giã biệt trăng rằm."

Chú thích cực mạnh:

*Tiết kinh trập (5,6/3-20/3) hiểu nôm na là tiếng sấm mùa xuân khiến các loài côn trùng ngủ đông tỉnh giấc. Đây là thời điểm bắt đầu có mưa trong năm, cũng như thời điểm các loài vật ngủ đông tỉnh giấc.

Ngụ ý có thể hiểu là đao kiếm nam sĩ ngủ đông chờ ngày thích hợp để tỉnh giấc đập chủ nhân tồi của mình bụp bụp.

*Đông chí (21,22/12-5/1) tiết khí khởi đầu ở điểm giữa của mùa đông. Nghĩa là tiết này đánh dấu cột mốc nửa mùa đông.

*Thiên Chương Hồng Phúc (天章洪福 • Tensho Kofuku)

Thiên chương (天章) theo từ điển nghĩa là "Vẻ sáng đẹp trên trời" hoặc "những thứ tuyệt đẹp tựa trăng sao trên trời", chỉ chung những thứ trên trời như trăng và sao.

Hồng phúc (洪福) nghĩa là ân phúc lớn.

Thiên Chương Hồng Phúc nghĩa là "Phúc lớn từ những thứ tuyệt đẹp tựa trăng sao trên trời".

Đọc là Tensho Kofuku.

*Thiên Chương Bảo Kiếm (天章宝刀 • Tensho Houtou)

Thiên chương (天章) tương tự như trên.

Bảo kiếm (宝刀) là thanh kiếm bảo vật.

Thiên Chương Bảo Kiếm nghĩa là "Thanh kiếm bảo vật của những thứ tuyệt đẹp tựa trăng sao trên trời".

*Cuồng Lang Thái Đao (Kyouran no Tachi • 狂瀾の太刀)

Cuồng lang (狂瀾) nghĩa là sóng dữ nhưng cũng có nghĩa là xã hội suy đồi hoặc biến động lớn.

Thái đao (太刀) thì là gì chắc mọi người cũng biết.

Cuồng Lang Thái Đao nghĩa là "Thanh thái đao của những cơn sóng dữ".

– Biết phiên âm tiếng Nhật rồi nên từ nay tui sẽ không gọi Thiên Chương Hồng Phúc, Thiên Chương Bảo Kiếm hay Cuồng Lang Thái Đao nữa mà gọi hẳn phiên âm tiếng Nhật luôn nhé.

– Tui viết mấy cái tên này dựa trên hiểu biết của tui, ai có kiến thức thấy sai thì góp ý nhé (o;TωT)o

*Higekiri đang nói về những Shiki trong anime Noragami.

*Khế ước Touhouten đặt lên Mikazuki Munechika khiến tính mạng của Mikazuki Munechika gắn liền với tòa thành. Càng đi xa tòa thành sẽ càng chịu đau đớn.

Cô ta cũng đặt khế ước tương tự lên Tsurumaru Kuninaga nhưng khế ước đó đã biến mất khi Tsurumaru chết.

Tác giả có điều muốn nói:

Xem vị tác giả nào lo cày game mà quên mất truyện nè.

Kkk.

Cầu được ước thấy kkk.

Thời gian ở ngoài đời cũng xêm xêm khoảng thời gian trong truyện rồi. (Thật ra là đã hơn 13 ngày.)

Tui sẽ ra truyện nhanh hơn trong thời gian tới để thời gian trong truyện có thể chạy song song với thời gian ngoài đời (๑•̀ㅂ•́)و✧

13/3/2022 - 7969 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro