Chương 19: Hồi kết của lễ hội búp bê II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyuuga tỉnh rồi à? Nhóc có sao không?"

"À không sao, tôi ổn. Máu dính trên áo tôi không phải máu của tôi mà là… máu của thứ khác, người khác."

Hyuuga Masamune khó khăn ngồi dậy. Ban nãy, nếu không chân kiếm tất sát, chắc cậu khó lòng giữ được mạng. Chân kiếm tất sát rồi quần áo đều rách rưới. Đêm thì chưa thấy đêm nào không lạnh, gió đêm giá đến mức dọa người. Chắc sau tối nay, Hyuuga cũng sẽ lâm vào tình cảnh giống hệt chủ nhân mình mấy ngày trước, bệnh liệt giường mất.

Hyuuga bắt gặp ánh mắt u sầu của đồng đội mình, ánh mắt ấy nhìn vào khoảng không đen tối trong gian phòng. Michikatsu Kaguya từng khen mắt Hyuuga đẹp, mắt Hyuuga không những đẹp mà còn tinh. Cậu nhìn sơ qua liền biết bạn mình gặp chuyện.

"Có chuyện gì vừa xảy ra với cậu à?"

Hyuuga hỏi. Fudou không trả lời. Trông Fudou như đang đấu tranh nội tâm dữ dội về một thứ gì đó. Có một con quỷ đang len lỏi trong lòng cậu ta. Hyuuga biết bản thân không nên chờ mong một câu trả lời đàng hoàng tử tế từ Fudou sau khi thấy bộ dạng đấy làm chi cho mệt. Quả đúng là như thế. Đoản đao tóc tím nhún vai, hờ hững đáp, câu trả lời còn đượm mùi cợt nhả.

"Không? Cũng có thể là có. Tôi và một tên đao kiếm ám đọa vừa đập nhau ra bã, cậu biết mà."

"Không. Ý tôi là bộ tên đó nói gì đấy với cậu à? Trong cậu khác lúc nãy lắm."

Như kẻ cướp bị bắt tại trận, như con mèo bị đạp đuôi, Fudou Yukimitsu giật mình. Cậu ta vội lảng tránh, đổi chủ đề sang chủ đề có liên quan đến Hyuuga Masamune.

"Ơ hay, cái cậu này? Xem lại bản thân đi. Toàn thân đầy máu mà còn có sức lo chuyện bao đồng à?"

"Tôi không nghĩ chuyện của Fudou là chuyện bao đồng. Nếu cậu có khuất mắt gì trong lòng thì cứ nói với tôi, đặc biệt là mấy chuyện về chủ nhân ấy."

"Rồi rồi. Cậu đến bản doanh trước tôi, cậu hiểu chủ nhân hơn tôi. Ý cậu là thế chứ gì?"

"Sao cậu cứ cắt ngang lời tôi đang nói thế? Nãy giờ cậu cứ cộc cà cộc cạch là sao? Tôi chỉ đang lo cho cậu thôi mà? Tôi từng đấu với tên Fudou đó nên tôi biết—"

"Hắn tiêu rồi!"

Fudou lục trong áo của mình rồi ném ra trước mặt Hyuuga một thanh đoản đao. Đấy là bản thể của tên Fudou Yukimitsu ám đọa kia. Bản thể đã nứt, chỉ sợ cầm không cẩn thận nó sẽ gãy làm đôi. Hình như Fudou Yukimitsu của bản doanh này ra tay hơi mạnh hoặc tên đó đã đụng phải chỗ điên của Fudou khiến cậu nổi khùng.

"Tôi xử đẹp hắn rồi nên mấy chuyện về hắn cậu cứ quên đi được chứ? Hôm nay cậu nói lắm thật đấy."

"Tôi chỉ lo…"

"Hai nhóc đừng cãi nhau nữa, anh nghe mà mệt hộ luôn ấy."

Vò đầu bứt tai một hồi lâu, Tsurumaru Kuninaga lên tiếng ngăn cuộc nói chuyện bình thường dần tiến hóa thành trận cãi vã. Hyuuga định nói gì đó đành im lặng. Vốn Tsurumaru tính đến chỗ chủ nhân sau khi kiểm tra cỗ máy thời gian mà giữa đường gặp phải hai thằng nhóc đang nằm la liệt trước cửa phòng y tế, anh đành tạm gác ý định đến gian nhà hai mà lôi hai cậu đoản đao vào phòng dưỡng thương.

Phòng y tế chướng khí bay ngùn ngụt vì chứa mấy thanh đoản đao ám đọa phái Awataguchi, đến Tsurumaru cũng phải giật mình. Chướng khí nhiều như thế này không biết còn chỗ nào cho linh lực của chủ nhân không. Để Fudou và Hyuuga ở đây ổn chứ? Tình cảnh thê thảm như thế này ai dám bỏ đi. Giá mà giờ có Taikougane Sadamune hay Ichigo Hitofuri ra giúp nhỉ. Yagen Toushirou thì xin kiếu. Vì một vài chuyện mà Tsurumaru rén Yagen vl. Không những Yagen, phái Awataguchi trừ Ichigo ra ai anh ta cũng rén. À không, Ichigo anh cũng rén vl. Không phải Tsurumaru rén vì Tsurumaru kỳ thị đao ám đọa, Tsurumaru rén vì họ là mấy thanh đao còn sót lại từ bản doanh ngày xưa. Chuyện cũ khó giải thích.

"Hai nhóc không sợ cãi lộn ở đây, mấy nhóc Toushirou sẽ dựng đầu dậy bẻ cổ từng nhóc một à?"

"Anh bị ảo chuyện ma chủ nhân kể rồi."

Trời đêm nay nhiều sao, có hẳn hai quả trăng to tổ bố. Gió đêm lạnh run người. Giá như Tsurumaru được vào phòng y tế nằm cũng đỡ. Fudou với Hyuuga ứ thèm quan tâm vị đầu bếp của bản doanh đang sắp chết cóng ở ngoài cửa, họ bận giật mình vì từ đâu có mấy con búp bê Hina xuất hiện rồi.

Đoản đao áo tím cầm trên tay hai con búp bê, một con búp bê nhạc công chơi trống, một con búp bê hộ vệ. Con búp bê hộ vệ cậu lấy từ chỗ của Fudou Yukimitsu ám đọa, đầu búp bê lìa khỏi cổ, phần bụng chảy máu, tứ chi đứt lìa, trong khi búp bê nhạc công chơi trống vẫn còn nguyên vẹn. Hyuuga cũng có một con búp bê, là búp bê nhạc công cầm quạt.

Tsurumaru bỗng nói:

"Yagen và nhóc Sada đang giữ hai nhạc công chơi trống còn lại của tầng ba kệ búp bê. Lúc nãy, anh thấy đằng sau hai nhóc ấy cứ nhảy tưng tửng mấy con búp bê đó đấy. Mạnh dạn đoán chủ nhân là búp bê nữ hoàng còn Ichigo là búp bê hộ vệ. Bảo vật Genji sẽ là búp bê tướng quân và búp bê đại thần. Ha ha, hợp lắm."(*)

Hyuuga khó hiểu hỏi:

"Bảo vật Genji chẳng phải chỉ có Higekiri thôi sao? Bộ trong lúc tôi ngất đi đã có thêm một người nữa xuất hiện à?"

"Chịu. Không biết nữa nhưng hai anh em nhà đó lúc nào chẳng dính nhau. Từ xưa đến giờ đã vậy rồi." Tsurumaru liếc nhìn con búp bê bị Higekiri bẻ đầu đang ngồi yên vị trên cỗ máy thời gian.

Fudou và Hyuuga nhìn nhau rồi nhún vai.

"Yagen với Taikougane đang ở đâu vậy? Ở chỗ chủ nhân à?"

"Đi kiểm tra kết giới rồi." Tsurumaru đứng lên. "Thôi, anh cũng phải đi đây. Tạm thời không có thông tin gì về bảo vật Genji nhưng bọn họ không giống đến đây phá hoại. Còn một tên đao kiếm ám đọa nữa đang lảng vảng trong thành, anh đi xử tên đó đây."

Hyuuga Masamune chợt giật mình. Ban nãy cậu không giao chiến với bảo vật Genji mà giao chiến với Kashuu Kiyomitsu, Tsurumaru bảo anh ta sẽ đi xử một tên đao ám đọa không phải là bảo vật Genji vậy chắc là đang nói Kashuu Kiyomitsu rồi. Không được. Hyuuga đứng phắc dậy trong ánh mắt nghi hoặc của Fudou.

"Tôi đi cùng anh!"

"Hả? Không vấn đề gì nhưng nhóc có ổn không? Toàn thân đầy máu kìa." Tsurumaru vác bản thể lên vai, tay chỉ vào đống máu còn dính trên áo quần Hyuuga đang mặc.

"Không sao. Đây không phải máu của tôi. Tên đao kiếm ám đọa mà anh nói sẽ đến xử hẳn là Kashuu Kiyomitsu, tôi đã giao chiến với hắn trước đó. Dù hơi xấu hổ nhưng tôi đã hoàn toàn bị hắn áp đảo và đánh bại. Hắn ta có đem theo một con mèo, cuối trận đấu hắn đã phanh thây con mèo đó rồi ném xác vào tôi. Máu trên người tôi dù một phần cũng có máu của tôi nhưng phần lớn đều là máu của con mèo đó."

Fudou Yukimitsu nhăn mặt. Sống lưng cậu ta dựng đứng. Phanh thây con mèo rồi ném xác nó… Tởm quá. Fudou đứng lên.

"Tôi đi nữa."

"Ồ, thế thì cả ba cùng đi."

"Khoan, đợi một chút."

Tsurumaru Kuninaga giật mình, anh ta máy móc quay đầu lại nhìn Fudou. Fudou Yukimitsu lục trong túi của mình ra một mảnh vải đỏ dơ và rách rưới, đưa ra trước ánh trăng hướng về Tsurumaru.

"Tôi đưa anh kẻo lát tôi quên. Gặp chủ nhân nhớ đưa mảnh vải này cho ngài ấy. Tôi cảm ơn."

"Đây là cái gì vậy?" Hyuuga tò mò.

"Không có gì. Chỉ là sự thương hại cuối cùng của tôi dành cho chính tôi ở một nơi khác mà thôi." Fudou mỉa mai.

Tsurumaru gật đầu và nhận lấy. Hình như mảnh vải là một phần của chiếc bùa hộ mệnh nào đó, chỉ có điều nó dơ quá, hình như tuổi đời đã khá cao. Hai thanh đoản đao vẫn chưa nhận ra điều bất ổn.

"Vậy chúng ta đi chứ?"

"Ừ, đi."

"Khoan."

Tsurumaru lại máy móc quay đầu hỏi:

"Có chuyện gì nữa hả, hai nhóc?"

Fudou và Hyuuga nhìn nhau.

"Đấy không phải giọng của chúng tôi."

"Hả? Vậy giọng ai?"

"Giọng tôi."

Đằng sau lưng Hyuuga và Fudou vang lên một giọng nói lạ. Từ trong bóng tối của phòng y tế, nơi ánh trăng không thể luồn qua khe cửa để chạm vào, một bàn tay từ từ xuất hiện trong đêm đen. Fudou có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như nhịp trống trong các dịp lễ hội khi bị bàn tay bí ẩn đó đặt lên vai.

Hyuuga rút đao, xoay người chĩa bản thể vào trong phòng trong khi Fudou vẫn chết sững trước sự xuất hiện của một bóng ma.

"Namazuo Toushirou. Được rèn bởi nghệ nhân Toushirou. Dù đã mất đi một phần ký ức nhưng tôi vẫn nhớ tôi có rất nhiều chuyện cần nói với Tsurumaru Kuninaga."

Tsurumaru Kuninaga chỉ cười, không đáp.

Anh đã cố tìm cách rời khỏi nơi này sớm nhất có thể, vậy mà…

"Tsurumaru Kuninaga. Được rèn bởi nghệ nhân Gojou. Ta có thể giúp gì được cho nhóc?"

Không thể trốn tránh, đành đối mặt.

Hyuuga Masamune và Fudou Yukimitsu xoay đầu nhìn Tsurumaru Kuninaga, gương mặt hiện rõ vẻ sững sờ và bối rối.

Namazuo Toushirou bước ra khỏi bóng tối. Áo quần không rách rưới, đầu tóc lại gọn gàng, ánh trăng soi gương mặt sáng ngời của thanh hiếp sai tóc tím tựa mặt trời lúc sương tan. Nhưng đến cả mặt trăng đêm nay cũng là giả nên ánh sáng từ đôi trăng ấy không thể khiến đôi mắt cậu ta ngưng lộ vẻ u ám, không chào đón với những người trước mặt.

"Có vẻ như anh đã lấy lại được ký ức rồi, tiền bối."

o0o

"Tôi nói gì nhỉ?"

Okita Souji xoa xoa hai thái dương.

"À, đúng rồi. Tôi ghét nhất mấy ông sếp hay giao công việc cho nhân viên lúc hai giờ sáng đấy, Hijikata-san."

Tổng hành dinh chính phủ đến mùa công việc là thức trắng. Tận hai, ba giờ sáng vẫn còn có thể nghe thấy tiếng gõ phím máy tính và tiếng tít tít của máy in. Trong mấy thùng rác nhỏ ở gốc phòng lẫn trên những khoảng trống ở bàn làm việc chất đầy những lon cà phê rỗng. Nô lệ của tư bản còng lưng chống chọi với cơn buồn ngủ để đổi lấy số tiền lương sẽ đổ vào túi tiền của mấy ông sếp lớn công ty sản xuất game gacha.

Okita Souji đang tò te tí te tâm sự chuyện nhân sinh ngắn ngủi với đao kiếm nam sĩ của mình thì bị một cuộc gọi giật giọng giật họng kéo đến tổng hành dinh cho bằng được dù bây giờ đã là hai giờ sáng và trời đang đổ mưa phùn.

Mặc vội quần tây đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, chạy đến nơi thì vai và tóc đã trĩu nặng giọt mưa phùn. Tay Souji cầm áo đi mưa màu cà phê sữa. Trước mặt cậu là Hijikata Toushirou, anh ta ngồi bắt chéo chân ở bàn làm việc, trên bàn là một đống giấy tờ cần được xử lý. Cách đó không xa là Saitou Hajime đang gõ phím máy tính, đôi khi còn liếc nhìn sang chỗ cậu và cục phó ác quỷ.

"Tôi ghét mưa phùn. Tại sao Kaguya-san lại thích nó được nhỉ?"

"Tạm gác chuyện bồi dưỡng tình cảm với đao kiếm nam sĩ sang một bên đi, Souji. Cậu sắp phải làm việc xuyên đêm rồi đấy. Oda Nobunaga đích thân chỉ tên, có xin đổi cũng không đổi được."

Okita Souji: Á đù…

"Công việc gì vậy?"

"Kiku Ichimonji có đi cùng cậu không?"

"Đừng bóc lột sức lao động của người già."

"Tốt. Yamanbagiri Chougi."

Hijikata ngoắc tay, trong đống giấy tờ ngập mặt, một người thanh niên với gương mặt ôi trời đất ơi quá xá đẹp trai xinh đẹp tuyệt vời tựa chân mệnh thiên tử của biết bao nhiêu chị em trên trái đất, Yamanbagiri Chougi đứng dậy và đi đến chỗ của hai người.

Giây trước gương mặt còn hốc hác vô hồn vì bị bạo hành bởi giấy tờ và công việc, giây sau vuốt tóc lộ ra nụ cười máy móc của những nhân viên làm trong ngành dịch vụ.

"Yamanbagiri Chougi, tôi sẽ hướng dẫn công việc cho ngài, Okita-san."

"À, ừ. Nhanh nghen, tôi còn đi ngủ."

"Ngài sẽ thức trắng đêm nay, tôi cam đoan là như vậy."

Okita Souji: "..." Tôi về được không?

Hành lang của tổng hành dinh dù hai giờ đêm nhưng lại như giờ cao điểm, một đống nhân viên mặc sơ mi trắng thắt cà vạt đi đi lại lại, tiếng điện thoại vang không ngừng, tiếng bàn bạc cũng không dừng. Yamanbagiri Chougi đưa cho Okita Souji một đống báo cáo để Okita đọc qua trong lúc cả hai vừa đi dọc hành lang vừa bàn công chuyện.

"Chúng tôi đã tìm ra lý do khiến cho các cuộc tập kích Honmaru gia tăng trong vài tháng đổ lại đây."

"Chứ không phải do Honmaru có dấu vết ám đọa nên Tố Hành Quân mới lần ra à?"

"Vâng, đấy cũng là một lý do nhưng nếu chúng ta đào sâu hơn thì cội nguồn của việc này là do—"

"Bên xử lý đao ám đọa làm ăn tắc trách?"

"Vâng, đấy cũng là một lý do."

Yamanbagiri Chougi trông có vẻ không mấy khó chịu khi bị Okita Souji chen ngang đến hai lần. Thật ra thì do anh ta đã quen. Có mấy đao kiếm nam sĩ nào được như thần khí của các vị thần? Có thể nghểnh mặt kiêu ngạo nói không có bọn họ thần linh cũng chả có sức mạnh chứ. Chắc tại thần khí và đao kiếm phó tang thần quá khác biệt. Một bên là đao kiếm sống lâu tự "linh" tự "thiêng", một bên là những kẻ từng là con người nay trở thành linh hồn lang bạt chờ ngày được đặt tên để hóa vũ khí hoặc bộ chiến bào ngầu lòi để thánh thần sử dụng.

Okita Souji không quan tâm Yamanbagiri Chougi này nghĩ gì, nhà cậu ta đã có một Yamanbagiri Chougi rồi. Honmaru nghèo quá chỉ có một Yamanbagiri Chougi thôi mà Yamanbagiri Kunihiro có cả đống.

"Bên xử lý ám đọa có vấn đề."

"Vấn đề? Vấn đề gì mà kéo dài những hai mươi năm không thấy khắc phục hay người nào để ý? Vì cái bên các người làm ăn không ra gì mà đã có một đống saniwa phải bỏ mạng dưới lưỡi đao của tố hành quân đấy? Nhớ ngày nào chính phủ thời gian còn mạnh dạn tuyên bố với lũ đao kiếm nam sĩ quyền rằng bên xử lý ám đọa sẽ giúp họ phát hiện những saniwa mất nhân tính bạo hành đao kiếm nhưng cuối cùng thì sao? Một năm mấy vụ xử lý saniwa chả có bao nhiêu mà mấy vụ đao kiếm vừa rèn đã ám đọa có cả đống!"

Okita Souji thiếu điều vứt đống giấy tờ vào mặt nhân viên đại diện bộ phận xử lý đao kiếm ám đọa sau khi mắng họ một tràng dài. Yamanbagiri Chougi đứng kế bên, mặt lạnh tanh tay cầm báo cáo.

Cơ chế lò rèn là: Đao kiếm được rèn ra bằng lò rèn của bản doanh, đao kiếm chiến đấu rồi gãy, chính phủ thu thập những bản thể gãy của đao kiếm rồi xào nấu lại, đao kiếm được tái sinh, đồng thời trí nhớ sẽ bị chính phủ xóa sạch, đao kiếm sẽ được chính phủ đưa đến bản doanh mới bằng đường lò rèn hoặc đưa ra ngoài chiến trường nào đó rồi đợi người đến hốt đao kiếm về.

Nhưng hình thức xóa trí nhớ hoạt động kém hiệu quả hơn với các đao kiếm ám đọa. Thành ra, có nhiều đao kiếm vẫn giữ nguyên được ký ức và rèn ra ở bản doanh mới. Cũng có những đao kiếm bị xóa trí nhớ lưng chừng, ý là, giống như bị mất trí nhớ tạm thời ấy. Những đao kiếm này rất dễ lấy lại được ký ức, hoặc thời gian trôi qua trí nhớ khôi phục từ từ hoặc bị dính tà thuật chướng khí mà trí nhớ khôi phục.

Nếu đó là đao kiếm không ám đọa thì vị chủ nhân của bản doanh xui xẻo vớ trúng sẽ khó mà nhận được sự trung thành toàn vẹn từ đao kiếm đó vì đao kiếm đó còn nhớ nhung chủ nhân cũ. Còn nếu đao kiếm đó là đao kiếm ám đó thì tèo téo teo tèo teo, chủ nhân của bản doanh xui xẻo ấy có nguy cơ bị đao kiếm ám đọa giết chết. Nghĩ đến mà tội.

"Bên xử lý đao kiếm ám đọa dù có bao nhiêu đơn khiếu nại và mấy saniwa có gửi bao nhiêu chữ ký vẫn không rút kinh nghiệm. Bên trên còn gửi công văn những hai lần mà vẫn không thèm để ý. Các người nghĩ đây là vấn đề nhỏ sao? Không! Đây là vấn đề lớn ảnh hưởng đến uy tín và bộ mặt của chính phủ thời gian với người dân sống năm 2246 đấy?!"

Nhân viên sợ xanh mặt.

"Gì đây? Xóa trí nhớ đao kiếm nam sĩ xuống cấp, thanh tẩy đao ám đọa xuống cấp. Số tiền thuế người dân đóng các người dùng nó để làm gì? Ăn chơi? Nhậu nhẹt? Tiêu xài hoang phí trong khí có một đống người phải chết và lịch sử có nguy cơ bị phá hủy?!"

"Bây giờ là năm bao nhiêu? Năm 2246 đấy! Qua lâu rồi cái thời đất nước còn nghèo khổ không được ăn học đàng hoàng. Các người được học hành đầy đủ từ tiểu học, trung học đến đại học rồi được chính phủ xét tuyển vào ấy vậy mà ngu ngốc đến độ chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, cái lợi cho bản thân mà làm thế giới tương lai bị hủy diệt bởi tố hành quân ư? Các người có bị ngu không hả?!"

Okita Souji vứt mạnh tập giấy tờ xuống bàn.

"Okita-san, đây là báo cáo số đao kiếm nam sĩ tình nghi đã từng là đao ám đọa ở Honmaru 0763."

Honmaru 0763, Honmaru hiện tại của Michikatsu Kaguya.

Okita Souji nhận lấy bản báo cáo từ Yamanbagiri Chougi.

Taikougane Sadamune, Fudou Yukimitsu, Hyuuga Masamune, Tsurumaru Kuninaga, Ichigo Hitofuri, Yagen Toushirou và phái Awataguchi chưa xác định được số lượng thành viên.

Okita Souji nheo mày.

"Báo cáo này ai viết?"

"Thợ rèn ở Honmaru 0763. Đồng thời, vị thợ rèn đó vừa báo cáo Honmaru bị tố hành quân tấn công. Chúng ta sẽ gửi người đến tiếp viện, với cả…"

"Có chuyện gì?"

"Chủ nhân của họ cùng những đao kiếm nam sĩ được liệt kê trong báo cáo đã mất tích."

Okita Souji: "..."

Biết ngay Kaguya-san gặp chuyện.

"Kaguya-san là một nhân vật luôn được chính phủ thời gian lưu ý và để tâm. Cô ấy rất được lòng các vị tướng lĩnh thời chiến quốc và cả các sếp lớn vì sự chăm chỉ lẫn tài ăn nói của mình. Thế nên, những chuyện như bản doanh không có Konnosuke hay bị đánh úp xảy ra một lần sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu. Đừng lo."

Saitou Hajime mặt không biến sắc chăm chú gõ phím máy tính. Okita Souji ngồi uống nước tăng lực kế bên vội phủ nhận:

"Tôi đâu có lo cho Kaguya-san, chị ấy có hẹo thì vẫn được địa ngục hồi sinh mà. Với cả, chị ấy cũng là một nhân vật có ảnh hưởng lớn ở thế giới chị ấy Isekai qua. Nếu chính phủ thời gian làm phật lòng chị ấy thì chiến tranh hai thế giới kiểu gì cũng bùng nổ mà. Anh hiểu lầm rồi, Saitou-san."

"Cũng như cậu hiểu lầm tôi và Sakamoto Ryoma thân nhau thôi. Dù khi chết, có một số chuyện nên bỏ qua, có một số thứ đã mất, tôi vẫn không thể toàn tâm toàn ý làm việc cùng những kẻ từ phe đối địch."

"Mấy trăm năm rồi nhỉ?"

"Lâu lắm rồi." Saitou Hajime lấy ra hai cuốn binh thư, màu nâu sậm và có tiếng vang đặc trưng khi những mảnh binh thư va vào nhau. "Binh thư này Mori Ranmaru bảo Oda Nobunaga nhờ chuyển cho Kaguya-san nếu có dịp gặp mặt, giờ ông ta đang đi công tác ở hiện thế. Yamanbagiri, cậu cầm lấy."

Yamanbagiri Chougi nhận lấy. Okita Souji nhìn Saitou Hajime rồi  nhìn sang Yamanbagiri Chougi.

"Honka nằm trong đội tiếp viện Honmaru 0763 à?"

"Không. Yamanbagiri Chougi là Thanh tra Chính phủ sẽ được cử đến Honmaru của Kaguya-san giám sát cô ấy theo lệnh từ cấp trên. Kaguya-san thu nhận quá nhiều đao kiếm ám đọa, rất cần phải để tâm."

"Gì?" Okita Souji cười cười. "Chính phủ sợ chị ấy tạo phản à? Không thể nào đâu. Nếu lịch sử bị phá hủy, chị ấy sẽ không được sinh ra, mà không được sinh ra thì lịch sử sẽ không bị phá hủy, nếu lịch sử không bị phá hủy thì chị ấy sẽ được sinh ra. Như nghịch lý ông nội vậy."

"Thay đổi khác với phá hoại, Souji à."

"Tôi không nghĩ người như Kaguya-san có tham vọng."

"Nếu không có tham vọng, Kaguya-san đã không được gọi là Dạ Xoa Tướng Quân và lập ra thành Thiên Noãn rồi."

Okita Souji thừa biết Michikatsu Kaguya không phải người sẽ phá hoại lịch sử mà. Ai cũng biết vậy. Riêng một số người thì không.

o0o

Pikabu, bất ngờ chưa? Tsurumaru Kuninaga từng là đao kiếm ám đọa ở chính tại Honmaru này. Anh ta từng thuộc sở hữu của vị saniwa danh Touhouten kia.

"Trước tiên, anh cam đoan rằng anh thật sự là Tsurumaru Kuninaga của bản doanh mấy nhóc. Cái tên ngốc tóc trắng mắt vàng làm nổ nồi đất chủ nhân dùng để xông nhà và bị Ichigo Hitofuri treo lên cây anh đào cả buổi chính là anh. Và anh xin thề trên danh dự của một đao kiếm nam sĩ đã chiến đấu với tố hành quân từ tận bốn mươi năm trước, tức năm 2206 rằng anh sẽ không làm tổn hại đến hai nhóc dù chỉ là một sợi tóc."

Tsurumaru Kuninaga không biết bản thân sinh ra từ đầu. Có thể anh ta sinh ra từ một Tsurumaru Kuninaga gốc trong lịch sử chính gốc, hoặc cũng có thể là bản sao của bản sao của rất nhiều bản sao Tsurumaru Kuninaga khác đang cùng tồn tại. Anh không biết nữa. Tsurumaru chỉ biết, lần đầu tiên anh ta mở mắt dưới nhân hình với sứ mệnh bảo vệ lịch sử là năm 2206, tại chính bản doanh này.

Tsurumaru ở đây chừng mười năm địa ngục, cùng đao kiếm nam sĩ tạo phản và suýt chết trong cuộc thanh trừng dưới lưỡi kiếm của tay kiếm sĩ mạnh nhất Kyoto thời Bakumatsu, Okita Souji.

Sau cuộc thanh trừng ngày đó, anh ta đã lang thang khắp tỉnh Hizen cho đến khi thân anh gãy nát. Và rồi, Tsurumaru Kuninaga lại được đưa về, tu sửa và tái sinh thành một đao kiếm nam sĩ hoàn toàn mới rồi tiếp nhận Michikatsu Kaguya làm chủ nhân. Lúc đó, đã là bốn mươi năm sau rồi, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Anh ta cũng bỡ ngỡ lắm chứ! Lúc anh ta chạy về từ rừng ngải cứu, anh ta đã gặp ảo giác về một người đang bắt chuyện với anh ta. Ngay khoảnh khắc người ấy vừa cất giọng gọi tên anh, Tsurumaru đã lấy lại được tất cả ký ức vốn bị chính phủ xóa sạch.

Như từ đầu Tsurumaru đã nói, anh ta không có ý định làm hại đến mấy thanh đoản đao và cả chủ nhân hiện tại. Anh ta không có ý định làm hại bất cứ ai. Tsurumaru chỉ đơn giản là tìm thấy được niềm vui ở bản doanh này và muốn tiếp tục sống ở đây dù thân phận thật của mình có bại lộ. Anh ta cũng rất thích Michikatsu Kaguya nữa.

Nhớ hồi bị chính phủ thu về sửa chữa, anh ta còn thấy thấp thoáng bóng hình người con gái có mái tóc xanh cài hoa huệ trắng ở phòng sửa nữa. Chính cô ấy còn là người đã sửa anh cơ mà. Khi lấy lại được ký ức, anh cũng mừng lắm vì cô ấy là chủ nhân mới của anh. Anh không muốn trở lại những tháng ngày lưu lạc khi xưa đâu, huhuhu.

Vậy nên…

"Anh đã nói rồi mà sao mấy nhóc không chịu hiểu cho anh vậy?!!"

"Người như anh cũng cần phải thấu hiểu à? Người cần phải là chúng tôi mới đúng! Ôi trời ạ, tôi và Hyuuga đã sống chung với một đao kiếm ám đọa độ nguy hiểm cấp S mà chẳng hay biết điều gì cả…"

Fudou Yukimitsu trói Tsurumaru Kuninaga ở cột nhà. Tsurumaru vùng vẫy đạp chân bất thành, đành nằm yên chịu trói. Hyuuga Masamune đứng một bên không nhúng tay vào, cậu ta chỉ nhìn Tsurumaru bằng ánh mắt: "Hóa ra từ đó đến giờ anh đã nói dối tôi và chủ nhân sao?" càng làm Tsurumaru thêm tội lỗi.

"Tại mấy đứa có hỏi anh đâu mà anh biết?!"

"Vì chúng tôi không ngờ anh lại là đao kiếm ám đọa đã từng ở Honmaru này từ đời chủ trước kia! Không! Không ai ngờ cả!"

"Cũng tại… Cũng tại anh bị mất trí nhớ mà… Đêm nay, vì bị dính tà thuật nên anh mới nhớ ra chứ anh cũng có biết quái đâu?! Nếu có trách thì mấy nhóc đi mà trách Ichigo Hitofuri dù biết thân phận thật của anh nhưng vẫn im im không nói ấy!"

Hyuuga lên tiếng:

"Tại Ichigo-san thấy anh bị xóa trí nhớ nên không nói đấy thôi. Nếu nói ra, anh lấy lại được trí nhớ, anh nổi khùng rồi đòi giết chủ nhân hay bắt cóc, hay thần ẩn, hay tra tấn, hay hãm hiếp… Thì sao?"

Fudou Yukimitsu đồng tình:

"Đổ vỏ con mẹ anh à? Ichigo-san dù là đao ám đọa nhưng anh ấy tốt lắm, ai như anh và tên bảo vật Genji kia?!"

"Rốt cuộc trong mắt mấy nhóc anh là loại người gì thế hả?!!"

"Này nhé, chủ nhân tuy dễ tính, có thể thoải mái thu nhận đao kiếm dù họ là đao ám đọa nhưng chúng tôi thì không! Không, không và không! Mà như anh thấy đó, chủ nhân không ưu ái đao kiếm có độ hiếm hay chỉ số cao, ngài ấy ưu ái những đao kiếm về bản doanh sớm nhất, và những đao kiếm đó là chúng tôi!"

Fudou chỉ vào mặt Tsurumaru, hăm dọa:

"Chủ nhân mà thu nhận tên bảo vật Genji kia về làm đao thì tôi nằm vật ra sàn giãy đành đạch như một con cá mắc cạn cho ngài ấy coi!! Đến lúc đó, xem xem ngài ấy có đá đít tên đó vào lò hủy đao hay không nhé?!"

Hyuuga bịt miệng nén cười. Dù đang dầu sôi lửa bỏng nhưng cách nói chuyện của Fudou làm cậu buồn cười quá. Tsurumaru Kuninaga dở khóc dở cười. Có thể xem như thằng nhóc Fudou đang lấy bảo vật Genji – Higekiri ra để uy hiếp anh. Nhưng dù gì anh cũng là bếp trưởng nấu đồ ăn cho hai nhóc này ăn từ hồi hai nhóc mới đến bản doanh, tình cảm nói không sâu đậm là nói dối nên chắc hai nhóc còn thương tình mà cho anh một đường sống ha.

"Ờm… Tôi nói cái này hai cậu đừng sốc nha."

Namazuo Toushirou im im nãy giờ bỗng lên tiếng:

"Fudou Yukimitsu với Hyuuga Masamune, hai cậu cũng từng là đao ám đọa đấy."

Hyuuga Masamune: "Hả?"

Fudou Yukimitsu: "Hả??"

Tsurumaru Kuninaga: "Hả???"

Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác à? Há há há! Hai oách con kỳ thị đao ám đọa bùm phát biết mình là đao ám đọa!

"Hả? Khoan! Ý cậu là sao?! Tôi? Với Hyuuga? Cũng giống như Tsurumaru? Từng là đao ám đọa của một tòa thành nào đấy bị gãy rồi được rèn ra lại ở đây á?!!"

Namazuo Toushirou gật đầu, giải thích:

"Thì kết giới này chẳng phải chỉ hút những đao kiếm có dấu tích ám đọa trên người vô thôi sao? Rõ ràng quá rồi còn gì. Ichi-nii, Yagen, Tsurumaru, Taikougane Sadamune, bảo vật Genji,... Tất cả đều là những kẻ có tâm ma, có quỷ, có dục, ô uế và dơ bẩn trong người."

Fudou Yukimitsu bật cười:

"Nếu thế thì sao chủ nhân của chúng tôi cũng bị kéo đến đây nữa? Ngài ấy cũng là đao kiếm phó tang thần à? Đừng đùa."

"Không. Kết giới này hút những kẻ có tà uế và cả những kẻ dính bùn đen cõi quỷ, những kẻ từ địa ngục sống lại. Chẳng phải Michikatsu đại nhân là người được địa ngục hồi sinh sao? Ngài ấy đã nói rất nhiều lần với các cậu rồi mà?"

Fudou Yukimitsu im lặng.

Hyuuga Masamune cũng im theo.

Tsurumaru Kuninaga nén cười. Anh rất muốn vỗ vai an ủi hai đứa nhóc kỳ thị đao ám đọa này nhưng không thể vì anh đang bị trói dính cột nhà. Anh đành dùng chân khều khều hai đứa.

"Thôi. Dù gì cũng là đã từng, hiện tại trông hai nhóc sạch sẽ thế kia cơ mà. Đừng có vì chuyện "kiếp trước" mà mặc cảm."

Không đâu, hai đứa cứ mặc cảm tiếp đi, anh thích lắm.

Hyuuga hỏi Namazuo:

"Chúng tôi cũng từng là đao kiếm của bản doanh này ư?"

"Không, chắc chắn rồi." Namazuo phủ nhận: "Bản doanh thời ấy không có Hyuuga Masamune. Fudou Yukimitsu của bản doanh thì chắc chắn không phải cậu bạn này. Fudou và Hyuuga, hai cậu từ bản doanh ám đọa khác đến đấy."

Hyuuga gật gù, cậu hiểu rồi. Thì ra là vậy.

"Chấp nhận chưa? Rằng mình đã từng là đao kiếm ám đọa?"

"Đã từng cũng chỉ là đã từng thôi. Đừng sốc nha."

"Sao anh cứ bô bô cái mồm vào chỗ chúng tôi đang nói chuyện mãi thế, Tsurumaru Kuninaga?!" Fudou Yukimitsu đang suy tư mà Tsurumaru Kuninaga cứ làm đứt mạch cảm xúc. Chán chả buồn nói.

"Xin lỗi, được chưa?"

Fudou Yukimitsu: "..."

"Hyuuga, phòng y tế có keo dán không?"

"Đầy."

"Ủa ê?! Anh xin lỗi! Anh sẽ im mà!! Đừng dán mồm anh lại!!"

Namazuo Toushirou đứng một bên nhìn ba người nào đó giỡn với nhau cười đùa vui vẻ, không nhịn được mà cười theo. Khoảng thời gian tiếp theo cậu và Ichi-nii không cần phải lo lắng cho anh em mình nữa rồi.

Lạch cạch.

Bóng hình Namazuo Toushirou biến mất, chỉ còn bản thể và vài cánh hoa anh đào. Tsurumaru Kuninaga được Hyuuga Masamune cởi trói, đi đến nhặt bản thể Namazuo lên. Anh ta cười hì hì đặt Namazuo về chỗ cũ trong phòng y tế.

"Anh biết nơi Honebami đang ở mà, yên tâm nhóc nhé. Anh và vị nữ chủ nhân xinh đẹp tuyệt vời mang tên Michikatsu Kaguya sẽ giúp anh em tụi nhóc đoàn tụ sớm thôi!"

Một chút ấm lòng trong trời đêm giá lạnh.

"Hyuuga với Fudou này."

Tsurumaru Kuninaga đưa cho Hyuuga cái áo khoác trắng của anh khoác cho đỡ phần nào cái lạnh nửa đêm. Trong phòng y tế, Tsurumaru sửa soạn lại trang phục của mình xong rồi quay sang hai thanh đoản đao cũng đang chỉnh lại phục trang.

"Hai nhóc đã biết anh có thân phận như thế nào rồi đấy. Nhưng anh vẫn muốn hai nhóc phân biệt được anh và hai nhóc tuy cùng đã từng là đao ám đọa nhưng hai nhóc và anh khác nhau. Hai nhóc không có ký ức về khoảng thời gian đen tối nhưng anh thì có. Hai nhóc có thể nghĩ nếu cứ giữ ký ức đó, một ngày nào đấy anh sẽ phát điên và phản bội cũng được vì anh cũng nghĩ như thế."

Hyuuga và Fudou nhìn Tsurumaru, im lặng nghe anh ta nói tiếp. Tsurumaru cười nhẹ, một nụ cười buồn hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt rạng ngời của kẻ luôn hoạt bát, vui tươi.

"Nhưng mà dù thế, hai nhóc vẫn có thể cho anh làm trưởng bếp của bản doanh hai nhóc dù chỉ vài ngày có được không?"

Dù Tsurumaru biết câu trả lời từ chủ nhân mới là câu trả lời quyết định tất cả nhưng anh ta vẫn muốn nghe ý kiến từ hai đoản đao được anh chăm cho ăn từng bữa từ hồi mới đến bản doanh như thế nào.

Đấy là khoảng thời gian im lặng nhất đêm cả ba từng trải qua.

Mãi một lát sau, Fudou Yukimitsu mới lí nhí:

"Thì từ đầu anh đã là bếp trưởng rồi còn đâu."

Chết máy một lát, Hyuuga Masamune bật cười sau khi nghe Fudou nói. Cậu ta không ngừng vỗ vai Fudou, cho đến khi vì cơn buồn cười mà không kìm được khụy chân xuống sàn, cậu vỗ mạnh lưng Fudou một cái. Tsurumaru ngẩng ra một lúc rồi cũng bật cười theo Hyuuga. Má Fudou đỏ ửng, cố tỏ vẻ tức giận nhưng giận đâu không thấy, chỉ toàn thấy ngại ngùng.

"Hai người các người?! Cười cái gì mà cười!?! Ngưng cười đi!! Mấy người có biết tình hình hiện tại là tình hình như thế nào không hả?!"

Hai kẻ nào đó vẫn không ngừng cười.

Thấy Fudou bắt đầu thẹn quá hóa giận, Tsurumaru vội đổi chủ đề:

"Chủ nhân giải thích cơ chế lò rèn cho mấy nhóc nghe chưa nhỉ? Hình như chưa thì phải. Thông cảm cho ngài ấy tí, công việc sửa chữa nhà cửa, cải tạo ruộng đất và cứu giúp các Toushirou hành ngài ấy đến ngã bệnh cơ mà. Dù nó giống trúng bùa hơn bị bệnh…"

"Khoan, anh bảo chủ nhân trúng bùa là sao?"

"Hả? À..."

Tsurumaru Kuninaga lau đi một ít giọt nước mắt ở khóe mắt trào ra do cười quá nhiều. Sau khi cười một trận sảng khoái, anh ta thấy các đoản đao phái Awataguchi đã ngừng tỏa chướng khí. Hyuuga nghe thấy chủ nhân bị dính bùa thì im bặt, không cười nữa. Cậu bé nói:

"Vì bị dính bùa nên chủ nhân mới ói ra máu có đúng không?"

"Hả? Ói ra máu?" Tsurumaru bước lại gần Hyuuga. Hyuuga giải thích: "Lúc nãy, khi tôi đến phòng chủ nhân báo cáo tình hình thì tôi thấy ngài ấy ói ra máu đấy."

"Uầy, thế thì nguy rồi. Ban đầu, khi anh chăm ngài ấy, anh thấy ngài ấy chỉ sốt ở một khung giờ nhất định mà thôi. Chủ nhân chỉ sốt vào buổi chiều làm anh khá nghi ngờ vì khi dính bùa, người dính bùa thường bị hành vào một khung giờ nhất định chứ không phải lúc nào cũng bị hành."

Tsurumaru Kuninaga lo lo.

"Này, hai nhóc. Có một tên đao ám đọa ở bên kia gian chính, qua bên xử lý tên đó rồi chúng ta cùng đến chỗ chủ nhân."

Á à, bắt quả tang đao kiếm nam sĩ bảo vệ lịch sử lập mưu hội đồng con nhà người ta nha.

Hyuuga Masamune và Fudou Yukimitsu gật đầu đồng ý. Cả hai ngồi bàn chiến thuật một lúc rồi bắt đầu xách bản thể lên chuẩn bị đi. Tsurumaru Kuninaga đi ra ngoài đợi trước trong khi Hyuuga Masamune và Fudou Yukimitsu vẫn còn ở trong phòng y tế.

Fudou nhìn chằm chằm vào bản thể của Fudou ám đọa trong gốc phòng một hồi lâu. Hình như cậu ta đang đấu tranh tư tưởng điều gì đó, cuối cùng, cậu ta nhặt bản thể của Fudou kia lên và nhét vào trong áo.

"Hyuuga."

"Ừ, tôi đây?"

"Tôi có phải là một thanh đao vô dụng không?"

"Không. Fudou đã làm hết sức mình rồi, cậu không phải là một thanh đao vô dụng."

"... Cảm ơn cậu. À mà này, lúc nãy cho tôi xin lỗi nhé, tôi có hơi cục cằn. Và cậu nói đúng, tên Fudou Yukimitsu đó đã nói vài điều khiến lòng tôi hơi lung lay nhưng rất may, tôi vẫn giữ được bình tĩnh."

"Điều gì vậy?"

"Hắn ta…" Fudou hơi chần chừ. "Hắn ta thuyết phục tôi quay về quá khứ, thay đổi lịch sử để cứu Nobunaga đại nhân và nói xấu chủ nhân hiện tại của tôi à không, của chúng ta… Rất nhiều."

Hyuuga im lặng, cậu đang đợi Fudou nói tiếp.

"Xấu hổ ghê, tôi đã suýt bị hắn tẩy não nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ khó chịu của chủ nhân lúc bị sốt, tôi đã giữ được bình tĩnh và kết liễu hắn. Trước khi hắn thu về thành bản thể, hắn đã nói vài điều…"

Hyuuga vỗ vai Fudou một cái.

"Chủ nhân bảo đừng nghĩ về mấy cái tiêu cực quá nhiều, sống là phải hướng về phía trước, lạc quan lên, vị tha lên, mọi thứ rồi sẽ ổn. Mấy điều tiêu cực mà tên Fudou đó nó, Fudou của bản doanh Michikatsu không cần quan tâm!"

Môi Fudou nhếch lên một chút.

"Cảm ơn cậu, tôi ổn hơn rồi. Cơ mà lúc nãy tôi có nghe Tsurumaru nói là cậu đã giao chiến với một tên đao kiếm nam sĩ ám đọa. Tên đó là bảo vật Genji à?"

Hyuuga lắc đầu:

"Không, là Kashuu Kiyomitsu."

"Hả? Sao lắm tên quá vậy? Thôi, bỏ qua chuyện đó. Vết thương của cậu có ổn không? Có thể chiến đấu tiếp được chứ?"

"Tôi ổn. Máu trên người tôi đa phần đều là máu của con mèo đen kia mà." Hyuuga nhớ lại mà rùng mình. "Có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc kinh hoàng đó."

Fudou Yukimitsu rợn người. Cậu ta vỗ vai Hyuuga một cái.

"Chủ nhân nói gì ấy nhỉ? Đừng nghĩ về mấy cái tiêu cực quá nhiều, sống là phải hướng về phía trước, lạc quan lên, vị tha lên, mọi thứ rồi sẽ ổn có đúng không? Cậu đừng nhớ đến nó quá nhiều."

"Ừ, cảm ơn cậu."

"Để tôi xem trong phòng có cái gì dùng để lau máu được không."

Tsurumaru Kuninaga ở ngoài nói vọng vào phòng:

"Hai đứa chuẩn bị xong chưa?"

"Từ từ. Đợi một chút."

"Rồi, tới đây, tới đây."

Hyuuga Masamune nhìn Fudou Yukimitsu rồi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình. Chiến đấu với Kashuu Kiyomitsu khiến cậu ngẫm ra vài điều, nhưng những điều đó đều là những điều không mấy tích cực. Thôi thì cứ giữ nó ở trong lòng vậy.

Đao kiếm phó tang thần ấy cảm thấy lòng trĩu nặng.

"Lễ hội búp bê giã biệt trăng rằm."

Tác giả có lời muốn nói:

Tâm sự tí.

Tui đu fandom trước khi đu game. Tui nhớ, hồi tui bắt đầu đu fandom game là hồi đang diễn ra sự kiện xóm nhà giàu, nhà Gou lúc đó mới chỉ có 4 anh em.

Khoảng tháng ba hay tư năm 2021, tui bắt đầu đu game. Tên saniwa của tui là Kaguya và kiếm khởi đầu là Kasen Kanesada.

Tháng 6 cùng năm, tui mất acc. Cái rồi tui nghỉ chơi đến tận bây giờ. Vốn gameplay của game này không hợp gu tui, và tui cũng lười cày game nữa =))) nên chỉ đu fandom thôi.

Mấy ngày gần đây, tui thấy trên all DMM cfs có một cfs bảo chơi game bằng johren, đồng thời nhà tui vừa sắm cho tui một cái máy laptop nên tui lên johren chơi Touken Ranbu bản eng. Tên vẫn là Kaguya và kiếm khởi đầu vẫn là Kasen Kanesada.

Bgm Kaeru no Basho gợi lên nhiều cảm xúc ghê gớm ;;-;;

Vì tui bắt đầu chơi game vào ngày 9 tháng 2 nên nhận được quà hỗ trợ và cụ Mikazuki. Kiếm thứ ba của tui là Hirano, kiếm gần đây nhất là Hotarumaru và Kikkou. Nhà tui chỉ mới về Namazuo, hôm nay viết chương này cũng mong Honebami sẽ về sớm sớm kkk.

Lần này chơi lại, tui quyết tâm giữ acc game và ở bên đao kiếm iu dấu lâu dài kkk. Vì chơi lại game rồi nên tui sẽ có thêm nhiều ý để viết truyện hơn kkk.

Klq lắm nhưng tạo Honmaru được một ngày, ngày hôm sau hay tin Honmaru sắp bị tấn công.

Tui kiểu: :D?

¿Bóng người xuất hiện khi Tsurumaru vừa trở về từ rừng ngải cứu là ai?

¿Fudou Yukimitsu đã nói gì với Fudou Yukimitsu?

¿Có thật là Tsurumaru Kuninaga không có mưu đồ bất chính với Honmaru và chủ nhân của Honmaru?

¿Yamanbagiri Chougi sắp xuất hiện?

Tất cả sẽ được giải đáp trong chương sau hoặc trong tương lai.

15/2/2022 - 7149 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro