Chương 18: Hồi kết của lễ hội búp bê I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một đao kiếm phó tang thần nói với Higekiri như thế này:

"Trung thần bất sự nhị quân."

"Sao?"

"Một bề tôi tốt sẽ không phục vụ hai nhà vua."

Đao kiếm phó tang thần đó là một lão già. Mái tóc màu đỏ hung đung đưa trong gió biển, đôi mắt đỏ hiện lên niềm kiêu hãnh ở tuổi xế chiều. Áo cổ tròn vàng bên trong áo giao lĩnh đỏ, áo đối khâm đen tay dài khoác hờ trên vai, hai chuỗi hạt đeo ở cổ một đỏ huyết một đen tuyền trong nắng chiều. Trên áo đối khâm còn có họa tiết hình những cơn sóng vỗ.(*)

Lão già này lớn tuổi hơn bất kỳ ai, hơn bất cứ đao kiếm nào Higekiri từng gặp, thậm chí còn nhỉnh hơn Kogarasumaru vài trăm năm tuổi đời. Một lão già uyên bác và đáng kính trọng, dù tính tình có chút quái gở.

Lão sống khá đơn độc, ngoại trừ vị chủ nhân hiện tại và vài ba đồng bạn ra, lão chẳng thích lấy một người anh đứa em cùng phái nào, lão ghét đám em cùng phái của lão và từ chối ở bên cạnh chúng. Người già neo đơn nên hơi cọc tính.

"Đi theo bọn ta lâu đến thế, ắt hẳn cậu cũng biết câu thành ngữ ta vừa nói là câu Thiên Chương Bảo Kiếm hay lảm nhảm mỗi ngày nhỉ?"

Thiên Chương Bảo Kiếm là một trong những đồng bạn thân thiết phục vụ cùng một vị chủ nhân với lão.

"Ừ, cậu bảo kiếm đó phiền thật." Higekiri cười cười khi nhớ về tên đao kiếm phó tang thần cực kỳ cuồng chủ kia.

Thiên Chương Bảo Kiếm là một thanh kiếm báu vật, đao kiếm phó tang thần này đẹp cũng tầm thanh kiếm đẹp nhất Thiên Hạ. À không, kém người ta một chút nhưng vẫn khá xinh. Higekiri không thích giao du với tên này lắm vì tên này là một tên cuồng chủ phiền phức.

"Cái gì cũng có nguyên do của nó. Nếu Dạ Xoa Tướng Quân không quá dễ dãi với đao kiếm nam sĩ thì Thiên Chương Bảo Kiếm và thanh kiếm của vinh quang chiến thắng đã không kiểm soát đám gia thần dưới trướng ngài một cách cực đoan đến thế rồi."

Dạ Xoa Tướng Quân là danh xưng của chủ nhân lão. Thanh kiếm của vinh quang và chiến thắng là cận thần thân tín nhất của tướng quân.

"Cũng không cực đoan lắm đâu." Higekiri đáp: "Một chủ nhân có thể có nhiều đao kiếm nhưng một đao kiếm chỉ có duy nhất một vị chủ nhân. Nếu có hai người chủ cùng một lúc thì đao kiếm ấy chẳng khác nào nora. À không, đao kiếm ấy sẽ là nora."

Lão già điềm đạm đáp:

"Ừ, để nhận được sự tín nhiệm và lòng tin tuyệt đối từ một vị chủ nhân, đao kiếm đó phải có sự trung thành tương xứng. Đó là lý do tại sao ta luôn lo lắng cho tướng quân, ngài ấy quá dễ tính. Ta chỉ sợ một ngày, ban quản lý gồm ta, Thiên Chương Bảo Kiếm và thanh kiếm của vinh quang chiến thắng không ở cạnh ngài, ngài sẽ lao đao vì đao kiếm ngài bội tín."

Higekiri gật gù. Công nhận Dạ Xoa Tướng Quân dễ tính với đao kiếm dưới trướng thật. Đường đường là một vị tướng quân, dễ tính như thế thì chỉ làm khổ đao kiếm mà thôi.

"Cuồng Lang Thái Đao tiên sinh, tôi hiểu nỗi lòng của ngài. Nếu tôi có phụng sự một vị tiểu thư từ khi cô ấy chỉ mới biết bò cho đến khi trở thành vợ của vị lãnh chúa nào đó. Tôi cũng sẽ lo lắng vì tôi hiểu rõ những tật xấu cô ấy mang và sợ cô ấy không dễ làm quen với nơi ở mới. Cảm giác cứ như... Tôi vừa thả một con chim ra khỏi lồng nhưng con chim đó lại đâm đầu vào một chiếc lồng khác. Và chủ nhân của chiếc lồng khác đó không phải là tôi."

Đao kiếm nam sĩ với mái tóc đỏ hung tên là Cuồng Lang Thái Đao. Cuồng Lang Thái Đao trong chuyện kể "Dạ Xoa Tướng Quân thời niên thiếu và thanh thái đao của quỷ Cuồng Lang Thái Đao" chính là lão. Lão cười cười.

"Ta có thể xem như cậu đang ám chỉ ta đối xử với tướng quân như cá trong chậu, chim trong lồng không?"

"Thất lễ rồi, tôi không có ý đó." Higekiri cười. "Tôi biết vì ngài là người chăm sóc tướng quân từ nhỏ nên tình cảm của ngài và tướng quân không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa chủ và tớ nhưng thân là đao kiếm, chúng ta không nên có bất kỳ tình cảm nào khác với chủ nhân ngoại trừ sự trung thành của một bề tôi."

"Cứng ngắc thật đấy." Cuồng Lang Thái Đao thở dài. "Ta chỉ muốn nói nếu ngày nào đó, cậu và tướng quân gặp lại nhưng ta và những đao kiếm gia thần của ngài ấy không ở đó, thì ta đành nhờ cậu trông coi ngài ấy vậy."

"Tôi không chắc liệu tôi và Dạ Xoa Tướng Quân có gặp lại nhau trong tương lai hay không."

"Nhưng ta chắc hai người sẽ gặp lại. Lúc đó, hãy ngước nhìn bầu trời, nếu bầu trời đêm ấy có hai ánh trăng thì đó là đêm cậu và Dạ Xoa Tướng Quân gặp lại."

Bâng quơ buông một lời tiên tri không rõ ràng, Cuồng Lang Thái Đao rời đi. Nhìn theo bóng lưng của thanh quỷ kiếm, Higekiri chợt nghĩ về tương lai của bản thân và đứa em trai hẳn giờ này vẫn còn đang ở chỗ Thiên Chương Bảo Kiếm, và cũng chợt thấy bất an.

Năm 2248, bảo vật Genji - Higekiri và Hizamaru được chính phủ đánh thức khỏi một giấc ngủ dài. Nhiệm vụ đầu tiên của hai chàng phó tang thần này không phải du hành về quá khứ bảo vệ lịch sử mà là đi đến một thế giới song song tìm kiếm tung tích của một nữ saniwa tên Michikatsu Kaguya, người mà ở thế giới song song ấy được ngợi ca với danh xưng Dạ Xoa Tướng Quân.

Nhiệm vụ đã hoàn thành trót lọt, hai người sắp đem được nữ saniwa ấy trở về thì...

Higekiri nheo mày. Mỗi khi nhớ đến đó, đầu anh ta lại đau như bị búa bổ. Thôi thì đã không nhớ được, đành mặc kệ nó rồi sống tiếp vậy. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đoạn ký ức mơ hồ.

Bảo vật Genji đứng cạnh cỗ máy thời gian trong nội thành hiu hắt, như những ngày trẻ dại mới thức tỉnh dưới lớp nhân hình, anh ta ngước nhìn bầu trời đêm hàng ngàn ngôi sao cùng tỏa sáng với hai vầng trăng, một xanh, một vàng.

Gió đêm hiu hắt thổi.

Ứng với lời tiên tri của Cuồng Lang Thái Đao, đêm nay trời có hai vầng trăng. Nếu ngày đó, Cuồng Lang Thái Đao đã cam đoan Higekiri và người ấy sẽ gặp lại thì ngại gì không thử đặt lòng tin. Nếu hai người tương phùng ắt hẳn nàng sẽ là kẻ cứu rỗi tấm thân đã mục rỗng từ lâu này.

Chợt, Higekiri cười mỉa mai bản thân. Tự hỏi không hiểu đêm nay bản thân ăn trúng cái gì mà có nhiều suy nghĩ bay bổng như thiếu nữ mới lớn thế.

"Oya, nhà có khách này."

"Đây không phải nhà của anh."

Kashuu Kiyomitsu vứt bản thể của Hyuuga Masamune xuống đất. Bản thể của thanh đoản đao tội nghiệp ấy nhuốm mình trong vị sắc tanh hôi, không thể cựa quậy, không thể gào thét vì Kashuu đã cắt đứt khế ước giữa cậu ta và chủ nhân đáng kính của cậu. Linh lực vì thế mà ngừng truyền đi, nhân hình khó lòng duy trì nổi.

Kashuu nói tiếp:

"Đây là nhà của tôi."

Higekiri bật cười.

Ôi, một kẻ khổ sở trong tuyệt vọng đến từ dòng sông. Hệt như anh ta những năm trước, đảo điên vì loài người. May mắn thay Higekiri vẫn còn đứa em trai ở cạnh nhưng thanh kiếm này thì... Nhìn xem, đơn độc một mình.

"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"

"Tôi nhớ anh. Một thanh thái đao vừa rèn đã ám đọa."

Kashuu Kiyomitsu không chấp điệu cười trêu ngươi của Higekiri. Từ nãy đến giờ, thanh trường kiếm cứ thấy thanh thái đao trước mặt quen quen, hắn cứ làm cậu liên tưởng đến một thanh Higekiri đặc biệt đã từng rèn ra ở nội thành này. Sau một hồi quan sát, Kashuu Kiyomitsu chắc chắn người trước mặt mình chính là thanh Higekiri đó.

"Ồ, bảo sao cứ thấy hoài niệm, thì ra là đã từng đến chỗ này." Higekiri chống cằm, dòm ngó xung quanh. "Chủ nhân của nội thành này, hiệu saniwa là gì ấy nhỉ? Hinako? Hinata? Nanami? Hiyone? Hiyori? Hanami? Hanako?"

"Touhouten."

"À à. Tôi nhớ rồi." Higekiri bật cười.

Ấn tượng của Higekiri về vị này hơi bị sâu sắc. Ngoại trừ cái hiệu đượm mùi mẹ thiên hạ, bố thiên nhiên, bà hoàng vũ trụ ra thì con ả này làm hơi nhiều việc khiến Higekiri cay.

Tại sao Kashuu lại nói Higekiri vừa rèn ra đã ám đọa?

Trước tiên, hãy nói sơ qua về cơ chế của lò rèn.

Chính phủ thời gian thường gôm nhặt mấy thanh kiếm bị ném vào lò hủy đao và mấy thanh kiếm bị gãy về xào nấu lại rồi ném họ đến chiến trường hoặc Honmaru nào đó. Trước khi ném còn cố tình xóa trí nhớ và nếu có đao kiếm ám đọa, họ sẽ thanh tẩy rồi mới tiễn đi.

Không hiểu mấy bận gần đây chính phủ thời gian làm ăn kiểu gì, xử lý đao kiếm sót Higekiri và Hizamaru, hai tên này không bị xóa trí nhớ hay thanh tẩy mà trực tiếp ném đến Honmaru khác bằng đường lò rèn luôn. Thành ra, Higekiri vẫn còn mang ký ức về quá khứ bị chủ nhân cũ bạo hành nên vừa rèn ra anh ta đã ám đọa.

Mà kể thêm, bảo vật Genji số đúng số sao chổi, xui tả sao không hết. Bị ném đến Honmaru nào là Honmaru đấy tự động có chủ nhân điên điên khùng khùng, bạo hành đao kiếm, bây giờ không điên thì về sau cũng điên.

Bị bón hành hết lần này đến lần khác nên khi Higekiri và Hizamaru được chính phủ thu về xào nấu lại, hai anh em nhà này miễn dịch với toàn bộ phương pháp xóa trí nhớ và thanh tẩy của chính phủ luôn. Cái rồi chính phủ vẫn không để ý, ném đại hai người đi, vì số hai người xui như sao chổi nên lại rớt trúng Honmaru có chủ nhân không ra gì.

Lần này đến lần khác, từ khi trở về từ nhiệm vụ đầu tiên, họ chả gặp được vị chủ nhân nào tử tế nên hai anh em nhà này nhớ da diết vị nữ saniwa năm nào và khoảng thời gian vui vẻ cùng cô ấy trong nhiệm vụ đầu tiên. Ban đầu tình cảm còn trong sáng lành mạnh, sau khi trải qua những đau khổ và bất hạnh, tình cảm ấy dần méo mó theo linh hồn của hai người.

Càng xa càng "yêu" sâu đậm.

Mà mấy bạn vẫn chưa biết vị saniwa hiệu Touhouten đã làm cái gì khiến Higekiri cay cú nhỉ? Vị saniwa đó đã bum ba la bụp em trai Higekiri các thứ các thứ rồi vứt Higekiri ra ngoài chiến trường tự sinh tự diệt, không cho gặp lại em trai. Anija nhà chúng ta lại chả cay.

Higekiri đá bản thể của Hyuuga Masamune một cái, Hyuuga tội nghiệp lăn lóc vào bóng tối dưới gầm sàn gian nhà thứ hai. Anh ta khoanh tay tựa lưng vào cỗ máy thời gian, có ý tốt nhắc nhở Kashuu:

"Cỗ máy thời gian bị khóa rồi, không sử dụng được."

"Ừ ừ."

Kashuu Kiyomitsu không để tâm mấy.

Higekiri hành động khá tùy hứng. Đặc biệt là khi hắn đã ám đọa. Việc tên nãy bỗng nổi cơn điên và đuổi giết Kashuu không lý do là việc không phải không có khả năng xảy ra. Ở bên cạnh tên này khá hên xui nên Kashuu không muốn dây dưa nhiều kẻo mất mạng.

Kashuu biết mình không thể thoát được bằng đường cổ máy thời gian. Sớm muộn gì Kashuu cũng bị giết vì những chuyện đã làm với Hyuuga Masamune - một thanh kiếm được chủ nhân yêu quý nên Kashuu đang cố hưởng thụ những ngày cuối đời một cách trọn vẹn nhất.

Cái chết và luân hồi luôn là số phận và hồi kết của một sinh mạng. Ai sống cũng phải chết, chưa chết thì ngồi trả nghiệp cho những chuyện xấu mình gây ra. Vận mệnh đến, Kashuu không trốn chạy, Kashuu chấp nhận.

Dù sao thì cái chết luôn là điều mà đứa trẻ đến từ dòng sông hằng khát vọng.

"Đi đâu đấy?"

"Đi về phòng của tôi."

"Đây không còn là nhà của cậu nữa rồi."

Kashuu dừng bước.

"Tôi biết."

Rồi bước tiếp về dãy phòng, thầm nghiến răng.

Cay đắng thay cho số phận của chính bản thân mình.

Higekiri nhìn bóng lưng Kashuu bằng ánh mắt khinh thường. Không thể tự cứu rỗi mình, chỉ sống mãi trong mù quáng, quá xứng đáng để chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Bảo vật Genji quay đầu nhìn con búp bê Hina tướng quân trong tay, con búp bê đã bám theo anh từ nãy đến giờ.

Đưa tay lên. Bẻ đầu nó.

Búp bê tướng quân đầu lìa khỏi cổ.

Higekiri đặt đầu con búp bê ngược hướng gian nhà thứ hai rồi đặt thân nó kế bên đầu nó. Xong, anh ta vác bản thể đi về gian nhà hai tìm em trai.

Ở trên cỗ máy thời gian, đầu con búp bê tướng quân từ từ xoay lại, trên mặt nó là nụ cười đen ngòm rộng đến tận mang tai, hệt như nụ cười của ba con búp bê tỳ nữ đã đưa Higekiri đến nội thành này.

Dù Higekiri biết có một thứ dơ bẩn đang dõi theo mình, anh ta vẫn hí hửng bước vào gian nhà. Sức đâu quan tâm mấy chuyện vụn vặt đó nữa, nó có bám theo anh, anh cũng chém bay đầu. Điều quan trọng bây giờ là đến gặp em trai, rồi cùng em đi loanh quanh tòa thành tìm cách giải kết giới, họa may còn có thể gặp lại Dạ Xoa Tướng Quân.

Bảo vật Genji bật cười.

Không, không, không. Không hẳn là hên xui vì người đó đang ở trong chính gian nhà này.

Mùi hương hoa sen thoang thoảng trong không khí, trong mắt Higekiri hiện lên một đốm lửa xanh lập lòe như đốm lửa ma trơi. Anh ta vừa vào đã nhìn chăm chăm vào một hướng gian nhà.

Ở bên đó có người. Có bóng người Higekiri rất muốn gặp lại.

o0o

Dạ Xoa Tướng Quân chính là Michikatsu Kaguya.

Michikatsu Kaguya chính là Dạ Xoa Tướng Quân.

Vị tướng quân trong câu chuyện "Dạ Xoa Tướng Quân thời niên thiếu và thanh thái đao của quỷ Cuồng Lang Thái Đao", vị tướng quân trong câu chuyện "Dạ Xoa Tướng Quân thống lĩnh bách quỷ và Thiên Chương Bảo Kiếm của ngài" đều là Michikatsu Kaguya.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Okita Souji và mọi người ai cũng xuýt xoa khi nghe chuyện về cuộc đời của Kaguya vì nó quá ảo ma. Cứ như cổ tích hoặc truyền thuyết vậy. Dẫu vậy thì chàng kiếm sĩ hào hoa của Shinsengumi thấy nó khá cuốn nên đã đọc hết các giai thoại về cuộc đời của tiền bối Kaguya và đoán xem? Cậu ta mê tít.

Không dừng lại ở đó, cậu ta còn kể lại những giai thoại đó cho các đao kiếm trong Honmaru của mình như một fanboy lỡ sa chân vào cái hố flop dập mặt đang khổ sở tìm đồng râm, tìm không được thì dụ dỗ những con ngỗng ngu ngốc ngây thơ lọt hố.

Okita Souji bàn chuyện hăng say:

"Thiên Chương Bảo Kiếm làm tôi khá ấn tượng. Cậu ta quả là một thanh kiếm trung thành. Nhưng tiếc ghê, vì sự trung thành của cậu ta là sự trung thành mù quáng nên Dạ Xoa Tướng Quân mới ngại trọng dụng cậu ta."

Tsurumaru Kuninaga nhà Okita cũng đóng góp:

"Cuồng Lang Thái Đao cũng rất ổn mà nhỉ? Kiểu, thanh thái đao đó đã sống cả ngàn năm trên đời và cũng là đao kiếm phó tang thần đầu tiên Dạ Xoa Tướng Quân sử dụng ấy. Sao ông ta không trở thành cận thần của tướng quân được vậy?"

"Chắc có lẽ là vì Cuồng Lang Thái Đao xem Dạ Xoa Tướng Quân như gia đình và tướng quân cũng tương tự nên cả hai không thể đối xử với nhau như chủ tớ được. Có một khúc truyện còn nói thanh kiếm của vinh quang và chiến thắng là thanh kiếm duy nhất xem Dạ Xoa Tướng Quân như chủ nhân nên tướng quân mới chọn thanh kiếm ấy làm cận thần."

Vì mấy cái giai thoại tai tiếng có, danh tiếng có và một số nhiệm vụ khiến cả hai xích lại gần nhau hơn nên Okita Souji mới xem Kaguya như tiền bối và gọi cô ấy là "Kaguya-san", xưng hô chị chị em em đàng hoàng đấy.

Sau cùng thì, giai thoại về Kaguya thật lẫy lừng. Người khác còn phải tôn trọng vì cái giai thoại đó. Không biết chính chủ có biểu cảm như thế nào khi nghe có người biết về giai thoại mình nhỉ?

Câu trả lời là:

Xấu. Hổ. Vờ. Lờ.

Michikatsu Kaguya che mặt, ngồi trong góc nhà.

Hizamaru đứng đằng xa không biết mình đã nói gì sai.

Ichigo Hitofuri bị Kaguya sai vặt chưa về.

"Ờm... Dạ Xoa Tướng Quân đại nhân?"

"Đừng! Làm ơn đừng gọi ta bằng cái danh đó! Hiện tại ta chỉ là Kaguya! Một người bình thường mà thôi!"

Kaguya vùi mặt vào đầu gối.

Cô không biết các nhân vật lịch sử cảm thấy thế nào khi xem mấy vở kịch về cuộc đời họ. Họ có tự hào không? Có. Họ có hãnh diện không? Có. Họ có xấu hổ không? Không biết. Chứ cô thì chỉ cần có một người nhắc về cuộc đời cô thôi là cô sẽ đào hố chôn thân liền.

Má!

Nó xấu hổ không biết diễn tả sao luôn ấy!

Nếu một ngày, cuộc đời bạn bị hậu thế bế lên kịch, lên phim, lên sách, tranh, ảnh, truyện,... Một đống thử xấu hổ như bạn tè dầm lúc abc tuổi, bạn bị crush từ chối lúc xyz tuổi và một đống việc ngu ngốc không hiểu sao trong quá khứ bạn lại làm bị khui ra trước bàn dân thiên hạ thì bạn có thấy xấu hổ không???

Chắc chắn có!!!

Cứ tưởng sau khi chết, mọi thứ sẽ hóa hư dzô hư dzô thì bùm! Một ông tướng lĩnh thời chiến quốc nào đó mà chắc chắn không phải là Sanada • Marutaro • Yukimura bỗng tìm đâu ra mấy việc tai tiếng hồi còn sống cô đã làm rồi tuồn cho mấy ông tướng lĩnh khác nghe.

Bùm.

Họ bắt đầu gọi cô là Dạ Xoa Tướng Quân với sự châm chọc.

Má! Dạ Xoa Tướng Quân đọc là "Yasha Shogun" đó mấy bà. Shogun đó!! SHOGUN ĐÓ!!! Nhắc đến cái chữ "Shogun" là bắt đầu rén mấy lão "Shogun" thật sự trong lịch sử Nhật Bản. Thành ra, cô không dám nhắc gì nhiều về cái danh tướng quân mình bị gọi lúc còn sống. Ấy vậy mà chả hiểu thằng nào phóng đại bảo cô ba hoa cái danh đấy mỗi lúc say rượu.

Mệt mỏi.

"Cậu là ai?"

"Tôi là bảo vật Genji, Hizamaru đây ạ! Ngài còn nhớ tôi không?"

Hong bé ơi.

Chị hông quen em mà em giới thiệu như thể em là người quen chị là sao?

Chị hong quen đâu.

"Ta có quen cậu à?"

Hizamaru nhíu mày, tỏ vẻ: Ngài đùa không vui tí nào, tôi đã không cười.

"Ta không đùa! Cậu thật sự là ai vậy?!"

Hizamaru sốc bay màu.

Người văn minh không ai dùng nắm đấm mà họ dùng mồm để giải quyết công chuyện. Michikatsu Kaguya cũng vậy. Để giải đáp những câu hỏi bỗng xuất hiện một đống trong đầu hai người, Hizamaru và Kaguya đã đóng vai hai cô thiếu nữ mới lớn trong tiệc ngủ, ngồi tâm sự tuổi hồng.

"Tướng quân (shogun) sao... Ở một nơi gọi là Đại Việt, ở đó cũng có chế độ tương tự như tướng quân (shogun) bên mình. Hình như bên đấy là Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn thì phải. Mạc Phủ với những vị này cũng viết thư qua lại rất nhiều lần nè."

Hizamaru tiếp lời:

"Nhật Bản thời ấy giao thương khá rộng mà. Mấy vùng ở Đông Nam Á hiện tại vẫn còn tìm thấy đồ Nhật Bản giao thương từ tận thế kỷ đó đấy."

"Ừ, nhìn mấy ông ấy trao đổi thư từ chia sẻ kinh nghiệm hại vua giành quyền trông hài phết."

Hizamaru nhìn Kaguya.

Kaguya bất cần.

Hình như cô vừa nói một thứ gì đó rất ngông cuồng, đáng bị phán tội chống đối nhà nước và bay đầu nhỉ?

Bỗng, Hizamaru bật cười thật lớn. Đúng là chỉ có Dạ Xoa Tướng Quân mới có thể thốt lên những lời ngạo mạn như thế này. Không biết Monoyoshi Sadamune và các đao kiếm nam sĩ từng thuộc sở hữu của các vị tướng quân Mạc Phủ sẽ phản ứng như thế nào khi nghe cô nói thế nữa.

Kaguya nghe Hizamaru cười thì giật mình, vội xoay qua quơ tay múa chân.

"Ê nói thế chứ đừng tuồn cuộc trò chuyện này ra ngoài nha, ta bị trảm đầu chết." Cô ngu nhưng cô biết điều.

"Tôi biết, tôi biết mà-! Haha!"

Hizamaru vẫn chưa thể ngừng cười.

"Cơ mà tại sao họ lại gọi ngài là Dạ Xoa Tướng Quân vậy? Trên ngài có Nhật Hoàng đâu? Hay ngài làm việc dưới trướng một ai đó tay to búa lớn ạ?"

Kaguya thở dài. Cô nói:

"Thì ta là quỷ dạ xoa làm việc cho địa ngục mà. Việc ta lập một phố cảng cho chúng quỷ bách yêu hòa thuận sinh sống và cai trị cả một vùng biển đã là lạm quyền quá rồi."

Dạ Xoa Tướng Quân? Ôi, Dạ Xoa Tướng Quân ấy hả? Để tôi nói cho mấy bạn biết, cô ta chả cao siêu gì đâu.

Nghe danh cứ ngỡ cô ta quyền lực lắm nhỉ?

Quá quyền lực luôn!

Nên ắt chức cô ta ngồi lúc còn sống cũng phải quyền lực tương đương. Ví dụ như: Dạ Xoa Tướng Quân thì phải là người đứng đầu chúng quỷ bách yêu đồ này nọ ấy.

Nhưng không nha, không hề nha.

Dạ Xoa Tướng Quân còn chẳng với tới nỗi chức Quỷ Vương nữa sao dám mơ mình là người đứng đầu chúng quỷ? Mồm mà tự cao tự đại bảo mình xứng đáng làm người đứng đầu chúng quỷ, mấy vị quỷ vương chẳng đấm cho lệch mồm.

Cô ta chỉ là một con quỷ dạ xoa thiện lương (đã từng là con người) làm việc cho âm tào địa phủ mà thôi. Không biết vì năm đó công việc ở địa phủ ít quá hay gì mà cô ta rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn xây dựng một thành phố dành cho yêu ma quỷ quái tứ phương tám hướng. Nghĩ xong liền làm.

Dựng nước thì phải giữ nước. Trong suốt sự nghiệp kiến quốc của mình, cô ta đối mặt với biết bao đạo quân xâm lược. Dù khó khăn, gian nan, trắc trở, cô ta vẫn một lòng vì dân vì nước mà chiến đấu. Để rồi vào năm nào đó trong lịch sử vô danh, cô ta biến vùng đất mình cai trị thành vùng đất bất khả xâm phạm duy nhất trên địa đồ.

Chúng quỷ bách yêu thấy cô ta ngầu quá nên tung hô ngợi ca hết lời: "Dạ Xoa Tướng Quân đại nhân! Đấy chính là Dạ Xoa Tướng Quân đại nhân đấy!"

Cuối cùng cũng chỉ là hữu danh vô thực-.

"Không phải như thế! Đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế chứ, tướng quân!" Hizamaru phản bác.

"Gì...? Ta chỉ đang nói sự thật thôi mà."

Ờm thì... Đúng thật là cô đã làm những việc rất ngầu. Sau khi chết, những việc ngầu lòi ấy khiến cô có chút lưu luyến thế gian nhưng đờ cờ mờ, cô thề là cô chưa từng gặp Hizamaru lần nào luôn!

Sao Hizamaru lại bảo cô và cậu có quen nhau nhỉ?

Michikatsu Kaguya nhìn bảo vật Genji với ánh nhìn phức tạp. Bảo vật Genji - Hizamaru nhìn lại Kaguya. Biểu cảm cứ như cún con nhìn chủ ấy. Kaguya hơi rén.

"Cậu có thể kể sơ qua cho ta biết hoàn cảnh cậu và ta gặp nhau được không?"

"À, vâng."

Và thế là hai anh chị ngồi tâm sự với nhau một lần nữa. Ban nãy, sau khi nghe Hizamaru gọi Kaguya bằng cái danh cấm kỵ trong quá khứ cô từng được gọi ấy, Kaguya đã vội vàng nhờ Ichigo Hitofuri đi làm vài việc vặt, cụ thể đó là về phòng lấy búp bê nữ hoàng và búp bê vua đem đến đây cho cô.

Cô không muốn tiết lộ chuyện đời tư của mình cho đao kiếm nghe ngay lúc này, cô và họ chưa đủ thân nhau. Nếu có nói thì cũng phải chờ ngày kỷ niệm hai năm cô làm saniwa, lúc đó đủ thân rồi mới có thể tâm sự chuyện quá khứ.

Mà nhắc đến chuyện quá khứ, Kaguya không khỏi thở dài. Lúc trước, trước khi trở thành saniwa, Kaguya thuê một căn trọ ở khu phức hợp dành cho nhân viên chính phủ và các saniwa, ăn đồ ăn ở cửa hàng tạp hóa hai mươi bốn trên bảy, ba bữa một ngày. Sống vô cùng đơn độc, khoảng thời gian đó cô bơ vơ đến mức Okita Souji còn thấy tội nghiệp mà khuyên cô hãy đến Honmaru làm saniwa nữa. Kaguya không đồng ý. Bởi lúc bấy giờ, cô vẫn chưa thể quên được sáu đao kiếm nam sĩ cô sở hữu lúc còn sống.

Giống như những người vừa chia tay một mối tình dài mấy năm trời, họ chưa thể quên được người cũ nên họ không dám mở lòng với người mới. Cô không muốn vì những cảm xúc về sáu đao kiếm phó tang thần ấy còn sót lại mà làm tổn thương đến những đao kiếm nam sĩ ở Honmaru.

Vậy nên, Kaguya đã đợi đến ngày bản thân chịu chấp nhận kết cục của chính mình, chấp nhận mình đã chết và mất tất cả, lúc đó Kaguya mới đủ can đảm đón tiếp những người tiếp theo sẽ đến cuộc đời mình.

Đấy là những ngày tháng bơ vơ lạc lõng nhất Kaguya từng trải qua.

Những nhân vật lịch sử trở về từ cõi chết họ còn thân nhân, đồng đội, bạn bè hoặc kẻ thù cũ, người quen. Riêng những người isekai như cô không có ai ở cạnh hết. Mọi cơ ngơi, sự nghiệp, các mối quan hệ và những người quan trọng có sức ảnh hưởng nhất đến bản thân cô đều là những người ở bên thế giới cô isekai đến. Bây giờ, cô chết, cô trở về thế giới cũ, cô còn gì đâu.

Cảm giác cô đơn đó thật khó chịu. Và cũng cảm giác đó càng làm cô nhớ thương những đao kiếm đã kề cạnh cô qua những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.

"Năm 2248, tôi và anh trai được chính phủ đánh thức rồi đưa đến một thế giới song song với mục đích tìm ngài đấy."

"Hizamaru, bây giờ đang là năm 2246."

"Hả?"

Cả hai nhất thời im lặng.

"Vậy là, trong tương lai, cụ thể là hai năm sau, hai anh em nhà cậu thức tỉnh và được đưa đến thế giới song song tìm ta đúng chứ?"

"Khoan đã... Sao tôi với anh trai có thể quay ngược về quá khứ, về khoảng thời gian cả hai chưa thức giấc vậy?"

"Ờm... Bộ quản lý thời gian chính phủ mấy năm gần đây làm ăn dở lắm, mong cậu thông cảm. Hoặc cũng có thể vì tổng hành dinh chính phủ thời gian và các Honmaru nằm trong một chiều không gian khác hoàn toàn với chiều không gian gốc nơi con người bình thường sinh sống..."

Chiều không gian này thường có những cột mốc thời gian ở những vị trí nhất định. Các saniwa và nhân viên chính phủ biết vị trí các cột mốc thời gian nhưng đao kiếm thì không. Nên chuyện đao kiếm vô tình đi vào vị trí của cột mốc và du hành thời gian cũng thường hay xảy ra. Đặc biệt là với các đao kiếm không được chủ nhân quản lý kỹ và các đao kiếm ám đọa trong mấy ngôi thành đang ở tình trạng vô chủ (tự thanh tẩy chính mình).

"À... Tôi hiểu rồi." Rắc rối ghê.

"Dù sao đi nữa."

Michikatsu Kaguya xốc lại tinh thần. Kaguya đứng dậy và xoay người, mặt đối mặt với Hizamaru.

"Chúng ta đã có duyên tương ngộ ở tòa thành trong tình trạng này, hẳn ông trời đã sắp đặt chúng ta đi cùng một con đường. Ta thì không có ý kiến gì nhiều nhưng cậu thì ta không biết cậu nghĩ sao. Nhưng nếu muốn, cậu có thể cùng ta thuận theo ý trời, trở thành kiếm của ta. Ta sẽ bảo vệ cậu!"

Hizamaru mỉm cười. Gương mặt tươi tắn hẳn ra. Cậu chàng cũng đứng lên. Trong thoáng chốc, có một ngọn lửa xanh tựa lửa ma trơi bao bọc toàn thân của Hizamaru, như thể mấy anh siêu nhân lúc biến hình. Kaguya che mắt vì nó quá sáng chói. Khi ánh sáng biến mất, trong phòng bỗng xuất hiện mấy cánh hoa anh đào.

Hizamaru quỳ xuống sàn, đặt bản thể của mình nằm ngang ra trước mặt. Thành khẩn cúi đầu trước Kaguya.

"Bảo vật Genji, Hizamaru. Vẻ tinh khiết của ngọn núi xuân đã là ký ức xa xăm. Hiện giờ tôi là bảo vật của ngài."

Ủa.

Ủa khoan.

Ủa. Ủa. Ủa.

Hizamaru vừa biến hình siêu nhân gao thành Hizamaru bản kiwame kìa!!?

Cái gì vừa diễn ra vậy?! Tôi là ai?! Đây là đâu?!

Kaguya kinh ngạc đến ngây người.

"Cậu-cậu đứng lên đi. Quỳ mãi làm ta ngại đó..."

"Vâng."

Hizamaru cầm kiếm đứng dậy, mỉm cười tươi rói.

Nhìn bộ dạng của Hizamaru từ trên xuống dưới. Kaguya cắn móng tay, với cặp mắt suy tư, cô bất giác cảm thán:

"Ủa, kiwame mà không cần quay trở về quá khứ gặp chủ nhân cũ của mình cũng được sao ta..."

"Vâng, nếu ngài nhắc về Minamoto no Yoshitsune thì ngài ấy chính là người đã đánh thức tôi và anh trai dậy rồi giao nhiệm vụ tìm ngài đấy ạ. Trước khi đi làm nhiệm vụ, tôi và Yoshitsune đại nhân cũng đã nói chuyện với nhau về những chuyện trong quá khứ rồi nên kiwame như thế này đối với tôi khá ổn."

Quá nhiều bất ngờ cho Kaguya trong đêm nay. Tự nhiên muốn lấy điện thoại ra chụp hình cậu chàng này rồi đem khoe với Okita Souji và Minamoto no Yoshitsune ghê gớm. Cơ mà trùng hợp thế, người hướng dẫn công việc ở tổng hành dinh chính phủ thời gian cho Kaguya lúc cô vừa trở về thế giới này cũng là Yoshitsune đại nhân đấy.

"Chủ nhân với Yoshitsune đại nhân khá thân nhau đúng không?" Hizamaru cười dịu dàng nhìn Kaguya gương mặt đã méo xệch vì bất ngờ.

"Yoshitsune đại nhân có nói lúc trước, ngài ấy có hướng dẫn hai người đến từ thời Bakumatsu làm quen với công việc trong bộ nội vụ. Một người họ Okita, một người họ Michikatsu. Trong đó, người họ Michikatsu là một âm ảnh thao thuật sư và là một nữ chiến binh tài giỏi chuyên dùng vũ khí cán dài. Hẳn người họ Michikatsu chính là ngài."

Kaguya gật đầu liên tục. Lúc cô với Yamanbagiri Kunihiro vừa đập nhau với đám lời nguyền bên ngoài kết giới Honmaru trở về, Yoshitsune đại nhân chính là người đã đến kiểm tra sức khỏe cho cô. Đồng thời, Minamoto no Yoshitsune chính là idol của Kaguya từ thời cô còn sống đấy! Đến tận bây giờ cô vẫn là fan của ngài ấy nè!!

Xúc động không nói nên lời luôn á.

Dù mới lần đầu gặp nhưng mà yêu Hizamaru quá đi.

Em trai đáng yêu như thế này thì chắc anh trai cũng thế đúng không nhỉ? Dù đọc qua hồ sơ về mấy đao kiếm thấy các saniwa miêu tả anh trai của Hizamaru - Higekiri là một người hơi đáng sợ vì khó mà hiểu những gì tên này nghĩ. Cơ mà không sao, khà khà khà, em nào anh nấy cả thôi. Cô tin Higekiri cũng đáng yêu hệt Hizamaru vậy.

Nhưng không. Kaguya đã lầm.

Thực tế đã chứng minh không nên nhìn vào người em trai mà đánh giá luôn thằng anh trai.

Không bao giờ có chuyện em trai ngây thơ, hiền lành, đáng yêu nhưng thằng anh trai lại không có bản năng hắc ám. Cô tin nếu mình có một đứa em trai ngây thơ, đứa em trai đó đã cùng cô trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, cô sẽ tự khắc có bản năng hắc ám để bảo vệ ẻm mà thôi. Anh trai của Hizamaru chắc chắn cũng tương tự.

Bảo vật Genji - Higekiri xuất hiện lúc trời chuyển gió.

Gió đập cửa kéo nghe tiếng "phành phạch", gió luồn khe cửa thổi vù vù. Không khí trở nên lạnh lẽo, bóng trăng hiu quạnh nhuộm xanh cả gian nhà. Từ trong bóng tối bước ra một vị công tử mặc âu phục trắng, trên môi là nụ cười hòa nhã.

Hizamaru thấy anh trai xuất hiện thì mừng rỡ, tính giới thiệu anh với tướng quân nhưng anh trai cậu đã mở lời trước:

"Chà. Tướng quân, sau khi lâu đài của ngài chìm trong khói lửa, tôi tự hỏi ngài đã đi đâu. Hóa ra ngài đến nội thành hiu hắt này làm những việc mờ ám sao?"

"Anh trai, hình như anh hiểu lầm rồi..."

"Suỵt." Higekiri ra hiệu im lặng, Hizamaru lập tức im.

Michikatsu Kaguya đứng lên, cảnh giác nhìn kẻ vừa xuất hiện. Không hiểu sao người này cho cô cảm giác lạnh lẽo ở sống lưng, một cảm giác bất an không tả nổi.

Higekiri tiếp tục bước đến gần Kaguya, dưới ánh trăng xanh lập lòe ngoài cửa, và ánh trăng vàng sáng chói đâm xuyên cửa kéo gian nhà. Anh ta càng đến gần hơn.

"Khụ-khụ!"

Bỗng cơn ho ào tới, Kaguya khụy xuống sàn liên tục ho ra máu. Hizamaru giật mình, vội vàng ngồi xuống kiểm tra tình hình tướng quân. Higekiri nhìn Kaguya đúng bằng ánh mắt của những đao kiếm ám đọa, tối đen như mực, chứa sự tức giận, cô độc và khó chịu. Dẫu ánh mắt chứa đầy bất mãn nhưng khi anh ta nhìn thấy bộ dạng khổ sở, vật vã, ôm bụng, co người như con tôm vì đau của Kaguya, Higekiri lại tỏ vẻ đau lòng.

Bảo vật Genji quỳ một chân xuống sàn, dùng tay bóp lấy má Kaguya, nâng mặt cô sao cho cô và anh nhìn thẳng vào nhau. Cuối cùng, trước sự kinh ngạc của Hizamaru, Ichigo Hitofuri đang đứng ngoài cửa, Higekiri hôn Kaguya. Anh ta dùng nụ hôn liếm hết máu Kaguya ho ra, rồi kết thúc nó bằng một nụ hôn nhẹ trên má.

Higekiri liếm môi rồi rời đi, bỏ lại nguyên bãi chiến trường.

Kaguya sốc.

Ichigo Hitofuri sốc.

Hizamaru sốc.

Mọi người ai cũng sốc.

"Vậy tướng quân, việc mờ ám ngài đang làm là gì? Có phiền không nếu tôi giúp ngài một tay?"

o0o

"Hyuuga, Hyuuga, Hyuuga Masamune!"

Hyuuga Masamune giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi. Toàn thân cậu đẫm máu và chi chít vết thương lẫn vết mèo cào, dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gượng dậy khi nghe những tiếng gọi mình bên tai. Cậu thấy hai bóng người mờ ảo, cậu chưa từng gặp hai kẻ này ở bản doanh, một người có mái tóc vàng và một người có mái tóc đen. Hình như đều là đoản đao.

"Khế ước với Michikatsu đại nhân vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Mau lôi cậu ta đến phòng y tế nào. Linh lực của đại nhân ở đó rất dồi dào, chắc chắn sẽ giúp cậu ta hồi phục!"

"Vâng, phải nhanh lên! Chúng ta không thể duy trì nhân hình lâu quá năm phút đâu. Hic, em rất muốn giúp Yagen-nii và mọi người vậy mà..."

Bóng người tóc đen thở dài, vỗ lưng người tóc vàng.

"Đành chịu thôi."

Hyuuga gắng gượng, bằng chút sức lực cuối cùng, cậu hỏi:

"Hai người... Là ai... Vậy?"

Hai bóng người đó nhìn nhau rồi nhìn cậu, dù không thấy rõ gương mặt nhưng Hyuuga vẫn biết họ đang cười rất tươi.

"Midare Toushirou và Atsushi Toushirou! Nhớ kỹ hai cái tên này và chiến đấu thật oách nhé!"

"Xong chuyện cậu phải trả ơn chúng tôi thật hậu hĩnh đấy!"

Cơn buồn ngủ ập tới, Hyuuga thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, cậu tỉnh lại ở trong phòng y tế, nằm ngay lối ra vào. Xung quanh là những đoản đao của phái Awataguchi im lìm trong giấc ngủ. Hyuuga ngồi dậy, chợt giật mình vì thấy còn hai người nữa ngồi sát bên.

Fudou Yukimitsu tựa vào tường gỗ, nhìn vào căn phòng. Ở ngoài cửa, Tsurumaru Kuninaga đang ôm bản thể ngồi trông.

"Hyuuga Masamune, cậu tỉnh rồi."

"Lễ hội búp bê giã biệt trăng rằm."

Chú thích nho nhỏ:

Quá khứ của Kaguya được lấy ý tưởng từ truyện "Dạ Xoa Bộ Soái Lục" (Chuyện tướng Dạ Xoa) trong Truyền Kỳ Mạn Lục. Mọi người có thể đọc qua để biết cách Kaguya trở thành Dạ Xoa Tướng Quân nha :3

Thế giới Kaguya isekai qua mọi người có thể tưởng tượng nơi đó là Việt Nam thời Hậu Lê nên trang phục của sáu đao kiếm nam sĩ của cô đều là trang phục thời Hậu Lê (trừ một số kiếm có xuất thân ngoại quốc).

*Về trang phục của Cuồng Lang Thái Đao.

Áo viên lĩnh: Đây là một loại triều phục của tầng lớp quan viên triều đình. Cả nam lẫn nữ đều mặc.

Áo có cổ hình tròn. Kết cấu chủ yếu là nút thắt cố định cổ áo ở phía trên vai phải, kéo xuống sang phần hông cùng phía. Bên trong áo có một vạt áo con, bị che lại bởi vạt áo từ bên trái người mặc kéo qua. (Thông tin lấy từ Dệt Nên Triều Đại)

Áo đối khâm: "Khâm" nghĩa là vạt trước, "đối" nghĩa là song đôi. "Đối khâm" nghĩa là "vạt áo song đôi"

Có hai loại áo đối khâm: áo đối khâm vạt dài và áo đối khâm tay cộc.

Áo đối khâm vạt dài: trùm qua gối, tay áo dài, ống tay thụng rộng.

Áo đối khâm tay cộc: trùm qua gối, tay áo cộc.

Dù áo đối khâm vạt dài phổ biến ở nữ giới hơn còn áo đôi khâm tay cộc thì ngược lại nhưng tui vẫn cho Cuồng Lang Thái Đao mặc áo đôi khâm vạt dài.

Thời điểm áo đối khâm xuất hiện ở Việt Nam không được chính thức ghi lại. Tuy nhiên rất có khả năng loại áo này đã phổ biến từ thời Lý, thậm chí là xa hơn. (Thông tin lấy từ Dệt Nên Triều Đại)

Ngoài ra, vì Cuồng Lang Thái Đao đã sống rất lâu trên đời, sinh ra trước cả thời Lý và thời Trần nên trang phục sẽ có điểm khác với trang phục thời Hậu Lê. (Kết hợp trang phục từ nhiều triều đại với nhau.)

(Ảnh minh họa)

Ngoại trừ hoa văn sóng biển ở gần cổ tui tự thêm thì hoa văn sóng ở tay áo là hoa văn sóng lấy từ Bảo tàng lịch sử Việt Nam nha. (Tui sẽ không nói tui lấy hoa văn này ở bìa Truyền Kỳ Mạn Lục giải Âm đâu =))))))) )

Trong ảnh áo đối khâm của lão tui tô màu mè vậy thôi chứ nó màu đen ánh xanh nhá mọi người ( ;∀;)

Tác giả có lời muốn nói:

Nụ hôn no homo.

Đao kiếm nam sĩ không phải con người nên không thể áp đặt khái niệm tình cảm của con người lên họ được.

... Nói chứ dù chuyện về tình cảm gia đình là chính nhưng vẫn sẽ có một số đao kiếm mập mờ với Kaguya nha :( no cp cho anh em thư thả.

Writer's block nên cách hành văn có hơi khô khan (tui ngồi sửa chương này từ 27 đến 29 Tết mới được như vầy á)

Chúc mừng năm mới nha, iuuuu

31/1/2022 - 7070 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro