Chương 17: Thành Trì Thất Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Búp… Búp bê bằng bông… Biết… Bay, bay, bay…"

"... Búp bê biết bò… Biết bắt, biết bơi-bơi…"

Tsurumaru Kuninaga vừa thở gấp vừa nói mớ. Yagen Toushirou và Taikougane Sadamune ngồi nhìn nhau dở khóc dở cười trước tình cảnh hiện tại của thanh thái đao tóc trắng.

Cuối cùng, để đánh gãy bầu không khí kỳ quặc cũng như níu kéo chút mặt mũi cuối cùng còn sót lại (Mà hai thanh đoản đao dám chắc nó chả còn bao nhiêu) của Tsuru-san, Sada-chan lên tiếng:

"Tỉnh dậy đi Tsuru-san, già đầu rồi còn nói mớ là xấu hổ lắm đấy nhé!"

"Búp bê bằng bông… Khụ khụ, bên bạn bư-bươm bướm… Bươm bướm bềnh bồng bỏ bạn… Đi chơi…"

Taikougane thấy việc gọi không thôi thì không có tác dụng nên cậu quyết định tát vào mặt Tsurumaru mấy phát.

Chát.

Không có tác dụng. Taikougane tiếp tục tát, tát càng ngày càng hăng say. Cuối cùng, cậu đoản đao tát một cú cực thấm vào mặt vị huynh đài đã cùng cậu phục vụ dưới trướng một vị chủ nhân, anh ta mới tỉnh.

Nói vài cú thì hơi điêu vì Taikougane tát nhiều đến mức Yagen cũng phải ái ngại cho số phận cái má của ai kia.

"Cái?!"

Tsurumaru Kuninaga ôm cái má đỏ chót của mình bật dậy, ngây dại nhìn xung quanh. Taikougane thở phào vì cuối cùng anh ta cũng tỉnh. Yagen cười trừ biểu hiện bản thân từ chối giải thích những chuyện vừa xảy ra.

Sada-chan hỏi Tsuru-han:

"Anh mơ thấy ác mộng gì mà nằm rên kinh thế?"

"Ảo ma lắm. Sada à, nhóc không biết anh vừa trải qua chuyện gì trong cơn ác mộng đâu! Anh vừa mơ thấy hai con búp bê Hina tỳ nữ cầm thương với súng dí anh chạy khắp bản doanh khi chủ nhân đang bật nhạc 'lâu đài tình ái' đấy huhuhu!"

"Ồ. Đáng sợ thật nhỉ? À mà chuyện ấy không quan trọng."

"Anh gặp ác mộng như thế mà không quan trọng à?!"

"Chứ gì nữa. Anh trẻ con à?" Taikougane thở dài.

Cả ba đang ở gian nhà phụ thứ ba, kế bên cây cầu nối liền gian nhà này với gian nhà chính. Chỗ bọn họ ngồi có bụi cây sậy và vài cây dại khác mọc khá cao, che khuất một gốc gian nhà, nếu chỉ nhìn sơ qua thì không ai biết chỗ này đang có người ở.

Vừa nãy, lúc kiểm tra vết thương của Tsurumaru Kuninaga, Yagen Toushirou khá bất ngờ khi thấy toàn bộ vết thương cả trong lẫn ngoài của anh ta đều đã hồi phục sau một giấc ngủ. Bằng một cách thần kỳ, Tsurumaru giờ khỏe như hai con trâu mộng gộp lại bình phương.

"Rồi. Nhìn chung thì hai nhóc lo một mình Hyuuga không đối phó nổi bảo vật Genji, đồng thời cũng lo trong thành xuất hiện thêm kẻ lạ mặt nên nhờ anh trợ giúp chứ gì?"

"Vâng. Dù gì vết thương của Tsuru-san cũng đã lành rồi, với cả anh cũng am hiểu về bùa phép mà."

"Không hẳn là am hiểu, anh chỉ biết sơ sơ chú thuật thôi. Bây giờ, hai nhóc tính làm gì? Đi đâu?"

Taikougane trả lời:

"Em tính đi hỗ trợ Fudou hoặc đi cùng với Yagen."

Yagen Toushirou định bảo mình sẽ đi đến gian nhà thứ hai để tuần tra vì lúc nãy cậu có nghe Higekiri nói em trai của anh ta đã đến bản doanh này thì con quạ đậu trên lan can gỗ từ nãy giờ bỗng vỗ cánh kêu to một tiếng. Yagen chợt nhớ ra mình còn việc phải làm.

"Taikougane, cậu với tôi đi kiểm tra kết giới. Mọi chuyện trong thành cứ để Tsurumaru lo là được."

"Kiểm tra kết giới? Ok. Tsuru-san này, trước khi làm gì anh cũng nên tìm gặp chủ nhân bàn bạc trước cái đã nhé."

Bây giờ, nội thành chỗ nào cũng nguy hiểm, với cả ngôi thành đêm nay trông như không phải thành của bọn họ vậy. Hiểu rõ nỗi lo đó, Tsurumaru Kuninaga đứng lên, vác bản thể trên vai. Tỏ vẻ đáng tin cậy nói:

"Đừng lo. Anh biết rồi. Từ lâu anh cũng cảm nhận được nơi này có điểm lạ. Hai nhóc cứ kiểm tra kết giới, mọi việc còn lại cứ để anh lo."

Yagen Toushirou và Taikougane Sadamune cũng đứng dậy mỉm cười gật đầu cảm ơn Tsurumaru.

"Vâng. Nhờ anh."

"Vậy nhé."

Rồi cả ba tách nhau ra.

Tsurumaru Kuninaga quyết định đi vòng qua gian nhà một chứ không đi thẳng đến gian nhà hai, anh ta bảo mình có một số thứ cần kiểm tra. Hai cậu đoản đao đoán anh ta muốn kiểm tra cỗ máy thời gian trước rồi mới tìm gặp chủ nhân sau.

Yagen Toushirou và Taikougane Sadamune thì từ gian nhà ba đi thẳng đến khu đồng cỏ dùng để phơi đồ rồi từ đó vòng vào rừng kiểm tra kết giới. Thần trùng bay ở phía sau hai cậu trai trẻ. Nó bay một cách im lặng làm Yagen đôi lúc tưởng nó đã biến mất.

Có lẽ vì quá gấp gáp hoặc do phía gian nhà này quá tối để nhìn rõ đường đi lối về nên Yagen và Taikougane không trông thấy ánh mắt quái dị của Tsurumaru Kuninaga nhìn về hai cậu cũng như nhìn sâu vào trong thành.

Gió đêm hiu hiu thổi. Đêm nay vẫn còn dài.

o0o

"Đây, cho cậu."

Michikatsu Kaguya dúi vào tay Hyuuga Masamune một lá bùa hộ mệnh. Hyuuga Masamune nhận lấy, cúi đầu cảm ơn.

Sau khi chạy ra khỏi gian nhà chính để truy tìm Higekiri, Hyuuga có chạy ngang qua gian phòng chủ nhân mình đang ở nên cậu đã đến báo cáo với ngài những gì vừa xảy ra. Kaguya nghe xong chỉ biết thở dài.

Hyuuga biết chủ nhân mình lo lắng đủ điều. Lúc nãy, ngài có nói cho cậu biết nội thành đang bị bọc trong một lớp kết giới. Hyuuga hiểu ngài đang tìm cách giải, cũng đang tìm cách hỗ trợ mọi người chiến đấu và tìm kẻ chủ mưu trong khi bệnh tình của bản thân vẫn chưa thuyên giảm.

Cậu cảm thấy hơi áp lực vì từ khi đêm xuống cho đến giờ, cậu vẫn chưa làm được gì ra hồn, tất cả những thứ cậu làm đều nửa vời và đều cần người ta giúp đỡ.

"Ichigo Hitofuri-san đâu rồi ạ?"

Trong phòng chỉ có một mình Kaguya, ngoài ra không còn ai khác.

"Ichigo đang làm vài việc vặt giúp ta, cậu không cần lo lắng." Kaguya cũng biết Hyuuga đang lo lắng với căng thẳng nhiều thứ nên cố động viên an ủi:

"Tuy tình hình hiện tại không thể nói là ổn được nhưng nó sẽ qua mau thôi. Ta cam đoan điều đó. Hyuuga-kun không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ cậu và mọi người."

Đoản đao khoác áo choàng đỏ thở dài một hơi. Người cần bảo vệ vốn phải là chủ nhân mới đúng. Hồi nãy, chẳng phải ngài đã ói ra rất nhiều ngụm máu hay sao? Lại còn bị quỷ đè bóp cổ, sốt triền miên hai ngày ba đêm nữa. Giờ chủ nhân ở trong phòng một mình không có người bảo vệ như thế này không phải rất nguy hiểm sao?

"Chủ nhân, hay tôi ở lại bảo vệ ngài cho đến khi Ichigo-san trở về nhé? Dù gì để ngài một mình như thế này cũng không ổn lắm."

An nguy của chủ nhân quan trọng hơn truy sát kẻ địch nhiều.

"Không cần, không cần. Haha! Trông vậy thôi chứ ta khỏe như trâu ấy! Nếu không có kẻ địch tự mò đến thì ta cũng tự vác đao đi tìm mà thôi. Cậu yên tâm đi nhé, ta hiện giờ đang rất rất khỏe đấy nha!"

"Thật sao ạ?"

"Thật mà! Cậu đi đi. Đi làm nhiệm vụ mà Fudou và Sada-chan đã tin tưởng giao cho cậu đi. Ichigo sẽ sớm quay trở về bên ta thôi."

"Vậy tôi xin phép."

Hyuuga rời đi. Kaguya đứng ngoài hiên trông bóng lưng cậu bé đó rồi trông nhìn ánh trăng xanh treo trên hàng cây tử đằng bằng ánh mắt phức tạp. Gió đêm lạnh ngắt.

"Cũng đến lúc rồi nhỉ."

Cô đã thay bộ kimono vướng víu bằng bộ đồ mình hay mặc thường ngày gồm một chiếc hakama màu cà phê sữa, một chiếc áo đen cổ cao và haori trắng khoác ngoài. Nhìn kiểu gì cũng biết cô sẵn sàng chiến đấu.

Hiện tại, Hyuuga Masamune đang đứng ở tầng hai của gian hai nội thành. Tầng này đổ nát rõ thấy, tường mốc meo, cột nhà mục nát. Hồi đầu năm, chủ nhân với mọi người đã tháo hết số cửa giấy ở đây vì chúng đã xuống cấp đến mức không thể cứu chữa được nữa, đành ra, cả tầng nhìn như một gian phòng rộng, kéo dài từ đầu tới cuối gian nhà.

Ở trên tầng hai này không chỉ có cậu mà còn có một kẻ lạ mặt khác. Kẻ đó ôm con mèo đen trong tay, cả người toát ra những luồng khí hắc ám đủ khiến người ta run rẩy. Mái tóc đen và đôi mắt đỏ đục ngầu không sức sống, dù tay đang vuốt ve con mèo nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía cậu.

"Tôi là Kashuu Kiyomitsu, đứa con của dòng sông. Tuy khó sử dụng nhưng thực lực của tôi rất khá. Cậu tên gì?"

Hyuuga im lặng.

"Không trả lời cũng được."

Kashuu Kiyomitsu đặt con mèo xuống đất để nó tự do chạy nhảy. Con mèo đó là mèo đen, có đôi mắt xanh. Chủ nào tớ nấy, cả chủ lẫn tớ đều có đôi mắt với ánh nhìn làm người ta rợn sống lưng. Ngón tay của Kashuu thô và dơ bẩn, thâm đen, có móng còn bị cùi. Chắc hẳn khoảng thời gian qua anh ta sống khó khăn lắm. Kashuu nhìn vào móng tay mình rồi đứng dậy đi một mạch về phía Hyuuga. Hyuuga rút đao đe dọa. Kashuu đi ngang qua người cậu ta.

Trước khi kịp rời khỏi căn phòng bằng một bước chân nữa, cánh tay của Kashuu đã bị Hyuuga nắm lại. Thanh kiếm ám đọa liếc nhìn cậu trai với đôi mắt xanh bằng ánh nhìn cảnh báo, cậu trai đó vẫn không buông tay dù cậu sợ sát khí Kashuu phóng ra đến mức cả người run rẩy và không dám ngoảnh lại nhìn mặt Kashuu.

Tạch.

Chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ từ đâu rơi xuống sàn thu hút sự chú ý của hai người. Trong bầu không khí căng thẳng, tấm bùa vô tội nằm trên đất, Kashuu không hiểu vì sao lại cắn chặt môi dưới, vẻ mặt tỏ vẻ không cam lòng.

"Chắc hẳn cậu được chủ nhân yêu quý lắm nhỉ?"

Hyuuga Masamune không đáp. Kashuu hất tay Hyuuga ra rồi dùng chân dẫm lên tấm bùa hộ mệnh màu đỏ. Không hiểu sao Kashuu lại đột nhiên nổi giận.

Dù chỉ mới gặp qua nhưng Hyuuga cảm thấy kẻ này nguy hiểm hơn Fudou Yukimitsu và Higekiri lúc nãy nhiều. Luồng khí phát ra từ anh ta chứa đầy nỗi căm hờn, tuyệt vọng, giận dữ và tủi nhục. Như thể anh ta đã trải qua nhiều đau đớn đến mức chẳng gì trên đời có thể cứu rỗi nỗi anh ta nữa. Chính luồng khí đó là thứ khiến Hyuuga sợ anh ta.

Sau khi nhìn thấy lá bùa hộ mệnh chủ nhân của Hyuuga đưa cho cậu ta, Kashuu bỗng cảm thấy uất ức, anh ta liên tục dẫm vào lá bùa, dẫm đến khi nó rách mới thôi. Ấy vậy mà nhiêu đó chưa đủ để thỏa mãn cơn giận đang âm ỉ trong lòng anh ta. Hyuuga lòng đau như cắt nhìn tấm bùa hộ mệnh.

"Yasusada."

Con mèo đen mắt xanh chạy đến ngay bên chân Kiyomitsu sau khi nghe anh ta gọi tên. Kiyomitsu mệt mỏi nhìn vào hư không vô định.

"Tớ muốn chết quá. Làm sao đây?"

Đáp lại chỉ có tiếng kêu của con mèo.

Cùng lúc đó.

"Gì cơ? Kashuu Kiyomitsu á?"

"Vâng."

Ichigo Hitofuri và Michikatsu Kaguya đi dọc hành lang gian phụ, tiếng chân họ gõ vào sàn gỗ tạo nên âm thanh cọt kẹt khó nghe từ những miếng gỗ đã mục theo thời gian. Trên tường bốn bề đều dính máu, cứ như tòa thành đã trở về những ngày tháng xưa cũ khi Kaguya chưa đến nơi này.

Ichigo Hitofuri khó chịu khi khung cảnh nội thành mục nát khơi gợi lại những ký ức không vui trước kia của anh. Suốt từ nãy đến giờ anh không nhìn Kaguya thì cũng nhìn về phía trước để tránh trông thấy những vệt máu khô.

Cả hai đang kể nhau nghe về những gì đã diễn ra tại nội thành. Michikatsu Kaguya nói về ngày thanh trừng, Ichigo Hitofuri kể về những đao kiếm.

"Theo như những gì chủ nhân nói về buổi thành trừng ngày đó thì hẳn cậu ta là một trong số những thanh kiếm đã trốn thoát được khỏi cuộc thanh trừng. Kashuu-dono là kiếm khởi đầu và cũng là thanh kiếm căm hận vị ấy hơn tất thảy mọi người nên cậu ta có khả năng cao sẽ trở về Honmaru báo thù."

"Ồ thế Ichigo nghĩ những việc xảy ra trong nội thành hiện tại đều do Kashuu Kiyomitsu đó làm ra sao?"

Michikatsu Kaguya nghĩ nếu đó là Kashuu Kiyomitsu thì tới công chuyện rồi. Buổi thanh trừng năm ấy Okita Souji và Saitou Hajime có tham gia, chủ nhân cũ với đao kiếm cũ gặp lại nhau trong khung cảnh máu me khói lửa đó, Okita Souji thậm chí còn có nhiệm vụ phải xử đẹp đám kiếm của Honmaru thì drama chắc ngập tràn rồi. Kashuu mà thấy Okita-kun của mình có ý định giết mình thì nội tâm thằng bé sẽ sụp đổ mất. Lúc nội tâm sụp đổ thì không ai có thể cứu nổi cậu ta.

Kaguya nhìn Ichigo. Trong lịch sử Ichigo Hitofuri với phái Awataguchi không có dính dáng gì đến Shinsengumi hết nên chắc bọn họ sẽ không nhận ra Okita Souji và Saitou Hajime đâu nhỉ?

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À không, không có gì. Ta chỉ nghĩ, nếu đúng như lời Ichigo nói thì chuyện này sẽ rất rắc rối đây."

Ichigo gật đầu, anh nói tiếp:

"Nếu muốn báo thù thì tôi nghĩ cuộc xâm nhập này phải có quy mô lớn hơn nhiều. Mắc công tạo kết giới rồi thì phải nên dắt nhiều đao kiếm tấn công nội thành hơn chứ lẻ tẻ vài người như thế này chẳng phải rất kỳ lạ sao?"

"Trừ phi việc cho đao kiếm ám đọa tấn công nội thành là tiền đề cho một kế hoạch to lớn hơn ở phía sau."

Kaguya cam đoan. Ichigo giật mình. Cùng lúc đó ở trong khu rừng cạnh Honmaru, Yagen Toushirou cũng có cùng suy nghĩ với đại tướng của mình.

"Ý Yagen là bọn họ chỉ như tiền đề để dẫn dắt một thứ gì đó đến Honmaru đúng chứ?"

"Không chỉ như tiền đề, bọn họ đã là tiền đề từ rất lâu rồi."

Yagen ngồi xuống kiểm tra ngôi đền nhỏ được đặt trên một bệ đá hoa cương. Ngôi đền vốn có hai sợi dây thừng quấn lại với nhau và treo những miếng giấy trắng cắt theo đường ziczac nhưng không hiểu sao hai sợi dây đó đêm nay đã đứt toạc.

"Cậu có nghĩ trong lúc chúng ta loanh quanh trong kết giới thì mọi người ở Honmaru đang bị tấn công không?"

"Hả?" Taikougane bất ngờ trước câu nói của Yagen, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác sợ hãi.

"Cũng có thể lắm chứ." Tóc mái Yagen che mất ánh mắt và cảm xúc trên gương mặt cậu ta. Bầu không khí nhất thời trở nên quái dị. "Chắc đại tướng cũng đã đoán ra rồi."

"Khoan đã. Yagen, bên trong ngôi đền có cái gì kìa."

Yagen nhìn vào ngôi đền, bên trong nó có một con búp bê Hina tỳ nữ hầu rượu. Cậu lấy con búp bê đó ra khỏi ngôi đền nhỏ. Cầm nó trên tay, Yagen thấy ớn lạnh, Taikougane bên cạnh cũng cảm thấy có điềm gở từ con búp bê.

"Chúng ta phải nhanh lên thôi."

Tiếng quạ kêu oang cả gian nhà.

Con quạ mỏ đỏ đeo chuỗi vàng từ dưới bóng của Kaguya bay vụt lên và lao thẳng vào trong gian nhà ngay sau khi Ichigo kéo cửa tre. Sải cánh của của con quạ to ngang bằng bốn gang tay người lớn, mắt quạ mở to lao vào đêm đen như thiêu thân, xem chừng nó là một con Thần Trùng khác, giống với Thần Trùng đi theo Yagen Toushirou. Từng tiếng đập cánh reo vang đánh thức vạn vật vẫn còn say ngủ trong gian nhà. Ichigo Hitofuri vào trước, Michikatsu Kaguya đi sau.

Thần Trùng đáp lên cột nhà. Đôi mắt đỏ mở to thao láo của nó nhìn chăm chăm vào góc tối, nơi ánh trăng đêm không thể chạm đến trong gian nhà. Thảm tatami lạnh lẽo vang lên tiếng sột soạt của áo quần cọ vào nhau, và cả tiếng giày da nện trên chiếu.

Tiếng quạ kêu oang cả gian nhà.

Hizamaru giật mình tỉnh giấc, hơi thở vẫn ngà ngà men say. Đôi ánh trăng một vàng một xanh phân cao thấp ở trong kết giới hắt từng ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ gỗ dính đầy vệt máu tươi, lúc ánh sáng chạm vào gương mặt chàng trai trẻ cũng là lúc cậu ta sực nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

Trăng hôm nay đẹp hơn hôm qua, vì muốn để anh trai của mình thôi nhớ nhung về một người trong vô vọng nên Hizamaru đã đề nghị hai anh em cùng uống rượu thưởng trăng trên tầng hai rồi tâm sự chuyện đời với nhau. Ai ngờ rằng khi uống xong hai chai rượu, cả hai dần chìm vào men say, Hizamaru đi xuống bếp lấy thêm vài chai nữa, vừa đặt chân vào căn phòng sàn lót đá lạnh lẽo, cậu chàng đã bị bóng tối nuốt chửng rồi kéo đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở một tòa thành lạ lẫm.

"Anh trai… đâu rồi?"

Anh ấy có lẽ sẽ uống hết chỗ rượu còn lại khi không thấy cậu quay trở về, và rồi một lần nữa ngơ ngác nghĩ về chuyện xưa. Nghĩ về cái hồi cả hai vẫn còn chưa sa đọa vào vũng lầy đen mang tên "dục vọng".

Hizamaru ngồi dậy, cả người đau nhức, đầu óc quay cuồng. Nhớ lại tình cảnh của anh trai mình mà đau lòng thay. Cậu cúi đầu, dùng tay che nửa mặt.

"A… Anh trai bây giờ không biết như thế nào nhỉ? Mong anh không buồn hay nhớ về chuyện xưa. Khoan đã, ngộ nhở anh ấy đi tìm mình và thấy mình mất tích, hoảng quá rồi tự sát một lần nữa thì sao?"

Hizamaru che mặt, quá trời quá đất muốn đập đầu mình xuống sàn. Tự nhiên khi không cậu lại bị cái quỷ gì cuốn đến đây, bỏ anh trai một mình, anh ấy biết phải làm sao đây? A!!! Chết tiệt! Hizamaru đứng phắc dậy.

Con quạ đậu trên cây cột gỗ bắt ngang trần nhà kêu lên một tiếng kêu chói tai đầy tang thương. Ánh trăng tràn vào căn phòng như thác đổ, trong bóng tối hiện lên một gương mặt tươi cười. Hizamaru nhíu mày.

"Ai đấy?"

Ichigo Hitofuri nở nụ cười trìu mến, tiến lên phía trước vài bước để đắm mình trong ánh trăng xanh. Thần Trùng đang đậu trên trần bay xuống, đáp lên vai Ichigo.

"Ichigo Hitofuri, thanh Tachi duy nhất được rèn thủ công bởi Awataguchi Yoshimitsu."

Ám đọa đao sao?

Hizamaru nhướng mày. Không nên tin tưởng những thanh đao như thế này. Ngoại trừ anh trai ra thì không được tin bất kỳ thanh đao ám đọa nào khác.

Ichigo Hitofuri càng nhìn Hizamaru càng thấy tò mò, trông tên này không có vẻ gì giống đao kiếm sa ngã, linh lực mang trong người tuy ít ỏi nhưng lại rất trong sạch, hình như là linh lực lấy từ thiên nhiên. Theo lời chủ nhân nói thì Hizamaru là em trai của Higekiri – kẻ đang chiến nhau với mấy đoản đao ở gian nhà chính. Mà anh nào em nấy, anh ám đọa em cũng phải ám đọa, ấy vậy mà Hizamaru lại không ám đọa.

Thần Trùng đậu trên vai Ichigo đập cánh, đôi mắt đỏ hoe và cái mỏ đỏ của nó khiến người nhìn ngứa ngáy trong lòng. Đặc biệt là đôi mắt, đôi con ngươi xuyên thấu tận tâm can linh hồn làm Hizamaru rén.

Ichigo hỏi:

"Có phải anh cũng bị kéo đến đây bởi những con búp bê Hina không?"

Hizamaru nhớ lúc vừa bước vào nhà bếp, có một con búp bê Hina rơi xuống chạm vào chân cậu.

"Ừ. Thì sao?"

"Trùng hợp quá, tôi cũng bị mấy con búp bê kéo đến đây. Bây giờ, có thể nói chúng ta cùng hội cùng thuyền nhỉ?"

Quan sát biểu cảm của Hizamaru, nụ cười trên môi Ichigo càng in sâu vào gương mặt. Ichigo này thật đáng sợ, Hizamaru tự nhủ phải dè chừng anh ta.

"Cơ mà hình như…" Ichigo vờ ra vẻ suy tư. "Lúc nãy, tôi có nghe thấy tiếng la hét và tiếng đồ đạc vỡ ở gian nhà chính. Còn có người đã thét lên cái tên Higekiri rất to. Có phải Higekiri-dono là anh trai anh không?"

Nghe tên anh trai mình, Hizamaru bất ngờ. Anh trai của cậu cũng bị kéo đến đây ư? Không thể loại trừ khả năng đấy là một người "anh trai" khác được nhưng cậu có thể đặt niềm tin. Dù gì trong quá khứ hai người có gãy và được rèn lại bao nhiêu lần, hai người vẫn gặp nhau và ở bên nhau mà. Cũng có thể lắm.

"Haha, có ai nói suy nghĩ của anh hiện lên trên gương mặt anh hết bao giờ chưa?"

"Anh muốn gì? Hẳn không phải tự nhiên mà anh nói chuyện này với tôi."

"À, đúng thật là vậy nhỉ?"

Ichigo Hitofuri đã thành công trong việc tiếp cận Hizamaru một cách hòa bình theo lời chủ nhân. Hiện tại, anh không muốn xen vào những cuộc chiến đang xảy ra trong nội thành vì nhiệm vụ của anh là bảo vệ chủ nhân của mình. Với cả, dạ chiến không hợp với thái đao. Nhưng anh lại lo cho đứa em trai vừa tỉnh lại từ giấc ngủ dài không lâu, lo đến không chịu nổi và chủ nhân lại muốn truyền vài tin tức cho hai đoản đao đang thi hành nhiệm vụ ở ngoài kia nên anh bắt buộc phải ra mặt.

"Tôi có một đứa em trai tên Yagen Toushirou. Thằng bé cũng bị kéo đến ngôi thành này và bị những tên kỳ lạ tấn công."

Kể lể tình hình hiện tại của bản thân nửa giả nửa thật. Ichigo không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin của bản thân cho đối thủ, anh chỉ muốn tiết lộ vừa đủ sao cho người trước mặt có thể đồng cảm được với tình cảnh hiện tại của anh mà thôi.

"Với tình hình hiện tại của anh thì anh vẫn có thể đi gặp anh trai mình bình thường mà đúng không? Nhưng như anh thấy đấy, chúng ta đang bị kẹt trong một kết giới lớn—"

"Kết giới trấn bằng xác người."

Hizamaru cắt ngang lời Ichigo đang nói. Sau bao năm lăn lộn bươn chải mệt mỏi trên cõi đời, cộng thêm việc bản thân được sinh ra vào thời đại hoàng kim của chú thuật và linh lực – thời Heian nên ba cái trò ma quỷ này Hizamaru hơi rành. Kể từ khi bị kéo đến nơi này, cậu đã biết đây là kết giới kiểu gì, nó được làm từ gì, hiệu ứng của nó gây ra trên sinh vật sống ra sao và phản ứng của sinh vật sống khi đứng bên trong nó như thế nào rồi.

Ichigo Hitofuri nở nụ cười tươi rói.

"Vâng, chính xác là như thế! Chủ nhân của tôi cũng đã nhận ra nơi đây chính là một kết giới được trấn bằng bốn xác người và một trong số bốn cái xác đó đã hóa lệ quỷ!"

Hizamaru nhướng mày.

"Anh có chủ nhân?"

"Vâng." Ichigo Hitofuri vuốt ve con quạ đậu trên vai.

"Tôi từng là đao kiếm sa đọa may mắn được ngài ấy cứu vớt khỏi vũng bùn đen, không chỉ có tôi mà toàn bộ phái Awataguchi. Chúng tôi vô cùng biết ơn ngài ấy. Liệu khi đã biết kết giới này là kết giới như thế nào rồi, anh có muốn gặp chủ nhân của tôi không? Ngài ấy chắc chắn sẽ giúp anh thoát khỏi nơi này cùng với anh trai mình."

Giọng của Hizamaru hạ xuống một tông thật trầm.

"Đừng có ăn nói vô lý như thế. Quái nào mà một phó tang thần sa ngã lại được tục nhân thu giữ và sử dụng? Họa may chỉ để lợi dụng mà thôi, tôi sống bao năm trên đời chưa từng thấy trường hợp nào tục nhân thật lòng cả."

Hizamaru mất niềm tin vào cuộc sống rồi. Ngoại trừ anh trai ra, cậu không còn tin tưởng bất cứ ai nữa.

Nụ cười trên môi Ichigo tắt cái rụp. Hình như cụm từ "chỉ để lợi dụng" hơi nhạy cảm với anh ta. Sau khi dành cả đêm ngồi ngắm sao trời và tâm sự với chủ nhân, anh hơi cáu khi có người ví chủ nhân mình như đám tục nhân tầm thường ngoài kia.

Ichigo nhỏ nhẹ gọi:

"Chủ nhân."

Kaguya bước ra từ trong bóng tối đáp:

"Ta đây."

Con quạ trên vai Ichigo đập cánh lao vút về phía Kaguya rồi chui tọt xuống bóng của cô. Dưới ánh trăng, Thần Trùng còn làm rơi vài cọng lông vũ. Hizamaru lặng người khi nhìn thấy Kaguya bước ra từ trong đêm tối. Đôi mắt anh ta mở to như thể có chuyện gì đó tựa phép màu vừa xảy ra.

Kaguya gượng cười, giải thích:

"Thật là đường đột khi đến đây để nhờ cậy cậu chuyện này nhưng ngoài cậu ra tôi không nghĩ còn có ai có thể khiến Higekiri bình tĩnh lại cả. Như những gì Ichigo vừa nói, anh trai cậu đang làm loạn gian nhà chính nên tôi mới cần sự giúp đỡ của cậu."

Hizamaru đờ đẫn nhìn Kaguya.

"Hizamaru-dono?"

Đáy mắt Hizamaru chuyển sang màu đỏ hồng như thể nước mắt sắp trào ra đến nơi.

"Hizamaru-kun…?"

Nháy mắt, Hizamaru cảm thấy trong lòng mình trào dâng cảm giác tương tư ấp ủ qua biết bao năm tháng, gặp lại cố nhân, tương phùng, tương ngộ, hóa thành những đóa hoa nở rộ khiến vị phó tang thần ấy không kìm được mà thốt lên:

"Dạ Xoa Tướng Quân Đại Nhân!"

"Liệu ngài có phải là Dạ Xoa Tướng Quân Kaguya không?"

Kaguya và Ichigo: "Hả?"

o0o

Kasen Kanesada đi đi lại lại trong phòng, hai mày nheo lại, miệng cắn móng tay, trên người anh ta là bộ trang phục xuất trận. Izuminokami Kanesada và Horikawa Kunihiro đứng kế bên, gương mặt họ trông vô cùng lo lắng.

"Sao tự nhiên bọn họ lại có thể biến mất không dấu vết được chứ? Chủ nhân rồi Ichigo, rồi Hyuuga, rồi Tsurumaru, rồi Yagen, Taikougane và Fudou… Rốt cuộc bây giờ, họ đang ở đâu?!"

Kasen thiếu điều đấm nát bức tường phòng để giải tỏa nỗi sầu muộn của mình. Izuminokami vò đầu bứt tai.

"Mọi người đã tìm ở gian nhà hai chưa?"

"Tìm hết cả rồi. Không sót một chỗ nào cả mà vẫn không thấy bọn họ đâu. Các đoản đao phái Awataguchi cũng biến mất theo họ nốt. Phòng chủ nhân tuy vẫn còn sáng đèn nhưng người thì không thấy đâu. Cứ như họ đột nhiên biến mất ấy!"

Không khí càng ngày càng trở nên nặng nề. Cả nội thành hôm đó sáng rực ánh đèn, kể cả gian nhà thứ hai vốn không ai dùng đến cũng được bật đèn không chừa một chỗ tối. Sau khi hay tin chủ nhân biến mất, không ai trong nội thành dám chợp mắt dù chỉ một giây.

Kasen Kanesada là người lo lắng hơn tất thảy, anh ta là kiếm khởi đầu và cũng là thành viên duy nhất trong ban quản lý vẫn còn ở Honmaru. Sau sự biến mất của chủ nhân, Ichigo Hitofuri, Hyuuga Masamune và Tsurumaru Kuninaga, anh ta là người đứng ra quản xuyến tất thảy.

Horikawa Kunihiro thấy tình hình căng thẳng vội vàng nói đỡ vài ba câu để giảm bớt sự nặng nề trong phòng.

"Ai cũng lo cho chủ nhân và những người đã biến nhưng cứ ở đây suy luận về lý do họ mất tích cũng không nên. Thay vào đó chúng ta nên dành thời gian để tìm kiếm họ."

"Kunihiro nói đúng. Kasen, anh không nên ở đây và trút giận lên mọi thứ, chúng ta ắt sẽ nghĩ ra cách tìm được họ."

Izuminokami Kanesada biết Kasen Kanesada nhà mình có quá khứ hơi bị cháy, à ý cậu là, có quá khứ chỉ toàn một màu máu tươi. Với quá khứ đen tối đó, dù cho bản thân Kasen là một người nho nhã thư sinh, thì đôi lúc anh ta cũng không thể giấu nổi sự tàn ác đã ăn sâu vào máu mình.

Kasen đỡ trán, thở dài.

"Tôi hiểu rồi. Hai cậu đi ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh một chút…"

"Nguy rồi, Kasen-san!"

Câu nói của Kasen bị cắt ngang bởi tiếng hét hốt hoảng của Kotegiri Gou. Kotegiri thở hì hục vội chạy đến báo cáo với Kasen Kanesada một tin tức cực nóng.

"Ở phía Nam Honmaru, trong rừng ngải cứu bỗng xuất hiện rất nhiều Tố Hành Quân! Chúng từ trên trời rơi xuống và đang duy chuyển đến Honmaru của chúng ta!"

Izuminokami Kanesada và Horikawa Kunihiro sửng sốt:

"Cái gì?! Sao có thể?!"

Kasen giấy trước kinh hãi, giây sau cố gắng lấy lại bình tĩnh ra lệnh:

"Tập hợp mọi người lại, sẵn sàng chiến đấu."

Trên bầu trời phía nam Honmaru xuất hiện một vòng tròn đỏ cam trong đêm tối. Cứ như thể một vết nứt, từ trong đó trào ra rất nhiều Tố Hành Quân.

Kasen cắn môi, nhìn về bầu trời phía nam bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng anh xoay người, đi cùng ba người kia đến nơi tập hợp các đao kiếm trong Honmaru.

"Lễ hội búp bê giã biệt trăng rằm."

Tác giả có lời muốn nói:

Lễ hội búp bê mới diễn ra có 1/3 sự kiện à :(( chắc phải tua nhanh đoạn đánh nhau giữa Fudou vs Fudou và Hyuuga vs Kashuu thôi.

À mà ở chương đặc biệt tui quên nói, chi tiết Kaguya có chồng ở kiếp một là một chi tiết khá quan trọng trong cốt truyền về sau (chắc vậy?) mà chương 10 tui chỉ đề cặp sơ qua bằng một câu ngắn gọn. Sợ mấy bạn không để ý nên chương đặc biệt tui thêm câu hỏi Kaguya có chồng chưa vào để các bạn biết đó.

Tui chắc mấy bạn ai cũng đều sốc trước thông tin này =)))))))) nhưng sống hai kiếp đời mà hông có một bóng người ở bên thì hơi vô dụng á nha.

Kiếp hai có thể thông cảm được vì Kaguya có đao kiếm nam sĩ nhưng kiếp một cổ sinh trong một gia đình ựa... Với cả đó cũng là thời kỳ trọng nam khinh nữ nữa nên bị ép lấy chồng là điều dễ hiểu ha.

Lảm nhảm nhiêu đây thôi. Hic.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ hjhj

¿Mối quan hệ giữa Hizamaru và Kaguya là gì?

¿Tại sao Tố Hành Quân lại có thể xâm nhập được vào Honmaru của Kaguya?

¿Chuyện gì đã xảy ra với Kiyomitsu và Yasusada ở nội thành cũ?

¿Đêm nay Tsurumaru Kuninaga có điểm rất lạ, tại vì sao?

Tất cả sẽ được giải đáp trong chương tiếp theo. (Hoặc trong tương lai gần)

Chương 18: Hồi kết của lễ hội búp bê I.

1/1/2022 – 5531 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro