Chương 16: Búp bê biết bò biết bắt biết bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À vâng, vâng. Sau khi kiểm tra một lượt những cỗ máy thời gian trong tỉnh Hizen thì tôi có đi viếng mộ một người bạn ở ngoại ô Kyoto ạ."

Okita Souji đứng trước cửa sổ nói chuyện điện thoại với Saitou Hajime.

Gần đây, tình hình chiến sự không khả quan cho lắm nên chính phủ cần giữ liên lạc với các saniwa phòng trường hợp không hay xảy ra nhưng đã ba ngày rồi không ai liên lạc được với saniwa Michikatsu Kaguya.

Những sếp lớn ở tổng hành dinh rất tin tưởng Kaguya và không quan tâm đến việc này vì nó cũng thường xảy ra. Mỗi khi chị ta cần tập chung giải quyết cái gì đó, chị ta sẽ cắt đứt liên lạc và tự nhốt mình trong phòng. Dù biết là vậy nhưng Okita Souji vẫn không kìm được mà lo lắng nên đã nói chuyện này cho Saitou Hajime nghe.

Saitou Hajime không làm saniwa, anh ta là nhân viên văn phòng kiêm người quản lý kho vũ khí chính phủ. Cũng giống như anh ta, không hẳn nhân vật lịch sử nào khi được triệu hồi đều sẽ chọn trở thành saniwa vì họ cảm thấy bản thân không thích hợp với vị trí đó hoặc muốn làm việc đơn độc hơn là lãnh đạo người khác. Họ có nhiều lựa chọn cho mình vì họ là những người được chính phủ ưu ái.

Sau khi chạy deadline mòn đít ở ghế văn phòng, Saitou tự thưởng cho mình một buổi ăn đêm ở cửa hàng tiện lợi. Đang đánh chén hộp mì ăn liền vị chua cay thì Okita Souji gọi điện thoại đến đòi nói chuyện.

"Cậu đã đi thăm mộ một người bạn ở ngoại ô Kyoto và cậu gặp phải một chuyện kỳ lạ ở đó?"

"Vâng. Nghĩa trang đó tình cờ là nghĩa trang chứa phần mộ chủ nhân cũ của bản doanh Kaguya-san đang quản lý và ngôi mộ đó đã bị trộm, xác vị ấy đã không còn. Vốn tôi không để ý gì đâu nhưng vì nó là mộ của chủ nhân cũ bản doanh Kaguya-san đang quản lý, đồng thời Kaguya-san có than vãn với tôi là bản doanh xuất hiện nhiều hiện tượng lạ nên tôi mới lo."

Okita Souji nghe được đầu dây bên kia Saitou Hajime đang "à" một tiếng "à" đầy ái ngại.

"Tòa thành đó trong mắt Saitou-san lẫn tôi đều là tòa thành rất đặc biệt nhỉ? Tại cuộc thanh trừng đao kiếm nam sĩ năm ấy ở chính tòa thành đó, Saitou-san và tôi có tham gia."

"Tôi không nhớ. Những cuộc thanh trừng đao kiếm ám đọa năm nào tôi cũng tham gia."

Saitou Hajime vừa húp nước mì vừa nhớ lại những sự kiện liên quan đến bản doanh Kaguya đang quản lý.

Chính phủ và các nhân viên có liên quan đã từng cãi nhau một trận um sùm về vấn đề có nên phá bỏ tòa thành này hay để đó cho nó tự thanh tẩy. Hầu như việc xử lý thành trì ám đọa nào họ cũng cãi nhau như thế. Phần đông ý kiến đều cho rằng nên đập bỏ nó rồi xây lại từ đầu để không bỏ sót những thanh đao đang lẩn trốn trong thành. Nhưng vì mấy vị "đao kiếm nam sĩ quyền" phản ứng quá gay gắt nên chính phủ không phá bỏ tòa thành mà để nó tự thanh tẩy rồi đón chủ nhân mới trong tương lai.

Năm đó, Kaguya-san ở phe ủng hộ việc phá bỏ mấy tòa thành ám đọa rồi xây lại từ đầu để tránh mấy đao kiếm đã sa ngã tụ tập hoặc mò tới khi mấy tòa thành đang trong trạng thái vô chủ (tự thanh tẩy chính mình). Việc phá bỏ nó cũng tránh làm ảnh hưởng đến những saniwa đang sinh sống và làm việc ở những vùng lân cận nữa.

"Này, anh có nghe tôi nói không vậy?!"

"À ừm. Đang nghe, đang nghe. Cậu nói tiếp đi."

"À thì như tôi đã nói. Tại vì mộ phần vị chủ nhân cũ đó đã bị những tên trộm mộ trộm đi, ở bản doanh của Kaguya-san lại thường xảy ra những hiện tượng lạ và mấy ngày nay tôi chẳng liên lạc được với chị ấy nên tôi cảm thấy hơi lo. Ngộ nhỡ các đao kiếm sa ngã bị chúng ta bỏ sót tại buổi thanh trừng năm ấy quay trở lại báo thù thì sao?"

"Thì ra cậu đang lo chuyện đó à? Không sao đâu, không sao đâu. Đâu phải khi không mà các sếp lớn tín nhiệm Kaguya-san và cũng đâu phải khi không cô ấy giữ chức cao như thế."

Okita Souji im lặng nghe Saitou Hajime nói tiếp.

"Cô ấy ứng biến tốt lắm nên không cần phải lo. Cậu còn nhớ hồi còn sống cô ấy là ai không?"

"Nhớ."

Okita Souji không kìm được mà bật cười khi nhớ đến cái danh Kaguya-san được người đời gọi ở thế giới chị ta Isekai đến.

"Kaguya-san là Dạ xoa Tướng quân, người được bách quỷ trong thiên hạ nể phục."

"Đúng. Vậy nên cậu không cần lo nhé."

Saitou Hajime cúp máy rồi ăn nốt bát mì. Souji cất điện thoại vào túi áo rồi ngồi ngắm sao trời. Đang nhìn về hướng xa xăm thì Tsurumaru Kuninaga trèo lan can xuất hiện, trên tay là vò rượu vẫy tay chào Souji với gương mặt rất phởn. Souji đã quá quen với việc này nên chẳng có bất ngờ gì hết, còn vẫy tay chào lại.

"Chủ nhân, trăng hôm nay đẹp lắm, lên mái nhà ngắm trăng uống rượu với tôi không?"

"Tối nay có mưa đấy."

"Kệ đi. lên uống, lên uống!"

"Ok!"

Okita Souji nhanh chóng quên nỗi lo sau khi nhớ đến những câu chuyện về cuộc đời của Kaguya-san mà cậu đã từng nghe trong quá khứ.

"Tsurumaru này, anh có muốn nghe chuyện về 'Dạ xoa Tướng quân thống lĩnh bách quỷ và Thiên Chương Bảo Kiếm của ngài' không?"

"Ồ, đó là phần kế tiếp của 'Dạ xoa Tướng quân và thanh thái đao của quỷ Cuồng Lang Thái Đao' à?"

"Ừ, chính nó đấy."

o0o

Rầm.

Hyuuga Masamune không biết đây là cánh cửa giấy thứ mấy bị cậu té ngã lên nữa rồi. Cậu hoàn toàn bị Fudou Yukimitsu ám đọa áp đảo. Hyuuga nhanh chóng đứng dậy và lấy lại thăng bằng, cậu bắt đầu chạy sâu hơn vào tòa thành. Tòa thành này là nhà của cậu, cậu biết rõ cấu trúc của nó và vị trí của các gian phòng.

Dãy phòng cậu và Fudou đang chiến đấu là dãy phòng nằm bên tay phải gian nhà chính. Nơi này toàn phòng là phòng, phòng nối tiếp phòng và tất cả đều là phòng ngủ. Cấu trúc của các gian giống hệt nhau nên kẻ lạ rất dễ mất phương hướng rồi bị lạc.

Và đúng là thế thật, mới chạy qua có ba gian phòng thôi mà Fudou Yukimitsu đã chẳng phân biệt được đâu là đông, đâu là tây rồi. Tên đó ngơ ngác nhìn xung quanh trong khi Hyuuga đang núp đằng sau tấm bình phong ở gốc phòng.

Chủ nhân đã nói thực lực đao kiếm chênh lệch là vì những trận chiến đao kiếm đó trải qua không giống nhau, kinh nghiệm chiến đấu vì thế cũng khác biệt. Khi vừa nhận được cơ thể người, đao kiếm cần có một khoảng thời gian thích nghi với cơ thể mới nên kinh nghiệm tích lũy trong quá khứ và khả năng chiến đấu không thể phát huy toàn bộ. Thế nhưng, hãy nhìn Fudou Yukimitsu này mà xem, kỹ năng chiến đấu của cậu ta chứng minh cậu ta đã được triệu hồi nhiều năm và thành thục trong việc chiến đấu bằng cơ thể người rồi.

Hyuuga Masamune tạo ra tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của Fudou Yukimitsu, dẫn tên đó đến tấm bình phong mình đang núp. Khi Fudou đến đủ gần, hô hấp của Hyuuga ngưng trệ, cậu nắm chặt bản thể trong tay rồi đâm xuyên qua tấm bình phong mỏng toét, hướng về phía Fudou.

Fudou Yukimitsu không kịp ứng biến, bị đâm một nhát vào bụng phải, vết đâm tuy nông nhưng vẫn chảy ra một chút máu. Hyuuga được đà lấn tới, ngã đè lên tên đó khi tấm bình phong vẫn dính ở bản thể của mình. Đoản đao ám đọa nghiến răng, xé nát tấm bình phong rồi bóp cổ Hyuuga, ấn cậu ta ngược xuống sàn rồi chém.

Hyuuga Masamune đỡ nhát chém bằng bản thể của mình. Vẫn ở nguyên tư thế đó, Fudou Yukimitsu hỏi Hyuuga Masamune:

"Chủ nhân của cậu là phụ nữ đúng không?"

Hyuuga không trả lời, trừng mắt nhìn Fudou.

"Trùng hợp quá, chủ nhân cũ của tôi cũng là phụ nữ. Thế nào? Chủ nhân của cậu đối xử với cậu ra sao? Có tốt không?"

"Chúng ta có quen nhau à?"

"Không, đương nhiên rồi."

"Vậy thì tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu!"

Hyuuga Masamune nhoàng người dậy, đẩy mạnh bản thể của mình về phía trước nhằm lấy lại thế thượng phong. Fudou Yukimitsu dùng sức ghì mạnh bản thể của mình đáp trả, Hyuuga bị đẩy ngã lại xuống sàn.

"Chậc. Nói chuyện chút nào, họa may tôi còn tha cho cậu." Fudou xoa xoa mái tóc thô xơ rối bời của mình, giọng nói của cậu ta khản đặc như thể đã lâu lắm rồi cậu ta không trò chuyện với ai.

"Chủ nhân cũ của tôi là một nữ sinh cấp ba. Cô ta có mái tóc đen ngắn ngang vai, cao hơn tôi nửa cái đầu. Bản thân cô ta còn nhiều thiếu sót lắm. Yagen Toushirou ở chỗ tôi bảo rằng cô ta đang trong độ tuổi nhạy cảm của con người nên tôi không đánh giá gì nhiều về những việc cô ta làm, thậm chí còn cố gắng thông cảm nữa cơ."

Hyuuga Masamune cau có ra mặt khi bị ép nghe tâm sự thầm kín của kẻ địch lúc nãy còn xém giết mình. Nhưng khó chịu cũng chẳng làm được gì vì cậu đang bị người ta đè ngay dưới thân.

"Cô ta - chủ nhân của tôi dù ngu ngốc, bướng bỉnh, cứng đầu nhưng lại là một người tốt. Cô ta cố gắng rất nhiều vì mọi người đến mức đổ bệnh và chảy máu mũi. Ai trong bản doanh cũng đều thích cô ta, tôi cũng vậy. Tôi cũng mến chủ nhân của mình lắm."

Fudou Yukimitsu cúi mặt, tóc mái che đi ánh mắt, cậu ta nở một nụ cười dịu dàng khi nhớ về vị nữ chủ nhân mình từng hầu hạ một thời gian. Khi nhìn thấy nụ cười đó, trong phút chốc, Hyuuga đã nghĩ mình sẽ được tên này tha.

"Thế rồi một ngày nọ, chủ nhân của tôi bảo ngài sẽ đi đâu đó và sau đó, rất lâu sau đó, và cả sau đó nữa… Chúng tôi chẳng gặp lại ngài."

Fudou Yukimitsu cúi thấp mặt, nụ cười biến mất. Cậu ta chộp lấy cánh tay của Hyuuga khi cậu mất cảnh giác, đoạt lấy bản thể của cậu rồi ném ra xa.

Mắt Hyuuga mở to. Fudou Yukimitsu gào lên:

"Mới đó mà đã hai mươi năm rồi! Chắc chủ nhân của ta cũng đã tốt nghiệp, lấy chồng rồi sinh con, có cho mình một gia đình thật hạnh phúc rồi! Ngài còn nhớ gì đến bọn ta không!? Không! Không một bức thư thông báo! Không một cuộc gọi! Không một lời nhắn! Ngài cứ thế bỏ rơi bọn ta! Ngài là đồ quá quắt! Ta sẽ không tha thứ cho ngài, dù cho ta có chết!"

Fudou Yukimitsu đâm bản thể của mình xuống thật mạnh. Sóng lưng Hyuuga lạnh toát, thanh đoản đao kề sát bên cổ Hyuuga.

Tách.

Một, hai giọt máu chảy ra.

Và cũng tách.

Nước mắt Fudou Yukimitsu rơi lả chả.

Cậu ta ngã đầu lên vai Hyuuga, đôi vai run rẩy. Dù cho việc thể hiện sự mềm yếu trước mặt đối thủ mà không phòng vệ gì trong cuộc chiến sinh tử có khiến cậu ta bị giết, cậu cũng không quan tâm. Nỗi niềm này, cậu đã chịu đựng quá lâu rồi.

"Và rồi ấy, một ngày nọ, một ngày nọ… Ta bắt gặp chủ nhân của ta đi trên phố. Ngài ấy đã để tóc dài từ bao giờ? Gương mặt ngài ấy vẫn vậy sau hai mươi năm vì ngài là nhân viên chính phủ. Và cậu biết sao không? Biết sao không? Kế bên ngài ấy chính là ta! Đúng! Chính ta! Chính là Fudou Yukimitsu ta đây đấy?! Ngài ấy bỏ rơi ta để đến Honmaru khác, để sống cùng với một ta khác. Và ngài ấy hoàn toàn không nhớ gì về ta và những người khác…"

Fudou Yukimitsu ngẩng mặt, nước mắt rơi lã chã.

"Tại sao con người lại có thể vô tâm đến thế chứ?"

Bằng đôi mắt đẫm lệ, Fudou Yukimitsu nhớ về những khoảnh khắc cậu cùng chủ nhân mình ở bên nhau. Ngài ấy ngồi nghe cậu tự mãn kể về quá khứ huy hoàng của Oda Nobunaga đại nhân, ngài ấy lôi cậu về phòng khi cậu đã say rượu, ngài ấy cùng cậu phơi đồ,... Tất cả giờ đây chỉ là quá khứ, chỉ là kỷ niệm rồi sẽ bị thời gian xóa mờ.

Chính cậu đã chọn con đường này, cậu đã nguyện sa ngã để tồn tại nhằm bảo vệ kỷ niệm của cậu và ngài đang được tòa thành đó lưu giữ. Thế nhưng hóa ra nỗ lực bấy lâu của cậu đều là công cốc khi ngài ấy hẳn đang vui vẻ bên ai kia.

Tại sao con người lại có thể vô tâm đến thế chứ?

Từ đằng sau lưng cậu ta rơi ra một con búp bê Hina, là một con búp bê hộ vệ.

Hyuuga Masamune cố gắng thở nhẹ hết mức vì sợ sẽ làm Fudou Yukimitsu tỉnh dậy khỏi giấc mơ về quá khứ nơi cậu ta và chủ nhân của mình còn bên nhau. Đến khi Hyuuga chắc chắn Fudou đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu trước những suy nghĩ tiêu cực của mình, cậu lạnh lùng dứt khoát đấm thẳng vào mặt Fudou.

Fudou Yukimitsu văng vào tokonoma đang trưng một bình hoa. Bình hoa vỡ nát, máu từ lưng Fudou cùng nước từ bình hoa hòa vào nhau chảy lênh láng. Fudou Yukimitsu nằm đó, gương mặt bơ phờ. Hyuuga Masamune chạy đi nhặt bản thể của mình.

Cùng lúc đó, Fudou với tay lấy bản thể rồi từ từ ngồi dậy. Cậu ta đi nhặt con búp bê Hina rồi cột nó lại bằng thắt lưng màu vàng rách rưới, vì vết đâm của Hyuuga lúc nãy mà toàn thân nhuộm một màu máu tươi.

"Cảm ơn. Tôi thấy ổn hơn rồi."

"Hả—?"

Rồi lao về phía Hyuuga.

Khác với những lần trước, Hyuuga bây giờ đã có thể phân tích được lối đánh của Fudou. Cậu biết Fudou sẽ ra đòn gì và đánh như thế nhưng cậu lại không biết cách đỡ nó. Hyuuga Masamune tránh được một nhát đâm, cậu chạy về phía sau các gian phòng và cả hai lại chơi trò đuổi bắt.

Cùng lúc đó.

Taikougane Sadamune và Fudou Yukimitsu, tình cảnh của hai người giờ như cá núp trong nò. Tuy đã lừa được Higekiri đi đến nơi khác và bảo vệ phòng y tế thành công nhưng họ vẫn bị Higekiri đánh cho bị thương kha khá.

"Lạ quá. Dù đã duy chuyển qua mấy gian phòng nhưng vẫn không thấy bóng người nào. Cứ như chúng ta vừa lạc vào một tòa thành trống vậy."

Taikougane Sadamune lo lắng nhìn xung quanh. Dù đã chờ rất lâu nhưng họ vẫn chưa thấy tiếp viện đến. Fudou Yukimitsu ngồi kế bên đang dùng miếng băng cứu thương lấy từ phòng y tế băng bó vết thương còn chảy máu ở chân lại.

"Linh lực của chủ nhân… Vốn đây là tòa thành của cô ta vậy mà linh lực lại không có lấy một miếng nào trong đêm nay."

"... không nên gọi chủ nhân là 'cô ta'. Ngài ấy đâu phải người xa lạ gì đối với chúng ta đâu."

Taikougane Sadamune cười trừ khi thấy Fudou Yukimitsu chẳng có vẻ gì là quan tâm đến lời cậu ấy nói. Kể từ lúc đến bản doanh, ngoại trừ Souza Samonji ra thì những người khác đều bị Fudou đối xử khá lạnh lùng, kể cả Taikougane.

Fudou ở tòa thành này không khoe khoang về Oda Nobunaga trong lúc say, Fudou cũng không uống rượu nhiều. Cậu ta dùng phần lớn thời gian để đi theo Souza làm mấy việc vặt trong thành hoặc ngồi trên mái nhà trầm luân nhìn ngày tháng dần trôi. Cậu sống một cuộc sống im lặng như thể đang cố biến mình thành bóng ma lặng lẽ tồn tại trong thủ phủ. Taikougane Sadamune đã từng cố gắng bắt chuyện với cậu ta nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cậu ta khước từ.

Đoản đao từng thuộc sở hữu của Date Masamune cảm thấy so với Fudou, Yagen Toushirou ám đọa hay Hyuuga Masamune còn dễ tiếp cận chán.

Ấy thế mà dòng đời xô đẩy bắt buộc hai kẻ chả thân thiết gì mấy phải làm việc chung với nhau rồi cùng trải qua hiểm cảnh này.

"Đúng như cậu nói. Nơi này thật kỳ lạ, cứ như thể đây không phải là nhà của chúng ta và chúng ta đã bị cuốn đến một ngôi thành khác có kiến trúc giống hệt ngôi thành chúng ta đang ở vậy."

Fudou nhìn Taikougane với ánh mắt và vẻ mặt như đang nhìn một kẻ kỳ quặc. Nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng. Nhìn trần nhà mà xem, trần từ lâu đã bám bụi và mạng nhện. Màu sắc ngôi thành thật ảm đạm và u ám, bao trùm bởi sắc xanh đến từ hồ Nguyệt Hà Tiêu và ánh trăng trên mặt nước.

Hai người đang ở hành lang ven hồ, kế bên là cây cầu bắt qua gian nhà thứ ba. Fudou đứng dậy, ra hiệu cả hai cùng chạy vào trong thành. Taikougane gật đầu. Ở cuối hành lang bên phải, xuất hiện tiếng bước chân và một bóng người.

Higekiri bước từng bước nhẹ nhàng sau khi đã khám xét một vòng quanh gian nhà chính của Honmaru và xác định rằng nơi đây không có ai ngoài anh ta và vài thanh đoản đao. Thiết nghĩ nên đến gian thứ hai xem sao.

Sột soạt.

Không phải từ trong nhà mà ở đằng sau lưng Higekiri, đằng sau những hàng cây dã quỳ hoa đã ngừng nở và tàn đi, anh ta nghe thấy tiếng sột soạt nên vu vơ hỏi:

"Ai đó?"

Yagen Toushirou và Tsurumaru Kuninaga đang núp đằng sau bụi cây hoa um tùm. Có vẻ như Yagen đã đoán được nếu đi đến gian nhà thứ ba bằng đường này có khả năng cao sẽ va phải vài ba tên đao kiếm lạ xâm nhập Honmaru.

Nhưng biết làm sao được? Giờ gian nhà chính chỗ nào cũng nguy hiểm. Gian nhà thứ ba muốn đi phải đi vòng qua gian chính. Họa may giờ chỉ có gian thứ hai, chỗ đại tướng đang ở là an toàn. Mà cậu cũng không dám chắc, gian nhà đó khá to nên cũng có thể đã có kẻ lạ mặt xuất hiện nhưng đại tướng với Ichi-nii không hay.

Giờ phải làm sao đây?

Yagen định đưa Tsurumaru đang ngất đến chỗ đại tướng còn mình thì ở lại gian ba chờ Hyuuga nhưng với tình hình này thì việc đó khó mà làm được. Đoản đao với mái tóc đen tay lăm le bản thể sẵn sàng chiến đấu nếu cần, đôi mắt đùng đùng sát khí.

"À. Không muốn ra mặt thì thôi vậy. Ta chỉ muốn hỏi, chủ nhân của các ngươi có vẻ thích chơi những trò chơi kịch tính quá nhỉ?"

Sao cơ? Yagen nhíu mày.

"Thu thập một đống hỗn độn đao kiếm hư hỏng, sa ngã và ghê tởm để về đây chơi trò trốn tìm, đuổi bắt à? Ha, con người thời đại này nói làm thì làm gì cũng được nhỉ?"

Yagen Toushirou nhăn mặt.

"Ta không quan tâm nếu bị ép chơi mấy trò chơi như trò "chú thuật hồi du" của đám chú thuật sư, ta cũng không ngại giết người. Ta chỉ mong các ngươi mau mau ra mặt, đừng để ta phải đi tìm và cũng đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta."

Higekiri ngước mặt lên nhìn trăng đêm soi sáng bầu trời, hít một hơi thật sâu.

"Bởi vì lúc nãy… Ta cảm thấy em trai của ta đã xuất hiện ở ngôi thành này."

Khi đang đi dọc hành lang, Higekiri chợt có cảm giác kỳ lạ và quen thuộc như thể có một người anh ta quen bỗng xuất hiện ở đâu đó rất gần. Sau khi đi một vòng anh ta đã xác định được em trai của anh - Hizamaru đã bị kéo đến và đang ở gian nhà thứ hai kèm sự xuất hiện của một tên lạ mặt.

Khi bị con búp bê kéo đến nơi này, anh đã biết mình không ở trong một thành trì bình thường mà đang ở trong một kết giới rộng lớn. Đó chỉ là suy đoán thôi nên anh ta cần đi một vòng quanh ngôi thành để kiểm định suy nghĩ của mình.

Và quả đúng là như vậy! Anh ta, những đoản đao này và tất cả những thanh đao mang dấu vết ám đọa cho đến những kẻ chứa trong mình bùn đen cõi quỷ (những kẻ trở về từ địa ngục hoặc những kẻ có quỷ trong người) đều bị kết giới cuốn vào.

Tsurumaru Kuninaga bị dẫn đến đây trong giấc ngủ mở đầu cho hàng loạt những chú thỏ con sa vào bẫy thú. Những đoản đao trong phòng y tế rồi đến Taikougane Sadamune, Fudou Yukimitsu, một Fudou Yukimitsu đã sa đọa, Hyuuga Masamune và năm kẻ lạ mặt nữa anh chưa biết tên, kể cả em trai anh, tất cả đều đã bị cuốn vào "lễ hội búp bê đêm giã biệt trăng rằm" mất rồi.

Kẻ tình nghi lớn nhất cầm đầu vụ này là chủ nhân của tòa thành. Một là người đó thích chơi những trò chơi kịch tính, hai là người đó cũng bị dắt mũi vào trò chơi. Higekiri nghiêng về giả thuyết thứ nhất hơn và hiện giờ anh ta đang rất nóng máu.

Lôi anh vào hay lôi ai vào cũng được chứ lôi em trai anh vào là toang con mẹ nó gia chủ rồi.

Ngăn Higekiri lại đi nếu không ngay bây giờ anh sẽ đi đến và chặt đầu chủ nhân của tòa thành này. Ngay. Lập. Tức.

Bỗng, đằng sau Higekiri bỗng vang lên một giọng nói, không hẳn là giọng nói, nghe giống tiếng gào hơn:

"Ngươi nghĩ ngươi là ai vậy hả?!!"

Higekiri nhướng mày, quay đầu lại nhìn người vừa hét lên. Fudou Yukimitsu gương mặt đen kịt, ánh mắt hiện lên sự tức giận hiếm thấy trên gương mặt phờ phạc của kẻ đã sống như bóng ma trong suốt thời gian qua.

Có vẻ như những lời vừa nãy Higekiri nói đã chọc trúng chỗ ngứa của cậu ta. Taikougane ngồi trong góc tỏ vẻ "tôi đã cố ngăn cậu ta, tôi cố lắm rồi!"

Fudou gào ầm lên:

"Gì đây? Nửa đêm tập kích vào thành của bọn ta rồi định giết chủ nhân của bọn ta à? Tên khốn nhà ngươi nghĩ ta là ai hả? Mẹ kiếp! Ngày mai ta được phân công nội phiên việc giặt đồ, phải thức sớm mà vì ngươi nên đêm nay ta không ngủ được một miếng nào! Con mẹ nó, ngươi làm ta nhớ đến Honnoji năm đó… Aaa…!"

Higekiri ngơ ngác đứng tại chỗ.

"Sao đám chết tiệt các ngươi cứ thích tập kích vào ban đêm để giết người thế hả?!"

Fudou Yukimitsu im im nãy giờ là vì cậu ta đang tức muốn hộc máu. Việc bản doanh bị kẻ lạ mặt đột nhập giữa đêm khiến cậu nhớ lại sự kiện chùa Honnoji năm đó Oda Nobunaga đã chết như thế nào.

Vị chủ nhân mới này tuy không được cậu tôn trọng nhiều như Oda Nobunaga đại nhân nhưng nó không có nghĩa là cậu không tôn trọng chủ nhân hiện tại! Cậu vẫn rất tôn trọng và quý mến ngài! Souza cũng vậy nên cậu không cho phép ngài chết như Oda Nobunaga đại nhân đêm ấy đâu!

Fudou nhảy lên, đá vào mặt Higekiri thì bị tay anh ta chặn lại. Không kịp để kẻ địch bắt lấy chân mình, Fudou lộn một vòng trên không rồi bổ bản thể xuống đầu thanh thái đao tóc vàng.

Đó là một cú đâm không cản được, bảo vật Genji bị đẩy lùi về phía sau nhưng rất nhanh, anh ta bắt lại đà lao lên phía trước. Nắm lấy cổ áo Fudou Yukimitsu rồi quật cậu ta xuống sàn, xong lại nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên không trung.

Yagen Toushirou núp sau bụi cây trông thấy mà lạnh người, trừng mắt nhìn Higekiri. Chân hạ thấp xuống mặt đất chuẩn bị xông ra. Có phải ảo giác hay không khi trong phút chốc, mắt của Yagen và Fudou đã chạm nhau. Fudou nhếch mép mỉa mai:

"Cứ tự nhiên xử lý thanh đao vô dụng này đi."

"Sao?"

"Ta là một thanh đao vô dụng nên không thể bảo vệ được chủ nhân của mình… Dù là bây giờ hay ngày mai, lẫn cả tương lai. Nếu việc tốt nhất ta có thể làm hiện tại là hy sinh mạng sống này cho đồng đội ta, ta cũng sẵn lòng!"

Ừ thì lâm vào tình cảnh như thế này Fudou thừa biết bản thân có nguy cơ cao bị giết nhưng chí ít cậu cũng đã sống có ích cho đến lúc cậu chết.

Fudou Yukimitsu là một thanh đao vô dụng, chết cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà…

Cậu trai với mái tóc tím liếc nhìn người bạn khoác áo choàng xanh đang giăng bẫy trong phòng rồi cười cợt bản thân lẫn kẻ địch ở ngay trước mắt.

Vì Fudou Yukimitsu là một thanh đao vô dụng nên chỉ có Taikougane Sadamune mới có thể bảo vệ được chủ nhân. Vì Taikougane Sadamune không phải thanh đao vô dụng nên cậu ta không được phép chết.

Vì Fudou Yukimitsu là một thanh đao vô dụng nên Taikougane Sadamune phải sống!

Fudou Yukimitsu tung hỏa mù:

"Chết tiệt! Ngơ ngẩn ra đó chi vậy Taikougane Sadamune mà thiên hạ đồn thổi?! Đứng lên mau!"

Higekiri nghe thế thì ném Fudou Yukimitsu sang chỗ khác. Lực ném rất mạnh. Fudou bị ném xuống hồ nước, đập mạnh vào sàn nhà của gian nhà thứ ba. Nước văng tung tóe, quần áo đoản đao tóc tím đang mặc ướt nhẹp nước hồ. Thanh thái đao lao vào trong phòng, Taikougane Sadamune đã phục kích sẵn ở trong đó.

Vừa bước vào vài bước, Higekiri đã bị đống dao văng vào người. Anh ta hất kiếm cuốn bay đống dao, Taikougane Sadamune nhân cơ hội đó xông lên đâm một nhát vào bụng Higekiri, anh ta kịp né thành ra vết đâm chỉ trúng một phần bụng phải.

Xong, Taikougane xoay người, chạy sâu vào trong nhà, Higekiri đuổi theo. Fudou thấy tình hình đã ổn thì đứng lên, ra hiệu cho Yagen biết chỗ này đã an toàn, mau đi nhanh đi. Yagen Toushirou khoác tay Tsurumaru Kuninaga qua vai mình, khiêng chạy lên nhà sẵn gật đầu cảm tạ Fudou. Fudou Yukimitsu không nói gì mà chạy thẳng vào nhà đuổi theo bảo vật Genji và đồng đội của mình.

Ở trong thành.

Higekiri tay ôm vết thương đang chảy máu ở bụng, tay chĩa kiếm thẳng vào cổ Taikougane Sadamune. Vì những lời Fudou Yukimitsu nói vừa nãy mà cảm thấy hứng thú với mối quan hệ của chủ nhân tòa thành và những thanh kiếm ở đây. Anh ta hỏi:

"Chủ nhân của nơi này có phải là một người phụ nữ không?"

Taikougane lăm le bản thể, thận trọng trả lời:

"Phải thì sao? Không phải thì sao?"

"Ban nãy ta có đi ngang qua một gian phòng. Gian phòng đó có mùi khá nồng như mùi của phụ nữ vừa xông hương. Hương thơm đó dày đặc trong không khí, thanh tao và cao quý..."

Higekiri chống cằm suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười.

"Mùi hoa sen."

Taikougane Sadamune giật mình. Chủ nhân của cậu là một người ưa sạch sẽ, mỗi khi tắm ngài ấy đều xông hương và ngài xông đúng mùi hoa sen như Higekiri vừa miêu tả. Cậu đoản đao tay chân lạnh toát.

Xin đừng nói rằng kẻ này đã đi đến phòng của chủ nhân và giết ngài… Xin đừng…!

Taikougane vừa sợ hãi vừa lo lắng. Lưng chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Ồ. Vậy là đúng rồi nhỉ?"

Higekiri híp mắt lại cười.

Mùi hương của hoa sen nồng nhưng lại toát lên vẻ thanh tao sang trọng khó tả. Nó không nhức đầu như các loại xạ hương mà thu hút.

Lúc nãy, Higekiri chỉ tình cờ ngửi được nó trong không khí, dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng tao nhã khó quên. Tất nhiên, việc anh ta đi qua một căn phòng và ngửi thấy mùi hoa sen nồng nặc là xạo.

"Chuyện gì không hỏi lại đi hỏi chuyện giới tính người ta. Anh có bị thần kinh không vậy?"

Fudou Yukimitsu từ đâu xuất hiện, tay cầm bản thể sẵn sàng chiến đấu. Higekiri lại giả vờ suy tư.

"Thì chẳng phải phần lớn saniwa là phụ nữ sao? Vì phụ nữ khá nhạy cảm nên họ dễ thấu hiểu cảm xúc của đao kiếm. Và cái "thấu hiểu" đó là thứ đao kiếm rất cần nên dù đã có bao nhiêu chuyện đao kiếm vì yêu chủ nhân mà sa đọa và chủ nhân vì yêu đao kiếm mà tạo phản, lượng saniwa là nữ giới vẫn chiếm ưu thế hơn nam giới."

Như thể nhớ về chuyện gì đó khá buồn cười, Higekiri khúc khích chơi đùa bản thể của mình.

"Mà phụ nữ thì hay ganh tị lắm nên có rất nhiều rắc rối xảy ra… Và cũng vì ganh tị nên đã có kha khá người biến thành quỷ." và chết dưới tay ta.

Higekiri âm thầm thêm vào năm chữ cuối.

Fudou Yukimitsu và Taikougane Sadamune không hiểu Higekiri đang nói gì, bốn mắt nhìn nhau. Bảo vật Genji nói tiếp:

"Mùi hoa sen rất thanh lịch và tao nhã, kiếm khởi đầu của nơi này là Kasen Kanesada đúng không nhỉ? Kiếm khởi đầu của Honmaru trước đây ta ở cũng là Kasen Kanesada đấy. Hình như Kasen đó tự sát rồi, sau những gì con ả điên kia đã gây ra."

Trải qua biết bao sự kiện Higekiri không thèm nhớ, ngôi thành năm đó cuối cùng cũng chỉ còn mỗi anh ta và đứa em trai ngốc nghếch tên phiền phức-maru. Anh cứ tưởng mình sẽ sống đến vài năm nữa rồi chết dí ở chỗ đó, ai ngờ bản thân anh lại bị kéo vào trò chơi này chứ?

À nhưng trong quá khứ Higekiri cũng từng bị kéo qua nhiều Honmaru khác nhau và nhận một đống người phụ nữ là chủ nhân, cuối cùng anh ta chả thèm nhớ tên lẫn hiệu. Gương mặt cũng quên rồi chẳng nhớ. Higekiri giờ nhớ mỗi đứa em trai.

Mà tên em nó là gì ấy nhỉ? À ừ… Chịu.

Cơ mà hình như Higekiri đến Honmaru này một lần rồi thì phải?

Rầm.

Higekiri vừa dứt dòng suy nghĩ thì cánh cửa giấy phía bên phải anh ta đổ sập. Bảo vật Genji liếc nhìn hai kẻ lạ mặt xuất hiện từ gian phòng kế bên, nhếch mép.

Fudou Yukimitsu đè Hyuuga Masamune trên đống cửa kéo xếp chồng lên nhau, mặc kệ ánh nhìn dị nghị từ những người xung quanh.

Higekiri chướng mắt, không biết đâu là đao của thành trì này, đâu là đao cũng giống như anh bị kéo tới nên chọn đại một người đưa chân lên đá. Fudou Yukimitsu đang tính kể cho Hyuuga Masamune nghe tiếp chuyện xưa về vị chủ nhân đã bỏ rơi cậu thì bị ăn một cú đá vào mạn sườn phải, văng ra xa. Đau chết đi sống lại đến mức tên đó phải lăn lộn trên mặt đất.

"Đau! Đau quá! Này! Anh làm cái gì vậy? Không phải chúng ta cùng phe sao?"

"Phe gì? Fudou Yukimitsu ở Honmaru của tôi bị xử trảm lâu rồi mà?"

"Chủ nhân của anh không phải là nữ sinh cấp ba tóc ngắn à?"

"Không? Chủ nhân của tôi là một người phụ nữ trưởng thành có mái tóc dài. Làm sao?"

"Chả có làm sao cả."

Fudou Yukimitsu tặc lưỡi. Vậy là không phải rồi. Xong, cậu ta liếc nhìn Hyuuga Masamune đã từ bao giờ duy chuyển đến chỗ hai người đồng đội của mình kiểm tra tình hình của họ. Cậu ta cũng trông thấy một Fudou Yukimitsu khác đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Hyuuga Masamune, tôi muốn Hyuuga Masamune! Hyuuga Masamune là của tôi! Tôi không quan tâm anh định giết ai với ai nhưng Hyuuga Masamune là tôi nhắm đến trước! Tôi muốn Hyuuga Masamune đấu với tôi!"

Hyuuga Masamune bị điểm mặt gửi vàng, bối rối cực mạnh. Higekiri liếc nhìn đoản đao mặc áo choàng đỏ rồi nhìn lại đoản đao ám đọa ngồi trước mặt mình, cười cười.

"Sao cũng được. Ta mất hứng đánh nhau rồi, cậu muốn xử ai thì xử. Ta không quan tâm."

Chợt nhớ lại chuyện xưa làm Higekiri phiền lòng. Anh ta xách bản thể lên, chuẩn bị đi gặp em trai ở gian nhà thứ hai. Sở dĩ anh ta biết người đó là em trai anh ta chứ không phải một Hizamaru nào đó là bởi vì… Chịu, Higekiri chả nhớ nữa, hiểu nôm na là: "giữa những người anh em luôn có một mối liên kết vững vàng bất chấp không gian và thời gian" đi. Mấy lần khi bị triệu hồi đến Honmaru khác nhau, Hizamaru mà Higekiri gặp cũng chỉ toàn là một Hizamaru duy nhất.

Đi gặp mau mau kẻo em nó bị đao kiếm khác tấn công thì khổ.

Cùng lúc đó, Fudou Yukimitsu, Taikougane Sadamune và Hyuuga Masamune bàn bạc với nhau về kế hoạch sắp tới của ba người. Fudou Yukimitsu có ý tốt hỏi Hyuuga:

"Đổi vị trí không? Vì Fudou Yukimitsu đó chính là tôi nên tôi có thể hiểu được từng bước đi và cách chiến đấu của cậu ta. So với cậu, một người chưa từng đấu tập với tôi lần nào thì tôi có ưu thế hơn hẳn khi chiến đấu với tên đó."

Hyuuga vội xua tay:

"Nhưng cách đó là một con dao hai lưỡi! Cậu hiểu từng bước đi của tên đó không có nghĩa là tên đó không hiểu cậu. Chẳng phải cả hai đều là Fudou Yukimitsu sao? Với cả, tên đó được triệu hồi trước chúng ta những hai mươi năm, kinh nghiệm có rất nhiều, thôi cứ để tôi—"

Fudou Yukimitsu đặt tay lên vai Hyuuga Masamune, rất nghiêm túc mà nói:

"Chí ít vẫn cầm cự được chút thời gian chờ tiếp viện. Chủ nhân hẳn không chỉ phái có mỗi mình cậu ra đây thôi đúng không? Ngoài cậu ra vẫn còn Yagen Toushirou và Tsurumaru Kuninaga nữa đúng chứ?"

"Đúng. Còn hai người họ."

"Tuyệt. Chỗ chúng ta đang ở khá gần gian nhà thứ ba. Cậu và Taikougane Sadamune tự chọn một trong hai ra đấy gọi Tsurumaru Kuninaga và Yagen Toushirou đến hỗ trợ, người còn lại ở đây cầm chân bảo vật Genji. Tôi sẽ lùa Fudou Yukimitsu kia đi nơi khác. Được chứ?"

Fudou Yukimitsu xoay nhìn Taikougane Sadamune. Taikougane gật đầu một cách dè chừng, hai môi còn mím chặt. Cậu ta đã đồng ý Hyuuga Masamune buộc phải đồng ý theo.

"Tsurumaru Kuninaga đang bị thương, Yagen Toushirou họa may có thể chiến đấu được với Higekiri. Đến lúc đó, tôi sẽ xem xét tình hình như nào rồi đi báo cáo với chủ nhân và yêu cầu tiếp viện. Ichigo Hitofuri đang ở bên cạnh ngài ấy có thể sẽ tham gia."

Taikougane và Fudou đều đồng ý: "Được."

"Giờ thì—"

Hyuuga Masamune vừa đứng dậy thì rầm một phát, Fudou Yukimitsu đã xông đến đè cậu ra sàn. Fudou Yukimitsu và Taikougane Sadamune bên kia á khẩu, hình như hai người này có gian tình. Hyuuga mắt long lanh cầu cứu, Fudou Yukimitsu đứng dậy, nắm lấy áo choàng của Fudou Yukimitsu, nhấc bổng người cậu ta lên ném về phía cửa kéo trong chưa đầy ba giây. Fudou hét to:

"Ngay lúc này! Taikougane Sadamune đi tìm Yagen Toushirou! Hyuuga Masamune cầm chân Higekiri!"

"Rõ!"

"Rõ!"

Taikougane Sadamune lập tức chạy đi tìm Yagen.

Fudou Yukimitsu từ từ ngồi dậy từ đống cửa kéo bị sập. Tay lau một chút máu chảy ra từ miệng vì cú đá ban nãy của Higekiri và cũng vì cú ném vừa rồi của Fudou Yukimitsu. Tên đó nói:

"Đi rồi."

Fudou nhướng mày.

"Đi gì cơ?"

"Bảo vật Genji đi rồi! Các người không thấy hả?"

Hyuuga Masamune xoay đầu nhìn xung quanh. Bốn bề nơi đây đều là cửa kéo, không có dấu hiệu bị chém hai bị mở ra. Từ nãy giờ cũng không có tiếng động gì cho thấy có người vừa đi ra khỏi phòng. Fudou kinh ngạc xoay đầu nhìn xung quanh. Hai người họ chính thức mất dấu Higekiri.

"Aaaaa!!! Sao cũng được! Tôi đi khắp Honmaru tìm là được! Fudou ở đây cẩn thận, đừng để bị thương nặng quá đấy nhé! Lần này tôi sẽ làm tốt hơn cho mà xem!"

Rồi Hyuuga cầm bản thể chạy ra khỏi phòng. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai Fudou Yukimitsu bốn mắt nhìn nhau.

"Nhìn cái gì? Đấu vật không?"

"Nhào vô."

o0o

Rầm.

"Không có ở đây."

Rầm.

"Không có gì ở đây."

Rầm. Rầm.

"Không có ai ở đây, không một ai cả!"

Ở trong căn phòng bám đầy bụi chỉ có duy nhất ánh đèn là trăng sao treo ngoài cửa sổ. Người thanh niên với đôi mắt đỏ ngầu đập phá đồ đạc nằm trong tầm mắt mình.

Nhìn đống hỗn độn lẫn tro bụi và rác rưởi, tên đó chợt bật cười. Cười thật to và thật sảng khoái.

"Ta về rồi đây, Honmaru!"

"Lễ hội búp bê giã biệt trăng rằm"

Tác giả có lời muốn nói:

Tui yeu Fudou Yukimitsu babi rat nhieu.

Fudou Yukimitsu chinh la mot trong cac ly do tui choi Touken Ranbu do.

Hoa sen thom lam day cac ban a...

Vì bị dí bởi một đống deadline nên hình minh họa vẽ khá ẩu, chương truyện cũng có sai một vài lỗi chính tả. Mong mọi người thông cảm. 🙏

¿Kẻ lạ mặt xuất hiện cuối chương là ai? (Ờm... Đa phần mọi người đã đoán được là Kashuu Kiyomitsu rồi hen)

¿Danh phận Kaguya mang lúc còn sống hiển hách như thế nào?

¿Okita Souji và Saitou Hajime có dính líu gì đến "ngày thanh trừng đao kiếm" năm xưa?

¿Higekiri bảo "Đã từng đến Honmaru này một lần" và "Bị kéo đến nhiều Honmaru" là có ý gì?

¿Tsurumaru Kuninaga khi nào mới tỉnh?

Tất cả sẽ được bật mí trong chương sau! (Hoặc tương lai gần)

Chương 17: Thành trì thất thủ.

13/12/2021 - 6787 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro