Chương 15: Búp bê bằng bông biết bay bay bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xù xì xù xì.

Tiếng người thì thầm với người giữa cánh rừng hoang vu. Gió đêm lạnh ngắt, xung quanh im ắng như tờ.

Tsurumaru Kuninaga nằm giữa đống lá khô bốn bề là những cây ngải cứu cao sừng sững, cười như không cười nhìn trăng đêm. Tiếng người xù xì hay tiếng lá cây xào xạc trong những cơn gió vang lên không ngừng, càng ngày càng có nhiều giọng nói, càng ngày càng có nhiều tiếng bước chân, cả tiếng la, tiếng hét.

Lúc này, Tsurumaru mới chịu ngồi dậy.

Anh ta không biết tại sao mình lại nằm giữa rừng, đang ngủ yên giấc trong chăn ấm nệm mền, đùng một cái tỉnh dậy đã thấy mình nằm giữa rừng cây. Bị dọa một phen hú hồn. Trên người Tsurumaru không phải thường phục mà là đồ xuất trận, anh ta hoài nghi liệu đây có phải là mơ hay không nên dùng bản thể gõ đầu mình một cái.

"Ouch!"

Đau thật. Tsurumaru xoa đầu.

Đây không phải là mơ vậy đây là thật rồi. Anh ta nhớ ở mảnh rừng kế bên kết giới phía nam của Honmaru có rất nhiều cây ngải cứu, không hiểu bản thân mộng du kiểu gì mà đi ra đến tận đây. Chàng kiếm trai với mái tóc trắng rùng mình trước gió lạnh, hai tay ôm lấy bả vai tự nhủ: mau về nhà sớm thôi.

Tsurumaru Kuninaga giẫm chân lên hàng cỏ dại và những chiếc lá khô. Bây giờ đang là mùa xuân, chưa đến mùa hè, sao lại có lá khô? Lá khô này là những chiếc lá còn sót lại từ mùa thu những năm trước vì chưa có ai dọn à? Chắc vậy rồi. Khu rừng nào mà chẳng thế.

Âm thanh giòn tan phát ra từ những chiếc lá vàng khô cứng bị Tsurumaru giẫm đạp dưới chân, tiếng xù xì của những thứ gì đó càng ngày càng vang rõ. Tsurumaru dừng bước. Anh bắt đầu nghi ngờ những tiếng xù xì từ nãy giờ không phải là tiếng gió thổi, mà là tiếng người.

Anh mong anh không ở bên ngoài kết giới. Và cũng mong anh không ở trong lãnh địa của một lời nguyền nào đó hoặc đang bị một con chướng linh bên ngoài Honmaru để mắt đến.

Tsurumaru Kuninaga mặc kệ tiếng người thì thầm to nhỏ mà đi về phía anh cho là đường về Honmaru với bước chân nhanh hơn. Càng đi càng lạc. Anh dừng lại ở đồng cỏ cạnh bờ hồ, nơi vốn được Kasen Kanesada và Horikawa Kunihiro chưng dụng cho việc giặt phơi quần áo và hướng mắt về phía ngôi thành không ánh đèn khuất sau bóng cây sậy trên hồ.

Tsurumaru lạc rồi vì anh biết nơi này không phải nhà của anh.

"Tsurumaru Kuninaga? Ồ, Tsurumaru Kuninaga. Làm gì ở đây giờ này thế?"

Giọng nói của một người vang lên từ sau lưng Tsurumaru, kèm theo giọng cười anh chưa từng nghe nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Cùng lúc đó, tiếng xù xì thì thầm biến mất, không gian im lặng chỉ còn giọng nói của anh và kẻ lạ mặt.

"Ai vậy?"

Kẻ không rõ gương mặt trong màn đêm ấy có giọng nói nho nhã, tay người đó chỉ về trang phục Tsurumaru đang mặc trên người.

"Vừa mới đi giết người về à? Hay bị hổ dữ tấn công trong rừng?"

Vừa dứt lời, bộ trang phục vốn trắng toát Tsurumaru đang mặc bỗng nhuốm đẫm màu đỏ tươi. Mùi sắt bốc lên hôi thối. Mắt anh bắt đầu sưng lên, trong mắt nở rộ những bông hoa đầy màu sắc.

Trời đất xoay chuyển, anh bỗng được đưa về lại Honmaru của mình, vẫn là bộ thường phục anh mặc lúc đi ngủ, vẫn là đôi mắt nhìn rõ mọi vật nhưng bên trong anh có thứ gì đó rất lạ. Dạ dày Tsurumaru cồn cào, anh ta bịt miệng, từ cổ họng trào lên một thứ chất lỏng, anh ói ra một ngụm máu.

"Cái quá gì… Khụ… Đang xảy ra vậy?... Ọe!"

Tsurumaru Kuninaga quỳ trên nền cỏ trong khoảng sân kế bên vườn hoa dã quỳ, nơi ngày trước anh và Hyuuga Masamune treo những quả hồng lên dây thừng làm hồng treo gió. Miệng không ngừng nôn ra những dòng máu đỏ tươi.

Trước khi đôi mắt mờ đi vì những hàng nước mắt ồ ạt chảy ra do cơn đau dữ dội nội tạng mang lại, Tsurumaru trông thấy dưới sàn nhà có một con búp bê Hina. Một con búp bê Hina thổi sáo.

Anh cảm thấy không ổn, hàng loạt sự kiện trong quá khứ ùa về như thác đổ ào ạt. Chủ nhân bị ma đè, chủ nhân bị ma rượt, chủ nhân bị bóng đè, chủ nhân không ngủ trên phòng saniwa, Taikougane Sadamune và Fudou Yukimitsu nghe thấy tiếng bước chân lúc nửa đêm, Hyuuga Masamune cảm thấy Honmaru có điều gì đó bất thường.

Búp bê Hina thổi sáo, búp bê Hina tỳ nữ đặt trong phòng saniwa, một bộ búp bê Hina bị cháy xém, hai mươi con búp bê bị cắt làm đôi. Không ổn, mọi chuyện càng ngày càng không ổn. Mọi người quá thờ ơ trước những hiện tượng kỳ quái diễn ra trong căn thành vì nghĩ đó là những tác động linh lực của chủ nhân gây ra khi linh lực của ngài chưa hòa làm một với linh lực của thành trì nhưng không phải vậy! Không chỉ đơn giản là vậy!

Thanh thái đao cố gắng lê lết thân mình về phía con búp bê Hina, vươn tay ra nắm chặt lấy nó. Cả người kiều diễm một màu đỏ tươi.

Anh ta không cần nhớ lúc bây giờ là mấy giờ, cũng không cần biết giọng nói vừa nãy là ai. Anh ta cũng chẳng thèm quay lại giường ngủ, mặc bên trong cái thân héo hon này dạ dày nội tạng đều đảo lộn, mặc cái cổ họng khô rát và đôi mắt sưng phù, những gì anh cần biết lúc này gói gọn trong hai từ "chủ nhân".

"Chủ nhân… đang ở đâu?"

o0o

Ở một Honmaru nào đó.

Tầng hai, phòng saniwa.

"Lạ quá nhỉ? Rõ ràng nó vừa ở đây."

Người thanh niên đặt con búp bê Hina tỳ nữ lên chiếc bàn đầy bụi, ngó xung quanh tìm hai con búp bê tỳ nữ vừa nãy còn đặt trên bàn mà bây giờ tự nhiên biến mất.

Lột bộp.

"Ấy chết."

Anh ta khoa tay múa chân khi nhận ra bản thân hậu đậu làm rơi vài quyển sách bìa cứng được dựng trên chiếc bàn gỗ. Anh cười nhạo sự vụng về của mình rồi đặt những quyển sách đó về chỗ cũ, quay lại nhìn chiếc bàn mình vừa đặt búp bê Hina lên, con búp bê đã không còn ở đó.

"Hửm? Trí nhớ mình kém đến vậy sao? Hay đây là ảo giác nhỉ?"

Người thanh niên bắt đầu đi loanh quanh trong căn phòng tối tìm ba con búp bê tỳ nữ mình vừa đánh mất hoặc nó tự biến mất.

"Mà sao tự nhiên mình lại ở đây nhỉ? Hừm… à."

Anh ta dừng lại những việc mình đang làm, tay đặt lên thanh kiếm vác bên hông.

"Mình bị vài con búp bê dụ đến đây."

Người thanh niên nhìn cửa sổ phòng đang đóng, anh ta trông thấy ba con búp bê vừa biến mất nay đã yên vị trên bục cửa sổ. Không biết có thế lực siêu nhiên nào đã giúp ba con búp bê dịch chuyển lên trên đó không. Bị nhìn, ba con búp bê tiếp tục dịch chuyển sang chỗ khác.

Ban nãy, lúc anh đang ở trong phòng ngắm trăng thì một con búp bê từ đâu xuất hiện ở cửa phòng anh, anh tò mò đi lại định nhặt nó lên thì nó biến mất. Ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy nó đang đứng ở giữa hành lang cách anh mười bước chân. Dù biết nó đang dụ dỗ mình đi đâu đó nhưng anh vẫn thuận theo, ai ngờ nó lại dẫn anh đến căn phòng đã từng thuộc về chủ nhân của anh chứ.

Người thanh niên đỡ trán cười khổ.

"Hơi phiền rồi đấy nha."

Rồi trực tiếp dùng kiếm chém ba con búp bê tỳ nữ. Tuy lưỡi kiếm bén đến mức cắt đôi cửa sổ được bọc bằng giấy ở đằng sau nhưng vết chém ấy hụt, chỉ trúng hai trong số ba con búp bê. Con búp bê còn nguyên vẹn và hai con búp bê bị chém văng ra ngoài cửa sổ cùng những mảnh vụn.

"Ồ. Chắc về sau mình sẽ có một cái tên mới. Cửa sổ-kiri hoặc búp bê Hina-kiri, một trong hai."

Bảo vật Genji - Higekiri nhảy ra khỏi cửa sổ với ý định chém nốt con búp bê còn lại. Dưới ánh trăng, anh ta nhìn thấy con búp bê còn nguyên vẹn duy nhất mở to mắt, cười tươi đến tận mang tai, miệng và mắt nó đen ngòm. Từ sau lưng con búp bê ấy xuất hiện một chất dịch đen như mực lan nhanh trong không khí, nó hướng tới Higekiri như thể muốn nuốt chửng anh ta.

Higekiri bất ngờ, không kịp trở tay nên bị cuốn vào vùng đen đó. Trời đất bỗng tối sầm, chẳng phân biệt được đâu là đất đâu là trời nữa.

Bụp, lách cách.

Higekiri xuất hiện ở giữa bầu trời, anh ta rơi xuống mái ngói màu xanh biển đậm của một tòa thành lạ lẫm, lăn vài vòng rồi rơi hẳn xuống đất. Đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra thì anh ta bắt đầu cảm thấy đau đớn ở vùng bụng, đau như thể nội tạng của mình đang bị một chiếc máy xay xay nhuyễn. Bảo vật Genji co người, nôn thốc nôn tháo, nôn ra một đống máu.

"Ọe—!"

"Ọe—!"

Nhưng anh không cô đơn ngồi ói vì bên cạnh cũng có người ói như anh.

Tsurumaru Kuninaga bị dọa mất hồn mất vía trước sự xuất hiện bất ngờ của kẻ lạ mặt, anh ta hoảng hồn lùi về sau, tay siết chặt con búp bê Hina nhạc công chơi sáo vừa nhặt ở dưới gầm sàn. Tình cờ, trong tay Higekiri cũng có một con búp bê, không phải búp bê tỳ nữ anh ta vừa chém mà là búp bê đại tướng quân.

"Bảo vật Genji, Higekiri?"

"Ừ. Là tôi."

Tsurumaru lau máu còn sót lại ở mồm, tự hỏi cuộc đời còn có thể thú vị hơn được nữa không rồi ngất xỉu trong vũng máu mình và ói. Higekiri dùng bản thể làm gậy đỡ tấm thân tàn của anh ta dậy, hai tay run lẩy bẩy. Tình trạng của anh ta trông cũng không khá khẩm gì.

Bảo vật Genji ngồi im như thế một lúc, đợi đến khi cơn đau giảm lại, anh ta đứng lên chuẩn bị đi, mặc kệ Tsurumaru Kuninaga vẫn còn đang nằm ở đó. Higekiri không hứng thú hay quan tâm gì đến lý do tại sao anh lại bị hút đến Honmaru khác, anh ta chỉ muốn về nhà ngay bây giờ vì em trai anh còn đang ở nhà chờ anh. Thằng bé vừa đi lấy rượu quay lại chẳng thấy anh trai đâu chắc hoảng lắm.

Anh ta rảo bước trên hành lang. Thật kỳ lạ, trăng đêm nay rất sáng, sao cũng rất sáng, mà tòa thành này lại vô cùng âm u. Đang đi anh còn nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện của những đứa trẻ nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy bất kỳ tiếng ngáy ngủ nào của các đao kiếm nam sĩ ở tòa thành. Tòa thành này quá rộng so với số lượng người ít ỏi đang sống trong nó.

Anh dừng bước tại phòng y tế, cảm thấy nơi vốn phải có không khí lẫn linh lực trong lành nhất Honmaru lại là nơi có chướng khí nhiều nhất thành trì. Không chần chừ, anh ta mở toang cửa, ánh trăng chiếu vào và anh ta trông thấy rất nhiều thanh đoản đao được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ kê hai bên gốc phòng. Bất ngờ trong giây lát, anh ta bước vào trong phòng. Vừa đặt một bước chân vào trong, một thanh đoản đao từ đâu phóng đến, ghim thẳng vào sàn nhà, lưỡi đao kê sát bàn chân anh ta. Đó là Atsushi Toushirou.

"Dù ám đọa và chứa đầy hận thù nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ anh em của mình?"

Nhận thấy bản thân không được chào đón, Higekiri lùi bước về sau.

"Không. Vẫn còn thứ khác các ngươi muốn bảo vệ, đó là tòa thành này và một người phụ nữ."

Trong không gian yên ắng bỗng xuất hiện tiếng bước chân, có khoảng hai người đang chạy trên hành lang với một tốc độ nhanh chóng mặt. Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần. Higekiri rút kiếm. Từ trong bóng tối vọt lên bóng hình của hai đứa trẻ tuổi vị thành niên.

Rầm.

Higekiri thu lại nụ cười, nhảy ra khỏi chỗ bản thân đang đứng. Fudou Yukimitsu dùng bản thể đâm một nhát thật mạnh xuống phần sàn Higekiri vừa đứng, may mà anh ta kịp né sang chỗ khác. Taikougane Sadamune đứng đằng sau Higekiri từ bao giờ, cậu ta trong thế công sẵn sàng chiến đấu. Cả hai đều mặc trang phục xuất trận, ánh mắt tràn ngập sát ý như thể muốn ăn tươi nuốt sống Higekiri - kẻ xâm nhập Honmaru trái phép.

"Oya, có lẽ tôi va phải mớ rắc rối lớn rồi."

Cùng lúc đó, tại phần sân ven hồ Nguyệt Hà Tiêu, kế bên vườn hoa dã quỳ, trước hiên nhà treo những trái hồng khô.

Yagen Toushirou đỡ Tsurumaru Kuninaga lên hiên nhà, bắt đầu xem xét tình hình của anh ta. Hyuuga Masamune đứng kế bên, cả hai đều trong trang phục xuất trận. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, cứ như thể cả hai người vừa lạc vào một nơi nào đó không phải Honmaru của mình.

Đoản đao với đôi mắt xanh ngọc ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió thét gào. Sau khi trinh sát một vòng gian nhà chính, cậu ta kết luận:

"Có kẻ đột nhập. Nhiều hơn một người."

"Cậu đoán thử xem có bao nhiêu tên?"

"Ba trở lên."

Yagen dù gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng tay vẫn chăm chỉ kiểm tra vết thương cho Tsurumaru Kuninaga. Cậu ta không có ý phớt lời Hyuuga, cậu ta vẫn nghe và ghi nhớ những gì đồng đội mình vừa nói.

Hyuuga Masamune tiếp tục quan sát xung quanh, đề phòng có kẻ tấn công hai người bất ngờ.

Quay lại mười lăm phút trước.

"Đại—đại tướng!"

Yagen Toushirou vội lao về phía trước, với tay lấy gói thuốc trên bàn ném về phía con quỷ. Ichigo Hitofuri không đứng yên quá lâu, anh chạy thẳng vào phòng lấy bản thể đang yên vị ở tokonoma từ nãy đến giờ tấn công con quỷ. Để giữ an toàn cho chủ nhân, anh cả phái Awataguchi không rút kiếm khỏi bao mà giữ nguyên bao kiếm tấn công con quỷ.

Con quỷ bị bản thể của Ichigo đập mạnh vào cổ, nó lộn một vòng, nhảy khỏi người Michikatsu Kaguya. Yagen vội đến đỡ đại tướng nhà mình dậy. Kaguya tỉnh giấc, mắt mở thao láo, hít thở liên tục, cô nắm lấy cổ áo blouse trắng Yagen đang mặc, cả người run rẩy.

Ichigo Hitofuri thấy chủ nhân đã an toàn, liền chạy đến với ý định bắt lấy con quỷ. Anh mặc kệ đây là mơ hay thật, cứ nhào đến với ý định tóm cổ con quỷ đã làm hại chủ nhân. Con quỷ da đỏ hỏn dùng hai bàn tay ốm nhách nhưng lại to của mình che miệng cười khúc khích rồi chạy thẳng vào góc phòng, nơi ánh đèn không chiếu đến rồi hòa làm một với màn đêm. Yagen vội bật sáng tất cả các đèn ở trong phòng anh trai mình. Khi cả căn phòng sáng chưng, họ không thấy con quỷ đỏ đâu nữa.

Hai anh em nhìn nhau.

"Yagen…"

"Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa…"

Michikatsu Kaguya từ từ ngồi dậy, cô nắm chặt vạt áo của mình. Tham lam hít lấy không khí trong phòng. Bỗng, Kaguya cảm thấy trong người mình nóng lên vài độ, cổ họng dâng lên một chất lỏng. Cô bịt miệng lại, cúi thấp đầu, đôi mắt mở bừng lại hoảng hốt và kinh hãi. Miệng cô liên tục chảy ra những dòng máu nóng đỏ tươi.

Yagen Toushirou và Ichigo Hitofuri nhìn về phía chủ nhân mình đúng lúc ngài ói ra máu.

"Chủ nhân?!!"

"Đại tướng!!?"

Không chỉ có miệng Kaguya chảy máu, mũi của cô cũng chảy ra hai dòng máu đỏ. Ichigo vội vàng đỡ cô đứng lên, Yagen chạy đi lấy thau nước và những chiếc khăn bông.

Cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô biết có chuyện gì đang xảy ra. Mấy con búp bê được chôn ở dưới đất Honmaru theo một hình dạng nhất định, chủ nhân cũ của nơi này đã tạo ra một trận pháp chờ ngày kích hoạt. Kaguya vươn tay, bằng đôi mắt mờ ảo ngập nước mắt, cô với lấy con búp bê vua và búp bê hoàng hậu.

"Chủ nhân…"

Ichigo Hitofuri lo lắng khi lần đầu tiên chứng kiến cơ thể chủ nhân mình yếu đuối đến mức một ngọn gió cũng có thể cuốn ngài bay đi. Kaguya nắm chặt hai con búp bê trong tay.

"Ichigo."

Cùng lúc đó, ở ngoài cửa vang lên tiếng quạ kêu quác quác. Một con quạ mỏ vàng, đeo chuỗi đỏ ở quanh cổ nhìn chằm chằm vào phòng.

"Làm theo những gì lúc nãy ta vừa bảo. Đốt hết đống đồ đó đi."

"Tôi không thể để mặc ngài ở đây trong tình trạng này được, chủ nhân!"

"Đừng lo, ta ổn."

Kaguya ngẩng đầu nhìn Ichigo, cố gắng nở nụ cười thật tươi. Ichigo chảy đầy mồ hôi trên mặt. Ngài vừa ói ra một đống máu đó, ổn chỗ nào vậy chủ nhân của tôi ơi?

Yagen Toushirou ngoài cửa chạy vào, trên tay là hai thau nước, một thau không nước và một thau nước ấm. Còn đem thêm vài chiếc khăn bông. Kaguya ói vào thau không rồi lau mặt bằng khăn bông ngâm nước ấm. Cảm thấy tình trạng bản thân mình đã được cải thiện ít nhiều.

"Yagen Toushirou, ta—"

Câu nói của Kaguya bị cắt ngang bởi tiếng bước chân dồn dập và tiếng thét hốt hoảng. Hyuuga Masamune từ đâu xông vào phòng, mặc trang phục xuất trận, giáp đồ đầy đủ. Biểu cảm chẳng khác gì tiếng hét của cậu ta, đầy hốt hoảng.

"Chủ nhân!!! Ngài có sao không?! Cái gì đây?! Ngài ói ra máu à?! Trời đất, chủ nhân của tôi!!!"

Hyuuga Masamune nhào về phía chủ nhân mình, hốt hoảng xem xét tình hình của ngài khi trông thấy chậu máu ngài vừa ói.

"Bình-bình tĩnh. Ta không sao."

"Ngài ói ra máu mà không sao ấy hả? Hay-hay đây không phải là máu của ngài? Đây là máu của Ichigo Hitofuri-san sao? Anh có sao không? Hay là máu của Yagen Toushirou-san? Trời đất, cậu có sao không?!"

"Bình tĩnh, tôi với Ichi-nii không sao… Đây là máu của đại tướng."

Hyuuga xoay qua Kaguya.

"Chủ nhân?!!"

Kaguya bịt miệng Hyuuga lại.

"Rồi. Nói ta nghe, tại sao cậu lại hỏi ta ta có sao không? Sao cậu lại mặc bộ đồ này lúc nửa đêm?"

Ichigo Hitofuri nhận ra dù có vẻ hốt hoảng nhưng âm lượng giọng nói của Hyuuga Masamune lại khá nhỏ, không đến mức to, nó nhanh và gấp gáp. Nghe chủ nhân hỏi, Hyuuga bình tĩnh lại, biểu cảm trở nên nghiêm túc.

"Có kẻ xâm nhập Honmaru. Có vẻ như Tsurumaru Kuninaga đã giao chiến với hắn và bị thương rất nặng ở sân nhà phơi hồng khô."

Một thông tin không ai mong muốn đến với mọi người đầy bất ngờ. Kaguya và hai anh em Ichigo Yagen kinh ngạc, hoảng hốt, sợ hãi. Kaguya lau vệt máu còn sót lại ở môi.

"Bao nhiêu kẻ?"

"Chưa rõ, nhưng nhiều hơn một người. Là đao kiếm nam sĩ ám đọa ạ."

Kaguya nhíu mày. Con quạ đeo chuỗi đỏ vẫn đang chờ lệnh cô ở ngoài cửa. Ichigo Hitofuri và Yagen Toushirou vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

"Kasen-san đang tìm cách liên lạc với chính phủ thời gian. Các đoản đao trong Honmaru đã bắt đầu trinh sát. Trường kiếm và thái đao đã sẵn sàng chiến đấu nhưng vì đây giống như dạ chiến nên đa số bọn họ không chắc mình sẽ làm tốt bằng đoản đao."

"Cậu ước tính xem có bao nhiêu kẻ xâm nhập?"

"Chưa đến mười, trên dưới năm nhưng có gì đó lạ lắm…"

Rồi sau đó Hyuuga Masamune nói sơ qua tình hình hiện tại Honmaru cho Kaguya nghe và nói lý do tại sao cậu cảm thấy có điều gì đó rất lạ đang xảy ra. Kaguya nghe xong thì căng thẳng cả người. Nếu đúng như những gì cô nghĩ thì những đao kiếm nam sĩ vừa xâm nhập Honmaru là do trận pháp búp bê Hina chủ nhân cũ nơi này dẫn đến.

Nếu thế thì chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy. Số người xâm nhập sẽ không ít như vậy. Hay là do trận pháp chưa được kích hoạt hoàn chỉnh?

Kaguya nhíu mày, tay chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Ta đã hiểu, nghe ta phân công nhiệm vụ đây."

Quay trở lại tình hình hiện tại.

Trên vai Hyuuga Masamune có một con quạ mỏ vàng đeo chuỗi hạt đỏ đang đậu. Con quạ này là thức thần của Kaguya, tên nó là "Thần trùng". Truyền thuyết kể rằng, nhà nào có tang, vừa chôn cất người chết con quạ này sẽ tìm đến mộ phần người mới chôn, đánh đập tra tấn linh hồn mới chết để bắt linh hồn đó khai ra chỗ ở của gia đình linh hồn đó. Sau đó, nó sẽ đến bắt hồn từng người đi, tạo nên hiện tượng "trùng tang".

Hiện giờ, con quạ đi theo Hyuuga Masamune và Yagen Toushirou với nhiệm vụ bảo vệ hai người khỏi bất kỳ sự xâm nhập của bùa chú nào được đặt trong Honmaru. Vì sau khi cấp cứu cho Tsurumaru Kuninaga xong, cả hai phải đi vào rừng kiểm tra từng mốc kết giới của ngôi thành.

Nhiệm vụ Kaguya giao cho hai người là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nếu bạn đang tự hỏi Ichigo Hitofuri đang ở đâu thì anh ta đang ở bên cạnh Kaguya chăm sóc và bảo vệ cô ấy.

"Yagen, những kẻ đột nhập có một kẻ ở cửa phòng y tế, một kẻ ở tầng hai gian nhà thứ hai và một kẻ…"

Thần trùng chớp đôi mắt đỏ nhìn về phía hàng cây hoa dã quỳ. Mây mù kéo đến che mờ ánh trăng, không gian trở nên tối tăm muôn phần.

"Ở ngay trên mái nhà."

Hyuuga Masamune ném hai mảnh giáp trên áo của mình về phía trước, hai mảnh giáp ấy hứng trọn một nhát chém từ kẻ lạ mặt rồi vỡ làm đôi. Từ trên mái nhà nhảy xuống một cậu trai trẻ, chẳng nói chẳng rằng, cậu trai ấy phóng về phía ba người Hyuuga, Yagen và Tsurumaru tấn công. Yagen vội kéo Tsurumaru đang bất tỉnh ra chỗ khác, Hyuuga né ra xa.

Cánh cửa giấy xấu số đằng sau lưng ba người hứng trọn đòn tấn công của cậu trai đó. Cậu ta ra tay không khoan nhượng, khi cánh cửa sập vào trong phòng Hyuuga còn nghe thấy âm thanh giòn giã của sàn nhà gỗ và chiếu tatami bị vật nhọn đâm sâu vào.

Hyuuga rút bản thể của mình ra, đề phòng nhìn kẻ vừa tấn công cả ba. Cậu trai trẻ đó từ đống hỗn độn của hai cảnh cửa kéo vừa sập đứng dậy. Ánh trăng lộ ra khỏi những đám mây xám xịt, lúc này, Yagen Toushirou và Hyuuga Masamune mới có thể nhìn rõ kẻ vừa tấn công mình. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến hai người sững sờ.

Một Fudou Yukimitsu ám đọa.

"Không thể nào..."

Hyuuga bất ngờ đến mức không nói nên lời. Yagen cũng bất ngờ không kém Hyuuga.

"Fudou Yukimitsu" đứng dậy, ngước nhìn lên trần nhà, tóc mái che đi đôi mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự mệt mỏi trên gương mặt cậu ta. Đôi môi khô nứt nẻ, khô đến mức miệng còn bị rách một đường, đôi mắt vô hồn có thâm quầng nặng. Hyuuga Masamune và Yagen Toushirou lập tức nhận ra cậu ta không phải là Fudou Yukimitsu của Honmaru này, không phải Fudou của các cậu.

Bỗng, vai Fudou đó giật giật, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau liên tục cà sát vào tạo nên thứ âm thanh vô cùng ghê rợn. Hyuuga thấy không ổn liền nhắc nhở đồng bạn mình:

"Yagen Toushirou, cậu đưa Tsurumaru Kuninaga đi đến nơi an toàn, tên này để tôi xử lý."

Yagen nhìn Hyuuga rồi quay lại nhìn Tsurumaru cả người đầy máu nửa tỉnh nửa mơ rồi gật đầu. Dù gì Tsurumaru Kuninaga lúc này đã trở thành người vô dụng rồi, để ở chỗ này chỉ tổ vướng chân. Với cả, dù gì Fudou Yukimitsu và Yagen Toushirou cũng từng thuộc về Oda Nobunaga, cả hai có mối quan hệ khá khăng khít, xem nhau như bạn bè. Hyuuga Masamune không muốn ép Yagen xuống tay với bạn bè mình. Nhận ra được ý tốt đó, miệng Yagen hơi nhếch lên. Thanh đoản đao phái Awataguchi choàng tay thanh thái đao tóc trắng qua vai mình, rồi nhanh chân chạy đến nơi khác. Trước khi đi còn nhắc nhở:

"Lát nữa, tập hợp ở gian nhà thứ ba. Đừng cố gắng quá sức hay để bị thương quá nặng đấy."

"Rõ."

Hyuuga Masamune mỉm cười rút bản thể ra, vào thế sẵn sàng tấn công.

"Lần này, tôi sẽ làm thật tốt!"

Tác giả có lời muốn nói:

Ngồi viết chương này lúc 3 giờ đêm. Cảm giác thật YoMost.

Honmaru lễ hội búp bê lần này là dạ chiến, là sân chơi của mấy bé tantou rồi. Tachi hay uchigatana gì đó không có đất diễn hôm nay 😏

Còn dư hai slot hộ vệ, tui chưa quyết định được hai kiếm nào sẽ ở vị trí này. Mấy bộ cứ comment kiếm mấy bồ muốn vô chung dui, tui sẽ cân nhắc ლ(◕ω◕ლ)

Tui không chắc kiếm ấy về sau sẽ thuộc về Honmaru của Kaguya hay không nhưng tui chắc kiếm đó sẽ tỏa sáng rực rỡ với vai trò nhân vật phản diện :))

?Hyuuga Masamune có linh cảm không tốt về Honmaru do trước kia cậu ta từng được trưng dụng trong việc cầu cúng nên nhạy cảm với bùa chú, ma thuật?

?Higekiri vô chủ hay đã có chủ?

?Tòa thành đêm nay có gì đó rất lạ, bạn có nhận ra được điểm lạ đó không?

Tất cả những bí ẩn sẽ được giải đáp trong chương tiếp theo!

Chương 16: Búp bê biết bò biết bắt biết bơi.

2/12/2021 - 4693 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro