Chương 14: Vầng trăng trong câu chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các đao kiếm nam sĩ giống nhau ở Honmaru khác nhau đều sẽ có cho mình một thứ riêng biệt không ai giống ai. Cho dù bọn họ có là bản sao của nhau đi chăng nữa, họ vẫn là những kẻ độc nhất vô nhị trên đời.

Nếu Honmaru này có một vị saniwa lạnh lùng và nghiêm khắc thì đao kiếm của ngài sẽ trở thành những người chững chạc bất kể là đoản đao hay trường kiếm. Ngược lại, nếu Honmaru này có một vị saniwa đáng yêu trẻ, con thì đao kiếm của ngài tự khắc sẽ trở thành những kẻ hài hước và thoải mái OOC chính bản thân mình. Tất cả là do linh lực chủ nhân hiện tại và cả tính cách của ngài tác động.

Ban đầu cô chỉ nghĩ đây là lý do chính phủ dùng để bao biện việc anime Hanamaru lẫn Katsugeki OOC, đi sai với cơ chế thiết lập của đao kiếm nhưng nghĩ kỹ lại thì nó cũng có lý.

Tính cách khi mới xuất hiện của Ichigo Hitofuri, Tsurumaru Kuninaga, Kasen Kanesada, đều ảnh hưởng bởi tính cách của những vị chủ nhân cũ qua thời gian rèn giũa tạo thành.

Kasen ôn hòa và tinh tế nhưng ẩn tàng sự máu lạnh sâu bên trong con người; đúng như cái cách chủ nhân cũ của anh ta - Hosokawa Tadaoki vì muốn cho con trai mình thấy uy quyền của kẻ đứng đầu nên đã sát hại ba mươi sáu tùy tùng trước mặt cậu bé. Còn Tsurumaru Kuninaga, anh ta trẻ con như thế chắc là do trong số các chủ nhân anh ta từng phục vụ có một cậu bé chết trẻ chăng? Anh theo cậu bé ấy xuống địa ngục rồi bị tục nhân đào lên, xong lại bị cướp khỏi đền thờ chỉ vì cái ham. Tsurumaru thấy rõ sự phù phiếm của thế gian, nên anh ta ham thích những điều bất ngờ để thấy trần đời không nhàm chán.

Còn Ichigo Hitofuri, anh ta từng thuộc sở hữu của Toyotomi Hideyoshi nên trang phục mới hào nhoáng so với tính cách điềm đạm của anh ta. Sâu trong anh vẫn có một sự mơ hồ về quá khứ vì năm ấy anh bị thiêu bởi ngọn lửa tại thành Osaka. Khi được triệu hồi dưới nhân hình, Ichigo phải sống trong môi trường thiếu thốn tiện nghi. Vị saniwa ở Honmaru cũ vì sợ đao kiếm mưu phản nên tách các phái đao ra, không cho họ gặp nhau.

Sống trong hoàn cảnh đó, đương nhiên không có người nấu ăn cho mình mà phải tự mình học lấy để nuôi chính bản thân mình. Ichigo Hitofuri biết nấu ăn chẳng có gì lạ.

"Vậy, tôi xin phép."

Kaguya vẫy tay.

Ichigo Hitofuri đi ra khỏi cửa trước khi con quay đầu nhìn lại với một nụ cười mỉm cười trên môi. Kaguya trông thấy nụ cười ấy liền yên tâm rằng tương lai anh ta sợ còn lâu mới xảy ra.

Anh ta vừa xoay người liền trông thấy em trai anh đang ngồi ở hành lang, vẫn chưa ngủ với gò má đỏ hồng và ánh mắt hằn lên những mạch máu đỏ. Gió đêm làm Ichigo rét hết cả người.

"Em chưa ngủ sao, Yagen?"

"Vâng. Em không ngủ được."

Ichigo lại gần.

"Vết thương của em còn đau không? Nếu chưa hoàn toàn hồi phục thì cũng đừng vội triệu hồi để gặp mặt chủ nhân chứ?"

Yagen đứng lên. Cậu ta mở chiếc kính trong tay ra rồi đeo lên, đeo nửa chừng còn hít một hơi sâu tạo nên tiếng của những người bị nghẹt mũi, hoặc những người vừa khóc.

"Em muốn được gặp đại tướng của mình càng sớm càng tốt. Nếu không gặp được và tạ ơn đàng hoàng, em sẽ thấy khó chịu lắm."

"Em vừa khóc sao?" Em nghe hết rồi à?

"Em..."

Ichigo không muốn làm em trai mình khó xử, vội đổi chủ đề:

"... Thôi, nếu có chuyện gì muốn nói với chủ nhân thì em mau tìm ngài ấy đi. Xong thì đi ngủ, dạo gần đây em làm việc rất nhiều mà."

Yagen gật đầu. Cả hai lướt qua nhau. Trước khi khuất hoàn toàn ở khúc cua hành lang, Ichigo có len lén nhìn em trai mình một cái rồi mới đi về phía nhà bếp chuẩn bị cháo cho chủ nhân.

Michikatsu Kaguya thu Ngọc Khuyển lại trong bóng, đặt hai con búp bê Hina lên bàn gỗ. Cô tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai anh em, đại khái đoán được rằng Yagen đã nghe hết những chuyện cô và Ichigo nói nãy giờ và khóc.

"Đại tướng, sức khỏe của ngài sao rồi?"

Kéo cửa phòng bước vào, Yagen khôi phục lại bộ dạng thường ngày của mình nhưng vì làn da quá trắng nên cậu không thể giấu hết những vệt đỏ hồng trên má, tai và chóp mũi. Kaguya cười nhẹ.

"Sau khi ngủ cả ngày thì bệnh tình của ta đỡ hơn rồi."

"Vậy thì tốt quá."

Yagen lấy từ trong túi áo blouse trắng của mình ra một hộp gỗ có họa tiết tinh xảo ở bốn cạnh, đính kèm một lá thư đưa cho đại tướng của mình. Kaguya nhận lấy.

"Đây là quà Shuishinshi Masahide nhờ tôi gửi cho đại tướng với mong muốn ngài mau hết bệnh. Còn nhiều người gửi quà cho ngài lắm, nếu đại tướng muốn tôi sẽ đem số quà đó đến cho ngài."

Kaguya vừa mở lá thư vừa xua tay, nói:

"Không cần đâu. Đợi khi ta hết bệnh hẳn khui."

"Vâng."

Cô hí hửng đọc những dòng thư tay cậu chàng Shuishinshi Masahide viết, đọc xong liền phì cười. Lá thư này trông như lá thư được viết bởi một đứa nhóc tiểu học ấy. Đáng yêu thiệt chứ. Cậu nhóc tân tân kiếm đặc biệt mua một bộ trâm cài tóc gồm hai chiếc trâm gỗ, có họa tiết hình hoa trà đỏ. Đẹp ghê.

Thì ra món đồ này là quà lưu niệm Shuishinshi mua từ lần viễn chinh cuối cùng tuần trước, chắc có lẽ mấy món quà của đao kiếm khác đều là quà lưu niệm được mua từ lần xuất trận hoặc viễn chinh cuối cùng.

"Đại tướng thích quà lưu niệm sao?"

"Ừ. Mua mấy món đồ cổ về làm vật lưu niệm, kỷ niệm lần quay về quá khứ và bảo vệ lịch sử thành công chẳng phải rất thú vị sao? Với cả, ta thích đồ cổ, thời hiện đại đông tây trộn lẫn nên hiếm có đồ thủ công đậm chất truyền thống nào đẹp như ở thời Edo."

"Ồ. Thế nếu lần quay về đó thất bại thì sao? Thậm chí có cả thương vong nữa?"

Yagen mỉm cười, không lộ một vẻ bối rối, tỉnh bơ hỏi. Kaguya đổ mồ hôi hột. Cậu chàng này biết cách phá hỏng bầu không khí ghê ha?

"Vậy thì cứ xem nó như một lời nhắc nhở lần sau mọi người sẽ làm tốt hơn đi. Đây là chiến tranh, mà chiến tranh thì không thể tránh khỏi thương vong."

Yagen gật đầu trước những lời Kaguya vừa nói như tỏ ý tán thành, trên môi vẫn duy trì nụ cười.

"Đến khi chúng ta được phép xuất trận và viễn chinh trở lại, tôi sẽ tự tay chọn và mua cho đại tướng vài món đồ lưu niệm."

"Cảm ơn cậu nhưng không cần mua quá nhiều đâu. Lâu lâu mua vài món thôi cũng được."

Yagen Toushirou gật đầu. Cậu vẫn duy trì tư thế ngồi nhìn đại tướng của mình mân mê hai chiếc trâm cài tóc trong tay. Đôi mắt ánh lên vẻ phức tạp, cậu cũng chẳng còn cười. Chắc lại nhớ về quá khứ. Thời gian trôi nhanh thật, cứ như chó chạy ngoài đồng.

"Đại tướng."

"Hửm?"

Yagen vươn tay vén mái tóc Kaguya qua tai. Trước ánh nhìn kinh ngạc của chủ nhân mình, thanh đoản đao cười tươi đến híp hết cả mắt.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện nhiều đến thế nhỉ?"

Trong đầu Kaguya như vừa có cái gì đó phát nổ. Hàng đống con số và dòng suy nghĩ chạy liên tục trong mắt cô như mã lệnh. Hoảng loạn tột độ.

Cửa phòng đột ngột bị kéo mạnh ra, tạo nên một tiếng động lớn vang cả phòng. Ichigo Hitofuri trên tay là khay gỗ đựng tô cháo trắng xuất hiện với nụ cười tươi như thiên thần.

"E hèm."

Yagen giật mình, vội rút tay lại.

"Hai người đang bàn về chuyện gì vậy?"

Ichigo thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi. Yagen và Kaguya đồng loạt lắc đầu xua tay, ý bảo không có gì. Anh ta đặt khay cháo xuống, Kaguya vội bò đến chỗ anh lớn ngồi ăn. Yagen thấy thế thì cười khổ, đổi chủ đề cuộc nói chuyện:

"Ichi-nii, lúc nãy hình như anh có kể về Mikazuki Munechika, Honmaru này lúc trước có ngài ấy sao? Tại sao em chưa nghe anh hay ai kể vậy?"

"À..."

Kaguya đang ăn cháo cũng vểnh tai hóng hớt drama nội thành ngày xưa. Ichigo ngồi nhìn ánh đèn vàng, hồi tưởng lại vài chuyện trong quá khứ.

"Ngài ấy đến Honmaru mình ba tháng trước khi vị ấy... À, xin lỗi chủ nhân, nói về chuyện này trước mặt ngài, thật ngại quá."

Kaguya xua tay, ý bảo không cần để ý. Tâm sự chuyện cũ với chủ nhân mới của mình thì không sao, nhưng hai đao kiếm nam sĩ bàn về chủ nhân cũ trước mặt chủ nhân mới của mình là một việc khá thất lễ. Ichigo cảm thấy có lỗi là chuyện bình thường.

"Tôi xin phép ạ."

Ichigo hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, ổn định lại tinh thần.

"Mikazuki-dono rất được vị ấy yêu thích vì nhan sắc lẫn tính cách đáng tin cậy. Vị ấy luôn cho Mikazuki-dono đứng ở vị trí cận thần. Mà Yagen lại tránh mặt vị ấy như tránh tà nên em không biết Mikazuki-dono cũng phải."

Ichigo và Yagen e dè liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt Kaguya khi vừa dứt lời. Kaguya tỉnh bơ. Cô gật gù: Nơi nào có áp bức, nơi đó sẽ có đấu tranh. Sao hai anh em nhà này lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy chứ? Đó là chuyện hiển nhiên mà?

"Kể tiếp, kể tiếp. Ta đang nghe."

"Dạ vâng... Thì chỉ có nhiêu đó thôi."

"Thiệt hả?"

"Vâng. Ngài đang mong chờ điều gì vậy ạ?"

"Ừm..." Kaguya ăn nốt muỗng cháo cuối cùng. "Ichigo nghĩ tiên sinh đó là người như thế nào?"

"Tiên sinh?"

"Mikazuki-sensei ấy."(*)

Anh ta chống cằm, suy nghĩ về thanh thái đao đẹp nhất thiên hạ một lúc rồi nói:

"Mikazuki-dono... Là người tốt, vô cùng tốt. Khi tôi và các anh em của mình đang trong khoảng thời gian khó khăn, ngài ấy luôn xuất hiện và giúp đỡ mỗi khi tôi cần. Tôi mong sau trận thanh trừng đao kiếm đó, ngài ấy sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở một Honmaru khác vì ngài ấy xứng đáng được như vậy."

Ichigo còn nhớ Kaguya đã từng nói, sau khi đao kiếm bị ném vào lò thiêu hủy, đao kiếm chỉ bị xóa ký ức rồi đưa đến một nơi mới thông qua lò rèn hoặc gửi đến một chiến trường bất kỳ thôi. Điều đó khiến anh phần nào yên tâm về số phận của những đứa em trai đã gãy.

Kaguya đặt chiếc muỗng vào trong tô cháo, tay chống má nhìn Ichigo bằng ánh mắt ý vị thâm sâu. Đoạn, cô thu lại ánh mắt rồi thở dài. Yagen và Ichigo đều giật mình vì biểu cảm đó của cô.

Mỉa mai thật, dù gì Mikazuki Munechika đó cũng là người bày mưu tính kế hại chết chủ nhân cũ, thế mà Ichigo vẫn thấy người đó xứng đáng có kết cục tốt hơn. Ài, cô cay nghiệt quá rồi, dù gì người ta vì bị chủ nhân cũ ép tới đường cùng nên mới làm vậy, vừa đáng thương vừa đáng trách.

"Ichigo quý vị đó lắm nhỉ?"

"Vâng. Ngài hỏi tôi chuyện này để làm gì vậy?"

Kaguya cười:

"Ichigo nghĩ sao nếu ta đem Mikazuki Munechika đó về Honmaru với tư cách là một thanh đao sạch sẽ không còn túc nghiệp?"(*)

Cô chỉ đùa thôi, làm gì có chuyện vô lý như thế chứ. Anh cả nhà Awataguchi nghe liền biết chủ nhân mình đang đùa nên cũng cười cho qua. Yagen cũng vậy.

Thế mà ai ngờ được rằng, về sau lời nói đùa đấy thành sự thật.

Ichigo Hitofuri dẹp tô cháo chủ nhân mình vừa ăn. Michikatsu Kaguya ăn cháo xong, uống thuốc rồi đi ngủ. Yagen Toushirou chưa vội ngủ mà cùng anh trai mình bàn thêm vài chuyện.

Ichigo kéo cửa phòng lại. Em trai của anh đã ngồi trên hành lang sẵn đợi anh. Ánh đèn dầu hiu hắt được thắp lên tỏa sáng bên trong căn phòng kế bên phòng Kaguya đang ngủ. Cửa phòng mở và chăn gối đặt giữa phòng, đấy là phòng của Yagen.

Nhờ ánh đèn từ căn phòng của Yagen mà màn đêm bớt u tối hơn hẳn. Sao đêm nay rất sáng, trên những tán cây tử đằng còn treo lồng đèn nên màn đêm đỡ lạnh lẽo đi vài phần. Ichigo ngồi xuống cạnh Yagen.

"Yagen, em có chuyện gì muốn nói với anh à?"

"À vâng. Lúc chiều em đến phòng y tế để kiểm tra các anh em mình và em thấy thiếu một người."

Ichigo nhíu mày, hỏi:

"Thiếu ai?"

"Thiếu Honebami."

Yagen Toushirou thở dài, hai tay đan lại, lòng lo lắng. Cậu ngồi đó và bắt đầu kể những chuyện đã xảy với mọi người trong phái Awataguchi lẫn những phái đao còn lại ở Honmaru sau khi Ichigo Hitofuri chạy vào rừng trốn.

Tình cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Những gì còn sót lại trong ký ức của Yagen là tiếng hét, tiếng la lói, tiếng bước chân chạy trên hành lang, và tiếng người của chính phủ ra lệnh bắt tất cả các đao kiếm lại. Cậu trông thấy Honebami Toushirou bình thản bước ra từ tầng hai, phòng của chủ nhân và bình thản chỉ dẫn Namazuo Toushirou đến nhà kho ngoài ruộng lánh nạn, những rắc rối còn lại cứ để Honebami lo.

Dù không bằng lòng nhưng họ vẫn chạy chốn, sau một hồi hỗn loạn tất cả đã tập trung ở nhà kho. Tsurumaru Kuninaga từ đâu xuất hiện, toàn thân là màu đen, xoa đầu cười hí hố bảo rằng:

"Ichigo Hitofuri đã chạy vào rừng trốn rồi, nếu mấy nhóc muốn sống thì tự nhảy xuống hồ hoặc chạy theo anh hai đi."

Nói xong liền vác bản thể đi về phía Honmaru, chuẩn bị tạo nên một vũ đài đầy máu và xác người. Sau đó là một tràng dài tiếng la, kinh khủng và dã man.

Yagen nghe xong câu nói đó liền ớn lạnh hết cả lưng. Honebami Toushirou từ đâu xuất hiện, không nói không rằng lôi từ trong nhà kho ra vài ba cái xẻng và cây cuốc. Mọi người liền hiểu ý.

"Như những gì anh biết đấy, chúng em đã bị chôn xuống ruộng nhưng thật kỳ lạ, em tìm mãi chẳng ra bản thể của Honebami."

"Vậy sao? Để sáng mai anh hỏi Shinsengumi và phái Kunihiro xem xem có tìm được bản thể em ấy không. Chắc Honebami chỉ ở đâu đó quanh Honmaru thôi... Mong là vậy."

"Em cũng mong là vậy. Nếu mấy mọi người tỉnh dậy mà thấy thiếu mất một người thì họ sẽ hoảng lắm."

Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá. Từ chuyện các Toushirou cho đến chủ nhân bị bệnh, Tố Hành Quân làm loạn, sự kiện bị hoãn. Ôi trời, quá nhiều luôn.

Ichigo ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh nhớ những ngày tháng bần cùng và nhớ cả những đứa em lâu ngày không gặp. Nhớ những ngày đầu đến với chủ nhân mới. Nhớ lần săn gấu, nhớ đến những ngày hì hục sửa nhà, nhớ lần Tsurumaru Kuninaga của Honmaru này làm nổ nồi đất xông nhà rồi bị anh treo lên cây anh đào cả buổi.

Anh chợt nghĩ về Tsurumaru Kuninaga ở Honmaru cũ anh chỉ biết qua lời kể của Mikazuki Munechika, còn lại hầu như anh chưa từng gặp mặt và tiếp xúc. Anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ mỗi khi nhắc về Tsurumaru ấy... Cứ có cảm giác nguy hiểm và bất an.

"Thôi, em đi ngủ đây, cũng khuya rồi."

"Ừ, ngủ ngon em nhé."

"Vâng."

Yagen Toushirou đứng dậy, mở cửa phòng bước vào. Ichigo thấy sai sai. Cửa phòng Yagen mở sẵn rồi, cửa duy nhất đang đóng là phòng của chủ nhân mà. Ichigo xoay người, kéo cái áo blouse trắng của em trai mình lại, hỏi chuyện:

"Yagen, em vào phòng chủ nhân làm gì vậy?"

Anh hai biết em thích đại tướng mới của mình lắm, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn nhưng xin đừng thể hiện sự mất liêm sỉ của mình ở trước mặt anh hai chứ?

Yagen chỉnh lại vị trí của cái kính mình đang đeo.

"Em muốn chúc đại tướng ngủ ngon."

"Đại tướng không cần đâu. Về phòng ngủ đi em."

Ichigo đáp trả lại câu nói của Yagen bằng cách gọi chủ nhân như cách Yagen gọi, "đại tướng". Ichigo cười híp mắt, ý vị thâm sâu. Hóa ra em cũng có mặt như thế này cơ đấy, em trai của anh.

Yagen đổ mồ hôi nhưng vẫn cứng đầu mở cửa bước vào phòng đại tướng.

"Yo! Đại tướng, ngài-" rồi đơ người khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng.

"Sao vậy, Yagen?"

Ichigo Hitofuri đứng lên, nhìn theo hướng Yagen đang nhìn rồi sững sờ.

Trên người chủ nhân đang có một con quỷ ngồi co hai chân lại. Thân thể nó teo tóp còn đầu thì to, da đỏ, răng nanh vàng khè mọc không có quy tắc trên hàm, một đống con mắt, tóc tai bù xù. Hai cánh tay dài teo tóp với bàn tay to và móng tay đen, vươn ra và đang bóp cổ Kaguya.

Đây... đây đâu phải là phim kinh dị đâu chứ...

Tác giả có lời muốn nói:

*Tiên sinh là một thuật ngữ tôn trọng dùng trong hệ thống danh xưng được dịch ra là "người sinh trước người khác" hay "người đến nơi trước".

Trong tiếng Nhật, tiên sinh đọc là "sensei". Đó là lý do chữ sensei ở "Mikazuki-sensei" được in nghiêng.

*Túc nghiệp nghiệp trong quá khứ hoặc nghiệp kiếp trước.

Có ai để ý tui thêm vào truyện ba cái tag #OdaCinnamonNobunaga #KazeHikaru và #Onmyoji không? :))

Thế là mọi người biết các nhân vật lịch sử xuất hiện trong truyện sẽ là ai với ai rồi đấy nhé. (Lý do tui chọn Oda Cinnamon Nobunaga là vì tui thích vibe ông chú trung niên của mấy ông đại tướng thời chiến quốc.)

Với cả, mọi người đừng chờ Mikazuki Munechika làm gì 😞 cụ còn lâu lắm mới xuất hiện, chưa chắc gì xuất hiện trong năm nay đâu 😏

Người mọi người nên chờ phải là Heshikiri Hasebe cơ, họa may nếu tác giả chăm thì ổng sẽ xuất hiện sớm 😉

Thả hint một tí: các đao kiếm nổi nổi trong game đến giờ chưa xuất hiện kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trong tương lai với tư cách là đao ám đọa mà thôi =)))))

Chương sau bảo vật Genji xuất hiện.

đăng nốt chương này, tuần sau thi rồi, hic.

21/11/2021 - 3368 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro