Chương 13: 1001 cách trấn yểm Honmaru Plaza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin lỗi..."

Ichigo Hitofuri lặng im, tâm sự trong lòng chồng chất khó mà nói thành lời. Michikatsu Kaguya thấy vậy cũng không nỡ trách mắng gì nhiều, cô buông tay ra khỏi má Ichigo.

"Anh đang lo về chuyện gì à?"

"Tôi chỉ là... chỉ đang lo lắng cho ngài thôi, chủ nhân. Ngài quá tốt, còn tôi thì là một kẻ phản bội..."

... 'Cause you were cool and I'm a fool. So please let me go. But I love you so... Please let me go...

Nhạc nền nổi lên như đúng rồi luôn, mọi người ạ. Kaguya cảm thấy đêm nay là đêm đầu mình đau nhất trong số các đêm mình đã trải qua. Giờ phải giải thích và trấn an Ichigo như thế nào nhỉ?

"Ngài biết tôi đã gián tiếp ép chết chủ nhân cũ của mình chứ?"

Ichigo thở dài, hơi thở và cả người anh ta đều run rẩy. Trán chảy mồ hôi lạnh và đôi mắt vàng ánh lên nỗi bi thương khó tả.

"Ta biết."

"Khi nói chuyện với Mikazuki-dono về kế hoạch ấy, tôi đã biết mình sẽ phạm phải tội bất tín, tội nặng nhất của đao kiếm nhưng tôi vẫn làm. Trái với những gì tôi nghĩ rằng chỉ cần vị ấy chết đi, nỗi đau này sẽ chấm dứt, thì khi nhìn vị ấy khổ sở và chết, lòng tôi vẫn chẳng nhẹ đi chút nào. Thậm chí còn nặng nề hơn trước."

Ichigo quỳ trên thảm tatami và cuối thấp đầu, như đang thú nhận tội lỗi.

"Tôi không muốn lấy lý do vì cuộc sống của các em tôi ra bao biện, đây hoàn toàn là sự ích kỷ của riêng tôi."

Kaguya im lặng lắng nghe.

"Dù thế nhưng ngài vẫn cứu tôi ư? Vẫn tin tưởng tôi ư? Dù cho ngài biết rằng và cũng sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ phản bội ngài như cái cách tôi đã làm với chủ nhân cũ?"

Ichigo thành khẩn nhìn chủ nhân hiện tại của mình. Kaguya bị vẻ mặt thành khẩn đó dọa sợ, không nói được câu nào ra hồn.

Giờ phải giải thích và nói sao để mọi người không bảo tác giả tẩy trắng Ichigo Hitofuri đây? Hay phải nói thật về lý do cô chấp nhận cứu anh ta?

Lúc cô cứu Ichigo, cô có nghĩ quái gì đâu. Cô cứ tưởng: "À, anh ta là một đao kiếm bị chủ nhân cũ hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Tội nghiệp quá. Phải cứu, phải cứu." Giờ lòi đâu ra vụ anh ta can dự trực tiếp vào kế hoạch ép chết chủ nhân cũ của mình thành ra Kaguya hơi rén.

Nếu nói toẹt những điều trên thì Ichigo sẽ trầm cảm mất. Hiện giờ, các Toushirou đang rất cần một người anh trai tuyệt vời dìu dắt qua những tháng ngày khó khăn. Với cả, theo những gì Ichigo nói ban nãy thì các Toushirou không có tội, anh mới là người có tội nên Kaguya không việc gì phải rén tụi nhỏ cả. Cơ mà, nếu cô làm Ichigo buồn thì tới công chuyện với phái Awataguchi thật đấy.

Nếu Ichigo Hitofuri kêu cô phán xét chuyện đúng hay sai trong những chuyện ở tòa thành này trước kia thì cô chịu. Cô có sống ở đây vào thời gian đó đâu mà cô biết?

Những gì cô nghe và biết được về những chuyện đã xảy ra là thông qua lời kể của Ichigo và hồ sơ ở Tổng Hành Dinh thôi. Cái nhìn hiện tại của cô quá phiến diện để phán xét đúng sai trong chuyện này.

Kaguya rơi vào vòng lặp suy nghĩ vô tận.

Bỗng, bên tai cô vang lên một giọng nói. Con cá vàng xuất hiện từ ảo ảnh bơi đến thì thầm đôi lời vào tai cô: "Ơ thế ngài muốn giữ anh ta lại hay không cứ nói thẳng. Cần gì giải thích lý do? Ngài là chủ nhân mà, nói thử xem xem anh ta có dám cãi lại không?"

Kaguya được khai sáng.

"Thật ra thì, người anh em, tôi không tính làm anh khó xử. Tôi nghĩ nếu anh không có mưu đồ bất chính với tôi thì tôi cũng không ngại giữ anh lại. Chuyện quá khứ, ừ thì anh cũng có lỗi nhưng nó đều đã trôi qua rồi, nhắc lại làm chi cho mệt đúng không?"

"Nhưng-Nhưng nếu một ngày nào đó trong tương lai, tôi phát điên và giết ngài thì ngài có hối hận vì hôm nay ngài đã cứu tôi không?"

Dạ anh, tha em.

Sao anh toàn hỏi em câu khó không vậy?!

Thế giờ em nói toẹt ra: "nếu anh phản bội thì em sẽ hối hận vì ngày hôm nay." làm anh nặng lòng thêm cả chục năm nữa ạ?

Hay em nói: "Không! Tương lai là chuyện của tương lai, hiện tại là chuyện của hiện tại. Tương lai sẽ vì hiện tại mà thay đổi nên đừng sợ! Nếu ngày đó xảy ra thì Honmaru chúng ta có cỗ máy thời gian mà nhỉ?-"

Em sẽ bị chính phủ thời gian bonk vào đầu.

Giờ anh muốn em trả lời sao?

Thành thật không được mà nói dối cũng không xong.

Kaguya cố rặn ra một nụ cười:

"Không anh. Tương lai là chuyện của thì tương lai đơn, hiện tại là chuyện của thì hiện tại tiếp diễn và quá khứ là chuyện của thì quá khứ hoàn thành nên em tin anh. Thế anh có biết vì sao Tố Hành Quân lại chọn cách thay đổi lịch sử không?"

Bị hỏi ngược, dù khó hiểu nhưng Ichigo vẫn trả lời:

"Vì nếu lịch sử thay đổi sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường ở hiện tại lẫn tương lai?"

"Chính xác là thế!"

Kaguya cắt nghĩa cho Ichigo hiểu:

"Chuyện gì xảy ra ở tương lai đều là hậu quả của hiện tại. Vậy nên thay vì sống với một mối lo tương lai đen tối sẽ ập đến, anh cứ sống vì bản thân và các em anh ở hiện tại chẳng phải tốt hơn sao?"

Cô không phân biệt được người ngồi trước mặt mình là Ichigo Hitofuri hay Yamanbagiri Kunihiro nữa rồi.

"Ngộ nhỡ tương lai đó có đến, thì anh cũng đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc và cùng các em mình tạo nên rất nhiều kỷ niệm đẹp. Điều đó không hay lắm nhưng chí ít vẫn hơn khoảng thời gian anh sống trong lo lắng và không được vui vẻ sao?"

"..."

"Nghe này, nghe này. Các em của anh sau khi bị người của chính phủ đem đi hủy, thực chất đấy không phải hủy, họ chỉ bị chính phủ đưa đến nơi khác chăm sóc rồi gửi tới chiến trường nơi các saniwa khác có thể nhặt được họ mà thôi."

Kaguya quơ tay múa chân đủ kiểu:

"Rồi có những anh em đã gãy, họ không hoàn toàn biến mất mà được chính phủ thời gian bum chakalaka bum bum rồi đưa đến một chiến trường hoặc một Honmaru tốt hơn thông qua lò rèn thôi. Họ có cuộc sống mới và hạnh phúc mới, Ichi-nii không cần lo. Còn những người sót lại ở đây, Ichi-nii phải chăm sóc họ thật tận tình bù đắp cho khoảng thời gian khó khăn trước kia chớ?!"

Lòng Ichigo rung rinh. Kaguya bắt lấy cơ hội, nắm lấy điểm yếu, trong đầu phọt ra hàng đống triết lý nhân sinh. Cô bắt đầu nói như chưa từng được nói:

"Ichi-nii thật sự nghĩ em trai của Ichi-nii không phát hiện ra nỗi lòng của anh trai mình à? Nhìn anh trai mình sợ hãi một thứ gì đó xảy ra trong tương lai bọn họ có thể yên tâm, vui vẻ, hạnh phúc mà sống sao? Thế thì Ichigo nghĩ sai rồi đó! Đúng thật là hồi xưa anh có tội nhưng những Toushirou không có tội!"

"Nói thật, ta quý Ichi-nii lắm. Ichi-nii quý ta chớ? Quý đúng không? Ta biết mà. Ta cũng yêu đao kiếm của mình lắm. Nhất là khi giờ họ không còn là mảnh sắt thép dùng để chém nhau ngoài chiến trường mà đã trở thành những người có thể cùng ta bàn luận về chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, thế giới quan duy vật, triết học Mác Lê Nin, nghệ thuật Nhật Bản qua các thời kỳ,... Thậm chí bàn đến tôn giáo có khi họ còn biết nhiều hơn ta."

"Thân là chủ nhân, ta phải có trách nhiệm với mạng sống và những việc họ làm. Bây giờ, Ichigo đã trở thành kiếm của ta, ta có trách nhiệm với mạng sống của anh nên ta không thể tùy tiện vứt anh đi được. Với cả, mối quan hệ của chúng ta đã là chủ tớ rồi, tin tưởng nhau là điều đương nhiên!"

Hờ hờ. Hiểu chưa, hiểu chưa? Chưa hiểu thì cô xin phép dừng cuộc chơi tại đây. Nói nãy giờ đau họng vờ lờ.

"... Vậy ngài thật sự tin tôi?"

Nãy giờ chưa đủ để chứng minh à?

"Nghe nè, ta tin anh và anh tin ta. Chúng ta mà tin nhau thì dí quần sợ mấy thứ như thì tương lai gần, thì quá khứ hoàn thành hay quá khứ tiếp diễn!"

Kaguya ngồi xếp bằng, tay chống cằm, tay còn lại khi vừa dứt câu liền vỗ đùi bôm bốp. Ichigo Hitofuri bối rối đảo mắt nhìn xung quanh.

"Bây giờ mọi chuyện đã khác xưa rồi, Ichigo ạ. Tội của anh cứ để thời gian phán xử." chứ ta biết mẹ gì đâu. "Còn việc của anh bây giờ là chăm mấy đứa em của anh kia kìa."

Tài nói đạo lý học từ anh hai dùng cũng tốt phết, vừa trấn an được Ichigo, vừa bốc đầu bẻ cua khỏi những chuyện Ichigo đã làm với chủ nhân cũ của mình. Chuyện này để khi các Toushirou tỉnh lại rồi tính. Cô đang bị bệnh hành sấp mặt, hơi đâu suy nghĩ ba cái vụ này.

"Chủ nhân..." Ichigo nhìn Kaguya, dồn hết can đảm để nói: "Tôi đã từng rất sợ ngài."

Á đù, căng cực. Cái này cô mới biết à nghen, bất ngờ quá.

Kaguya xoa cằm, gật gật đầu và bảo: "Trải qua nhiều chuyện đến thế, không dễ dàng tin tưởng được người khác cũng là việc đương nhiên."

"Vâng, cảm ơn ngài đã thông cảm cho tôi. Về sau, có lẽ các em của tôi cũng sẽ có nhiều đứa không hiểu chuyện mà sợ ngài, hy vọng ngài đừng ghét bỏ chúng."

"Không sao đâu. Ta hiểu mà."

"Thật ra thì... Vì tôi sợ ngài và e ngại rằng ngài sẽ đối xử với tôi giống như vị ấy hoặc ném tôi vào lò hủy kiếm nên trong suốt một khoảng thời gian dài, tôi đã không nói cho ngài biết về chuyện các em mình... rồi dần dần chấp nhận việc mình sẽ có những đứa em mới. Những gì đã xảy ra với tôi tại nơi này trước kia sẽ bị chôn vùi mãi mãi..."

Ngày hôm đó, Ichigo Hitofuri chạy vào rừng trốn nên chẳng biết mấy đứa em của mình bị chôn xuống ruộng.

Cô gật gù. Để chấp nhận thực tại rằng những đứa em trước kia chẳng còn có thể bên mình được nữa, rồi đón nhận những đứa em mới - những người mang cùng gương mặt, cùng tính cách và cùng tình thương, chỉ khác mỗi quá khứ; Ichigo hẳn đã phải mạnh mẽ đè nén sự đau khổ, mâu thuẫn trong lòng mình rất nhiều.

"Thật khó chấp nhận nhỉ? Nhưng tôi cũng thông suốt, những đứa trẻ sẽ đến đây tuy không mang ký ức về những ngày tháng đó nhưng chúng vẫn là em của tôi. Dù lòng vẫn không nỡ... Khoảng thời gian qua tôi cứ nơm nớp lo sợ, sợ không biết phải đối mặt với thức tế này ra sao nhưng chuyện này đã xảy ra, các em tôi vẫn còn ở nơi này. Thú thật, tôi đã rất mừng đó."

Có vẻ như trong gần ba tháng qua, Ichigo đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, và cũng mất ngủ rất nhiều nữa. Giá như Kaguya có thể trò chuyện với Ichigo về việc này sớm hơn.

"Ta cũng mừng thay anh."

"Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Ngài là người tốt và tôi nhận ra điều đó, Yagen cũng vậy và có lẽ các em tôi cũng thế."

Giọng nói của Ichigo trở về dáng vẻ dịu dàng và điềm tĩnh như thường ngày. Hai tay anh đan vào nhau, anh nhìn chằm vào đôi tay của mình rồi ngước mặt lên nhìn Kaguya. Mỉm cười rạng rỡ.

"Hôm nay, được giải bày tâm sự cùng chủ nhân và được ngài an ủi nhiều như thế, tôi vui lắm."

Kaguya cảm thấy ánh sáng của mặt trăng được tạo nên từ ảo ảnh trong phòng còn chẳng đẹp bằng thanh đao đang ngồi trước mặt.

Đêm hôm nay hai người nói chuyện với nhau nhiều thật, nhiều hơn tất cả những lần trước đây, nhiều đến mức Kaguya quên luôn mình đang bị bệnh.

"Gâu gâu!"

"Á! Ngọc Khuyển!"

Nghe thấy tiếng sủa quen thuộc của thức thần bên cạnh mình lâu nhất, Kaguya bật dậy, vẫy tay nhìn hai chú chó một trắng một đen với đường hình tam giác màu đỏ trên đầu. Hai chú Ngọc Khuyển đang ngậm vật gì đó đem đến cho cô.

Hai chú Ngọc Khuyển nhảy lên nhà và đi vào phòng, cả hai chú chó đều đưa cho cô một món đồ hai chú ngậm rồi ngã người vào lòng cô. Ichigo tò mò nhìn món đồ đó rồi chợt sững người khi nhìn thấy hình dạng của món ấy.

Đó là hai con búp bê Hina, trông có vẻ đã sờn cũ và trang phục trên người vô cùng dơ bẩn như vừa được lôi lên từ đống bùn đất.

Kaguya mân mê hai con búp bê trong tay.

"Chà, cũng gần đến lễ hội búp bê rồi nhỉ?"

Lễ hội búp bê diễn ra vào ngày ba tháng ba hằng năm dành cho các bé gái. Người người nhà nhà sẽ chưng một bộ búp bê Hina ít nhất mười lăm con búp bê được trang trí trên một cái kệ. Nhìn trang phục của hai con búp bê Ngọc Khuyển vừa gặm, chắc hẳn hai con búp bê này là búp bê vua và búp bê hoàng hậu.

Cô không phải không biết hai con búp bê này đến từ đâu, thậm chí cô còn là người ra lệnh cho Ngọc Khuyển đào xới vườn ruộng để tìm nó. Con búp bê này thuộc về chủ nhân cũ của tòa thành, chủ nhân cũ của tòa thành này rất thích chơi búp bê.

Ichigo Hitofuri nhìn phát biết ngay đấy là búp bê của "vị ấy".

Kaguya dỡ từng lớp vải lên xem xét xem có bùa ngải hay thần chú gì được đính hay viết lên con búp bê này không chứ cầm nó trên tay cô thấy rợn người quá.

Tối hôm qua, người anh trai đã khuất của Kaguya bỗng hiện về báo mộng. Anh hai cô bảo rằng tòa thành này bị ám nặng, cho dù có lập bàn cầu cúng cũng như không. Linh hồn vị saniwa cũ của nơi này bị trấn áp bởi bốn ngôi đền trấn tứ phía nên vị ấy chỉ có thể đè và dọa cô cho hả giận, nhưng vì các thanh đoản đao của phái Awataguchi bị ám đọa bước vào trong kết giới làm sức mạnh của hồn ma vị saniwa cũ ấy tăng lên (Do linh lực của vị ấy còn tồn đọng rất nhiều trên người các thanh đoản đao lẫn Ichigo Hitofuri nên vị ấy mới làm càn).

Căn bệnh cô đang mắc không thiên giảm dù cho có uống bao nhiêu thuốc là do vị ấy làm.

Nghe đến đây cô vỗ đùi cái bốp, ban đầu đã nghi nghi rồi ai dè là thật. Vị ấy muốn giết cô. May mà nơi đây có kết giới thanh tẩy nên vụ "âm thịnh dương suy" không xảy ra.

Qua ba ngày mà không chữa thì cô sẽ xuống địa ngục thêm lần nữa (Ừ thì ba hồn chín vía mà). Đã hai ngày trôi qua, ngày mai là ngày cuối cùng, cô phải diệt luôn cái hồn ma chết dẫm này mới được.

Cách diệt là gì ấy hả? Đốt hết mấy món đồ của vị ấy còn sót lại nơi đây. Dùng đồ của người chết vốn đã kỵ rồi, nay cô còn dùng lại nguyên tòa thành và đao kiếm của người ta nữa chứ.

Đao kiếm không thể đốt được. Tòa thành thì sửa sang sau. Mấy món đồ lặt vặt như thảm, chăn, ga, gối, gấm, ấm trà, bàn, ghế, chậu hoa, mùng, mền, chiếu, gối,... Đốt hết!

Tuy cách đốt này chỉ có thể trấn áp lại một phần linh hồn kia thôi nhưng được đến đâu hay đến đó.

Thời gian tới phải tăng cường rèn, nhất định phải rèn ra một là Ishikirimaru, hai là Nikkari Aoe, ba là đao nhà Phật!

Đao nhà Phật mà về bản doanh một cái là cho họ tụng kinh ngày đêm để giúp cho oan hồn đó siêu thoát con mẹ nó luôn. Này thì nhờn với người đã từng làm nghề diệt quỷ!

Ichigo Hitofuri nhìn vị chủ nhân đang cười tà ác ở kế bên mà chảy mồ hôi hột. Hình như chủ nhân đang có suy tính gì đấy khá nguy hiểm...

"Chắc ngài cũng đói rồi, để tôi đi nấu cho ngài tô cháo."

"Hả? Ichi-nii biết nấu cháo á?"

"Vâng, biết chút ít ạ."

Tác giả có lời muốn nói:

Dạo này bận thi giữa kỳ nên hông ra chương mới được.

Cơ mà dạo gần đây tui khá thích hai bé Atsushi và Houchou, với đang hóng Yamanbagiri Chougi về bản doanh nên sẽ cố gắng ra chương mau mau.

Thời gian trong truyện đang là cuối tháng hai nhỉ? Khoảng giữa hoặc đầu mùa thu Yamanbagiri Chougi sẽ xuất hiện hehe. Còn lâu lắm hehe.

14/11/2021 - 3105 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro