Chương 12: Vầng trăng vằng vặc giữa trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michikatsu Kaguya ngồi dậy từ trong đống chăn ga gối gấm sau một khoảng thời gian không ngắn lăn qua, lộn lại trên nệm futon. Cô ngủ cả ngày, nếu có thức cũng chỉ để ăn. Ăn xong thì uống thuốc, rồi lại ngủ. Cả ngày mê man.

Kaguya che miệng ngáp.

Từ hồi bị bóng đè cho đến nay, cô toàn ngủ ở phòng của Kasen Kanesada. Mà căn phòng cô đang nằm không phải là phòng của thanh kiếm khởi đầu cô chọn.

Phòng của Kasen Kanesada có hình vuông. Tokonoma trong phòng nằm bên tay trái, đối diện cửa trượt, trưng bày một bình gốm cắm hoa đầy nghệ thuật và tao nhã, treo cả tranh thư pháp. Còn căn phòng Kaguya đang nằm có hình chữ nhật. Tokonoma của phòng không nằm đối diện cửa trượt mà nằm ở bên trái. Tokonoma cũng không chưng bày bộ bình gốm cắm hoa mà là một thanh thái đao. (*)

Kaguya với kinh nghiệm làm đại gia sưu tập vũ khí cổ bao năm nhìn sơ qua hoa văn trên tay cầm và bao kiếm liền nhận ra đó là bản thể của Ichigo Hitofuri.

"Chủ nhân, ngài thức rồi."

Bên ngoài cảnh cửa kéo hiện lên một bóng đen đang ngồi và tiếng nói. Kaguya che miệng ho khụ khụ. Bóng người đó duy chuyển và kéo cửa ra. Vì sợ gió đêm lùa vào phòng khiến bệnh tình chủ nhân nặng hơn nên chỉ dám kéo một khoảng vừa đủ để mình bước vào. Ichigo Hitofuri mỉm cười:

"Hôm nay, đến lượt Ichigo chăm sóc chủ nhân."

Ichigo giải thích lý do vì sao Kaguya lại ở phòng của anh.

"Vì căn phòng của tôi có vị trí khá dễ chịu. Không nhiều gió và đầy nắng, lại còn gần với khu bếp và khu tập thể nên Kasen và Hyuuga quyết định đưa ngài đến phòng tôi cho tôi chăm sóc."

Kaguya gật gù. Phòng của Kasen đúng thật là nằm hơi xa so với khu tập thể. Nằm tít tận cạnh bờ hồ Nguyệt Hà Tiêu, và gần ngay kế bên cây cầu đi đến gian nhà thứ ba. Mỗi buổi sáng thức dậy liền có thể nhìn ngắm cảnh sông nước. Bù lại, phải chịu cảnh gió mưa tạt vào mặt mỗi khi gió nổi và mưa rơi.

Nghe nói Kasen đang cân nhắc chuyện chuyển phòng nhưng cảnh ở đó đẹp và đầy ý thơ nên anh ta không nỡ.

"Anh không ngủ cùng Yagen sao?"

"Yagen đang ngủ ở phòng kế bên."

"Hai người ở cạnh phòng nhau sao? Oa."

"Vâng. Tôi sợ em trai tôi sẽ mơ về những chuyện không đâu rồi tự làm đau bản thân."

Michikatsu Kaguya không đáp. Cô chống cằm nhìn. Anh ta đang ngắm cảnh đêm. Từ phòng Ichigo hướng ra là vườn tử đằng, nằm khuất hướng trăng treo, ngồi ở nơi này chỉ có thể thấy bầu trời sao sau những gợn mây mù giữa đêm.

"Anh cũng vậy nhỉ?"

"Vâng?"

"Đôi lúc anh cũng mơ thấy chúng mà."

Ichigo Hitofuri nghe thế thì bất ngờ. Đúng là có thật, nhưng chủ nhân đâu ở đó mỗi khi anh mất ngủ đâu? Tại sao ngài lại biết?

"Xin lỗi. Đó giờ ta không để ý."

"Không, không sao. Không phải. Vì Honmaru đang trong thời kỳ phát triển nên công việc rất nhiều. Chủ nhân rất bận mà."

Kaguya nghe Ichigo nói thế thì buồn vãi linh hồn. Bận thì bận thật nhưng việc không để ý đến cảm xúc của các đao kiếm nam sĩ, đặc biệt là đao kiếm nam sĩ "đặc biệt" như Ichigo Hitofuri thì với cương vị là một người chủ nhân, đây hoàn toàn là lỗi của Kaguya.

"Ngài còn nhớ những gì ngài hỏi lúc mời tôi đi ăn tối xong hủy kèo không?"

"... Nhớ." nhớ lại mà quê.

"Được chủ nhân quan tâm và hỏi han như thế, tôi vui lắm."

Ichigo híp mắt cười.

"Chúng tôi là đao kiếm. Được rèn từ sắt, thép và kim loại. Đun trong lò lửa nóng ngàn độ, rồi bị búa đập vào người để tạo hình. Chúng tôi sinh ra phải rắn rỏi và cứng cáp vì sứ mệnh của đao kiếm là chiến đấu. Thế nên, hiếm có vị chủ nhân nào để ý và quan tâm đến cảm xúc của chúng tôi lắm."

Ichigo hướng ánh nhìn vào hư không. Giọng điệu như thể chuyện mình đang nói khá buồn cười:

"Có ai ngờ một ngày nào đó chúng tôi - những kẻ được rèn từ sắt thép lại có cảm xúc và cư xử như con người chứ?"

Ichigo Hitofuri đưa tay ra ngoài hiên, cảm nhận sương đêm giá lạnh.

"Tôi cũng không ngờ rằng có ngày bản thân lại có thể cảm nhận rõ được cái nóng của nước sôi..."

Ichigo đã từng bị bỏng khi đun sôi nước.

"Cái lạnh của tuyết mùa đông,..."

Tay của Ichigo trở màu đỏ hoe khi dọn tuyết trong vườn Honmaru.

"Và cả hơi ấm bàn tay chủ nhân mang lại."

Ichigo nâng tay chủ nhân lên bằng bàn tay thô ráp vì cầm kiếm quá nhiều.

Hiện tại, Ichigo không mặc thường phục, anh không mặc trang phục xuất trận. Anh hiện đang mặc kimono màu chàm với hakama màu xám.

"Chủ nhân nhớ bộ đồ này chứ?"

"Ta nhớ."

"Đó là khi vừa xông nhà tẩy uế xong. Thủ phủ tràn ngập trong khói và mùi thảo mộc. Ngài đã trải một tấm thảm dưới gốc cây anh đào và tặng chúng tôi bộ kimono này."

Ichigo nhớ lúc đó Honmaru chỉ có bốn người. Chủ nhân, Kasen Kanesada, Hyuuga Masamune và anh.

"Chúng tôi cảm kích lắm."

"..."

"Làm từ sắt thép ấy vậy mà có thể cảm nhận được tình cảm chủ nhân dành cho mình... Tôi không biết bọn họ nghĩ sao nhưng với tôi thì điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi biết ơn đến mức không biết phải làm gì để trả ơn ngài, chủ nhân. Nên xin ngài đừng áy náy vì những chuyện như thế này nữa nhé!"

Michikatsu Kaguya đưa ngón trỏ lên, từ đầu ngón trỏ của cô xuất hiện một làn sương màu cam, vàng, nhỏ và nhợt nhạt. Từ làn sương ấy hóa thành một con cá vàng to bằng bàn tay. Con cá vàng ấy chơi đùa quanh cánh tay của Kaguya.

"Ta... Vốn ban đầu, ta cứ nghĩ, những đao kiếm nam sĩ được rèn từ sắt và thép nên rất khô khan và cứng ngắc. Ta cứ đinh ninh như thế trong một khoảng thời gian dài. Cho đến khi ta trở thành chủ nhân của những thanh kiếm trai, ta mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân là ếch ngồi đáy giếng."

Những tháng ngày còn sống và những tháng ngày sở hữu bản thể của một thanh kiếm thành tinh đầu tiên, Kaguya đã nghĩ như thế. Nhưng cô đã lầm.

Xung quanh hai người, từ gian phòng, hành lang, bàn gỗ bỗng toát lên một mùi hương ngọt ngào. Ichigo nhìn chằm chằm vào chủ nhân, chăm chú nghe lời ngài nói như thể bị thôi miên. Đến cả thứ kỳ lạ là con cá vàng vừa xuất hiện, Ichigo cũng nghĩ đó là chuyện bình thường.

"Ta biết được những đao kiếm con người sử dụng để chiến đấu trăm năm qua hoàn toàn có cảm xúc và những suy nghĩ riêng của mình. Biết buồn bã, vui vẻ, tức giận, hận thù, oán trách, hân hoan,.. Và biết cả yêu nữa."

Càng tiếp cận, cô càng thấy bọn họ càng như "con người". Thậm chí còn "con người" hơn bất kỳ ai. Và cũng vì họ vô cùng giống "con người" nên hàng loạt rắc rối xảy ra ngoài sức tưởng tượng.

Càng ngày càng học được nhiều điều mới. Cô dạy họ và họ dạy cô. Tất cả cùng bước trên một con đường nhưng lại có tư tưởng hoàn toàn khác biệt.

"Ta đã rất bối rối đó. Thế rồi ta cũng bắt đầu chăm chút cho bản thân mình, biến mình thành một đại tướng tài giỏi để đủ tư cách lãnh đạo họ. Họ phì cười. Bảo rằng ta không cần làm thế vì họ thích ta vì ta chính là ta. Không phải một người nào khác, mà chính là bản thân ta. Và kể từ đó, ta nhận ra, đao kiếm nam sĩ cũng biết yêu."

Họ biết đòi hỏi, biết khó chịu, biết cả yêu. Có thể yêu theo kiểu cha mẹ, yêu theo kiểu bạn bè, yêu theo kiểu thầy trò, yêu theo kiểu tri kỷ và yêu theo kiểu tình yêu đôi lứa, tình yêu mà họ muốn kết hôn với người đó. Với nhau hoặc với chủ nhân mình.

"Và vì họ biết yêu nên ta càng thêm áp lực. Để trở thành chủ nhân tài giỏi. Ta luôn sợ rằng mình không xứng, đặc biệt là khi ta sắp sửa trở thành chủ nhân của những thanh kiếm nào là thiên hạ ngũ kiếm, những thanh kiếm từng có chủ nhân là những kẻ trong thiên hạ."

"Hôm nay, nghe Ichigo nói vậy, trong lòng ta cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ta đã trở thành một vị chủ nhân xứng đáng với mọi người rồi, đúng không?"

Không biết từ bao giờ, sau lưng Kaguya đã xuất hiện một con cá vàng to lớn và cả một ánh trăng vàng thay cho ánh trăng không thể chiếu đến gian phòng hai người đang trò chuyện. Trên gốc phòng bay bay những chùm hoa tử đằng rực sáng trong ánh đèn vàng và những làn khói mờ ảo nở rộ những bông hoa. Mùi hương ngọt ngào càng thêm nồng nàn trong không khí.

Và như đã nói ở trên, Ichigo cảm thấy chuyện lạ lùng này thật bình thường.

"Phận làm đao kiếm, được chủ nhân yêu quý đã là vinh hạnh cả đời của chúng tôi rồi."

"Cảm ơn Ichigo nhiều nhé."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi ạ."

Ichigo Hitofuri không biết "bọn họ" trong lời chủ nhân là ai nhưng Ichigo biết "bọn họ" rất có ý nghĩa trên chặng đường trở thành một vị chủ nhân tài giỏi của chủ nhân mình. Nếu những người đó là những đao kiếm nam sĩ đầu tiên chủ nhân có, trước cả Kasen thì Ichigo sẽ hơi ghen tị đó.

Ghen tị vì biết chắc chắn "họ" là những kẻ có trọng lượng khá lớn trong tim chủ nhân, và chủ nhân rất yêu quý họ. Hơn cả cách mà ngài yêu quý anh và mọi người ở Honmaru.

"Mà, ta hỏi nè. Ichigo có nhớ cái lần ta rủ Ichigo đi ăn tối xong hủy kèo không?"

"Vâng, tôi nhớ."

"Sẵn đây cho ta nói lại. Ichigo nếu có chuyện gì khuất mắt trong lòng thì có thể nói ta nhé!"

Kaguya vỗ ngực.

"Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu!"

Ichigo phì cười.

"Ta nghĩ. Vì anh đã trải qua nhiều chuyện khó nói tại chính nơi này, chứng kiến nhiều đồng bạn rời đi nên anh sẽ khó chấp nhận những đồng đội mới, những người cùng mang gương mặt với đồng đội cũ của anh."

"Ồ... Ngài nghĩ như vậy ư?"

Ichigo Hitofuri thở một hơi ngắn rồi cười khổ. Anh lớn đưa tay xoa xoa phần tóc mái, nhìn vào hư không. Hình như không biết bắt đầu từ đâu để kể.

"Tôi... Tôi chưa từng gặp mặt họ bao giờ."

"Sao cơ?"

"Tôi đến Honmaru khá trễ. Từ khi đến Honmaru, ngoại trừ lúc xuất trận, tôi chẳng được gặp mặt và nói chuyện với họ bao giờ."

"Kể cả em trai anh?"

"Không. Riêng chúng thì tôi vẫn gặp hàng ngày vì chúng tôi ở chung phòng."

Ichigo Hitofuri không nhìn Kaguya nữa. Anh ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao và hàng hoa tử đằng đang rung rinh trong gió.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không tiếc thương họ."

Michikatsu Kaguya ôm cái gối nằm vào lòng, chăm chú lắng nghe Ichigo kể.

"Tôi là Ichigo Hitofuri. Thanh thái đao duy nhất được được rèn thủ công bởi Awataguchi Yoshimitsu. Các Toushirou đều là em của tôi."

"Tôi đến Honmaru khá trễ. Khi tôi đến, nơi này đã hoang tàn và không còn sức sống. Tôi nghĩ đấy là cách trang trí cho một lễ hội hoặc một trò chơi nào đó mà các em tôi nghĩ ra, nhưng không. Hoàn toàn không phải như vậy."

"Chủ nhân cũ, vị ấy là một kẻ ác độc. Ngoại trừ "ác độc" ra thì tôi không còn ấn tượng nào với vị ấy cả. Các em tôi ai cũng đều sợ vị ấy. Đặc biệt là Midare... Chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ. Tôi thậm chí đã phải rèn lại đến tận hai lần trong lò rèn."

"Sức nóng đó tôi vẫn còn nhớ rõ. Giống như thành Osaka năm ấy... Giống như địa ngục."

Kaguya trông thấy nỗi đau lay động quanh làn sương dày đặc Ichigo tỏa ra trong đêm. Cô đang đọc ký ức của Ichigo qua những giấc mộng và hồi tưởng.

Tại sao cô có thể làm như vậy ư?

Vì đây là năng lực sau khi Isekai của Kaguya.

"Nếu Ichigo không muốn kể thì không cần phải kể đâu."

"Vì người đang lắng nghe là ngài nên tôi phải kể."

"Tôi bị vị ấy bắt đứng trên than lửa suốt ba tiếng đồng hồ mới chịu cứu người em trai đang bị thương nặng của tôi. Bắt chúng tôi làm trò tiêu khiển. Những người em trai rèn trùng với nhau thì bị đối xử lạnh nhạt và vô tình. Một là đao giải, hai là ném vào nhà kho, ba là kẻ hầu người hạ."

"..."

"Maeda, Hirano, Shinano, Gotou,... đến cả Yagen, Midare, Namazuo và Honebami. Tất cả đều chịu cảnh áp bức đến mức phải tự bẻ gãy bản thể của bản thân. Lời cuối cùng chúng nói với tôi chỉ có hai từ xin lỗi. Vào giây phút cuối đời, thứ khiến chúng ân hận nhất là để tôi và những người anh em còn sống ở lại nơi đây và chịu cảnh bị giày vò."

"Tôi không thể làm gì. Tôi không thể lo được cho bản thân chứ nói gì là lo cho các em mình? Ngài nói xem, nếu rơi vào giây phút và hoàn cảnh đó, tôi làm thế nào cho đúng đây?"

"Tôi chán ghét bản thân tôi, tôi căm phẫn sự bất lực tôi mang trong người. Đó là những ngày tháng khốn cùng của oán hận, những ngày tuyệt vọng nhất, những ngày tôi cứ nghĩ đã là tận cùng của địa ngục."

"Ichigo..."

"Tôi đã rất muốn chết nhưng tôi không thể vì các em của tôi vẫn còn ở đây. Tôi không thể để chúng lại một mình và cũng không muốn bỏ rơi chúng mà đi... Tôi luôn tự hỏi tại sao vị ấy lại độc ác đến thế?"

Ichigo nói ra những lời đó mà gương mặt lẫn biểu cảm không hề run rẩy hay khó chịu chút nào. Gương mặt anh bình thản và giọng nói trầm thấp đến ngạc nhiên.

"Tôi chỉ muốn những đứa em của tôi được hạnh phúc."

Ichigo không thể thấy những người ngoài phái Awataguchi đang phải chịu đựng những gì, cũng không có thời gian để nghĩ cho họ. Những năm tháng ấy, Ichigo đau khổ vật lộn với những đắng cay và nỗi sợ không ngày nào là ngừng bám lấy anh. Nếu không vì có các em ở bên cạnh, anh đã không thể vượt qua được rồi.

Mỗi lúc nghe tin có một đứa em trai bị ép chết. Ichigo đều đau như thể có kẻ đang moi lục phủ ngũ tạng trong cơ thể anh ra bên ngoài.

Nhưng anh không thể làm gì.

Anh là đao kiếm, vị ấy là chủ nhân. Chủ nhân vứt bỏ đao kiếm là chuyện thường tình. Được giữ lại và cho ăn uống đã là một ân huệ quá đỗi lớn lao rồi. Nhưng, điều đó không có nghĩa là vị ấy được quyền làm những chuyện dơ bẩn đến cùng cực, kinh tởm đến phát ói, hèn mọn và đang khinh với anh em anh như thế!

Ichigo phải làm sao?

"Nhưng người xưa nói nào có sai, ác giả ác báo, hại nhân nhân hại. Rồi cũng đến ngày vị ấy gặp báo ứng."

Ichigo Hitofuri nhớ, hình như đao kiếm nam sĩ đầu tiên mình gặp ngoài các em là một trong thiên hạ ngũ kiếm, thanh kiếm đẹp nhất thiên hạ - Mikazuki Munechika. Đó là lần đầu cũng như lần cuối hai người gặp mặt.

Mikazuki cần sự giúp sức của Ichigo vào một kế hoạch. Kế hoạch đó nếu thành công thì vị saniwa kia sẽ chết và các đao kiếm nam sĩ sẽ bị thiêu hủy. Ban đầu, Ichigo không chấp nhận, về sau, anh đã chấp nhận tham gia với điều kiện các em của anh phải được sống khi kế hoạch kết thúc.

Trong quá trình kế hoạch ấy diễn ra, nó đã gặp lỗi. Vì gặp lỗi nên các Toushirou được chôn xuống ruộng bởi Honebami Toushirou. Việc chôn xuống ruộng này nằm ngoài kế hoạch. Ichigo không hay biết vì lúc ấy anh đã chạy vào rừng và ở đó suốt buổi "thanh trừng đao kiếm" của chính phủ. Khi về trở lại thủ phủ, nơi này đã là một đống hoang tàn.

"Tôi không biết Honebami bây giờ đang ở đâu. Yagen cũng không biết. Nhưng tôi và em ấy chắc chắn, Honebami không ở đâu xa ngoài Honmaru vì giữa những người anh em luôn có một mối liên kết vô hình."

Ichigo cười haha còn Kaguya chả cười nổi trước câu chuyện trên. Cô nâng bàn tay đầy vết chai, vết sạn vì cầm kiếm quá nhiều và vuốt ve an ủi.

Kiểu người bình tĩnh khi kể về những chuyện không ai có thể bình tĩnh như thế này thường là kiểu người bị cuộc đời vả mặt nhiều đến mức chán chả thèm chấp cuộc đời nữa rồi.

Hồi còn sống, Kaguya cũng là một người như vậy đó. Giờ nghĩ lại thì cô thấy khá tiếc vì bản thân cứ nhắm mặt nhịn đau như vậy. Nếu như cô được quay về quá khứ, cô sẽ khóc cho đã đời rồi bắt người đang lắng nghe câu chuyện phải dỗ cả buổi. Nhưng tiếc rằng, "nếu như" mãi mãi là "nếu như" thôi.

Bạn biết đấy, đời như cái quần rách mà.

Kaguya nhìn vậy thôi chứ chán đời lắm. Chán đến mức mà chết chả thèm trăn trối gì. Vậy mà chết rồi vẫn bị lôi đầu lên làm culi. Tức.

"Nhưng mà tôi đã gặp được ngài, chủ nhân."

"Hả? Ta á?"

"Chứ còn ai nữa."

Ichigo nhìn Kaguya cười híp mắt.

"Thật ra thì, tôi cảm thấy rất ấn tượng với ngài. Dù lần đầu gặp mặt ngài rất sợ tôi, ấy thế ngài vẫn cứu tôi. Ngài vừa chăm sóc đôi chân bị thương của tôi, vừa làm vườn, đi dạo, sửa nhà, xử lý văn kiện và hồ sơ, quản lý Honmaru. Vì Honmaru không có Konnosuke nên không có người hướng dẫn ngài cách bắt đầu và cách làm việc ra sao. Ấy vậy mà ngài vẫn có thể xử lý ổn thỏa mọi việc trong thành lẫn trong sự kiện."

"Ngài không chỉ quan tâm đến công việc, ngài còn quan tâm đến cảm nhận của từng đao kiếm nam sĩ. Cùng Kasen và Hyuuga giải quyết mấy rắc rối mọi người mang lại. Ngài thân thiện với tất cả mọi người, luôn tươi cười và thoải mái đùa giỡn. Từ lúc đến Honmaru đến nay, tôi chưa từng thấy ngài tức giận."

"Dù ngài không tức giận và không trách phạt mọi người quá mức nặng nề nhưng lời nói và cử chỉ của ngài đủ cho mọi người nhận biết được địa vị của bản thân, giới hạn khoảng cách và mức độ thị uy của đao kiếm chúng tôi. Ngài hoàn toàn chứng tỏ cho từng người thấy rằng ngài là người đứng đầu. Kể cả kẻ cứng đầu nhất nhì Honmaru hoặc những kẻ lạnh lùng đều phải công nhận tài năng của ngài."

"Dù chủ nhân làm saniwa chưa được nửa năm nhưng khoảng thời gian này đã đủ để mọi người nhận ra rằng chủ nhân không phải là người thiếu kinh nghiệm gì. Thậm chí còn dày dặn kinh nghiệm trong việc lãnh đạo đội quân và thực chiến."

Kaguya cười cười, má chảy mồ hôi. Ừa, đúng thật. Hồi còn sống cô là một đại tướng quân mà.

"Tôi lấy làm lạ vì sao ngài lại hỏi tôi rằng bản thân ngài có phải là một vị đại tướng tốt không. Vì trong mắt tôi, ngài đã rất tuyệt rồi."

Lời vừa dứt, Kaguya che miệng bật cười.

"Ichigo đang nịnh ta à?"

Ichigo nghe chủ nhân mình hỏi thế thì má lập tức đỏ bừng lên, anh ho khụ khụ vài tiếng.

"N-như đã nói ở trên. Những lời Ichigo Hitofuri tôi nói đều thật lòng."

Kaguya che miệng, híp mắt nhìn Ichigo. Cái nhìn đó khiến Ichigo hơi sợ. Anh lớn xoa xoa mái tóc xanh rối bời, nhìn xuống sàn cho đỡ ngại. Một khoảng thời gian sau, anh nói tiếp:

"Tôi rất cảm kích ngài, chủ nhân. Cảm ơn ngài vì đã cưu mang anh em chúng tôi. Tôi không biết bản thân phải làm gì để báo đáp ơn nghĩa quá lớn này."

Không chỉ có Ichigo Hitofuri mà cả phái Awataguchi, ai cũng đều mắc nợ Kaguya một món nợ quá đỗi lớn lao. Chắc rằng, ai cũng sẽ nghĩ mình phải làm gì để trả ơn chủ nhân thôi.

Kaguya xua tay.

"Quan tâm chi mấy chuyện này, chỉ cần làm tốt sứ mệnh của chúng ta là được rồi."

Sứ mệnh bảo vệ lịch sử. Đao kiếm nam sĩ được triệu hồi dưới hình dạng này là để bảo vệ lịch sử. Kaguya bị lôi đầu sống dậy cũng là để bảo vệ lịch sử.

Ichigo làm bộ mặt "biết ngay ngài sẽ nói thế mà". Anh thở dài. Đan hai tay vào nhau, tựa đầu vào cánh cửa kéo nhìn chủ nhân đang nằm trong tấm nệm futon.

"Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng có nhiều đêm tôi tự hỏi rằng "một người như tôi liệu có xứng đáng để nhận được sự tin tưởng từ ngài không?" Và chẳng có ai đáp lời."

Ichigo Hitofuri không "sạch".

Vì chủ nhân cũ làm nhiều chuyện quá đỗi kinh tởm nên Ichigo và hầu hết các đao kiếm nam sĩ có nhan sắc ưa nhìn đều không "sạch".

Ichigo không biết liệu sẽ có ngày lòng biết ơn anh dành cho chủ nhân hiện tại trở nên méo mó hay không. Anh cũng không biết liệu về sau anh có phát điên và muốn giết chủ nhân hiện tại hay không. Nếu có thì anh cảm thấy bản thân thật không xứng với sự tin tưởng và chức vị hiện tại mà chủ nhân dành cho anh.

Kaguya nghe xong thì ngớ người.

"Chủ nhân, tôi nghĩ ở Honmaru hiện tại có rất nhiều người tài giỏi. Ví dụ như, Nagasone Kotetsu-dono này, tuy có tuổi đời khá trẻ nhưng cậu ta từng thuộc sở hữu của cục trưởng Shinsengumi nên có vẻ rất am hiểu về việc lãnh đạo. Hoặc như Nikkou Ichimonji-dono và Tsurumaru-dono này. Bọn họ đều rất ổn đấy!"

Ủa? Sao nghe như "tôi yêu anh mà địt mẹ anh cứ giới thiệu cô khác cho tôi" vậy? Ủa? Excuse me, what the fuck, Ichigo Hitofuri?

"Ichigo Hitofuri!"

"Đừng có nói như vậy. Anh nói như vậy chả khác nào vừa phủ nhận tài năng của bản thân vừa cho rằng chủ nhân của mình đã sai cả."

Tác giả có lời muốn nói:

*Tokonoma là kiểu góc tường hõm vào trong phòng tiếp khách kiểu Nhật, dùng để trưng bày các vật dụng có giá trị nghệ thuật. Tokonoma có cuộn tranh treo và cắm hoa ikebana.

8/10/2021 - 4104 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro