Chương 11: Sốt giữa ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ngọ, Michikatsu Kaguya tỉnh lại sau cơn sốt. Cả người cô nóng ran. Không khéo cái bản mặt của cô bây giờ còn nóng hơn cả cái bếp ga đang bật nữa.

Khi mơ màng, mọi thứ trong tầm mắt cô bị bóp méo thành những hình thù kỳ quái. Và cũng trong cơn mơ ấy, Kaguya cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang sờ trán và má mình. Bàn tay nhỏ bé, chứa đầy sự dịu dàng và kính trọng, khiến cô trở về những ngày xưa ấy, những ngày đã xa vời vợi.

Kiến trúc truyền thống của gian phòng Nhật Bản trở thành kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa hai văn hóa đông và tây, Việt Nam và Pháp. Một người bận đồ tây đen lịch thiệp với đôi mắt xanh tựa như đại dương xanh ngắt. Một cậu trai mặc áo sơ mi, thắt cà vạt với mái tóc xanh lá và đôi mắt cũng màu xanh nhưng màu xanh này là xanh của trời, không phải đáy đại dương sâu thẳm.

Đại tướng, ngài tỉnh rồi.

"Đại tướng, ngài tỉnh rồi."

Kaguya mở đôi mắt. Hàng mi trĩu nặng sự mệt mỏi và đôi môi khô nứt nẻ động đậy. Bàn tay đang đặt trên trán cô bị rút lại. Lúc này, cô mới có thể nhìn rõ người kế bên mình là ai.

Cổ họng Kaguya khô và đau. Mũi thì nghẹt. Giờ ngồi dậy cũng cảm thấy mệt trong người.

"... Nước... Uống nước..."

"Vâng."

Cậu trai bận áo blouse trắng, mặc sơ mi đen bên trong rót một chén nước từ bộ bình trà được đặt kế bên cậu ấy. Trong khay trà đó còn có gối thuốc hạ sốt. Kaguya chưa kịp nhìn rõ thứ thuốc ấy là gì thì cả người bị một đôi tay khác đỡ dậy.

Là Hyuuga Masamune.

"Mời chủ nhân uống nước."

Kaguya uống một ngụm hết sạch ly nước. Sau khi uống nước, cô như được hồi sinh. Mắt mở to, miệng hít thở liên tục. Bất giác cảm thán:

"Cứ như vừa trở về từ địa ngục vậy!"

Thấy chủ nhân phấn chấn trở lại, mặt Hyuuga Masamune liền tươi tỉnh hẳn ra. Khác với bộ dạng lo lắng lúc nãy, Hyuuga bây giờ vui vẻ mở to đôi mắt tròn và đẹp đẽ của mình ra.

"May quá, ngài tỉnh rồi!"

Kaguya đã có thể ngồi dậy hoàn toàn mà không cần người đỡ. Nhìn thấy bộ dạng của Hyuuga, cô bất đắc dĩ thở dài. Kaguya đưa tay lên, xoa đầu cậu bé.

"Vất vả cho cậu rồi, Hyu ~ u ~ ga ~ kun ~"

"Không, không có đâu! Vất vả cho Kasen và Yagen mới đúng!"

"Hả? Yagen?"

Nghe thấy cái tên lạ hoắc, Kaguya cau mày. Yagen Toushirou thấy chủ nhân không để ý gì đến mình, vội ho vài cái để thu hút sự chú ý. Kaguya nghiêng đầu nhìn qua.

Á! Đùi nuộtttttttttttttttt!

E hèm. Phải giữ vẻ uy nghiêm của một chủ nhân.

Kaguya ho khụ khụ. Cô xoay người giới thiệu bản thân với người mới đến. Cô đặt tay lên ngực, mỉm cười nói:

"Thất lễ rồi. Ta là Michikatsu Kaguya, chủ nhân của Honmaru này. Ta biết cậu, cậu là Yagen Toushirou, một trong những người em trai của Ichigo Hitofuri và đã từng thuộc sở hữu của danh tướng Oda Nobunaga đúng không?"

Yagen Toushirou nghe thế thì hơi bất ngờ. Hóa ra trước khi gặp cậu, vị đại tướng này đã tìm hiểu qua quá khứ của cậu và có lẽ cũng tìm hiểu sơ qua quá khứ của anh em cậu rồi.

"Đúng vậy. Tôi còn được biết đến với cái tên Yagendooshi Yoshimitsu. Lý do vì sao tôi có cái tên này hẳn đại tướng đã biết."

Yagen Toushirou mỉm cười. Đôi mắt cậu ta híp lại, tạo thành một gương mặt và biểu cảm vô cùng chan hòa. Yagen tháo mắt kính mình đang đeo xuống. Đặt tay lên ngực phải, chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế quỳ. Cậu cúi đầu.

"Đại tướng, tuy ngài đã biết tôi là ai nhưng vẫn xin được phép giới thiệu lại bản thân. Tôi là Yagen Toushirou. Thay mặt những người anh em của mình, xin gửi đến ngài lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất vì đã cưu mang tất cả chúng tôi."

Yagen cúi đầu thấp đến mức trán của cậu ta chạm đến tấm tatami. Bằng tất cả lòng biết ơn và sự kính trọng, Yagen Toushirou dập đầu cảm tạ vị đại tướng mới của mình.

Cái dập đầu này có lẽ không đủ để tả hết sự biết ơn chất chứa trong lòng cậu và những người anh em đối với vị đại tướng trước mặt đây. Vậy nên, xin hãy để thời gian miêu tả lại nó.

Yagen Toushirou đến Honmaru này vào tối ngày hôm qua. Chà, chả biết gọi là "đến" hay "trở về" nữa. Kiến trúc vẫn như cũ, đồ vật vẫn như cũ, chỉ khác là có sức sống hơn.

Yagen tự hỏi: là do ai nhỉ? À, hẳn là do vị đại tướng mới của thủ phủ này rồi.

Lúc vừa "trở về", Yagen Toushirou đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Ichigo Hitofuri về cuộc sống ở Honmaru và vị đại tướng mới. Nhìn từng cử chỉ, ánh mắt và biểu cảm, Yagen có thể thấy Ichi-nii thích vị này đến nhường nào, tin tưởng đến nhường nào và kính trọng đến nhường nào.

Sau khi đi tham quan một vòng Honmaru trong đêm tối. Yagen mang tâm trạng nặng nề đứng từ xa nhìn vị nữ đại tướng đang trò chuyện cùng Tsurumaru Kuninaga rất vui vẻ. Cậu không dám đến gần vì sợ làm hỏng bầu không khí tốt đẹp bao bọc xung quanh họ.

Vì chưa thể giới thiệu bản thân mình với đại tướng ngay nên Yagen Toushirou đã về phòng anh trai mình - Ichigo Hitofuri để ngủ. Người anh trai dịu dàng này sẵn sàng nhường cậu tấm futon duy nhất trong phòng và sẵn sàng nằm dưới đất. Yagen một lần nữa sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, cảm nhận được hơi ấm tình thương.

Khoảng giờ hợi, Hyuuga Masamune và Kasen Kanesada gõ cửa phòng hai người, mang theo vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng thông báo rằng đại tướng phát sốt, sốt rất nặng. Ichigo Hitofuri nghe xong cũng trở nên lo lắng. Nhìn biểu cảm và hành động của họ cũng đủ biết mối quan hệ giữa họ và đại tướng tốt đến cỡ nào.

Chính tại giây phút đó, Yagen Toushirou đã biết bản thân phải làm gì để báo đáp ơn nghĩa mình đang mang.

Honmaru cũ của Yagen không có nhiều người. Phái Awataguchi là chủ yếu. Thậm chí còn có rất nhiều đoản đao trùng nhau được rèn ra nhưng vẫn giữ lại. Để làm gì hả? Để hành hạ và bị đối xử như kẻ hầu rồi.

Honmaru cũ của Yagen không có Mikazuki Munechika, cũng không có phái Gou hay tân tân kiếm. Honmaru cũ ấy là Honmaru điển hình những năm 2015 2016, khi game vừa ra mắt không lâu.

Sau khi trải qua một khoảng thời gian không mấy vui vẻ tại chính thủ phủ này, Yagen Toushirou không hẳn mất niềm tin hoàn toàn vào nhân loại. Cậu vẫn có thể nhìn ra cái tốt của Oda Nobunaga và giá ông ấy có một kết thúc tốt đẹp hơn cơ mà. Yagen chỉ đơn giản chua chát tiếc thương cho số phận của mình và những người anh em khi gặp phải một vị đại tướng tàn bạo mà thôi. Vì ngoại trừ tiếc thương ra ra, cậu còn có thể làm gì nữa chứ?

Sau khi được Honebami Toushirou cứu bằng cách liều mạng chôn cậu và những người anh em của mình xuống dưới ruộng rồi nhảy xuống hồ. Yagen đã có một khoảng thời gian dài suy tư về những gì sẽ xảy ra và đã xảy ra. Cho đến ngày cậu được nhìn thấy lại ánh dương và người anh trai cả thân thương của mình, cậu đã quyết bán mạng sống cho vị đại tướng đã cứu cậu cả đời này. Bằng mọi giá, không được để ngài ấy chết ngay trước mắt hoặc chết bằng bất kỳ cách nào.

Yagen tin những người anh em khác của mình cũng nghĩ như thế thôi. Vì cảm giác ấm áp đó, dòng linh lực thuần túy xoa dịu nỗi đau đó rất chân thật, không một chút giả dối.

Những người anh em của cậu dù gì đã sống hàng trăm năm, họ cùng những vị đại tướng cũ của mình trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử Nhật Bản. Những thăng trầm ấy biến họ thành người, biến họ trở thành những kẻ hiểu thấu chuyện đời hơn bất kỳ ai. Và dù cho vẻ ngoài có ngây ngô như thế nào, quá khứ có bình lặng ra sao, họ vẫn có thể hiểu thấu trần thế, hiếu thấu con người qua một cái chạm, một ánh nhìn và một khoảng thời gian chung sống.

Nên họ sẽ biết, tình cảm vị đại tướng này dành cho họ không chút nào giả tạo.

Yagen thầm nghĩ.

Ngay từ lúc ngài cưu mang chúng tôi, chúng tôi đã quyết định bán mạng sống của mình cho ngài cả đời rồi.

Kaguya nhìn Yagen rồi chuyển sang nhìn Hyuuga. Hyuuga cũng đang nhìn cô. Cô quay sang nhìn lại Yagen. Đơ người một lúc lâu, Kaguya bỗng bật cười. Cô liên tục xua tay, lắc đầu.

"Úi! Không có sao, không sao cả, đừng bận tâm. Ta tin rằng ở trong tình cảnh đó thì ai cũng sẽ cứu mấy cậu mà thôi!"

Yagen vẫn cúi đầu.

"À ừm... Cậu làm ta ngại đó. Ngẩng đầu lên đi, Yagen."

Lúc này, Yagen Toushirou mới chịu ngẩng đầu.

Michikatsu Kaguya ôm lấy má phải của mình. Không biết vì cơn sốt tối qua hay vì cái dập đầu tạ ơn này của Yagen mà hai bên gò má cô nóng bừng nữa.

"Mà, kể từ bây giờ cậu đã là đao kiếm nam sĩ của ta rồi nhỉ? Vậy thì từ nay, mong được cậu giúp đỡ, aniki."

Yagen một lần nữa bất ngờ. Bất ngờ bởi cách xưng hô của đại tướng, nhưng nghĩ lại thì, anh trai cậu - Ichigo có bảo rằng đại tướng gọi anh ấy là "Ichi-nii" và ngài khá thoải mái trong cách xưng hô với mọi người, nên cậu không lấy làm lạ với từ "aniki" được thốt ra từ miệng của vị đại tướng này.

"Vậy, từ nay xin ngài hãy giúp đỡ tôi và các anh em của tôi, đại tướng."

Eo ơi, chữ "đại tướng" nghe mới sướng tai làm sao. Gọi nữa đi, gọi tiếp đi, Yagen ới!

Lòng Kaguya như lò lửa. Lâu lắm rồi mới được nghe lại hai tiếng "đại tướng" này đó. Cảm động quá đi. Sướng tai quá đi.

"Và phần giới thiệu đến đây đã xong. Đại tướng, cháo gà Kasen Kanesada nấu sắp nguội rồi. Ngài ăn luôn hay để tôi đi đổi tô cháo khác nóng hơn?"

Yagen Toushirou đeo kính vào và nâng tô cháo gà chỉ còn một chút hơi ấm được đặt kế bên bộ bình trà màu lục.

"À, không sao đâu. Nó vẫn còn ăn được mà, bỏ thì phí lắm."

Mẹ cô đã dạy là không được lãng phí đồ ăn. Cháo dòm vẫn còn ngon như thế này thì không nên bỏ, không nên bỏ.

"Vậy thì..."

Yagen Toushirou cầm chiếc muỗng khuấy đều tô cháo gà. Cậu múc một muỗng cháo không quá đầy, hướng về phía Kaguya đưa tới. Còn bưng thêm tô cháo để hứng nếu muỗng cháo có đổ.

Kaguya thấy Yagen đang định đút cháo cho mình thì hơi ngại. Một lần nữa cô liếc nhìn sang Hyuuga. Hyuuga Masamune ngồi kế bên cô, miệng mỉm cười và trông không có vẻ gì là dị nghị với việc đó cả, lại còn giục:

"Chủ nhân, ngài mau ăn đi! Cháo Kasen nấu hôm nay rất ngon đó!"

"Hả? À ừm..."

Kaguya mặt đỏ bừng, há họng ra ăn muỗng cháo đó. Cháo đúng ngon luôn, huhu. Tay nghề của Kasen vẫn đỉnh của chóp. Kaguya hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương vị cháo gà thuộc hàng năm sao và sự chăm sóc của... À ừm... Cận thần? Ừ, chắc là cận thần đó.

Sau khi Kaguya ăn cháo xong, Hyuuga Masamune bị Horikawa Kunihiro gọi ra ngoài nhờ vài việc. Lúc ấy, Kaguya mới sực nhớ hôm nay là ngày gì.

Hôm nay là ngày giặt giũ!

Vì sắp tới phái Awataguchi sẽ đến Honmaru và như mọi người đã biết, phái Awataguchi có rất đông đoản đao. Vì thế, hôm nay, cả Honmaru sẽ tập chung dọn dẹp gian phòng và đi giặt tất cả các chăn nệm mà Michikatsu Kaguya đã mua hồi đầu năm nhưng bị vứt trong xó cả tháng trời. Không chỉ giặt mỗi chăn nệm, còn giặt cả quần áo nữa. Bây giờ, chỉ cần mở cánh cửa hướng về phía hồ Nguyệt Hà Tiêu, mọi người có thể nhìn thấy cánh đồng cỏ ven hồ phủ một màu trắng xóa.

Vì ý kiến của Kuwana Gou rằng: đào một con mương dẫn nước đến ruộng và vài con mương phục vụ việc giặt giũ, tránh gây ô nhiễm cho hồ Nguyệt Hà Tiêu nên việc giặt đồ đã chuyển đi xa khỏi Honmaru. Phải đi qua một vùng cỏ và giá phơi đồ, men theo con mương dẫn nước thấp hơn hai tấc đất so với hồ Nguyệt Hà Tiêu, chúng ta mới có thể thấy một hồ nước làm từ đá sỏi và cối xay nước gỗ cao bằng chiều cao của một đứa con nít dùng để giặt đồ.

Con mương và khu giặt đồ này là do chính Kuwana Gou và Yamabushi Kunihiro lên ý tưởng và bắt đầu đào. Trong lúc họ đào con mương, họ mới phát hiện ra ở dưới ruộng chôn rất nhiều thanh đoản đao phái Awataguchi.

Bây giờ, anh em nhà Gou lẫn nhà Kunihiro cùng rất nhiều đao kiếm nam sĩ thể lực cường tráng đang cùng nhau xới tung thửa ruộng lên để tìm xem có thanh kiếm nào bị chôn ở dưới nữa không. Đồng thời đào một kênh mương cấp nước cho nơi sẽ trở thành ruộng vào khoảng thời gian sắp tới.

Vì giới saniwa đang thực hiện cách ly xã hội, và tình hình chiến trận không mấy khả quan nên các Honmaru tạm ngừng xuất trận và viễn chinh. Kaguya nghĩ việc này sẽ không kéo dài lâu đâu, vì nếu kéo dài lâu, Tố Hành Quân sẽ phá banh lịch sử mất. Cô cũng chắc rằng, nhân viên chính phủ đang bàn cách và giao cho những người chuyên môn xử lý vụ Tố Hành Quân lần này.

Kiểu gì Kaguya cũng bị kéo đi làm nhiệm vụ ở hiện thế hoặc ở đâu đó trong dòng thời gian sớm thôi. Không phải đi cùng với Okita Souji thì cũng đi một mình.

Mà thôi, cô đang bệnh mà. Cứ tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời vì không phải làm gì cả mà còn được chăm sóc như bà hoàng này trước đã.

"Kiyomaro, ta khát nước!"

"Shuishinshi, lấy cho ta quyển manga!"

"Điều khiển tivi ở xa quá, Nikkou-kun lấy giùm ta đi."

"Vai ta mỏi quá. Yagen ơi, bóp vai, bóp vai!"

"Ta đói quá! Kasen, còn gì ăn không?"

"Alo, có ai rảnh không? Chạy qua phòng ta giúp ta vài việc."

"Cái gì?! Touken Ranbu có kinh doanh nhang? Mua luôn!"

... Kaguya ít có ác lắm. Honmaru đang bận rộn với ngày giặt giũ, nay chủ nhân ốm mà còn hành họ như thế này. Mệt còn hơn xuất trận và viễn chinh xa luôn ấy.

Izuminokami Kanesada trán nổi ngã tư nhìn cô gái không có tí gì nết na thùy mị đang nằm đọc manga trên nệm futon trước mặt. Lòng bất mãn quá trời nhưng không dám nói ra. Một phần vì người này là chủ nhân của mình. Phần còn lại vì người ta là người bệnh.

Kaguya cầm hai, ba cái album "Division Rap battle 2nd" từ project "Hypnosis Microphone" trong tay mà thở dài:

"Nói thật thì so với The Dirty Dawg, ta vẫn thích mối quan hệ giữa Naughty Busters và Mad Comic Dialogue hơn mà hai nhóm đó toang hết rồi. Buồn quá. Ta cũng sìn Fling Posse và Dotsuitare Hompo nữa nên ta không thể nào ghét Ramuda sau những gì ẻm đã làm với Sasara và Samatoki, Ichirou và Kuko được. Huhu."

Izuminokami Kanesada ghé tai hỏi nhỏ Shuishinshi Masahide:

"Ngài ấy đang nói về cái gì vậy?"

"Chịu."

Minamoto Kiyomaro và Nagasone Kotetsu ríu rít trò chuyện với nhau ở ngoài hiên nhà.

Những ngày bị bệnh, Kaguya sống hệt như bà hoàng.

o0o

Shuishinshi Masahide và Minamoto Kiyomaro đang giặt đồ ở con mương. Đằng xa, ở cánh đồng cỏ xanh bát ngát, phái Gou đang phơi đồ.

Shuishinshi xắn tay áo thể thao lên đến tận cùi chỏ. Tay liên tục chà mạnh vào những tấm nệm ở trong thau gỗ. Kiyomaro cũng xắn tay áo lên, nhưng cậu ta không giặt mấy tấm nệm bằng tay mà bỏ chúng vào thau đồ rồi nhảy lên đó giậm chúng.

Trời xanh, mây trắng, gió mát lạnh.

Bây giờ, đang giữa giờ mùi, tức tầm hai giờ trưa. Nay đã là ngày thứ hai Michikatsu Kaguya bị sốt. Trái với ngày đầu, Kaguya vẫn còn khỏe mạnh và dành cả ngày để chọc ngoáy Izuminokami Kanesada thì hôm nay, Kaguya chính thức nằm liệt giường không cử động nổi.

Bệnh tình của cô ngày một trở nặng, không khí trong Honmaru vì thế mà cũng trở nên nặng nề hơn. Mọi người ai cũng lo lắng cho sức khỏe của chủ nhân mình.

Minamoto Kiyomaro nhảy ra khỏi thau gỗ, lết đến cạnh bên con mương và ngăm chân vào dòng nước lạnh. Cậu và Shuishinshi đã giặt một đống đồ từ sáng đến giờ. Vì Horikawa Kunihiro và Kasen Kanesada bận đi chăm chủ nhân đang ốm nặng mà phần công việc của mấy đao kiếm khác tăng lên gấp đôi.

Nhưng không ai dám trách họ, vì tất cả mọi người ai cũng lo cho sức khỏe của chủ nhân.

"Không biết chủ nhân bây giờ sao rồi nhỉ?"

Kiyomaro hướng mắt lên nhìn bầu trời, khuất sau những tán lá cây xanh mướt đang không ngừng chuyển động trong cơn gió. Trời hôm nay rất đẹp.

"Nếu là thường ngày thì chắc chúng ta đang chơi rượt đuổi ở đồng cỏ ven hồ Nguyệt Hà Tiêu rồi nhỉ?"

"Ừ."

Shuishinshi Masahide cũng nghĩ thế. Thời tiết như thế này mà chủ nhân cứ nằm trong phòng, không duy chuyển hay đi đâu được vì sức khỏe không cho phép cũng uổng thật.

"Ngộ nhỡ... Chỉ là ngộ nhỡ thôi nhé. Chủ nhân không khỏe lại mà bệnh tình càng chuyển biến xấu thì sao? Bây giờ đang cách ly xã hội mà nhỉ? Liệu chúng ta có thể gọi người của chính phủ đến kiểm tra sức khỏe cho ngài ấy không?"

"Nói bậy. Tớ nghĩ, bệnh tình của chủ nhân sẽ khá hơn thôi. Sớm hay muộn gì cũng sẽ khá hơn thôi. Còn về vụ gọi người của chính phủ thời gian tới thì tớ nghĩ sẽ được... Nếu tình trạng của chủ nhân cứ như thế..."

"... Tớ lo cho chủ nhân đến mức không làm được việc gì..."

"Tớ cũng như cậu vậy."

"Điêu. Cậu có biết từ sáng đến giờ, cậu giặt biết bao nhiêu thau đồ rồi không? Như chủ nhân đã nói, nói điêu xuống địa ngục sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi!"

"Ngoài mặt là thế chứ bên trong thì khác mà. Tớ chỉ cố gắng làm việc để quên đi sự lo âu và bất an trong tớ thôi. Cậu hiểu không?"

"... Tớ hiểu rồi."

"Chà, nếu đã lo cho chủ nhân như thế thì sau khi giặt xong thau đồ này hai người các cậu đi thăm chủ nhân cùng chúng tôi đi."

Đằng sau lưng Shuishinshi Masahide vang lên tiếng nói. Shuishinshi xoay đầu nhìn, Kiyomaro ngước đầu lên xem. Ồ là Buzen Gou và những người anh em của mình.

"Tụi tôi giặt sắp xong rồi, mấy anh đợi một tí."

Minamoto Kiyomaro đứng lên, trở về chỗ thau đồ đang giặt dang dở tiếp tục giặt nhưng giặt bằng tay.

Matsui Gou mỉm cười:

"Bọn anh không vội, các cậu cứ từ từ. Dù gì phơi đồ từ nãy đến giờ cũng mệt rồi, dừng tay nghỉ một chút chắc cũng không sao đâu ha?"

Matsui Gou nhìn sang Buzen Gou. Buzen gật đầu. Kotegiri Gou và Kuwana Gou từ đằng xa ôm một giỏ trái cây đi đến. Shuishinshi trông thấy, tò mò hỏi:

"Đó là trái cây ạ?"

Kuwana gật đầu:

"Ừ. Lúc sáng, Yagen Toushirou, Ichigo Hitofuri và Nikkou Ichimonji có lên núi hái cây thuốc về làm thuốc cho chủ nhân, sẵn hái vài trái cây mọc dại trên núi. Anh với Kotegiri vừa rửa và cắt qua, hai cậu có muốn dừng tay và ăn với tụi anh không?"

Mắt Shuishinshi sáng lên một chút.

"Vâng."

"Vâng ạ!"

Hai cậu tân tân kiếm dùng nước mương để rửa tay cho sạch xà phòng rồi ngồi xuống ngâm chân vào nước. Buzen, Matsui, Kotegiri và Kuwana ngồi ven mương, cũng ngăm chân vào nước lạnh. Mọi người tận hưởng không khí mát mẻ của trời xuân.

Kotegiri gọt xong một quả táo rừng, đưa cho Shuishinshi ngồi kế bên một miếng để ăn. Không chỉ có táo rừng, còn có rất nhiều dâu rừng và một ít hồng treo gió Tsurumaru Kuninaga cho nữa.

Buzen vừa ăn táo vừa nói chuyện:

"Anh hỏi em này, Kuwana. Em quyết định được quà gì để tặng chủ nhân chưa?"

Kuwana ăn nhầm quả quả hồng treo gió chua lè, hai mày cau lại.

"Dạ, em quyết định được rồi. Lần viễn chinh cuối cùng vào ba ngày trước em có mua một ít quà lưu niệm ạ."

Minamoto Kiyomaro nghe thấy nhà Gou định tặng quà cho chủ nhân thì hỏi Buzen Gou:

"Quà gì vậy anh?"

"À. Bọn anh định tặng quà cho chủ nhân để mong ngài ấy mau hết bệnh ấy mà."

Matsui gật đầu, tiếp lời:

"Vào mấy lần xuất trận và viễn chinh trước, bọn anh có mua rất nhiều quà. Vốn lúc đó, bọn anh chỉ nghĩ đơn giản là nên mua quà lưu niệm về tặng cho chủ nhân thôi. Mấy bữa nay ngài ấy đổ bệnh, xem như đó là quà mong ngài ấy sớm khỏe lại vậy."

"Waaa."

Matsui chỉ vào bản thân mình:

"Kasen và Ichigo bảo chủ nhân rất thích những món nữ trang như kimono, haori, trâm cài tóc, mũ, nón nên anh mua tặng ngài ấy một chiếc khăn lụa. Không biết ngài ấy có thích không nhỉ?"

"Khăn lụa à..."

Shuishinshi Masahide nhớ lại lần đầu tiên bản thân mình gặp chủ nhân. Hôm đó là mùng một theo lịch âm, Kaguya dù không tổ chức tiệc Tết nhưng vẫn mặc áo dài, búi tóc và đeo một chiếc khăn lụa màu cam, có họa tiết màu vàng. Trông rất đẹp, cười rất duyên.

"Tôi tin chắc là ngài ấy sẽ thích món quà đó. Lần đầu tiên tôi gặp chủ nhân, ngài đã đeo một chiếc khăn lụa."

Matsui nghe thế thì mỉm cười, gật gật đầu. Buzen nói tiếp:

"Còn anh thì là chiếc lược ngà. Kuwana và Kotegiri đến tận bây giờ vẫn chưa biết được là món gì đây nè."

Kotegiri cười:

"Nếu em nói ra thì bọn anh sẽ tiết lộ cho chủ nhân biết mất."

"Bọn anh sẽ không nói đâu."

"Chắc không?"

"Chắc mà."

"Em vẫn không nói đâu."

"Phì."

Shuishinshi Masahide nhìn chằm chằm vào dòng nước lạnh dưới chân. Cậu bỗng nói:

"Tôi có mua một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ và có hình hoa trà đỏ. Nó khá rẻ, không biết chủ nhân có thích không nữa..."

Shuishinshi nhớ lại đống đồ quý giá nào là bình gốm sứ, nào là lụa tơ sen, nào là mấy bộ Đường y mà lúc chủ nhân ngồi xe lăn được đồng nghiệp gửi tặng. Đồng nghiệp ngài ấy giàu như thế thì chắc gia thế của chủ nhân cũng tương tự như vậy. Liệu ngài ấy có chê chiếc trâm gỗ rẻ tiền mà cậu mua không...

Kotegiri Gou vỗ vai Shuishinshi Masahide một cái.

"Quan trọng vẫn là tấm lòng mà. Đừng căng thẳng quá. Với cả, chủ nhân không phải kiểu người chê bai những món đồ rẻ tiền đâu."

Kotegiri nhớ lại mấy hôm trước. Cậu thấy chủ nhân nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa một chiếc vòng ngọc mà bản thân ngài ấy thừa nhận là ngọc giả, bán đầy ngoài chợ.

Kuwana gật đầu:

"Đừng nghĩ về chủ nhân như thế chứ. Bữa trước anh tặng ngài ấy một dĩa trái cây, ngài còn bật khóc và ôm chầm lấy anh nói "cảm ơn cậu, yêu cậu rất nhiều" cơ mà."

Buzen bất ngờ:

"Ủa thật hả?"

"Lúc đó Buzen đi viễn chinh nên không biết thôi, chứ có đấy."

"Wow, chủ nhân nhà chúng ta đáng yêu ghê."

"Đúng mà! Haha!"

"Haha!"

Minamoto Kiyomaro thở dài, dùng chân chọt chọt chân của Shuishinshi ngồi đối diện.

"Cậu mua cây trâm đó hồi nào vậy? Sao không nói cho tớ biết?"

"Chưa nói à? Xin lỗi nhé."

"Ơ..."

Trả lời như trả lời cho có vậy.

Minamoto Kiyomaro tủi thân. Rốt cuộc chỉ có mình cậu là chưa chuẩn bị quà gì cho chủ nhân. Phải tặng gì đây? Một nụ hôn hay một cái ôm là được đúng không? Huhu. Phân vân quá.

Chiều đó, sau khi đi thăm chủ nhân, mọi người nhà ai về nhà nấy ở.

Tối đó, khi Minamoto Kiyomaro đã ngủ say, Shuishinshi Masahide vẫn còn thức. Shuishinshi đi đến hộp tủ gỗ, mở nó ra. Trong hộp tủ có một chiếc hộp gỗ, bốn cạnh đều là hoa văn tinh xảo, ở giữa đính một viên ngọc vàng nhạt.

Shuishinshi mở nó ra. Bên trong chứa đến tận hai cây trăm. Một cây trâm to đính hoa văn màu vàng, đầu trâm nở rộ những bông hoa trà đỏ. Cây trâm nhỏ có đính một viên ngọc màu đỏ to, và có thêm một sợi dây nối đến hình con bướm màu vàng.

Nghĩ ngợi một lúc, Shuishinshi bật cây đèn nhỏ trên bàn lên và lấy ra một tờ giấy. Hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy viết thư màu tím nhạt có in hình hoa tử đằng.

Mong rằng chủ nhân sẽ thích nó.

Minamoto Kiyomaro âm thầm ghi nhớ bộ dạng đó của Shuishinshi.

Tác giả có lời muốn nói:

Xưng hô giữa các nhân vật là tui tự suy ra, nếu có sai sót thì nhớ nhắc nhé 👉👈

Truyện được beta trong lúc tác giả đang buồn ngủ, nếu có lỗi chính tả thì nhớ nhắc nha (hình như tui tăng độ cận rồi, cíu)

Tui có linh cảm hông lành nên mới viết ra những dòng này.

Mấy bồ muốn pr truyện tui thì đừng đăng lên cfs nha. Tui rén lắm đó.

Nếu đăng thì chỉ nên đăng ở cfs về đồng nhân hoặc writer cfs 3.0 thui. Chứ đăng chỗ khác là tui rén lắm đó nha.

Mà rén rồi thì tui sẽ khóa truyện đó.

29/9/2021 - 4688 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro