Chương 10: Nhớ những người trong năm tháng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tình hình chiến sự ở Chikuzen no Kuni vô cùng căng thẳng nên sự kiện "ngàn rương ngủ yên dưới lòng đất" đã được dời qua tháng sau. Tạm thời, việc xuất trận sẽ ngừng lại. Khoảng thời gian từ giữa tháng hai đến hết tháng ba sẽ dùng để chăm sóc ruộng đồng và sửa chữa nhà cửa.

Việc sửa chữa Honmaru không cần gấp. Đợi đến tháng ba, sự kiện đào hầm Osaka mở lại, Honmaru mới có đủ kinh phí tu sửa toàn bộ kiến trúc thủ phủ.

"Ai có câu hỏi nào không?"

Minamoto Kiyomaro đưa tay lên:

"Vâng! Tôi có câu hỏi!"

"Mời Minamoto Kiyomaro."

"Tại sao chúng ta lại phải tu sửa hết toàn bộ Honmaru ạ?"

"Vì nền móng xuống cấp quá rồi, e là bản doanh sẽ trụ không nổi trước mưa bão nên phải sửa chữa toàn bộ kiến trúc trước khi mùa mưa đến."

Kaguya uể oải khi nghĩ đến viễn cảnh thủ phủ tồi tàn này đứng giữa mưa bão.

"May mà có sự kiện đào hầm Osaka chứ nếu không cả năm chúng ta sẽ chìm trong cảnh mưa gió sập nhà mất."

Đó là một phần lý do thôi. Thật ra tình trạng của thủ phủ chưa tồi tệ đến mức cô nói. Kaguya ban đầu chỉ định sửa lại gian nhà thứ hai vì mấy gian nhà khác dùng còn tốt chán, nhưng khi Ichigo Hitofuri và các Toushirou xuất hiện, cô đã đổi ý. Vì anh em nhà họ có rất nhiều ký ức không vui trong thủ phủ này nên cô nghĩ việc thay đổi kiến trúc Honmaru để họ có thể vui vẻ sống một cuộc đời mới là một quyết định hoàn toàn hợp lý.

Nếu Honmaru này là đất nước Kaguya phải cai trị thì cô sẽ ưu tiên việc ổn định đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân hơn là mở rộng lãnh thổ.

Michikatsu Kaguya thật sự rất thương Ichigo và những đao kiếm nam sĩ đã được triệu hồi và gãy nát tại Honmaru này trong quá khứ. Ai mà tưởng tượng được những gì saniwa cũ đã làm với họ cơ chứ? Hơn nữa, phái Awataguchi toàn là con nít, cái này người ta gọi là bạo hành trẻ con đó.

Và bạo hành nó kinh khủng lắm các bạn à. Sở dĩ cô biết điều đó là bởi vì cô cũng là nạn nhân trong vấn nạn bạo hành thuở trẻ thơ.

Kaguya trầm ngâm. Cô gõ bút vào bàn, nói:

"Chúng ta tiếp tục nào."

Mùa vụ đang tới gần. Chuyện mà ai cũng biết.

Đất của Honmaru vì lâu ngày chưa cải tạo nên tình hình đất rất xấu. Với cả, việc đào được các thanh đoản đao dưới ruộng làm Kaguya hoài nghi rằng liệu còn thanh đao nào bị chôn nữa không.

"Để giải đáp cho thắc mắc đó, ngày mai, tất cả mọi người phải đào hết ruộng lên. Đồng thời, đào ở những nơi mọi người cảm thấy khả nghi."

Izuminokami Kanesada bất mãn nhưng bất lực. Anh ta chả thích làm ruộng tẹo nào. Tsurumaru Kuninaga và Kasen Kanesada cũng thế, hai người sợ y phục của mình bẩn. Souza Samonji, Shuishinshi Masahide, Buzen Gou và một số người khác nom cũng chẳng khác gì mấy.

"Giấu hết mấy biểu cảm đó vào! Đại tướng của các người vẫn còn đang ở đây đấy nhé!"

Kiyomaro và Shuishinshi cùng bĩu môi.

"Ngài cũng thế thôi."

"À thì... Đm sao hai tên này biết nhỉ?"

Ừ thì biệt tài của hai cậu Tân Tân Kiếm này là đọc suy nghĩ của chủ nhân mà. Kaguya cũng ghét làm việc này, chúa ghét làm việc chân tay nhưng chịu thôi chứ biết sao giờ.

Kaguya vắt óc nhớ lại kiến thức trong môn công nghệ lớp 7 về làm nông. Cuối cùng, cô bê hết nguyên đoạn lời giải trên Vietjack vào để nói:

"Những loại đất có tính chất xấu như chua, phèn, mặn, bạc màu,... cần phải cải tạo để làm giảm những tính chất xấu đi. Khi ấy, cây trồng sẽ phát triển tốt hơn. Cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất."

"Những biện pháp cải tạo là: Cày sâu, bừa kĩ, kết hợp bón phân hữu cơ đối với đất bạc màu. Làm ruộng bậc thang đối với đất dốc. Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh đối với đất dốc. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên đối với đất phèn. Bón vôi đối với đất chua... À mà đất ở Honmaru là đất gì ấy nhỉ, Kuwana?"

Vì những vấn đề tiếp theo mang tính chuyên môn cao nên đi đến phần kết luận nào. Một phần của ruộng Honmaru nằm trên sườn núi nên Kaguya sẽ biến phần đất dốc ấy thành ruộng bậc thang.

"Làm ruộng bậc thang sẽ hạn chế dòng nước chảy, hạn chế xói mòn rửa trôi. Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh để tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn và rửa trôi."

Kuwana Gou đứng lên nói đôi lời về tình trạng ruộng đồng ở Honmaru:

"Vì ruộng của chúng ta mọc dại rất nhiều loài cây, cộng thêm việc chủ nhân lo ngại có thêm thanh kiếm bị chôn dưới ruộng nên trước khi bắt tay vào cày cuốc, chúng ta sẽ chặt cây và xới đất kiểm tra."

Nagasone Kotetsu xanh mặt. Ruộng ở Honmaru to vl.

"Chủ nhân từng bảo khoảng thời gian từ giữa tháng hai đến cuối tháng ba không cần xuất trận quá nhiều. Cùng lắm đào hầm là chủ yếu nên chúng ta sẽ tập chung vào phần ruộng bị bỏ bê từ đầu năm đến giờ."

Michikatsu Kaguya phân nhiệm vụ:

"Izuminokami Kanesada, Nagasone Kotetsu, Horikawa Kunihiro và Kasen Kanesada sẽ kiểm tra nông cụ và những thiệt hại của Honmaru. Viết báo cáo về chúng và gửi cho ta trong vòng hai tuần, đến cuối tháng hai là hạng chót. Rõ chứ?"

Bốn người đồng loạt hô:

"Vâng!"

"Ê, không đùa đâu. Mỗi việc này thôi mà mọi người đã nhây hai tháng rồi. Cứ mỗi lần mua cái gì là phát hiện cái kia thiếu hoặc hư. Đợt này ta thêm Kasen vào để cho chắc ăn cuối tháng sẽ có báo cáo đó."

"... Chúng tôi rõ mà."

"Sau khi nhận được báo cáo, Hyuuga Masamune, Kuwana Gou và Yamabushi Kunihiro sẽ lên danh sách những thứ cần mua để canh tác ruộng đồng và những thứ thật sự cần thiết cho Honmaru. Rõ chứ?"

"Rõ!"

"Vâng, rõ!"

"Rõ, kakaka!"

"Giờ chúng ta sang vấn đề tiếp theo. Về phái Awataguchi."

Cả phòng họp trở nên căng thẳng khi nghe đến mục tiếp theo. Ichigo Hitofuri ban nãy còn cười đùa, giờ đã ngồi chỉnh tề nhìn chủ nhân.

"Họ sẽ là thành viên mới trong Honmaru của chúng ta. Dù những chuyện trong quá khứ sẽ khiến họ khó khăn khi mở lòng nhưng ta mong mọi người sẽ giúp đỡ họ."

Michikatsu Kaguya nghĩ vì bị bạo hành bởi saniwa nên các đao kiếm nam sĩ ấy sẽ chỉ có ác cảm với mỗi mình cô thôi, những người khác vẫn ổn. Cô mong là vậy.

"Hãy giúp đỡ họ nhé!"

Cả phòng họp đồng loạt đưa tay và hô lên đầy nhiệt huyết và quyết tâm như thể chuẩn bị săn đồ giảm giá về cho Honmaru thêm phần sang chảnh.

"VÂNG!!!"

Kaguya bật cười. Cô xoay nhìn Ichigo Hitofuri đang ngơ ngác, hỏi:

"Thế này là an tâm rồi nhỉ, Ichi-nii?"

Gò má Ichigo Hitofuri phớt hồng như thiếu nữ mười tám mới biết yêu. Anh cả mỉm cười rạng rỡ:

"Vâng. Cảm ơn ngài và mọi người rất nhiều!"

Kết thúc buổi họp đã là bảy giờ tối. Ai cũng mệt rã rời, dường như chẳng còn sức để đi ăn cơm. Michikatsu Kaguya không ngoại lệ.

Kaguya không đói, giữa cuộc họp mọi người có dừng lại để đi ăn cơm chiều cho có sức họp đến tối rồi. Cô lủi thủi trên hành lang, trời đã tối sầm, cũng đã là tháng hai. Thời tiết dễ chịu, cây cỏ xanh mướt, gió thổi mát lạnh. Cô nhìn ngắm bầu trời đầy sao, tự nhiên cảm thấy giông tố còn lâu mới về.

"Chủ-nhân-đại-nhân!"

Tsurumaru Kuninaga từ đâu nhảy ra dọa Kaguya một phát ba hồn chín vía bay mẹ lên trời. Kaguya đơ hết cả người còn Tsurumaru thì cười khoái chí, anh ta hỏi trêu:

"Ngạc nhiên chưa?"

"Chơi cái trò gì kỳ cục kì đời vậy má? Sao cậu lại ra đây? Không về bếp nghiên cứu bí mật của các Masterchef trên toàn thế giới nữa à?"

"Nhớ ngài nên ta mới ra đây đó!"

"Cười phát. Không hề giả trân luôn."

"Ngài đang xem thường tình cảm ta dành cho ngài đấy sao?! Thật quá đáng!"

Kaguya nhún vai. Tsurumaru thở dài:

"Sao cũng được."

Anh ta lấy trong túi áo của mình ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, trên đó còn đính nơ. Kaguya tò mò nhìn chiếc hộp đó. Tsurumaru gỡ chiếc ruy băng màu hồng nhạt rồi mở nắp hộp. Bên trong là ba cục Shingen mochi.

"Cho ngài."

Mắt của Kaguya lập tức sáng lấp lánh như ngàn vì sao đang lung linh trên trời.

"Thật á?"

"Ừ. Hôm qua, ngài bảo ngài muốn ăn Shingen mochi mà."

"Uwa! Không ngờ Tsurumaru chu đáo đến vậy luôn đó!"

Biểu cảm của Kaguya cứ như trẻ con khi nhận lấy hộp Shingen mochi. Tsurumaru Kuninaga chống cằm thấy mà cũng vui lây.

Nhìn vô lương tâm và hay có mấy trò đùa quái ác thế thôi chứ Tsurumaru Kuninaga là một người vô cùng tinh tế và chu đáo đó. Đa phần những thanh kiếm đã sống hàng trăm năm tuổi, trải qua nhiều chuyện đến mức hiểu thấu sự đời thường sẽ thuộc kiểu người "ngoài mặt là vậy nhưng bên trong lại khác". Mà cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ở chung với nhau dưới một mái nhà dần dần sẽ biết được tính cách thật của đối phương mà thôi.

Khác với những saniwa khác, Kaguya thấy Tsurumaru Kuninaga khá là kiêu kỳ và cao quý ở một số mặt. Anh ta cũng tỏ ra hiểu chuyện sau những gì bản thân đã trải qua trong quá khứ, vì thấy Honmaru thiếu kinh phí sửa chữa và còn nghèo nên anh ta không bày trò quậy phá nhiều. Vụ quá đáng nhất cũng chỉ có vụ nhuộm cả tấm áo choàng của Yamanbagiri Kunihiro thành màu đỏ và vụ làm nổ nguyên cái nồi đất Kaguya dùng để xông nhà mà thôi.

Vì tính cách "ngoài mặt là vậy nhưng bên trong lại khác" nên Kaguya khá dè chừng những người đáng tuổi bô lão sẽ đến Honmaru trong khoảng thời gian sắp tới, vì suy nghĩ của họ khó mà hiểu thấu.

"Chủ nhân đến từ Kyoto đúng không?"

"Tsuru-han đến từ thời Heian đúng không?"

Cả hai nhìn nhau.

Kaguya gật đầu:

"Ừ. Sao cậu biết?"

"Đoán thôi. Cách nói chuyện của chủ nhân kỳ lạ quá trời, cứ như một hỗn hợp những từ ngữ địa phương vậy. Đôi lúc ngài dùng kính ngữ "han", mà "han" lại là từ địa phương ở Kyoto. Đôi lúc ngài lại dùng Osaka-ben. Đôi lúc ngài lại không dùng từ địa phương mà dùng tiếng nước ngoài. Kỳ quặc."

Bệnh nghề nghiệp tí, gì căng.

Kaguya đổ mồ hôi.

"Hồi xưa, gia đình ta chuyển nhà hơi nhiều, nên vậy đó. Tsuru-han, cậu đến từ thời Heian đúng không?"

"Ừ, ta được rèn ra vào cuối thời Heian."

"Ồ. Vậy cậu biết chú thuật không?"

Tsurumaru Kuninaga sặc nước bọt. Anh ta ho khụ khụ một lúc lâu trong khi Kaguya vẫn mang biểu cảm ngây ngô vô số tội. Tsurumaru vội lau môi của mình đi, anh nhìn chủ nhân của mình bằng ánh mắt ngạc nhiên đến mức hoảng hốt. Miệng anh lắp ba lắp bắp:

"Ngài? Ngài? Ngài?"

"Vậy là cậu biết nhỉ?"

Kaguya ngã người ra đằng sau, ngước mặt lên nhìn hàng ngàn vì sao lấp lánh. Tsurumaru Kuninaga vẫn chưa hết bất ngờ trước câu hỏi của chủ nhân. Anh ta đương nhiên biết chú thuật là gì, lời nguyền là gì và chú thuật sư là gì. Tuy anh sinh ra vào cuối thời đại hoàng kim của chú thuật nhưng lúc ấy chú thuật vẫn còn khá phổ biến. Chỉ là anh không ngờ vị chủ nhân sinh ra vào thời Mạc Phủ Bakumatsu đây cũng biết về nó.

"Ngài-"

"Tên ta là Zen'in Kaguya đó. Bất ngờ chưa?"

Tsurumaru che mặt mình lại, miệng lẩm nhẩm: "Ôi trời, ôi trời, ôi trời,..." Quá nhiều bất ngờ trong một đêm.

"Zen'in", ôi "Zen'in", một trong "Ngự Tam Gia", không ai trong giới chú thuật là không biết. Tộc Gojo rồi đến tộc Kamo, cuối cùng là Zen'in, ôi Ngự Tam Gia. Tsurumaru đều biết. Không ngờ ba cái gia tộc này vẫn còn trụ được đến những mấy trăm năm sau.

"Chủ nhân... ngài nói cho ta biết những thứ đó là có ý gì?"

Kaguya nhắm mắt lại, vẻ ngây thơ vô tội vừa nãy bị gió đêm cuốn bay lên trời. Cô mở mắt ra. Vì xung quanh không còn ánh đèn nào nữa, chỉ còn màu xanh đậm và bóng đêm nên lúc này, đôi mắt màu vàng của Kaguya bỗng sáng rực rỡ. Cô nở nụ cười nguy hiểm, Tsurumaru cảm thấy ớn lạnh.

"Ta... cũng không biết nữa."

"... Ngài trêu ta à?"

"Há há! Có thể đó!!"

Kaguya bất cười, cô xua tay:

"Ta chỉ cảm thấy bất an vì một số chuyện mà thôi." rồi ngẩng đầu nhìn những vì sao xa xôi.

"Ta thậm chí còn chẳng biết "một số chuyện" ấy là gì. Đôi lúc ta bỗng dưng thấy lạc lối và trống rỗng, chẳng hiểu vì sao nữa. Nếu ta nói ra sợ các cậu sẽ chê cười."

Kaguya còn chẳng nhớ rõ quá khứ của chính mình, dù cô nhớ mình có một người em trai và một người chồng ở kiếp một, và nhớ cả tám đao kiếm nam sĩ cô sở hữu ở kiếp hai. Nhớ cả tính cách của từng người, nhớ cả những chiến công lừng lẫy của bản thân và cả những nỗi đau, nhưng thật kỳ lạ là chi tiết của nó cô chẳng nhớ gì và cảm nhận lại gì.

Những kẻ sau khi chết sẽ mất một số thứ, người ta mất đi kiêu ngạo còn cô thì mất đi ký ức sao? Không, không. Cô còn nhớ lúc mới trở về từ cõi chết, thứ cô mất là liêm sỉ cơ mà. Tại sao bây giờ cô lại như thế này? À, nhớ ra rồi, là vì chuyện Okita Souji đã nói, vì một chuyện gì đó đã xảy ra mà cô mất đi bản thân mình, chuyện xảy ra sau khi cô trở về từ cõi chết. Chuyện gì ấy nhỉ? Kaguya không nhớ, không nhớ nổi.

Hình như trong quá khứ cô đã gặp phải trường hợp này rồi.

Cảm giác này thật khó chịu.

Ký ức là thứ tạo nên con người chúng ta ta. Nếu chúng ta mất đi ký ức, chúng ta sẽ mất đi chính bản thân mình.

Cuồng Lan Thái Đao đã từng nói như vậy. Thiên Chương Hồng Phúc cũng đã nói như vậy. Hồng Hà Hồng Điêu Ngư cũng đã nói như thế.

Nếu ngài quên, ta sẽ nhắc lại. Nếu ngài lạc lối, ta sẽ dẫn đường... Này, đừng nhìn lão già ta đây bằng ánh mắt đó chứ? Ta biết mấy lời ta vừa nói rất sến súa mà.

Chịu cô nương đấy cô nương, ta luôn ở bên ngài nên nếu ngài quên, ta sẽ nhắc lại, cứ thế cho đến hàng ngàn năm sau, mọi thứ sẽ không đổi thay.

Nếu lão già này quên thì sao ư? Chịu thôi. Đành nhờ Hồng Hà Hồng Điêu Ngư hoặc Thiên Chương Hồng Phúc nhắc vậy.

Kaguya che mặt mình lại, cúi thấp người xuống, lòng bàn tay và vầng trán không ngừng tuôn ra mồ hôi. Đầu cô đau như búa bổ.

"Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân!"

"Hả?"

Kaguya giật mình, ngóc đầu dậy.

Tsurumaru Kuninaga quỳ một chân dưới đất, tay của anh ta nắm chặt tay của Kaguya, đôi mắt vàng ánh lên vẻ lo lắng. Không chỉ có Tsurumaru, xung quanh còn có thêm Taikougane Sadamune, Souza Samonji, Ichigo Hitofuri và Yamanbagiri Kunihiro nữa. Biểu cảm của ai cũng là lo lắng.

Tsurumaru thấy chủ nhân hoàn hồn lại thì thở phào nhẹ nhõm, anh ta đứng lên.

"Ngài vừa dọa ta một vố hơi đau đấy."

"Tsuru-bou, đó không phải là dọa, chủ nhân trông rất mệt đấy!"

Yamanbagiri Kunihiro và Souza Samonji đi đến đỡ chủ nhân đứng dậy. Yamanbagiri luôn ngồi ở đằng khúc cua hành lang nghe cuộc trò chuyện của Kaguya và Tsurumaru Kuninaga, vì Kaguya đã hứa tối nay sẽ cùng anh coi phim nên anh đã đợi. Ichigo Hitofuri nhìn dáng vẻ mệt mỏi chủ nhân, ý định đưa chủ nhân đến giới thiệu với người em trai vừa tỉnh giấc sau giấc mộng dài liền tiêu tan.

Kaguya xoa xoa hai vầng thái dương của mình, bàn tay vẫn còn run rẩy. Souza nhíu mày.

"Hẳn chủ nhân đã mệt sau khi họp cả ngày rồi."

"Chắc là vậy rồi..."

Kaguya cười khổ.

"Xin lỗi, làm mấy cậu lo lắng rồi. Yamanbagiri, tối nay ta không coi phim cùng cậu được rồi."

"Không sao, sức khỏe của chủ nhân nên là thứ cần được ưu tiên hàng đầu."

"Xin lỗi..."

Michikatsu Kaguya trông thấy ở đằng xa, Fudou Yukimitsu đang núp sau cánh cửa nhìn mình chằm chằm.

"Mấy cậu tìm ta có chuyện gì không?"

Souza lắc đầu:

"Thưa ngài, không. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Yamanbagiri Kunihiro kéo tấm áo choàng che nửa gương mặt. Taikougane Sadamune và Tsurumaru Kuninaga ngừng khịa nhau mà khoanh tay nhìn chủ nhân. Ichigo Hitofuri thở dài nhưng vẫn mỉm cười.

"Hôm nay, chủ nhân rất ngầu đó."

Michikatsu Kaguya đứng dậy hoàn toàn mà không cần có người giúp, khó hiểu khi nghe những lời Taikougane vừa nói.

"Ta? Ngầu?"

Souza cười khúc khích:

"Vì cách ngài nêu ra sai lầm và chỉ điểm từng người trong cuộc họp, cả cách ngài phân công và giải quyết công việc một cách gọn gàng thật ấn tượng."

Kaguya được khen, khôi phục lại biểu cảm ngố ngố hàng ngày. Gương mặt trở nên vui vẻ như con nít.

"Thật-thật hả?"

Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu.

Kaguya tan thành chất lỏng vì ngại.

Sau khi họp cả ngày, ai cũng mệt. Michikatsu Kaguya cũng không ngoại lệ. Tối về cô bị sốt. Cả Honmaru ngày hôm sau chạy đôn chạy đáo hết mua thuốc rồi nấu cháo cho chủ nhân ăn. Kaguya bị bắt nằm trên giường dưỡng bệnh, chán nản nhìn trần nhà nhưng không nhìn được lâu, lại phát sốt.

Kaguya chìm vào ranh giới giữa thực tại và giấc mộng, trong mơ màng cô thấy một cậu trai mặc áo blouse trắng và đeo kính. Cứ như Sebastian trong Hắc Quản Gia phiên bản shota vậy. Eo ơi, đùi nuộttt.

"Đại tướng, ngài tỉnh rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Trung thu vui vẻ ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

Phúc lợi đêm trung thu đâyyy

Một trong những thanh kiếm Kaguya sở hữu lúc còn sống (๑˃̵ᴗ˂̵)و

21/9/2021 - 3322 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro