Chương 9: Ngàn đao ngủ yên dưới lòng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không đùa đúng không?!"

"Tôi đùa ngài vụ này làm gì?!"

Michikatsu Kaguya vội vàng chạy theo Buzen Gou xuống dưới sân. Cô gấp đến độ không mang dép mà chạy thẳng ra ruộng với đôi tất trắng. Buzen Gou chạy nhanh, vô cùng nhanh nhưng Kaguya vẫn có thể bắt kịp. Đôi chân của cô đã lành kể từ ngày sự kiện "ngôi làng mật bảo" kết thúc, cô cố tình ngồi xe lăn thêm vài ngày để trốn việc. Vì không được vận động nhiều nên cô chạy nhanh hơn thường ngày. Chạy như chưa bao giờ được chạy.

Tổng cộng có bảy người ngoài ruộng nếu tính thêm Kaguya và Buzen vừa chạy đến. Năm người còn lại gồm: bộ ba ban quản lý Kasen Kanesada, Ichigo Hitofuri và Hyuuga Masamune. Hai người kia là Kuwana Gou và Yamabushi Kunihiro.

Từ đằng xa, Kaguya trông thấy Ichigo Hitofuri đang quỳ dưới đất với đôi vai run rẩy. Kasen Kanesada và Hyuuga Masamune nhìn Ichigo với gương mặt lo lắng. Họ không biết an ủi anh ta như thế nào.

"Kasen, Hyuuga, gọi tất cả mọi người trong Honmaru lên phòng họp rồi giải thích những chuyện đã từng xảy ra-"

"Không được!!"

Kaguya và mọi người giật mình.

"... Làm ơn."

Buzen Gou nhìn Kasen Kanesada, Kasen ra ký hiệu im lặng. Kaguya đi đến chỗ Ichigo Hitofuri, ngồi xuống bên cạnh anh ta.

"Tại sao vậy?"

Dù Kaguya đã đoán được phần nào lý do rồi.

"Anh không muốn bỏ rơi những thanh đoản đao này đâu nhỉ? Tại sao anh lại nói vậy?"

Hai tay của Ichigo ôm lấy gương mặt mình. Kaguya ngồi kế bên bằng cách nào đó có thể nhìn thấy đôi mắt khẩn cầu và đau khổ của anh ta.

"Mọi người... Sẽ vì những chuyện đã xảy ra mà phân biệt đối xử với các em tôi chứ?"

Hyuuga Masamune giật mình, cậu bé lắc đầu liên tục. Kasen Kanesada và Kaguya nhíu mày, hai người hơi tức giận vì suy nghĩ này của Ichigo. Buzen Gou, Kuwana Gou và Yamabushi Kunihiro dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng đoán được một chút trong câu chuyện rồi.

"Thứ lỗi. Tuy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây và cũng chỉ vừa đến Honmaru này không lâu nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ không vì quá khứ của một thanh kiếm mà phân biệt đối xử với họ đâu."

Người vừa lên tiếng là Kuwana Gou. Kuwana đến Honmaru này một tuần hơn, anh ta thấy mọi người ai cũng hòa đồng và vui vẻ, cả chủ nhân cũng thế. Ngài rất yêu thương đao kiếm, rất tự nhiên cùng các chấn đao vui chơi, đùa giỡn.

Đúng thật là trong lịch sử Nhật Bản có rất nhiều cuộc xung đột và chiến tranh giữa các phe phái, các thanh kiếm đến bản doanh này dù sớm hay muộn cũng xuất hiện những thanh kiếm có chủ nhân cũ là kẻ thù của nhau. Nhưng bây giờ họ đã hoạt động dưới trướng một đại tướng, không lý gì sẽ vì quá khứ của nhau mà quên đi sứ mệnh chung của toàn bộ đao kiếm nam sĩ mang trọng trách bảo vệ lịch sử được.

Yamabushi Kunihiro gật đầu đồng tình với ý kiến của Kuwana Gou.

"Bần tăng cũng nghĩ thế. Ichigo-dono là một trong những thanh kiếm đến bản doanh sớm nhất, không lý gì lại không thể nhận ra được điều này."

"Đúng vậy đó! Đúng vậy đó!"

Hyuuga Masamune cũng đồng tình:

"Cho dù Ichigo-san như thế nào thì chúng tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc vứt bỏ hay sợ hãi anh! Sau này cũng thế và mãi mãi sẽ là thế!"

Kasen đứng khoanh tay nãy giờ nghe mọi người thì phì cười nhìn Ichigo bằng ánh mắt dịu dàng.

"Ichigo-dono nghĩ như thế thì thiệt cho chúng tôi quá."

Ichigo Hitofuri buông đôi bàn tay đang che mặt mình lại, anh ngẩng đầu nhìn mọi người. Biểu cảm từ sửng sốt đến biết ơn và cuối cùng là xấu hổ. Kaguya cảm động nhìn tình cảm của mọi người, cô vỗ lưng anh lớn nhà Awataguchi.

"Thì mọi chuyện là thế đấy! Ta tin những người khác cũng không khác gì họ đâu."

"Mọi người..."

"Ủa mà. Ta có điều muốn hỏi."

Kaguya lấy từ trong đám đất ra một thanh đoản đao. Đường vân trên lưỡi đao của thanh đoản đao này khác với những đoản đao còn lại.

"Sao Ichi-nii biết được đây là các em của anh?"

Buzen Gou và Hyuuga Masamune ngồi xổm xuống nhặt những thanh đoản đao bị vùi trong biển đất lên. Đa phần các đoản đao đều bị rỉ sét và mất phần tay cầm, chỉ còn phần lưỡi. Kuwana và Yamabushi cũng giúp.

"Tôi có thể phân biệt được bản thể các anh em của tôi. Trên tay chủ nhân đang cầm là Midare Toushirou, đường vân của em ấy khác với những anh em còn lại."

Kaguya "ồ" lên một tiếng.

Hyuuga Masamune cẩn thận nâng niu những đoản đao bị hư hỏng nặng trên tay. Cậu bé hỏi:

"Ichigo-san, anh xem xem, có thanh đao nào khác ngoài phái Awataguchi ở trong đây nữa không?"

Giữa hai mày của Ichigo Hitofuri xuất hiện một nếp nhăn. Anh nhớ lại bản doanh nhiều năm về trước. Bầu trời lúc đó mây giăng mù mịt, mặt đất bốc lên mùi hương đặc trưng mỗi khi mưa trút xuống sau những ngày nắng gắt.

Một ai đó nói với ai đó rằng:

"Nhờ anh."

Rồi chìm trong bùn đất, rồi biến mất trong khói lửa, rồi chỉ còn một màu đen.

"Tôi nghĩ là... không còn ai đâu."

Ichigo Hitofuri trầm ngâm.

"Xin lỗi mọi người rất nhiều."

"Không sao đâu."

"Hoàn toàn không có sao đâu!"

"Tôi hiểu tại sao anh lại nghĩ vậy mà."

"Chẳng có gì to tát cả."

"Không biết ở ngoài đây còn chôn chấn đao nào nữa không nhỉ?"

"Kakaka! Muốn biết vậy phải đào hết mảnh ruộng này rồi!"

"Xới đất à? Hay đó! Có cần ta gọi thêm người đến phụ không?"

"Cũng sắp tới mùa vụ rồi nhỉ...?"

"Ựa. Tôi còn chưa mua hạt giống và phân bón nữa..."

"Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, chúng ta nên hạn chế xuất trận và ra ngoài mùa đồ."

"Có chuyện gì xảy ra trên chiến trường sao, thưa chủ nhân?"

"Ừ... Lát nữa sẽ có một cuộc họp đó. Kasen nhờ Tsuru-san chuẩn bị đồ ăn nha. Họp chắc cũng mất cả ngày."

"Vâng. À mà chủ nhân này,..."

Michikatsu Kaguya thấy sóng lưng mình rợn lên. Lại cảm thấy điềm.

"Ngài đi được rồi sao?"

Chỉ với một câu hỏi từ Kasen Kanesada, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng mắt nhìn chủ nhân mình. Michikatsu Kaguya nghe thế thì đứng lên. Lúc nãy, cô đi gấp quá nên quên chải chuốt đầu tóc và mang dép, trên chân cô chỉ có đôi tất trắng bị bẩn vì dính quá nhiều đất bùn.

"... Đứng được rồi nè." đứng được lâu rồi, ta chỉ ngồi xe lăn để làm biếng thôi.

Buzen Gou nhìn chủ nhân bằng ánh mắt "ồ thì ra là vậy" rồi xoay qua nói với mọi người đang ở ruộng:

"Chúng ta đem những thanh đoản đao này đi đâu? Lên phòng y tế hả?"

"Ừ. Lên phòng y tế."

o0o

Michikatsu Kaguya đóng cánh cửa phòng y tế lại. Kaguya nhìn xuống, không ngẩng đầu lên. Cô tháo đôi tất trắng mình mang đang lấm lem bùn đất ra. Đi chân trần. Cô phớt lờ lời dặn của mẹ về việc con gái không được cho người khác thấy mắt cá chân.

Kaguya trông thấy Kasen Kanesada và Hyuuga Masamune đứng ở cuối hành lang. Họ nhìn cô, cô nhìn họ. Hình như hai người đó đang chờ cô đi đến. Cô đến gần. Cả người cô sặc mùi cỏ dại và mùi đất ở ngoài ruộng, may mà hakama không bị bẩn.

"Ichigo Hitofuri như thế nào rồi?"

"Gọi cả tên nghe căng thẳng quá. Anh ta đang ở cùng với em trai mình. Đừng làm phiền, Ichi-nii đang khóc đó."

Hyuuga Masamune lo lắng hỏi:

"Tại sao ngài lại không ở cùng anh ta? Chẳng phải đao kiếm sẽ nhanh phục hồi hơn nếu chủ nhân tự tay bảo dưỡng sao?"

"Đôi lúc những gì chúng ta có thể làm để giúp một người là để người đó một mình."

Kaguya thấy câu mình vừa nói thật sến sẩm nhưng nó đúng. Kaguya có liên quan gì đến những chuyện đã xảy ra khi xưa ở Honmaru này đâu nên cô không có tư cách để khuyên nhủ.

Hyuuga Masamune gật gù. Cậu hiểu tình trạng của Ichigo Hitofuri bây giờ đang bất ổn. Cậu cũng muốn giúp nhưng không biết giúp làm sao, đành để anh ta một mình.

Kasen Kanesada nhìn chủ nhân của mình từ đầu đến chân. Vị chủ nhân lúc nào cũng ăn mặc trang nhã với chiếc lưng thẳng tắp và chiếc đầu luôn ngẩng cao, trung thành với phong cách kín cổng cao tường. Hiện giờ, ngài không mang tất trắng cũng chẳng mang tất đen mà đi chân đất. Thật hiếm thấy. Chắc lúc sáng, đang làm việc trong phòng nghe tin liền chạy vội xuống sân quên luôn cả việc chuẩn bị trang phục.

"Người của chính phủ vừa đến, đang đợi ngài ở phòng saniwa."

"Ừ, ta đã biết. Vất vả cho hai người rồi. Phiền hai người tổ chức buổi họp rồi kể bao quát những chuyện đã xảy ra ở Honmaru lúc trước. Sau khi nói chuyện với nhân viên chính phủ xong, ta sẽ đến buổi họp và nói về tình hình chiến sự."

"Vâng."

"Đã rõ!"

Tự nhiên Kaguya thấy Hyuuga dễ thương phết.

Michikatsu Kaguya bước lên cầu thang. Minamoto no Yoshitsune hay còn gọi là Ushiwakamaru gặp chuyện nên không đến được, người đến thay sẽ là ai đây? Mong là người quen.

Cô tính nói chuyện với người của chính phủ về vụ Honmaru nhà cô không có Konnosuke. Nếu mà cứ để không có Konnosuke như thế này thì mỗi kỳ sự kiện cô đều phải gọi điện hỏi Okita Souji thì phiền cậu ta lắm. Nghe phong phanh còn có vụ thanh tra chính phủ đến kiểm tra chất lượng Honmaru và Konnosuke đen thị sát bản doanh nữa chứ.

Dù không có Konnosuke thì người bị trách phạt là người khác thì cô vẫn không đành lòng nhìn người đó bị phạt. Kaguya cũng chẳng hiểu bản thân mình tại sao lại thế nữa. Ôi, tình người.

Michikatsu Kaguya kéo cửa giấy, bên trong phòng phát ra tiếng cười khúc khích của một người con trai.

Nhân viên chính phủ là một nam thanh niên có vóc dáng độ chừng đôi mươi với mái tóc nâu. Mặc hakama đen, choàng haori xanh ngắt. Nom dòm bé hơn Kaguya vài tuổi. Đang đeo mặt nạ quỷ và ngồi tướng bố đời trên tatami.

Nhìn phát biết ngay là ai.

"Okita Souji?"

Okita Souji phụt cười rồi nằm vật ra sàn lăn lộn, cười quá trời cười. Kaguya nhìn thằng em mình làm trò khùng trò điên như thế thì chả biết nói gì hơn.

"Cậu định dọa ai bằng cái mặt nạ đó?"

"Ủa, biểu cảm chán đời vậy? Em tưởng chị sẽ bất ngờ cơ!"

Okita Souji nhớ lại lúc mình vừa đến bản doanh của Michikatsu Kaguya. Cậu đeo mặt nạ quỷ dọa Shuishinshi Masahide và Minamoto Kiyomaro đang quét sân một vố kinh hoàng. Dọa người ta xong lại còn cười khoái chí. Bây giờ, ngồi kể lại cho Kaguya-san cậu vẫn còn cười, cười nhiều đến mức bị Kaguya cóc đầu vài cái mới chịu im.

"Đây là phòng saniwa bị ám mà chị kể sao? Wa, đẹp phết ấy nhỉ?"

"Đẹp thì ngủ lại một đêm đi. Đảm bảo tối đó cậu sẽ được chơi trò chơi cảm giác mạnh có một không hai trong đời."

Kaguya quỳ trên sàn pha trà xanh cho Souji uống. Souji nhận lấy chén trà từ Kaguya, uống một ngụm và tấm tắt khen ngon.

"Chị giỏi trà đạo như thế mà sao nấu ăn tệ vậy?"

"Hồi xưa, chị pha ly trà nào là ly trà đó có vị chát chúa không uống nổi. Về sau, chị được Kyoran tiên sinh dạy cho nên mới tiến bộ như này."

"Ồ, Kyoran No Tachi dạy chị trà đạo à? Vậy sao ông ấy không dạy chị nấu ăn luôn nhỉ? Em nhớ tất cả các đao kiếm nam sĩ chị sở hữu hồi còn sống đều nấu ăn ngon nhức nách mà?"

"À..."

Lúc còn sống, sau khi isekai, Michikatsu Kaguya có sáu đao kiếm nam sĩ của riêng mình. Tám đao kiếm nam sĩ đó gồm: một thái đao già nua sống hơn ngàn tuổi lúc nào cũng muốn về hưu, hai cây thương máu chiến lúc nào cũng muốn đánh nhau, một thanh đoản đao tài giỏi có thể kinh được mọi việc dễ dàng, hai trường kiếm là anh em có tính cách trái ngược, một cây thương trẻ tuổi ham tiền, và một thanh bảo kiếm...

Kaguya nhớ lại cảnh lửa bập bùng cháy ngày đó, không khỏi nhíu mày.

Đều là những chuyện đã qua, đều là quá khứ, nhưng mỗi lần nhắc lại Kaguya đều cảm thấy hối tiếc.

"Không phải bọn họ không dạy chị, mà là có dạy cách mấy những món ăn chị làm ra đều là những món đến từ địa ngục và bóng tối."

Souji phì cười.

"Trứng rán bóng đêm, đậu hủ hắc ám, cá chép địa ngục. Haha! Chị bị ma không biết nấu ăn ám rồi!"

"Ê! Đừng cười! Làm việc nhanh đi! Chị sắp có cuộc họp với mọi người trong Honmaru đó!"

"Họp? À, là về những chuyện đã xảy ra gần đây sao? Em biết rồi, em biết rồi! Bỏ qua vụ kiểm tra sức khỏe đi. Chị biết dùng thuật thức phản nghịch mà đúng không?"

Michikatsu Kaguya trả lời câu hỏi của Okita Souji bằng một ánh mắt kỳ quặc. Souji chợt nhận ra mình quên một vài chuyện, vội xoa đầu cười xòa.

"À, em quên mất! Chị hiện giờ không thể dùng nó! Haha! Em già rồi!"

"Chị lớn hơn cậu ba tuổi mà vẫn nhớ đây nè. Bộ dạo này công việc áp lực lắm hả? Đầu bạc vài cộng rồi kìa."

Okita Souji đưa tay lên sờ đầu.

"Vết thương của chị cũng lành rồi, cậu không cần chữa trị. Hai chúng ta đi kiểm tra cổ máy thời gian thôi."

"Ê khoan, sao nhanh vậy? Em muốn nói chuyện với chị thêm chút nữa!"

"Đêm nào chúng ta chả gọi điện và nhắn tin cho nhau?"

"Nhưng lâu rồi chưa gặp mặt trực tiếp!"

"Thôi thôi thôi, ông giời con ạ. Làm việc đi, ông giời con còn phải đi qua nhiều Honmaru khác nữa mà, đúng không?"

"À ừ..."

"Đi thôi."

Michikatsu Kaguya dọn dẹp dụng cụ trà đạo rồi đứng lên. Okita Souji cũng đứng lên theo, cậu ta đeo mặt nạ vào để tránh mấy thành viên trong Shinsengumi ở Honmaru nhận ra cậu ta. Khi hai người chuẩn bị rời phòng xuống cổ máy thời gian thì Souji nói:

"Chị, khoảng tháng tư em có nhiệm vụ ở thời Taisho. Chị đi cùng em không?"

"Nhiệm vụ ở thời Taisho?"

Ngoại trừ việc bảo vệ lịch sử thì đôi khi mấy nhân vật lịch sử cũng bị bắt đến thời đại nào đó để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở đây không phải tiêu diệt Tố Hành Quân, tiêu diệt bọn chúng là việc của đao kiếm nam sĩ rồi. Nhiệm vụ ở đây là hộ tống những kẻ mang linh lực hoặc mang khả năng làm xáo trộn thời gian đến nơi an toàn.

Những kẻ mang khả năng làm xáo trộn thời gian là những kẻ có khả năng quay ngược về quá khứ hoặc đi đến tương lai. Những kẻ này đặc biệt nguy hiểm bởi vì những biến đổi thời gian họ gây ra có thể tạo ra lỗ hổng thời gian, hút những kẻ mang linh lực sang thế giới khác. Những kẻ mang khả năng làm xáo trộn thời gian này còn có thể bị Tố Hành Quân lợi dụng nữa.

Những kẻ này khá khó nhằn vì cứng đầu, quyết giải quyết lý do khiến họ du hành thời gian xong mới chịu tiếp người chính phủ. Vậy nên ai cũng ngán mấy nhiệm vụ vây bắt những kẻ này.

Người trong nghề gọi những kẻ mang khả năng du hành thời gian là "nhân tố T". "T" trong "thời gian","thời không". "T" trong "Tao lạy mày".

Còn những kẻ sở hữu linh lực thường rắc rối hơn. Họ là những nhân vật chính trong những bộ phim Isekai nổi tiếng. Những kẻ sở hữu linh lực dễ bị tác động bởi lỗ hổng thời gian hơn những kẻ khác. Giống như đang yên đang lành, họ bị hút sang thế giới khác thông qua lỗ hổng không gian-thời gian mà những kẻ du hành thời gian vô tình tạo ra.

Tuy không cứng đầu bằng đại đa số những "nhân tố T" nhưng để hộ tống bọn này đến nơi an toàn thì có khi phải bay xuyên không gian, thời gian để lôi đầu họ về thế giới cũ.

Người trong nghề gọi những kẻ sở hữu linh lực là "Nhân tố I". "I" trong "Isekai", "i" trong "Iu lắm nên đừng bay đi đâu nha".

Tại sao lại là "Iu lắm nên đừng bay đi đâu nha"?

Tại vì mấy kẻ sở hữu linh lực kiểu gì cũng bị chính phủ thời gian bắt đầu quân cho chính phủ. Thế là có thêm một culi toàn thời gian và công việc của những người khác sẽ được giảm bớt.

Vì thời hiện đại linh lực không còn nhiều nên mấy kẻ mang linh lực toàn xuất hiện ở thời xa xưa. Theo dấu được họ khá dễ dàng.

"Chị cứ tưởng sau khi chuyển sang làm saniwa thì sẽ không phải làm mấy nhiệm vụ này nữa?"

"Lâu lâu vẫn được giao đó chị. Cái hay trong việc chuyển công tác sang bộ phận saniwa là được đem theo kiếm trai để làm mấy nhiệm vụ này."

"Ơ? Thế sao cậu không mang Kashuu Kiyomitsu hay Yamatonokami Yasusada theo đi? Mang chị theo làm gì?"

"Chị đang thiếu nợ em đó, đi cùng em sẽ được tính như đã trả nợ."

"Thành giao."

Okita Souji chán đời nhìn bà chị nghe đến nợ nần sẽ mất mà mắt sáng rực. Cậu hành nghề saniwa cũng đã được ba năm rồi, mấy nhiệm vụ như này mỗi năm chỉ gặp hai ba cái thôi, không nhiều như khi còn ở Tổng Hành Dinh. Vì sau khi làm saniwa ít có có hội gặp lại đồng nghiệp cũ nên cậu có chút nhớ. Đặc biệt là bà chị dạy cậu sử dụng "Thủy Tức" - Michikatsu Kaguya này.

"Đầu tháng tư, sau mùa vụ. Nhớ đó."

"Nhớ mà. Cậu cũng phải nhớ vụ Konnosuke chị nhờ đó!"

"Chắc chắn nhớ!"

Kaguya cười hì hì. Dẫn Okita Souji xuống chỗ cỗ máy thời gian kiểm tra. Sau khi kiểm tra, cậu ta rời đi, Kaguya tiễn. Tiễn xong, cô vội vàng lên lầu lấy máy tính và đống giấy tờ chạy đến phòng họp. Ven đường gặp Horikawa Kunihiro và Izuminokami Kanesada nên được hai người đó xách giúp giấy tờ nặng.

Đến phòng họp, mở cửa ra đã thấy mọi người chờ sẵn.

Hyuuga Masamune và Kasen Kanesada vui mừng vì không phải câu giờ để chủ nhân tám chuyện cùng đồng nghiệp cũ nữa.

Mọi người ai cũng ngồi trang nghiêm theo phong cách họp của các gia thần và chúa công hồi xưa. Các gia thần ngồi hai bên đối diện nhau. Chúa công ngồi ở đằng xa để bàn luận.

Ở chỗ cô phải ngồi có một chiếc bàn gỗ thấp, chiếc bàn thường thấy trong văn hóa Nhật Bản. Ngồi gần cô nhất là hai người Kasen Kanesada và Hyuuga Masamune, kế tiếp là Ichigo Hitofuri và Tsurumaru Kuninaga.

Kaguya đặt đống giấy tờ lên bàn. Cô hơi căng thẳng vì thấy biểu cảm của mọi người ai cũng vô cùng trầm trọng. Hẳn ai cũng bất ngờ vì những gì đã xảy ra tại Honmaru này. Taikougane Sadamune và hai cậu Tân Tân Kiếm sợ xanh hết cả da mặt kia kìa.

Trong phòng họp có một cái tivi, là một trong ba cái ti vi trong bản doanh. Một cái để ở phòng saniwa, một cái để ở phòng ăn. Kaguya kết nối đủ thứ dây chuyền từ máy tính lên tivi. Cô thở ra một hơi.

"Hẳn mọi người đã biết hết những chuyện đã xảy ra trước kia ở tại Honmaru này rồi nhỉ?"

Mọi người gật đầu.

"Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp. Cuộc họp ngày hôm nay là cuộc họp toàn bản doanh đầu tiên tại Honmaru. Trong cuộc họp chúng ta sẽ bàn luận về năm mục."

Mục đầu tiên: Tình hình chiến sự.

Mục thứ hai: Sửa chữa thủ phủ.

Mục thứ ba: Chuẩn bị cho Mùa vụ.

Mục thứ tư: Chuyện đã xảy ra ở Honmaru. Bao gồm cả việc chuẩn bị đón người mới là các anh em của Ichigo Hitofuri, phái Awataguchi.

Mục thứ năm: Các vấn đề khác.

"Chúng ta bắt đầu với tình hình chiến sự."

Tác giả có lời muốn nói:

Thứ nhất:

Tự nhiên hôm nay tui đọc lại văn án thấy bản thân ghi "không chơi ám đọa..." xong vào chuyện Ichigo Hitofuri là ám đọa đao =)))

Ý không chơi ám đọa ở đây là sau khi về tay Kaguya không ai ám đọa, không ai có ý muốn giam cầm đồ này nọ cả. Truyện này rất trong sáng :3

Thứ hai:

Mấy bồ có ai theo dõi bảng xếp hạng hashtag #Toukenranbu không? Tui có đó.

Tui theo dõi thứ hạng của truyện này trên bảng xếp hạng và thấy truyện chỉ luận quẩn ở hạng 13 cho tới hạng 6, chưa bao giờ lọt top 5 nhưng thứ hạng lại rất ổn định. Tui vui lắm :33

Cảm ơn mấy bà đã chăm chỉ vote và comment truyện tui nghen. Iu rất nhiều❤

Thứ ba:

Tui chợt nhận ra tui làm hơi nhiều về Ichigo Hitofuri. Mong mấy bà không nghĩ Ichigo Hitofuri là n9 vì ổng xuất hiện nhiều nhen. Chỉ là ổng có nhiều cái để khai thác thôi :(

Ichigo Hitofuri không chỉ có arc Awataguchi này đâu, trong tương lai còn có thêm arc khác nữa lận :(

Touken Ranbu nhiều nhân vật thấy mồ, tui có cảm giác bản thân không khai thác nổi hết luôn á ( ;∀;)

Thứ tư:

Về cách xưng hô của Kaguya với mọi người.

Nghe có vẻ kỳ nhưng Kaguya xưng hô với hầu hết những người bằng tuổi lẫn bé tuổi hơn mình là: Tôi/cậu.

Riêng kiếm trai sẽ là: Ta/cậu.

Nếu lớn tuổi thì là: Tôi/ngài; tôi/ông.

Riêng kiếm trai sẽ là: Ta/ngài; ta/ông.

Thứ năm: (Chuyện quan trọng nè)

Tui sẽ kể về quá khứ của Kaguya theo thứ tự từ kiếp một cho tới kiếp hai. Nhiệm vụ cùng Okita Souji là kể về quá khứ kiếp một của Kaguya.

Chương này có spoil ở kiếp hai (sau khi isekai) Kaguya có sáu đao kiếm nam sĩ.

Trước khi tui kịp nhận ra thì tui đã xây dựng ngoại hình lẫn tính cách lẫn luôn cả quá khứ của sáu người họ xong xuôi hết rùi.

Tui muốn hỏi mấy bà là có nên cho họ vào trong Honmaru của Kaguya hết luôn hông?

Nhớ trả lời nhen (ᗒᗩᗕ)

16/9/2021 - 4049 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro