Chương 8: Làng Mật Bảo - Xóm Nhà Giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đầu tiên để trở thành chú thuật sư đó là học cách kiểm soát chú lực. Trước khi học cách kiểm soát chú lực thì phải biết cách duy trì chú lực. Có rất nhiều cách để dạy một chú thuật sư non trẻ những điều đó, và trong muôn vạn cách, Kaguya chọn cách...

Xem phim!

Không phải là xem phim bình thường. Michikatsu Kaguya lấy từ trong hộp đồ vừa được gửi đến Honmaru vào buổi chiều ra một con gấu bông hình quả banh đang ngủ, có hai cánh tay và hai cái chân. Cô đưa con gấu bông đó lên trước mặt Yamanbagiri Kunihiro.

"Đây là...?"

Yamanbagiri chạm vào gò má mềm mềm trên gương mặt say ngủ của con gấu bông.

"Thi hài bị nguyền rủa!"

Yamanbagiri lập tức rút tay lại.

Kaguya bật cười:

"Haha! Không phải là thi hài của người sống đâu! Thi hài bị nguyền rủa hay chú hài là những sinh vật vô tri vô giác được lời nguyền ký sinh lên làm cho những vật vô tri ấy có ý thức đấy!"

Yamanbagiri Kunihiro bớt sợ hãi con gấu bông trước mặt. Kaguya đặt chú hài vào lòng Yamanbagiri, anh ta đưa tay lên và ôm nó. Hoàn toàn giống một con gấu bông bình thường.

Bỗng, chú hài thức dậy sau giấc ngủ dài, nó nhảy lên và đấm vào mặt Yamanbagiri một cú. Yamanbagiri choáng váng ngã ra đất còn chú hài đáp xuống sàn đầy vui vẻ, nó phấn khởi nhảy điệu múa chiến thắng.

"Cái-?!"

"Đây là chú hài đặc biệt. Nếu không truyền chú lực vào nó liên tục thì nó sẽ thức dậy và đấm vào mặt cậu."

Kaguya quỳ xuống ôm lấy chú hài đang nhảy múa rồi đến đỡ Yamanbagiri đứng dậy. Khó xử giải thích:

"Xin lỗi, ta không biết cách luyện tập nào khác ngoài cách này."

Tuy Kaguya được sinh ra trong gia tộc có truyền thống làm chú thuật sư lâu đời nhưng cô lại không được ăn học đàng hoàng. Thành ra, ngoại trừ cách này cô chẳng biết cách nào khác.

Yamanbagiri xoa xoa cái mũi ửng đỏ của mình, khó khăn ngồi dậy.

"Cậu có sao không?"

"... Vì tôi là bản sao nên bị như thế này cũng không có gì là quá đáng."

Trời má, sao nghe xót xa dữ vậy...?

"Nhưng ta xót cậu lắm đó! Huhu! Từ giờ đến khi điều khiển được chú lực không biết cậu còn bị đấm bao nhiêu phát nữa. Xoay mặt qua đây, hức, cho ta xem nào!"

Yamanbagiri Kunihiro kéo áo choàng che khuất cả gương mặt của mình, không dám nhìn chủ nhân. Michikatsu Kaguya ở bên kia loay hoa loay hoay.

"Cậu đã thanh tẩy quỷ núi đó!"

"...Nhưng đó chỉ là lời nguyền..."

"Không chỉ quỷ núi, mà còn hai lời nguyền đặc cấp khác nữa! Cậu đã cứu mạng ta đó! Cậu rất tuyệt đó!"

Yamanbagiri Kunihiro nói lí nhí:

"Xin đừng khen tôi tuyệt vời nữa..."

"Ta chỉ nói sự thật thôi mà."

Kaguya là sứ giả của công lý, chiến binh của sự thật, thẩm phán của tòa án tối cao, thuộc lòng từng câu từng chữ trong năm cuốn sách đạo đức và bảy cuốn sách giáo dục công dân. Kaguya không biết nói xạo là gì.

Nếu Yamanbagiri Kunihiro cảm thấy những việc thanh tẩy ba lời nguyền đặc cấp và sử dụng thành thạo mọi dạng vũ khí quá tầm thường vì anh là bản sao, thì chắc bản gốc của anh là siêu anh hùng giải cứu thế giới, đấm nhau bùm bùm rồi.

"Chúng ta xem phim nhé?"

"... Vâng."

Kaguya bật tivi lên. Trên tivi hiện lên dòng giới thiệu tựa đề bộ phim sắp xem "Cây táo nở hoa". Hơn sáu mươi tập phim.

Yamanbagiri Kunihiro ngồi kế bên chủ nhân, trước mặt cả hai là chiếc bàn đầy ắp đồ ăn vặt. Coca, bim bim đều có đủ.

"Cây táo nở hoa, tập một."

Và cả hai thức trắng đêm để xem phim.

Năm giờ sáng hôm sau, hai người vác bộ mặt mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng ra ngồi trước hiên nhà ngắm trời, nhìn đất và bàn về tình tiết bộ phim. Kaguya vỗ vào đùi mình để xả giận:

"Tiên sư bà mẹ, bả mà xứng làm mẹ sao? Tội Châu thật sự, tội cả Ngọc nữa!"

Yamanbagiri Kunihiro bật nắp lon nước tăng lực Monster tu ừng ực. Gật đầu đồng tình với những gì chủ nhân vừa nói.

"Xem ức chế thật!"

Kaguya cũng uống nước tăng lực, vừa uống vừa nói:

"Yes! Không còn gì để cãi! Nếu ta mà là vợ Ngọc ta sẽ ly hôn rồi tìm người chồng khác mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Anh Ngọc nhu nhược quá trời, xem mà khổ cô Hạnh!"

"Vâng, chính xác là thế!"

"Ừ! Đem bán người ta xong đi về xin tiền. Lấy lý do mang nặng đẻ đau để lấy tiền và bắt con phải hiếu thảo trong khi ném con mình cho con trai cả nuôi. Tức gì đâu mà tức!"

"Đúng!!"

Horikawa Kunihiro và Kasen Kanesada đang giặt đồ gần đó kiểu: ? Hai người này đang nói về cái gì ấy nhỉ? Trong họ có vẻ tức giận.

Cả hai vẫn ngồi đó bàn chuyện đến tám giờ sáng. Mấy đao kiếm khác đi ngang cũng vội chạy gấp vì nhìn họ như đang đòi nợ ấy. Nagasone Kotetsu và Ichigo Hitofuri chả dám lại gần.

Chín giờ sáng, hai người đi ăn cơm và cũng ngưng bàn chuyện. Yamanbagiri Kunihiro sau đó đi chẻ củi, Michikatsu Kaguya thì đi cày sự kiện. Chiều hôm đó, có một thanh kiếm mới về bản doanh.

"Thanh kiếm rèn bởi Gou no Yoshihiro. Danh vật, Matsui Gou. So với hát hò nhảy múa thì... Tôi giỏi ngâm mình hơn đó."

Kaguya hỏi:

"Ngâm mình? Ngâm trong cái gì cơ?"

"Ngâm trong cái gì hả? Còn không phải là máu hay sao?"

"... Kotegiri, em dẫn anh em của em đi tham quan bản doanh nhé."

"Vâng."

Kaguya té sang chỗ khác mặc kệ việc người mới đến có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn. Về sau, có thêm một thanh kiếm nữa đến bản doanh, cũng thuộc nhà Gou luôn.

"Cậu là Kuwana Gou sao? Muốn đi đâu trước không? Ý ta là nơi nào đó của bản doanh ấy."

"Tôi muốn ra ruộng. Không biết đất ở bản doanh là loại đất như thế nào nhỉ?"

Michikatsu Kaguya đổ mồ hôi đầy mặt nhưng vẫn đưa Kuwana Gou đi đến ruộng của bản doanh.

Khi nhìn thấy ruộng đồng của thủ phủ nơi mình sẽ sống và chinh chiến trong suốt phần đời còn lại, Kuwana Gou đã khóc.

Kuwana không biết đây là ruộng hay một khu đất bỏ hoang nữa! Cây cối mọc um tùm, đất thì cứng như đá, không có một con mương dẫn nước. Thật sự là quá đau lòng.

Kaguya đứng kế bên cười gượng:

"Haha... Honmaru của chúng ta vừa mới thành lập vào đầu năm, ta tính đợi đến tháng ba khi ổn định nhân lực và tài nguyên mới bắt tay vào làm ruộng."

"... Vâng... Hức, tôi biết rồi ạ... Hic, thất lễ rồi."

Không, đây là lỗi cô. Xin lỗi.

o0o

Michikatsu Kaguya ngủ gật ở cạnh bờ Nguyệt Hà Tiêu. Sau một đêm thức trắng và những trang giấy chồng chất trên bàn làm việc. Thoắt cái, chiều đã về trên chiếc hồ xanh mướt.

Để đến được bờ hồ Nguyệt Hà Tiêu thì phải đi qua vườn hoa dã quỳ của Ichigo Hitofuri. Hoa dã quỳ mọc cao ngất ngưởng, mọc thành từng bụi cao quá đầu một thanh niên trưởng thành, lại còn um tùm che khuất lối đi. Cứ như mê cung làm từ hoa và lá.

Kotegiri Gou và Buzen Gou đứng kế khóm hoa dã quỳ nhỏ nhất trong khu vườn, trò chuyện rôm rả về những con người đủ mọi tính cách trong Honmaru. Buzen Gou vừa về bản doanh trong sự kiện, Kotegiri được chọn làm người phụ trách giới thiệu cấu trúc của tòa thành và trang viên cho Buzen.

"Nhắc mới nhớ, từ lúc đến đây anh chưa gặp chủ nhân lần nào. Chủ nhân của chúng ta là người như thế nào vậy?"

"Chủ nhân là phụ nữ, vô cùng xinh đẹp và thông minh." Kotegiri Gou chống cằm suy tư. "Hiếm thấy người nào lan tỏa nhiều sức sống lẫn niềm vui như chủ nhân lắm."

Kotegiri nghĩ đến dáng vẻ khi ngồi xe lăn của chủ nhân, dù ngài không thể duy chuyển nhưng ánh mắt và gương mặt của ngài chưa bao giờ lộ ra nét u buồn. Ngài luôn tươi cười vô tư, vô lo và vui vẻ.

Buzen Gou hơi bất ngờ khi chủ nhân mới của anh là phụ nữ. Nhưng rồi biểu cảm của anh từ bất ngờ chuyển sang thán phục. Trong thời chiến loạn, hiếm có người phụ nữ nào ngồi lên chức Đại Tướng. Hẳn chủ nhân là một người vô cùng tài giỏi.

"Em không biết từ trưa đến giờ chủ nhân đi đâu nhưng vừa nãy, Kasen-san bảo chủ nhân ở trong vườn. Hai chúng ta đi tìm ngài ấy đi."

Kotegiri Gou nhớ ra thêm điều gì đó, vội bồi thêm một câu:

"Vì vài lý do nên ngài ấy không thể đi đứng được và phải ngồi xe lăn. Anh đừng thất lễ với ngài ấy nhé!"

"Ngồi xe lăn?" Buzen bất ngờ. "Anh hiểu rồi."

Kotegiri mỉm cười.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Cả hai bước vào khu vườn hoa dã quỳ, vườn hoa tuy um tùm nhưng vẫn để lộ ra một đường mòn mọc cỏ xanh mướt để đi lại. Ichigo Hitofuri yêu quý khu vườn này lắm. Kể từ khi dọn dẹp đám hoa mọc dại trên sông, không ngày nào là anh ta không chăm sóc những cây hoa còn sót lại.

Buzen Gou cảm thán nhìn những bụi hoa cao quá đầu dọc đường đi.

"Chủ nhân là người khá kỳ lạ, đôi lúc ngài ấy hay kể những câu chuyện ma rùng rợn để dọa người khác. Sống bên ngài ấy anh phải chuẩn bị tinh thần để nghe những thứ đáng sợ nhất mà ngài có thể kể đấy nha! Haha!"

Buzen Gou phì cười.

"Tò mò ghê."

Michikatsu Kaguya đang ngủ khò khò bỗng nhiên hắt xì một cái. Tỉnh luôn cả ngủ. Cô ngẩng đầu dậy mơ màng và ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Mình ngủ quên à?"

Lại chả thế.

Kaguya nhìn qua tòa thành bị những bụi cây hoa dã quỳ lẫn cây sậy che mất, chỉ lộ ra nóc nhà. Cô lại nhìn sang mặt trời đã ngã vào lòng của đồi núi.

"Trễ rồi. Về nhanh để bắt quả tang đứa vừa nói xấu mình thôi."

Át xì là bị người ta nói xấu. Chắc chắn là thế rồi.

Kaguya lăn bánh xe của chiếc xe lăn đi vào vườn hoa dã quỳ. Cùng lúc đó, ở phía bên hai anh em nhà Gou, Buzen đã lạc mất Kotegiri trong đám cây mọc cao quá đầu.

Buzen Gou nheo mày nhìn xung quanh. Khu vườn này trông nhỏ nhưng rộng không tưởng. Đám cây hoa mọc um tùm chắn đường chắn lối, chả thấy được đường mòn vừa nãy anh đi ở đâu.

Buzen xoa mái tóc rối bời của mình.

"Ở đâu ta?"

Buzen kêu to:

"Kotegiri ơi! Em đâu rồi?"

Michikatsu Kaguya đang ngồi trên xe lăn thì nghe thấy một giọng nói lạ. Giọng nói đó không phải của những thanh kiếm trong bản doanh. Kaguya nhíu mày. Có kiếm mới à?

Kaguya kêu đáp lại:

"Ai đó?"

Buzen Gou giật hết cả mình. Anh ngó xung quanh, bốn bề toàn cây hoa, cỏ lá. Mà hình như giọng nói vừa vang lên là giọng phụ nữ. Là chủ nhân sao?

Kaguya nghe thấy tiếng xào xạc của hàng cây, cành lá. Hình như có người đang duy chuyển xung quanh. Vì không nhận được câu trả lời nên cô hỏi lại, to hơn:

"Ai đó?"

Buzen Gou đi đến gần một bụi cây hoa. Anh đặt tay lên một chiếc lá. Chủ nhân đang ở bên kia bụi cây này.

"Tác phẩm của Gou no Yoshihiro. Tôi là Buzen Gou. Ngài là chủ nhân của tôi đúng không?"

"Buzen Gou?"

Buzen nói lại, to và rõ ràng:

"Vâng. Là tôi, Buzen Gou."

Michikatsu Kaguya cảm thấy cuộc gặp gỡ trong vườn hoa này kỳ cục quá trời quá đất.

"Cậu bị lạc à? Vừa nãy ta nghe cậu gọi Kotegiri."

"Vâng."

"Cậu có thể qua bên chỗ ta không? Ta có thể giúp cậu tìm Kotegiri và cùng thoát khỏi khu vườn này."

Michikatsu Kaguya khá thân với Ichigo Hitofuri, cô đã giúp Ichigo chăm sóc vườn hoa này mỗi khi Ichigo xuất trận hoặc viễn chinh xa nên cô biết khá rõ đường đi.

Buzen Gou đi dọc các bụi cây và những khóm cỏ cao đến đầu gối, cuối cùng cũng có thể tìm được đường đến chỗ chủ nhân. Buzen nhìn thấy chủ nhân đang ngồi trên chiếc xe lăn. Và ồ, ngài đẹp thật đấy. Mái tóc xanh đậm và đôi mắt vàng, cả gò má hồng nữa. Tất cả như hòa làm một với những bụi hoa dã quỳ. Trang phục ngài mặc giản dị ghê.

Kaguya cũng trông thấy Buzen Gou. Mái tóc đen nhánh chẻ hai mái và đôi mắt đỏ. Trang phục là trang phục xuất trận, có tông màu xanh như những người nhà Gou khác. Kaguya nhìn xuống chân của Buzen, khá ấn tượng. Đúng như Okita Souji nói, chân của Buzen đẹp tuyệt vời.

Buzen Gou bước từng bước qua những khóm cỏ cao về phía chủ nhân. Trên môi vì căng thẳng mà nở nụ cười. Thấy được sự lo âu và căng thẳng trên nụ cười của Buzen, Kaguya mở lời trước:

"Lần đầu gặp. Ta là Kaguya, chủ nhân của tòa thành này. Buzen Gou đến thành từ lúc nào vậy?"

"Tôi vừa mới đến đây thôi ạ."

Ấn tượng của Buzen về chủ nhân bây giờ chỉ dừng lại ở những gì Kotegiri và những người anh em khác mô tả về ngài: Chủ nhân là một người phụ nữ tài giỏi, giỏi việc nước, đảm việc nhà, lại dịu dàng và xinh đẹp. Điều đó là tất nhiên, đao kiếm luôn nói những điều tốt đẹp về chủ nhân của mình. Kể xấu sẽ làm chủ nhân giận.

Qua những lời khen từ Kuwana, Matsui và Kotegiri, Buzen đối với chủ nhân dù chưa từng gặp nhưng có rất nhiều hảo cảm.

Như Kotegiri đã nói, chủ nhân ngồi xe lăn, phải cư xử làm sao cho lịch sự. Buzen Gou quỳ một chân xuống, đặt tay phải lên ngực và cúi đầu.

"Để tôi giới thiệu lại thêm một lần nữa."

"Tôi là Buzen Gou, được rèn bởi Gou no Yoshihiro. Từ nay sẽ phục vụ ngài."

Michikatsu Kaguya hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười đáp lại:

"Ta là Kaguya, chủ nhân của tòa thành này. Từ nay sẽ là chủ nhân của cậu. Xin hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

"Vâng!"

Kotegiri Gou đứng đằng sau bụi hoa dã quỳ gần đó, mỉm cười.

o0o

Sự kiện Xóm nhà giàu vừa kết thúc.

Tám giờ tối, tại phòng làm việc của Saniwa. Michikatsu Kaguya vừa gọi điện thoại cho Okita Souji vừa tổng kết những món đồ cô nhận được từ sự kiện.

Nhiên liệu, đồ tu hành, koban, nhạc cụ,... Và những thanh kiếm. Tất nhiên rồi. Những thanh kiếm Kaguya lấy được trong sự kiện gồm: Kotegiri Gou, Matsui Gou, Kuwana Gou và Buzen Gou. Tuy Kaguya không lấy hết các kiếm trong sự kiện lần này nhưng đối với cô, nhiêu đây là quá được rồi.

"Sự kiện lần trước em còn không lấy nổi Buzen Gou... Sự kiện lần này em đúng khô máu luôn ấy."

"Nhân lực Honmaru của chị còn yếu, vốn chị không nghĩ mình có thể lấy nhiều kiếm như vậy được đâu. Chị tham gia chủ yếu vì mấy món như nhiên liệu, nhạc cụ thôi à."

"Mà đợt tới có sự kiện ngàn rương ngủ yên dưới lòng đất ấy. Honmaru của chị đang thiếu tiền đúng không?"

"Ừ, Honmaru của chị cũng chưa có Toushirou nào luôn. Phái Awataguchi chỉ có mình Ichigo Hitofuri thôi."

"Hả?? Không có Toushirou nào luôn?? Chỉ có mình Ichigo Hitofuri thôi hả?! Honmaru của chị cứ ngược ngược sao ấy."

Okita Souji nhớ đến những ngày đầu tiên mình làm saniwa. Nhân lực ngày đó chỉ có mấy thanh đoản đao phái Awataguchi là chủ yếu, Ichigo Hitofuri sau khi các em trai về hết mới chịu về bản doanh.

Kaguya-san được mệnh danh là "bùa Omamori" vì luck cao ngất ngưởng mà đến bây giờ chưa có một thanh đoản đao phái Awataguchi nào. Thì ra độ may mắn cao cũng có chỗ thiệt thòi.

Kaguya-san khá quan tâm đến vấn đề đoản đao đi mãi chưa về này. Mỗi ngày nhìn Ichigo Hitofuri ngồi trông về nơi phương xa mong ngóng hình bóng em trai mình mà thấy tội. Mỗi khi rèn kiếm mới hoặc nghe có hiếp sai hay đoản đao nào về là anh lớn chạy ra xem đầu tiên rồi thất vọng đi về phòng vì đó không phải em trai mình. Kasen và Kaguya thấy mà đau lòng thay.

"Ừ, chị cũng cảm thấy Honmaru của chị ngược ngược. Sự kiện đào hầm Osaka lần này chị phải đem về càng nhiều em trai của Ichi-nii càng tốt! Quyết tâm luôn!"

"Bùa Omamori thì cần gì lời chúc may mắn nhỉ? Thôi, bỏ qua chuyện này. Chị biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

Souji bất ngờ:

"Chị không đọc báo à? Chikuzen no Kuni có biến lớn đó!"

Kaguya nhíu mày:

"Biến lớn? Hình như Chikuzen là tỉnh của mấy người thời Heian và Mạc Phủ Kamakura nhỉ?"

"Ừ! Để em kể cho chị nghe. Dạo gần đây, có khá nhiều saniwa trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, võ công cao cường hay xuất trận cùng các kiếm trai."

"Ủa, được luôn hả?!"

"Chị chưa thử xuất trận cùng họ bao giờ à?"

"Chưa. Chị luôn bận việc ở Honmaru và không có thời gian cho mấy việc này."

Okita Souji gật gù. Ban đầu còn thấy lạ vì bà chị "chuyện gì trong thiên hạ cũng biết, chuyện gì bị cấm cũng làm" không xuất trận cùng đao kiếm của mình. Sau khi nghe kể thì cậu hiểu rồi.

Kaguya vốn rất gan, gan của cô khá to nên hay liều lĩnh làm những việc ngu ngốc và nguy hiểm. Lần đầu tiên nghe về việc các chủ nhân xuất trận cùng đao kiếm, Kaguya vô cùng hứng thú. Sau khi thoát kiếp ngồi xe lăn, cô phải xuất trận cùng họ một chuyến mới được.

"Vậy, vụ ở Chikuzen là sao?"

"À ừ, suýt quên. Thời không Tố Hành Quân sau khi biết chủ nhân hay xuất trận cùng đao kiếm của mình nên luôn nhắm vào họ. Như chị đã biết, đội quân mất tướng như rắn mất đầu, chủ nhân mà chết thì đao kiếm biết chiến đấu làm sao? Thế là hàng loạt những nhiệm vụ bảo vệ lịch sử thất bại, tạo ra những biến động rất lớn."

Mà lạ cái nha, Thời Không Tố Hành Quân toàn tấn công những chủ nhân và những đội đao kiếm ở Chikuzen no Kuni, còn những nơi khác vẫn yên bình và an ổn.

"Chị có biết tại sao không?"

Kaguya trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Chướng khí. Là do chướng khí. Nếu chị nhớ không lầm thì Chikuzen no Kuni là tỉnh có nhiều Honmaru ám đọa nhất trong số các tỉnh. Honmaru có chướng khí rất dễ dò ra dấu vết và hành trình. Nó cũng tương tự như "Tàn Uế" trong giới chú thuật mà chú thuật sư hạng xèng vô ý để sót vậy."

"... Nếu thế thì chị cũng đang gặp nguy hiểm đó, Kaguya-san."

"Chị biết."

"Ushiwaka-san đã bị thương nặng trong một cuộc tấn công bất ngờ của Tố Hành Quân vào Honmaru."

Kaguya hốt hoảng:

"Cái gì?!! Ushi-Ushiwaka-san á hả?!"

Giọng của Souji trầm xuống:

"Vâng... Anh ấy bị đâm vào bụng và hai kiếm trai của anh ấy bị gãy. Với tình hình như thế thì anh ấy sẽ không đến Honmaru kiểm tra sức khỏe cho chị được đâu."

Souji im lặng một lúc lâu.

"Nếu chị muốn biết thêm chi tiết thì chị lên nhóm chat hỏi nha."

"Ừ. Chị biết rồi, cảm ơn em."

Michikatsu Kaguya cúp máy. Kaguya nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động đang nằm trong tay của mình. Cô thở dài thườn thượt. Một lúc sau, cô bật điện thoại lên và nhấn vào nhóm chat [Thế kỷ 23 rồi mà Doraemon vẫn chưa được tạo ra].

[Xin lỗi thiên hạ đi rồi hẵng nói chuyện với tôi] Mọi người, tôi vừa nghe chuyện ở Chikuzen no Kuni. Có thể kể chi tiết cho tôi được không?

[Ai ăn mơ không?] Vừa định kêu Kaguya-san lên nói chuyện luôn. Đến đúng lúc lắm.

[Ta không chột, thiên hạ bắt ta phải chột] Tuy ta không thuộc Chikuzen no Kuni mà thuộc Bizen no Kuni nhưng ta phụ trách vụ này. Để kể cho nghe.

[Cục phó acquy] Michikatsu, cô đang ở Honmaru ám đọa đúng không?

[Xin lỗi thiên hạ đi rồi hẵng nói chuyện với tôi] Ừ? Tôi có nguy cơ bị tấn công đúng không? Souji-kun có nhắc tôi rồi.

[Ta không chột, thiên hạ bắt ta phải chột] Vì Chikuzen no Kuni có nhiều Honmaru ám đọa nên Tố Hành Quân luôn nhắm vào tỉnh này để tấn công. Dù bây giờ những cuộc tấn công chỉ diễn ra ở Chikuzen no Kuni nhưng không có nghĩa trong tương lai nó sẽ không diễn ra ở những nơi khác. Vì ở đâu cũng có Honmaru ám đọa.

[Ai ăn mơ không?] Những cỗ máy thời gian ở Honmaru ám đọa luôn gặp trục trặc. Nó dễ để lộ hành trình qua những tàn dư ô uế của những đao kiếm ám đọa. Nếu nhà Kaguya-san có đao kiếm bị ám đọa thì đừng nên cho họ xuất trận một thời gian.

Michikatsu Kaguya hơi khựng lại. Hình như chuyện trong nhà cô đang nuôi một kiếm trai ám đọa ai cũng biết rồi. Sao biết hay vậy ta?

[Cục phó acquy] Ngày mai sẽ có nhân viên chính phủ đến kiểm tra Honmaru của Kaguya-san, sẵn kiểm tra vết thương luôn. Cô hẵng đã biết chuyện của Minamoto no Yoshitsune rồi nhỉ?

[Xin lỗi thiên hạ đi rồi hẵng nói chuyện với tôi] Ừ, tôi biết rồi. Tôi đã hiểu.

[Đợi Kondo Isami trên bàn nhậu] Khoảng thời gian này các đao kiếm lẫn chủ nhân đều hạn chế ra ngoài. Chắc sự kiện đào hầm Osaka sẽ bị hoãn lại cho đến khi vụ này được xử lý xong quá.

Rầm rầm rầm.

Sét đánh ngang tai Kaguya.

[Cục phó acquy] Vì lần này khá nghiêm trọng. Không chỉ có Honmaru ám đọa cần đề phòng và chuẩn bị, các Honmaru khác cũng như vậy. Thế nhé. Mà người nào đặt cái biệt kỳ cục này cho tôi vậy?

[Ai ăn mơ không] @[Okita Souji]

[Xin lỗi thiên hạ đi rồi hẵng nói chuyện với tôi] @[Okita Souji]

[Cục phó acquy] :)

[Em không chém con mèo nào nữa đâu! Hứa đó] ...

Michikatsu Kaguya buông điện thoại xuống rồi nằm ườn ra tatami. Nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tình hình có vẻ khá căng. Mà biến căng như thế này thì còn lâu mới diễn ra sự kiện. Kaguya cũng phải đề phòng tránh những trường hợp Tố Hành Quân bất ngờ ào vào tấn công Honmaru của cô nữa.

Vậy lịch trình của ngày mai gồm: Sáng, xử lý giấy tờ và công vụ. Trưa, đi họp, nói những chuyện đã xảy ra ở Chikuzen no Kuni cho mọi người nghe và bàn bạc cách canh tác ruộng đồng. Chiều, nhân viên chính phủ sẽ đến kiểm tra vết thương và kiểm tra cổ máy thời gian. Tối, coi phim cùng Yamanbagiri Kunihiro.

Khá bận.

Michikatsu Kaguya dọn dẹp những món đồ bị vứt lung tung trên sàn. Hôm nay cô phải ngủ sớm, ngày mai mới có sức đi làm.

Mong sẽ không có chuyện gì ngoài dự đoán xảy ra. Nhưng đời đâu như mơ.

"Chủ nhân!! Kuwana và Yamabushi đào được rất nhiều thanh đoản đao ở dưới ruộng!! Ngài mau mau ra xem đi ạ!!"

Tác giả có điều muốn nói:

Bận học online trời ơi ಥ‿ಥ

10/9/2021 - 4207 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro