Chương 7: Hồng treo trong gió lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất! Kiyomaro, cậu có sao không?!"

Mặt mày Minamoto Kiyomaro đen thùi lùi, cái áo đang mặc cũng đen, ổ điện phát nổ đen hết cả tường. Shuishinshi Masahide vội đẩy xe lăn của chủ nhân đến xem. Minamoto Kiyomaro đơ người bất động làm Kaguya và Shuishinshi vô cùng lo lắng, tưởng cậu ta bị thương ở chỗ nào.

Tiếng nổ làm Fudou Yukimitsu đang đứng ở cửa giật mình, cậu ta vội vàng ngó vào bếp xem coi có chuyện gì vừa xảy ra. Không chỉ có Fudou bị thu hút bởi tiếng nổ, Kasen Kanesada cùng các thành viên đội một vừa xuất trận đại thắng trở về cũng bị kích động. Kasen Kanesada vội chạy đến nhà bếp, ở đằng sau là Ichigo Hitofuri.

Tsurumaru Kuninaga đang đi trên hành lang cũng nghe thấy tiếng nổ, chạy vội đến nhà bếp. Tsurumaru đi đến đầu tiên, anh ta vội vàng xem xét tình hình:

"Này, có chuyện gì vậy?"

Kasen đi đến tiếp theo.

"Ôi trời."

Ichigo Hitofuri đến ngay sau đó.

"Tôi nghe có tiếng nổ, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Minamoto Kiyomaro run bằn bặt.

Kasen Kanesada nhìn ba con người ở trong bếp đã đoán được sơ sơ tình hình. Kasen thở dài. Anh ta cầm cổ tay của Kiyomaro lên xem xét.

"Cậu có bị thương ở đâu không?"

"... Dạ không ạ."

"Vậy là tốt rồi."

Ichigo Hitofuri nhìn tình hình cả ba người, thấy không ai bị thương thì thở phào nhẹ nhõm. Ichigo quỳ một chân xuống hỏi chủ nhân:

"Ngài cùng Shuishinshi Masahide-dono và Minamoto Kiyomaro-dono vào bếp làm gì vậy? Nếu ba người đói thì ba người có thể gọi Tsurumaru-dono mà?"

Tsurumaru Kuninaga gật đầu.

Michikatsu Kaguya ngồi trên xe lăn, ngại ngùng nói:

"Xin lỗi. Ta bảo muốn ăn một số món nên kéo Shuishinshi và Kiyomaro tới đây. Xin lỗi mấy cậu nhiều nha..."

Shuishinshi Masahide bên cạnh cũng nói:

"Thành thật xin lỗi mọi người nhiều."

Tsurumaru Kuninaga nhìn nồi cơm điện và ổ điện chẳng biết nói gì hơn.

"Thôi cũng lỡ rồi. Kasen, về sau chúng ta phải nấu cơm theo kiểu truyền thống thôi."

Kasen xắn tay áo lên.

"Ừ, dù gì cái nồi cơm điện này cũng không nấu được nhiều cơm."

Minamoto Kiyomaro run run:

"Xin lỗi, mọi người, nhiều..."

Tsurumaru Kuninaga vỗ vai Minamoto Kiyomaro rồi dẫn cậu đi ra khỏi khu vực cái nồi cơm điện. Shuishinshi Masahide thấy phản ứng bình thản của họ thì khó hiểu hỏi:

"Mọi người không mắng hay phạt gì chúng tôi sao?"

Kasen trả lời:

"Không sao đâu, dù gì chúng tôi cũng định bỏ cái nồi cơm này đi rồi. Vừa nguy hiểm lại vừa nấu không được bao nhiêu cơm. Tsurumaru-dono tắt cầu dao điện hộ tôi."

"Ok!"

Tsurumaru đi ra khỏi bếp. Ichigo Hitofuri mỉm cười, nói với chủ nhân và hai cậu Tân Tân Kiếm:

"Ba người đói đúng không? Tsurumaru-dono và Hyuuga-dono có làm hồng treo gió đó. Ba người ăn đỡ nhé?"

"Ừm... Huhu..."

"Đừng mếu mà."

Trời ơi, dịu dàng quá. Lỡ làm nổ nồi cơm điện mà họ không mắng gì hết luôn. Kaguya lau nước mắt vốn chẳng hề chảy trên mặt mình, nhìn sang Kiyomaro và Shuishinshi mỉm cười. Hai người đó cười mếu máo đáp lại.

Kasen Kanesada sau khi xử lý cái nồi cơm điện xong thì đi rửa tay. Rửa tay xong anh nói với chủ nhân mình:

"Chủ nhân, có kiếm mới đến bản doanh của chúng ta. Ngài có muốn ra chào không?"

"Kiếm mới?"

À, hiện tại đang diễn ra sự kiện "Ngôi làng báu vật-thu thập hoa" mà. Xém tí thì quên.

"Cậu ta tên Kotegiri Gou ạ."

"Ừ, ta biết rồi. Shuishinshi, Kiyomaro và Fudou đi tìm Tsuru-san để ăn hồng treo gió trước đi. Lát ta ra sau."

Fudou Yukimitsu đang núp ở cửa thì giật mình. Shuishinshi Masahide vui vẻ gật đầu, Minamoto Kiyomaro vẫn mếu:

"Em phải tắm trước đã."

Kaguya mỉm cười. Kasen Kanesada đi đến chỗ chủ nhân.

"Để tôi đưa ngài đi gặp cậu ấy."

"Cảm ơn cậu, Kasen!"

Kasen Kanesada đẩy xe lăn của chủ nhân đi ra khỏi bếp, Ichigo Hitofuri cũng đi theo. Đi dọc hành lang của Honmaru rộng lớn, Michikatsu Kaguya thở dài khi nhìn bộ dạng của bản thân.

Thấy cảnh tượng vô cùng hiếm gặp, cảnh tượng vị chủ nhân luôn vui tươi và lạc quan của mình thở dài não nề, Kasen Kanesada thấy lạ. Anh ta hỏi:

"Có chuyện gì sao ạ? Nếu là về nồi cơm điện thì ngài không cần lo, chúng ta không cần mua nồi cơm mới đâu. Tôi, Tsurumaru-dono và Horikawa-dono sẽ nấu theo cách truyền thống."

"Không phải chuyện đó. Chỉ tại bộ dạng này của ta làm ta thấy bản thân thật vô dụng."

Kasen Kanesada nhớ đến hình ảnh Michikatsu Kaguya lúc sáng, ngồi trên bàn làm việc xử đẹp đống giấy tờ rồi dành cả ngày còn lại để chơi bời với mấy thanh kiếm. Có chỗ nào vô dụng sao, chủ nhân ơi?

Ichigo Hitofuri nghe chủ nhân mình nói thể thì nhớ đến hình ảnh ngài ngồi một gốc trong sân khóc ròng nhìn các đoản đao lẫn trường kiếm vui đùa tung tăng trong vườn. Đúng là tội thiệt.

"Thôi, không có gì đâu, đừng để ý. Đó giờ ta quen chạy nhảy lung tung rồi, bị như thế này... Là do nghiệp chăng?"

Kasen Kanesada: ?

Ichigo Hitofuri: ?

À ừ, sau hơn một tháng sống chung, Kasen và Ichigo nhận ra chủ nhân nhà mình khá mê tín. Tuy mê tín nhưng chủ nhân của họ không thờ một vị thần nào. Mê tín nhưng vô thần.

Mà nghe chủ nhân nhắc đến "nghiệp" thì chắc hồi xưa ngài cũng tạo nghiệp nhiều lắm nên mới phải làm culi cho chính phủ như bây giờ.

Hai người đẩy xe lăn của chủ nhân đến cửa chính, ở đó có một người đang đứng.

"Cậu ta...?"

"Hiếp sai, do Gou no Yoshihiro rèn."

Kotegiri Gou nhìn thấy ba người đến và gặp chủ nhân mà mình sẽ phục vụ trong khoảng thời gian tới thì khá bất ngờ. Tân chủ nhân đang ngồi xe lăn. Ngài ấy là người khuyết tật sao?

Kotegiri Gou vội lắc đầu để lấy lại bình tĩnh. Kotegiri bối rối quỳ một chân xuống đất để chủ nhân không phải ngước lên nhìn mình khi cả hai nói chuyện, đặt tay lên ngực và giới thiệu bản thân:

"Tôi là Kotegiri Gou, thanh wakizashi rèn bởi Gou no Yoshihiro. Từ giờ trở đi, xin được người giúp đỡ."(*)

Lúc vừa gặp mặt chủ nhân, Minamoto Kiyomaro và Shuishinshi Masahide cũng quỳ một chân như thế này. Kaguya hài lòng gật đầu.

"Nốt ruồi giọt lệ, chắc đường tình duyên trắc trở lắm-"

Kotegiri ngơ ngác:

"Dạ?"

Ichigo Hitofuri cười trừ. Chủ nhân lại giở thói thầy bói rồi. Kasen khẽ ho:

"E hèm."

"À rồi..." Kaguya lấy lại khí chất chủ nhân của mình. Cô giới thiệu bản thân:

"Ta là Hiền Nhân Kaguya, chào mừng cậu đến với bản doanh này! Ta không bị què cẳng đâu nha."

"Dạ?"

"Ta không bị què cẳng đâu nha."

Kasen vội vàng giải thích:

"Chủ nhân bị một số chuyện nên tạm thời không thể di chuyển được chứ chân ngài tốt lắm. Ý ngài ấy là như thế đó."

Kotegiri Gou gật đầu:

"Vâng."

Ichigo Hitofuri nhỏ giọng nhắc nhở chủ nhân:

"Xin ngài đừng nói như thế với người mới ạ. Chúng tôi ở với ngài lâu nên quen tính của ngài rồi, nhưng ngài nói vậy với người mới đến thì họ sẽ bối rối không biết làm sao đó."

"Vâng, vâng."

Michikatsu Kaguya gật gù nhưng trông chẳng có vẻ gì là để những câu chữ đó lọt vào tai. Cô xoay qua nói với Kotegiri Gou, người mà từ nãy đến giờ vẫn còn đang quỳ một chân dưới đất.

"Cậu đứng lên đi, quỳ hoài ta ngại đó."

"Vâng."

Kotegiri Gou đứng lên.

Giờ Kaguya mới để ý đến diện mạo của người mới. Mái tóc đen hơi rối, mắt đeo kính cận và có hai nốt ruồi giọt lệ mắt phải. Theo hồ sơ thì Kotegiri trông như một thực tập sinh đang luyện tập để trở thành idol.

"Cậu có muốn ăn hồng treo gió không? Ở ngoài sân đang làm rất nhiều hồng đó."

Kaguya nghĩ đến nguyên cây hồng có tán cây rộng ở phần sân kế bên điểm cuối hành lang của gian nhà chính, kề bên phòng luyện tập.

"Mọi người đang tập chung ở đó, cậu ra đấy sẵn tiện giới thiệu bản thân với mọi người luôn đi."

Kotegiri Gou nghe thế thì vui vẻ gật đầu. Vị chủ nhân mới này có vẻ là người tốt, dù tính tình có hơi kỳ lạ. Chắc mấy anh em của cậu sẽ thích vị này.

"Kasen, cậu dẫn Kotegiri ra ngoài sân trước nhé. Ta có một số chuyện cần nói với Ichi-nii."

Một số chuyện cần nói? Ichigo hơi nhíu mày. Kasen nghe thế thì không nghĩ gì nhiều. Đó là lệnh của nhân thì cứ làm theo, ngài ấy có suy tính riêng của mình, phận làm đao kiếm phải ý thức được việc ấy.

Thật ra, Michikatsu Kaguya vẫn còn khá bận lòng vì những chuyện xảy ra trong khu rừng vào tuần trước. Khi lời nguyền ấy trăn trối những câu chữ đầy cay đắng. Một trong những lời nguyền Yamanbagiri Kunihiro đã thanh tẩy có một lời nguyền đã nói câu thoại của Maeda Toushirou khi cậu bé đó gãy.

"Nếu đã không thể làm gì hơn, xin hãy để tôi trở thành một vong linh và..."

Từ sau khi trở về, mỗi lần gặp Ichigo Hitofuri cô đều cảm thấy chua xót.

Kasen Kanesada và Kotegiri Gou đã đi ra ngoài sân, Michikatsu Kaguya và Ichigo Hitofuri ở một mình.

"Ngài có chuyện gì cần nói với tôi sao, thưa chủ nhân?"

Ichigo Hitofuri đã cư xử giống "Ichigo Hitofuri" hơn rất nhiều kể từ khi nhận cô làm chủ.

"À... Thì..."

Kaguya không biết mở lời làm sao.

"... Anh, có muốn ăn tối cùng với tôi không?"

Ichigo Hitofuri bất ngờ. Anh nghĩ hành động của chủ nhân thường ngày vốn đã rất khó hiểu rồi, nay ngài hành động còn khó hiểu hơn.

"Ăn tối? Có chuyện gì sao?"

Kaguya trở nên bối rối, mặt cô hơi đỏ.

"... Chỉ là, ta nghĩ... Nếu như có chuyện gì làm anh bận lòng, anh có thể nói với ta. Ta..."

Kaguya đổi cách xưng hô.

"Tôi không nghĩ mình là một người chủ giỏi nhưng chí ít tôi muốn cho mọi người có một nơi... À ừm... Để nghỉ ngơi và thư giãn? Sau những cuộc chiến dài miên man..."

Trời ơi, ngại quá.

"Tôi biết anh đã trải qua những chuyện rất khó nói nhưng tôi muốn anh và mọi người cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở nơi này... Á á kỳ cục quá! Thôi tôi đi!"

Kaguya nói giữa chừng thì thấy mấy câu mà mình vừa nói kỳ cục quá trời kỳ cục. Cô tự đẩy bánh xe của xe lăn để đi trốn. Trời má, không dám quay đầu nhìn người ta luôn.

Ichigo Hitofuri nghe mấy lời của chủ nhân thì ngơ ngác đứng một chỗ. Anh nhớn nhìn vị hiền nhân chật vật đẩy bánh xe lăn cố cao chạy xa bay nhưng chiếc xe lăn chỉ nhích có một xíu xìu xiu mà bật cười.

Anh đi đến và đẩy chiếc xe lăn đó.

"Vậy mấy giờ chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau?"

"Á á, ta bị sảng đó, đừng để ý! Quên hết đi nha!?"

"Thôi mà chủ nhân, mấy giờ nào?"

"Á á! Không đâu!"

Dù cách diễn đạt của chủ nhân hơi buồn cười nhưng Ichigo đã hiểu được đại ý trong câu nói của ngài rồi. A, tính cách của hiền nhân Kaguya rất kỳ lạ nhưng ngài cũng có một số mặt đáng yêu như thế này đó.

"Mấy giờ nào?~"

"... Tám giờ..."

"Ấy chết! Nếu chúng ta không ăn tối chung với mọi người mà ăn riêng thì chủ nhân với kiếm trai Ichigo Hitofuri có bị tung tin đồn gì không nhỉ?"

Đm. Cô sai rồi. Ichigo Hitofuri không có cợt nhả như thế này. Ichigo Hitofuri này không phải "Ichigo Hitofuri" mà là Ichigo Hitofuri!!

"Thế nên thôi đi!! Cậu cứ xem như ta vừa nói đùa! Huhu!!"

Ichigo Hitofuri cười đầy khoái chí. Michikatsu Kaguya thì muốn đập mặt vào đâu đó và ngất mẹ luôn.

Là do Kaguya tưởng tượng hay mỗi lần Kaguya có chuyện gì dính đến Ichigo thì đều sẽ có một đống tình huống đủ làm cả hai đội quần từ đây đến hết năm xảy ra nhỉ?

"Ơ thế tôi hỏi thật, tối nay ngài có ăn tối riêng với tôi không?"

"Không."

Ichigo hụt hẫng.

"... Chắc là có."

Ichigo cảm thấy buồn cười.

"Thôi, cứ là không đi."

Ichigo Hitofuri nhún vai trước câu nói của chủ nhân. Anh đẩy xe lăn của chủ nhân ra ngoài sân. Nơi mọi người đang tụ tập. Hôm nay, đội xuất trận gồm Kasen Kanesada là đội trưởng, Ichigo Hitofuri, Hyuuga Masamune, Souza Samonji, Taikougane Sadamune và Nikkou Ichimonji. Những người không xuất trận hay viễn chinh mà ở trong thành gồm Shuishinshi Masahide, Minamoto Kiyomaro, Fudou Yukimitsu, Yamabushi Kunihiro, Yamanbagiri Kunihiro, Horikawa Kunihiro, Izuminokami Kanesada, Nagasone Kotetsu và Tsurumaru Kuninaga.

Sau khi đội Kasen xuất trận trở về vào mười một giờ trưa, ăn cơm và nằm nghỉ một chút thì khoảng hai giờ đi cày event. Đem về cho bản doanh một thành viên mới, chính là Kotegiri Gou. Nhìn chung thì bản doanh hiện giờ chỉ có bấy nhiêu người thôi, mọi người ghi nhớ nha.

Michikatsu Kaguya nhận thấy bản thân bóc lột sức lao động của đội một hơi quá nên đã chiêu đãi họ cả một rỗ hồng treo gió và rất nhiều trà.

"Há há, đội một ăn tự nhiên nhé! Ngày mai mọi người không cần xuất trận nữa đâu! Đến lượt mấy người kia xuất trận rồi! Há há!"

Michikatsu Kaguya lấy quạt cầm tay quạt liên tục vào mặt mình. Lúc nãy, khi đẩy xe lăn đến sân vườn, Ichigo Hitofuri đã bế Kaguya lên theo kiểu công chúa rồi đặt cô lên sàn nhà. Vì nhà truyền thống kiểu Nhật là nhà sàn nên việc ngồi xe lăn di chuyển lên xuống khá khó khăn và cần người bế.

Cô bắt đầu cảm thấy hai cái chân không di chuyển được của mình thật phiền phức. Ơ khoan, đâu phải không di chuyển được? Cô chỉ có mấy vết thương khá nặng ở vùng bụng và không được vận động quá mạnh tránh làm vết thương bị rách thôi. Cô không què, cô chỉ bị thương nặng.

Để tránh Ichigo trêu chọc hay nhắc lại vụ mời đi ăn fail lòi vừa nãy, Kaguya chọn chỗ ngồi cách xa chỗ của anh cả hàng chục mét. Ngồi kế bên cô là Nikkou Ichimonji và Taikougane Sadamune.

Nikkou Ichimonji được Kaguya rinh về bản doanh trong một sự kiện rèn vừa diễn ra. Độ may mắn của Kaguya khá đỉnh, chỉ với một slot thì Nikkou đã về.

Nikkou rót trà cho chủ nhân của mình. Kaguya nhận lấy ly trà và nói:

"Cảm ơn."

Từ sau những cái cây, Kaguya trông thấy nhà Kunihiro trở về cùng những thành viên Shinsengumi đang mệt muốn tắt hơi. Nagasone Kotetsu và Izuminokami Kanesada bị lôi đi tu luyện từ sáng đến chiều, có ăn cũng ăn trên núi. Giờ nhìn bộ dạng của hai người đó mà xem, chân còn không đứng vững.

Trái lại, ba anh em Kunihiro trong sảng khoái quá trời. Horikawa Kunihiro và Yamabushi Kunihiro vẫn cười sáng rọi, Yamanbagiri Kunihiro tuy không biểu cảm gì đặc biệt nhưng xung quanh anh ta có một bầu không khí khá dễ chịu.

Kaguya vẫy tay:

"Lại ăn hồng treo gió hông mọi người?"

Tsurumaru Kuninaga và Hyuuga Masamune đang thu thập những quả hồng treo trên những sợi dây. Shuishinshi Masahide và Minamoto Kiyomaro đang chạy quanh sân đùa giỡn. Souza Samonji đang uống trà cùng với Fudou Yukimitsu đang rầu rĩ vì không có rượu. Kasen Kanesada cùng Ichigo Hitofuri giới thiệu khu vườn của Honmaru cho Kotegiri Gou. Nikkou Ichimonji ngồi ngắm bầu trời. Nagasone Kotetsu và Izuminokami Kanesada mệt đến quạu quọ. Ba anh em Kunihiro cười tươi rói.

Yên bình thật.

"Chủ nhân, ngài cho gọi tôi?"

Yamanbagiri Kunihiro bước đến. Dù tu luyện cả ngày nhưng bộ dạng của anh ta khá sạch sẽ, hình như anh đã tắm trong một thác suối trên núi.

Nghe Yamanbagiri hỏi, Kaguya chợt nhớ hồi nãy cô có dặn Horikawa Kunihiro gọi Yamanbagiri đến gặp cô khi tu luyện hoàn tất.

"À, cậu có muốn coi phim không? Tối nay ấy. Với ta á."

Động tác chỉ tay giới thiệu mấy cây hoa dã quỳ của Ichigo Hitofuri hơi khựng lại. Anh ném ánh nhìn rầu rĩ về phía chủ nhân rồi tự mình nhìn bản thân mình, một mình tự rầu. Kotegiri khó hiểu, Kasen Kanesada chẹp miệng khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Yamanbagiri Kunihiro không hiểu lời đề nghị của chủ nhân có nghĩa là gì, anh hỏi lại:

"Vâng?"

Kaguya ngoắc tay:

"Cúi xuống."

Yamanbagiri Kunihiro cúi đầu xuống.

"Thấp hơn nữa."

Yamanbagiri cúi thấp hơn nữa.

Kaguya thì thầm vào tai của Yamanbagiri một số điều. Nghe xong Yamanbagiri đơ người một lúc. Michikatsu Kaguya ngồi thẳng lưng lại. Cô nói:

"Mà, nếu cậu không muốn thì..."

"Dạ không! Không! Chính tôi là người đã đề nghị chuyện đó mà! Tôi chắc chắn sẽ đến!"

Ánh mắt của Yamanbagiri Kunihiro kiên quyết. Việc coi mấy bộ phim có nội dung gây ức chế là một phần của kế hoạch giúp Yamanbagiri kiểm soát được chú lực trong người. Đó là bước đầu tiên trong các bước trở thành một chú thuật sư.

Kaguya giơ ngón cái:

"Việc này là vì ý của cậu! Nếu cậu không muốn chúng ta có thể không làm."

"Tôi chắc chắn sẽ làm!"

"Ha ha! Tốt! Tốt!"

Các đao kiếm nam sĩ khó hiểu trước cuộc trò chuyện của hai người. Họ đang bày mưu gì sao?

Kaguya nhìn Yamanbagiri Kunihiro đi về phía hai người anh của mình nói một số chuyện thì chợt nhớ ra điều gì đó. Theo thói quen đứng lên chuẩn bị đi thì một cơn đau thấu tim gan ập đến khiến Kaguya choáng váng và ngã.

"Chủ nhân!"

Nikkou Ichimonji và Taikougane Sadamune ngồi kế bên Kaguya vội vàng đỡ cô, không cho cô ngã.

"Ui, xin lỗi, phiền hai người rồi."

Nikkou nhíu mày lo lắng, bảo:

"Chủ nhân, nếu ngài muốn đi đâu thì phải nói với chúng tôi một tiếng chứ?"

Taikougane gật đầu đồng tình.

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

"Haha, Xin lỗi. Xin lỗi nhiều. Phiền hai người giúp ta đi đến chỗ nào yên tĩnh được không? Ta cần gọi vài cuộc điện thoại."

Nikkou Ichimonji gật đầu. Anh dìu chủ nhân đến một băng ghế đá ở xa chỗ mọi người đang ăn hồng. Khi chủ nhân ngồi xuống, anh nói:

"Khi nào ngài gọi điện thoại xong thì ngài nhớ gọi tôi nhé?"

"Ừ!"

Nikkou Ichimonji rời đi. Kaguya nhìn mọi người đằng xa rồi nhìn Yamanbagiri Kunihiro đang ăn hồng treo gió, ăn trúng quả chua nên sắc mặt không tốt, cô nhìn một lúc lâu rồi móc điện thoại ra nhắn tin.

[Sugarmommy] Souji-kun, phiền em gửi chị số điện thoại của ba người: Sakamoto Ryoma, Saito Hajime và Raikou-san.

[Có sugar mommy nào bắt sugar baby bao nuôi không?] Em nhớ chị có số điện của tất cả mọi người mà?

[Sugarmommy] Chị lỡ xóa hết rồi.

[Có sugar mommy nào bắt sugar baby bao nuôi không?] Em tin chắc chị không lỡ đâu -.-

[Có sugar mommy nào bắt sugar baby bao nuôi không?] Số điện thoại của họ đây.

[Sugarmommy] Cũm ơn.

[Có sugar mommy nào bắt sugar baby bao nuôi không?] Cảnh sát chính tả đây, pí po pí po.

Kaguya cười ha hả, nhập số điện thoại rồi gọi điện cho Sakamoto Ryoma.

"Yo! Kaguya-san! Lâu rồi không nói chuyện, em thấy quà của anh như nào?"

Kaguya trả lời:

"Quà của mấy anh thế nào mà toàn bình trà với gốm. Ít nhất phải có váy vóc hay trang sức gì chứ."

"Anh tặng em một thanh chú cụ đó?"

"Ui, cảm ơn anh. Mà không phải chuyện này. Em có chuyện muốn nhờ anh."

"Em cứ nói."

"Anh còn nhớ mấy thanh chú cụ em để ở Tổng Hành Dinh chứ?"

"À, muốn lấy lại chứ gì? anh biết rồi, để anh gôm lại rồi gửi cho em."

"Cảm ơn anh."

"Saito-san cũng ở chỗ anh nên em khỏi mắc công điện cho anh ta nhé!"

Sakamoto Ryoma đưa điện thoại cho người đàn ông đang ngồi bảo dưỡng kiếm kế bên. Saito Hajime nói vào điện thoại:

"Khỏi mắc công nhé!"

Kaguya vui vẻ nói:

"Vâng!"

Sakamoto Ryoma có tiếng là người giữ thuốc súng và vũ khí phương tây lẫn vũ khí Nhật Bản số lượng lớn nhất Tổng Hành Dinh. Saito Hajime vì một vài chuyện nên khá thân với Sakamoto Ryoma. Kể từ khi thân, cả hai người trở thành bộ đôi giữ vũ khí có tiếng trong ngành. Sakamoto Ryoma tích vũ khí nóng và vũ khí lạnh còn Saito Hajime tích chú cụ.

Oda Nobunaga đôi lúc đến chỗ Sakamoto Ryoma để mua thuốc súng và vũ khí. Lão Ma vương này thích dùng đồ phương Tây lắm. Còn Michikatsu Kaguya có gửi nhờ họ giữ hộ kha khá chú cụ mà cô sở hữu.

Kaguya chuyển sang số điện thoại khác.

"Chào ngài, Raikou-dono. Kaguya em đây nè."

"Ồ, sức khỏe sao rồi? Nghe bảo ngươi bốc đầu xe lăn rồi té sông?"

Michikatsu Kaguya đổ mồ hôi hột. Lúc bốc đầu té sông, Ushiwakamaru có đến và chửi Kaguya một trận bờm đầu, chắc ngài ấy có nói lại với Raikou.

"Em ổn ạ. Hôm nay, em điện là để nhờ ngài một chuyện."

"Cứ nói đi."

"Ngài có chú hài nào không? Loại chú hài nếu không truyền chú lực vào liên tục thì nó sẽ đấm vỡ mặt mình á."

"Ồ, ồ, ồ."

Đầu dây bên kia phát ra những tiếng "ồ" chất chứa ý "chuyện này thú vị đấy". Xem chừng, vị đại nhân đến từ thời Heian này đã đoán ra được những gì Kaguya đã trải qua và những gì Kaguya sắp làm.

"Có chứ. Để ta gửi."

Không cần nói gì thêm, chắc chắn đã đoán được hết tất cả rồi.

"Cảm ơn ngài."

"Đó là Yamanbagiri Kunihiro?"

"Vâng."

"Thú vị đấy, để ta xem Yamanbagiri Kunihiro nhà ta có làm được như thế không."

"Chắc chắn là được rồi. Mà ngài gửi cho em chú hài sớm sớm nha. Tại tối nay là em bắt đầu luyện tập cho cậu ta rồi."

"Ta trông chờ lắm đấy."

"Ngài sẽ không thất vọng đâu."

Kaguya cười nguy hiểm rồi cúp máy.

Trong lịch sử có rất nhiều nhân vật nổi tiếng mang khả năng nhìn thấy lời nguyền và là chú thuật sư. Những vị như thế chủ yếu đến từ thời Heian và Mạc Phủ Kamakura là nhiều, từ thời Sengoku trở lên thì hiếm thấy lắm.

Kaguya thở một hơi dài.

Mọi chuyện sắp tới sẽ khá vui đây.

"Nikkou ơi!!"

"Vâng."

Tác giả có lời muốn nói:

*Lời thoại này được lấy từ bản dịch wiki Touken Ranbu.

Chuyện làm nổ nồi cơm điện được lấy từ chuyện cuộc đời của tui.

Mấy ngày trước tui làm nổ nồi cơm điện với lý do cắm nhầm ổ điện nên tui thêm vào truyện luôn ಥ‿ಥ.

Phản ứng của cả nhà tui cũng bình thản như Kasen Kanesada và Tsurumaru Kuninaga vậy á. Nhưng không có Ichigo Hitofuri nào dịu dàng hỏi tui đói đúng không ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ).

Mà thôi, không chửi là vui rồi.

3/9/2021- 4111 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro