Chương 25: Chuyện xưa như ván đã đóng thành thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

Những sự kiện lịch sử được nêu ra ở chương này không hoàn toàn có thật. Tất cả được cải biên từ lịch sử gốc nhằm phục vụ cốt truyện và không xúc phạm một ai cả.

World of fiction nhé mọi người.

o0o

Chuyện xưa có rất nhiều, kể mãi không thể hết được nhưng vì Tô Đông Pha đã nói: "Sự như xuân mộng, mất khôn lưu" nên đành nhớ lại để bản thân còn có thể lưu giữ bên mình chút gì đó trong năm tháng cũ.

Đây là câu chuyện về nghĩa phụ và Cuồng Lan Thái Đao.

Rất lâu về trước, nghĩa phụ chỉ là một con nhện thành tinh hành nghề y ở vùng trung du phía Bắc. Những năm Bắc thuộc là những năm loạn lạc, chúng yêu bách quỷ quá hung tàn, người từ bỏ bàn tay bốc thuốc của một thầy y để trở thành người thợ rèn ôm giấc mộng rèn ra thanh kiếm bất khả chiến bại, tiêu diệt hết thảy yêu ma quỷ quái trên đời.

Mục tiêu đã định, nghĩa phụ nhốt mình ở Côn sơn. Qua một ngàn hai trăm sáu mươi mùa trăng, Cuồng Lan Thái Đao tiên sinh được rèn ra với bao gươm nhuốm máu gia cầm. Giấc mộng đã thành, người giao Cuồng Lan Thái Đao cho Giám quân họ Lý ở Đức châu, kẻ mà theo nghĩa phụ là người sẽ làm nên việc lớn. Lý Bí là tên vị Giám quân nọ. Và ngài đã thật sự làm nên việc lớn khi phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân Lương cùng Lâm Ấp rồi dựng nên nước Vạn Xuân. Lý Nam Đế là tên sử sách khắc ghi ngài. Cuồng Lan Thái Đao tiên sinh bấy giờ được gọi là Vạn Kiếp Chi Đao, người dân ca ngợi tiên sinh như thanh kiếm mang đến vinh quang thắng lợi.

Nhưng khi Lý Nam Đế thất thế, phải lui về đất người Lạo chiêu binh nhưng vẫn thất bại trước quân Lương ở hồ Điển Triệt, người dân lúc ấy cho rằng Vạn Kiếp Chi Đao không còn mang đến may mắn nữa mà chỉ còn xui xẻo nên đã vứt tiên sinh ở Nhị Hà. Những gì còn sót lại về thanh kiếm năm nào chỉ còn sự xui xẻo nhiều đời khó phai.

Cười nhạo vào câu chuyện hoang đường ấy có Nghiệt Quỷ tướng quân, một người bạn cũ của nghĩa phụ. Con quỷ đó vốn là giống hùm thiêng sống ở đất Trường Yên từ thời Nam Việt, do uống máu súc sinh nhiều năm mà trở thành dòng giống quỷ yêu. Trăm năm nghĩa phụ rèn kiếm ở Côn sơn là trăm năm con quỷ đó thèm khát thanh kiếm bất khả chiến bại. Hắn biết thứ súc sinh như hắn không thể nào được người bạn cũ trao cho thứ mang sứ mệnh cao cả "cứu vớt chúng sinh" được nên hắn chỉ đứng ngoài cuộc nhìn một đoạn hý trường ở đất Nam xưa cũ cùng sự nhạo báng châm chọc.

Cái vinh quang ngắn ngủi của nhân loại, hắn khinh thường. Cái ước mơ ngây thơ của người bạn cũ, hắn cười chê. Giây phút Vạn Kiếp Chi Đao rơi vào ải vạn kiếp bất phục, hắn đã đợi ở dòng Nhị Hà với lời hứa hẹn về một tương lai đám súc sinh sẽ chết dưới lưỡi kiếm ấy mà không nói rõ "súc sinh" trong lời hắn là con người hay là quỷ yêu, mở đầu cho năm trăm năm xác chất thành núi, máu chảy thành sông.

Cuồng Lan Thái Đao tắm máu mà sống, trở thành nỗi kinh hoàng của chúng yêu bách quỷ.

Sau thời tự trị nhà họ Khúc, qua chiến loạn mười hai sứ quân, đến thời Tiền Lê, Nghiệt Quỷ tướng quân bị ái phi của mình ám sát và chết. Cuồng Lan Thái Đao lưu lạc rồi rơi vào tay Lý Văn Vũ Đế. Khiếp sợ trước giai thoại ly kỳ và sát khí toát ra từ thanh kiếm, vị vua họ Lý đã gửi tiên sinh lên một ngôi chùa rồi mặc ngài ở đấy trăm năm với mong muốn nương nhờ cửa Phật có thể khiến ngài trở thành một thanh kiếm bình thường. Rồi giặc phương Bắc tràn xuống đất Nam, ngôi chùa bị đốt bỏ, tiên sinh thành tinh và luống lần lang bạt từ đó.

Năm những vị công thần nhà Lê – An Thanh hầu, Hòa Trung hầu, Lỵ quốc công, Phúc Hưng hầu và Tả đô đốc – tôn Lê Ninh, con của vua Lê Chiêu Tông, lên làm vua tại Ai Lao, Cuồng Lan tiên sinh đã ngược dòng từ phủ Thiên Trường trở lại Đông Kinh, xong lại chọn đất Trường Yên làm chốn nhân gian của riêng mình. Cũng tại Trường Yên, nghĩa phụ và tiên sinh đã gặp lại nhau.

Còn cô và huynh trưởng vốn là con cháu dòng họ Nguyễn đất Thanh Hóa, tức là họ hàng xa của An Thanh hầu Nguyễn Kim, sau vì chiến loạn mà mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi lưu lạc đến Trường Yên. Nghĩa phụ trong một lần đi buôn kiếm đã nhặt được hai anh em và đem về nuôi. Năm đó, cô mới ba tháng tuổi còn huynh trưởng thì chỉ vừa lên bốn.

Thừa tuyên Thiên Trường, phủ Trường Yên, huyện Gia Viễn, đến tận bây giờ mọi thứ vẫn như một giấc mơ.

Giờ đây, đứng trong tình cảnh "đất khách toan về, về chưa được, chiều xuân đành phụ tiếng chim quyên" mà buồn đứt ruột.

Quay đầu nhìn lại, cô thấy huynh trưởng từ một trạng nguyên ưu tú bị chèn ép đến mức chỉ có thể làm chức quan biên tu nhỏ bé trong viện Hàn Lâm – chức chỉ dành cho Đệ Nhị giáp và Đệ Tam giáp. Sau cái chết của Đông cung Thái tử, mất đi người–mà–ai–cũng–nghĩ–là–gậy–chống–lưng, huynh trưởng bị cắt chức và đuổi về quê. Không cam lòng, anh gia nhập quân đội của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, dẫu có công thành danh toại năm hai mươi tám tuổi thì anh cũng chẳng thể sống nổi qua tuổi ba mươi.

Huynh trưởng chết làm cuộc đời cô vốn như bàn cờ tướng đánh cùng anh năm nào bị lật đổ. Cục diện tan tành. Anh chết làm cái gia đình nhỏ tan tác theo vì không lâu sau đó, nghĩa phụ cũng qua đời. Chỉ còn lại mình tiên sinh và đao kiếm nghĩa phụ rèn năm nào ở bên cô.

Bàn cờ đổ, thế cục cũng hư, từng quân từng quân rơi đầy đất. Sàn đất xám tro đã mài nhẵn, có chỗ lót gạch nung. Nơi phân cách giữa chỗ sàn không lót gạch và chỗ có lót gạch vô tình trở thành khúc Hồng Câu vẽ nên ranh giới giữa Sở và Hán, giữa Hạng Vũ và Lưu Bang trên bàn cờ tướng đã rơi mất ba mươi hai quân cờ.

Cô nhặt từng quân. Ba mươi hai quân có vẻ quá nhiều hoặc một dòng Hồng Câu không đủ để nói lên điều gì ở lịch sử. Lúc nghĩ đến Hồng Câu, cô mới nhớ Hán Sở Tranh Hùng và Trịnh Nguyễn Phân Tranh đã giống nhau đến cỡ nào. Trong dòng lịch sử biến thiên và một chu kỳ Nguyên dài đằng đẵng, Trịnh Kiểm vẫn vì ghen ghét người em vợ tài năng mà lập kế mưu hại, Nguyễn Hoàng vẫn sẽ sợ người anh rể có tham vọng lớn mà giả điên để đến Thuận Hóa vờ dẹp loạn tàn quân họ Mạc, rồi vài chục năm sau đó Nam tiến, mấy trăm năm sau đó sẽ được thờ phụng là Chúa Tiên. Lê sẽ bại, con cháu nhà Lê chẳng còn tìm được vinh quang những năm Hồng Đức xưa kia nữa.

Có lẽ cô sẽ hỏi tiên sinh về Tiêu Hà, về Hàn Tín, về Trương Lương và cả Lưu Bang cùng Lã Hậu. Nếu được thì vụ án Lệ Chi Viên nữa. Tiện dịp, cô cũng sẽ hỏi về mối nhân duyên của Nguyễn Thị Ngọc Bảo và tên họ Trịnh. Lúc bấy giờ, nhà Lê chưa bại vong hoàn toàn, Chúa Trịnh đã kéo lại một chút rực rỡ cho dòng họ này.

Quân ngựa bên kia bờ Hồng Câu có người nhặt lên. Cô ngước nhìn và thấy một người đàn ông bận áo giao lĩnh màu đỏ đậm như phượng héo lúc hè tàn đang quỳ một chân đối diện. Ông ta như đã ngoài bốn mươi với những nếp nhăn ở vùng da dưới mắt, thật thần kỳ đôi mắt của ông vẫn toát lên sự nghiêm nghị chứ không phải là vẻ mệt mỏi của những mảnh đời đã giam mình trong núi cả trăm năm.

Cuồng Lan Thái Đao thở dài:

"Vụng về quá."

Kaguya ngại ngùng:

"Em xin lỗi."

"Ta giúp em nhặt. Sau đó, em cùng ta chơi một ván cờ nhé?"

Thừa tuyên Thiên Trường, phủ Trường Yên, huyện Gia Viễn, mọi thứ một giấc mơ.

o0o

"Thiên Noãn nằm ở Noãn Hải môn, thành Phú Xuân."

"Nơi đây thông sông Hương qua phá Tam Giang ra Đông Hải."

"Nhờ phúc của tướng quân, thủy văn đã ổn định trở lại."

"Thiên Noãn nằm ở Noãn Hải môn, thành Phú Xuân."

"Thiên Noãn còn được dân buôn gọi là Hải thành."

"Nơi đây có dòng sông vàng và bờ biển bạc."

"Có cỏ xanh rầu rầu và mặt trời dát bạc…"

Trên đường phố hàng Xuân hoa đăng giăng kín lối, dưới trời chiều khoác một lớp hà y, chàng thiếu niên phong lưu thong dong dạo bước. Tiếng đôi hia đen bóng nện "cộp cộp" trên con đường lót đá thật vui tai, cả tiếng thanh đao ngắn giắt ở thắt lưng va chạm với tay áo phụng thêu hoa của y nữa. Những cô gái độ xuân thì trên hàng trà hàng rượu cứ trộm nhìn y miết thôi, còn y thì không để tâm cho lắm, vừa đi vừa lẩm nhẩm những câu văn được viết trong tờ giấy nhỏ mà y cầm trên tay.

"Năm nay là năm an lạc, mùa màng bội thu, thiên địa hòa hợp."

"Năm sau là năm thuận lợi, chiến sự nhiều diễn biến mới."

"Năm kia là năm phát triển, tướng quân vẫn là chủ của vùng biển này."

"... Tướng quân vẫn là chủ của vùng biển này."

Y lặp lại câu nói ấy nhiều lần, bước nhanh hơn, sải chân rộng hơn, đi về phía Đông Bắc từ trung tâm phố hàng Xuân, lần thứ năm mươi lăm lặp lại câu nói đó, y đã ở Noãn Hải môn rồi.

"Thủy văn ổn định là nhờ phúc của tướng quân."

Y đặt tay lên ngực trái, cúi đầu khép hờ mắt.

"Tướng quân vẫn là chủ của vùng biển này."

Chủ của thành Thiên Noãn là Dạ Xoa Tướng Quân. Thật ra hiệu của ngài là Nghiêm Thắng Tướng Quân, Dạ Xoa Tướng Quân là cách yêu quái gọi chung các đời tướng quân của thủy thủ đoàn Đông Hải. Vào những năm Thuận Đức đầu tiên, Hải thành chỉ là một nhóm yêu quái hoạt động tự do ở đất Nam. Sau khi Tướng Quân thu nạp nhóm yêu quái đó, ngài đã dẫn dắt bọn họ trên cung đường của những chiến thắng liên miên ở miền trời Đông Hải. Khi bão biển dần trở nên hung tợn và đại dương chẳng còn bao dung như thuở ban đầu, ngài và nhóm yêu quái thấm mệt với hành trình dài dằng dặc nên đã chọn thành Phú Xuân làm điểm dừng chân cuối cùng, thành lập nên Thiên Noãn.

Hải thành tuy đã tồn tại với lịch sử trăm năm, dấu ấn của ngài trên Đông Hải năm nào vẫn còn vương vấn trong lòng chúng yêu bốn bể nên Nghiêm Thắng vẫn được gọi là "tướng quân", chứ không phải "thành chủ".

Về tướng quân, thần sông nói ngài là người có mối duyên sâu đậm với biển cả. Ở vùng đất Trường Yên đầy gió và nắng, ngài, huynh trưởng của ngài và Long cung Thái tử – kẻ lúc bấy giờ bị vua anh Long tộc trừng phạt bằng cách đày lên trần gian nếm trải kiếp người vì lỗi lầm mình gây ra – có mối giao tình sâu sắc từ thời tóc còn để chỏm, thân nhau như anh em ruột. Cũng chính vì thế mà dẫu sau này, Thái tử trở lại làm Thái tử của Long cung và tương ngộ tướng quân sau hai trăm năm đằng đẵng, Thái tử vẫn không quên ân nghĩa ngày trước mà hào phóng ban cho ngài sức mạnh điều khiển nước biển ở vùng Đông Hải.

Lại sau đó nữa, Long tộc ở Đông Hải về lại Thoải phủ, họ giao Long cung cho tướng quân. Giờ đây, Long cung là một phần của thành Thiên Noãn.

Thiếu niên đang đứng ở Noãn Hải môn lúc này chính là đô đốc của hạm đội thủy quân thành Thiên Noãn. Thiên tư dĩnh ngộ, khí phách siêu phàm, ngọc thụ lâm phong. Y là đô đốc trẻ tuổi nhất và cũng là một trong bảy Hải Thành Nhị Thương Ngũ Kiếm, "Đoản đao của dòng sông đỏ" Hồng Hà Hồng Điêu Ngư – Kokakochogyo.

Y ở đây để bảo vệ giấc mơ của ngài.

Cùng lúc đó ở dòng sông Hương chảy xuyên Hải thành.

Taikougane Sadamune nghĩ rằng chuyện này cũng đơn giản thôi. Chỉ cần đi sâu vào giấc mơ và dẫn chủ nhân về nhà. Chẳng có gì khó khăn cả.

Minh Luân đứng ở biển ý thức cảnh báo rằng giấc hương quan không hề dễ xơi như cậu trai nghĩ. Nào, biết Tam Tiêu nương nương trong Phong Thần Diễn Nghĩa chứ? Ba vị tiên cô đã tạo ra trận đồ Cửu Khúc Hoàng Hà khiến thần tiên sa vào liền hồn xiêu phách lạc, mất hết đạo hành tu hành ngàn năm đó. Giấc hương quan tuy không thần thánh đến mức Nguyên Thủy thiên tôn với Lão Tử phải hạ phàm mới có thể giải nhưng lại là mồ chôn hiểm ác với ý thức của những kẻ cố gắng xâm nhập nó từ bên ngoài.

Nể tình Taikougane cũng được xem như gia thần của em gái mình, cậu ta mà hóa mười hai vị đại tiên của Xiển giáo rơi vào trận đồ của tam tiên thì anh ta có nước róc xương róc thịt đền tội cô em, Minh Luân đã nhắc nhở: "Cái phiền phức của giấc hương quan là nó mô phỏng lại toàn bộ kinh nghiệm và trải nghiệm vật chủ đúc kết từ ký ức rồi tạo nên một cá thể đặc biệt trong không gian đặc thù tương thích chính xác đến đáng sợ với những sự kiện đã từng diễn ra trong quá khứ và những người thân quen hoặc kẻ thù người nằm mơ từng chiến đấu nhằm ngăn chặn sự xâm nhập nó cho là có hại từ bên ngoài."

Taikougane Sadamune: "..."

Minh Luân: "... Không hiểu ư?"

Taikougane ngoan ngoãn gật đầu.

Minh Luân không trách: "Ước thúc không rõ, hiệu lệnh không tỏ là lỗi của người làm tướng. Xin lỗi, để ta giải thích lại từ đầu."(*)

"Giấc hương quan là nhà tù vây hãm ý thức, nó là một giấc mộng có ba lớp mộng xếp chồng lên nhau. Cậu cứ tưởng tượng nó có dạng như bánh kem ba tầng úp ngược, mỗi tầng bánh là một lớp mộng, mỗi lớp mộng là một giấc mộng khác nhau được hình thành dựa trên những trải nghiệm trong một giai đoạn cụ thể trong cuộc đời người nằm mộng. Và ý thức của nữ công tử nhà cậu đang nằm ở lớp mộng cuối cùng, tâm mộng."

"Giấc hương quan sẽ dựa trên ký ức của người nằm mộng để tạo nên một không gian giấc mơ. Tương tự, nó cũng sẽ dựa trên những trận chiến người ấy từng trải để tạo nên một dạng tồn tại đặc biệt với nhiệm vụ loại trừ mối đe dọa từ bên ngoài. Ví dụ như nữ công tử nhà cậu từng đấu tập với kiếm của cục trưởng Shinsengumi, giấc hương quan sẽ dựa trên ký ức và trải nghiệm từ buổi đấu tập ấy để tạo nên bản sao của phó tang thần đó với nhiệm vụ canh gác giấc hương quan. Cậu sẽ phải chiến đấu với một dạng tồn tại như vậy nếu muốn đến được tâm mộng để đón nữ công tử của cậu trở về."

Taikougane gật đầu ý bảo đã hiểu. Nhìn sự điềm nhiên của cậu trai trẻ, Minh Luân nghĩ đến quá khứ của cậu là ngàn cuộc chiến ác liệt khó nhằn. Anh biết những kẻ cậu sắp gặp là những ai trong giấc hương quan, lần nào cũng thế, lần nào cũng là họ và cách cậu chạm mặt họ sẽ như một trò chơi may rủi. Nếu cậu xui xẻo, cậu sẽ đến Trường Yên và giáp mặt đao phái Trường Chu, cậu sẽ bị những ông già cằn cỗi với đất trời quen thói tắm máu kẻ thù mà sống hành cho ra bã. Còn nếu cậu may mắn, cậu sẽ đến Hải thành hoặc phủ Thiên Trường, gặp Mạc Lộ Thập Nhị Danh Đao, họ là những tay buôn láu cá, tuy không cuồng chiến như đao phái Trường Chu nhưng họ sẽ bắt cậu dấn thân vào những cuộc làm ăn lãi ít lỗ nhiều.

"Đừng khinh thường nữ công tử nhà cậu. Những trận chiến em ấy trải qua cũng vô cùng phong phú đấy."

Taikougane cười trừ. Công tử đang nghĩ cậu khinh địch ư? Nào có! Cậu ta rất tôn trọng chủ nhân mình nhưng một cô gái trẻ như ngài ấy liệu đã từng dùng kiếm vào những việc gì? Cậu không tưởng tượng nổi. Thái độ điềm nhiên này chắc có lẽ là do Minh Luân quên mất phải kể cho cậu nghe về thân phận Dạ Xoa Tướng Quân của Kaguya.

Và giờ đây, Taikougane đang rơi từ trên trời xuống theo đúng nghĩa đen. Cậu ta ôm chặt bản thể trong tay, kêu la oai oái, cho đến khi tiếng bùm của một vật nặng va chạm với nước vang lên xóa nhòa đi tất cả, thứ còn sót lại chỉ là tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Taikougane ngụp lặn giữa bốn bề nước, nơi cậu vừa rơi xuống là giữa dòng sông chảy xuyên Hải thành, hai bến bờ đều rất xa và cậu thiếu niên thì trông không có vẻ gì là đủ bình tĩnh để bơi vào bờ. Lúc cậu tưởng như mình sắp quay trở lại biển ý thức gặp công tử thì có một mái chèo đưa về phía cậu. Cậu bắt lấy nó như bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Người chèo thuyền tốt bụng kéo mái chèo lại gần thuyền rồi đỡ cậu lên.

Đó là một chiếc thuyền nhỏ có mái che như thuyền của khách thích uống rượu ngắm trăng giữa cảnh sông hồ. Taikougane ói ra một ngụm nước rồi khó khăn nói lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng. Người đó lắc đầu ý bảo không có gì đâu. Giờ cậu mới để ý đến vẻ ngoài của người vừa cứu cậu. Đây là một chàng thanh niên, dòm chừng bằng tuổi với đại công tử nhưng vóc dáng lại cao lớn hơn ngài. Người này có đôi mắt xanh như biển cả và mái tóc đen dài đến thắt lưng được tết thành bím tóc đuôi sam, mặc trang phục màu trắng đầy trang trọng thường thấy của vương tôn quý tộc, choàng ngoài khăn choàng màu xanh nhạt.

Đối với sự xuất hiện kỳ lạ của Taikougane, hắn ta hờ hững, cách xử lý tình huống cũng không một động tác thừa, có lẽ đã quen. Thấy cậu trai trẻ ngơ ngác nhìn mình, người thanh niên mới lấy từ trong túi áo ra một miếng ngọc bội và giới thiệu bản thân:

"Tôi là tổng đốc của Hải thành. Nếu là thương nhân, chắc cậu đã gặp qua tôi vài lần. Vốn đang nghỉ phép nhưng thấy có người gặp nạn nên ra tay tương trợ."

Thần thái trang nghiêm như bậc quân tử.

Taikougane định đáp lời thì trong đầu chợt vang lên giọng nói của Minh Luân: "Cậu đang đứng ở lớp mộng đầu tiên, ngoại mộng, tạo thành dựa trên khoảng thời gian gần với cái chết của nữ công tử nhà cậu nhất. Chúc mừng, là cảnh mộng thành Thiên Noãn. Những người cậu sắp gặp đều là người quen của nữ công tử nhà cậu lúc còn sống. Thanh niên vừa cứu cậu là một trong bảy gia thần của con bé, tổng đốc của Hài thành, người mà cậu có thể cùng bàn chuyện làm ăn."

Taikougane nhíu mày. Làm ăn á? Chắc vấn đề này Hyuuga Masamune hoặc Hakata Toushirou sẽ sành sỏi hơn cậu. Mà sao lại phải làm ăn? Cậu thắc mắc, Minh Luân trong biển ý thức thì thở dài, anh ta suy tính điều gì đó rồi nói lại với đao kiếm nam sĩ trẻ tuổi những điều anh ta nghĩ. Chẳng hay đấy là điều gì mà khi nghe xong Taikougane đơ như một pho tượng.

Tổng đốc của Hải thành sốt ruột thay. Thấy cậu hãy còn ngơ ngác như nai con mới sinh, chàng trai nọ cau mày đi đến bên cạnh vỗ lưng cậu kèm lời nhắc nhở thiện chí: "Bàn chuyện làm ăn mà chậm trễ là không hay đâu."

Lúc này, Taikougane mới lấy lại bình tĩnh mà rặn ra một nụ cười.

"Anh vừa nói bàn chuyện làm ăn?"

Hắn ta cười đáp: "Đúng rồi. Bàn chuyện làm ăn chậm trễ là điều tối kỵ của dân buôn. Nào, nói tôi nghe, cậu đến đây để buôn bán thứ gì? Kẻ đến từ xứ sở Phù Tang như cậu chắc đến để buôn đao kiếm nhỉ? Hay là lụa? Xu hướng thị trường gần đây không còn nghiêng về lụa phương Bắc nữa nên dân buôn lụa đến Hải thành cũng nhiều lắm đấy!"

"Không."

"Vậy cậu đến đây để làm gì?"

"Tôi đến đây là để cùng anh bàn mối làm ăn, cây thương bạc của phủ Thiên Trường, Tình Canh Vũ Độc ạ."

À vâng, một trong những kẻ ưa thích "việc làm ăn" mà Minh Luân vừa nói đấy. Phạp Nguyệt trong Mạc Lộ Thập Nhị Danh Đao hay cây thương bạc của phủ Thiên Trường — 「Tình Canh Vũ Độc」 Seikooudoku.

Tình Canh Vũ Độc cười híp mắt. Không nhắc thì suýt nữa hắn đã quên. Quên rằng hắn không phải "Seikooudoku" trong quá khứ mà chỉ là một dạng ý niệm được giấc hương quan tạo ra mà thôi. Và hình như nhiệm vụ của anh là đánh thằng nhóc này như cái cách Hủy Quốc Thương đánh Hồng Hà Hồng Điêu Ngư hằng ngày thì phải?

"Trước khi thỏa thuận một vụ làm ăn, điều kiện tiên quyết là chỉ rõ cái lợi và cái hại của đôi bên mới có thể hợp tác lâu dài. Chắc cậu không cần tôi giải thích vấn đề đơn giản này đâu nhỉ, Thái Cổ Chung Trinh Tông?"

Taikougane thở ra một hơi.

"Đúng là không cần th—"

Rầm.

Có một thứ gì đó rất mạnh, rất sắc, đạp vào mái thuyền làm con thuyền nhỏ lênh đênh vô định rung rinh bất ổn. Tình Canh Vũ Độc rủa một tiếng, thấy không hả giận, hắn thét lên "là mày đúng không, Hồng Điêu Ngư?!". Mái thuyền vỡ làm đôi rơi xuống những thanh gỗ lớn, một trong số chúng đâm thủng sàn thuyền. Nước bắt đầu tràn vào con thuyền nhỏ. Bất ổn. Taikougane cảm thấy đêm nay thật bất ổn. Còn cậu thiếu niên vừa từ trên mái che nhảy xuống thì ngược lại. Cậu ta tức giận nhưng xen lẫn trong giận dữ lại là phấn khích.

"Haze–san! Chú Hủy Quốc và em đã dặn anh kỹ đến thế rồi mà anh vẫn nối giáo cho giặc! Có vẻ như đối với anh, chuyện làm ăn còn quan trọng hơn tướng quân nữa, đúng không?"

Tình Canh Vũ Độc tặc lưỡi một cái, ném cho cậu thiếu niên ánh nhìn chán ghét rồi nắm cánh tay của Taikougane kéo cậu ta nhảy xuống sông cùng. Hồng Hà Hồng Điêu Ngư đứng trên con thuyền sắp chìm, nhìn vào mặt nước với ánh nhìn sâu xa.

"Đây không phải là sông Dịch, nhưng em có thể cùng chú Hủy Quốc tấu tặng anh một khúc tiễn biệt đấy, Haze–san."

*chú thích:

Đông Hải  là Biển Đông.

Nhị Hà  là tên gọi khác của sông Hồng.

Trường Yên  là nơi Đinh Tiên Hoàng chọn làm kinh đô, cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.

Noãn Hải môn, thành Phú Xuân  là cửa biển Thuận An ở Thừa Thiên Huế.

Thoải Phủ  là một trong những phủ của Đạo Mẫu còn có thể gọi là Thủy cung, cai quản bởi mẫu Thoải. Ở đây, mình không cho rằng Long cung = Thủy cung, mà hai cung này khác nhau hoàn toàn.

Và hầu hết các địa danh mình dùng đều lấy từ các địa danh thời Lê. Các bạn tra Google nhé.

*Lý Văn Vũ Đế  ở đây là Lý Nhân Tông.

"Ước thúc không rõ, hiệu lệnh không tỏ là lỗi của người làm tướng."  Khi Tôn Vũ (người viết ra Binh Pháp Tôn Tử) bị Ngô vương Hạp Lư thử tài dùng binh bằng cách đưa các cung tần mỹ nữ trong hậu cung của ổng ra để Tôn Vũ duyệt binh. Tôn Vũ đã ra lệnh chỉnh đốn đội hình nhưng mấy bà phi tưởng đùa nên đứng cười thôi chứ không tuân theo, thế là Tôn Vũ nói câu này rồi ra lệnh lại.

Lần hai, mấy bả vẫn không tuân theo nên Tôn Vũ nói: "Ước thúc không rõ, hiệu lệnh không tỏ là lỗi của người làm tướng. Nhưng lệnh rõ rồi mà vẫn không tuân theo thì đó là lỗi của quân lính." (đại loại vậy) Rồi chém một cô để răng đe mấy cô còn lại. Mấy bà phi tới nay mới sợ nên vội vàng tuân lệnh Tôn Vũ mà chỉnh đốn đội hình.

*Sông Dịch  Hồng Điêu Ngư đang so sánh bản thân cậu ta với Cao Tiệm Ly và so Tình Canh Vũ Độc với Kinh Kha.

*Chỉnh sửa thông tin:

Chương 9: Ngàn đao ngủ yên dưới lòng đất (bản cũ)

【"Chị giỏi trà đạo như thế mà sao nấu ăn tệ vậy?"

"Hồi xưa, chị pha ly trà nào là ly trà đó có vị chát chúa không uống nổi. Về sau, chị được Tawa-jiji dạy cho nên mới tiến bộ như này."

"Ồ, Tawamure dạy chị trà đạo à? Vậy sao Wertheimer và Winnergan không dạy chị nấu ăn nhỉ? Em nhớ tất cả các đao kiếm nam sĩ chị sở hữu hồi còn sống đều nấu ăn ngon nhức nách mà?"

"À..."

Lúc còn sống, sau khi isekai, Michikatsu Kaguya có sáu đao kiếm nam sĩ của riêng mình. Sáu đao kiếm nam sĩ đó gồm: một thái đao già nua sống hơn ngàn tuổi nhưng không đứng đắn, một thanh đoản đao có tai và đuôi chó cực đáng yêu, hai trường kiếm là anh em có tính cách trái ngược, một thanh thế đao hận đời và một thanh bảo kiếm...

Chúa công, từ tận đáy lòng... Ta yêu ngài.

Kaguya nhíu mày.

Đều là những chuyện đã qua, đều là quá khứ, nhưng mỗi lần nhắc lại Kaguya đều cảm thấy hối tiếc.

"Không phải hai anh em nhà đó không dạy chị, mà là có dạy cách mấy những món ăn chị làm ra đều là những món đến từ địa ngục và bóng tối."】

Chương 9: Ngàn đao ngủ yên dưới lòng đất (bản mới)

【"Chị giỏi trà đạo như thế mà sao nấu ăn tệ vậy?"

"Hồi xưa, chị pha ly trà nào là ly trà đó có vị chát chúa không uống nổi. Về sau, chị được Kyoran tiên sinh dạy cho nên mới tiến bộ như này."

"Ồ, Kyoran No Tachi dạy chị trà đạo à? Vậy sao ông ấy không dạy chị nấu ăn luôn nhỉ? Em nhớ tất cả các đao kiếm nam sĩ chị sở hữu hồi còn sống đều nấu ăn ngon nhức nách mà?"

"À..."

Lúc còn sống, sau khi isekai, Michikatsu Kaguya có tám đao kiếm nam sĩ của riêng mình. Tám đao kiếm nam sĩ đó gồm: một thái đao già nua sống hơn ngàn tuổi lúc nào cũng muốn về hưu, hai cây thương máu chiến lúc nào cũng muốn đánh nhau, một thanh đoản đao tài giỏi có thể kinh được mọi việc dễ dàng, hai trường kiếm là anh em có tính cách trái ngược, một cây thương trẻ tuổi ham tiền, và một thanh bảo kiếm...

Kaguya nhớ lại cảnh lửa bập bùng cháy ngày đó, không khỏi nhíu mày.

Đều là những chuyện đã qua, đều là quá khứ, nhưng mỗi lần nhắc lại Kaguya đều cảm thấy hối tiếc.

"Không phải bọn họ không dạy chị, mà là có dạy cách mấy những món ăn chị làm ra đều là những món đến từ địa ngục và bóng tối."】

Chương 10: Nhớ những người trong năm tháng cũ (bản cũ)

【Kaguya còn chẳng nhớ rõ quá khứ của chính mình, dù cô nhớ mình có một người em trai và một người chồng ở kiếp một, và nhớ cả sáu đao kiếm nam sĩ cô sở hữu ở kiếp hai. Nhớ cả tính cách của từng người, nhớ cả những chiến công lừng lẫy của bản thân và cả những nỗi đau, nhưng thật kỳ lạ là chi tiết của nó cô chẳng nhớ gì và cảm nhận lại gì.

Những kẻ sau khi chết sẽ mất một số thứ, người ta mất đi kiêu ngạo còn cô thì mất đi ký ức sao? Không, không. Cô còn nhớ lúc mới trở về từ cõi chết, thứ cô mất là liêm sỉ cơ mà. Tại sao bây giờ cô lại như thế này? À, nhớ ra rồi, là vì chuyện Okita Souji đã nói, vì một chuyện gì đó đã xảy ra mà cô mất đi bản thân mình, chuyện xảy ra sau khi cô trở về từ cõi chết. Chuyện gì ấy nhỉ? Kaguya không nhớ, không nhớ nổi.

Hình như trong quá khứ cô đã gặp phải trường hợp này rồi.

Cảm giác này thật khó chịu.

Ký ức là thứ tạo nên con người chúng ta ta. Nếu chúng ta mất đi ký ức, chúng ta sẽ mất đi chính bản thân mình.

Tawamure đã từng nói như vậy. Wertheimer cũng đã nói như vậy. Kantennojiu cũng đã nói như thế.

Nếu ngài quên, ta sẽ nhắc lại. Nếu ngài lạc lối, ta sẽ dẫn đường... Này, đừng nhìn lão già ta đây bằng ánh mắt đó chứ? Ta biết mấy lời ta vừa nói rất sến súa mà.

Chịu cô nương đấy cô nương, ta luôn ở bên ngài nên nếu ngài quên, ta sẽ nhắc lại, cứ thế cho đến hàng ngàn năm sau, mọi thứ sẽ không đổi thay.

Nếu lão già này quên thì sao ư? Chịu thôi. Đành nhờ Winnergan hoặc Chân Mỹ nhắc vậy.

Chương 10: Nhớ những người trong năm tháng cũ (bản mới)

【Kaguya còn chẳng nhớ rõ quá khứ của chính mình, dù cô nhớ mình có một người em trai và một người chồng ở kiếp một, và nhớ cả tám đao kiếm nam sĩ cô sở hữu ở kiếp hai. Nhớ cả tính cách của từng người, nhớ cả những chiến công lừng lẫy của bản thân và cả những nỗi đau, nhưng thật kỳ lạ là chi tiết của nó cô chẳng nhớ gì và cảm nhận lại gì.

Những kẻ sau khi chết sẽ mất một số thứ, người ta mất đi kiêu ngạo còn cô thì mất đi ký ức sao? Không, không. Cô còn nhớ lúc mới trở về từ cõi chết, thứ cô mất là liêm sỉ cơ mà. Tại sao bây giờ cô lại như thế này? À, nhớ ra rồi, là vì chuyện Okita Souji đã nói, vì một chuyện gì đó đã xảy ra mà cô mất đi bản thân mình, chuyện xảy ra sau khi cô trở về từ cõi chết. Chuyện gì ấy nhỉ? Kaguya không nhớ, không nhớ nổi.

Hình như trong quá khứ cô đã gặp phải trường hợp này rồi.

Cảm giác này thật khó chịu.

Ký ức là thứ tạo nên con người chúng ta ta. Nếu chúng ta mất đi ký ức, chúng ta sẽ mất đi chính bản thân mình.

Cuồng Lan Thái Đao đã từng nói như vậy. Thiên Chương Hồng Phúc cũng đã nói như vậy. Hồng Hà Hồng Điêu Ngư cũng đã nói như thế.

Nếu ngài quên, ta sẽ nhắc lại. Nếu ngài lạc lối, ta sẽ dẫn đường... Này, đừng nhìn lão già ta đây bằng ánh mắt đó chứ? Ta biết mấy lời ta vừa nói rất sến súa mà.

Chịu cô nương đấy cô nương, ta luôn ở bên ngài nên nếu ngài quên, ta sẽ nhắc lại, cứ thế cho đến hàng ngàn năm sau, mọi thứ sẽ không đổi thay.

Nếu lão già này quên thì sao ư? Chịu thôi. Đành nhờ Hồng Hà Hồng Điêu Ngư hoặc Thiên Chương Hồng Phúc nhắc vậy.】

Chương 18: Hồi kết của lễ hội búp bê I (bản cũ)

【Lão sống khá đơn độc, ngoại trừ vị chủ nhân hiện tại và vài ba đồng bạn ra, lão chẳng có lấy một người anh đứa em cùng phái nào, người rèn ra lão chỉ rèn mỗi một mình lão. Người già neo đơn nên hơi cọc tính.】

Chương 18: Hồi kết của lễ hội búp bê I (bản mới)

【Lão sống khá đơn độc, ngoại trừ vị chủ nhân hiện tại và vài ba đồng bạn ra, lão chẳng thích lấy một người anh đứa em cùng phái nào, lão ghét đám em cùng phái của lão và từ chối ở bên cạnh chúng. Người già neo đơn nên hơi cọc tính.】

Tác giả có lời muốn nói:

Chương 25 mình viết khá dài nên mình sẽ tách ra, thêm chương 26.

*Ảnh minh họa là ảnh của hai anh em Luân và Lan.

13/8/2023 – 5847 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro