Chương 26: Khi tỉnh mộng lúc tàn canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không chú thích chắc chắn mọi người sẽ không hiểu cái chương này 💀

Tình Canh Vũ Độc • Seikooudoku: [Tổng đốc (làm việc ở dinh Tổng đốc) quản lý chung dân sự Hải thành - ngoài ra còn kiêm chức quan Cai bạ của Tướng thần lại ti chuyên thu thuế và phân phát quân lương cho các tốp quân ở Hải thành] Trưởng tôn của hai ông ở dưới.

Hỉ Thước Cát Tường Kiếm • Kisaku Kichishoken: [Đại trưởng lão phái đao Mạc Lộ - Làm việc ở Hải thành với chức vụ quan Đô tri của Xá ti, chức này giống như Đại Lý tự và Đại Lý tự Khanh, chuyên xử án]

Hùng Ưng Phi Lai Kiếm • Yuo Hiraiken: [Nhị trưởng lão phái đao Mạc Lộ - Làm việc ở Hải thành với chức Đô đốc Quân túc vệ, là quân giữ an ninh nội thành]

Thiên Chương Hồng Phúc • Tensho Kofuku: [Hiện làm Quan nha úy của Lệnh sứ ti ở Hải thành, chức quan chuyên trông coi việc tế lễ, phát lương và lễ hội - ngoài ra còn kiêm chức Chính dinh Chưởng sự, quản lý dinh tướng quân nói chung]

Hồng Hà Hồng Điêu Ngư • Kokakochogyo: [Một trong Nguyễn Ngọc Tam Tướng - Hổ tướng nắm quyền thủy quân, hiện là Đô đốc thủy quân Hải thành]

Hủy Quốc Thương • Kikoku No Yari: [Một trong Nguyễn Ngọc Tam Tướng - Ô Long tướng nắm quyền kỵ binh giáp nhẹ]

Kiến Quốc Thương • Kenkoku No Yari: [Một trong Nguyễn Ngọc Tam Tướng - Thiết Giáp tướng nắm quyền kỵ binh giáp nặng]

Cuồng Lan Thái Đao • Kyoran No Tachi: [ăn không ngồi rồi]

Nguyễn Ngọc Ái Lan - Gengyo Ai Ran.

Nguyễn Ngô Minh Luân - Gengo Min Rin.

*Lưu ý:

- Dẫn chuyện mình sẽ gọi bằng tên Hán Việt, nhưng trong lời đối thoại thì sẽ gọi bằng phiên âm. Riêng phái đao sẽ luôn là Hán Việt.

- Quan chế thành Thiên Noãn dựng dựa trên quan chế Chúa Nguyễn ở Đàng Trong nhưng không hoàn toàn bám sát.

o0o

Tình Canh Vũ Độc kéo Taikougane chạy vào trong hẻm tối. Hẻm hẹp, dài, nhà nhà trong hẻm dựng mái che nên cực lợi để lẩn trốn. Có lẽ vừa nãy Tổng đốc đại nhân nghe nhắc tới cái tên Hủy Quốc Thương nên mới sợ mà lẫn vào đây. Hẻm hẹp không thuận để vũ khí cán dài hành động mà. Mặc dù làm thế cũng khiến cho bản thân hắn vốn là một trường thương cũng bị hạn chế tầm đánh.

"Này, tôi nói cậu nghe. Đám người ở đất Trường Yên ngặt một lũ khát chiến và hung bạo, nhưng xin đừng gọi họ là đám thất phu dẫu họ có tự nhận mình là lũ tướng cỏ. Nguyên Ngọc Tam Tướng, quân chính quy, nhớ kỹ là gồm có Mãnh Hổ, Thiết Giáp và Ô Long, đó là cách một lão già chết tiệt ở phương Bắc gọi họ nhưng phần nào cũng nói lên con người họ."

"Khoan đã, anh nói những ai cơ?"

"Nguyễn Ngọc Tam Tướng, Hổ tướng, Long tướng, Thiết giáp tướng. Thằng ranh con đang truy sát chúng ta là Hổ tướng Kokakochogyo, tướng quân chỉ huy thủy quân thành Thiên Noãn, giờ nó được gọi là đô đốc. Hồi xưa lúc còn đánh trận ở phương Bắc, ai cũng gọi nó là tiểu tướng quân."

"Cậu ta rất giỏi sao?"

"Giỏi? Vô cùng giỏi!" Tình Canh Vũ Độc thốt lên: "Năm đó, lúc chú tôi- khụ, ý tôi là Ô Long tướng quân hộ tống chủ nhân đi đến Kinh Bắc thì bị tập kích bất ngờ ở một khúc Nhị hà. Thằng ranh đó từ đầu phóng ra, xuất quỷ nhập thần mở đường cho Ô Long tướng quân phản kích. Chủ nhân thích nó quá bèn vác nó về ném cho Kyoran tiên sinh dạy dỗ."

"Kể từ đó ai trong dinh Tướng Quân cũng nể nó, kiếm thuật học hai ngày đã thạo, binh pháp luyện một tháng đã thông. Vì là đoản đao nên chủ nhân tính cho nó một chân trong Quân túc vệ hoặc thị vệ tướng quân gì đó nhưng nó không chịu, nhất quyết đòi đánh trận. Thế là nó tự mình học thêm kiếm thuật, thương thuật và cung thuật. Nhân phái rèn Mạc Lộ tiến cống trường kiếm, nó mượn bản thể của Vọng Nguyệt Bảo Kiếm em họ tôi mà đi theo Ô Long tướng quân xuất trận. Từ đó, nó phất lên như diều gặp gió rồi thăng chức trở thành đô đốc thủy quân như bây giờ. Thế là mọi người càng nể nó hơn nữa. Đến trưởng công tử còn khen nó bản lĩnh hơn người cơ mà."

Minh Luân, kẻ bị nhắc tên, không ngại đóng góp quan điểm: 《Theo ta thấy tiểu tướng quân tuy bản lĩnh hơn người nhưng quá cứng đầu. Hành vi thách thức giới hạn bản thân của cậu ta nằm ở việc thân là một đoản đao nhưng vẫn muốn như trường thương trường kiếm đánh trận tuy đáng khen nhưng cũng có phần đáng trách vì sự cố chấp như con ngựa bất kham.》

《Đoản đao của đại danh Date à, tiểu tướng quân ngông nghênh lắm.》 Minh Luân cười:《Cậu không biết nữ chủ nhân nhà cậu đã bao che tiểu tướng quân như thế nào đâu. Con bé làm cho ta có cảm giác như ta đã có thêm một người em trai nữa từ bao giờ vậy.》

Taikougane Sadamune im lặng không đáp.

Tình Canh Vũ Độc: "Chúng ta đi thôi. Kể chuyện để sau đi."

"Ừ."

Trong lòng, cậu hỏi Minh Luân: 《Trưởng công tử nghĩ chúng tôi có thể đánh bại cậu ta không?》

Minh Luân tưởng cậu kiếm trai đang sợ nhưng khi suy xét kỹ thái độ của Taikougane, anh ta lại ngửi thấy mùi giấm chua.

《Cậu đừng làm khó quan Cai bạ đại nhân. Nhìn vậy thôi chứ hắn ta và tiểu tướng quân là bạn thân của nhau đó. Quan hệ của hắn với vị Ô Long tướng quân nọ cũng rất tốt. Đánh nhau với người thân là một việc khó khăn. Huống hồ quan Cai bạ đại nhân cũng chỉ là viên quan vốn quen với bút mực và văn thư, chuyên trông coi việc thu thuế và quân lương, sao đọ nổi hai vị tướng quân từ lâu đã sống ở nơi biên ải.》

À, hèn chi Tổng đốc đại nhân lại chọn "tẩu vi thượng sách".

"Có cách nào ngăn họ không?"

Chợt không gian im lặng như tờ, cơ thể Taikougane như chậm lại và xẹt ngang đầu cậu là tiếng nói của Minh Luân, giọng điệu bình tĩnh nhưng chói tai vô cùng:

《Không, không ngăn được. Ta không ngăn được Tiểu Hổ tướng quân và Ô Long tướng quân đâu. Chạy đi.》

Taikougane bất giác thốt lên: "Ô Long tướng quân đang ở đây ư?" Làm Tình Canh Vũ Độc kế bên giật mình. Hắn ta quay đầu lại nhìn Taikougane với đôi mắt trừng to như hoảng sợ trước sự tồn tại của kẻ mà cậu đoản đao bất giác nhắc đến ấy.

Cùng lúc đó, trên mái nhà một tia sáng phản chiếu từ sắt thép lóe lên. Sóng lưng Taikougane và Tình Canh Vũ Độc lạnh toát, cả hai vội vàng phóng ra khỏi chỗ mình vừa đứng khi trời cao giáng xuống một lưỡi thương bạc.

Lưỡi thương sắt lạnh xuyên qua con đường lát gạch cứng cáp của Hải thành, ghim sâu trong lòng đất. Khói bụi mù mịt tản ra, ánh đèn vàng trong trẻo soi sáng gương mặt của kẻ lạ lẫm vừa xuất hiện. Mái tóc đen đó, bộ giáp đen đó, đôi mắt đỏ và lưỡi thương bạc đó không thẹn mà nói với Taikougane danh tiếng của trường thương làm náo động Trường Yên một thuở -「Hủy Quốc Thương」 Kikoku No Yari, cũng là Ô Long tướng quân trong lời của Minh Luân và Tình Canh Vũ Độc.

Trời đất. Tình Canh Vũ Độc hoảng. Hắn rõ sợ Hủy Quốc Thương. Tính khí của ông chú này chưa bao giờ là dễ chịu hết! Rõ ràng đại tôn trưởng dặn hắn chạy vào đây, ngài và nhị tôn trưởng sẽ đứng đón trước khi Hủy Quốc Thương đến. Vậy mà Hủy Quốc Thương đến rồi bóng dáng hai ngài vẫn chẳng thấy đâu. Tình Canh Vũ Độc hoài nghi có phải đại tôn trưởng lại... Không! Chắc chắn là ngài ấy lại như thế rồi!

"Má nó!" Tình Canh Vũ Độc tức giận thét: "Tôn trưởng lại lạc đường!"

《Sao? Tôn trưởng là ai ư?》 Minh Luân giải thích:

《Chính xác thì là đại tôn trưởng và tiểu tôn trưởng phái đao Mạc Lộ, cụ tổ của quan Cai bạ đại nhân. Đại tôn trưởng là thanh kiếm của giàu sang và phú quý, hiện đang làm quan Đô Tri đứng đầu Xá ti. Còn tiểu tôn trưởng là thanh kiếm của vinh quang và chiến thắng, hiện là Đô đốc Quân túc vệ của Hải thành.》

《Ta còn nhớ buổi tiệc Tất Niên năm xưa, đao kiếm phó tang thần của nữ chủ nhân nhà cậu bỗng dọn bàn sang ngồi cùng với các gia thần nhà ta. Ta cứ nghĩ bọn họ đang kiếm vài tay cho đủ sòng nhưng hóa ra lại đang hùa nhau nói xấu mấy vị tiên sinh.》

《Hết tôn trưởng tộc này đến gia chủ tộc nọ bị đem ra nghị luận, cả những tướng quân đang làm rồng làm hổ trong thiên hạ lúc bấy giờ cũng không tránh khỏi những chiếc miệng săm soi. Dường như đây đang là đại hội nói xấu cổ đông lớn của công ty. Trong đó, quan Cai bạ đại nhân là người hăng hái nhất, hắn hết chê Mạc Lộ đại trưởng lão mù đường đến chê Đô đốc Quân túc vệ hát dở. Hên cho hắn đêm ấy là đêm ba mươi, nhị vị tôn trưởng hắn đàm luận khi ấy đã bị Kyoran tôn trưởng cùng Chính dinh Chưởng sự Tensho chuốc rượu say mèm rồi, không thì lại có sóng gió gia tộc mất.》

《Thú vị đấy chứ. Ai mà ngờ thanh kiếm của vinh quang và chiến thắng lại có giọng hát khiến trời câm đất lặng, còn thanh kiếm của giàu sang và phú quý lại mắc chứng mù đường?》

Taikougane Sadamune đổ mồ hôi hột. Trưởng công tử ơi, có phải nếu nhị vị tiên sinh đứng trước mặt cậu và Tình Canh Vũ Độc bây giờ nghe thấy những gì ngài vừa nói thì hai vị đó sẽ nổ bom banh con hẻm này không?

Quay trở về mười lăm phút trước, cùng với sự xuất hiện của Ô Long tướng quân ở hướng Đông và Tiểu Hổ tướng quân ở hướng Tây, Bắc và Nam thì là tường nhà dân cứng cáp, Tình Canh Vũ Độc và Taikougane triệt để bị bao vây. Lúc Tổng đốc đại nhân đang chuẩn bị tự hủy để Taikougane phóng lên nóc nhà chạy trước thì bên trong tường nhà phía Nam vang lên một giọng nói: "Mấy đứa ơi, né xa ra."

Bức tường phía Nam bị đập vỡ. Khói bụi bay mù mịt chắn hết tầm mắt của Hủy Quốc Thương. Gã ta toan lấy bản thể xua đi làn khói thì bản thể lại mắc vào tường nhà dân, không rút ra được. Nhân cơ hội đó, hai kẻ vừa đập vỡ tường nhà lôi Tình Canh Vũ Độc và Taikougane chạy đi mất.

"Xin lỗi bà chủ nhiều nhé! Tiền đền bù bức tường phiền bà liên hệ Dinh tướng quân hoặc Dinh Tổng đốc."

Tình Canh Vũ Độc, Tổng đốc kiêm quan Cai bạ kiêm người quản lý dân sự Hải thành, suýt chút nữa cắn lưỡi tự sát tại chỗ. Khi cả bốn đến được chỗ an toàn, hắn ta mới thì thào: "Đại tôn trưởng... Nếu vụ này xảy ra thêm một lần nữa phiền ngài lấy bản mặt của ngài ra để đền bù. Dinh Tổng đốc tôi không nhận bồi thường nữa đâu!"

Người nọ cười khà khà: "Nào, nhiều lối rẽ đi bất tiện quá nên ta đục tường một đường đi thẳng thôi!"

"Nhị tôn trưởng, ngài thật sự để đại tôn trưởng làm như thế này sao?"

Người bị nhắc tên mắt đánh sang Taikougane: "Ồ, cậu bé này là...?"

Tình Canh Vũ Độc nén đau thương: "Xin đừng đánh trống lảng."

"À, tôi là Taikougane Sadamune."

Người nọ bắt đầu săm soi Taikougane từ trên xuống dưới: "Ồ, là đoản đao. Hoàng huynh với trưởng tôn nhìn xem, cậu ta có phải rất giống Taiwa nhà chúng ta không?"

Tình Canh Vũ Độc: "... Hình như mắt của con với mắt của các ngài chệch nhau những hai trăm năm độ lận." Thái Quách trưởng lão tóc đỏ còn cậu này có tóc xanh đen, giống nhau chỗ nào?

"Không, ta không nói về ngoại hình, ta nói về khí chất."

Tình Canh Vũ Độc: "Lại càng khác." Thái Quách trưởng lão lạnh như băng, còn cậu này rõ ràng ngược lại.

Dẫu nghĩ trong lòng như thế nhưng ngoài mặt Tình Canh Vũ Độc đâu dám nói thẳng ra. Trời ạ, như thế là bất kính! Hai người này là cụ tổ của phái đao Mạc Lộ đấy! Là hai thanh kiếm được cụ tổ phái rèn Mạc Lộ rèn ra xưa kia, lớn hơn hắn những hai trăm gần ba trăm tuổi lận.

"Thôi, Yuo, bỏ qua đi." Đại tôn trưởng vỗ vai nhị tôn trưởng rồi hướng về Taikougane Sadamune tự giới thiệu: "Chào cậu, ta là đại trưởng lão của phái đao Mạc Lộ 「Hỉ Thước Cát Tường Kiếm」 Kishaku Kichishoken. Được mệnh danh là thanh kiếm của giàu sang và phú quý. Hiện đang làm chức quan Đô tri thuộc Xá ti, chuyên xử án. Còn đây là..."

"Tôi là thanh kiếm của vinh quang và chiến thắng「Hùng Ưng Phi Lai Kiếm」 Yuo Hiraiken, cũng là một trong những trưởng lão của phái Mạc Lộ. Hiện tại đang giữ chức Đô đốc Quân túc vệ thành Thiên Noãn. Tôi, hoàng huynh và trưởng tôn của chúng tôi đều là một trong Mạc Lộ Thập Nhị Danh Đao, mười hai tác phẩm xuất sắc nhất của phái rèn Mạc Lộ."

Tình Canh Vũ Độc thở dài: "Giới thiệu cái đó làm gì. Dẫu sao những người ở thế giới bên kia cũng chẳng biết phái Mạc Lộ chúng ta."

Taikougane Sadamune bị quá nhiều thông tin ập vào, cậu đứng chết sân khấu nãy giờ mới có thể gật đầu một cái xem như lời chào.

Minh Luân trong biển ý thức phụt cười: 《Cậu không cần đa lễ vì cậu được rèn vào thời Kamakura nên họ cũng tầm tuổi cậu đấy. Ôi, trông quan Cai bạ đại nhân cung kính lễ phép chưa kìa, cháu ngoan có khác. Ta còn nhớ buổi tiệc Tất Niên năm xưa...》

Câu chuyện Minh Luân kể đã được trình bày ở trên.

Bọn họ nói một hồi, nói qua nói lại, bất giác làm Taikougane phụt cười. Cái không khí này làm cậu liên tưởng đến phái Bizen Osafune. Hùng Ưng Phi Lai Kiếm giống như Shokudaikiri Mitsutada, còn Hỉ Thước Cát Tường thì giống Fukushima Mitsutada. Tình Canh Vũ Độc thì vừa giống Tsurumaru Kuninaga vừa giống Goke Kanemitsu. Không khí rất hòa hợp và vui tươi. Hỉ Thước thấy Taikougane cười bèn đánh mắt qua Hùng Ưng, Hùng Ưng gật đầu như thông báo đã đến lúc vào chuyện chính.

"Đùa giỡn để lấy không khí như thế là đủ rồi. Taikougane, bọn ta nói thẳng với cậu luôn nhé." Hỉ Thước Cát Tường nghiêm giọng: "Mạc Lộ bọn ta không thể nào đánh lại được phái Trường Chu."

Không khí trở nên ngưng đọng.

"Bọn ta là Ngự vật Hoàng gia, quanh năm được trưng bày trong cung cấm, không thể nào đọ sức với những thanh kiếm được sa trường mài sắt lưỡi đao như phái Trường Chu và Ningyo-chan được."

Hùng Ưng Phi Lai Kiếm gật đầu: "Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể cầm chân bọn họ để trưởng tôn dẫn cậu đến Trường Yên mà thôi. Thông cảm. Thời gian gấp rút, chúng tôi cũng mong đại tướng mau tỉnh dậy khỏi giấc mộng này."

Để bọn thương nhân Mạc Lộ đánh nhau với tụi tướng quân áo vải Trường Chu á? Có điên không? Ngự vật hoàng gia gãy như chơi đó. Họa may cầm chân thì được.

"Vậy nên, chúng tôi xin phép."

o0o

Kaguya là người dẫn chuyện.

Mộng Trường Yên.

Năm đó, mọi người bỏ lại tang thương đất cũ, vượt Hồng Lĩnh mà xuôi Nam, cũng từng đi ra biển rộng, rồi dừng bước chân vì sông Hương yêu kiều. Xuyên suốt hành trình, nói "không nhớ Trường Yên" là nói dối. Thế nên, nhân khi bản thân còn chưa quên đầm Vân Long và Hoa Lư kinh kỳ, Hồng Điêu Ngư đã gửi vào thẻ ngọc những năm tháng mùi ruộng lúa Trường Yên còn nồng nàn tay áo.

Thẻ ngọc Phù Lưu là mối tình mặn nồng của Hồng Điêu Ngư và Trường Yên một thuở. Ở đầu thẻ ngọc có khắc một hình tròn nhỏ lõm sâu vào thân ngọc. Khi đưa hình tròn đó lên trước mắt, đồng tử ứng với tâm vòng tròn, thẻ ngọc tức khắc sẽ cho ta thấy những phù quang xưa cũ.

Tức là ký ức.

Thẻ ngọc Phù Lưu, nơi xa gửi mộng.

Khi nắng chiều làm ngả màu tán cây trong giấc mộng, mình mới nhớ về thứ đó. Thế là mình bèn chạy vào trong nhà tìm. Cuồng Lan tiên sinh như biết mình tìm thứ đó nên đã chuẩn bị sẵn cho mình một rỗ đầy thẻ ngọc Phù Lưu ngay khi mình bước vào gian trong. Tiên sinh luôn giỏi đoán lòng người. Sao ngài không đi làm chính khách nhỉ? Cứ mãi là Đào Uyên Minh.

Khi tiên sinh đi vào bếp chuẩn bị cơm chiều, mình hỏi tiên sinh khi nào mọi người về, liệu tối nay có kịp cùng ăn cơm chung không? Tiên sinh bảo bây giờ đâu phải là Tết, không thể bắt mọi người sum vầy được. Chiến sự căng thẳng, cứ mặc họ rong chơi.

"Chiến sự" và "rong chơi" không hợp để đứng cạnh nhau nhưng tiên sinh đã nói thế mình cũng không dám nói này nói kia.

Ngày sau, Hủy Quốc Thương ôm một cái đầu máu trở về làm mình sợ quá trời sợ. Cuồng Lan tiên sinh lúc đó đã thở dài, tiên sinh còn mắng Hủy Quốc Thương là đồ đầu đất, cứng đầu chẳng kém gì Hồng Điêu Ngư.

Ồ, Hủy Quốc Thương vậy mà không nghênh mặt cãi lại đại huynh nhà mình như mọi bữa, chắc năm nay tuyết sẽ rơi ở đất Nam này mất. Suốt quá trình quấn băng, Hủy Quốc Thương chỉ nhìn mình chằm chằm. Mình thấy trong mắt ngài ấy có vòng xoáy màu đen, dường như ngài có nhiều điều muốn nói lắm nhưng không biết mở lời làm sao. Đêm đó, mình ôm một rỗ thẻ ngọc đi tìm Hủy Quốc nhằm ôn lại chuyện xưa thì thấy ngài đang đứng ngoài hiên nhìn trăng trên trời.

"Thập Tam Lang!"

"Ừ?"

Mình khoe ngài một thẻ ngọc Phù Lưu rồi nói: "Nay ta xem lại đống thẻ ngọc này thì xem trúng thẻ ngọc ngày đầu Kochogyo và Seikooudoku gặp nhau. ngài còn nhớ hồi ấy hai ông giời con này trông như thế nào không?"

Nghe mình hỏi, Hủy Quốc cũng gắng mà nhớ lại rồi miêu tả: "Oách con và ranh con. Một thằng thì vô pháp vô thiên, ngông cuồng ngạo mạn tự cho mình biết đánh trận. Một thằng thì ranh mãnh, hám tiền, tuyệt đối không cho ai chuộc lợi dù chỉ một đồng từ túi nó."

"Thế nhưng?"

"Lại là những nhạc công tài ba."

Đó là đêm tiệc trên một khúc sông Hồng, trăng đẹp và trăng sáng như tranh. Hồng Hà Hồng Điêu Ngư là ma mới nên còn lạ nước lạ cái, chỉ dám ngồi một chỗ uống rượu nếp than. Tình Canh Vũ Độc thì lại là trung tâm của bữa tiệc. Khi Thiên Chương Hồng Phúc và mình chê những tay nhạc công rẻ tiền lão già phương Bắc gửi tới làm bẩn tai thì Tình Canh Vũ Độc chợt nói:

"Tôi nhớ năm đó, khi lang thang khắp ngõ ngách Kẻ Chợ, tôi đã nghe thấy khúc nhạc do một lão ăn xin mù gảy đàn tỳ bà và một đứa bé sáu tuổi chơi sáo trúc cất lên. Tuy là thứ nhạc bình dân nhưng phong tình chan chứa làm tôi nhớ mãi không quên. Nhân đây, tôi xin diễn lại cho mọi người nghe khúc nhạc ấy, dẫu hiện tại ta có đang thiếu vắng một tay sáo trúc đi chăng nữa."

Hồng Hà Hồng Điêu Ngư nhân ấy nhìn qua đây.

Tiếng đàn cất lên mang theo âm thanh của người đi vội vã trên đường, cuốn theo những khói bụi tạp chất của nhân gian. Khúc nhạc vui tươi và nhí nhảnh như dựng lại phiên chợ trời ở một gốc của lâu thuyền. Nhạc đang hay nhưng tiếng đàn lại dừng đột ngột.

"Quả là... Sao có thể diễn khúc nhạc đó nếu thiếu tiếng sáo chứ?"

Và Tình Canh Vũ Độc chơi lại từ đầu. Nhưng lần này có một tiếng sáo cất lên. Mọi người nương theo tiếng sáo mà nhìn về phía Hồng Hà Hồng Điêu Ngư, trên tay cậu ta là một cây sáo trúc cũ, dường như đã theo cậu rất lâu. Tình Canh Vũ Độc bất ngờ trước tiếng sáo ấy nhưng tay hắn không dừng chơi lại mà cùng Hồng Điêu Ngư song tấu đêm nay.

Khi tiếng sáo trúc hòa làm một với tiếng đàn tỳ bà, hai kẻ xa lạ chợt hiểu một phần cuộc đời nhau. Tình Canh Vũ Độc nhìn ra những năm bụi đời Hồng Điêu Ngư lang thang vô định trên đường phố. Hồng Điêu Ngư trông thấy những lần Tình Canh Vũ Độc ngước nhìn tường cung với mong muốn được thoát ra như chim sổ lồng.

Và từ đó, Tình Canh Vũ Độc cùng Hồng Hà Hồng Điêu Ngư trở thành tri âm tri kỷ của nhau.

"Ồ, sến sẩm."

"Nào! Rất đáng yêu mà?"

Mình thấy da gà da vịt trên người Hủy Quốc Thương nổi lên hết rồi. Ôi, không đùa ngài ấy nữa.

"Có phải ngài vừa đánh nhau một trận với Yuo, Kisaku, Seikou và Sada ở ngoài kia đúng không? Bốn đánh một không chột cũng què."

Hủy Quốc Thương trở nên cộc cằn: "Không. Thằng Kochogyo cản được thằng Seikou rồi, ta chỉ đánh với hai đứa Mạc Lộ thôi. Còn cái tên đoản đao lạ hoắc ấy thì nhân cơ hội chạy mất hút."

"Chà, đúng là so về thể lực thì phái Mạc Lộ có vẻ không bằng phái Trường Chu nhưng so về mưu trí thì họ lại có phần hơn nhỉ? Khi Sada biến mất, Thập Tam Lang mới nhận ra rằng ngài vừa bị nhị vị tiên sinh đó chơi xỏ nên ngài mới mặc kệ sống chết chạy về Trường Yên để ngăn Sada tiếp cận ta chứ gì?"

Hủy Quốc Thương không đáp, xem như ngài ấy đã thừa nhận.

"Thập Tam Lang ở bên ta từ thuở hàn vi, sao ta không hiểu ngài được?"

Mình không biết nói gì thêm nữa.

Chợt, Hủy Quốc Thương lên tiếng:

"Ngài còn nhớ lần đầu tiên ta gặp ngài không?"

Ồ, ôn lại chuyện xưa thiệt này.

"Nhớ. Trường Yên. Ruộng còn xanh. Hè tháng năm."

"Ừ, vừa vào vụ hè thu của Trường Yên không lâu."

Kể ra thì lần gặp đó cũng buồn cười.

Trong ký ức của mình, Hủy Quốc Thương là một cây thương nghĩa phụ lỡ tay làm mất, phải qua rất lâu mới có thể tìm lại được. Nhưng nghĩa phụ lại là người không có nhiều kiên nhẫn, vì người rất thích bản thiết kế cây thương đó nên người đã rèn lại một cây thương mới ngay sau khi lạc mất Hủy Quốc Thương. Cây thương mới ấy tên là Kiến Quốc Thương.

Khi Hủy Quốc Thương trở về, trớ trêu làm sao, sự tồn tại của ngài ấy dường như bị Kiến Quốc Thương thay thế. Nhưng Hủy Quốc lại chẳng giận Kiến Quốc được, đó là em trai ngài ấy cơ mà. Thế là thay vì đôi co do tiếc hận những tháng năm lưu lạc mệt nhoài, ngài lại chọn ngồi câu cá ở một gốc của đất Trường Yên. Dường như ngài ấy đã chấp nhận những câu chuyện dệt nên cuộc đời mình phần nào đều là giả dối. Cho đến cái danh "Hủy Quốc Thương" cũng do nhân gian hiểu lầm mà ra.

Vốn dĩ, cây thương năm xưa dùng để tiêu diệt vị vua cuối cùng của triều Tiền Lê không phải Hủy Quốc Thương, thế mà xui rủi thế nào người đời lại bắt gặp ngài ấy ở đống tro tàn mục nát kinh đô Hoa Lư rồi vu cho ngài là cây thương đã "Hủy Quốc". Ngài mang oan khuất trăm năm. Nỗi oan đó sâu sắc đến mức đã có lúc Hủy Quốc Thương nghĩ mình thật sự là một cây thương khát máu và đáng mục nát ở chiến trường.

"Ba trăm năm lưu lạc, hai trăm năm sống trong miệt thị khinh khi. Năm trăm năm, đời như đùa vậy." Hủy Quốc Thương lẩm bẩm.

Mỗi lần sự tiêu cực đó ập đến, ngài lại chọn đi ra đồng phụ giúp người dân. Danh xưng Hủy Quốc của ngài có thể là giả, những câu chuyện dệt nên cuộc đời ngài có thể là giả nhưng tình yêu ngài dành cho đất Trường Yên và người dân nơi đây là thật. Thế là Hủy Quốc Thương dùng tên giả là "Thập Tam Lang" để giúp người dân quanh đó việc đồng áng.

Lúc mình mười tuổi, mình hay xuống chơi đánh trận giả với lũ trẻ trong thôn. Bởi vì ở nhà nghĩa phụ toàn rèn kiếm, huynh trưởng toàn đọc kinh sử, Cuồng Lan tiên sinh thì hay đi du ngoạn nên chẳng ai chơi với mình. Ngày hôm đó ruộng lúa xanh ươm, "Thập Tam Lang" đang ngồi nghỉ trên cái sạp dựng giữa đồng thì có một thằng nhóc chạy đến mách ngài ấy rằng nó bị mình bắt nạt và cầu xin ngài ấy đi trả thù giúp. Hủy Quốc Thương đi thật. Đến bãi sân trống nơi mình cùng mấy thằng nhóc trong thôn chơi tập trận, ngài ấy hùng hồn hỏi to: "Ai cậy lớn bắt nạt nhỏ?"

Mình lúc đó đang vắt vẻo trên lưng một thằng nhóc to con cũng nghênh ngang đáp lại: "Sinh ra trong thời loạn thế, thắng làm vua thua làm giặc! Nào có phân lớn nhỏ ở đây?!"

"Ồ, ranh con này mạnh miệng nhỉ? Tưởng gì, hóa ra là tập trận giả! Tính làm Đinh Bộ Lĩnh thứ hai của Trường Yên sao? Dòm cái mặt nhóc chắc chưa ra trận lần nào, binh pháp đọc chắc cũng chưa thông nhỉ?"

"Ơ?! Ai nói tôi đọc binh pháp không thông?! Năm tôi tám tuổi tôi đã theo tiên sinh học binh pháp và luyện kiếm thuật rồi đó nhá!"

"Ồ, oách phết! Thế ta hỏi nhóc một câu nhé. Đất tan, quân lính để ý ở nhà, không thể dùng đánh nhau được, ta giữ đất, nhất quyết không ra đối đầu trực tiếp với địch. Khi đó, nếu kẻ địch đánh vào thành của ta rồi cướp đồng ruộng, hủy đường lui cũng như đường tiếp tế, đợi đến khi nội thành trống rỗng rồi đến đánh thì làm thế nào?"

"..."

"Không trả lời được? Về nhà học tiếp binh pháp với tiên sinh nhóc đi!"

Mình đã ôm mặt vừa khóc vừa chạy về nhà. Tiên sinh và huynh trưởng nghe chuyện, người thì cười như được mùa, người thì hùng hổ đòi trả thù giúp mình. Đương nhiên người cười là tiên sinh, người đòi trả thù là huynh trưởng. Mình nuốt cục tức này không trôi nên mình nói với huynh trưởng: "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn! Em xin nằm gai nếm mật dùi mài binh pháp thêm ít lâu để trả thù!"

Sau đó mỗi tháng đều đặn mình sẽ xuống thách đấu với Hủy Quốc Thương. Lần nào cũng đại bại. Cho đến năm mình mười sáu tuổi, đã thạo binh pháp, cũng thạo thương thuật, một lần nữa xuống báo thù. Ban đầu Hủy Quốc Thương còn từ chối vì thấy mình là con gái chân yếu tay mềm, nhưng khi mình đe dọa nếu ngài không đấu thì mình sẽ nhảy sông, ngài ấy mới đồng ý đấu. Thế nhưng vì khinh người, Hủy Quốc Thương đã bị mình húc một cú vào hạ bộ đau điếng hồn. Ngài ấy ôm lấy chú sơn ca không biết hót của mình lăn lộn trên cỏ xanh rất lâu.

"Khinh địch là điều tối kỵ của nhà binh. Ngài không biết nhìn cảnh nhà Tống đại bại trước Lý Thường Kiệt mà noi theo!"

"Nhóc thì giỏi rồi."

"Ờ, giỏi hơn ngài."

"..." Hủy Quốc Thương chửi thề rất nhiều vào ngày hôm đó.

"Này. Tôi thấy ngài có tài, sao ngài không theo tôi đi đánh trận?"

"Hả? Nhóc đi đánh trận?"

Lúc đó, Nguyễn Kim vừa bị đầu độc chết, Trịnh Kiểm lên nắm quyền, thành Thăng Long loạn như nồi cám heo.

"Đúng! Đánh nhà Mạc, phục triều Lê!"

"Nhảm nhí! Nhóc chỉ mới mười lăm tuổi, còn là một cô gái!"

"Ai nói con gái không thể đánh trận? Lý nương tử năm đó còn dám trấn thủ Nương Tử quan!"

"Ôi, còn biết dùng cả điển tích điển cố cơ đấy."

Hủy Quốc Thương từ từ gượng dậy. Lúc đó, có lẽ ngài ấy cảm thấy mình thật nhảm nhí, cũng có lẽ cảm thấy bản thân nên đánh liều một lần cho cuộc đời thêm muôn màu muôn vẻ nên mới đồng ý theo mình về. Thế là mình dẫn ngài ấy về nhà. Nghĩa phụ lúc nhìn thấy ngài trông vô cùng bình thản, lại còn cười hiền từ mà hỏi trêu: "Chịu vác cái mặt về nhà gặp ông già rồi đó à?" Tiên sinh ngồi kế bên tiếp lời: "Nghe nói mấy năm qua, cậu Thập Tam Lang đây sống trong thôn bắt nạt con nít ghê lắm!" Làm mặt Hủy Quốc Thương đỏ ửng lên.

Sau đó, mọi người đã có một bữa ăn rất vui.

Nhớ lại mà hoài niệm quá.

"Năm xưa, quyết định đi theo ngài đã thay đổi cuộc đời ta."

"Ừm, ta có thể thấy. Thập Tam Lang đã không còn hay cáu gắt như hồi trước nữa."

Gió đêm trong mộng cảnh thổi qua, mang theo một chút mát lạnh không tên. Mình dường như cảm thấy Taikougane Sadamune đang ở rất gần và đang lắng nghe cuộc trò chuyện này của mình và Hủy Quốc Thương.

"Thật ra thì ta sống tùy hứng lắm, chỉ thích theo đuổi những cái lợi trước mắt mà bỏ mặc tương lai. Đối với ta, sống được ngày nào thì hay ngày đó. Thế nhưng, sau khi huynh trưởng mất, ta chợt muốn mình có thể sống mãi trên thế gian này. Rồi ta nhận ra ta chỉ sống mãi với thời gian khi ta tồn tại trong tâm tưởng của người khác. Và chỉ khi ta thay đổi cuộc đời họ, ta mới có thể tồn tại trong tâm tưởng họ và sống mãi. Thập Tam Lang, ta đã bất tử chưa?"

Hủy Quốc Thương nhìn mình, mình thấy trong mắt ngài ấy có những tia sáng mềm mại xẹt qua và hiện lên lấp lánh như trăng sao in trên hồ nước ngọt.

"Ừ. Ngài đã bất tử từ lâu rồi."

Rồi Hủy Quốc Thương nhìn lên trời, như cố nén nước mắt:

"Ái Lan, ngài về đi, ta không giữ ngài lại nữa. Trường Yên của chúng ta đã bị hủy diệt từ lâu rồi, giờ nó chỉ còn sống trong giấc mộng của ta và ngài thôi. Về đi, Ái Lan, cậu trai trẻ đó đến đón ngài rồi."

Kết thúc lượt dẫn chuyện của Kaguya.

Khi cảnh mộng vỡ tan, bóng dáng Hủy Quốc Thương dần méo mó trong đêm đen ý thức hỗn độn. Những cảm xúc từ vô vàn ký ức trong quá khứ ùa về như thủy triều sóng vỗ làm nước mắt Kaguya chảy đầy khuôn mặt. Lúc đó, cô nghe thấy tiếng gọi của một ngôi sao nhỏ từ xa. Ngôi sao đó vẫy gọi cô, lăn lộn trong bùn lầy ý thức.

"Chủ nhân!"

Vượt qua tầng tầng lớp lớp cảnh mộng, Taikougane Sadamune đã có thể chạm đến bóng hình đó.

Và Kaguya bị ôm chầm từ đằng sau lưng.

"À, Sada."

Giọng nói của cô chứa những bình yên và nhẹ nhõm ký ức về Hủy Quốc Thương mang lại. Cô đã từng nghĩ ký ức là một gánh nặng nhưng giờ đây, nó lại như dòng nước mát chảy xuyên tâm hồn cô, vỗ về những lo toan rối bời. Ký ức nói với cô rằng trong quá khứ đã có rất nhiều người yêu thương cô, đã có một nơi cô gọi là nhà với những vòng tay dang rộng và cô đã tuyệt vời thế nào khi có thể thay đổi một cuộc đời vốn sẽ sống trong nhàm chán suốt trăm năm.

Cô quay lưng lại, ôm Taikougane. Cứ như thế một lúc Taikougane mới buông cô ra, cậu ta có thể nghe được những tiếng thở dài nhẹ nhõm. Dường như chủ nhân của cậu đã trở về bên cậu từ một nơi rất xa và mất rất lâu để có thể đến. Thế là trong không gian bóng đêm tứ bề đó, cậu nhẹ nhàng nắm tay chủ nhân mình và dắt hồn ngài trở về biển ý thức.

"Chủ nhân, em hiểu rồi."

"Hiểu gì cơ?"

"Hiểu là em thích ngài rồi!"

Kaguya bật cười: "Nhưng ta có gì đâu mà cậu thích?"

"Dẫu ngài không có gì em vẫn thích ngài. Em cũng không hiểu lý do tại sao nữa. Em chỉ biết là bây giờ em muốn ngài sống thật lâu, thật khỏe, thật hạnh phúc cùng tụi em mà thôi."

Kaguya nghiêng đầu: "Nhưng ta tệ bạc lắm đấy. Trong quá khứ ta phụ lòng rất nhiều người, làm tổn thương rất nhiều người, không trân trọng và vứt bỏ rất nhiều người. Dẫu thế mấy cậu... Vẫn muốn sao?"

"Thế thì tụi em cũng tệ bạc lắm ạ. Trong quá khứ tụi em giết rất nhiều người, qua tay rất nhiều chủ nhân và không giống câu "trung thần bất sự nhị quân" mà đao kiếm phó tang thần kề cạnh ngài khi xưa thường hay nói đến. Dẫu thế, ngài vẫn chăm tụi em rất kỹ trong những tháng ngày vừa qua đấy ạ!"

"Nhưng ta sẽ bịn rịn cố sự, quyến luyến cố nhân."

"Trời! Tụi em cũng có người như thế mà! Ngài có thấy Fudou không?"

Fudou Yukimitsu - Cái nồi của mọi cái vung ở bản doanh.

"Nhưng tình cảm Fudou dành cho Nobunaga đại nhân khác với tình cảm Fudou dành cho ngài. Chủ nhân có thể thấy đấy. Tụi em kính trọng chủ nhân cũ nhưng điều đó không có nghĩa là tụi em sẽ ghét bỏ ngài."

Nói đến đây, Taikougane quay đầu nhìn cô và cười:

"Thật ra em thấy ngài rất khác. Tsuru-san cũng thấy vậy đấy ạ. Trong mắt tụi em ngài hãy còn trẻ, sẽ không sao đâu nếu ngài mắc lỗi, tại tụi em cũng thường mắc lỗi mà. Bên trong ai chẳng có khiếm khuyết? Chúng ta sống là để bổ khuyết cho những thiếu sót của chúng ta đấy thôi. Vậy nên, dẫu ngài có tệ thì miễn ngài chấp nhận và chăm sóc tụi em như thời gian vừa qua, thì tụi em vẫn sẽ yêu quý ngài. Đó là lý do em bước đến đây để dẫn ngài về với mọi người nè!"

Khi nghe Taikougane nói, trong mắt của Kaguya chợt nảy lên thứ gì đó sáng lấp lánh.

Biển ý thức vốn đen ngòm giờ trắng xóa. Minh Luân tựa vào bàn thư pháp, nhìn ngắm mấy cây mai vàng từ đâu xuất hiện. Mai nở rực rỡ, những cánh hoa rơi nhẹ trên giấy thư pháp, tô điểm nét chữ của vị trạng nguyên triều Lê nọ.

"Chơi có vui không?"

Họ thấy Minh Luân đứng đó, như lần đầu Taikougane gặp anh trong biển ý thức. Ôi! Mùi mực sao mà thơm quá! Taikougane không nhớ nó đã thơm như thế này vào phút ban đầu cả hai gặp mặt. Cậu nhóc mặt mày rạng rỡ vẫy tay chào Minh Luân. Tàn hồn nhìn hai người với ánh mắt trìu mến.

"Hình như anh lại có thêm một đứa em trai nữa rồi."

"Huynh trưởng."

Kaguya chợt thấy buồn. Cô nhận ra rằng cả hai bây giờ đều như nhau, đều là những mảnh hồn khuyết thiếu của một linh hồn chỉnh thể đã đi xa. Cả hai đã vượt vô lượng thế giới để đến đây, dẫu có ở lâu cách mấy cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng thế giới này không phải nơi họ xem như quê hương xứ sở. Bởi lẽ, "Trường Yên của chúng ta đã bị hủy diệt từ lâu rồi, giờ nó chỉ còn sống trong giấc mộng" mà thôi.

"Nào, đừng buồn thế chứ?"

Minh Luân đi đến bên em gái mình và xoa má cô. Anh ấy luôn biết cô đang cảm thấy gì và cảm thông cho cảm xúc của cô từ cái hồi biển ý thức của cả hai nối liền nhau tới bây giờ. Tình yêu Minh Luân dành cho em gái mình vẫn đong đầy dẫu rất nhiều năm đã trôi qua.

"Min Rin dưới cửu tuyền sẽ buồn, cả Kyoran tôn trưởng lẫn nghĩa phụ, nếu họ thấy bộ dạng lúc này của em."

Kaguya chạm lên tay huynh trưởng.

"Em đã nghĩ anh sẽ lại rầy em."

"Cũng định nhưng nhìn thấy em như vậy anh đâu có dám la rầy. Với cả, trước mặt gia thần của em mà anh làm thế thì em đâu còn sự uy nghiêm của một vị chủ nhân nữa?"

Taikougane đứng kế bên gật đầu.

"Lan à, Kaguya à, em gái của anh, chào mừng trở về."

Từ trên cao rơi xuống hàng ngàn tờ giấy dài chi chiết chữ, từng tờ từng tờ kể lại những câu chuyện xa xưa mà chính chủ còn chẳng nhớ. Những câu chuyện được ghi lại rõ ràng rành mạch, làm Kaguya cứ mãi ngẩn ngơ nhìn.

"Rất nhiều năm rồi."

Minh Luân gật đầu: "Rất lâu rồi."

"Đã có rất nhiều câu chuyện được viết ra."

Minh Luân gật đầu: "Có rất nhiều."

"Anh à, em ngủ bao lâu rồi?"

"Hai tuần rồi."

"Em nên thức dậy, không thì bản doanh chết mất."

o0o

"Chà, cậu nán lại đây như thế này phải chăng là có điều muốn hỏi?"

Taikougane Sadamune không thể kìm lòng trước những gì cậu được biết đêm nay. Minh Luân đoán vậy.

"Cậu bị choáng ngợp, đoản đao của đại danh Date. Cậu đã nhìn thấy gì?"

"Không phải thấy, mà là các anh kể tôi nghe."

Tình Canh Vũ Độc kể Taikougane nghe về một thanh đoản đao tự học kiếm thuật, thương thuật và cung thuật để đi đánh trận. Thanh đoản đao ấy còn mượn bản thể của một trường kiếm phó tang thần để chiến đấu. Để rồi, khi trường kiếm nọ chết, bản thể của anh ta hóa thành một với phần hồn của thanh đoản đao, làm thanh đoản đao đó trở thành một đao kiếm phó tang thần mang trên mình hai bản thể.

Minh Luân kể Taikougane nghe về hai thanh kiếm được rèn ra bởi cụ tổ một phái rèn, vì tình yêu với người thợ rèn đó mà hóa thành hình người phụ giúp ngài việc rèn kiếm. Để rồi sau khi vị thợ rèn nọ chết, họ trở thành hai vị trưởng lão bất tự bảo vệ phái rèn người thợ thành lập năm nào cho đến khi sức cùng lực kiệt, cơ ngơi đổ vỡ trước biến động chiến chinh.

Kaguya kể Taikougane nghe về một cây thương bị tục nhân làm cho đau khổ, một cây thương xung đột với chính bản thân đến mức không thể chấp nhận con người thật của mình. Để rồi chỉ vì một câu nói "trở về" mà tình nguyện dâng thân nơi biên ải hai mươi năm, dẫu có ám đọa cũng quyết bảo vệ non sông vì một người.

"Cậu đã thấy nhiều hơn những gì chúng tôi kể cậu nghe."

Taikougane nhìn Minh Luân: "Ký ức không bao giờ nói dối. Khi tôi xông vào cảnh mộng cuối cùng, chúng đã kể hết cho tôi nghe mọi câu chuyện cũ về những người mà tôi đã gặp trong giấc mộng."

"Ừ, họ đều là những người phi thường. Sống trong thời loạn thế, ai cũng phải học cách để trở nên phi thường."

"Chỉ là tôi không hiểu."

"Không hiểu điều gì?"

"Sao họ có thể cố gắng như thế?"

"Bởi vì họ cũng muốn mình bất tử. Họ cũng như em ấy, muốn sống mãi trong đất trời." Minh Luân tiếp tục: "Nói với cậu bây giờ có lẽ cậu sẽ không hiểu đâu. Cậu chỉ cần biết là họ đã nhìn thấy ý nghĩa của cuộc sống."

"Ồ." Taikougane lại hỏi: "Ý nghĩa của cuộc sống và ý nghĩa của đánh trận trong mắt ngài với chủ nhân là gì?"

"Ý nghĩa của chúng ư? Về phần này anh em ta có quan điểm khác nhau. Em gái ta cho rằng sống là để tận hưởng. Em ấy nhìn ra niềm vui trong mọi thứ, kể cả việc đánh trận. Thế nên đi kèm với lý do chiến đấu vì lương dân thiên hạ, em ấy còn chiến đấu vì bản thân mình. Có lẽ vì đã trải qua một kiếp đời khó khăn nên em ấy mới sống theo cách này nhưng ta thì khác. Ta cho rằng mỗi khi đánh trận thì phải đánh thắng, có như thế mới đáng mồ hôi và máu đổ quân ta bỏ ra. Cũng như khi mơ thì hãy mơ một giấc mơ lớn chứ đừng mơ những giấc mơ chỉ đủ thỏa mãn bản thân mình."

"Ồ, nhưng đừng vì thế mà vội đánh giá em gái ta là người thiển cận. Em ấy chưa bao giờ là người như thế, em ấy chỉ hơi vô tâm với cuộc đời mình thôi. Những lời ta nói ở trên chỉ là quan điểm của Min Rin lúc anh ta còn sống. Sau khi Min Rin chết, có nhiều thứ đã thay đổi. Ai Ran không còn sống vì những hoan lạc nhất thời, em ấy đã biết sống vì người khác."

"Nếu cậu đã chứng kiến 「Giấc mơ Trường Yên」, thay vì gọi là 「Cảnh mộng Trường Yên」 ta xin được phép gọi là 「Giấc mơ Trường Yên」, cậu hẳn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Ai Ran và Kikoku tiên sinh nhỉ? Trong cuộc trò chuyện đó, có một câu em ấy nói mà ta rất thích: "Ta chỉ sống mãi với thời gian khi ta tồn tại trong tâm tưởng của người khác. Và chỉ khi ta thay đổi cuộc đời họ, ta mới có thể tồn tại trong tâm tưởng họ và sống mãi." Đúng vậy, em ấy đã thay đổi cuộc đời của Kikoku tiên sinh và tiếp theo, có lẽ là các cậu."

"Đi đi, Taikougane. Lịch sử chờ cậu, chủ nhân cậu cũng chờ cậu."

Cõi mộng tan nát.

Hình ảnh cuối cùng Taikougane nhìn thấy chính là nụ cười của Minh Luân.

o0o

Khi Kaguya tỉnh lại từ giấc mộng, canh năm đã tàn. Trước mặt cô xuất hiện một thẻ ngọc màu lục khắc hình hoa mai, nó nằm yên giữa chiếc chăn cô đang đắp. Cô nhặt nó lên, bàng hoàng nhận ra những mùa hè trong quá khứ đã không thể quay trở lại. Người xưa chỉ có thể dùng một miếng ngọc thô khắc lại bức tranh thuở nào và ký gửi cho người ở hiện tại những chiều hè làm phai màu mái đầu xanh.

Trong thẻ ngọc Phù Lưu chỉ có một ký ức duy nhất, một khung cảnh duy nhất thay lời muốn nói suốt trăm năm: Đó là hình ảnh cô đang ngủ say trên chiếc ghế dựa dưới tán cây ngô đồng...

Cùng một ngày hè rất xanh.

Phụ chương: Tuế nguyệt xâm xâm phong bán lạc, thủy thiên mạc mạc điểu song hoàn.

1. Nguyễn Ngô Minh Luân và Nguyễn Ngọc Ái Lan.

Fact:

- Biển ý thức của hai anh em gắn liền với nhau. Sau khi Minh Luân chết, biển ý thức của Ái Lan còn sót lại tàn thức của anh trai mình cũng vì vậy.

2. Hải Thành: Tam Thương Ngũ kiếm.

• Tam danh thương (xếp theo thứ tự từ lớn tới bé) gồm có:

Hủy Quốc Thương 毀国の槍 • Kikoku no Yari. (Phái Trường Chu)
- Tiền Lê.

Kiến Quốc Thương 建国の槍 • Kenkoku no Yari. (Phái Trường Chu)
- Tiền Lê.

Tình Canh Vũ Độc 晴耕雨読 • Seikooudoku. (Phái Mạc Lộ)
- Biệt danh: Cây thương bạc của Thiên Trường, danh thương bọc lụa.
- Đầu thời kỳ Bắc thuộc lần thứ tư, tức là thời Minh thuộc.

• Ngũ bảo kiếm Hải Thành (xếp theo thứ tự từ lớn tới bé) gồm có:

Cuồng Lan Thái Đao 狂瀾の太刀 • Kyoran no Tachi. (Phái Trường Chu)
- nước Vạn Xuân, thời vua Lý Nam Đế. (500s)

Thiên Chương Hồng Phúc 天章洪福 • Tensho Kofuku.
- Bách Niên Thịnh Thế.

Hỉ Thước Cát Tường Kiếm 喜鵲吉祥劍 • Kishaku Kichishoken. (Mạc Lộ Thập Nhị Danh Đao)
- Biệt danh: Thanh kiếm của giàu sang và phú quý.
- Những năm Nguyên Phong đầu tiên.

Hùng Ưng Phi Lai Kiếm 雄鷹飛來劍 • Yuo Hiraiken. (Mạc Lộ Thập Nhị Danh Đao)
- Biệt danh: Thanh kiếm của vinh quang và chiến thắng, kiếm của vạn tướng quân.
- Những năm Nguyên Phong đầu tiên.

Hồng Hà Hồng Điêu Ngư 紅河紅鯛魚 • Kokakochogyo.
- Biệt danh: Thanh đoản đao của dòng sông đỏ / Benikawa no tantou.
- Trịnh - Nguyễn phân tranh.

(Bốn người còn lại sẽ cập nhật sau)

*Note:

- Phái Trường Chu: chỉ chung đao kiếm do đại yêu Tri Chu Lão Ông rèn.

- "Những thanh đao Trường Chu (長舟 • Choshu)", "Trường" = dài, "Chu" = con thuyền. Đây là cụm chỉ chung những thanh đao do Tri Chu Lão Ông rèn. Thật ra "Chu" của Trường Chu và "Chu" trong Tri Chu Lão Ông không có liên quan gì đến nhau cả. Sở dĩ gọi là Trường Chu là vì trước kia Tri Chu Lão Ông thường đi buôn kiếm bằng thuyền và bè gỗ, và cũng vì quê hương của đao kiếm Trường Chu là đất Trường Yên nữ. (Tri Chu là tên gọi cũ của nhền nhện)

- Phái Mạc Lộ: chỉ chung đao kiếm do một dòng họ Trần có quê ở làng Tức Mạc, phủ Thiên Trường rèn. (quê nhà Trần đó)

- Mạc Lộ (漠路 • Bakuro), "Mạc" nghĩa là vắng lặng, "Lộ" nghĩa là đường đi. Con đường chiến chinh là con đường vắng lặng

- Những kiếm không ghi phái đao tức là không có.

*Fact:

- Cuồng Lan Thái Đao và Hủy Quốc Thương là đao ám đọa.

- Hủy Quốc Thương và Kiến Quốc Thương gọi Cuồng Lan Thái Đao là "đại huynh", còn mình thì xưng "đệ". Cuồng Lan vẫn xưng là "ta" gọi "đệ" với Hủy Quốc Thương.

- Mạc Lộ Thập Nhị Danh Đao là mười hai binh khí xuất sắc nhất của phái đao Mạc Lộ, được đặt tên theo mười hai tháng m Lịch, gồm có:

Chính Nguyệt 正月 (Tháng Giêng)
Nhị Nguyệt 二月 (Tháng hai)
Tam Nguyệt 三月 (Tháng ba)
Phạp Nguyệt 乏月 (Tháng tư)
Cao Nguyệt 皋月 (Tháng năm)
Lục Nguyệt 六月 (Tháng sáu)
Sương Nguyệt 霜月 (Tháng bảy)
Quế Nguyệt 桂月 (Tháng tám)
Cúc Nguyệt 菊月 (Tháng chín)
Lương Nguyệt 良月 (Tháng mười)
Cô Nguyệt 辜月 (Tháng mười một)
Đồ Nguyệt 涂月 (Tháng Chạp)

Trong đó, Hỉ Thước là tháng Giêng (Chính Nguyệt - Seigatsu), Hùng Ưng là tháng Chạp (Đồ Nguyệt - Jogatsu) đều do người sáng lập phái Mạc Lộ rèn nên là anh em ruột. Còn Tình Canh Vũ Độc là tháng tư (Phạp Nguyệt - Bogatsu), do con cháu của người rèn ra hai ông trên rèn. Sau khi về tay Kaguya, như Higekiri đã nói "cái tên đại diện cho công bằng", Kaguya đổi tên tất cả để quá khứ trước kia không còn dính dáng gì tới họ nữa.

- Phạp Nguyệt nghĩa là tháng thiếu thốn. Sở dĩ người ta gọi tháng tư là tháng thiếu thốn vì tháng này là tháng lúa vụ đông xuân vừa hết mà vụ hè thu chỉ mới cấy mạ. Cái tên này cũng có liên quan đến quá khứ của tình Canh Vũ Độc và lý do vì sao hắn tham tiền.

- Tình Canh Vũ Độc và Hồng Hà Hồng Điêu Ngư trẻ tuổi nhất, cũng là đôi bạn thân thiết nhất. Hồng Điều Ngư gọi Vũ Độc bằng biệt danh thân thiết: "Sa Ngư / Haze-san" (Sa Ngư = Cá bống).

- Hỉ Thước với Hùng Ưng khá chiều Độc và Ngư, xem hai đứa như con cháu trong nhà.

- Đao kiếm Trường Chu hay cậy mình già mà bắt nạt trẻ con (nạn nhân luôn là Hồng Điêu Ngư).

- Hỉ Thước với Thiên Chương... Đã từng là phu phụ đao.

Tác giả có điều muốn nói:

Chúc mừng năm mới và happy valentine!

Tui thề là tui không bỏ truyện đâu, huhu, tại lịch học dày đặc quá 😭

Vậy là Chuyện giấc Hương Quan đã khép lại Lễ Hội Búp Bê rồi. Sau chương này sẽ không cần kể về Hải thành nhiều nữa, nhẹ nhõm~

Hai chương kế đến sẽ là khoảng nghỉ trước khi chúng ta đến với arc tiếp theo - "Chuyện Bãi Săn".

Chuyện Bãi Săn sẽ không có drama nhiều, chủ yếu là để tạo điều kiện cho nhà Ichimonji và Osafune đến với cốt truyện. (◍•ᴗ•◍)

Mong mọi người ủng hộ!

14/2/2024 - 8533 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro