Cuộc gặp mặt của các Saniwa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16/04/2023

___________

"Số 8?"

". . ."

"Số 19?"

". . ."

"Thế này là thế nào!? Lần thứ ba, thứ ba, thứ BA rồi đấy! Thiệp mời đã gửi, người cũng đã đưa đến tận cửa mời rồi, vậy mà cái thái độ đó là sao!? Coi mặt mũi của chúng ta như giấy rác mà vo viên rồi ném đi à!??"

"Những kẻ không biết điều thật đáng ghét làm sao~ Bầy tôi của ta đã phải mất hơn hai tháng trời để biến nơi đây thành một biển hoa lộng lẫy chỉ để làm đẹp lòng các vị. Đáng tiếc, đáng tiếc quá... Hoa dập hết cả rồi, nên bắt họ đền bù như nào đây~"

"N-Nhưng nhỡ họ bận việc thì sao--"

"Bận gì? Bận chim chuột với đám đẹp mã nhà mình à? Hay lại kéo nhau đi phá làng phá xóm như những kẻ vô công rồi nghề? À, nếu là vế sau thì ta sẽ gô cổ chúng rồi tóm vào ngục tối hết, đừng mong có ngoại lệ."

Trong căn phòng lớn được bài trí theo phong cách cổ điển của phương Đông, hai hàng Đao Kiếm Nam Sĩ đứng nghiêm như những pho tượng bằng cẩm thạch bằng sự im lặng tuyệt đối. Chỉ có đôi mắt của họ dao động trước những con người, với những khuôn mặt khác nhau và biểu cảm cũng khác nhau nốt, ngồi sau chiếc bàn gỗ được chạm khắc tỉ mỉ với những con số được cách điệu trên hoa văn sóng lượn, ngay trước mắt họ, trút nỗi bực dọc và khinh thường lên hai chú cáo linh vật nhỏ bé giữa vòng vây ngột ngạt đến khó thở này.

"Konnosuke nhà số 8 và số 19 nhỉ? Ta chưa gặp chủ nhân nhà hai cậu bao giờ, mà ta không quan tâm nam nữ già trẻ gì sất. Về bảo hai kẻ không biết điều đó mau mau lộ mặt và xin lỗi vì đã dám làm ngơ danh tiếng của chúng ta đi!"

"Bằng không chúng ta sẽ tước lấy danh hiệu và đạp đổ chúng khỏi cái ghế Thẩm Thần Giả này đấy!"

Konnosuke của Bản doanh số 8 choáng váng trước một biển lời chỉ trích bất ngờ ập xuống từ các Thẩm Thần Giả xung quanh. Nhưng kẻ đồng dạng mang số hiệu 19 bên cạnh thì có vẻ ung dung, không, đúng hơn là ngạo nghễ với đôi mắt híp lại nhìn đám trẻ ranh choai choai nổi loạn trong xóm. Nó lại liếc sang những kẻ im lặng, một chữ cũng không buông suốt từ khi cả hai xuất hiện cho đến giờ.

"Nhìn cho kỹ nhé, rồi trở về kể cho Chủ nhân nhà cậu nghe." Số 19 ghé sát vào tai số 8 thì thầm như vậy.

*RẦM!!!*


Bất ngờ, chiếc bàn gỗ số 11 bị đạp bay không thương tiếc, lăn lóc giữa phòng hai chiếc chân bị gãy, cũng bẻ gãy luôn tiếng ồn ào của mấy vị Thẩm Thần Giả lên tiếng từ nãy đến giờ. Kẻ sau bàn số 11 tái mét mặt, nhìn chiếc giày quân đội vừa thu về.

"Chán chết đi được. Y hệt mấy con cóc già cổ hủ chỉ biết ngồi đáy giếng tưởng hão mình là đức thánh của cả quả đất. Người đứng đầu còn chưa xuất hiện, nhưng tôi thấy mấy người đang muốn leo lên đầu lên cổ ngài ấy rồi đấy."

"Số 3?"

"Ranh con láo xược, dám cắt ngang lời ta--"

"Đi nào Ningen, Doudanuki. Tai ta sắp mọc kén đến nơi rồi."

Kẻ được gọi là số 3 thản nhiên tiến đến cửa lớn rộng mở, sau lưng là hai kiếm sĩ lực lưỡng toả ra sát khí chết người, trước khi rời khỏi còn không quên liếc xéo những người còn lại trong căn phòng.

Konnosuke số 3 nhoẻn miệng cười, lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt.

__________

Một ngày thứ Bảy nắng nhẹ, gió hiu hiu, trời trong vắt.

Làn gió mát từ đâu bỗng ùa vào trên hành lang gỗ dài tít tắp, tinh nghịch thổi phất lên những lọn tóc vàng hơi rối của Yamanbagiri Kunihiro, người đang loay hoay giữa việc chèn đống giấy tờ dày một gang tay khỏi bay đi mất với thu gom lại các báo cáo xuất chinh đã bay vèo xuống nền đất cách đó khá xa. Dù nghiên mực để bên cạnh thừa nặng để cố định các báo cáo, nhưng anh còn phải đề phòng đám hổ con của Gokotai chơi đùa ngay gần đó hào hứng lao ra phá phách nếu không ai để mắt đến chúng.

Mà cho dù mấy cục bông vằn vện đó không quậy phá ở đây, Yamanbagiri cũng khó lòng di chuyển nổi.

"Chủ nhân?"

". . ."

Đuôi áo choàng của anh cộm lên, nhấp nhô theo nhịp thở đều đều. Có đôi bàn chân rám nắng lộ ra khẽ giật giật khi gió lùa đến thọc lét, chuẩn bị co rụt vào lớp áo choàng thì bị tóm tại.

"Chủ nhân. Dậy thôi. Ngủ nhiều quá ngài sẽ mệt đấy."

". . ."

"Chủ nhân, Azuki để dành bánh ngọt trong tủ cho ngài đó. Không mau lên là hết phần này."

". . ."

"Chủ nhân? Chủ nhân? Mikazuki ăn hết sạch bánh của ngài rồi kìa."

Chuyện thường ngày ở Bản doanh số 8, một trong số đó là việc Yamanbagiri phải dành đúng mười phút không thừa không thiếu chỉ để dỗ dành con sâu ngủ gắn danh "Chủ nhân" dậy. Trong trường hợp đến phút thứ chín lẻ năm mươi lăm giây mà ngài ta không dậy, câu chốt đơn hiệu quả nhất của anh sẽ luôn là:

"Chủ nhân, dậy nào. Dậy đi rồi tôi làm chè bưởi cho ngài ăn."

Tức thì, một đôi tay thò vụt ra, rướn lên căng cứng đồng thời khi tiếng xương răng rắc vang lên, cuối cùng là tiếng thở dài vẫn còn chút ngái ngủ của cô gái. Yamanbagiri phì cười, gạt phăng chiếc áo choàng trắng của mình ra, rồi khẽ cúi người xuống.

Cơ thể nhỏ gầy đè lên bờ lưng vững chãi của người kiếm sĩ.

"Oáp. . . Chè bưởi, anh cho nhiều đường vào nha."

"Sẽ không ngọt quá đâu. Ngài mới đi khám răng hôm qua, tốt nhất là nên ăn nhạt nhạt chút."

Fuon khe khẽ rít lên, đôi mắt khép hờ ngắm nhìn mây trời qua bả vai của anh.

Được ở nhà cùng người thân yêu, lặng lẽ sống yên bình dưới mái vòm xanh mát của núi rừng như thế này, Fuon thầm nghĩ trải qua thêm mấy chục năm có lẻ của đời người như này cũng không tệ.

"À. . . Konnosuke đâu rồi?"

"Cậu ta đi họp rồi." Yamanbagiri tiện đà cõng luôn chủ nhân nhà anh lên vai, lững thững đi gom từng bản báo cáo vương vãi lung tung. "Chắc lát nữa sẽ về."

Có tiếng chuông đồng lanh lảnh từ phía cửa chính báo hiệu sự xuất hiện của vị khách nào đó. Cùng lúc Konnosuke hớn hở chạy tới, trên lưng cõng một túi nhỏ chứa đầy thông báo.

"Chủ nhân, Chủ nhân, Konnosuke đã trở về với ngài đây!"

"Mừng cậu về nhà." Fuon trườn khỏi lưng Yamanbagiri, đón lấy chú cáo nhỏ sà vào lòng mình. "Vất vả rồi. Ta sẽ đi làm đậu chiên cho cậu nhé!"

Konnosuke hoan hỉ vẫy đuôi, nhưng nó chợt nhớ ra gì đó, vội vàng cào cào tay chủ nhân nó.

"Chủ nhân, nhà chúng ta có khách ạ. Là--"

"Xin chào! Liệu tôi có vinh hạnh được thưởng thức tay nghề làm đậu rán chiên giòn tuyệt vời của Saniwa-dono đây chứ?"

Cả ba quay về phía hành lang, trông thấy một Konnosuke khác với giọng điệu thân thiện đang cúi người chào.

"Thật vui vì ngài vẫn khoẻ mạnh, Saniwa-dono. Hôm nay Chủ nhân nhà tôi đích thân sang đây để trò chuyện với ngài. Và tôi chắc chắn ngài đang rất rảnh, đúng chứ?"

"Đúng." Fuon chắp tay như để đáp lễ lại lời hỏi thăm của Konnosuke số 19, chợt cô lo lắng. "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

"Không có gì to tát lắm đâu. Mời ngài đi theo tôi."

__________

Fuon chăm chú dõi theo người đàn ông xuất hiện bất ngờ trong đình tiếp khách, tay mân mê các mảnh ráp hoàn thiện ra một mô hình nhỏ hình con mèo xanh với chỏm đuôi trắng.

Khi mảnh gỗ cuối cùng hạ xuống đôi mắt to tròn, Fuon thốt lên:

"Chờ chút đã tiền bối! Mảnh đó đâu phải mắt của Tom(*) đâu!"

"Phải không? Nhưng chẳng phải giống với bản vẽ mẫu lắm sao?" Hirato cười, cố tình để lộ ra mảnh ghép chính xác ngay dưới tay mình. "Một con mèo đẹp, nhưng con mắt thì lệch lạc quá."

Konnosuke số 19 vung vẩy đuôi trước đĩa đậu rán sốt me thơm phức, nếu không có "nó" số 8 nhăn mặt cản lại chắc nó đã nhào vào khoắng sạch chưa đầy một phút rồi.

Fuon biết rõ một kẻ thích thú với cuộc đuổi bắt vô tận giữa mèo Tom và chuột Jerry như Hirato tuyệt đối không động tay vào những món hàng lưu niệm dởm gắn mác bộ phim mà hắn thích chứ đừng nói đến là lắp ráp chúng. Mảnh ghép kia, đáng lẽ gã chỉ cần tháo ra, ráp thứ chính xác kia vào đúng vị trí của nó thì mô hình sẽ trở lại với đúng giá trị mà nó nên mang, nghĩa là một con mèo gỗ xinh xắn vô giá sẽ xuất hiện và làm hài lòng fan cuồng của nó.

"Có chuyện gì vậy tiền bối? Anh sẽ không đơn giản là đến đây mở lớp học lắp ghép cho trẻ con xem chứ? Trên kia lại có chuyện à?"

Hirato lắc đầu, rút ra trong túi một bức thư.

"Thiệp mời họp?"

"Cuộc họp cuối mỗi quý của Bizen, là dịp để những người đứng đầu các Bản doanh gặp mặt, đề xuất chiến lược bảo vệ vùng, báo cáo tình hình trị an, và. . ."


"Và. . .?"

"Ganh đua?"

"Chức vụ chúng ta ngang hàng nhau thì có gì phải đấu đá nhỉ?" Fuon thở dài. "Em chỉ muốn làm một con cá mắm phơi nắng qua ngày thôi."

Gió bên ngoài thổi lật những chiếc lá sen lên, lộ ra những đốm đen xấu xí phía dưới mâm lá tròn trịa xanh ngắt tưởng chừng như hoàn mỹ.

Hirato cầm một cái lá lên, vung vẩy nó như vung vẩy chiếc quạt giấy.

"Cô biết ngài Hiroshi chứ?"

"Em biết. Ngài ấy là Thẩm Thần Giả của Đại Bản doanh số 1, người đại diện và chủ trì các cuộc họp mặt của Thẩm Thần Giả. Đó là một người tài năng và đáng mến. Tiếc rằng đường mệnh của ngài không suôn sẻ cho lắm."

"Có lẽ giờ ngài ấy không còn tồn tại ở trên cõi đời này cũng nên."

"Đừng nói vậy chứ Konnosuke."

"Nhưng dù sao, sự hiện hữu của ngài ấy cũng quá mờ nhạt." Konnosuke liếm mép. "Kể từ trước khi Nghịch Hành Quân tấn công, người ta đã rỉ tai nhau rằng ngài Hiroshi ốm liệt giường, và khi chấn động qua đi, những kẻ vô tâm thản nhiên rỏ nước mắt cười nói ngài Hiroshi đã ngã xuống bởi một nhát chém."

Những lời đồn thổi ác ý không phải điều gì lạ lẫm ở thế giới đao kiếm, nhất là khi người đứng đầu quan trọng của một khu vực ít khi xuất hiện trước đám đông với tin đồn thất thiệt về đời sống riêng tư và để gia thần của ngài cáng đáng mọi việc. Mà những lời đồn thổi ấy lại vọt ra từ miệng những kẻ ghen ăn tức ở, dã tâm ngùn ngụt muốn chiếm quyền hưởng lợi.

"Ai là người thay mặt ngài ấy chủ trì cuộc họp?"

"Hachisuka Koutetsu, kiếm khởi đầu của ngài Hiroshi. Nhưng hình như hiện giờ anh ta đã bị chiếm quyền một cách trắng trợn thì phải." Konnosuke số 19 nhếch mép. "Cảm ơn vì bữa ăn, Saniwa-dono."


Fuon im lặng nhìn Hirato nghịch mô hình, tâm trí lại bay tận đẩu tận đâu.


Tấm thiệp này được viết một cách qua loa, đơn giản hết sức nếu không muốn nói là cẩu thả. Ngài Hiroshi nổi tiếng là người có hoa tay đẹp, dưới sự trợ giúp của Kasen Kanesada, những tấm thiệp tự tay trang trí hoạ tiết cổ truyền Nhật Bản mà ngài gửi đi luôn mang vẻ trang trọng, ít nhiều gì cũng dành sự tôn trọng nhất định cho đối phương.

Còn kiểu thiệp như bìa các tông này thì. . .

"Thị uy hả? Đúng là dở người."

"Chỉ có cô mới nói họ là đồ dở người thôi." Hirato cười lớn, dứt khoát bứt luôn con mắt lỗi của mô hình ra.


"Ngày họp mặt kế tiếp sẽ diễn ra vào cuối tháng 9. Lần này không đi không được rồi. Cô sẽ đi với anh chứ?"

"Em sẽ đi. Không thì không biết đến lần thứ tư họ có vác máy xúc đến cào nhà em không nữa."

Fuon nhăn nhở nhìn Hirato ung dung đút mô hình vào tay áo rồi ra về.







Buổi trưa.

Kasen Kanesada đang thả mình theo dòng nhạc cổ truyền xưa cũ trên đài radio thì Fuon bước vào.

"Kasen, ta sắp đi họp mặt với các Saniwa khác. Anh giúp ta chọn bộ đồ nào nhìn đơn giản chút, à không, đừng diêm dúa quá là được."

"Tôi ư? Chủ nhân cuối cùng cũng chịu nhờ tôi chọn đồ cho ư?"

Nhận được cái gật đầu của cô gái, Kasen Kanesada cảm động muốn phát khóc lên được, giữa trưa bừng bừng khí thế dẫn chủ nhân nhỏ nhà mình lượn như cá cảnh qua hàng chục cửa hàng trang phục truyền thống dưới trấn để mua vải về may.

Tại sao lại phải mua vải thay vì mua cả bộ luôn?

Vì Kasen thích thế.

__________

(*) "Tom" ở đây là nhân vật mèo Tom trong Tom& Jerry, và Hirato rất thích xem bộ phim hoạt hình này. Tham khảo thêm tại [TouRan] Điểm bắt lửa của Hirato0910.





Chào mọi người! Cũng đã gần 2 tháng tui không ra chương mới, dù ý tưởng rất nhiều nhưng câu từ của tui thật sự đang không ổn lắm, và tui đang cố gắng định hình lại phong cách viết của chính mình để câu từ mạch lạc, bạn đọc thấy thoải mái và tui có thể bung xoã thoả thích! *cười*

Ở chương kế tiếp, tui sẽ giới thiệu qua về các Bản doanh trong khu vực Bizen cùng một vài Saniwa khác, và có thể sẽ có một chút thay đổi về cách gọi các đơn vị hành chính trong truyện. Rất mong được nhận ý kiến đóng góp của mọi người!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro