Tsurumaru Kuninaga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05/11/2023

_____________



Thật lòng mà nói, cái khoảnh khắc được ban cho sức sống để vùng lên từ ba tấc đất đen lạnh lẽo chẳng khiến ta vui vẻ tí nào cả.



***



Hồi Tsurumaru Kuninaga mới về Bản doanh, ai cũng nói hắn kỳ quái dị hợm. 

Nhưng điều đấy không quan trọng lắm. Ta đang nói về Tsurumaru thuở hắn còn lang thang vô định, hít hà khí trời nhờ vào cái nguồn năng lượng kỳ bí nào đó mà khoa học hiện đại tạm thời chưa giải thích nổi kia.


Là một Phó Tang Thần đã sống cả nghìn năm trong hình dạng mơ hồ như sương trắng, ngày ngày ngồi vắt vẻo trên những tấm bia mộ nhìn chòng chọc vào lòng đất đen sâu hoắm, thỉnh thoảng bay nhảy giữa những phiến đá lạnh lẽo cho đỡ buồn chán, với Tsurumaru mà nói thì đó là điều duy nhất hắn có thể làm để nguôi ngoai đi thứ tẻ nhạt sớm đã gặm mòn hắn từ lâu.


Hồi ấy hắn chưa có cơ thể con người, không có ngũ quan, tay chân cũng không, vì tất cả như màn sương trắng, trắng như những bộ xương nằm sâu dưới lớp đất đen thấm đẫm sương đêm và mùi cỏ mục. Thứ duy nhất mà hắn có là "ý thức", thứ cũng mờ nhạt như thân thể của hắn vậy. Nhưng nhờ có nó mà Tsurumaru mới biết thế giới này hoá ra lại rộng lớn như vậy, hoá ra cây cỏ không chỉ có một màu xanh đơn sắc như hắn biết, hoá ra khung cảnh trên mặt đất lại sống động hơn bao giờ hết chứ không im lìm và chết chóc như trong cỗ quan tài gỗ, hoá ra...


Hoá ra, hắn cô đơn đến chết đi được trong từng ấy năm trở thành Phó Tang Thần.


Có đôi ba lần gì đó Tsurumaru tình cờ gặp mấy gã trắng bóc từ đầu đến cuối đi ngang qua đây. Hắn dành trọn thời gian để quan sát chúng và rút ra kết luận sau:

Theo sự quan sát kỹ lưỡng của ta, những kẻ mang danh xưng là Tsurumaru Kuninaga đều có đôi mắt vàng kim, từ đầu đến cuối trắng bóc như mấy cụm mây bông bông vào những buổi sớm đầy nắng. Và chúng đặc biệt rất nhây và ngứa đòn vì lúc nào cũng bày trò trêu người khác và bị họ tẩn cho một trận nhừ tử.

Mà ta thì không thích bị đánh một tí nào.


Hắn nhìn những kẻ được gọi là "Tsurumaru" ấy, nhìn ngắm một hồi và chợt nghĩ rằng nếu một ngày hắn cũng có cơ thể con người như bọn chúng thì sao nhỉ? Có thể hắn sẽ gặp lại những người bạn cũ của cả trăm năm trước, hắn sẽ gặp lại Shokudaikiri Mitsutada, Heshikiri Hasebe, Taikogane Sadamune và cả những "người" khác nữa.


Ừ, có thể. Nhưng hắn chưa sẵn sàng cho ngày ấy lắm đâu, nên Tsurumaru vẫn rất hồn nhiên mà bay nhảy giữa chốn âm u núi rừng.


***


Đám nhóc tì nấp sau cánh cửa kéo mà nhìn trộm vị kiếm sĩ trắng muốt mới về Bản doanh. Chà, cao ráo sáng sủa và nhất là thần thái nghiêm trang cao quý chuẩn đám bô lão Heian, nhưng đôi mắt sắc lạnh cùng bản mặt cau có giấu sau tấm áo choàng rộng thùng thình khó mà khiến người ta muốn ở gần hắn thật. Tất nhiên là hắn chẳng hất mặt kiêu ngạo hay nói mấy câu khó nghe gì đâu, chỉ là . . .


"Tsurumaru, lính mới, có ai nhét mù tạt vào mũi cậu à? Mặt y hệt mấy con khỉ đít đỏ mới trên rừng xuống đồng bằng ấy hahaha!"


"Im đi lão già . . ."


Tsurumaru Kuninaga thẳng thừng từ chối việc biểu hiện nụ cười tinh quái đầy toan tính những trò nghịch ngợm như bao kẻ đồng dạng khác vẫn làm, một mực ngồi khoanh chân tự kỷ giữa hàng tá lá bùa triệu hồi rơi vung vãi giữa sàn.



Cách đây vài canh giờ, hắn vẫn đang cùng đám khỉ tinh thưởng rượu ngắm núi rừng ở cái sơn cốc nào đó. Chia tay chúng rồi dạo bước trên những con đường ngoằn ngoèo, hắn bắt gặp một tia sáng ấm áp từ một thủ phủ lớn trên đồi. Vì tò mò, Tsurumaru lại gần ngó nghiêng đôi chút. Ấy vậy mà Hạc ta vừa ló đầu vào, cặp cáo đá cứng ngắc trước cửa bỗng động đậy và hú lên những tiếng kinh hồn, cùng lúc hắn cảm thấy có năng lượng vô hình nào đó thít chặt lấy hắn và kéo ngược vào trong mặc cho hắn ra sức phản kháng.


Rồi giờ hắn ngồi đây, cảm nhận được lực hút của mặt đất ghì chặt lục phủ ngũ tạng của hắn xuống theo trọng lực, ngón tay trắng muốt không ngừng gõ cộc cộc sốt ruột trên sàn nhà.


Nhưng đấy vẫn chưa phải là thứ khiến Tsurumaru khó chịu.


"Quăng bùa bừa tưởng đâu trúng lũ loắt choắt, ai dè lại ra một anh chàng xịn xò như này. Chủ nhân hẳn sẽ vui lắm đây~"


Tai Tsurumaru như bật bộ lọc âm, vế sau câu nói lập tức bị xoá sổ.


Bừa? Gã nghĩ mình là ai mà dám triệu hồi bừa linh hồn của ta?

Ý là ta chỉ là biến cố bất ngờ không đáng có thôi sao? Vậy thì ta ở đây làm gì nữa?


Chưa để ai đó chết chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực của hắn, người triệu hồi bật cười ha hả vỗ vai Tsurumaru mà như muốn liệm luôn cho sự yếu nhớt của cơ thể hắn khi mà nó chỉ vừa mới xuất hiện chưa đầy 3 phút.


"Tốt lắm tốt lắm~ Nhà chúng ta lại có thêm thành viên mới rồi." Mikazuki cười tươi roi rói, ngỏ ý muốn mời trà cậu chàng trắng bóc vừa mới đến. Nhưng hắn phũ phàng đẩy nó ra xa và ánh mắt lườm nguýt như muốn nói: "Liệu mà né xa ta ra lão già."




Hầy.

Hạc còn "trẻ", Hạc muốn đi chơi. Hạc không muốn nhốt mình trong cái cũi lồng tầm thường chỉ ngót ngét trăm năm nữa là tan thành cát bụi như này đâu.

Và cứ độ nửa đêm, mọi người lại tá hoả chạy đi tìm Tsurumaru trên những ngọn đồi và nghĩa địa âm u chỉ vì hắn vẫn quen làm vậy như khi còn là một màn sương vô định. Đều đặn một tháng, cho đến khi Ishikirimaru về Bản doanh và hồn nhiên tạt nước muối vào người hắn.

Tsurumaru cảm thấy việc làm thân sao mà khó quá, chẳng phải cứ tự do bay nhảy như lúc trước sẽ vui lắm sao? Hà cớ gì họ lại thích trói buộc bản thân vào cái khối thịt di động chỉ nhúc nhích được cùng lắm là dăm ba chục năm nữa thôi vậy?



***


Nhưng rồi Tsurumaru nghĩ, như vậy cũng không tệ lắm. Ý hắn là việc có cơ thể con người và được sống ở cái nơi rộng thênh thang này ấy.


Tsurumaru nhéo má mình đến đỏ bừng rồi lại xoa nắn mặt mình khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nắng sớm ùa vào phòng, ôm trọn lấy nửa người cao gầy của hắn mà bừng sáng.


Vô số lần hắn trông thấy diện mạo của "Tsurumaru Kuninaga" và làm lơ nó như vô vàn những khuôn mặt nhạt nhẽo khác. Nhưng hắn của hiện tại như vả bôm bốp vào con Hạc của quá khứ, hết nắn rồi lại sờ, xoay qua xoay lại chỉ để thích thú khi những sợi tóc trắng mềm đung đưa dưới nắng.


"Ừm, cũng đẹp trai lai láng phết."


Tsurumaru nhếch mép cười, giơ ngón cái và ngón trỏ lên tạo thành hình chữ V dưới cằm mà tặc lưỡi thích thú. Trò này Midare dạy hắn, công nhận khiến hắn trong gương thêm đẹp trai thật.


Hắn cũng khá thích cơ thể con người này vì nó hữu ích, hắn giờ có thể thoải mái chạm vào những đồ vật xung quanh, cảm nhận cái se lạnh của những cơn gió sớm mai luồn vào vạt áo hắn. Tsurumaru cũng ngạc nhiên quá độ khi đầu lưỡi của hắn quá tải trong việc phân tích đủ thứ hương vị hỗn tạp mà hài hoà đến lạ kỳ trong thực đơn hàng ngày của nhà bếp.


"Hồi đầu ai cũng vậy mà, y như trẻ sơ sinh ấy." Shokudaikiri cười tươi, dúi cho hắn quả cà chua đỏ tươi mới thu hoạch. "Như lúc tôi về đây, Chủ nhân vất vả lắm mới giúp tôi đi đứng bình thường được. Rồi ngài dạy tôi cầm dao thái thịt này, rồi----"


Lẳng lặng lắng nghe Shokudaikiri xổ một tràng câu chuyện ngày xửa ngày xưa, Tsurumaru gật gù, trong đầu thì lặng lẽ móc ghép tất cả câu chuyện của mọi người lại. Trước đấy hắn có đi hỏi thăm các kiếm nhân về trải nghiệm lần đầu khi có cơ thể con người. Lạ là họ rất niềm nở mà kể cho hắn nghe, thậm chí còn quàng vai bá cổ mà rủ rỉ cho hắn về bí mật của những quý ông mà hắn không tiện nói ra. Nhưng nom ai cũng dễ mến, không có vẻ gì là bài xích hắn cho lắm.


Thôi, cũng coi như là thành công bước đầu của hắn trong công cuộc hoà nhập với xã hội loài người vậy.

Nhưng hắn không rõ, tại sao chỉ có mình hắn phải ở nhà và "được" phân công ra ruộng hằng ngày, trong khi đám nít ranh thì ngày ngày xách kiếm ra trận tung hoành ngang dọc?


Đã hơn tháng rưỡi rồi, nhưng kinh nghiệm thực chiến của hắn gần bằng không. Hắn vẫn chưa đủ tư cách để được gọi sao?


Ý hắn là, rõ ràng hắn đã cư xử giống những Tsurumaru Kuninga khác rồi mà? Bày trò nghịch ngơm khiến Hasebe sôi máu, Ichigo ngày ngày cầm kiếm rượt, đám Đoản đao sợ xanh mặt mỗi khi đêm về, vân vân và mây mây. Hắn đã cố trở thành hình tượng Hạc nhây tinh ranh mà giang hồ thường hay đồn thổi, vậy hà cớ gì chưa một lần tên của hắn được xướng lên mỗi khi có lệnh ra trận?


Mà hai việc đó có liên quan đến nhau hay không, hắn cũng chẳng biết.

Kỳ thực Tsurumaru cực kỳ ghen tị với  đội của hắn. Đường đường là một kiếm sĩ, hắn mặc định việc được sinh ra trên đời chỉ có chém, giết, chém, giết, lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó cho đến khi rỉ sét ăn mòn đến cực điểm, bị bỏ lại dưới lớp đất đen lạnh lẽo. Không được sống một cuộc đời đúng nghĩa như một thanh đao thật chẳng khác gì làm nhục thanh danh của Goujou Kuninaga và dĩ nhiên, của chính hắn.

Tsurumaru bất mãn cực kỳ, dưới ánh nắng gay gắt trên cánh đồng bát ngát, hắn lừ đừ ngồi trên xe bò mà gặm quả cà chua thứ mười.


Cũng ngon phết.


***


Và rồi một ngày nọ, lệnh triệu tập xuất chinh đã gọi tên Tsurumaru Kuninaga.


"Sướng nhé, lần đầu tiên ra trận cố mà thể hiện cho tốt vào." Nihongo lè nhè bên tai hắn, thản nhiên vỗ bôm bốp vào lưng mà Tsurumaru cảm tưởng như tim gan phèo phổi của hắn sắp văng tứ tung ra ngoài.

"À nhưng mà, có điều này tôi cần phải nói trước." Hasebe hắng giọng. "Chúng ta đã đánh bại kẻ địch ở đó đến 9 lần. Lần này đánh nhanh thắng nhanh rồi rút về luôn. Mọi người hiểu ý tôi chứ?"

Tsurumaru như con vịt ù ù cạc cạc, trong khi những người xung quanh thì gật gù ra ý hiểu còn hắn thì chả biết cái gì. Nhưng giữ vẻ ngầu lòi (?) trước khi xuất chinh, nhất là khi Saniwa đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn, Hạc ta thản nhiên gật đầu cái rụp rồi lập tức lên đường ra trận.


Và Tsurumaru thề rằng, cái lần ra trận đầu tiên ấy đủ để hắn ớn lạnh đến già vì rằng tính hiếu chiến và thiếu hiểu biết khi ấy suýt nữa đã đưa hắn đi gặp Goujou Kuninaga rồi.



***



"Au au au au au----!!"


Có một thân người trắng đỏ lẫn lộn ẩn mình trong bụi rậm dày đặc, né mình khỏi sự truy lùng của đám Kebiishi.

Tsurumaru nghiến chặt một đầu mảnh vải đang thít quanh bả vai trái của hắn, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra trên bờ ngực phập phồng gấp gáp và nhớp nháp của hắn.

Trống rỗng, nơi trước đây là cánh tay trái luôn đồng hành cùng chiến hữu của nó phía bên kia trên chiến trường giờ chỉ còn là vạt áo rách tả tơi thấm đẫm máu tươi khẽ lay động trong gió, nhìn thôi đã thấy nhức mắt.

Lần đầu tiên hắn bị thương, mà vết thương lại chỉ sát nút chữ "chí mạng" vài xăng ti mét. Máu me be bét, vỏ kiếm chẳng biết rơi đi đâu rồi, bên tay thuận của hắn cũng hứng chịu không ít vết chém nông sâu luôn chực chờ nhói lên.


"Đáng lẽ ra nên đi theo họ." Tsurumaru chửi thầm. "Đơn thương độc mã xông vào hang ổ của chúng như này đúng là ý tưởng thối quắc nhất mà ta từng nghĩ đến."

Trận chiến lần này là ở trên núi, rừng rậm âm u và sương lạnh đến rợn người. Thời điểm Tsurumaru tách nhóm là khi con trăng đã lên đến đỉnh đầu, hiện tại khi ánh trăng trắng ngà ngả dần về phía tây, là hắn đã lạc ở cái chốn khỉ ho cò gáy này được cả đêm rồi.

Ừ, chốn khỉ ho cò gáy, quá tệ cho một Thái đao còn quá ít kinh nghiệm như hắn. Sức lực của hắn đã bị bào mòn kinh khủng từ cuộc săn lùng đám Nghịch Hành Quân, xuống dốc khi đụng độ hội Kebiishi đánh hơi được sự hiện diện không cần thiết của nhân tố tới từ tương lai, và giờ còn chẳng hất nổi con ếch đương chễm chệ trên đùi hắn như trêu ngươi. Tầm nhìn? Hắn sắp mù lòa đến nơi rồi, vì nhìn cái gì cũng nhờ nhờ. Và cái cảm giác co thắt khó tả ở dạ dày khiến nước nhãi của hắn cứ tuôn ra không ngừng là thế nào đây? Và còn . . .


Hắn lạnh quá.


Mất máu nhiều khiến mọi giác quan trong Tsurumaru bị đình trệ, chỉ duy đôi mắt vàng kim là còn giúp cho khổ chủ của nó trụ vững giữa chốn thâm sơn cùng cốc này. Nhưng có đôi ba lần gì đó hắn lịm đi, trong cái thân hình nhớp nhúa đó, khuôn mặt tái nhợt thiếu huyết sắc ướt đẫm mồ hôi và sương đêm áp lên thảm cỏ ngứa rát.


Cơn ớn lạnh như dòng điện cao thế đột ngột phóng thẳng đến từng tế bào sống của Tsurumaru, nhắc nhở hắn rằng tử vong đang gần kề hắn lắm rồi. 


Tử vong? Lạnh?


Hắn . . . sắp chết rồi sao?


Tâm trí hỗn loạn của hắn bỗng nhớ về Bản doanh, nhớ về mái nhà của hắn. Hắn nghĩ về Ookurikara, Taikogane, Mitsutada, nhớ về những bữa cơm ấm bụng và ngon miệng cùng mọi người. Đám nhỏ em nhà Ichigo sẽ réo lên phấn khích khi úp sọt được hắn ngoài đồng, còn hắn sẽ cười khì khì đầy đắc thắng khi chúng lọt thỏm xuống cái hố rơm mà hắn đã kỳ công đào trước đó để tụi nhỏ phải la hét ầm ĩ.


Nhớ đến những trò đùa vui vẻ, rồi chẳng nhịn được và so sánh với bao tháng ngày nhạt nhẽo chỉ có mình hắn cô độc rong ruổi với đất trời mà không có nổi một người bạn tâm giao.

À.


Hắn muốn về nhà. Hắn thèm ăn cơm nhà nấu lắm. Hắn nhớ hơi người thân thương của gia đình hắn lắm. Hắn . . .



Sợ lắm.



" . . . bên này"


                       "Mất máu nhiều quá! Mau về . . ."


" . . . cậu nghe thấy chúng tôi nói không Tsuru--"


           "Chúng sắp tìm thấy ta rồi--"


"Đi!"


Tsurumaru thấy mình bỗng nhẹ bẫng như mây. Tay phải nhói lên chút, nhưng có gì đó ấm ấm len lỏi trong huyết quản khiến hắn bất giác thở ra một hơi thỏa mãn. Tiếng lao xao như từ cõi xa vọng đến mà níu kéo lấy hắn, hắn lại chẳng màng đến nữa mà khép chặt đôi đồng tử vàng kim lại, buông mình chìm trong thứ cảm giác ấm áp kỳ lạ không tên.



***


Ngày Tsurumaru tỉnh lại, trời thoáng đãng và trong trẻo lạ thường. Căn phòng nơi hắn nằm có cánh liếp mở hé, gió sớm chẳng chậm chạp mà ùa vào vuốt ve hàng mi khẽ động của hắn.


"Tỉnh rồi hả? Tưởng cậu đi kéo nhị bên bờ Sanzu rồi chứ?"


"Im đi Mikazuki . . ."


Hắn theo thói quen nhấc tay trái lên che mắt, nhưng rồi nhớ ra ống tay áo bên đó phẳng lì nên thôi. Hắn chưa có sức để xoay người và cũng quá lười để làm việc đó, nếu không thì cái mỏ hồn nhiên của Mikazuki sớm đã đến công chuyện với hắn.


Có tiếng xôn xao ở phòng bên. Tsurumaru nhận ra mọi người thở phào nhẹ nhõm khi hay tin hắn tỉnh lại, và Taikogane thì đang đuổi khéo đám đông lố nhố chực chờ bổ nhào vào phòng hắn. Gì thế nhỉ, Kasen còn bảo sẽ mang cháo gà đến cho hắn nữa kìa. Hoan hô!


"Ô, Chủ nhân về rồi!"


"Này Mikazuki, Chủ nhân ngài ấy . . ." Hắn vô thức siết chặt ống tay áo trống rỗng bên trái.


"Yên tâm. Chủ nhân chưa biết gì đâu." Mikazuki cười cười dù cái nụ cười đểu cáng đó khiến Tsurumraru chẳng mấy hy vọng già này nói thật.



Ừ thì Mikazuki cũng chẳng phải kẻ đáng tin đâu, vì ngay sau đó lão già Heian thản nhiên kể lại cho Thẩm Thần Giả biết tường tận mọi thứ khiến mọi thứ đổ bể hết cả. Chó thật.


Tsurumaru đứng trước chủ nhân hiện tại của hắn, lần thứ hai chùn bước trước cơn ớn lạnh chạy thẳng qua từng đốt xương của mình. Hắn chẳng thiết bỏ qua ánh mắt sắc bén như muốn băm hắn thành từng mảnh đến nơi của Yamanbagiri, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ bừng của cô gái nhỏ.


"Ahaha, thôi nào Chủ nhân, ai nhìn vào cũng bảo là tôi trêu ngài phát khóc đấy. . ."


Tsurumaru nào dám nói thêm, ngoan ngoãn ngồi quỳ nghiêm cẩn khi thấy Yamanbagiri nghiến răng kèn kẹt sau lưng Thẩm Thần Giả khi bàn tay to lớn vẫn đang xoa dịu từng cơn nấc nghẹn của ngài. Thề với hai đầu gối bằng nhau, nếu hắn dám mở miệng phun ra thêm một từ nào nữa là gã trai tóc vàng đằng kia sẽ khiến hàm răng đều tăm tắp của hắn bật gốc ngay tức khắc, mà hắn thì sợ đau nên . . . thôi.


Sẽ mất khoảng hai tuần để cánh tay trái của hắn quay lại. Từ giờ đến lúc đó hắn sẽ không phải ra trận nữa.

Nhưng Tsurumaru không bận tâm lắm. Có vô vàn cách thức khác nhau để hắn trau dồi kiếm thuật của mình mà. Và hắn sẽ có dư thời gian để chăm luống cà mới nhú trên cánh đồng, cải tiến đám bẫy mà hắn giăng bừa trước đó để bẫy thú rừng phá hoại thay vì nửa đêm có người la hét vì dính chấu. Tsurumaru cũng sẵn lòng rong ruổi trên xe bò cùng mọi người, ngồi co cụm giữa những trái bí ngô siêu to khổng lồ và khiến Shokudaikiri cùng Kasen phải khóc thét vì những con vịt con kì dị được khắc không thể vụng về hơn ở trên thân bí tròn xoe.


Tsurumaru không vội. Hắn đang chậm rãi tận hưởng cuộc sống yên bình của riêng mình. 


Rồi hắn nghĩ vẩn vơ.


Là "con người" cũng không tệ như hắn nghĩ.


Đồ ăn của Mitsu-bou ngon lắm.


Và . . . hắn cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng mình sẽ sống vĩnh viễn tại Bản doanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro