Chuyện cũ người xưa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 3: Chiếc ghế dát vàng của "Chó canh"

Trong kho hồ sơ mật của Uỷ ban Giám sát thời gian tỉnh Mikawa (*) có lưu trữ hai bộ hồ sơ bản sao, một bộ dày thuộc về một người đàn ông, và một bộ không dày lắm thuộc về một người phụ nữ, theo năm tháng đã bị một tầng bụi dày cùng tơ nhện che phủ. Chúng được xếp lên trên chiếc kệ màu đen cao nhất, sâu nhất, ở nơi tăm tối nhất trong kho dữ liệu bản cứng của Tổng bộ. Và cả hai đều bị cuốn chặt lại bằng những sợi dây đỏ chói, bìa ngoài cũ kỹ được đề tên bằng vài dòng chữ viết vội.

Trên bìa ghi: [Hồ sơ thành viên Đội Phán Quyết trực thuộc Uỷ ban Giám sát thời gian Mikawa - cấp Phán Quan].

Trên dây buộc chật cứng lại có một thẻ đánh dấu ghi bằng mực đỏ thật to: [Đã thi hành án tử hình.].

Có một chiếc ghế đã bị phủ bụi từ rất lâu, cùng thời điểm khi chiếc thẻ đánh dấu kia được gắn lên bộ hồ sơ cũ. Từ năm này sang năm khác, bóng tối và sự lạnh lẽo đã nhấn chìm chiếc gai vô hình rướm máu tanh của chiếc ghế, phủ lên xiềng xích trói chặt trái tim ấm nóng bằng sự tàn nhẫn và vô cảm của những kẻ cao cao tại thượng.

Dối trá và tham lam đã dát lên chiếc ghế đó một lớp vàng ròng vô giá. Người được chọn ngồi vào đó nghiễm nhiên được hưởng đặc ân cao nhất của kẻ đứng đầu đội quân giám sát: tiền tài, danh vọng, quyền lực to lớn khoác lên người hắn bộ cánh rực rỡ đắt giá. Tiền đồ mở rộng, con đường thăng tiến là miếng mồi ngon treo ngay trước mặt.

Đủ để biến kẻ đứng đầu trở thành một "con chó săn mồi" ngu ngốc. Miếng mồi nhét bả dành cho những kẻ thiếu tỉnh táo.

Sau cái chết của hai vị Phán quan nào đó, vô số người đã liều mình trèo lên chiếc ghế dát vàng đó, vọng tưởng về một tương lai đầy danh vọng. Nhưng bằng một cách quỷ dị nào đó mà người ta hay bảo là bị quỷ ám, không một ai có thể trụ lại ở trên cái ghế đó quá 1 tháng. Kẻ bị đem ra xét xử, người bị phe địch chém chết theo cách tàn nhẫn nhất, hoặc khó hiểu hơn là bị đem ra làm lá chắn đạn cho vài vị bề trên chẳng vì bất kỳ lí do gì.

Cho đến khi người ta nhận ra được có điều gì đó không ổn ở Đội Phán Quyết, cái ghế đó sau bị bỏ trống đến vài năm.




Thật lâu, thật lâu sau đó, một Đao Kiếm Nam Sĩ được bổ nhiệm vào cái ghế Phán Quan tỉnh Mikawa. Người ta trầm trồ, người ta ghen tức, người ta bàn tán xôn xao. Đủ cả.

Đứng trước cấp dưới, Ichimonji Norimune giấu đi sự chán chường sau chiếc quạt giấy đỏ sang trọng.

"Đi thôi. Vì lý tưởng cao cả của Chính phủ Thời gian và Đại Tướng quân đáng mến của chúng ta.'


Câu chuyện 4: Chú hạc trắng lẻ loi

Giữa một khoảng rừng trống, nơi ánh trăng không lọt tới, một cái hang vừa nổ tung vì có nhóm người lạ mặt đặt bom sẵn để truy bắt kẻ đào tẩu. Đá tảng và đất cứng sau vụ nổ dồn thành một cái gò cao ngất đủ sức đè chết một con voi trưởng thành.

Dưới gò đất đó, Tsurumaru Kuninaga đang thoi thóp. Tay chân dập nát, lồng ngực bị đá tảng chèn đến gãy xương. Chỉ còn cái đầu là bình an vô sự đương chìm trong vũng máu tanh lẫn bùn đất.

Chút hơi tàn buộc hắn phải gồng lên, đồng tử căng ra trong đêm đen sâu thẳm.

"Ngạc nhiên thật. Ngươi vẫn còn sống dù cho xương cốt đã bị dập nát hết. Đúng là đồ quỷ."

Cô gái đeo mặt nạ cáo trầm ngâm, trong lúc quỳ xuống kiểm tra thân thể bị đè chặt dưới tầng đất đá dày vẫn không quên đặt chiếc máy quay bên cạnh.

"... Aha... Ahahaha--- Khụ khụ!!!"

Tsurumaru Kuninaga rùng mình ho sặc sụa. Từ cái miệng méo mó bắn ra cơ man là máu tươi tanh nồng cùng ít vụn nội tạng. Nửa bên phải khuôn mặt thanh tú của cổ đao Gojou đã đen tím lại, gân xanh gân tím quỷ dị lan khắp nơi như loài tầm gửi hiểm ác chỉ chực chờ hút hết chất dinh dưỡng từ vật chủ.

"Không tệ... Đây... có lẽ là bất ngờ khủng khiếp nhất trong cuộc đời ta..."

"..."

"Cuối cùng... Ta cũng chờ được đến ngày này-- Hự!!!"

Tsurumaru muốn cười lớn, nhưng máu tanh nóng hổi trào lên chặn họng khiến cơn buồn nôn bóp nghẹt lấy yết hầu. Máu đen từ miệng nuốt chửng sắc bạch kim xoã ra trên nền đất lạnh lẽo.

Bạch hạc chìm trong quỷ khí, reo rắc ký ức kinh hoàng một thời giờ thân tàn tâm nát, xương cốt bị đè nghiến thành từng mảnh rời rạc dưới trọng lực. Tsurumaru vô lực phản kháng, mặc kệ cái chết đang dần nuốt trọn lấy tâm trí hắn.

Hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa.

"Ngươi..." Cô gái ngập ngừng, "Ngươi khác những Phó Tang Thần biến chất kia. Ý ta là, ngươi vẫn còn giữ lại chút lý trí."

Cổ kiếm Gojou phá lên cười.

"Thì sao? Cũng không thay đổi... được việc... ta đã giết rất nhiều người..."

Hắn thoáng hồi tưởng về những lần rút kiếm trên "chiến trường".

Tiếng gào khóc, la hét tuyệt vọng, những bàn tay tím tái, run lẩy bẩy níu lấy vạt áo hắn. Máu tanh, nước mắt, rồi lại máu tanh. Sắc đỏ thẫm. Màu đỏ đêm đêm nhấn chìm tâm trí Tsurumaru, cắn xé giác quan, cắt đứt mọi liên kết giữa thần trí và thế giới bên ngoài của hắn.

Tsurumaru bị bức đến phát điên, điên cuồng chém giết. Bởi Thẩm Thần Giả biến chất sẽ không bao giờ buông tha cho hắn.

Hắn là tay sai nguy hiểm nhất của gã.

Nhìn lên vầng trăng khuyết lúc tỏ lúc mờ, Tsurumaru bất chợt nghĩ đến Mikazuki Munechika.

Kẻ duy nhất không bị "vấy bẩn" trong Bản doanh.

Một chú chim cao quý nhưng cứng đầu bị nhét vào chiếc lồng xấu xí đầy gai, lâu ngày trở nên vặn vẹo.

Không. Vẫn cứu được.

Lòng thương hại nhất thời bỗng thổi bùng lên điều gì đó trong lòng Tsurumaru khiến hắn làm ra hành động chẳng giống ngày thường chút nào.

Phản kháng lại chủ nhân của mình, cướp đi bản thể đang bị phong ấn của Mikazuki, chống lại tầng tầng lớp lớp mũi kiếm sắc lạnh từ những đồng đội đã chẳng còn mang hình dạng con người mà trốn thoát ra ngoài, trước cả khi Đội Phán Quyết ập đến.

Và cái giá phải trả là cánh tay bị chém lìa, vô số vết thương nông sâu, cuối cùng là mạng sống của chính hắn.

Nhưng Tsurumaru không hối hận.

Cặp mắt dần tan rã của hắn thoáng bắt được tia sáng từ lưỡi kiếm lạnh lẽo.

"Tsurumaru Kuninaga. Đây là sự "nhân từ" của riêng ta. Nhát chém duy nhất này sẽ kết thúc mọi đau đớn đang hành hạ ngươi hiện giờ."

Hắn cười. Một nụ cười chua chát.

"Kết cục... vẫn là phải chết nhỉ..."

Nhưng ít ra, hắn không phải quằn quại chịu đựng sự cào xé kinh khủng từ những đòn tra tấn như những kẻ khác.

"Thực xin lỗi, nhưng đây là công việc của ta."

Cô gái bặm môi, dứt khoát rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Bất ngờ thật. Ngươi... Tại sao... một Saniwa lại... gia nhập..."

"!!!!"

Lưỡi kiếm bất chợt run lên.

"Câm miệng! Ta không phải là Saniwa!"

"Nhưng ngươi... Người tốt... Ta tin ngươi..."

"Đừng nói nữa-"

"Ta tin ngươi... Làm ơn..."

Tsurumaru nghiến răng.

"Dưới gò đất... Mikazuki... Giúp ta... Phải cứu..."

"Ta--"

"Tư liệu... Gốc cây... Đèn đá... Phía đông... Ngươi cầm lấy...

Đem Mikazuki theo... Thoát khỏi... Hành Quyết..."

"Giải thoát cho ta..."

"Mikazuki... Ngươi nợ ta... đấy..."

"Nợ người âm... Phải trả bằng người âm..."

Tsurumaru Kuninaga đã thì thào như vậy, dù cho bóng đêm của chết chóc đã cướp đi đôi mắt sáng, bộ não dần tê liệt, hắn vẫn trung thành ngước nhìn lên bầu trời đêm. Có lẽ sau đó hắn còn muốn nói gì đó, rất nhiều, rất rất nhiều điều, như thể đang thủ thỉ một câu chuyện dài cho ai đó nghe.

Gió thổi thốc đến. Lưỡi kiếm hạ xuống. Hạc trắng tan biến. Lông vũ của nó tung bay trong không gian sâu thẳm, rồi nát vụn thành tro.

"Cảm ơn."

Cô gái đeo chiếc mặt nạ cáo như thể bị đông đá, giữ nguyên tư thế cắm kiếm xuống đất đến hơn mười phút sau. Bàn tay hãy còn run lẩy bẩy cố gắng buông thanh kiếm ra nhưng bất thành.

Rồi cô co rúm người lại, nôn thốc nôn tháo.

__________

Báo cáo sau đó từ đội trưởng Đội Hành Quyết 1 được gửi qua email, trong có đính kèm một file video dài ghi lại quá trình xoá sổ hang ổ của kẻ tạo phản.

Cuối video là cảnh cả đội tiến hành xử trảm Tsurumaru Kuninaga trong một cái hang động. Đầu hắn rơi xuống cùng lúc thanh kiếm trong bọc cũng bị chém gãy làm đôi, đặt dấu chấm hết cho sự sụp đổ của một trong những kẻ địch mạnh bên phe Nghịch Hành Quân.








"Có xác định được đó là thanh kiếm nào không?"

"Không thưa ngài. Đó chỉ là một thanh kiếm vô danh tầm thường. Qua kiểm tra không phát hiện thấy bất kì dấu hiệu lạ nào. Có lẽ trong tình trạng mất máu quá nhiều dẫn đến mất tỉnh táo, hắn tưởng đó là bản thể của mình nên đã cầm theo."

"Được rồi. Đội của cô làm tốt lắm. Bản báo cáo sẽ được gửi lên cho Đại Tướng quân sau. Cô có thể lui được rồi."

"Vâng."

Cô gái xoay người rời khỏi phòng. Căn phòng riêng của cô ở một góc nào đó giấu trong mình một thanh Thái đao được bao bọc bởi hàng loạt lớp bùa chú.



(*) Liên hệ [TouRan] Điểm bắt lửa - Chất cháy số 1 của Hirato0910.

Kết thúc ngày 5 tháng 11 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro