Ngày sáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay ngàn lẻ một chuyện Bản doanh số 8.

__________

4.

Bản doanh của Fuon là Bản doanh số 8 của khu vực Bizen năm 2004. Cơ mà tìm tới tìm lui có thấy biển treo quái đâu nên các vị chủ nhà thậm chí còn chẳng biết nhà mình là nhà số mấy, shipper giao hàng nhiều khi khóc ngập cả đường. Cho đến khi Kasen quyết định chặt cái cây khô trước cổng đi mới thấy cái biển bị mạng nhện đóng kén từ đời tám hoành nào rồi.

(Vô trách nhiệm!!! Thật là vô trách nhiệm!!! Sao bây không nói thẳng ra là tại bí ý tưởng nên mới đặt bừa---)

(*Bép!!!*)


5.

Ngày xửa ngày xưa, Saniwa là người ăn khoẻ nhất Bản doanh.

Ngày nảy ngày nay, kẻ ngự trên vương vị the best - thùng cơm không đáy - man đã bị đá đít bởi Fudou Yukimitsu.

Ngạc nhiên chưa? Cái thằng nhóc ốm nhách tối ngày bét nhè ấy lại thuộc hàng nhai nuốt ngang sức máy nghiền công suất lớn ấy nhé!

Ai ăn 5 bát cơm cơ? Ra đây đọ thử với con sâu rượu 6 mâm cơm vẫn chưa thấy căng bụng xem!

Và thằng nhỏ Fudou vinh dự góp mặt trong danh sách những đối tượng tiềm năng đáng để mổ x-- , khụ, nghiên cứu chuyên sâu của Yagen Toushirou.

Còn nghiên cứu cái chi thì có giời mới biết.

6.

Tonbokiri mê đồ ngọt lắm, mỗi tội ổng không dám kể thôi.

Tonbokiri lần nào cũng nhường đám nhỏ ăn hết, còn mình thì nhịn thôi. Đàn ông cao to mà cười tít mắt khi ăn ngọt như trẻ con thì có hơi... buồn cười làm sao ấy. Nên ổng ngại, dù không chối bỏ sự thật rằng mình là người hảo ngọt thiệc.

Mỗi lần đi ra tạp hoá, vị Tam Danh Thương cắt đứt con chuồn chuồn lại bí mật mua một ít bánh kẹo nhỏ nhỏ rồi giấu đi. Bằng tiền tiêu vặt được phát hàng tháng, không phải tẩu tán bớt từ quỹ đi chợ đâu. Hakata tinh lắm, chỉ nhè tiền vừa đủ để đi mua đồ thiết yếu thôi. Nhỡ thừa là ẻm tịch thu liền.

Cứ nhè đúng nửa đêm, Tonbokiri lại leo lên nóc nhà ăn bánh kẹo.

Ngon không?

Ừ, ngon lắm! Nhưng mỗi tội vị này lại hay quên đánh răng đêm.

Rồi việc gì đến cũng phải đến.

Tonbokiri bị sâu răng. Chuyện ăn đồ ngọt bị phát hiện, và Bản doanh được trận cười sảng khoái.

"Huhuhu... Muối mặt quá đi..."

"Nào, há miệng ra Tonbokiri. Nhẹ nhàng lắm, nhói cái là hết." Nhe răng cười.

"Sao nhổ răng lại cầm khoan thế kia?" Run run.

"Nào~ "A~" cái nà!"

"Ấy không! KHÔNG--- Á Á Á Á Á!!!!!"



7.

Thực ra, Mikazuki biết nấu ăn đấy. Ít nhất là không bị cháy xém hay nổ bếp.

"Nhưng gà què như nào mà mỗi việc phân biệt muối với đường mà ông cũng không làm được vậy hả Mikazukiiiiiii!!?"

Saniwa khóc thét với món chè bưởi mặn mòi hương vị của biển cả.

Shokudaikiri sụp đổ. Nước sốt Spaghetti ngầu lòi của ảnh sao lại lợ lợ như oresol thế này???

Horikawa lẳng lặng đi tìm ông cụ tính sổ vì Kane-san nhà cậu phải vào bệnh xá lót gối dưới bụng cả tuần, mặt lúc nào cũng co rút như sắp tèo đến nơi. Hoá ra là nốc một hơi hết luôn chai sữa ngô mặn chát mà Mikazuki đưa.


Mikazuki sau đó bị cấm rờ tay vào công đoạn nêm nếm đồ.

Cụ Trăng ấm ức lắm, băm nát miếng đậu hũ to bự nóng hổi mới mua. Hội Cáo tối nay coi như nhịn đói nửa bữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro