Chuyện cũ người xưa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý bạn đọc: từ chương CCNX này trở đi, tựa của các câu chuyện sẽ không được thêm vào do tác giả... lười! *cười*

Vẫn là không ảnh hưởng gì đến cốt truyện cả, các bác cứ yên tâm!)





Câu chuyện 5.

"Anh Yaman! Đừng! Bỏ kiếm xuống!"

"CHẾT ĐI!!! CHẾT ĐI!!!"

"YAMANBAGIRI!!! BỎ KIẾM XUỐNG!!! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!!"

"CHẾT ĐI---- HMMMMM!!!"

Saitoh Mikaeiko phải chật vật lắm mới đè vật được một Yamanbagiri Kunihiro cao lớn hơn cả cô - lúc này gần như đã phát điên - xuống sàn, cắn răng chịu đựng cơn đau khủng khiếp khi các ngón tay trong miệng Đả đao tóc vàng bị nghiến mạnh đến bật máu chỉ để cản bất kỳ tiếng gào rống giận giữ nào lọt ra khỏi phòng.

Trên cổ cô bầm tím vết siết ghê rợn từ một bàn tay to lớn đã gần như biến dạng thành xương trắng.

Phía bên kia, Mikazuki Munechika cố giãy giụa trên nền nhà lạnh lẽo, bị ghim chặt xuống sàn bằng bản thể của Yamanbagiri Kunihiro. Chân tay bị dính bùa chuyển hoá* trở nên cứng ngắc như đá núi. Máu nơi phần bụng bị ghim tuôn máu ầng ậc, nóng, tanh và đỏ đặc y hệt đôi mắt chìm trong điên loạn lúc này của y.

(*Bùa chuyển hoá là loại bùa thay đổi trạng thái vật chất hiện tại của sự vật sang một trạng thái khác hoàn toàn, yêu cầu lượng linh lực cao hơn trung bình, và hiệu quả tùy thuộc vào lượng linh lực được truyền vào. Chân tay của Mikazuki do bị dính loại bùa này nên đã biến thành đá theo đúng nghĩa đen.)

"Thứ nhân loại ngu xuẩn!!!"

"Đồ khốn nạn!!!"

"Sao ngươi dám làm thế với ân nhân của ta!!!"

"Sao ngươi dám giết Tsurumaru Kuninaga*!!!!!"

(*Liên hệ câu chuyện 4, chương CCNX 3)

Mikazuki lúc này không khác gì con ác quỷ giãy giụa tìm cách trốn thoát khỏi địa ngục. Từ khuôn mặt cho đến cổ, ngực, vai,... lan ra những vết nứt nhỏ chồng chéo nhau, trên da liên tục xuất hiện các chấm đen tím hôi hám. Y la hét, co giật, rồi lại la hét, lặp đi lặp lại những lời chửi rủa cùng sự căm thù của 5 phút trước, khoảnh khắc y thoát khỏi phong ấn và lao vào bóp cổ Saitoh Mikaeiko.

Saitoh Mikaeiko muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, miệng cứ mở ra lại ngậm vào. Cô vô thức buông lỏng tay, và Yamanbagiri Kunihiro lợi dụng ngay lúc này, nắm chặt thanh kiếm trong tay mà vùng dậy lao về phía Mikazuki.

"TÊN KHỐN KIẾP!!!"

Phản xạ trở lại chỉ trong tích tắc. Saitoh chồm người lên túm chặt lấy Yamanbagiri, nhưng kẻ thoát khỏi kìm kẹp đã ở trên cơ, Saitoh chưa kịp lên tiếng đã bị đè chặt xuống sàn.

"Ngài điên rồi đúng không?!!!!" Anh gầm lên, sức nặng toàn thân dồn lên hai tay đang đè cô gái phía dưới khiến cô bật ra tiếng kêu đau, "Không đâu lại đi chứa chấp một tên điên không rõ lai lịch sẵn sàng cắt tiết mình!!!"

"C-Chờ chút! Nghe ta nói đã---"

"Ngài lại định bao biện gì nữa?!!! Suýt chút nữa thôi là ngài đã bị y bẻ gãy cổ rồi!!! Tôi không thể để ngài ở gần một kẻ điên như vậy được!!! Tôi phải diệt trừ y!!!"

Trông đôi mắt vằn vện tơ máu của anh, Saitoh thầm nghĩ hỏng rồi.

Máu của Mikazuki Munechika này quả nhiên có vấn đề. Bằng chứng là ngay khi máu nóng của y văng lên mặt Yamanbagiri, anh bỗng trở nên hung bạo dữ dội hơn ngày thường, một mực chỉ muốn giết kẻ trước mặt.

Saitoh cắn răng chịu đựng cơn đau nửa đầu ập đến, quay đầu nhìn lá bùa cách âm cao cấp dán ở cửa phòng.

Không ổn.

Bùa sắp rụng rồi. Nếu nó rụng, lớp chắn âm sẽ sụp đổ, và tất cả mọi người ở các phòng sẽ nghe thấy tiếng động trong phòng. Và rất nhanh thôi, thuộc cấp của cô sẽ ập đến, sẽ phát hiện ra việc cô lén lút giấu đi tang vật quan trọng sau sự kiện truy lùng kẻ phản bội kia, sẽ báo cáo lên Tổng bộ, lên Uỷ ban Giám sát thời gian. Và sau cùng, sẽ chẳng còn gì nữa. Cái chết sẽ được ban xuống.

Mẹ kiếp! Còn la hét nữa! Hai tên to xác điên khùng!

"Chủ nhân, tôi xin lỗi! Nhưng tôi sẽ không để ngài xảy ra mệnh hệ gì thêm nữa!"

Yamanbagiri Kunihiro nổi đầy gân xanh, sát khí từ ánh mắt và đôi tay toả ra khiến người phía dưới chết điếng.

Anh nhằm thẳng vào sau gáy của Saitoh.

"Tôi xin lỗi---"

Ngay khi nhát chặt hạ xuống, Saitoh Mikaeiko đã lanh lẹ tránh được, co chân đạp thẳng đòn hiểm vào hạ bộ của Yamanbagiri.

"Mẹ kiếp!!! Cút ngay cho lão nương!!! Bận bao việc!!!"

Cô gào lên, đẩy Đả đao tóc vàng đương còn đang co rút vì đau sang bên cạnh, lại bồi thêm một cú đấm vào chính giữa bụng khiến anh triệt để không động đậy gì được nữa.

"Cả ngươi nữa! Đồ ăn cháo đá bát!" Saitoh tức điên lao đến chỗ Mikazuki, mặc kệ ánh mắt như muốn đâm thủng người đến nơi mà bồi vài cú đấm giáng thẳng mặt vị Thái đao.

"Ta hao tâm tốn sức cứu ngươi mà giờ ngươi đền ơn ta thế đấy!"

"Tưởng ta dễ chịu lắm khi xuống tay với bạn của ngươi à?!!! Ta nôn rồi đấy, nôn cả bãi to kia kìa!!! Về đã chẳng ăn uống thêm được gì rồi còn phải rửa tai nghe ngươi sỉ nhục ta à?!!"

"Tsurumaru mà không chết thì ta là người phải chết, chúng ta là người phải chết, người dân vô tội phải chết!!! Vừa lòng ngươi chưa hả?!!!"

"Hay để ta lia một đường dứt khoát tiễn ngươi đi hít nhang hương nhé!!!"

"Phiền phức!!! Bà đây cứu ngươi vì muốn ngươi được sống một cuộc đời bình thường như công dân tốt! Ngươi thì giỏi lắm, coi công sức của ta như đống rác mà hất đi, như con chó muốn giẫm muốn đạp thế nào cũng được!!!"

"Này thì chửi này!!! Này thì ăn cháo đá bát này!!!"

Sự bực tức sau khi bộc phát hết sạch liền dần dần hạ xuống. Saitoh Mikaeiko lúc này mới hạ hoả dần, chết điếng phát hiện ra Mikazuki mặt mũi đen bầm, máu mũi máu miệng tung toé, còn khổ chủ thì ngơ ngác nhìn mình ra vẻ bất ngờ lắm.

Lại quay lại nhìn khổ chủ thứ hai sau lưng.

"Chết cha... Lỡ tay lỡ chân mất rồi..."







Yamanbagiri Chougi lén lút thoát khỏi một đống tai mắt và hàng chục máy quay an ninh, thành công vào được phòng của Saitoh Mikaeiko. Vừa vào phòng, hắn triệt để đơ luôn.

"Fuon! Em không sao chứ?"

Hắn lao đến xoay người cô gái như xoay chong chóng, nhìn trên liếc xuống, xác định ngoại trừ vết bầm trên cổ ra thì không còn gì khác nữa mới tạm thời thở phào bên cạnh Saitoh đang run lập cập.

"Anh nói xem... Có phải em xuống tay tàn bạo quá không... Em vừa đạp dập "giống nòi" của anh Yaman, lại đấm nát giao diện của Mikazuki... Làm thế nào bây giờ... Anh Chougi ơi... Họ có chết luôn không... Huhuhu..."

Chougi bụm miệng nín cười, tay cởi áo khoác trùm lên người Saitoh quần áo hãy còn xộc xệch, mắt lại khinh khỉnh liếc đến hai cục thịt to xác bị trói chặt quặp chân ra sau.

Đáng đời. Vừa lòng ta lắm.

Máu lênh láng khắp sàn, nhưng Mikazuki Munechika đã được cầm máu từ lâu, cũng đã thôi giãy dụa từ lâu. Yamanbagiri đã bình thường trở lại, nhưng mặt đỏ bừng, khăn choàng phủ lên che kín cái miệng liên tục cắn cắn môi.

"Dọn dẹp hơi mệt đó nha."

"Nhờ anh nhé. Em mệt muốn chết rồi..."

Sáng hôm sau, Saitoh Mikaeiko vác bộ dạng tóc bù xù, quần áo nhiều nếp gấp, khắp người sặc mùi dầu thuốc đi làm, không khỏi khiến cấp dưới xì xào bàn tán.

Cổ có vết đỏ kìa. Chắc hôm qua dập dìu với anh nào mãnh liệt quá đây mà.

Còn "anh nào" đó đã bị chuyển đến Bản doanh bí mật, nằm trong phòng chữa thương vừa chửi tay đôi với Mikazuki vừa phải chịu đựng tiếng cười chế nhạo từ các kiếm nhân khác.

__________

Kết thúc ngày 26 tháng 12 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro