Người bảo hộ trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ 3, 29/11/2022
__________________


Hết ngày lại đêm. Đêm khuya, cả bầu trời, cả dế, cả gió đều đã ngủ từ lâu. Bản doanh cũng thế.



*Tít*



Yamabushi luôn là người mở mắt đầu tiên vào những đêm mà sự yên tĩnh của căn phòng phái Kunihiro bị phá vỡ chỉ bởi một tiếng báo hiệu rất nhỏ từ chiếc hộp đen cỡ hộp diêm nằm trên bàn.




*Rầm!!!*

Tiếng đạp chăn vùng dậy. Cánh cửa bị đẩy sang mạnh bạo rồi đóng lại cũng mạnh chẳng kém. Tiếng bước chân vội vã dù đã cố gắng giảm lực đạp xuống tối thiểu nhất có thể nhưng vẫn đủ khiến cho sàn nhà rung lên từng đợt nhỏ.

Và Yamanbagiri nằm bên cạnh cũng mất dạng từ lúc đó.

Song song với đó, Yamabushi, với đôi mắt sẽ trở nên kém nhanh nhạy vào ban đêm của bất kỳ thanh Thái đao nào, luôn bắt gặp ánh đèn lồng vội vã vụt ra từ căn phòng nhà Rai. Trong đêm tối, tiếng xì xào và ánh đèn lồng nhanh chóng hướng đến căn phòng gần hồ nước, vốn đã tắt đèn từ sớm và rất thích hợp để đêm tối nuốt chửng mọi giác quan của con người.


Gấp gáp.


__________

Đệm giường lún xuống.

Fuon từ giấc ngủ sâu chợt hồi phục lại ý thức, để rồi nhận ra bản thân bất giác đã hít sâu một hơi như thể vừa thoát khỏi gọng kìm chết chóc nơi cổ họng.

Hai tai lùng bùng, chân tay tê cứng. Chỉ duy nhất đôi mắt hãy còn cay xè là còn hoạt động được, và giờ nó đang cố căng ra trong màn đêm để nhìn thật rõ cái bóng đen đang động đậy trước mặt mình.


"Ch---

                   ..... tỉnh...
  

            Làm ơn...."

"Sao lại lạnh thế này?!! Để em gọi Yagen đến luôn đây!!!"

Ai vậy...


"Chủ nhân!"

Cả cơ thể bỗng được nâng lên, lọt vào một cái ôm ấm áp.


"Ngài nghe thấy gì không? Có nhìn ra được tôi không?"


A...



"...Yamanbagiri?" Fuon yếu ớt gọi tên anh.

Ngay lập tức, Đả đao tóc vàng ôm chặt cơ thể gầy gò kia, bàn tay liên tục vuốt vuốt tấm lưng gầy, rồi lực tay tăng lên, cánh tay rắn chắc giam người vào lòng, tuồng như anh sợ chỉ cần sơ sẩy chút thôi, người sẽ mãi mãi tan biến vào hư không.

"Vâng, là tôi. Aizen đã đi gọi Yagen đến đây rồi."

"Có chuyện gì vậy? Trời chưa sáng mà... Oáp..."

Yamanbagiri bặm môi, đôi mắt xanh ngọc đăm chiêu nhìn xuống người đang dần thả mình quay về với cõi mộng, miệng mấp máy đầy uể oải.

Rồi Fuon ngủ say. Bộ não bị trì trệ khiến cô không nhận ra mình đang được Yamanbagiri ôm chặt trong tư thế bảo hộ. Đả đao sau đó nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống, duỗi bàn tay và bàn chân đã co quắp đến mức tê dại của cô bằng những cái vuốt mạnh, những cái xoa bóp dọc theo các chi.


Bên ngoài có tiếng động. Yamanbagiri nhìn ra, thấy Yagen đầu tóc rối bù ôm chặt hộp thuốc đứng trực ngoài cửa cùng Aizen quầng mắt thâm đen. Trên khuôn mặt trắng trẻo lộ ra nét lo lắng.

"Thế nào?" Yagen dùng khẩu hình.

Một cái gật đầu nhẹ khiến cơ mặt Bác Sĩ thả lỏng.

"Ngày mai tôi sẽ nhờ Konnosuke sắp xếp lịch khám cho Đại tướng. Giờ anh về nghỉ đi, tôi trông chừng ngài cho."

Đáp lại Yagen chỉ có sự yên lặng. Aizen lại gần sờ trán, sờ má, cuối cùng là sờ cổ chủ nhân của cậu.

"Vẫn còn lạnh. Để em canh cho, anh về nghỉ đi."

Yamanbagiri lắc đầu, tay ra dấu hiệu chỉ lên quầng thâm của Aizen, lại chỉ về phía căn phòng nhà Rai, rồi lại xua tay với Yagen.

"Mấy hôm nay các cậu phải tham gia chiến dịch xuyên đêm, chiến đấu nhiều đã đủ mệt rồi. Về nghỉ đi, anh trông được."

Yamanbagiri này là một kẻ cứng đầu. Một khi anh đã quyết, ngay cả người quyền cao chức trọng nhất Bản doanh cũng không thay đổi được gì.


.

Tĩnh lặng. Người đã rời đi, để lại ngoài cửa hộp dụng cụ y tế chuyên dụng và một tấm bùa. Yamanbagiri xếp gọn lại chúng trên bàn sách một cách yên tĩnh. Vội vã quay lại khi nhận ra tiếng thở của Hiền nhân đứt quãng.

Hội chứng ngưng thở trong lúc ngủ.

Yagen khi nghe mô tả triệu chứng rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề, thuật lại toàn bộ cho Đả đao tóc vàng nghe.

Kết hợp thêm hở van tim.

"Đôi lúc ngài ấy bỗng khựng lại, tay không thể đưa lên cao quá vai. Trống ngực đập nhanh khi nằm xuống. Không thể chạy nhanh..."

"Phải cẩn thận, Yamanbagiri. Triệu chứng này thường xuyên xuất hiện ở Đại tướng, để ngài ngủ một mình là quá nguy hiểm."

Hạ mình nằm sát ngay cạnh Fuon, Yamanbagiri chăm chú quan sát cô. Ngón tay thon dài nhưng nhiều chai khẽ lướt qua tóc mái loà xoà, vén ra sau tai, cuối cùng là cụng nhẹ trán vào trán người say giấc.

Cơ thể cô vẫn lạnh.

Có những đêm dài, Yamanbagiri đã không thể giữ được bình tĩnh khi chủ nhân của anh, với cơ thể lạnh ngắt như người chết, đã không hồi đáp lại anh mặc cho anh lay, anh gọi, anh cầu xin hay có làm gì đi chăng nữa. Để rồi khi đôi mắt hé mở, nhịp thở đều đặn lại, anh đã vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao khi cơ thể trong vòng tay mình cựa quậy trở lại.

Đao kiếm và con người không giống nhau. Đao kiếm là sự trường tồn vĩnh cửu của thời gian, nhưng con người thì mục nát dần, để rồi vĩnh viễn xa rời nhân thế dưới dự bào mòn của thời gian. Quá khác biệt, quá cách biệt.

Sự thật ép buộc Yamanbagiri Kunihiro phải thừa nhận một điều hiển nhiên rằng chủ nhân của anh tất sẽ rời bỏ bọn họ vào một ngày không xa, không phải vì hết tình cảm và trách nhiệm, mà vì [Thời gian] đã tận.

Chợt, một dòng nước mắt âm ấm trào ra, loang dầm trên chiếc gối mềm mại.

Của Yamanbagiri? Của Fuon?

Không ai biết cả.

Chỉ có bóng đêm chứng kiến. Trong màn đêm, Yamanbagiri ôm lấy chủ nhân của anh, tay bao trọn lấy bàn tay đang ấm dần lên.

"Rầm!!!"

"Khôngggggg!!!"

"Ta không muốn chết! Ta không muốn chết!"

"Làm ơn, xin hãy cứu ta..."

"Có tôi ở đây rồi, đừng sợ."

"Chủ nhân, đừng sợ nhé."


"Chủ nhân..." Anh thủ thỉ, "... thật hoài niệm làm sao..."

"Chủ nhân, ngài nhát thật đấy..."

"Chủ nhân, ngài vẫn chưa nói cho tôi nghe tên thật của ngài đâu nhé. Đã hứa với nhau rồi mà..."

"... Chủ nhân, ngài đã để mắt đến ai chưa?"

"... Sau này ấy mà, phải gả cho một tấm chồng thật tốt, đáng để ngài dựa dẫm vào nhé..."

"Chủ nhân..."

"... Chủ nhân, xin hãy để tôi được ích kỷ thêm chút nữa thôi nhé..."

Vòng tay siết lại. Hơi thở nóng bỏng phả vào khuôn ngực rắn rỏi.

Ban ngày, bầu trời quang đãng. Sẽ có rất nhiều người vây quanh chủ nhân của Yamanbagiri, bảo vệ ngài, yêu thương ngài.

Nhưng khi đêm đến, anh biến mình thành người bảo hộ duy nhất, gửi chút ích kỷ trong lòng biến thành yêu thương người.

Mặt trời còn lâu lắm mới lên.

Yamanbagiri Kunihiro khép mi mắt lại, thôi xoa tấm lưng gầy mà gác tay qua ôm lấy.

Anh ngủ rồi.






__________

Viết trong tình trạng gà gật mổ thóc :'D Mong quan viên hai họ thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro