Ngày sáng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ 4, 8/2/2023

_______________



1.

Lại một đêm nữa, đám nhỏ rên rỉ trong giấc mộng dài. Cơn ác mộng về con ma rau củ chuyên đuổi bắt và ăn thịt những đứa bé hư lén bỏ thừa đồ ăn.

Làn khói trắng từ tẩu thuốc kiseru* lặng lẽ lượn lờ giữa khoảng lặng của những giấc ngủ.



"Do chúng chưa quen ấy mà. Qua một thời gian nữa, cà tím, tỏi hành và củ cải sẽ trở thành món khoái khẩu của mấy đứa nó thôi.

Nên là, đi đi. Không ta chém đấy."



Đâu đó trong bóng tối, hơi trắng lạnh gai người tan biến theo mồi lửa đỏ mới rít. Sau cánh liếp, đám trẻ đã thôi đạp chăn và nói mớ. Ngôi nhà cùng ánh mặt trời sáng chói đang chờ chúng.

Ánh đỏ bị che khuyết vẫn nhất mực bình thản, giờ lại pha chút vui vẻ.


"Gác đêm cũng không tệ. Phải không?"

Hành lang vắng ngắt. Nhưng vọng lại trên đầu là tiếng cười khúc khích của người thiếu phụ.

Tẩu thuốc xoay tròn.

Đêm vẫn dần trôi.



(*Kiseru là một loại tẩu thuốc truyền thống của người Nhật, với hình dạng là một ống nhỏ bằng đồng dài khoảng 6 tấc, đầu quay lên và mở rộng theo hình cái bát)



2.

Ánh nắng tắt dần trên cánh đồng lúa vàng mát rượi.

Giữa biển vàng thơm ngát, Tsurumaru tinh nghịch của những ngày thường đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một kẻ trắng toát lặng lẽ dõi theo ánh chiều tà đỏ rực.

Hương lúa chín thơm. Mùi ngai ngái của cỏ mục và tiếng ve râm ran giữa mênh mang.

Sắc chiều loang ra giữa thiên không cao vời vợi. Gió mát lạnh.

Những nếp nhà cổ sau khói cơm chiều. Bữa ăn có thật nhiều món ngon.

Người nhà, bạn bè. Trăm ngàn biểu cảm của những con mồi vô tình dính trấu từ những trò đùa quái dị của hắn.

"CON VỊT TRẮNG KHỐN KIẾP!!!"

"Cứu em với!!!!!! Anh Tsurumaru bị cây hoa cạp đứt đầu rồi!!!"

"Tên quái nào trộn chung muối với đường vào thế hả????"

Và tiếng cười sảng khoái của chính Tsurumaru.

Đôi mắt hoàng kim khép lại.

Đây, chính là tự do.

Thứ tự do xa xỉ mà hắn ngỡ mình sẽ không bao giờ có cơ hội được chạm đến trong những năm tháng bị chôn vùi dưới tấc đất lạnh lẽo.

"Quả nhiên... Rỉ sét không hề dễ chịu mà."

Hắn xoa cằm, miệng cong lên nụ cười tinh ranh.

"Tối nay nên nghịch gì cùng mọi người đây ta~

Nhất định phải quậy một trận thật đã!!!!""

3.

"Chủ nhân."

"Ngài lại khóc nữa rồi."

Chỉ có hai người với nhau trên tàng cây xanh.

Hổ phách chan chứa sự dịu dàng. Nhưng người lại lặng thinh.

Nhạt nhoà.

"Aizen. Đừng nói ai nhé." Ngài cười, bàn tay vuốt những lọn tóc đỏ rực như ngọn lửa lễ hội. "Hai ông cụ khó tính kia sẽ mắng ta mất. Đến lúc ấy, em..."

Vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy người. Aizen biết vai mình ướt, cũng không để ngài nói hết câu. Cậu vỗ về bờ vai run run, nhẹ nhàng như một người cha.

Aizen biết, chủ nhân của cậu luôn đau đáu nỗi nhớ thương về phương nam, với những cánh cò và hương lúa thơm ngát và ngọn đồi mấp mô thơm mùi trà.

"Em chỉ muốn ngài sống thật khoẻ mạnh và vui vẻ thôi.

Chủ nhân, những lúc yếu lòng nhất, hãy cứ cười, cứ khóc, cứ sống thật với xúc cảm của trái tim mình nhé.

Và còn nữa. Đừng ngại việc dựa dẫm vào chúng em.

Vì chúng ta là người nhà mà."

Người nhà, sẽ luôn dang rộng vòng tay ôm lấy người sau những phong ba bão táp ngoài kia.

Người nhà, sẽ luôn kề vai sát cánh cùng mình, dẫu có phải leo núi đao, xuống biển lửa đi nữa, thì những trái tim vĩnh viễn cùng chung nhịp đập.

"Đúng chứ?"

Hình bóng phản chiếu trong đôi mắt tuồng như không còn là của riêng mình một Aizen nhỏ con, nhiệt tình và rực rỡ như pháo hoa lễ hội nữa.

"... Chàng trai ấm áp, đáng tin cậy này thật dễ thương nhé."

Người cười. Nụ cười loang nước mắt ấm lòng.




__________

Đi học quân sự, ý tưởng bỗng dạt dào lúc nào không hay :')))

Nhân lúc trời nồm, sàn ướt ererytime, quần áo mốc meo sấy mãi chả khô, ngoài đi học và ăn cơm với đôi chân nghị lực leo 6 tầng lầu muốn tiền đình thì chỉ nằm bẹp trong phòng. Tui - một đứa thiếu ngủ đang mọc mốc - quyết triển mấy chương nhỏ nhỏ xinh xinh này để các bạn đọc chơi trong lúc chờ mạch truyện chính. Ehe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro