Đêm đen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CN, 12/2/2023

______________

1.

Đêm ngày rằm hàng tháng, Mikazuki Munechika sẽ lại biến mất khỏi căn phòng phái Sanjou.

Huynh đệ cùng phái đã từng cuống cuồng đi tìm kiếm vị Thái đao ấy giữa đêm khuya tĩnh lặng. Nơi sau cùng phát hiện ra ngài ta là ở rừng tre bạt ngàn sau nhà.

Khi tìm ra Mikazuki, họ thấy ngài ngồi bó gối dưới gốc tre, vò rượu cạn khô nằm lăn lóc bên cạnh. Sương rơi xuống, hương thơm cay nồng của mỹ tửu giờ phút này bỗng có chút đắng chát.

Đối diện, chậu đồng cháy xém, trong chỉ còn sót lại chút tro tàn của giấy trắng.

Ngẩn ngơ. Y phục nhăn nhúm. Trăng khuyết mùng ba khuất sau mây mù u ám*.

"Về nhà thôi nào Mikazuki--"

"Không."

"Ta đợi hắn."

Mikazuki chỉ về phía đối diện.

"Ta vẫn luôn chờ hắn đến. Bình rượu đổ mất rồi, liệu hắn có vì quá cáu giận mà xuất hiện rồi mắng ta không?"

Kẻ nghệch mặt khó hiểu, người lại thấy rùng mình. Phía đối diện, tuyệt nhiên không có ai.

"Ta... vẫn luôn chờ hắn."

Đau khổ.

Tuồng như chỉ còn lại một thân xác vô cảm bị vứt bỏ không thương tiếc, lặp đi lặp lại cùng một trạng thái của kẻ bị ngớ ngẩn.

Mikazuki vô hồn, vô hồn cho đến sáng tinh mơ, gà gáy trên nóc nhà, ngài ta mới lững thững trở về với một thân đầy mùi tạp nham. Ai hỏi cũng không nói, ai gọi cũng chẳng đáp. Rồi sáng đến, người ta lại thấy vị bô lão Heian ấy ngồi thưởng trà dưới nắng ấm mà cười ha ha. Nhưng nhắc đến đêm hôm trước, ngài tuyệt nhiên không nhớ được chút gì, còn nghiêng đầu khó hiểu nhìn mọi người.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Chủ nhân đã yêu cầu các kiếm nhân không nhắc gì đến việc ấy trước mặt Mikazuki nữa. Họ hoảng sợ và vội vàng ngăn lại khi thấy ngài có ý định cúi người trước gia thần của mình.

"Nếu ngài đã nói vậy..."

Họ không nói gì nữa.

.

Đêm nay là đêm rằm. Nhưng trăng không sáng.

Trời mưa to.

Dưới gốc tre, Mikazuki nép mình lại, đồng tử leo lét ánh lửa từ chậu đồng trước mặt.

Phía sau ngài, trầm mặc dáng hình lặng lẽ của nữ Thẩm Thần Giả, với chiếc ô cánh hạc che mưa cho cả hai.



2.

Yamanbagiri Kunihiro có một vết sẹo dài ở cổ, được che dấu bằng loại kem nền trùng màu da thuộc hạng khó trôi.

Đó là di sản đáng buồn từ quá khứ, bắt đầu bằng một đường cắt rất ngọt, nhanh và dứt khoát, nhằm ngay đúng động mạch cảnh vùng cổ mà cứa. Và nó không hề lành lại, không trơn láng như những vết thương được chữa khỏi bằng linh lực.

Do chính chủ nhân cơ thể này gây ra.



"Là... cố tự sát sao?"

"..."

Horikawa nghẹn giọng. Yamabushi im lặng thật lâu.

Mới mấy phút trước, họ còn hào hứng kéo cậu Đả đao đi tắm chung mặc cho anh kịch liệt phản đối. Horikawa thậm chí cố tình chơi ác, tạt nước vào người cậu em rồi kỳ cọ mạnh.

Nước tắm có lẫn xà phòng, kem nền ở cổ Yamanbagiri vì vậy mà nhanh chóng trôi đi.

"Đau lắm đúng không?..."

Yamanbagiri cắn môi. Im lặng.

"...Đừng kể ai nghe nhé."

Thật may. Giờ là nửa đêm, mọi người đã say giấc, và chỉ có ba anh em nhà Kunihiro lặng lẽ về phòng.

.

Chỉ có người nhà Kunihiro biết được chuyện đó.

Hoặc không.




----------

Sửa từ câu cũ: "Ánh trăng mùng ba khuất dạng sau mây mù u ám".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro