Nơi Iizuna có mái nhà ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đây là cuộc gọi đến được ghi âm và gửi đi theo giờ được cài đặt sẵn. Bạn có muốn nhận cuộc gọi?]

*Cạch!*

[.....................]

[Píp!]

[... Lâu rồi không gặp, học trò yêu dấu của ta.

Ta hy vọng thời điểm con nhận được cuộc gọi này, con hoàn toàn khoẻ mạnh và bình an.

À... Phải là "các con" chứ nhỉ?

Nhiều biến cố đã xảy ra khiến hai ta phải xa nhau. Khoảng thời gian chia cách ấy có đủ để khiến học trò của ta cứng cáp hơn không?]

[Minamoto Kiyomaro vừa nói ta nghe rằng con đã lên chức. Chúc mừng con nhé.]

[Con không cần lo phía bên này đâu. Bà già này vẫn sống khoẻ, sống vui lắm. Đám láo nháo kia cũng thế.

Chúng ta vẫn ở làng, vẫn kiên cường bám trụ nơi đây. Và chúng ta cảm thấy thật hạnh phúc.]

[Chougi khoẻ rồi. Cậu ta từ lâu đã muốn đón con về, nhưng uế khí chưa được thanh lọc hoàn toàn sẽ khiến con đổ bệnh mất, cho nên ta đã từ chối.

Nhưng giờ mọi thứ đều ổn cả.

Vẫn ngôi làng đó, con biết đấy. Chúng ta không hề chuyển đi đâu cả. Năm mới sắp sang rồi, hy vọng con sẽ có thời gian để ghé qua hầu chuyện với bà già lẩm cẩm này. Ahahahaha----]

[....]

[Thật không dễ dàng gì con nhỉ?]

[...]

[Ta nhớ con.

Chúng ta thực sự rất nhớ con.

Rất rất nhớ con.

Ta thật sự rất muốn gặp con, ôm con, trò chuyện với con.]

[Học trò của ta. Cháu ngoan của ta.

Anh Tử à.

Năm mới bình an nhé.]

*Píp!*

__________

Chuyến tàu cuối năm đưa hành khách đến thôn Iizuna* đã cập bến trước khi bình minh ló dạng. Con tàu đã lặng lẽ đi từ vùng núi cao tuyết trắng của năm cũ, vượt qua tầng tầng lớp lớp rừng cây núi non đang chuyển mình, cuối cùng tạm dừng tại một thôn trấn nhỏ rực rỡ giữa bạt ngàn rừng lá kim và tuyết trắng xóa của năm mới.

Okayama (Bizen) - Nagano được coi là một trong số ít tuyến đường sắt chính trọng điểm nối liền hai vùng Chuugoku và Chuubu, và chỉ có duy nhất một tuyến nhánh số 3 nối liền thành phố Kurashiki* với làng Iizuna. Đoàn tàu số hiệu K-2004-I hiện là đoàn tàu duy nhất chạy trên tuyến nhánh ấy với tổng cộng vỏn vẹn 5 toa tàu, sức chứa chưa đến 100 người.

Với những người đang sống trong dòng chảy của năm 2004, đó là một chuyến tàu đặc biệt, một tuyến đường sắt đặc biệt.

Tuyến Okayama - Nagano số 3 là một trong số ít tuyến đường hầu như không chịu tổn thất nghiêm trọng trong một loạt cuộc tấn công quy mô khổng lồ của phe Nghịch Hành Quân vào vài tháng trước. Hệ thống an ninh tiến bộ vượt bậc của năm 2205 có thể tạo ra các rào chắn điện từ kiên cố giúp bảo vệ hệ thống kết cấu linh hoạt của đường ray, nhưng cốt lõi giúp cho tuyến liên lạc giữa vùng thôn quê độc lập Iizuna với bên ngoài được đảm bảo an toàn chính là các lớp kết giới mạnh mẽ lồng trong lớp rào chắn hiện đại kia, hiện được ngụy trang dưới vỏ bọc các tượng Cáo và Phật cách đều nhau vài trăm mét thẳng từ Kurashiki đến Iizuna.

Cáo và Phật. Tín ngưỡng, lời cầu nguyện cùng niềm tin mãnh liệt của con người đã tạo ra, thông qua vật trung gian và cụ thể hoá thế lực sức mạnh siêu nhiên, tạo bước đệm cho các sáng tạo đột phá của những con người kỷ nguyên khoa học công nghệ tân tiến để bảo vệ những gì họ cần bảo vệ.

Dưới bầu trời giăng kín tuyết trắng, những bức tượng xám xịt lặng lẽ ngủ vùi trong cái rét buốt giá, mòn mỏi chờ đợi cái ôm dịu dàng từ mùa xuân.

.


"Mùa đông thì ăn khoai nướng

Hết khoai cắn hạt hướng dương

Thỏ ơi đang rét đừng bướng

Ta ôm cho ấm, thương thương

Không ta hầm với canh xương--"

Con thỏ trắng trong tay Minamoto Kiyomaro run lẩy bẩy, nó canh lúc anh không để ý liền bật nhảy ra phía cửa sổ rồi sủi mất tăm. Minamoto thoáng chốc ngẩn ngơ, lại thở dài tiếc rẻ. Con thỏ có đôi mắt hồng ngọc rõ xinh, mấy đứa nhỏ ở nhà kiểu gì cũng tít cả mắt lại cho xem. Chắc nó sợ vào nồi nên lủi mất, anh nghĩ vậy.

"Tiểu thư về thăm nhà bất ngờ thế này chúng tôi mừng lắm. Nhưng lần sau đừng đi một mình như hôm nay nhé." Suishinshi Masahide kéo lại rèm che cửa sổ cho gió khỏi lọt vào, lại quay ra chỉnh lại cổ áo khoác cho cô gái bên cạnh. "May mà chúng ta gặp nhau sớm đấy. Chủ nhân mà biết em tự mình đi từ bến tàu về Thủ phủ mà không có bất kỳ ai hộ tống thì sẽ phạt cả em lẫn mấy tên canh cổng đấy!"

"Em biết rồi..."

"Nhưng sao em lại về một mình thế này? Không để kiếm nhân nào hộ tống liệu có ổn không? Nhỡ có bất trắc xảy ra thì sao?"

"Ổn hết mà, hai anh đừng lo." Fuon rùng mình hắt xì liền vài cái. "Em không thích có người kè kè quản mình cả ngày lẫn đêm đâu. Mà sao năm nay thầy lại để hai anh đi họp thay vậy?"

"Ngoài mặt Chủ nhân bảo trời lạnh, lười lắm, không đi đâu." Minamoto tỉnh bơ đáp lại. "Nhưng lí do thực sự là thế này này..."

Fuon cùng hai chàng trai trẻ vận quân phục đen tím cười đùa thân thiết trong chiếc xe ngựa lội giữa biển tuyết trắng, chậm rì rì tiến về phía làng Iizuna chăng đầy đèn lồng đỏ cùng những nếp nhà thấp thoáng sau làn khói bếp ấm cúng.

.

Đó không phải là Đao Kiếm Nam Sĩ dưới quyền của Fuon. Minamoto Kiyomaro và Suishinshi Masahide vốn là hai Điều tra viên của Chính phủ trong cuộc điều tra Tenpou Edo*, nay trở thành hai Đao Kiếm Nam Sĩ dưới quyền của một nữ Thẩm Thần Giả lớn tuổi phụ trách khu vực Iizuna này. Chủ nhân hiện tại của bọn họ lại chính là thầy của Fuon, người đã cưu mang, chăm sóc và dạy dỗ cô trở thành một Thẩm Thần Giả tài năng, đủ mạnh mẽ để tự mình đứng ra cai quản một Bản doanh khác và lãnh đạo họ chiến đấu với kẻ thù. Bà không có chồng con, phụ mẫu đều đã mất từ lâu, giờ đây gia đình của bà là những Đao Kiếm Nam Sĩ đã đi theo phụng sự bà từ rất nhiều năm về trước, dù có hơi lộn xộn và bát nháo, nhưng họ đã sớm bỏ qua cái gọi là ranh giới giữa chủ nhân và gia thần để yêu thương, chăm sóc nhau như người thân ruột thịt. Vài năm trước, bà nhận học trò Fuon làm cháu gái của mình, và Fuon trở thành thành viên mới trong đại gia đình của Thủ phủ Iizuna, trở thành vị "tiểu thư" mà các kiếm nhân hết mực yêu thương. Vì một vài nguyên do, họ đã phải xa cách trong gần 10 năm, rồi lại bị tách ra khi Nghịch Hành Quân trực tiếp tấn công thẳng vào đầu não của vùng Iizuna.

Hai lần xa cách. Hai lần, nỗi đau, niềm thương nhớ những cái ôm ấm áp giữa người nhà như chiếc lông vũ quét qua vết thương chồng chéo lên trái tim rỉ máu của những kẻ cô đơn. Để rồi đông qua, xuân đến, dưới hiên nhà tràn ngập tiếng én xanh, những đôi bàn tay lạnh giá tìm đến nhau, đan cài, trao nhau hơi ấm của tình thân.

Nhiều tháng trôi qua từ sau sự kiện đó. Trong khi cô gái trẻ loay hoay tìm cách liên lạc lại với thầy của mình cùng một nỗi lo sợ rằng đã có chuyện không hay xảy ra với họ mặc cho bao công sức tìm kiếm, một cuộc gọi đến vào 3 ngày trước của thầy đã khiến cho tâm trí của cô được thả lỏng. Và mặc cho Yamanbagiri Kunihiro - cận thần thân tín nhất ngăn cản, giữa trời tuyết gào thét của vùng núi, Fuon dứt khoát đặt chân lên chuyến tàu trở về nơi thân thương thứ hai chỉ sau quê hương yêu dấu của cô.

Nơi bến tàu vắng người, Suishinshi và Minamoto vô tình bắt gặp tiểu thư của họ ngụp lặn trong tầng tầng lớp lớp áo khoác dày cộp, khổ sở xoay người tìm chiếc túi ngay đuôi chân. Trong tích tắc, một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị chu đáo, chú ngựa nhong nhong kéo xe về làng, còn cô gái thì được một phen hú hồn vì tưởng mình bị bắt cóc. Minamoto thậm chí vô tình ăn trọn cú đấm móc đến tím cả cằm mà vẫn vô tư cười được. Chắc trời lạnh quá, thần kinh cảm giác của đồng nghiệp bị liệt theo rồi, Suishinshi nghĩ vậy.

Ba người cứ cười nói rôm rả cho đến khi cảm nhận được chiếc xe ngựa không còn xóc nảy nữa và dần đi chậm lại. Họ đến cổng làng rồi.

Trước cổng có một trạm canh gác do hai kiếm nhân của Thủ phủ Iizuna phụ trách. Các cổng khác cũng tương tự, chuyên kiểm tra hàng hoá và người qua lại nhằm đảm bảo trị an cho dân làng, đồng thời báo động sự bất thường của không - thời gian xung quanh. Cổng mà chiếc xe ngựa dừng lại trước trạm là cổng Đông. Từ trong trạm, một cái đầu với làn tóc dài đen tuyền ló ra kèm theo cọng tóc vểnh rung rung như đang đánh hơi.

"Xin mời xuống xe xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận~ À, nếu có ý muốn tham gia trận chiến ném phân ngựa sắp tới thì nhớ ủng hộ phe trắng tụi tui nha~ Miễn phí tour đồ ăn vòng quanh Iizuna nếu cổ vũ cho đội trắng thắng đó!"

Namazuo hí hửng vỗ bộp bộp tấm poster dán trên cửa, nhưng rồi cọng ăng ten xìu xuống khi nhận ra bước xuống xe là người nhà mình.

"Rất tiếc, tụi anh theo phe đỏ à nha." Minamoto cười. "Honebami đâu?"

"Cậu ấy đang giúp bác gái ngay kia treo lại đèn lồng. Sáng nay gió hơi to nên đèn rụng gần hết. Đèn lồng nhiều quá trời, bọn em rạc cả người rồi nè..."

Tai Hiếp đao rất thính, cho nên Namazuo nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của một người nữa ngoài cậu và hai kiếm nhân. Tay đặt lên chuôi kiếm từ lúc nào không hay, theo một phản xạ rất tự nhiên, nhưng cậu chợt nhận ra bản thân có hơi vội vàng quá, miệng rất nhanh đã kéo ra độ cung.

"Chúng ta có khách sao--"

"Ồ? Năm nay dân làng trang trí nhiều đèn lồng đỏ ghê. Trông từ xa như những đốm lửa giữa trời tuyết ấy nhỉ?"

Fuon vén rèm cửa sổ, gửi cho cậu Hiếp đao ngơ ngác bên kia một nụ cười hiền hoà. Tay gõ đều theo nhịp trên khung cửa.

"T-Tiểu thư?!" Namazuo hít sâu.

"Ồ há dố Namazuo! Tui về thăm mọi người nè!"

"TIỂU THƯ ÀAAAAAA!!!"

Từ xa, Honebami nghe thấy tiếng ré của Namazuo liền vội vàng nhảy từ trên mái nhà xuống, nháy mắt đã chạy đến trạm canh gác, cuối cùng lại thấy người anh em của mình treo toòng teeng trên người tiểu thư của cậu như một con khỉ con phấn khích, còn cô gái thì cười ngờ nghệch như không có ngày mai. Phụ hoạ là hai cục đem đen tím tím đang bận rải hoa làm màu các thứ.

__________

"Đó là tất cả những gì đã diễn ra mà tôi có thể nắm chắc được và kể lại cho tiểu thư."

Trên xe ngựa thẳng tiến đến Thủ phủ Iizuna, Hiếp đao tóc trắng phái Awataguchi đã tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trong thôn từ lúc Nghịch Hành Quân tấn công cho đến bây giờ cho Fuon nghe. Namazuo phải ở lại vì còn nhiệm vụ canh gác, và cậu muốn Fuon hứa rằng khi hết ca trực, cậu vẫn sẽ thấy cô ở đó vì cậu có rất nhiều thứ muốn kể cho Fuon nghe. Mãi cho đến khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô gái, Namazuo với vui vẻ tiễn mọi người đi.

Hiện giờ phe Chủ nghĩa Xét lại lịch sử đã có thể xuất quân can thiệp vào thời hiện đại này, có nghĩa là cuộc chiến bảo vệ lịch sử đã không còn trong phạm vi xuất chinh về quá khứ nữa. Báo cáo khẩn nhanh chóng chỉ ra rằng đã có vài tốp quân cải trang thành người dân bình thường để thâm nhập và điều tra các Bản doanh, nhưng mọi việc cũng chỉ dừng ở mức thâm nhập và điều tra thôi. Tạm thời thì đó là liều thuốc an thần cho Chính phủ và nhất là thôn Iizuna. Linh lực bao quanh làng sẽ giết chết tất cả những kẻ bị vẩn tạp như lũ Nghịch Hành Quân nếu chúng dám bước chân vào cổng.

Vậy điều gì khiến cho Hiếp đao bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như hiện tại?

Theo lời thuật lại của bốn kiếm nhân, dạo gần đây có vài tốp khách lạ đến tham quan thôn và có ghé vào Thủ phủ. Vì Bản doanh Iizuna vừa là địa điểm giám sát thời gian, vừa là cơ sở tham quan lớn của thôn nên việc thôn dân và du khách, bao gồm cả tốp khách lạ kia, ra vào nơi đây khá dễ dàng. Họ được miêu tả là "cổ lọ cao ngất", "sặc mùi quan liêu", "đanh thép", "cứng nhắc" và nhất là ánh mắt cứ đảo như rang lạc. Các Đoản đao bí mật quan sát từ các máy quay ngụy trang bằng tán cây đã phát hiện ra trong cổ áo mỗi người có thiết bị liên lạc mini. Họ liên tục trao đổi với nhau trong lúc giả vờ mua hàng và ngắm cảnh.

Đỉnh điểm câu chuyện là khi một kiếm nhân được giao nhiệm vụ canh giữ phát hiện ra có kẻ đột nhập vào Thủ phủ và lấy đi một cuộn sách cổ. Ngay khi nhóm 5 người đuổi kịp và sắp tóm được tên đó thì từ xung quanh, các nóc xe ngựa nổ nát tanh bành, và tốp khách buổi sáng, với trang phục đen kín mít, tấn công các kiếm nhân bằng hơi cay nặng và kiếm khiến họ trở tay không kịp. Kẻ trộm và cuộn sách biến mất, còn những người bị đánh úp phải vào bệnh xá đến cả tháng và giờ vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn vì thứ hơi cay kỳ lạ kia. Sasanuki - người canh gác bị tấn công thẳng vào vùng đầu - trước khi bất tỉnh hoàn toàn khẳng định rằng dù không rõ ràng, nhưng anh thoáng thấy được bên hông kẻ trộm có kiếm và một góc của gia huy hình vuông.

Điều đáng lo hơn cả là những vụ đột nhập như vậy bỗng diễn ra nhiều hơn vào các ngày kế tiếp, chủ yếu là vào nhà dân. Tuy không gây ra thiệt hại gì nghiêm trọng và các vụ đột nhập kể trên đã chấm dứt vào tuần trước, nhưng sự lo sợ đã bắt đầu gặm nhấm tinh thần người dân Iizuna, lực lượng bảo an phía bên Thủ phủ đã phải luân phiên thay thế cho lực lượng an ninh do dân tự lập ra, đảm bảo 100% sự việc sẽ không tái diễn nữa.

"Tiểu thư thử nói gì đó xem? Có khi chúng ta lại chung suy nghĩ đấy."

"Cậu nói rằng ngoại trừ nhà dân, chỉ có thành viên Bản doanh bị tấn công và bị mất đồ thôi đúng không?"

"Đúng."

"Để xem nào... Tôi thấy--"

Fuon muốn nói gì đó, nhưng tiếng nổ bên ngoài khiến cô giật bắn. Lời đến miệng nhanh chóng trôi ngược vào dạ dày, và Fuon quên béng luôn mình định nói gì rồi. Rèm xe bị vạch ra dứt khoát.

"Có chuyện gì thế?"

"Bắn pháo hoa ấy mà. Nhóc Aizen gần đây đang thử nghiệm loại pháo mới, bắn một lúc là ra cả trăm quả tạo thành hình lẵng hoa. Bản doanh suýt cháy mấy lần rồi đấy."

Honebami để ý Fuon thu mình lại, im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà mày nhíu lại khó chịu, không giống như đang thưởng thức gì cả.

"Tiểu thư, đừng nghĩ ngợi nữa." Cậu xoa trán Fuon. "Hãy tiếp tục chủ đề này khi tiểu thư gặp Chủ nhân nhé. Ngài rất muốn gặp lại tiểu thư đó."

"Được rồi..."

Chiếc xe dần lên dốc, những con dốc hơi quanh co dẫn đến một Thủ phủ nằm trên gò đất cao hơn nhà dân xung quanh. Trước khi về đến cổng, Namazuo rất hào hứng chỉ cho Fuon một vũ đài được dựng ngoài trời, trên cao, bằng những cây cột đỏ chói và lan can kết dây thừng đỏ trắng cùng hạc giấy và hoa đào. Có những kiếm nhân mang hình dạng trẻ con chơi đùa và trang trí rất nhiều thứ lấp lánh. Một vũ đài ngoài trời để người cai quản đại diện thần linh biểu diễn điệu múa đặc biệt, ban phước lành của năm mới đến người dân, và người dân ở phía dưới chắp tay thành tâm cầu nguyện cho một năm bình an như ý.

"Tiểu thư, về nhà rồi."

Vừa đặt chân xuống xe ngựa, Fuon giật mình vì phía sau cánh cổng gỗ sơn đỏ khổng lồ là hàng chục cặp mắt ngạc nhiên cùng bất ngờ hướng thẳng về phía cô. Dưới chân họ, sân nhà chất đầy hộp rỗng, tuyết cùng dây thừng trang trí lẫn lộn vào nhau. Người tuyết quấn khăn quàng đỏ nép gọn sau cửa, nối đuôi là những người tuyết nhỏ hơn đội mũ đang chụm lại với nhau như một gia đình đông người.

Những cặp mắt lấp lánh muôn màu và luôn dạt dào cảm xúc, đó là ánh nhìn của những người thân dành cho người đi xa trở về.

"Tiểu thư?!"

"Đâu đâu?! Á, tiểu thư về rồi!!!"

"Uwaaaaaaaaaa!!! Tiểu thư về nhà rồi!!!!"

"Vậy là em thắng cược rồi nhé!!! Đã bảo kiểu gì tiểu thư cũng về mà!!!"

"Bất ngờ thế này tôi đỡ không kịp đâu tiểu thư à!"

Những Đao Kiếm Nam Sĩ ở đây là người thân của cô gái trước cổng. Họ trao cho cô những ánh mắt và cái ôm đầy yêu thương. Bằng trái tim ấm áp và chân thành, các kiếm sĩ hân hoan chào mừng tiểu thư của họ trở về nhà.

Người cuối cùng vụt bước khỏi cánh cửa và ôm chầm lấy cô là Yamanbagiri Chougi. Vẫn như những ngày ở bên nhau, anh dành trọn tất cả sự ôn nhu cho cô gái nhỏ, vỗ về cô bằng giọng nói trầm ấm của mình.

"Tiểu thư của anh, mừng em về nhà. Anh thật sự rất nhớ em..."

Hơi ấm trong vòng tay khiến Fuon bất giác đỏ mắt. Cô dụi dụi thật lâu trong lòng Chougi, lí nhí đáp lại lời anh.

Nơi này, chính là mái nhà thân thương thứ hai của Fuon. Nơi có những người quan tâm cô thật lòng và sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón cô về nhà.

"Vâng! Em về thăm mọi người đây!"

__________

Ngoài trời rất rét, nhưng trong căn phòng rộng lại nóng hơn bao giờ hết.

*CỐP!*

"Uềềềềềề ùùùùùùù!!"

Hai bên, một đám nhỏ nhỏ xinh xinh trùm mũ áo hình mèo con nhiệt tình nện chổi xuống sàn rầm rập. Một con mèo to bự chảng (bằng len) tại vị trên bục còn mải vờn con cá ngừ (cũng bằng len nốt), mắt gườm gườm dán chặt lên vị vừa bị áp giải vào phòng đương mải giãy giụa như cá mắc lưới.

Fuon như chập CPU, sự việc từ lúc mới bước vào cổng cho đến khi bị tóm cổ đến đây hoàn toàn bay ra khỏi trí nhớ của cổ. Giờ chỉ còn lại một Fuon ù ù cạc cạc đứng giữa phòng với một đám "mèo" thành tinh như con chuột giữa bầy mèo đói.

"Điêuuuuuu dân!!!" Con mèo to tướng nhảy tưng tưng, "Gặp bổn meo còn không mau quỳ xuống tạ tội!"

"Nansen?!!!" Fuon la lên, "Cậu đang làm trò mèo gì thế???"

"Ở đây không có Nansen, cũng không có các nhóc Đoản đao gì hết nyaaa!!! Bổn meo hỏi, ngươi đã biết tội của mình chưa meow!"

"Uêêêêêêêê uuuuuuuuu!!!"

À rồi, hiểu.

"Thầy lại bày trò gì nữa đây..." Fuon thở dài thườn thượt, thái độ quay ngoắt 180 độ phối hợp cùng đám bát nháo. Thả người tự động ngã "rầm!" ra sàn trong tư thế ngồi quỳ cung kính y như trong phim, giọng kéo dài ra, ưỡn ẹo như trêu tai người. "Dân đen biết tội của mình rồi, mong Miêu đại gia tha mạng ạạạạ!!!"

Đám nhỏ xung quanh cười thích thú, gậy lại càng gõ nhiệt tình hơn.

Nansen Ichimonji sau bộ đồ hình con mèo uốn éo giọng như mấy ông công công, con cá len bị đập bộp bộp trên sàn thay cho gậy gỗ.

"Ngươi thử nói ta nghe ngươi đã phạm phải tội gì nya?"

"Ơ, thực ra dân đen cũng có biết mình mắc tội gì đâu ạ. Tại Miêu đại gia bảo tui có tội nên tui mới nhận chớ..." Fuon giả vờ gãi đầu gãi cổ trong lúc vẫn quỳ úp mặt xuống sàn.

"Láo!!!" Mèo Tam Thể chồm lên. "Điêu dân to gan! Ngươi về mà không báo trước, khiến cho con dân của bổn meo nhốn nháo cả lên, xao nhãng việc của Bản doanh, tiến độ công việc bị chậm. Bổn meo tuyên phạt ngươi, tự cống nạp mình làm thức ăn cho bầy mèo đói của Bản doanh. Bay đâu, tuyên - ánnnnnnnnn!!!"

"Ơ! Chờ đã-- Á Á Á Á Á!!!!"

Chưa kịp để Fuon lật mình, đám nhỏ sớm đã trùm vuốt mèo bằng bông vào tay lao đến ầm ầm. Chỉ thấy căn phòng rung lắc dữ dội và tiếng reo hò dữ dội vang khắp Bản doanh đã lôi các kiếm nhân gần đó phi vội đến vì tưởng có bạo động. Rồi các vị chợt nhớ ra cô tiểu thư vừa bị kéo vào trỏng chơi đồ hàng cùng mấy đứa nhóc. Nghe đâu là bắt chước phiên xử kiện trong phim cổ trang ấy, cơ mà ầm ĩ đến mức này thì...

Hình ảnh một vụ sập nhà đẫm máu khiến vầng trán sáng loá của các vị huynh trưởng vã mồ hôi lạnh. Rầm rập chạy đến với cáng cứu thương, nhưng khi cánh cửa phòng bị đạp bay không thương tiếc thì các vị đều lần lượt ôm ngực thở phào. May quá, mấy đứa nhóc tì đều không mảy may xây xát gì, và vẫn mải cười hinh hích, lăn qua lăn lại trên sàn trong bộ đồ con mèo cực dễ thương. Nhưng nhà Ichimonji thì hốt hoảng lôi cậu Tam Thể ra dưới một núi mèo con rồi ném lên cáng cứu thương. Cu cậu không hiểu sao lại bị đám trẻ đè dẹp lép và hoàn toàn tắt nguồn, trong khi tay vẫn nắm chặt con cá bằng bông len to bự.

Còn cái vị đáng lẽ ra vốn phải ở vị trí của Nansen thì đã ngồi thở hồng hộc trên ghế từ bao giờ. Bàn tay run run nắm chặt chiếc bùa dịch chuyển nhỏ xíu.

"K-Kinh khủng quá... Mấy đứa chơi càng ngày càng ác lắm nha..." Fuon tái mét mặt la lên. "Sanshuu*!!! Đừng cười nữa!!! Chính thầy là người đầu têu cho Nansen với mấy đứa kia đấy!!!"

Sau cánh cửa, một người phụ nữ lớn tuổi ôm bụng cười sằng sặc. Bà cười ghê đến mức các gia thần xung quanh lo sợ khi nghe thêm được tiếng xương giòn rụm ngắt theo từng nhịp cười.

"Ai cha! Xin lỗi con nha Anh Tử*! Nhưng con không thấy đám mèo con của nhà ta dễ thương lắm sao?"

Giọng điệu đùa cợt của người phụ nữ tên Sanshuu làm Fuon phát cáu. Cô gầm lên "Dễ thương con khỉ mốc!" trước khi trườn xuống sàn và nằm bẹp trên tấm đệm đã được Daihannya phi đến trải kịp.

"Haaaa... Hùa theo mấy người làm con mệt quá..."

"Ôi chao~ Con về thăm nhà bất ngờ khiến ta vui chết đi được." Người phụ nữ hớn hở chọc chọc má của Fuon. "Tụi nhỏ bảo có món quà bất ngờ dành tặng con đó, phải không mấy đứa?"

"Vângggggg~"

Thấy tụi nhỏ cố tình thè lưỡi và cười rúc rích sau lưng các anh lớn, Fuon tức lắm, ôm chăn cuộn mình thành cục kimbap và lăn vào góc phòng tự kỷ một mình, ai dỗ cũng không chịu chui ra.

"Thôi mấy đứa, tiểu thư mới về, để nó nghỉ ngơi chút. Đi làm cho xong việc được giao đi." Sanshuu vừa khua tay, đám đông lập tức tản ra khỏi phòng. Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại bà, Fuon cùng một vài kiếm nhân khác quỳ ngay ngắn ở cửa.

"Cháu à, dậy đi nào~" Sanshuu nằm đè lên cục chăn, "Dậy đi rồi ta kể chuyện cho con nghe nè!" Và chẳng đợi người bên dưới kịp phản ứng, bà bắt đầu chống cằm kể lại mấy câu chuyện thời xửa thời xưa, câu chuyện về những cây si ngày đêm đeo đuổi một đoá hồng cao ngạo, và bông hồng lột chiếc mặt nạ ra rồi cười thẳng vào mặt những kẻ si tình vì chúng lại đem lòng trân trọng một cây si có cái nhánh thứ ba--

"Không đời nào tôi sẽ làm như vậy đâu Chủ nhân." Daihannya ở phía sau phì cười một cách nhã nhặn. Đúng là quý ông lịch lãm phái Osafune có khác, nhếch mép cười một cái mà cả tá cánh hồng rụng lả tả luôn.

"Đừng mà thầy ơiiiiiiiiiiii!!!!! Con sắp bị người đè chết rồi!!" Fuon khóc thét, mém nữa thì bị đè bẹp thật nếu Yagen Toushirou không nhanh chân bước vào giải cứu.

"Đại tướng!!! Tôi đã dặn ngài không được nằm kềnh ra như thế!!!" Cậu nhóc với làn da nhợt nhạt nghiêm giọng lại mắng xối xả. "Già đầu rồi lại đi làm ba cái trò con nít đấy, xương cốt ngài bị làm sao thì ngài chịu khổ chứ không ai gánh hộ đâu! Còn tiểu thư nữa! Tôi rất vui vì ngài về nhà, nhưng chuyện gì ra chuyện đó nhé! Đã ốm yếu còn cuộn cục chăn to đùng bịt kín đầu thế, ngài muốn thăng sớm ngắm gà khoả thân à?!!"

Phải công nhận rằng, khung cảnh một cụ già ngót nghét cả ngàn tuổi trong hình hài một mỹ thiếu niên đứng chống nạnh mắng sa sả chủ nhân và tiểu thư của cậu trong mắt các Bản doanh khác khá là đặc sắc nếu không nói thẳng ra là không có tôn ti trật tự, nhưng thành viên của Bản doanh Iizuna chỉ tặc lưỡi với nhau cười xoà cho qua. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Mắng đúng quá mà, sao họ cãi lại được. Bác sĩ mắng bệnh nhân là chuyện bình thường.

Trong lúc nghe Yagen bắn rap, Fuon len lén liếc nhìn thầy mình đang làm mặt cá chết.

Sanshuu, Thẩm Thần Giả phụ trách Bản doanh này chính là thầy, cũng là người chăm sóc cho cô từ ngày cô đặt chân lên đất Nhật Bản nhiều năm trước dưới danh nghĩa là "bà". Một chính khách* đã nghỉ hưu và hiện đang phục vụ cho Đội quân Bảo vệ thời gian với tư cách là Thẩm Thần Giả quản lý thôn Iizuna.

Đó là một người phụ nữ hơi gù đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn rất yêu đời và nghịch ngợm, một bà già cực kỳ mê đan len. Mái tóc dài đã bạc hơn nửa được búi gọn gàng bằng một cây trâm gỗ cài lá phong. Người ta bảo bà có đôi mắt và nụ cười rất duyên cùng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng không kém sự quý phái của một vị tiểu thư cao quý, chứng tỏ thời còn xuân bà cũng là một mỹ nhân sống trong nhung lụa. Hẳn chỉ với hai điều đó đã đủ để điều khiến cho biết bao người đàn ông cùng thời say đắm và yêu thầm bà. Bằng chứng là đến tận bây giờ, dù cho nhan sắc đã dần bị thời gian bào mòn, nhưng ngoài cửa vẫn có những ông già si tình nhất quyết đòi được gặp mặt và có một buổi trà đạo cùng bóng hồng trong lòng các ông.

Duyên dáng. Nghịch ngợm. Sao thấy hai từ này đặt chung vào một người nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?

Lần thứ n Fuon hoang mang nhìn lại thầy của mình.

.

"Ù tai quá trời..." Fuon lảo đảo day trán Sanshuu. "Thầy, người vẫn ổn chứ?"

"Ta nghe cậu ta mắng đều như ăn ba bữa cơm nên quen rồi." Nữ Thần Giả lớn tuổi cười ha hả. Điệu cười đáng ghét y hệt Mikazuki.

"Hai người còn chê tôi mắng chưa đủ à?" Ngay khi Yagen hít căng buồng phổi chuẩn bị phun lửa tiếp thì một bàn tay u ám đặt bộp lên vai cậu.

"Yagen." Oodenta Mitsuyo, vị kiếm sĩ với khuôn mặt khắc khổ và mái tóc rối xù khẽ lên tiếng, "Vào việc chính đi. Cậu đến đây để báo cáo kia mà."

Bác Sĩ như chợt nhớ ra gì đó liền vội vàng hắng giọng. Bộ dạng trêu đùa của vị chủ nhân Bản doanh đã vơi đi hơn nửa.

"Chuyện gì vậy Yagen?"

"Xin Đại tướng hãy cho gọi Suishinshi và Kiyomaro đến. Chúng ta cần nói chuyện về những người bị thương và... việc đó." Yagen ngập ngừng.

"... Được. Nhưng chờ chút đã."

Sanshuu vui vẻ bỗng biến mất. Fuon thấy thầy mình gõ ba tiếng xuống sàn. Lập tức cánh cửa mở xoạch ra, Suishinshi và Minamoto xuất hiện như thể họ đã đứng đó từ rất lâu.

"Chúng tôi đã đến thưa Chủ nhân."

"Vất vả cho hai cậu rồi. Vào đây cả đi. Daihannya, cậu đưa Anh Tử về phòng đi, sau đó giao việc cho đội trinh sát rồi quay về đây."

Minamoto bỗng lên tiếng.

"Chủ nhân, tiểu thư cũng nghe qua về việc đó rồi, cho nên--"

Anh bỗng im bặt. Cái nhíu mày của nữ chủ nhân khiến Minamoto có chút chột dạ. Những người ở đó, bao gồm cả Fuon, nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Sanshuu không muốn học trò của bà ở đây tham gia vào câu chuyện ấy.

Sự im lặng nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng.

"Con thấy trong người có chút khó chịu." Fuon lên tiếng, vờ ho khan. "Con xin phép về phòng trước ạ."

"Ừ, đi đi. Bảo Mitsutada làm món gì đó nóng hổi cho con nhé."

Fuon dưới sự giám sát của Daihannya vội bước chân ra ngoài. Ngay khi cô ngoái đầu lại, cánh cửa phòng liền đóng sập lại dứt khoát, bên trong không còn một tiếng động nào lọt ra ngoài nữa.

Daihannya dẫn Fuon đi dưới những mái hiên ngập tuyết, giữa những hàng dừa hơi trĩu xuống và đi xuyên qua những dãy nhà cổ kính lấp ló bụi sơn trà đỏ thắm bên khung cửa sổ. Phía xa xa, những con cáo đá đã sớm được phủi đi lớp tuyết lạnh, và những chiếc khăn choàng đỏ trùm quanh khiến những bức tượng như nhuốm màu đỏ rực bắt mắt giữa tuyết trắng.

"Hầy... Lại bị cho ra rìa nữa à..." Fuon thở dài. "Daihannya này, em tự về phòng được rồi. Cảm ơn anh nhé."

"Không có gì đâu tiểu thư." Vị kiếm sĩ tóc trắng đáp lại đầy thân thiện. "Người nhà cả mà, em vẫn khách sáo với tôi quá."

"Thói quen ăn sâu rồi, anh đừng chê em phiền nhé."

"Tôi nào dám chê tiểu thư. Phu nhân sẽ vặn gãy cổ tôi nếu tôi khiến em phiền lòng đó." Daihannya đẩy vai Fuon. "Đi nào, về phòng nghỉ thôi."

Fuon nương theo lực đẩy của Thái đao tóc trắng, bước từng bước cứng ngắc y hệt cái máy, trong khi trí óc liên tục hoạt động.

Trước đây cũng có trường hợp thầy của cô yêu cầu học trò tránh xa khi bà cùng các gia thần tổ chức vài buổi họp kín với nhau. Nhưng đến mức để gia thần thân tín nhất kèm cặp học trò của mình đi đến tận phòng, bịt miệng tất cả những ai biết tường tận chuyện này như Minamoto Kiyomaro chỉ bằng cái liếc mắt thì là lần đầu tiên. Thậm chí khi giáp mặt Honebami và hỏi cậu về câu chuyện đã kể trên xe ngựa, cậu cũng chỉ trấn an cô rằng mọi thứ đều ổn cả rồi rời đi nhanh chóng. Như thể chuyện vừa kể chỉ như những câu chuyện vụn vặt thoáng qua.

Không lẽ đã có chuyện nghiêm trọng xảy đến Bản doanh mà thầy không muốn cô biết sao?

"Tiểu thư, đó là hướng đến bệnh xá, không phải phòng của em đâu." Lời nhắc của Daihannya khiến Fuon nhận ra mình đang đi sai đường. Cô nghĩ rằng nếu đến đây hỏi chuyện thì sẽ biết được phần nào câu chuyện đang bị che dấu. Cũng giống như ngày trước, chỉ cần gặng hỏi một chút là họ sẽ giải đáp---

"Tôi thật lòng khuyên tiểu thư đừng nên tham gia quá sâu vào chuyện này." Đôi mắt đỏ ngọc của Daihannya xoáy sâu vào cô gái. "Vô ích thôi."

"Anh nói vậy chứng tỏ những gì Honebami kể cho em là không hề sai. Đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra với nơi này rồi, đúng chứ?" Fuon siết chặt tay, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người đàn ông vận âu phục. "Em cũng là một phần của nơi đây mà. Biết đâu em sẽ giúp được gì đó thì sao?"

Tuyết trên mái hiên bất thình lình vỡ ra rồi rơi xuống, ngay sát chỗ hai người đang đứng. Nhưng không mảy may khiến họ dời mắt.

Người mặc chiến y chỉ mỉm cười. Bàn tay to lớn của y chụm lại, sưởi ấm cho đôi bàn tay nhỏ hơn đã sớm lạnh cóng lại.

"Tôi biết tiểu thư đang lo lắng cho nơi này. Tôi cũng vậy. Nhưng em ở cạnh Chủ nhân đã lâu, tính tình ngài ra sao em biết rõ mà. Bà ấy ngay cả cháu gái của mình cũng không tha nếu dám làm trái lệnh của mình, mà tôi thì không nỡ để một cô gái nhỏ nhắn thế này phải chịu khổ rồi."

"Trước khác, giờ khác. Nhớ kỹ lời tôi nhé: Im lặng là vàng. Tò mò sẽ chỉ khiến cho tiểu thư và những người xung quanh chịu thiệt thòi thôi. Giờ thì về phòng thôi. Quý ông Shokudaikiri hẳn sẽ rất vui khi thấy tiểu thư thưởng thức món ngon với nụ cười mãn nguyện đó."

Cái bóng của Daihannya hắt lên người Fuon, nhưng tưởng đâu thứ áp lực vô hình đã bắt cô phải tiếp thu hết và buộc phải làm theo những gì y nói.

Phải. Im lặng là vàng.

"Vâng..."

.

Ngay tối hôm đó, Sanshuu quay về là một bà già năng nổ ưa thích việc trêu chọc cháu gái mình, và Fuon cũng không nhắc gì đến cuộc họp kín kia nữa. Mọi người cùng nhau trò chuyện cười đùa bên mâm cơm đầy ắp, trong bầu không khí ấm cúng của một gia đình đúng nghĩa. Nữ chủ nhân của Bản doanh rất thích nghe những câu chuyện mà học trò của bà kể về Bản doanh của cô, về những thửa ruộng vàng óng lúa gạo cùng những khu vườn đầy ắp rau ngon quả ngọt. Về một Bản doanh có những Phó Tang Thần vui tính, ồn ào và trên hết là yêu thương chủ nhân của bọn họ vô điều kiện. Fuon đã dành hai ngày ở đây để ở cạnh chăm sóc người thầy già, đưa bà cùng đám nhỏ xuống thôn ngắm đèn lồng, lại cùng hội yêu văn thơ của Bản doanh viết những lời chúc thật tao nhã rồi treo khắp nơi, mãn nguyện khi ăn hết sạch tất cả những món ngon mà Shokudaikiri làm ra khiến Yagen nằng nặc đòi khám vì tưởng đâu tiểu thư của cậu bị lủng ruột khi ăn cùng lúc năm bát cơm vẫn không thấy no.

Đó là hai ngày thật vui.

Ngày lên tàu về Bản doanh ở Kurashiki. Thủ phủ Iizuna hôm ấy như vặn dây cót hết cỡ, các kiếm sĩ của Bản doanh đi qua đi lại như con thoi, tất bật hoàn thành những công đoạn trang trí còn dang dở. Số thành phần kiếm cớ già gân hoặc lười để trốn việc cũng bị tóm gáy đi hết. Fuon nhẹ nhàng từ chối việc để kiếm sĩ hộ tống ra bến tàu, còn Sanshuu thì bịn rịn với học trò của mình, năm lần bảy lượt hỏi xem liệu cô có tính đến việc sáp nhập hai Bản doanh lại với nhau để hai thầy trò được ở cạnh nhau và ăn Tết cùng nhau mỗi năm không. Fuon chỉ biết cười trừ, cô dỗ dành thầy của mình cho đến khi bà tạm từ bỏ ý định xài bùa dịch chuyển cao cấp để "bứng" cả Bản doanh của cô đến đây mới thở phào.

Trước khi Fuon đi, Sanshuu trao cho học trò của mình vài chiếc vòng tay được kết từ một loại thừng dùng trong lễ tế, trên vòng có một con cáo nhỏ bằng gỗ được khắc tinh xảo. Bà nói rằng nó sẽ thay bà mang đến điềm may và bình an cho cô gái nhỏ khi bước sang năm mới, chúc cô năm mới vui vẻ. Fuon đón nhận chiếc vòng tay và ôm bà thật chặt. Cái lưng gù của người phụ nữ khiến bà nhỏ bé hơn bao giờ hết trong vòng tay của cháu gái mình. Sống với nhau đã đủ lâu để bà nhận ra được biết bao sự yêu thương và lo lắng của cô gái gửi gắm qua cái ôm ấy. Nữ Thần Giả lưu luyến người cháu đến mức ngay cả lúc chiếc xe ngựa đưa đón chỉ còn một dấu chấm nhỏ phía xa, bà vẫn kiên nhẫn đứng ở trên đài quan sát dõi theo, hai tay chắp lại cầu nguyện cho cô đi đường bình an.

Mọi người trong Bản doanh ai cũng biết rõ, Fuon chính là sinh mệnh của chủ nhân bọn họ. Bà tuyệt sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ dám đe doạ đến sinh mệnh ấy.

__________

Trở về từ Iizuna sau chuyến tàu đêm dài đằng đẵng, khi mặt trời chưa thức giấc sau rặng núi, đầu óc Fuon cứ xoay mòng mòng vì cơn say xe dai dẳng khiến đầu óc cô rối thành một nùi. Cho đến khi lời hứa sẽ quay về cùng các kiếm nhân xem chương trình đón năm mới tại Iizuna trên TV kéo tâm trí về thực tại, Fuon chợt nhận ra ga tàu Kurashiki vắng hiu đến lạ.

"Cũng phải... Ngày mai đón năm mới mà, chẳng ai rảnh ra đường giờ này đâu..."

Đôi chân lạnh cóng khiến Fuon quyết định ở lại ga tàu chờ người đến đón thay vì tự mình đi về. Bầu bạn trước bình minh chỉ có tiếng kim đồng hồ khô khốc, gió rét, sự yên tĩnh trầm lặng, cốc trà nóng từ máy bán nước tự động.


Điện thoại của Fuon rung lên, thông báo có tin nhắn gửi đến.

Người gửi là nữ Thẩm Thần Giả Sanshuu, thầy của Fuon.

[Năm nay vũ đài sẽ rực cháy lắm đấy~]

Đính kèm là tấm ảnh Daihannya Nagamitsu, nhưng không phải là quý ông lịch lãm và tinh ranh như ngày thường nữa, thay vào đó là một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong bộ Hoà phục lộng lẫy dành cho người biểu diễn điệu múa tế thần . Không khó để nhận ra khuôn mặt đỏ như gấc đầy bất lực của y cùng tiếng cười sảng khoái của Sanshuu văng vẳng đâu đây.

Nghĩ tới cảnh y lóng ngóng tập múa cho buổi lễ và bị thầy trêu trọc, Fuon bất giác ôm mặt cười.

"Ồ. Tôi tưởng chỉ có mình tôi ở bến tàu thôi chứ. Hoá ra tôi không cô đơn."

"A--"

Fuon giật bắn, chiếc điện thoại theo đà tuột khỏi tay. Nhưng một bàn tay to lớn đeo găng đen kín mít đã sớm bắt được và trả nó về với chủ.


"Đừng lo. Tuyết Nữ đang bận rộn với việc chuẩn bị tiệc Tất niên nên sẽ không xuất hiện bất thình lình để ăn thịt tiểu thư đâu. Uhahahaha!"

Tên này nhảy từ đâu ra vậy?!! Ma à? À mà cũng không giống ma lắm, vì ma nào chả có đạo đức nghề nghiệp riêng, trước khi doạ người chạy mất dép toàn đánh động bằng việc nhấp nháy cột đèn hoặc giả vờ khóc lớn ở cái xó xỉnh nào đó để dụ người đến thôi.

Huống chi người ngồi bên cạnh còn đang thở đều đều, người cũng tỏa ra hơi ấm nữa.

Vậy thì là con người hàng thật trăm phần trăm rồi. May quá.

Giọng người đàn ông trưởng thành chậm rãi cất lên.

"Ở cái tuổi này, tôi dễ bị ăn mòn dần bởi sự cô đơn. Tôi khát khao có người bầu bạn với mình ngay lúc này. Có lẽ thần linh trên cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, để cô gái này xuất hiện bên tôi chăng?"

Dưới chiếc mũ phớt đen, mái tóc vàng hơi xù lên cùng lọn tóc dài hơn ở trên vai khẽ lay động. Đôi mắt xanh trong vắt ánh lên ý cười.


Fuon bỗng thấy bối rối.

"Tiểu thư sẵn lòng bầu bạn với một lão già cô đơn như tôi chứ?"

"...Vâng. Nếu ngài không thấy phiền."

Cái giọng nói già dặn pha nét tinh nghịch và có chút gợi đòn, mái tóc vàng xoăn như tảo trong lời đồn cùng phong thái ung dung khác thường của người già cổ xưa.

Hẳn là Ichimonji Norimune rồi.

Nhưng sao một Đao Kiếm Nam Sĩ lại ra bến tàu một mình thế này? Không lẽ chủ nhân của y cũng lười đi họp cuối năm nên thảy hết việc cho gia thần nhà mình sao?

- ... Đi chuyến tàu sớm nhất từ lúc mặt trời chưa lên thế này, hẳn là ngài có việc gấp rồi nhỉ?

- À, không đâu. Chỉ là tôi trốn việc thôi.

- T-Trốn việc sao?

- Ừ, là trốn việc thật đó~ Đã lâu lắm rồi tôi không tận hưởng giây phút bình yên trước năm mới thế này. Nhất là khoảnh khắc khi bình minh lên, cả núi rừng dần dần tắm mình trong ánh ban mai vậy.

- ... Đúng thật...

Khu ghế chờ lại chìm vào im lặng. Từ phía xa xa bỗng có tiếng động cơ và hai đèn pha nhấp nháy như những đôi mắt cú trong màn đêm.

- Chuyến tàu tiếp theo sẽ chạy thẳng đến Iizuna. Ngài sẽ đến thôn Iizuna sao?

- Ồ, đúng vậy. Tiểu thư biết rõ lịch tàu chạy nhỉ?

- À không... Trên bảng thông báo có hiện ra kìa...

Fuon rụt rè chỉ lên tấm biển hướng dẫn đang phát sáng cái tên Iizuna. Norimune ngước lên, chợt y phá lên cười.

- Ồ, thật ngại quá. Tuổi già nên tôi lạc hậu hơn đám trẻ bây giờ nhiều lắm. Mong tiểu thư đừng chê cười tôi nhé!

- Haha. Không đâu.

Tàu sắp cập bến. Chiếc loa thông báo cất lên vang vang cả bến tàu.

"À... Norimune. Cảm ơn vì đã trò chuyện cùng tôi trong lúc chờ người nhà đến." Fuon chìa ra trước mặt người đàn ông một chiếc vòng tay đỏ có con cáo vàng. "Cái này, tặng ngài. Đó là vật mang lời chúc an lành của Iizuna đó. Chúc ngài năm mới bình an."

Người đàn ông cao lớn có chút bất ngờ. Y đón lấy chiếc vòng tay, vân vê viên gỗ con cáo được khắc tinh xảo một hồi.

Đoàn tàu dừng lại hẳn. Cửa toa khách mở ra, bên trong vắng ngắt. Chỉ có ánh đèn điện mập mờ căng lên như thúc giục người lên tàu.

"... Cảm ơn. Tiểu thư, chúc cô năm mới bình an. Và lần sau đừng đi một mình thế này nhé. Người nhà của cô ở đằng kia hẳn là sốt ruột lắm đấy."

"Vâng-- Hả?"

Fuon quay ngoắt ra nhìn xung quanh, nhưng ở đó tuyệt không có một bóng người nào. Cô tưởng Norimune nhìn nhầm nên quay lại bảo, nhưng y đã sớm đặt chân lên toa tàu và rời đi, để lại cô gái với nỗi run sợ vô hình.

Chỉ đến khi đoàn tàu mất dạng, từ một góc tối mới ló ra nhân dạng của một kiếm sĩ quá thân cận với cô gái.

"Chủ nhân, là tôi, Yamanbagiri Kunihiro. Tôi đến đón ngài về."

Fuon tí nữa thì ngã ra sàn.

"Hết hồn. Anh nấp kĩ quá, cả tôi cũng không thấy được."

Kiếm sĩ tóc vàng im lặng đến kỳ lạ. Và cái im lặng kì dị đó kéo dài đến tận khi hai người sắp về đến Bản doanh. Suốt chặng đường đi, Yamanbagiri cứ nắm chặt tay chủ nhân mình, nhiều lúc siết lại mạnh khiến cô gái la oai oái lên. Fuon thấy lạ, thử bắt chuyện với anh mấy lần nhưng tuyệt nhiên không được hồi đáp lại. Hỏi chẳng nói, đánh không kêu, tên này đang giận dỗi gì à?

"Anh Yaman!" Fuon gồng người lên kéo anh chàng lại, nhưng chợt nhận ra lòng bàn tay anh tuôn mồ hôi như suối. "Anh sao vậy? Trong người không khoẻ sao? Hay đang buồn bực chuyện gì? Ê mà nếu đang ủ cục tức thật thì về kiếm Aizen với ông cụ mà xả nha, ta không biết gì đâu đấy!"

"..."

"Ta ghét nhất kiểu người hỏi không thưa, chưa làm gì đã cho người ta ra rìa như thế này đấy! Trả lời đi, đã có chuyện gì xảy ra?"

Ở chung với nhau lâu nên Fuon gần như đoán được qua đôi mắt đang dao động của anh.

Yamanbagiri đang lo sợ chuyện gì đó.

"Chủ nhân... Cái người mà ngài đã nói chuyện ở bến tàu, Ichimonji Norimune ấy... Y--"

"Y làm sao?!"

"Y-- Tôi..."

Lấp lửng trong câu nói như con sâu róm bò trên lưng khiến người ta ngứa ngáy kinh khủng. Yamanbagiri biết rõ, nhưng không hiểu sao anh không thể thốt được nên lời.

Không. Giờ không phải lúc để nói ra chuyện đó.

Chủ nhân sẽ lo sợ. Anh không muốn điều đó diễn ra thêm lần nào nữa.

Trông vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người của Fuon hiện giờ, Yamanbagiri chỉ biết nén tiếng thở dài, quay lại chỉnh chiếc mũ áo dày cộp cho chủ nhân của anh.

"Xin lỗi đã khiến Chủ nhân lo lắng. Tôi chỉ muốn nói là... ngài đừng tùy tiện bắt chuyện với người lạ thôi."

"Chỉ có thế thôi á hả?"

"Ừm. Chỉ có vậy thôi.

Giờ thì về nhà chuẩn bị tiệc đón năm mới thôi."



Sau rặng núi chìm trong tuyết trắng, ánh dương ấm áp dần ló ra.

__________


*Kurashiki: tên một thành phố của tỉnh Okayama. Okayama là 1 trong 5 tỉnh thuộc vùng Chuugoku nằm ở tận cùng phía tây đảo Honshu của Nhật Bản. (Tham khảo Wikipedia)

*Cuộc điều tra Tenpou Edo: hay event Đặc mệnh điều tra Tenpou Edo, là 1 phần của chuỗi các event Đặc mệnh điều tra liên quan đến 5 kiếm khởi đầu của game, dựa trên sự kiện lịch sử có thật của Nhật Bản. Theo lời của Suishinshi: "Trong lịch sử ban đầu, đây là năm mà Cải cách Tenpou hiện hành, vốn nổi tiếng bởi sự tồi tệ trong cách thực thi, sau cùng đã dẫn đến thất bại. Kết quả, chính quyền Mạc Phủ mục nát từ đó. Nhân dân ngày càng thù oán Mạc Phủ, từ đó dòng chảy của sự sụp đổ cũng được sinh ra." (trích từ Touken Ranbu Wikia) nhưng trong game, lịch sử thời đại này đã bị thay đổi, và nhiệm vụ của đội xuất chinh là phối hợp cùng 2 điều tra viên, điều tra và đánh bại kẻ địch.

*英子: Eiko / Anh Tử.

*三秋: Sanshuu / Tam Thu. Lấy từ câu thành ngữ "Nhất nhật tam thu" (一日三秋) có nguồn gốc từ Trung Quốc, lấy ý từ câu thơ diễn tả nỗi nhớ người yêu ở bài Cát đằng trong Kinh Thi: "Nhất nhật bất kiến như tam thu hề". Thành ngữ miêu tả cảm giác ngóng trông đợi chờ một điều gì đó, và thường là biểu đạt tâm trạng của những người đang yêu, hàm ý một ngày chờ đợi người thương dài như ba năm đằng đẵng.

Nguồn: https://kilala.vn/tieng-nhat/thanh-ngu-tieng-nhat-ve-mua-thu.html

*- Iizuna: tên một ngôi làng ở phía bắc Nagano. Nagano là 1 trong 9 tỉnh thuộc vùng Chuubu của Nhật Bản. (Tham khảo Wikipedia)

- Chính khách: người hoạt động chính trị và có tầm ảnh hưởng.

Liên hệ với [TouRan] Điểm bắt lửa, "Chất cháy số 3" và "Mồi lửa 1.1" của Hirato0910.



__________

Rút kinh nghiệm từ lần sau sẽ soạn ra word rồi mới ném lên đây sửa ỤvU.

Kì thực đây là chương mà tui phải sửa đi sửa lại rất nhiều, bản thảo lên đến hơn 10k từ đã phải xoá bớt vì còn phải để dành các chi tiết quan trọng cho những chương sau nữa. Có thể chương này sẽ khiến mọi người hơi khó hiểu vì nó lủng củng, tui cũng thế, và tui rất xin lỗi, vì có vẻ trình viết của tui đang bắt đầu bất ổn lắm...

Kinh nghiệm từ chương này sẽ để dành cho những bất ngờ ở chương sau nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro