Chuyện cũ người xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 2: Kẻ sa cơ.

Gã đàn ông mang khuôn mặt đầm đìa máu với hai tay bị trói cứng sau lưng bị kẻ áp giải đá mạnh vào ống chân, ngã sấp xuống đau điếng.

Nhóm người phía trước mặt gã trông thấy vậy thì cười ầm lên, khinh bỉ. Trừ một người, trông nhỏ con nhất nhóm, và vai trái đeo băng đỏ có huy hiệu bánh răng chứng tỏ thân phận cao hơn những người khác, thấy gã phát điên chửi rủa bằng những lời lẽ thô tục thì lặng lẽ tháo tai nghe ra, rồi lại chăm chú ghi chép gì đó trên chiếc màn hình nổi giữa không trung.

Người đàn ông cao nhất nhóm hí hửng tiến lại gần, chân trái đạp thẳng vào đầu gã, ghim cái tên sắp bị "thịt" kia lên nền đất đá lởm chởm.

Lưỡi kiếm sắc lạnh đặt lên cổ gã.

"Nào nào, m*y muốn chửi tục thì còn kém xa tiếng con chó nhà t*o sủa lắm. Chỉ toàn rủa ch*t cha ch*t mẹ thôi. Hát gì đó mới hơn đi."

"Đ** m* lũ Phán Quyết ch*t dẫm chúng m*y!!! T*o rủa cả họ nhà chúng m*y cắm đầu xuống bãi c*t mà ch*t---"

Một bên tay trái sau nhát chém nhanh như gió đã đứt lìa. Máu nóng phụt thẳng lên nền sỏi trắng toát, và gã đàn ông gào thét, dãy dụa điên cuồng.

"Này." Người có vẻ là đội trưởng bỗng lên tiếng, "Chưa có lệnh của tôi mà sao anh dám hành động tùy tiện vậy?"

"Im đi. Việc của tôi là chém mấy tên phản loạn này. Mà đã là tiêu diệt phần tử độc hại thì cần gì mệnh lệnh?" Tên cao kều khó chịu quay ngoắt sang phía người vừa lên tiếng, giọng khinh bỉ, "Cái giống nhu nhược có bao giờ dám cắt tiết ai mà cũng đòi lên tiếng à?"

"Bỏ ngay cái thói ăn nói bố láo đấy đi thằng ch*. M* m*y chưa tiễn m*y xuống kia ăn Tết là phúc tám đời của m*y rồi đấy."

Làm lơ đi những ánh mắt sững sờ từ cấp dưới, người này nhét chiếc máy quay đang hoạt động vào tay người khác, còn mình thì tiến lại gần chỗ gã đàn ông, rút ra một tờ giấy đã được đóng dấu đỏ. Cứng nhắc như một chiếc máy đọc chữ.

"Thẩm Thần Giả mang số hiệu MSS-1250-444, theo phán quyết của Tổng bộ Giám sát thời gian (*), ông bị bắt và bị phán quyết tội tử hình vì đã vi phạm điều cấm kỵ của Chính phủ Thời gian, thành lập đội quân tàn phá lịch sử, sử dụng cấm thuật bóp méo không - thời gian phục vụ cho việc thay đổi lịch sử, tàn sát các Đao Kiếm Nam Sĩ và dân thường vô tội, làm ô uế nghiêm trọng thanh danh của Thẩm Thần Giả. Án tử hình sẽ có hiệu lực ngay tại đây, ngay bây giờ."

Không gian khô khốc. Gã đàn ông quỳ rạp trên nền đất, con mắt xoay vòng.

Hình như người đó còn nói thêm gì đó, và vài phát đạp khiến mặt gã bị nghiến thành từng vệt lỗ bởi đá sắc. Nhưng giờ tai gã mỗi lúc ù lên, cơn đau dữ dội đã khiến toàn bộ giác quan của gã biến mất.

Gã sa cơ mất rồi.

Đã đến lúc gã phải chết rồi.

Trước đội Phán Quyết, những kẻ phản bội lại hai chữ "Lịch Sử" chỉ có duy nhất một kết cục. Dòng máu hôi tanh chảy ra từ cơ thể của chúng chính là tấm gương phản chiếu lại tương lai của những tư tưởng sai lệch trong bộ máy hoạt động của Chính phủ Thời gian.

Không cam tâm. Gã không cam tâm.

Một kẻ man rợ, biến thái, điên cuồng với bàn tay tanh tưởi mùi máu nóng đến phút cuối khi bị dồn đến lưới chết vẫn giãy dụa tìm đường thoát thân.

Gã ngẩng phắt lên. Người đội trưởng trước ánh mắt dữ dội của kẻ sắp chết bỗng hoảng sợ tột độ, vội vã lùi lại.

Nhưng gã không nhìn người trước mặt. Ánh mắt xuyên thẳng qua nhóm người, vượt qua cả phạm vi của một Đại Bản doanh đã bị tàn phá hãy còn bốc cháy dữ dội. Bao khát khao trả thù điên cuồng dồn nén trong một cái ánh nhìn hướng về phía ánh tà dương đỏ thẫm.

Cánh hạc trắng tàn lụi đem theo ánh trăng hy vọng của gã.

"Thi hành."

Gã cười lớn. Cơ thể nổ tung thành một bãi bầy nhầy trước cả khi thanh đao hành quyết quét qua cổ. Đội Hành Quyết chết sững, có người bụm miệng nôn mửa tại chỗ.

Người đội trưởng nhờ phản xạ nhanh nhạy may mắn không phải chứng kiến cảnh tội nhân tự bạo. Lặng lẽ quay lưng đi, đeo lên chiếc tai nghe với vành sáng xanh nhấp nháy.

"Đội trưởng đội Hành Quyết số 1 xin báo cáo. Số hiệu MSS-1250-444 đã tự bạo mà chết trước khi chúng tôi kịp hành hình. Sau kiểm tra không phát hiện chỉ số sinh tồn hay dư âm của cấm thuật. Báo cáo, hết."

[Vất vả rồi. Dù sao cũng là một tên khó nhằn, tốn đến 13 năm mới tiêu diệt được. Đại Tướng quân (*) rất hài lòng. Thưởng năm nay sẽ tăng lên nhiều đấy--]

Đầu dây bên kia cười sảng khoái.

Đầu dây bên này im lặng.

"Thưởng"? Chẳng qua chỉ là xoa đầu những con chó giữ nhà ngu ngốc nhiều hơn một chút thôi.

Tên được cử đi trinh sát thình lình xuất hiện sau lưng người đội trưởng. Khuôn mặt gã âm u, cả người chìm trong bóng đen của dãy núi phía tây hắt lại.

"Báo cáo. Đã phát hiện hướng Tsurumaru Kuninaga trốn thoát. Hắn mang theo một thanh kiếm được bọc kín mít bằng áo choàng. Chưa xác định được đó là thanh kiếm nào."

"Hướng nào?"

"Tây bắc."

"Tình trạng?"

"Bị đứt một bên cánh tay, trên người đủ vết chém lớn nhỏ. Không quá đêm nay hắn sẽ chết vì mất máu."

"Đi."

Giữa đống đổ nát cháy sắp thành tro, mầm cây chưa kịp trồi lên hưởng sương đêm đã bị những bước chân vội vã giẫm nát. Lưỡi lửa đỏ lòm trước cơn gió tinh quái bỗng bùng lên dữ dội, nhấn chìm cả một vùng rộng lớn và cả bãi thịt, rít gào thê lương.

Có người ngoái lại đằng sau nhìn, chút nữa thì đứng tim.

Khuôn mặt méo mó của kẻ sa cơ ẩn ẩn hiện hiện trong biển lửa thét gào.


__________


(*) Liên hệ [TouRan] Điểm bắt lửa - "Chất cháy số 1" của Hirato0910 .

Kết thúc ngày 21 tháng 10 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro