Chuyện ăn vặt hay là những cái bụng không đáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CN, 18/12/2022

__________________

"Ô... Mitsutada, sao dạo này kho lương nhà mình hay hụt thế? Gạo mới mua từ hôm kia thôi mà? Thịt sao còn có ba hộp nhỏ thôi thế này?"

Tôi cầm tờ kiểm kho, hết nhìn vào nó rồi lại nhìn vào tủ lạnh lèo tèo vài cái hộp trữ đồ ăn. Hôm nay là thứ Ba, cách ngày bổ sung kho lương đến tận 4 ngày liền. Thỉnh thoảng tôi sẽ đi cùng đội bếp xuống kho để kiểm lại lương thực, rau củ thịt cá thiếu thì ra ruộng lấy thêm, còn không thì đi chợ mua về. Tuần nào cũng như tuần nào, trong báo cáo đều ghi chú kho luôn luôn chật ních. Mà sao gần đây tủ lạnh hay trống hoác thế nhỉ?

Mitsutada bên cạnh khẽ ho khan trả lời.

"Chủ nhân hay đi vắng nên không rõ. Mọi người bình thường vốn đã ăn rất nhiều rồi, không rõ vì sao dạo này lượng thức ăn tăng đột biến. Giờ mỗi bữa ai cũng ăn... từng này này."

Ảnh chỉ vào cái thùng gỗ bên cạnh. Cái thùng dùng để vo gạo cắm cơm, vì phải nấu rất nhiều nên cỡ thùng bét nhất phải to ngang 2 Iwatooshi ngồi lọt rồi thả trôi sông cũng không lo chìm.

Tôi toát mồ hôi. Chỗ này cũng phải hơn mười mấy bát rồi. Dạ dày làm bằng cao su co giãn hay gì mà chứa được nhiều thế?

Hình như Mitsutada biết tôi nghĩ gì, ảnh cười nói:

"Chỉ đến nửa thùng thôi Chủ nhân. Không đầy ự như ngài tưởng đâu."

À. Nửa thùng.

Tôi ước lượng cái nửa thùng đó cao đến đầu gối tôi.

À.

__________

Nhác thấy bóng Akita phía xa, tôi gọi ẻm lại gần. Thấy tôi gọi, mấy nhóc gần đó cũng hóng hớt chạy ra theo. Tôi để ý từ lâu chúng nó thường hay kéo nhau biến mất tăm vào mỗi bữa xế, và luôn nhảy ùm vào bể tắm mỗi khi quay về bất chấp các anh lớn đang khoả thân vùng vẫy dưới làn nước ấm.

Tuy giấu kỹ, nhưng tôi phát hiện ra miệng đứa nào đứa nấy bóng loáng dầu mỡ, quần áo lem nhem, quanh người thoang thoảng mùi đồ nướng. Tôi còn thấy Shinano len lén chùi cọng hành ở mép đi rồi cười nhe răng.

Té ra là ăn vụng. Kẽ răng vẫn còn sợi thịt kìa em.

"Chủ nhân gọi em có việc gì thế ạ?"

"Lại đây Akita."

Nhân lúc ẻm còn ngơ ngác, tôi tiến lại gần, nắm lấy tay nhóc kẹo bông rồi đưa lên ngửi.

Đâu đó tiếng cán chổi gãy đôi và quả đầu xanh của Ichigo lấp ló sau dàn cà chua.

Đám nhỏ hình như biết tôi đang nghi ngờ chuyện ăn vụng, lập tức đứa lén chùi tay ra sau lưng, đứa cật lực lau miệng loạn xạ. Tôi biết, tất nhiên là không làm lơ rồi. Nhanh chóng tiến lại gần Sayo, tôi bế thốc ẻm lên trước một đám nhỏ rú lên phấn khích. Sayo đỏ bừng mặt, liên tục giãy dụa như con cá mắc lưới, nhưng tôi mặc kệ, cứ thế ôm chặt ẻm xoay qua xoay lại.

"Sayo nè."

"V-Vâng?"

"Cả mấy đứa nữa. Vén áo lên."

"..."

Đám nhỏ tưởng mình nghe nhầm, lắp ba lắp bắp nhìn tôi. Đậu xanh, ánh mắt tụi nó như thể đang nhìn một tên yêu râu xanh-- à không, có khi còn hơn ấy chứ!

Chờ tụi nhỏ chắc tôi mỏi lưng chết mất. Tiền trảm hậu tấu vậy. Tôi nhân lúc mấy đứa nó không để ý, lập tức luồn tay vào áo, bóp bóp bụng Gokotai và Sayo.

Không phải cảm giác phẳng phiu, nó vẫn mềm mềm, mượt mượt.

Có điều thành ngấn nhỏ mất rồi.

"Biết ngay. Có ngấn bụng rồi này. Mấy đứa dạo này béo lên rồi đấy."

Đám Đoản đao cứng ngắc tại chỗ luôn. Các vị cuồng em trai núp lùm chính thức bùng nổ bật dậy từ lùm cây xa xa nhao nhao đòi "oánh" tôi.

Chính là kiểu "Em tui xinh đẹp nhất trần đời! Ngài chê em tui là tui liều mạng làm thịt ngài đếy nhá!!!"

Tất nhiên là tôi ứ quan tâm. Có Hà công tử và Tô công công chống lưng rồi nên tôi cóc sợ gì hết á há há há---

__________

Hôm đó, không chỉ đám nhỏ, tôi còn chạy đi sờ bụng của gần như tất cả mọi người. Ừ thì có hơi ngại chút, mà mấy ổng thấy tôi làm vậy còn giật bắn tanh tách như khỉ bỏng mông, nhất quyết né tôi như né tà dù cho mục đích của tôi vốn không phải là xơ múi gì mấy ổng (mà thực ra thì tôi cũng xơ múi được kha khá rồi đấy hệ hệ hệ!). Tất nhiên tôi phải đe doạ sẽ cắt bữa xế đi thì cái đám ồn ào này mới miễn cưỡng vén áo lên.

Và đoán xem? Từ cơ bắp sáu múi mà múi nào ra múi ấy, to cuồn cuộn full HD sắt lẹm đến mức đau mắt ngày nào sau một thời gian vẫn y chang như vậy. Có điều vài cục dồn vào với nhau rồi, góc cạnh giờ đã mòn bớt đi. Bề ngang cũng dần to hơn rồi.

Sầu riêng thơm phức nay còn đâu...


.

.

.

.

Không!!!! Tuyệt đối không được để bọn họ phát phì thành mấy tên đại mập được!!! Huhuhu, chỉ nghĩ đến cảnh mấy ổng mặt minh tinh thân núng nính thôi là tôi đã không chịu được rồi!!! Rồi nhỡ đâu bên Thanh tra xuống thị sát mà phát hiện ra thì tôi tèo đời mất!!!

Mà nghiêm trọng hơn, các vị kiếm già cả nhà tôi nghiện ăn vặt nặng đến mức chả thiết ăn cơm nữa! Mỗi bữa nhìn nồi cơm ế đầy, thức ăn thừa vẫn đầy ự như chưa từng động đũa, Kasen, Shokudaikiri với Kuwana sẽ như hoá siêu Saiyan phá tanh bành cả nhà mất!

"À, riêng Kikkou thì khỏi đi." Tôi gạt phắt Kikkou ra ngay lúc ổng định vén áo lên đòi tôi sờ bụng. Mới đi viễn chinh về mà, chắc hẳn ổng nghe lỏm được nên đã nhanh tay nhanh chân phi ra đây. Có sờ soạng thì cũng phải chuẩn bị tinh thần thép trước đã. Tôi không muốn bị các vị huynh trưởng trong nhà dằn mặt vì lỡ đầu độc các em của mấy ảnh đâu.

Cúc lăn đùng ra đất co giật, bung đào tợn lắm. Mặc kệ ổng tự SM bản thân, tôi ngồi chống tay với vẻ mặt nghiêm cmn trọng nhìn cả hàng cả họ các anh kiếm nhà mình đương mải cắm mặt hì hục xực cơm như hổ đói.

Các quả đầu sặc sỡ chìm nghỉm giữa núi bát đĩa cao, tiếng chén đũa lách cách ác liệt và những cái miệng phụt cơm tằng tằng ghê hơn cả lúc các vị phụt hạt dưa. Đặc sắc hơn cả giữa những cuộc hội thoại tám nhảm là chuỗi âm thanh chóp chép tọp tẹp nhoàm nhoàm lúc to lúc nhỏ, lúc trầm lúc bổng y hệt bản nhạc giao hưởng hoành tráng.

Có điều nhạc giao hưởng này hơi nhiều mỡ. Sẽ rất đặc sắc nếu không có cọng đỗ và viên thịt băm được tung hứng qua đường miệng và đáp vào thẳng bát người đối diện. Mùi hành phi hơi nồng, cà rốt thì nhừ quá. Phải dặn đội làm bếp mới được.

Kasen phía xa xa trán nổi đầy gân, nhẫn nhịn lắm mới nuốt được cọng rau xuống bụng. Shokudaikiri xem chừng cũng chả khá mấy, mày nhăn mặt nhíu đến mức ngũ quan sắp dồn làm một kìa.

Ui cha, ảnh bẻ gãy đũa rồi kìa.

Thật lòng luôn, mấy ổng ăn nhiều vãi *beep*! Thói ăn còn xấu hơn cả tôi.

__________

Đêm. Bụng lại réo lên rồi. Bữa tối tôi mới ăn có bốn bát thôi, nhưng Yamanbagiri nhất quyết không cho tôi ăn thêm, bảo là đầy bụng, đêm không ngủ được. Ngoài mặt tôi ậm ừ, chứ giờ ảnh ngủ say bét rồi, vừa nốc đống rượu xong mà. Thành ra giờ tôi muốn phá gì thì phá, yên tâm không lo bị mắng.

Lọ mọ mò xuống bếp tối om, tôi chợt để ý thấy nhà bếp lấp ló ánh nến. Có tiếp xì xụp và mùi hương nhàn nhạt của mì trứng thêm hạt tiêu.

"Doudanuki? Yoshiyuki? Nagasone? Ba người đang làm gì thế?"

Các vị bị tôi bắt tại trận giật thon thót. Ba cái mặt suýt mắc nghẹn mì ngượng ngùng quay ra.

"Chúng tôi đang ăn đêm ni. Chủ nhân tham gia cùng hén?" Yoshiyuki đánh tiếng. Thấy tôi gật đầu, họ thở phào một hơi đầy mùi mì gói. Nagasone nhanh chóng làm xong một bát mì rau cải nóng hôi hổi cho tôi. Có điều bát của tôi ngoại trừ rất nhiều rau ra thì chỉ có mì và nước dùng thôi.

"Trứng hết rồi. Mới mua hôm kia thôi đó. Mai tôi ra chuồng gà xem có con nào đẻ không. Mà ngài ăn nhiều rau vô. Mặt nổi mụn ghê quá."

Chồn càu nhàu là thế nhưng vẫn tốt bụng chia cho tôi miếng trứng ốp còn nguyên. Tôi lại gắp rau chia đều ra bốn bát, xong xuôi thì cắm đầu ăn hết phần của mình.

"Trước đây còn có cả mấy đứa em của Ichigo với lính mới tham gia. Nhưng từ đợt bên quản lý chăm đi tuần đêm, nhà bếp ban đêm bớt nhộn nhịp hẳn." Yoshiyuki kể chuyện trong khi xẻ ít mì sang bát của tôi.

"Kỳ thực chúng tôi vốn không có thói quen này đâu." Nagasone húp soạt hết nước trong bát. "Nhưng kể từ lúc gần mãn cấp, không hiểu sao lúc nào bụng cũng réo liên hồi. Đêm đến là bụng đánh trống biểu tình à."

Hai người còn lại gật gù. Nước canh trong veo sóng sánh theo nhịp lắc lư.

"Biết là cứ liên tục ăn thì không tốt cho dạ dày, nhưng mà không ăn thì chúng tôi thấy xuống sức hẳn luôn ấy. Trước đây hay bỏ phí thức ăn vì không hợp, giờ hay rồi." Doudanuki chép miệng. "Chủ nhân, ngài nói xem có phải đám rau củ bị bỏ thừa đó quay về ám dạ dày của chúng tôi không?"

"Vớ vẩn!" Tôi rùng mình, gió ngoài cửa len vào nhắm thẳng gáy tôi mà đáp. "Mấy chuyện tào lao đấy anh đừng có tin."

"Nhưng đám Đoản đao lại tái mét mỗi lần Aoe doạ chúng trong bữa cơm mà. Nếu câu chuyện không có thực thì sao đám nhỏ lại sợ sệt thế?"

Tôi im lặng. Tên này xù xì thế mà tâm hồn ngây thơ quá thể.

Tôi ăn xong trước nên cất bát vào bồn rửa. Tình cờ thấy mấy cái bao bì bị xé rách trông quen quen.

Có mì tôm, thịt xông khói, cá hộp, cơm nắm, xúc xích, chả cá, bò viên, tôm su,...

Tôi im lặng.

Ba người kia đã chuyển sang gặm ngô nướng từ lúc nào.


Và đấy là lúc tôi lại có thêm phát hiện mới.

Mấy thanh kiếm già cỗi nhà mình ngoài mê ăn vặt ra còn khoái ăn vụng nữa. Ăn vụng đã siêu, chùi mép cũng nhanh lẹ lắm.

Bảo sao tủ đồ dạo gần đây chóng hết thế.

__________

"Anh Yaman với Kasen rõ là phường ác độc! Họ thế mà dám ở trước mặt bàn dân thiên hạ công khai tuyên bố cắt bớt suất ăn vặt của tôi chớ!!! Hụ hụ hụ, không có đồ ăn vặt chắc tôi chớt mất!"

Tôi ca cẩm với Konnosuke và Thợ Rèn. Nay lão già nổi hứng nấu chè đậu xanh với đậu rán rồi rủ tôi với Konnosuke sang ăn. Ngon! Đồ dâng tận miệng, ngu gì không sang măm vài phát! Yamanbagiri vừa cấm tôi ăn vặt chiều đây, nên giờ bụng tôi đang réo lên gắt lắm. Có vài bát mì chứ mấy, ảnh cứ làm quá lên. Hừ!

Thế là tôi cùng con cáo ham ăn kéo nhau qua càn quét gần hết cái nồi chè và đậu rán nóng nghi ngút.


"Nhoàm nhoàm~ Ah~~~ Thiên đường đậu rán đang chào đón tôi~ Đậu ơi, quở lải laaaaaa~"


"Ợ ợ ợ ợ ợ! Ngon quá! Cho tôi thêm bát nữa nha!" Tôi hào hứng giơ cái bát đã hết veo chè lên.


"Này..." Lão già nghi ngại nhìn tôi, "Thẩm Thần Giả, Shokudaikiri với Kasen bỏ đói ngươi à?"


"Đâu có đâu. Mấy ảnh còn hận không thể nhét hết cả cái bàn ăn vào bụng tôi í chớ. Không lo chết đói đâu!" Tôi quệt miệng, dí dí cái bát về hướng nồi chè.


"Không. Đừng mơ ta múc thêm cho ngươi!" Lão cáu gắt lên. Ô hay, mắc mớ gì cáu? Cùng lắm thì tôi nấu đền cho lão thôi mà---


"Vấn đề không phải là ngươi ăn hết chè của ta!" Lão day trán tôi đau điếng. "Ngươi không để ý là mình ăn quá nhiều sao? Bụng dạ ngươi thủng đáy hay gì mà nhồi nhét cả đống đồ ăn thế vẫn không thấy tức bụng!!! Cẩn thận có ngày vỡ bụng đấy con!!!"


Tôi sờ sờ bụng mình. Hơi phồng lên thật. Nhưng tôi ăn có tí thôi mà, giờ vẫn còn cảm giác đoi đói đây.


"Thế chiều giờ ngài ăn những gì nào?" Konnosuke quay sang hỏi tôi.


"Ta ăn có, mấy nhỉ, à, bốn bát mì soba, hạt dẻ, bánh tráng nướng, cơm rang, nấm nướng,..."


Mải kể quá, tôi không để ý sắc mặt các vị phía đối diện mỗi lúc một tái xanh, rồi từ xanh chuyển sang đen kịt như đáy nồi mỗi lần tôi liệt kê ra từng món đã ăn trong hôm nay.

Tất nhiên, ngay khi kết thúc tràng kể, các vị đối diện đã không thể ngậm nổi miệng vào rồi.

"... Mấy bát rau trộn Kuwana làm nè, khoai chiên của Yoshiyuki nè, rồi giờ đến bát chè của ông nè!"


"Lạy thần Inari trên cao!" Konnosuke méo miệng, "Quỷ đói đầu thai rồi chứ con người gì tầm này nữa! Mấy thứ ngài kể đủ liệt thành sớ rồi đấy!"


"Giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ? Lí do mà đám gia thần nhà ngươi ăn như hùm như beo ấy? Thật y xì như đúc từ một khuôn."

Thợ Rèn phía đối diện phất vạt áo lên lau mồ hôi. Đôi mắt hấp háy của lão dính chặt lên người tôi khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy khó tả. Khiếp, tôi đói thì tôi ăn thôi, sao mấy người làm như quỷ đói ghé nhà vậy hả hả hả?

À mà khoan, lão vừa bảo gì ấy nhỉ---

"Ê khoan. Chuyện họ ăn nhiều thì liên quan gì đến tôi? Dạ dày có chia sẻ cho nhau được đâu--"

Bỗng tôi cứng miệng. Hình như đúng là có liên quan thật...

Bình thường tôi ăn khá nhiều, mà ngẫm kỹ lại, nghe đâu các Phó Tang Thần sẽ thừa hưởng ít hoặc nhiều tính cách và thói quen của người triệu hồi ra họ. Phía tôi thì không rõ, tính cách họ từ đầu đến cuối vẫn như thế, thậm chí có phần mạnh bạo hơn các nhà khác, trái ngược hẳn với một đứa nhát cáy như tôi.

Nhưng thói quen thì hình như đúng là bị nhiễm từ tôi thật. Chỉ riêng cái tật gõ bàn cạch cạch mỗi khi sốt ruột hay tật rung chân mà tôi thấy được từ đám kiếm nhà mình đã nói lên tất cả. Nhưng lúc đó tôi không để tâm lắm, chỉ nghĩ là hành động vô thức của mấy ổng thôi.

Cho đến hôm nay, khi Thợ Rèn nói vậy, tôi mới tỉnh ra.

Ô thế ra đám kiếm nhà mình ăn khoẻ như thế đều là do tôi á hả? Thật luôn?

Thật luôn?

Đương lúc tôi mải suy nghĩ, Thợ Rèn bỗng đứng phắt dậy, nhanh tay tóm lấy cái nồi vùi kín vào đống rạ góc bếp rồi chộp tay đe tay trà như thường lệ. Konnosuke gần như nhét luôn cả đĩa đậu rán vào nhai rồm rộp. Còn mỗi mình tôi, mặt ngố đần với tay bát tay thìa. Thợ Rèn lắc đầu, giật luôn hai thứ đó trong tay tôi rồi quẳng vào chậu nước trong góc.

"Ô, chè của tô--"

"Shhhhhhh!!!!"

Hai vị đối diện ra hiệu hất đầu ra cửa. Vừa quay đầu lại, tim tôi mém tí nữa trượt luôn ra khỏi lồng ngực.

Yamanbagiri đứng đó từ lúc nào, vì ngược sáng nên trông mặt ảnh đen thùi lùi u ám như mấy con quỷ hắc ám vì sợ không đủ đen đã cố tình trát thêm màu trộn vào ấy.

"A-A-Anh Yaman... A ha ha ha, buổi tối vui vẻ..."

"Tôi cứ nghĩ ngài tăng ca về muộn, nhưng Hachisuka bảo rằng ngài về sớm rồi ra đây. Tôi đến đón ngài về ăn cơm."

Yamanbagiri nheo mắt. Bỗng ảnh giơ tay bật ngón cái lên.

"Chè ngô ngon đấy. Chắc hẳn Chủ nhân đã ăn nhiều lắm nhỉ?"

"Tôi chắc chắn mình đã dặn dò ngài về việc không - được - ăn - linh - tinh trước giờ cơm mà?

Bỏ bu!!! Ảnh phát hiện ra việc tôi lén chạy lên đây ăn mảnh rồi!!! Ahuhu, ai chứ ông Mền này mà cáu lên thì xác định banh xác thôi!!!

Tôi lén liếc mắt cầu cứu Thợ Rèn với Konnosuke. Nhưng đậu má!!! Con cáo nhanh chân sủi mất từ đời nào rồi, còn cái chòm râu si kia thì chỉ nhún vai rồi lẳng lặng rít thuốc. À, mấy tên bỏ bạn chạy lấy người này, ta nhớ rõ mặt rồi đấy nhá!!!

Tối đó, theo lẽ đương nhiên, tôi lãnh đủ cơn mưa mắng nhiếc của Yamanbagiri, Mitsutada với Kasen, kiêm phần quà "may mắn" là các suất ăn quà bị cắt giảm đi vào các buổi chiều. Nhắm chơi bài năn nỉ ỉ ôi không xong nên tôi tức lắm, nhưng ngoài mặt vẫn không dám ho he gì. Nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng tôi phải chấp nhận.

Thôi, ít ra bị giảm lượng ăn vẫn tốt hơn là bị cắt hẳn. Bánh Mitsutada làm ăn ngon lắm mà. Có ngu mới bật lại mấy tay làm bếp lão làng này.

Ahuhu.

Cún, Phanh và Chồn - đầu sỏ của hội ăn đêm - đã bị đội quản lý càn quét và tóm sống, hiện đang thành thành thật quỳ ngồi nghe đội bếp giáo huấn. Cơ mà theo tôi thấy thì mấy lời giáo huấn ấy chui tọt qua tai mấy ổng rồi mất tăm luôn rồi. Dám cá giờ ba tên này đang tính kế xem đêm nay nấu gì ăn cho ngon đây.


Kho lương thực sau đó được canh gác cẩn thận lắm, mà đống đồ ăn cũng chỉ vơi bớt theo khẩu phần ăn thường ngày thôi. Sau đấy thì tôi chẳng rõ lắm, nhưng bằng cách nào đấy mà đám nhỏ không còn trốn ra ngoài ăn vụng nữa. Hội ăn đêm cũng chính thức bị "giải tán".
.

.

.

.

.

Có điều, cái gì đã thành thói quen thì khó bỏ lắm.

Không được ăn vụng trong nhà thì mình lén leo lên nóc nhà xé thịt gà ăn cũng được mà nhở?

Vậy là mấy đêm tiếp theo, trứng mì rau cứ thế mà leo lên nóc nhà rồi sủi mất tăm một cách bí ẩn. Shokudaikiri vì vậy mà ngơ ngác mất mấy ngày, còn tưởng khoá cửa là hàng dởm made in Tàu khựa nên sồn sồn đòi thay cửa bếp thành cửa sắt, đố bố con thằng nào lén vào được đấy ahihi----

Tất nhiên Hakata ứ chịu nhè koban ra rồi. Đầu sỏ aka tôi đã lén dặn dò ẻm, cộng thêm khoản hối lộ khá hậu hĩnh là quá đủ để Thủ Quỹ trở thành đồng phạm tiếp sức cho cái dạ dày không đáy của chúng tôi.

Tôi hí hửng cầm lên củ khoai mật nướng nóng hổi, nhấm nháp nó thật chậm rãi trong lúc nghe lén Shokudaikiri gào rú dưới nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro