Anh đào giữa trời thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


30/10/2022
___________

Tỉnh Bizen, mã số [2004].

Hè qua, thu đến.

Chớp mắt một cái, sắc xanh mát của mùa hè đã dần ngả về vàng. Chớp thêm lần nữa, cả một vùng rộng lớn đã đắm mình trong sắc đỏ cam, tưởng chừng như kéo dài thật dài đến nơi chân trời xa. Chân mây bắc cầu nối liền từ hạ sang thu, lững lờ trôi ở nơi thiên không xa xôi xanh thẳm khi này đã dịu dàng hơn nhiều so với ba tháng hè gay gắt trước đó. Mà bầu trời, trong cái ôm nhẹ nhàng của mùa thu, tựa hồ trong hơn, cao hơn, và bình lặng hơn.

Cái khắc khoải của những nỗi buồn nhẹ nhàng dần dà hoà mình vào nhịp sống nơi đây. Trong làn sương sớm, bóng người lúc ẩn lúc hiện, văng vẳng đâu đó tiếng đàn tì bà chậm rãi và hương trà thơm vấn vương trên mọi ngóc ngách của các thị trấn, níu kéo bước chân vội vã của dòng người, dòng đời.

Mọi con đường đều được thắp đèn lồng và đèn đá. Nhờ ân đức của Sơn Thần, chúng không bao giờ tắt khi màn đêm buông xuống, dẫn đường cho những linh hồn lạc lối về với chốn bình yên.

Một nơi thật tuyệt vời. Yên bình, chút thong thả và tĩnh lặng.

Một nơi thật tuyệt vời để Đại Bản doanh được bình yên. Hirato cảm khái vậy đấy.

Dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, kẻ khoác haori xanh viền trắng của Tân đảng lười biếng nằm vắt chân chữ ngũ trên mái nhà. Hiếm lúc được rảnh, công việc đã hoàn thành từ sớm với sự giúp đỡ của Hasebe và Tomoegata, lại thêm chứng mất ngủ đã giày vò bộ não lâu nay, gã trốn lên đây để nghỉ ngơi, hay chỉ muốn nằm yên một chỗ, thả hồn mình bay theo gió thu đến một nơi xa nào đó, quẳng ưu phiền đi mà sống.

Chán quá đi. Đám nhóc Đoản đao giành cái TV để xem hoạt hình rồi, giờ chiếu lại trùng với bộ phim Hirato thích xem. Suy đi tính lại, thôi thì nhường bọn nhỏ, hơn nữa tâm hồn đang phiêu phiêu, gã lại thèm ngủ. Thẩm Thần Giả ngáp dài, chuẩn bị đi đánh cờ với Chu Công.

"Chủ nhân!!!!!"

Heshikiri Hasebe từ đâu trồi lên, húc văng vài viên mái ngói. Mặt tiền Hirato coi như xui xẻo, hứng trọn từng đó mảnh ngói bám rêu, may sao chỉ xước xíu xiu. Nhưng cơn buồn ngủ cùng cái lâng lâng khi sắp bước vào cõi mộng lập tức bay sạch sành sanh.

"Phải chi là koban rớt mặt thì dù xanh cỏ ta cũng nguyện ý." Hirato nheo mắt. "Chuyện gì?"

"Nhà chúng ta có khách ạ!"

Khách? Đã rất, rất lâu rồi, chẳng người ngoài nào buồn ghé qua Đại Bản doanh. Không lẽ là người bên Tổng bộ? Chắc không đâu. Đợt thanh tra tiếp theo cũng phải đến hơn nửa năm nữa. Hàng xóm cũ thì càng không, vì gã có đưa địa chỉ mới ra đâu. Vậy là ai nhỉ?

"Nếu là tiếp thị hay mấy tên đa cấp thì tìm cách lùa chúng đi. Nhiệm vụ của cậu đấy. Ta đang mệt--"

"Nhưng thưa Chủ nhân, người đó chỉ đích danh ngài đó ạ."

Có tiếng đám đông rú lên. Rõ rành rành là các kiếm nhân của gã đang lén hóng hớt chuyện gì đó thú vị lắm. Chắc chắn rồi, Tsurumaru vừa "ố ồ" lên rõ to, kéo theo tiếng xô đẩy và tiếng reo phấn khích của đám kiếm.

Ai vậy nhỉ?

Lười nghĩ quá, Hirato ngáp thêm phát nữa rồi trườn xuống. Hasebe lén nhìn, tưởng tượng khuôn miệng to đến mức có thể nhét chén trà vừa miệng chủ nhân nhà mình.

Nhác thấy bóng Thẩm Thần Giả, Kogarasumaru cười tủm tỉm. Cái vị tổ tiên nhà đao kiếm nháy mắt với Hirato.

"Tiêu chuẩn hiền thê tương lai nhà ngươi có vẻ hơi thấp nhỉ?"

"Lão đang nói mớ gì thế?"

"Ngài tìm Chủ nhân sao? À đây, vừa nhắc đến đã thấy ló ra rồi."

Hirato bất ngờ bị túm lấy, đẩy ngược về phía trước trong bao ánh mắt tò mò có, ghen tị có. Có lẽ ai đó không kiềm được lực đẩy, gã lao đầu về phía trước, xém chút nữa thì trán gõ trán với người đang đứng chờ ở cổng. May mà phanh kịp lại.

"Tiền bối!!!"

Hai chữ "tiền bối" làm Hirato giật mình. Tầm nhìn ổn định rồi, gã mới nhận ra người trước mặt mình là ai.

Đồng nghiệp cũ của gã.

Thẩm Thần Giả nhà bên - Fuon, một thân áo tấc xanh nhạt, tay ôm bó hoa sen to. Phía sau, Yamanbagiri Kunihiro và Aizen Kunitoshi với túi quà to đùng cùng chiếc xe chở đầy nông sản "đột biến", người hớn hở, kẻ ngại ngùng, cả ba xếp thành một hàng ngang nhấp nhô, với background là đống rau củ to hơn cả Iwatooshi. Nhìn kỹ chút, vài đầu củ cải còn đang ngọ nguậy đáng ngờ.

"Tiền bối! Tiền bối Hirato! Đúng là anh rồi! May quá, em tìm đúng nơi rồi! Cứ tưởng bị nhầm nhà rồi cơ..."

Vừa dứt lời, trên khuôn mặt của cô gái bỗng chảy dài một đường nước mắt. Khuôn miệng đang cười lập tức cứng đờ, run run, rồi chuyển sang méo mó.

Cổng chính bỗng ầm ĩ cả lên. Hirato nhất thời hơi lúng túng, gã nhanh tóm lấy Fuon, vội vã đẩy cô đi vào nhà trong tiếng la ó cùng cười đùa của đám kiếm trai nhà mình. Riêng hai gia thần nhà Fuon thì đứng thộn mặt ngoài cửa, hết quay ra nhìn nhau rồi nhìn đám loi choi trước mặt.

__________

"Thật xin lỗi tiền bối, là do em không kiềm được cảm xúc của mình."

Fuon sụt sịt đón lấy tách trà nóng từ Uguisumaru. Thật lòng, dù đã hơn hai chục cái xuân xanh rồi, một trong những thứ khó có thể sửa ở cô lại là cái tính dễ xúc động. Đúng là không phải khi để chủ nhà chứng kiến bộ dạng thất thố của mình, nhưng ai biết đâu được? Mà lỗi là do nước tự chảy ra chứ có phải cô muốn vậy đâu?

Lẳng lặng đứng cạnh bàn, Thái đao Kobizen khẽ cười. Hiếm có người khiến cho chủ nhân hiện tại của anh phải lúng túng, và nhất là khi đó lại là một kẻ sát phạt quyết đoán, không kiêng nể ai bao giờ dù cho có là người nhà.

Thú vị.

Căn phòng im lặng lạ thường, ngoại trừ bên ngoài, tiếng xì xào bàn tán đứt quãng ngày một nhiều lên. Vị khách mới đến bồn chồn, ngọ nguậy không yên trên ghế, chốc chốc lại liếc nhìn vị đang ngồi đan tay úp mặt tự kỉ sau bàn làm việc.

"Tiền bối?"

"... Uguisumaru. Ta cần không gian riêng. Thân là cận thần, cậu biết việc của mình rồi đấy."

Uguisumaru chỉ nhẹ nhàng nói "Rõ" rồi lui ra. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng kim loại ra khỏi vỏ vang lên sắc lạnh. Sàn nhà rung bần bật, mặt nước trong chén trà theo vậy mà sóng sánh dữ dội. Rồi tất cả lại trở về bình thường.

"Mọi người đều như vậy mỗi lần có khách tới nhà sao?"

Không có tiếng đáp lại. Cặp kính đã được tháo ra, để lộ ánh mắt gian xảo của cáo già. Nhưng Fuon thấy không cần phải cảnh giác. Dẫu sao với người thân quen, đó lại là cách biểu lộ sự quan tâm của một kẻ đã quá quen với việc chơi đùa với lửa, nếu là người ngoài chắc đã bị cái nhìn của gã đục thủng lỗ trên người rồi.

Hirato đứng dậy, tiến lại gần vị trí đối diện Fuon. Gã im lặng thật lâu, nhìn chằm chằm người phía bên kia, lâu đến mức cô phải đảo mắt liên tục mất tự nhiên, hai tay hết xoắn vào nhau lại bắt đầu cào vào cổ tay, mới chậm rãi lên tiếng.

"Cô làm anh bất ngờ đấy Eiko ạ. Không ngờ cô tìm đến anh sớm như vậy."

"Em biết anh muốn chờ đến khi em bình tĩnh lại thì mới đường đường chính chính đến gặp mặt. Nhưng tiền bối à, ngay từ khoảnh khắc nhận ra Hirato bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, em đã chẳng còn phải suy nghĩ âu lo gì nữa. Điều cần biết đã biết, nên hôm nay em tự mình đến đây để gặp anh."

Fuon ngừng lại như để lấy hơi, nhưng nhiều hơn là chăm chú quan sát người ngồi đối diện.

"Tiền bối Hirato, từng ấy năm trôi qua rồi, em không nhớ rõ nữa, nhưng cũng lâu lắm rồi. Một phép màu kỳ lạ, Mikazuki nói vậy đấy. Thật may mắn, anh vẫn còn sống. Nhưng anh thay đổi nhiều quá."

"Vậy sao cô nhận ra anh?"

Fuon chỉ cười. Cô lúi húi rút ra trong túi đựng một chiếc bình pha trà bằng gốm nâu tráng men xanh do chính Kuwana Gou làm ra. Lá trà được ướp cẩn thận trong búp sen được lấy ra dùng, và chỉ hơn ba phút sau, mùi trà sen nhẹ nhàng theo hơi nóng bốc lên, xoa dịu bầu không khí có chút xa cách này.

"Nếu em bảo là do "trực giác" thì anh có tin không? Với những người em quý trọng, dù họ có hoá ra hình thù gì đi nữa thì em vẫn nhận ra được."

Hirato ngả đầu ra sau, dựa toàn thân trên ghế sofa êm ái mà tận hưởng mùi trà thơm vương vấn nơi cánh mũi.

Trà an thần có lẫn chút thảo dược do Fuon tự chế ra. Gã nhớ về ngày đầu tiên cô trở thành thuộc cấp dưới trướng mình. Một tách trà y hệt bây giờ, từ một cô gái có chiều cao khiêm tốn hãy còn e dè, tách trà kính cấp trên ngập đầu trong đống tài liệu chất cao hơn núi, thành công khiến Hirato gục xuống ngủ say như chết, lay mãi không tỉnh. Lính mới sau đó suýt phải chịu phạt vì bị nhầm tưởng có âm mưu ám sát thành viên cấp cao của Tổng bộ.

Tất nhiên, Fuon không hề bị trách phạt. Hirato khi ấy đã có giấc ngủ an bình nhất kể từ khi dấn thân vào vòng xoáy của những cuộc chiến miên man chống lại phe Nghịch Hành Quân hung bạo. Gã chỉ đơn giản là kéo người đứng đầu đội kỷ luật vào một góc để "thủ thỉ", năm phút sau Fuon đã thấy người kia phẩy tay ra hiệu đuổi ra khỏi phòng, thành công tránh được hình phạt.

Và thế là một ngày xấu trời nọ, Fuon chính thức trở thành cấp dưới của Hirato. Kể từ đó, bọn họ trở thành cộng sự gắn bó khăng khít, đi đâu cũng có cả đôi. Chính xác hơn, trừ những lúc phải làm việc, Fuon trở thành cái máy đa di năng chuyên phụ trách các việc lặt vặt như pha trà, làm đồ ăn vặt, thỉnh thoảng dính đạn từ những trò đùa quái đản của Hirato. Vị còn lại tất nhiên ung dung hơn nhiều so với ngày trước. Đó là mọi người nói vậy, nếu không bị đôi mắt cáo già của gã quét qua.

Nhiều chuyện đã xảy ra. Từ vị thế chênh lệch nhau, qua nhiều năm, giờ đây hai người đã ngang hàng nhau, cùng cai quản Đại Bản doanh, cùng nhau phục vụ cho Chính phủ Thời gian vì lý tưởng cao quý của Đại Tướng quân.

"Tiền bối, mời dùng trà. Em đã học từ Uguisumaru đấy. Hy vọng lần này sẽ không còn cặn trà trong chén nữa."

Tách trà thơm được đẩy đến. Fuon cười tươi. Hoa sen nhanh chóng được cắm vào bình hoa, những cành cong cong bung nở những cánh hoa lớn màu hồng đào.

Hirato lẳng lặng nhấp ngụm trà.

"Tiền bối." Fuon vân vê gấu áo. "Đêm hôm đó, cảm ơn anh vì đã cứu em. Nếu không nhờ anh giúp, chắc giờ này em đã cưỡi gà luộc chầu trời rồi."

"Ừm..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"... Tiền bối, anh có chờ thêm thì em cũng không biết phải nói thêm gì đâu." Fuon bối rối vờ ho khan.

"Cô vẫn kém giao tiếp như xưa nhỉ." Thấy người đối diện hơi đỏ mặt, Hirato cười. "Nhưng lần này có chút tiến bộ."

Nói xong, gã chậm rãi đứng dậy, tiến lại phía cửa sổ vừa bị gió thổi bật ra. Lưng gã quay về phía Fuon nên cô có thể thoải mái quan sát người trước mặt kỹ hơn.

Hirato vẫn vậy, cao lớn, nhưng đuôi tóc dài ngày xưa giờ không còn nữa. Áo choàng xanh viền trắng của Tân đảng ngày xưa và bây giờ vẫn luôn ôm trọn lấy cơ thể cao gầy của gã. Fuon chợt nhớ lại ngày xưa, bản thân luôn lóc cóc theo sau lưng người đội trưởng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để làm việc. Không hiểu sao, nhưng việc đứng sau lưng gã làm cô thấy yên tâm hơn hẳn. Vững chãi, đáng tin cậy, là trụ cột gánh sức nặng cho cả đội, vậy đấy.


Hirato mỉm cười, vẫy tay ra hiệu đến gần.

"Theo anh ra đây nào."

__________

"Chủ nhân ơi, nhìn này nhìn này!!! Cá hổ đó, trông ngầu ơi là ngầu!!!"

Aizen hào hứng chỉ xuống mặt hồ lớn. Từng đàn cá lớn với thân đỏ đậm, hàm răng lởm chởm liên tục ngoi lên chen nhau ngáp ngáp.

"Đẹp không đẹp không? Cá nhà tui hơi bị ngầu đó nha! Nhà các cậu có không nè?" Một Aizen khác nhào tới, quàng vai cậu nhóc tóc đỏ nhà Fuon. Chẳng may quá đà, hai nhóc chúi về phía trước lộn nhào xuống ao.

"Kunitoshiiiii!!!"

Hotarumaru lao tới, cầm theo sào tre (vừa giật tạm từ sào phơi quần áo nhà Hirato) gạt hai đứa nhỏ vào bờ. Theo từng bước chân huỳnh huỵch của Đóm, sân nhà xuất hiện nhiều ổ gà sâu hoắm, và mấy chậu hoa nhỏ đã nứt làm đôi.

"Cứu tui với Hotarumaru!!! Có con cá cạp vào mông tui rồi!!!"

"Tới ngay Kunitoshi!!"

*BỐP!!!*

"Ọc... Ọc ọc...."

"Bớ người ta!!! Có án mạng!!!"

Trong lúc mọi người bát nháo ở hồ cá đỏ lòm, hai Yamanbagiri Kunihiro ở nơi khác ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt không biết chán, cùng làm đúng một việc là quang hợp dưới mái nhà. Bên cạnh là mấy cây bắp cải và dưa leo mọc ra tay chân nhảy múa lắc hông thành vòng xung quanh hai kiếm nhân.

"Kíuuuuuuuuuuu!!!!!"

Phía ruộng, bí ngô đột biến bất ngờ phình to, lăn qua lăn lại, đè nghiến cả cái chòi trông rau trong tiếng gào tuyệt vọng đứt quãng của đội làm vườn. Đoàn quân khoai tây thi nhau nhảy lên nóc nhà, trong khi binh đoàn hành tây thi nhau hóp lại, bắn nước tung toé vào mặt các kiếm nhân. Góc bếp nổ tung, nạn nhân mắt cay xè đâm sầm lẫn nhau, cuối cùng nằm la liệt trên nền đất với hai hàng nước mắt cay xè, nước mắt nước mũi tèm lem.

Trên nóc nhà, hai Thẩm Thần Giả ngồi nhâm nhi trà bánh, hít hà hương lạnh của gió thu ùa về.


"Trả bà (?) rượu đây!!!"

"Ứ trả đấy, làm gì nhau nào ê ê ê!!!"

"Này thì không trả!!"

Có tiếng cốp rõ to vang lên, và một hũ rượu nhỏ bay vèo đến chỗ Thẩm Thần Giả. Fuon chưa kịp hết ngơ ngác, Hirato đã nhanh tay chụp lấy, tháo bọc rượu ra hít hà.

"Ngon! Rượu anh đào ngâm. Uống rượu không Eiko?"

"Em từ chối. Anh thừa biết em bị viêm dạ dày mà."

"À, phải rồi." Gã hơi tiu nghỉu, đành thưởng rượu một mình. Hàng hiếm do Jiroutachi "giấm" đấy, không uống thì uổng quá đi. Chắc Jiroutachi đang mải loay hoay tìm rượu dưới kia không ngờ được là mỹ tửu mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sắp bị dốc cạn hết vào lòng mề người ta rồi.


Lá đỏ sượt qua đôi mắt khép hờ, Hirato ngâm nga trong hơi men cay. Fuon liếc sang, lén cười sau miếng bánh. Không đùa chứ, khuôn mặt ửng đỏ sau khi nốc rượu của gã đã từng làm điêu đứng biết bao chị em ở Tổng bộ, dù đó là khuôn mặt đã bị che khuất gần nửa dưới chiếc mặt nạ cứng nhắc. Mỗi lần như vậy sẽ có vài kẻ lân la lại gần "xơ múi", giở trò hoặc đòi xin "in tư", và nhiệm vụ của Fuon là đá chúng cút khỏi tầm mắt của Hirato. Nhiều lúc quá đà, gã còn bá vai cô lắc qua lắc lại rồi cười hềnh hệch như một tên ngốc. Fuon muốn rạc cả người đi chỉ vì sự hồn nhiên của vị nào đó mỗi lần uống say.

Một thời đáng nhớ.


Fuon vừa hồi tưởng lại vừa tính ăn bánh thì Hirato lên tiếng.

"Eiko, cô biết người đứng đầu Tổng bộ Giám sát thời gian hiện tại là ai không?"

Miếng bánh đưa lên ngang miệng lập tức bị hạ xuống. Fuon trầm giọng.

"Ichimonji Norimune, bảo kiếm của Uesugi. Lần đầu tiên em thấy một Đao Kiếm Nam Sĩ được bổ nhiệm vào một chức cao như vậy. Các Yamanbagiri Chougi nhiều kinh nghiệm còn không bao giờ được đề bạt lên vị trí nào cao hơn "Quan Thanh Tra". Đại Tướng quân luôn dự bị nhiều kế hoạch bí mật, chẳng ai rõ ngày mai Tổng bộ sẽ thay đổi ra sao..."

Hirato chống tay ra sau, tận hưởng làn gió mát ào đến bất chợt. Chén rượu gạo khô ráo lại được rót đầy. Gã cười đầy châm biếm.

"Eiko, từ giờ ra ngoài nhớ cẩn thận. Một bộ phận nhỏ của Đội Hành Quyết đã lợi dụng dư chấn của Đại xâm lược để "tẩu" vì không thể chịu nổi áp lực. Tổng bộ sau khi ổn định lại đã ra lệnh khẩn, truy quét toàn bộ những kẻ đào thoát. Chuyện đó vốn dĩ không còn liên quan gì đến chúng ta nữa.

Nhưng Ichimonji Norimune thì khác. Có vẻ lão đã nghi ngờ và cho cấp dưới lục tung đống hồ sơ của mấy vụ phán quyết trước đó. Không loại trừ khả năng hồ sơ cũ của chúng ta cũng sẽ bị động đến."

Câu cuối như phát đạn đột ngột nổ thẳng vào người Fuon khiến cô điếng người. Cô cố kiềm lại bàn tay đang bắt đầu run lên, nuốt nước bọt.

"Không, không thể nào đâu. Hồ sơ của tiền bối và em, em đã kịp chỉnh sửa dữ liệu trước khi bị đem ra xử án. Chắc chắn, chắc chắn sẽ không bị lộ đâu... Chắc chắn... Chắc chắn k---"

Một bàn tay rộng lớn hạ xuống đỉnh đầu, xoa xoa. Và ngón tay bắt đầu gõ nhịp giữa những lọn tóc loà xoà.

"Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Anh tin đống hồ sơ đó sau khi bị chỉnh sửa sẽ chẳng khác gì mớ giấy lộn thừa thãi vô giá trị. Hơn nữa chưa có gì chắc chắn rằng Norimune sẽ tìm ra manh mối về chúng ta.

"Chúng ta" đã chết, mọi người đều chứng kiến cả, không gì có thể thay đổi được sự thật là "chúng ta" đã chết cả."

"Nếu xảy ra bất trắc, anh sẽ bồi cô đến cùng."

Fuon cắn môi, khoé mắt hơi cay cay.

Nghĩ lại cũng đúng. Chưa có gì chắc chắn rằng sự việc năm đó sẽ bị bại lộ, vì sau tất cả, để xoá sạch dấu vết sau khi "chết", cô đã tốn không ít công sức và thậm chí cả cái mạng nhỏ này, thành công qua mắt được đám cáo già thành tinh ở trên đầu mình. Lo lắng bây giờ chỉ tổ khiến tinh thần mệt mỏi.

"Được. Em nghe theo anh."


"Tốt."

Fuon vỗ bộp bộp vào mặt lấy lại tinh thần. Đoạn cô đưa tay ra sau vuốt lấy đuôi tóc đen dài của mình.

"Tiền bối, anh thấy em để tóc dài đẹp không?"

"Trông đỡ trống lưng hơn hẳn ngày xưa, nhưng cô vẫn chẳng cao thêm tí nào cả. Vẫn ba mét bẻ đôi."

"Em không có!!! Em cao gần mét sáu rồi!!! Chỉ có mỗi tiền bối là không dài người ra tẹo nào thôi!"

"Cô hết tuổi phát triển chiều cao rồi nhỉ? Vậy là cô vẫn còn thấp hơn anh nhiều lắm."

"Ủa, có ai đang học đánh vần sao? Em vừa nghe thấy--"

"Nhà hàng xóm đấy."

"Nhưng đấy là giọng của--"

"Nhà hàng xóm đấy. Ô kìa, mây đẹp chưa kìa!"

"Oàaaaa!!! Mây xà cừ kìa, chờ chút em lấy máy ảnh chụp lại đã!"

"Anh thấy bên đó dạo này ồn ào ghê. Chuẩn bị xây nhà hay gì vậy?"

"Sắp tới bọn em sẽ khai trương một cửa tiệm nhỏ. Buôn bán linh tinh toàn hàng cây nhà lá vườn cả thôi, nhưng nhiều thứ xới tung cả Nhật Bản lên cũng không tìm thấy đâu. Khi đó mời mọi người ghé qua chơi nhé. Em sẽ đãi mọi người một bữa no nê."

"Cô đang tiếp thị sản phẩm à?"

"À thì... đúng là vậy đó..."

"Nếu bọn anh lỡ ăn sập tiệm thì cô cũng không được bắt đền đâu nhé."

"Anh yên tâm, em không bắt đền tiền đâu!"

"Vậy cô tính bao giờ lấy chồng?"

"Em á? Từ đầu đến cuối em vẫn trung thành với ngọn cờ độc thân muôn năm. Lấy chồng chẳng có gì vui, mất tự do nữa, nên em sẽ FA tới già!"

"Tự dưng anh cũng chẳng muốn lấy vợ."

"Lúc đấy rủi nhỡ cả hai đầu 8 đầu 9 mà vẫn đơn côi gối chiếc thì em sẽ làm mai cho anh, còn không thì chúng ta dắt nhau vào viện dưỡng lão hái hoa bắt bướm cho lành."

"Hahaha!!!"

Thoáng chốc, họ cảm tưởng như đang quay về những ngày bình yên xa xưa, cùng nhau tám chuyện, cùng nhau bày vài trò đùa nho nhỏ nhưng khiến người khác tức điên, và cùng nhau cười sảng khoái dưới bầu trời cao xanh.

Đĩa trắng bóc. Hũ rượu đã vơi cạn. Lẫn giữa những chiếc lá phong đỏ thẫm là cánh hoa anh đào nương theo gió đuổi theo vầng sáng phía chân trời.

__________

Khi chiều muộn, chân trời nhập nhoạng sắc tím, Fuon mới cùng Aizen và Yamanbagiri ra về. Cánh cửa vừa đóng lại, hội đao kiếm nhà Hirato giây đầu cười tươi như hoa, giây sau đổ sập xuống như bị tắt nguồn, la ó ầm ĩ. Nhà bếp bị phá tanh bành mất rồi, giờ lấy gì nấu ăn đây?

Một chiều chill chill, hoà cùng tiếng réo từ những cái bụng đói và tiếng than thở nẫu ruột đến đá nghe cũng phải mềm ra của Shokudaikiri.

"Tối nay ta đãi. Đi ăn hàng nhé. Đống rau củ kia xử lý sau. Mấy hôm nữa mà chưa kịp sửa xong nhà bếp thì để vị vừa rồi chiêu đãi nhé."

Hirato híp mắt, ngó lơ các gia thần hú hét to đến mức rung cả nhà. Gã xoa xoa mi mắt.

"Là cô bảo vậy đấy nhé. Bọn anh không nương tay đâu."


Fuon hắt xì liên tục.

"Em đã bảo ngài tối nay lạnh, mang thêm cái áo khoác theo rồi mà ngài không thèm nghe. Ốm ra đấy lại khổ." Suốt từ nãy đến giờ, Aizen liên tục càm ràm như một cái máy, chốc chốc lại sờ tay sờ trán xem chủ nhân nhà cậu có bị sao không. Ông cụ non có khác, nhưng Fuon quý cậu lắm nha. Nếu so sánh về khoản chăm sóc người già, đảm bảo không một ai có thể vượt qua một Aizen Kunitoshi thâm niên và kinh nghiệm đầy mình thế này đâu.

"Hôm nay ngài thấy vui chứ?"

"Rất vui là đằng khác! Chúng ta tâm sự được nhiều lắm nè! Tiền bối còn khen bánh hai người làm ngon lắm đó nha!"

"Úi xời, tay nghề của em nó ở cái đẳng cấp cao lắm lắm lắm nha!!"

Con đường dốc sỏi sáng rực lên nhờ những cột đèn đá lặng lẽ thắp sáng. Sương mù ùa ra, khung cảnh xung quanh bỗng mờ ảo lạ thường.

Yamanbagiri bỗng thấy tay mình âm ấm. Ngó xuống, thấy bàn tay của Fuon bao trọn lấy đầu ngón tay của mình. Aizen cũng vậy. Cô vừa đi vừa huýt sáo, tầm mắt phóng thẳng về phía trước, thi thoảng quay sang trêu Aizen, khiến thằng nhóc xù lông một phen. Nhưng tuyệt nhiên không quay ra nhìn anh.

Anh khẽ cười, bàn tay lớn nhiều vết chai nắm ngược lại. Chủ nhân nhà anh hẳn là vui lắm, nhưng chắc không biết phải kể ra sao nên mới dùng hành động để bày tỏ thế này. Cũng đúng thôi, chuyện của Hiền nhân anh biết rất nhiều, rất rõ, hơn nữa không thể nói ra trước mặt Aizen được. Hôm nay giải quyết xong cũng coi như trút được gánh nặng trong lòng.

"Chủ nhân, tối nay tôi làm chè bưởi cho ngài ăn nhé?"

"Yayyyyy!!!! Chè bưởi anh Yaman làm là ngon nhất!!! Có, đồng ý hai tay hai chân luôn!!"

"Ể ể!! Em cũng muốn ăn nữa!!"

Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời.

__________

Liên hệ [TouRan] Điểm bắt lửa - "Chất cháy số 1" của Hirato0910 và chương "Lạc nhau ngày âm thịnh (2)".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro