Có một con quỷ nọ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/10/2022
___________

Cánh cổng Thời - Không loé sáng, báo hiệu có đội đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đội viễn chinh hôm nay đúng là may mắn nhé, tài nguyên chất đầy xe kéo, hòm koban to bự sáng loá dưới trời nắng lại càng loé chói mù mắt. Lại còn bánh kẹo, trà thơm. Tóm lại, một buổi viễn chinh thành công mỹ mãn.

Nhưng vừa đặt chân vào sân nhà, cả đội cảm thấy hôm nay có gì đó là lạ.

Có tiếng người nói nhưng không rầm rĩ như mọi ngày. Đài nhạc của hội sâu rượu lúc nào cũng ầm ĩ mà nay im bặt. Cũng không thấy Yasusada và Kashuu choảng nhau bằng chổi tre nữa.

Hakata hôm nay cũng không chạy bình bịch xồ ra ôm ấp tiền. Nhóc chỉ nhón chân đi nhẹ nhàng, tuồng như sợ đánh thức cái gì đó đáng sợ lắm vì mặt thằng bé tỏ vẻ sợ sệt. Hakata rón rén bò lên xe, ụp mặt vào hòm tiền và thở ra một hơi đầy mãn nguyện.

Phía khu nhà sát phòng của Hiền nhân im phăng phắc. Âm thanh đổ dồn hết về những nơi cách xa chỗ ở của ngài.

Hình như ở nhà có vụ gì đó nghiêm trọng lắm...

"Mừng mọi người về nhà. Mau đi tắm rửa đi.

À còn nữa, đừng có lại gần phòng Chủ nhân đó nha."

Thủ Quỹ chỉ nói có vậy, lật đật bê hòm tiền xuống rồi chạy ù đi. Không một tiếng động, và nhanh như gió.

Đội viễn chinh lờ mờ hiểu ra vấn đề.

"Anh Yaman ơi." Midare vẫy vẫy Yamanbagiri còn mải phủi bụi trên chiến phục. Ảnh mới Kiwame về, nhìn đâu cũng ngầu lắm nha. Midare cũng muốn đi Kiwame nữa để bản thân thêm mạnh, thêm xinh nè. Nhưng giờ Chủ nhân... thì sao xin phép được?

"Anh Yaman ơi, Chủ nhân..."

"..."

"..."

"... Hiểu rồi."

Gió thổi ngược thành ra chẳng nghe rõ họ nói gì. Đội viễn chinh còn đang mải dỏng tai lên hóng chuyện, không để ý Kogitsunemaru mới về đang mon men lại gần phòng của Hiền nhân.

Phòng của Nushi-sama ở ngay kia đúng không? Cáo Bé mừng rỡ, ngày đầu mới về nên chào hỏi thật đàng hoàng, còn phải gây ấn tượng tốt nữa! Làm tốt không khéo Nushi-sama lại yêu quý và trọng dụng mình nhất ấy chứ!

"Ơ kìa, Kogitsunemaru đâu rồi?"

"Lão mới đứng ngay cạnh tôi mà..."

Mì với Mền tính đi sang bệnh xá thì bắt gặp cảnh Cáo Bé một tay bưng đĩa đậu rán (mới chôm được) còn nóng hôi hổi, tay kia chỉnh trang lại quần áo rồi đưa lên khe kéo cửa.

Cửa phòng Hiền nhân từ từ mở ra.

"P-Phòng Chủ nhân!!!!"

"ĐỪNG MỞ CỬA RA!!!!!!"

*Xoạch!*

"Nushi-sama, ta---"

"GRÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀOOOOOO!!!!!"

Đến khi mọi người hốt hoảng đổ xô ra thì chỉ thấy Cáo Bé bẹp rúm ngoài sân, mặt trắng cắt không còn giọt máu.

Cánh cửa đóng sập lại.

__________

Ở Đại Bản doanh từ lâu đã truyền miệng nhau câu chuyện thế này:

Cứ cách khoảng 1 tháng, Thẩm thần giả quản lý nơi này sẽ bị một con quỷ rất đáng sợ ám vào. Theo lời của kiếm nhân lâu đời nhất nơi đây, đó là một con quỷ nom rất xấu xí với đôi mắt đỏ lòm, lông lá bù xù, da vàng vọt, cái lưng gù gù và cái miệng lúc nào cũng gầm gừ. quấn rịt lấy nạn nhân, nhốt ngài ở trong phòng kín gần một tuần. cực thích yên tĩnh, và sẵn sàng phát điên nếu bên ngoài quá mức ầm ĩ hay có người tiến vào phòng. Khi ấy, các nạn nhân không bị tiếng hét của con quỷ làm thủng màng nhĩ thì cũng là bị bộ dạng của doạ cho một phen kinh hoảng.

Đám trẻ run lẩy bẩy. Chúng hỏi không có cách gì tiêu diệt nó sao? Chủ nhân chắc phải khổ sở lắm, mà chúng cũng khâm phục ngài lắm lắm, vì sau mấy ngày đó ngài vẫn cười tươi toe toét và bay nhảy như thường dù cho theo lời Tsurumaru nói, ngài không khác gì một con vịt bị vặt trụi lông với lớp da tai tái chuẩn bị nhảy vào nồi nước luộc.

Cáo Bé, khi này hồn vía vừa được các huynh đệ đồng phái khổ sở kéo về, nghe xong câu chuyện từ Nikkari lồng lên như bị kẻ nào đó đốt tóc, đòi phải cứu Hiền nhân cho bằng được. Y giận dữ chất vấn tất cả mọi người trong phòng rằng tại sao lại để một con người yếu ớt như ngài ấy chống chọi với thứ thế lực ma quỷ đáng sợ đó.

"Ngài ấy rõ ràng là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, tay trói gà không chặt, chân vấp đá còn chảy máu, vậy mà mấy người nhìn đi! Cả đám vai u thịt bắp linh lực đầy mình như vậy mà một con quỷ cỏn con cũng không giải quyết được là thế nào?!!! Thấy người gặp khó mà không giúp thì có đáng mặt nam nhi không hả?!!! Hả?!!! Lại còn...!!!!"

Chất giọng đã trầm lại còn rung rung như thú dữ cùng đồng tử đỏ rực như máu khiến mấy con hổ trắng giật bắn mà chạy tán loạn, xô đổ chồng giấy tờ đang phê dở của Hasebe, làm văng tung toé nghiên mực thơm của Kasen. Chúng nối đuôi nhau đạp thẳng lên mặt Akashi hãy còn ngái ngủ trên nền nhà mà phi vèo ra ngoài. Kính ố á bật dậy, đưa tay vuốt lên mặt thì thấy tay đen ngòm, hắn chả buồn đi rửa, cứ thế ngã ra sàn ngủ tiếp.

Lười đến thế là cùng.

Phun một tràng dài đến tắc hơi, Kogitsunemaru thở hồng hộc, chưa kịp bắn liên thanh tiếp thì tai bắt được tần số âm thanh cười rúc rích của ai đó. Rồi một tràng dài tiếng cười sằng sặc cùng cái vỗ tay bôm bốp thành công kéo y về lại điểm xuất phát trạng thái ban đầu khi mới về đây, nghĩa là ngơ ngác, tò mò, và khó hiểu.


"Ú oà! Xem chúng ta có một chú cáo nhỏ ngây thơ trượng nghĩa chưa này há há há há!"


Thấy bị chế giễu, Kogitsunemaru điên tiết. Nhưng chẳng kịp đợi y xù lông, cái mũi ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm thoảng qua đã kịp vuốt ve lại cái dáng vẻ thú dữ hung tợn của y.

Một mùi thơm kì lạ, nóng nóng, nhưng cay nồng.

"Đó là gì vậy?"

"À, trà gừng đó. Yagen đang bưng sang cho Chủ nhân đấy."

"Nói nhỏ cậu nghe." Nikkari ghé sát tai Cáo Bé thì thào. "Đó là cốc trà gừng thần thánh lắm đó, xua đuổi tà ma cực hiệu quả luôn."

"T-Thật sao? Có thứ kì diệu đến vậy ư?"

"Tất nhiên." Thứ giọng trầm trầm, dị dị lại cất lên. "Mấy lần Yagen mang sang đều bình yên vô sự trở về cũng đều nhờ trà gừng và mấy củ gừng cậu ta đem theo đó, thấy không?"

Kogitsunemaru dõi theo bóng áo blouse trắng, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi.

Gừng à? Y nghĩ mình có cách cứu Nushi-sama rồi...

__________

Mấy ngày sau, Hiền nhân đầu bù tóc rối mới chịu bước chân ra khỏi phòng. Không như những lần khác, trông ngài hôm nay buồn chết đi được. Thi thoảng ngài cầm cái gương lên soi, quay trái, quay phải, đưa tay lên nửa chừng rồi lại hạ xuống, rồi lại đưa lên, rồi lại hạ xuống, kèm theo cái thở dài đến nẫu ruột. Đám nhỏ không dám lại gần, nhưng dù ở xa chúng vẫn nhìn ra mặt ngài lấm tấm những nốt mụn đỏ, vài vệt thâm và một ít trong số chúng đã đen sẫm hẳn lại.

Liếc mắt lên, một chấm đỏ bay vù vù lượn qua lượn lại ngay sát vũng nước. Tiếng rì rì từ đôi cánh mỏng lọt vào tai Hiền nhân biến thành "Xấu è, xấu è è è!" thật ngứa tai.

"Đã buồn lại gặp chuồn chuồn, đã rầu muốn chết lại còn--- TRÊU NGƯƠI!!!!"

Con chuồn chuồn nào đó vô tình lướt qua còn chưa kịp nhìn rõ đã đầu một chỗ, thân một chỗ. Chỉ tội cu cậu chết oan vì Hiền nhân trút giận vô lý quá thôi.

"Chủ nhân ơi, hôm nay trông ngài "xú" lắm nha~"

Midare nhào đến ôm lấy chủ nhân nhà cậu, không quên lè lưỡi lắc lư khiến ngài phải quay lại lườm cho cháy tóc. Giơ tay kẹp đầu cậu nhóc tóc vàng rồi nhắm thẳng vào nách mà cù, Midare vì vậy mà có một buổi sáng "sảng khoái" với cái họng mém nữa thì đi đời. Nhây làm gì để rồi cười nhiều, sặc sụa, sưng họng lên. Yagen mà biết được chắc cú sẽ cười cho thối mũi mà xem.

"Cứ chờ xem, mấy nữa bổn cung sẽ lấy lại được nhan sắc tuyệt vời của mỹ nữ tuổi đôi mươi cho nhà ngươi xem."

Nhưng cái cảnh vờn nhau đầy "yêu thương" của hai người lại biến thành cảnh con quái vật đang "làm thịt" nạn nhân của nó trong mắt Kogitsunemaru.

Rút trong túi ra một nắm gì đó, Cáo Bé rón rén lại gần. Rón rén... rón rén...

Nikkari bảo phải trùm thêm cái khăn lên thì mới không bị phát hiện. Cáo Bé ngây thơ mới về có biết gì đâu, "mượn" luôn áo choàng của Maeda trùm lên đầu mình. Cái khăn bé tí, mà người y to lồ lộ, ai đi qua cứ tưởng là cây nấm khổng lồ vừa lãnh trọn chỗ thuốc đột biến của Yagen đang đi tìm đồng loại.

Hai cọng tóc dài buộc túm trước mũi hơi rung rinh làm y hắt xì rõ to.

Hiền nhân nhìn về phía tiếng động phát ra, thấy một bên mắt đỏ cùng chỏm tóc như tai thú ló ra, ngài biết ngay là Kogitsunemaru đang nấp ngay đó.

Trời ạ. Có ai kịp phổ cập cho y biết là Thái đao ngụy trang kém lắm không? Trên chiến trường mà núp thế kia không bị địch ném đá vỡ đầu thì cũng bị mẻ răng thôi.

Hiền nhân tính gọi Cáo Bé ra nói chuyện thì trông thấy y hùng hùng hổ hổ tiến tới, rồi đứng yên, cách ngài có vài bước chân.

Trông mặt y hầm hố không tả nổi. Ngài có linh cảm không lành.

"Sao thế Kogi--"

"CON QUỶ KHỐN KIẾP KIA!!! MAU CÚT KHỎI NGƯỜI NUSHI-SAMA NHÀ TA NGAY!!!"

Tiếng rống của Cáo Bé làm ngài giật bắn, thít chặt cổ Midare làm thằng bé tí nữa thì ngỏm.

Mà chờ đã, y mới gọi mình là... con quỷ?

Quỷ?????

Trước khi ngài kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hàng tá cục nâu nâu vàng vàng theo cú vung tay mãnh liệt của Kogitsunemaru phi vèo tới. Một cục to bằng ngón cái chui tọt thẳng vào miệng ngài.

Có mùi thơm thơm, nhưng cũng cay cay...

Theo phản xạ, Hiền nhân ngậm chặt thứ vừa bay vào miệng mình, tiện thể nhai rộp một phát.


"..."

*Tong*

*Tong*

Máu mũi bắt đầu chảy.

Gừng.

Ôi, vị gừng thân thương khủng khiếp. Lại còn là loại gừng cay siêu cấp ngang ngửa mì đen cấp độ 7 nữa.

"CÁI DUMANO CAYYYYYY AHDBDKEBDH#:"-"+;₫!!!!!!!!!!!!!"

Kogitsunemaru bị tiếng ré chói tai của Hiền nhân làm giật bắn mình, vội bịt tai lại. Nhưng chưa kịp xoay người thì một cái bóng tim tím xồ qua, đập y cộc đầu vào tường. Rồi lại thêm hai cái bóng trăng trắng ào tới như cơn lốc, húc văng y bay lên nóc nhà rồi lại rơi bịch xuống. Cáo Bé bẹp lép. Hai tiếng "Chủ nhânnnnnn!!!!!" đầy hoảng hốt bật ra cùng lúc hồn vía Kogitsunemaru bái bai trần thế đầy tai nạn đau thương thế này.

Ichigo vội vàng chạy qua bỗng phanh lại, lịch thiệp chào chủ nhân của anh bằng một nụ cười nhã nhặn nhất trên đời, không quên giật phăng cái áo choàng trên đầu Cáo Bé rồi lại chạy vụt đi. May quá, tìm thấy áo choàng của Maeda rồi. Em trai anh cứ rúc vào người Yamanbagiri quá trời vì thiếu hơi áo choàng, thằng bé cứ rưng rức suốt sáng nay. Lấy lại được áo choàng rồi, Maeda sẽ lại chạy về phòng của nhà Awataguchi, sẽ lại lon ton theo anh đi khắp Bản doanh. Mới nghĩ đến đó thôi, Dâu đã thấy hạnh phúc không gì tả nổi.

Nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của cậu em nhỏ khi cuộn mình sau lưng Mền, Dâu bỗng thấy ghen tị chút chút. Nhưng anh thề rằng mình không có ganh tị với cậu ta đâu, thật đó.



__________

Tóm lại, chẳng có con quỷ nào ở đây hết. Chỉ đơn giản "bà dì cô nguyệt" đến chào hỏi Hiền nhân thôi. Chắc hẳn là do ngại nên ngài mới ở lì trong phòng chịu trận đến khi nào khoẻ re mới chịu ra ngoài. Nhà toàn đàn ông con trai, ai lại đi bô bô cái chuyện tế nhị đó ra?

Tiếng hét ở đâu ra á? Ai để ý kỹ mới thấy trước cửa phòng có một cái loa, dòm ai có ý định đột nhập là cái loa sẽ tự động bật lên với mức loa to nhất. Tất nhiên là kèm thêm dịch vụ mát xa da "êm ái" đến mức bật cả da gà da vịt lên 100% uy tín đến từ Ma nữ nhà Aoe.

Còn cốc "trà gừng nóng xua đuổi tà ma" thần thánh mà Nikkari nhắc đến chỉ đơn giản là một chén trà gừng đủ nóng để xoa dịu cơn đau bụng dữ dội của hội chị em phụ nữ thôi. Yagen pha chế thuốc có thể ra hàng dởm hoặc hàng đột biến nguy hiểm, nhưng tuyệt nhiên trà gừng là thứ mà cậu tự tin nhất đó nha. Ít nhất thì cho đến bây giờ Đại tướng vẫn chưa có nhai đầu cậu như đã từng doạ trước đó...

Nhưng câu chuyện do Nikkari Aoe bịa ra không hiểu sao lại tẩy não các người nghe thành công vang dội. Ngay khi biết được nguồn cơn câu chuyện, vị chủ nhân tức lắm, xách phóng lợn ráo riết truy đuổi vị Hiếp đao lúc này đã cuốn gói trốn tiệt đến một phương trời xa xôi nào đó. Ma nữ bị bỏ lại thì tủi thân lắm, ngày ngày vất vưởng tìm chủ, đêm đêm vật vờ trên dãy hành lang đen thui tìm chủ. Bệnh xá mấy hôm đó phải tăng ca liên tục vì nhiều người lên cơn đau tim lúc nửa đêm, trong số đó có vài trường hợp lúc được đưa vào còn giật giật như con tôm, miệng trắng xoá như cá phun bọt. Vất vả để đâu cho hết.

Hầy....

Về phần Cáo Bé, câu chuyện về "củ gừng trừ tà" của y đã chính thức khép lại khi y bị cả bản ùa ra cán bẹp dí. Nhà Sanjou phí mất sức ba bò chín trâu mới lôi tuột y về được từ sông Sanjou. Thế mới bảo, nghe chuyện thì phải biết chọn lọc, lựa thông tin chính xác mà nghe. Tấm gương của Cáo Bé đã cảnh tỉnh rất nhiều thành phần trong nhà có ý định bịa chuyện xuyên biên giới để dỗ các em nhỏ đi ngủ.

Các bạn đọc cũng nên cẩn thận trước mọi thông tin nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro