Tông đơ săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/09/2022
____________

Giữa trưa. Nắng hè oi ả. Ve nhiệt tình cưa kéo đàn không ngừng nghỉ. Đâu đó tiếng rên rỉ nóng nực mới nghe thôi mà nẫu cả ruột.

Giờ cơm đã qua, nhưng bên ngoài loáng thoáng tiếng xèo xèo và mùi thơm của trứng rán bơ giữa sân đá.

Những tưởng hôm nay là một ngày yên ả, không phải ra trận, không cần làm ruộng, đám kiếm tha hồ ngủ ngáy trong phòng điều hoà mát lạnh, hoặc nhâm nhi cốc đá bào buốt óc.

"Nóng! Vãi! Chưởng!!!!!"

Mất điện mất tiêu rồi còn đâu...

"Ai bảo bật lắm điều hoà với quạt cùng lúc. Chập cầu giao rồi."

Ookurikara gắt lắm. Hắn cởi phăng áo phông ra phơi mình cho gió hè. Hình xăm con rồng hình như biết nóng giống chủ, mắt trừng trừng Taikogane đe doạ thằng bé không được cướp quạt giấy mà thẳng chủ đang xài. Soda Chanh sợ lắm chứ mà chẳng dám lại gần. Nhóc chạy đi ăn vạ Saniwa, chợt nhớ ra hôm nay ngài phải đi làm, ỉu xìu thành vũng nước sau lưng Nâu hóng ké quạt.

Yasusada lắc lắc chỏm tóc cây dừa trên đầu, nóng muốn teo người vẫn nhiệt tình tranh cốc dưa gang lạnh với Kashuu. Sẵn đang cáu, Đỏ cũng chẳng vừa giơ móng cào xước mặt Xanh mặc cho móng tay vừa quết sơn xong, lem luốc trên mặt tên cuồng đầu.

"Mày ki bo vl!!! Có cốc dưa thôi làm gì căng!!!"

"Đ*o! Cốc dưa Chủ nhân cho tao! Mày tự lấy cốc khác mà--"

*Ầm ầm!!!!*

*Rèeeeeeeee*

"Chạy đi!!!!"

"Kíuuuuuu!!!"

"Ủa mày nghe thấy gì không?"

"Có. Tiếng máy cưa hay sao ấy?"

"Ê mày, hình như xà nhà hơi rung hay sao ấy..."

Rồi có tiếng chân rầm rập vội vã ngoài hành lang. Bộ đôi Xanh Đỏ thò đầu ra ngoài, xém tí nữa bay đầu do đám đông gắn tên lửa phi nhanh vc. Yasusada túm ngay Koryuu hỏi chuyện, hơi ngạc nhiên khi thấy Rồng Bé giơ cái chảo to che chắn phần tóc dài được búi chặt.

"Đằng ấy làm sao thế?"

"Oáiiii bỏ tay raaaaa!!!! Đừng có túm áo anh đây!!!"

Koryuu điếng người khi bị kéo lại, cùng lúc cái tiếng rè rè đang ngày một lớn hơn. DMM lửa lan đến mông rồi, không buông ra cho người ta chạy còn níu kéo cái gì?

Nhưng chợt nhớ ra hai đứa này cũng nằm trong danh sách đối tượng bị làm thịt. Dù sao cùng là phận cá bị chém bừa, Rồng Bé rất nhân từ quăng cái chảo sang một bên, thò tay vác Okita-gumi lên vai rồi phóng chạy theo dòng người hoảng hốt. Tầm mắt hai cậu giai lọt đúng vào khung cảnh mái tóc dài lê thê suôn mượt của Kousetsu đang quật mạnh vào mặt mấy người chạy sau và lạ nhất là các vị chẳng thèm né, chỉ làm độc một việc là chạy như thể tận thế đến nơi.

"Túm lại là có biến gì? Động đất à?"

"Hơn cả động đất, hơn cả cháy nhà! Anh khuyên thật hai chú, không muốn thành sư cọ thì hoặc là lấy chảo che đầu, hoặc là cuốn gói lên núi chờ đông đến hẵng về đây!"

Trông vẻ mặt ngơ ngác, và nhất là Kashuu sắp tèo vì xương vai của Rồng Bé cứ thúc vào bụng cậu, Nikkou chạy ngay đằng sau từ tốn chỉnh lại cặp kính giải thích, đỡ mất công Đỏ tí ngất không hiểu gì liền bị đám kia lôi ra xử:

"Kasen với Hasebe điên tiết vụ tóc rụng khắp nhà mà không ai tự giác dọn, giờ đang cầm tông đơ đuổi theo đòi cạo trọc chúng ta đấy."

Chưa kịp dứt lời, đám đông phía trước bỗng phanh gấp lại, các mẻ đằng sau không nhìn kịp liền vấp chân ngã đè lên nhau. Hình như có cả tiếng xương gãy thật...

Hasebe mặt đen hơn đít nồi, đầu đầy kẹp tóc, áo phông nhễ nhại mồ hôi dính chặt vào người đã đứng chặn đường đám đông. Cuồng chủ tay tông-đơ, tay kéo sắc thủ thế tấn công, miệng gào ầm lên.

"Mấy tên lắm lông đứng lại!!! Chịu cắt tóc ngắn thì sẽ được hưởng khoan hồng, còn cố chống đối sẽ bị cạo trọc đầu đi tu!!! Các người không có đường thoát đâu!!!"

"Anh bị sảng à Hasebe?!!! Chúng ta là đao kiếm đó!!! Cắt tóc ngắn nhỡ kiếm bị mẻ mất thì saoooo???"

"Chú ngưng biện hộ!!! Tóc rụng cả nắm có thấy tên nào phàn nàn đâu, giờ cắt tóc thì lăn ra kêu ca cái nỗi gì!!! Chủ nhân bảo là không sao hết nên các người cứ chuẩn bị tinh thần đê!!!"

"Không đời nào Izuminokami vừa ngầu vừa mạnh ta đây chịu thua đâu!!!"

Công Túa không chấp nhận, nhanh như cắt lộn người chạy ngược về phía sau mất dạng. Thấy có vẻ ổn, và mặc kệ Hasebe đang sắp nổ tung, hàng người lớn bé buff cơ động nhanh chóng thoát thân. Kiểu gì thì kiểu, tóc là trên hết, là lẽ sống, là cái đẹp tuyệt đối của họ!! Đằng ấy đừng mong----

"ĐÙ!!! KUNIHIRO TRÁ---- Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!"

Phía cuối hành lang sau tiếng rú đậm nội lực của nạn nhân liền ngưng bặt. Hội lông lá nuốt nước bọt cái ực, giật bắn khi thấy Horikawa ló ra với hai chỏm tóc xinh xinh, miệng cười tươi như hoa, tay trái là kéo đóng vào mở ra xoẹt xoẹt, tay phải cầm mớ tóc đen dài có buộc một cái nút dây đỏ. Hakata không biết từ đâu nhảy ra, cười hi hí bấm máy tính canh cách, cặp mắt loé lên dính chặt lấy đống lông tóc trên đầu các con mồi đang hoang mang tột độ.

Hôm bữa nhóc nghe Saniwa bảo tóc dài mà cắt đi đem bán cho tiệm cắt tóc dưới trấn là được bộn tiền. Nhân cơ hội hôm nay Kasen và Hasebe than phiền cáu tiết vì đống lông tóc vung vãi khắp nhà liền thuận nước đẩy thuyền, xúi cắt tóc cái đám tóc dài, không quên dúi thêm vài cái tông đơ và dao kéo hàng xịn. Thấy Thủ Quỹ nhiệt tình và nhất là hiếm khi chịu chi koban cho việc đại sự (?) như lúc này, hai tên Đả đao được dịp bung xoã, lên kế hoạch đồ sát mớ tóc khắp Bản doanh.

Cộng sự à? Dễ thôi, ai tóc ngắn gọn gàng thì cứ gom vào là được. Hakata cũng rất biết điều, hứa hẹn sẽ đãi cả bọn chầu kem bên bờ biển và không rờ mó gì đến tóc tai, đợi cộng sự xuôi xuôi mới cắt cử ở từng chốt gác.

"Cứ thấy tóc dài quá vai, không cần biết ai cứ "xoẹt" một nhát là xong. Nhớ đừng để vung vãi, không là không có tiền mua kem với đi chơi biển đâu."

Kiếm tiền chưa bao giờ nhanh gọn lẹ thế.

Và tình anh em đồng chí chưa bao giờ bị hắt hủi như lúc này.

Đã có kẻ thấy tình hình bất lợi, nhân lúc sảnh hỗn loạn liền bật nhảy ra ngoài sân. Một cú xoạc chân trên không còn điêu luyện hơn cả vũ công ballet.

Ngu gì ở lại để bị làm thịt. Các đồng chí ở lại mạnh giỏi, tôi đi tr----

*Xèo----*

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!"

Kẻ bật nhảy đầu tiên aka Vịt Trắng nháy mắt biến thành Vịt Nướng Một Nắng, nằm bẹp dí bất tỉnh trên nền đá bỏng rát.

"Xin lỗi Tsurumaru, nhưng cũng là vì xót con (?) mà thôi."

Imanotsurugi giây trước chắp tay vái con Vịt, giây sau hí hửng kéo Iwatooshi nhún một cái. Cặp đôi thủ sẵn dép rơm và guốc gỗ bay vèo sang hành lang bên kia, còn nạn nhân làm đệm thì hoàn toàn chết ngắc, thanh máu tụt đỏ lòm. Yagen vác cụ già Gojou vào bệnh xá, thầm nghĩ sao ngu quá trời, chỉ là tỉa bớt tóc đi cho gọn thôi mà, làm gì phải trốn kinh thế. Bận suy nghĩ vậy mà Bác Sĩ vẫn không quên túm gọn lại đuôi tóc của Vịt rồi cắt xoẹt.

Trong bệnh xá, Công Túa nằm co ro một góc khóc rưng rức, phần tóc cụt ngủn nham nhở xoà hết trên gối trắng. Cạnh là Namazuo ôm gối nằm thẳng cẳng bận diễn phân đoạn độc thoại nội tâm đầy đau khổ, trách sao cùng là anh em ruột mà ác quá trời. Quả tóc bị cắt dễ nhận ra vết tích của chiếc bát tô úp lên đầu.

Hai tên kia rất nhanh thôi sẽ bị tóm.

Quả nhiên, đôi Ima - Iwa sau đó vì mải bay nhảy trên không đã bị chốt canh trên nóc nhà đu dây qua quăng lưới tóm gọn. Vì Iwatooshi không nằm trong danh sách nên bị quẳng ra dán bùa hoá đá. Còn cậu nhóc tóc bạc phải chịu trận, bị trói gô lại.

Lộ liễu quá mà, Hirano cười khổ, tay thoăn thoắt trói chặt cái kẻ bị dán bùa cấm ngọ nguậy. Nhóc Tengu nhác thấy tông-đơ sắp dí gần gáy liền khóc lớn, giọng cao vút như trẻ sơ sinh.

"Oaaaa tha cho ta đi mà Hirano ơi!!!! Ta còn nhỏ mà, cậu đừng có bắt nạt ta vậy oahuhuhu!!! C-Chỉ cần cậu thả ta ra, ta sẽ chỉ cho cậu chỗ lấy nhiều thật nhiều hạt dẻ trên núi! Nha nha nha!!"

"Thật không?"

"Thật!!!!

Thấy Hirano có vẻ mủi lòng, Imanotsurugi mạnh dạn đưa ra đề nghị:

"Thả ta ra đi mà, rồi ta chỉ cho cậu cách tóm gọn mấy tên kia! Không thành công không lấy tiền!"

"Cái này..."

"Nha nha Hirano ơi~"

"..... Thôi được."

Dây trói lỏng ra. Tengu ma mãnh tính toán xem nên chuồn thế nào thì thấy vai nặng nặng, rồi nhóc thấy mình đã yên vị trên cái ghế gỗ, trán dính bùa.

Atsushi nhe răng cười, tay kéo tay tông-đơ xoè ra. Hirano cười:

"Điều kiện được chấp nhận. Cậu sẽ được thả ra, nhưng trước đó cho bọn tôi xin ít tóc nha."

"Ấy đừng!! Đừng mà--- OAAAAAAAAAAA CỨU VỚI IWATOOSHI!!!!"

__________


Midare hớt ha hớt hải quẹo vô góc dẫn ra một phần nhà im ắng, trông thấy Uguisumaru với quả tóc hai chùm xinh xinh nhẩn nha uống trà nóng liền phanh gấp.

Ủa lão này, nắng sắp teo hết người mà còn uống nước nóng, bộ không thấy xót ruột hả? Chả lẽ lúc mới rèn ra đỏ hỏn, chưa kịp nguội đã bị lão Thợ Rèn dìm vô nước đá nên giờ chập đến mức nóng lạnh chẳng màng?

Nhưng giờ không phải lúc tò mò chuyện của người khác. Mì cảm giác có thể tin cụ Trà được, dù sao cũng là bô lão Heian, một trong các Đao Kiếm Nam Sĩ được Chủ nhân tin tưởng giao trọng trách trên chiến trường, ngoài ăn ngủ nghỉ hít thở ra chỉ biết đến trà và người đồng hương Ookanehira. Chắc là ổng không biết lừa ai bao giờ đâu ha?

"Anh Ugui ơi, làm ơn giúp em tìm chỗ trốn với ạ!!!"

"Sao thế Midare? Buổi trưa thì phải đi ngủ mới có sức ăn cơm chiều nha."

"Thời giờ đâu mà ngủ ạ? Anh mà không kiếm chỗ trốn nhanh là sẽ bị cạo trọc đầu đó!!!"

Thấy Uguisumaru quay ra với vẻ mặt hoang mang, Mì chắc chắn mình hỏi đúng người rồi.

"Nghe đáng sợ thật... Thế này nha, em chạy vào căn phòng cuối hành lang trốn đi, ta ở đây cầm chân bọn họ cho. Được không?"

"Yay!!!!! Yêu anh Trà nhất!!!! Anh nhớ cẩn thận nha anh!"

Theo hướng bô lão Kobizen chỉ, Midare phóng vụt vào phòng. Cánh cửa mới kéo ra đã vội đóng sập lại. Im lìm.

Shishiou ôm theo quạt mini với mái tóc được bọc kín trong túi bóng chạy qua, thấy Uguisumaru liền hỏi thăm xem có chỗ nào trốn được không. Trà cười cười, chỉ tay vào cái phòng ban nãy Midare trốn vào. Gao Vàng cảm ơn ríu rít, không quên hối lộ gói bánh rồi chuồn thẳng.

Cửa phòng lại đóng sập lại.

Liên tiếp sau đó vài thành phần tóc dài muốn trốn khỏi cuộc truy sát của hội tông-đơ khi chạy qua dãy hành lang đều thấy Uguisumaru bình thản ăn bánh uống trà, đều được chỉ cho chỗ trốn, và đều hối lộ lão Kobizen bằng bánh trái.

Lát sau, căn phòng biến thành cái máy xay khổng lồ. Tiếng đập cửa dữ dội, tiếng gào thét bị bịt kín cùng âm thanh rè rè của chiếc máy cạo bị bùa cách âm bưng kín sau cánh cửa kéo mỏng. Rồi im bặt.

"Ồ, sao trông Chouson tiên sinh và cậu Hizen hốt hoảng thế?"

"Bọn ta phải trốn để không bị đám kia cắt mất tóc. Phiền cậu chỉ giúp ta chỗ nào trốn được với."

Uguisumaru cười cười, tay chỉ về phía căn phòng cuối hành lang.

__________

Mặt trời ngả dần về phía tây. Ngoài ruộng mía gió gợn hiu hiu, lát sau vang lên tiếng huyên náo và tiếng máy móc rè rè.

"Mau lên! Tìm cho ra nhanh không bọn họ trốn đi bây giờ!!!"

"Má nó!!! Lá mía cứa xước mặt tôi rồi!!!"

"Đừng có trốn nữa!!! Mấy người trốn không thoát được đâu!!!"

Kasen - với chỏm cây dừa tím được thắt nơ lắc qua lắc lại trên đỉnh đầu - chống nạnh hét lớn qua loa. Tức thật!!! Lại để tên Ookurikara trốn thoát cùng đồng bọn! Cái tên Touhoku quê mùa đó như con rắn không xương, né đủ mọi đòn tấn công của các chốt, ấy vậy và vẫn bồng bế Taikogane với Sayo chạy băng băng! Hừ hừ, tức quá tức tức quá!!!

Hai ông anh quý hoá của Osayo không cần rượt đuổi hội tông đơ nữa, vì tóc hai người bị cắt tỉa cụt đến gáy rồi. Điều duy nhất khiến hai Sư còn níu kéo trần gian đầy đau khổ này là cậu em bé bỏng đang chìm giữa ruộng mía kia. Bản thể bị cướp mất rồi, trán bị dính bùa nên hai Sư không ra ứng cứu được, chỉ cầu mong Nâu toàn mạng mang em hai ông trốn đến một nơi nào đó thật xa, thật xa, thật xa...

Ookurikara cúi thấp người, khó khăn bò theo hai đứa Đoản đao len vào giữa những cây mía cao to mà không va vào chúng.

May mà đám cơ động linh hoạt dễ trườn bò bên hội tông-đơ đi canh những người khác hết rồi, chỉ còn lại mấy tên thân to như cái cột khó khăn lùng sục bên ngoài. Nhưng núp mãi không phải cách tốt, ba người muốn nhanh chóng trèo tường trốn ra ngoài để đợi Saniwa về làm khiên đỡ. Trông sắc tái xanh trên gò má hơi phính của hai đứa nhỏ, Nâu bỗng thấy nhộn nhạo, đưa tay ra véo một cái mà tưởng như đang véo má con cáo béo ú.

"Yên tâm, anh sẽ đưa hai đứa ra ngoài với Chủ nhân."

Sayo suýt thì tưởng mình nhìn nhầm. Taikogane vốn không quen với khía cạnh "dịu dàng" này của ông anh khó gần nhà mình nên suýt cười ra tiếng. Hình như Ookurikara coi hai đứa giống mấy con chó con mèo mà ổng hay chăm mất rồi.

Mà thôi, hiếm khi được anh Rồng Nâu nựng, cứ tận hưởng cho đã cái.

Trên đầu bỗng có gió phạt qua. Chưa kịp hiểu chuyện gì, ba kẻ đào tẩu bỗng giật thót vì hàng loạt tiếng răng rắc nối nhau ở khắp mọi nơi. Rồi lá mía rụng lả tả. Khổ nỗi mía này bị bón loại phân lạ do Yagen điều chế nên lá cứng như dao, cắm phầm phập xuống đất.

Một cái lá dài cứa ngang cổ Nâu suýt chảy máu, chém rách một bên áo của Soda Chanh, và cắt đứt phéng dây buộc tóc của nhóc Hồng.

"Hic, s-sao áo em tự dưng ướt thế nhỉ..."

"Tóc em... Tóc em..."

Ba tên đổ mồ hôi lạnh.

Bên ngoài, Kasen vẫn rất nhiệt tình hô hào, và đội đang lùng sục vẫn thừa năng lượng mà đi chọc ngoáy từng bụi mía một.

"Nhắc lại lần cuối!!! Ookurikara, Taikogane Sadamune và Sayo Samonji!!! Ba người không mau ra đây là bọn tôi phóng hoả đốt ruộng mía đấy nhá!!!"

"Đừng!!! Ruộng mía của Chủ nhân đấy!!! Cậu dám nướng mía của Chủ nhân lên là cả đám đói mốc mồm đấy!!!"

"Kasen đại nhân, xin hãy hạ thủ lưu tình!!! Đổi, đổi cách khác đi!"

Imanotsurugi - lúc này đã hết sốc và ra sức tận hưởng quả đầu mới toanh - cười tí tởn, thì thầm vào tai Nhã. Tên cuồng tao nhã gật lia lịa như gà mổ thóc.

Người nhà với nhau, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu chứ nhỉ? Ima chết trong lòng nhiều chút. Tình nghĩa đồng đội gì đó đã sớm theo những dải tóc trắng dài của cậu chui vào thùng các tông rồi.

"Hừ! Nếu ba người không ra, tôi sẽ cắt phần lẩu đá đặc biệt và kem dưa tối nay!!! Để xem mất điện các cậu chịu được đến đâu!"

Chưa kịp dứt lời, một cái đầu xù xì gắn lông chim trên đầu chồm lên gào lớn.

"Khônggggggg đượcccccccc!!!!"

Taikogane à, có câu "Miếng ăn là miếng nhục" đó biết không? Cậu vừa vô tình dâng cả đám đến miệng sói rồi đấy!

"Đằng kia!!! Atsushi! Maeda! Horikawa! Hasebe! Lên!"

"Tsk!!! Cái tên nhãi này!!!"

Ookurikara tặc lưỡi, tay vươn ra bẻ gãy cùng lúc hai cây mía to dài, quất mạnh lên trên. Hai nhóc Đoản đao tránh không kịp bị quất bay ra ngoài. Ichigo rú lên tính chạy ra đỡ hai em trai thì vấp chân ngã sấp mặt bất tỉnh nhân sự. Toi Nâu rồi, không đâu đắc tội với anh trai quốc dân, phen này Dâu tỉnh lại có lắm thứ để hóng hớt quá đi.

"Hai người mau chạy đi!!! Em bị tóm rồi!!!"

Taikogane không bì kịp được với cơ động thần sầu của Hasebe liền bị tóm gáy trói lại rồi quẳng ra ngoài cho thợ cắt tóc chực mỏi mòn từ nãy đến giờ. Đỏ mặt nhìn em trai bị trói chặt trên ghế, Cúc rùng mình giơ tông-đơ lên.


"Taikogane thân yêu~ Ah~ Nhìn em bị trói thế này làm anh phấn khích quá đi!!! Rủi nhỡ anh có trượt tay biến em thành sư cọ thì... thì hãy cứ nghĩ đó là tình yêu mãnh liệt anh dành cho em nhé!"

"Duma khiếp quá!!!! Lão cút ra kia đi--- Đ-Dừng lại gần tui!!! Khôn--- A A A A A A!!!!!!"

Ba người giờ còn hai.

Nâu ôm theo Sayo chạy như điên phi về phía cổng. Trời nhập nhoạng tối nên hắn không nhận ra có bẫy giăng sẵn. Đến khi dây thừng bật lên trói chặt chân lại hắn mới giật mình. Đậu, mấy tên này, chỏm tóc thôi mà có cần làm quá lên thế này không???

Biết mình kiểu gì cũng không thoát, đám săn tóc áp sát ngay sau lưng rồi kìa, Ookurikara dồn sức hất tung Sayo bay qua cổng.

"Chạy đi Sayo!!! Chủ nhân sắp về rồi!!!"

Kousetsu và Souza điếng người, bật dậy như những pho tượng bị yểm bùa và phi nhanh ra ngoài như một ngôi sao băng. Lá bùa bật ra rồi rụng xuống nền nhà, nhàu nát. Ishikirimaru ngây đơ như phỗng, không hiểu sao bùa của mình lại bị vô hiệu hoá. Quản cứ ôm đầu trầm ngâm mà không biết rằng cọng tóc của mình vừa bị ai đó cắt xoẹt một nhát.

Kasen hét lớn:

"Osayo, xin lỗi em nhưng anh phải làm luôn!!! Mau!!! Tóm lấy thằng bé trước khi Chủ nhân về!!!"

Dàn trận cánh hạc hoành tráng, tổ đội tông-đơ dồn sức vào bắp chân bật nhảy lên thật cao.

Sayo à, làm thế này cũng là vì tốt cho em thôi, và vì cả chầu kem mà Hakata đã hứa với bọn anh nữa!

Ngay lúc bàn tay sắp túm được đến vạt áo của Sayo rồi, ngay khi cả đám tưởng mình đã thành công rồi, ngay lúc mọi thứ đang diễn ra gay cấn trong ánh mắt sững sờ của các Đao Kiếm Nam Sĩ theo điệu nhạc và hiệu ứng rất đậm chất phim bộ "Cô dâu 8 tuổi" đang rất nổi trên TV thì cửa gỗ bật mở. Chân vướng ván cửa, hội vươn tay lên trời cao ngã sấp mặt, đè bẹp cả anh bạn Ookurikara đang ngọ nguậy dưới nền đất. Nâu hồn lìa khỏi phách ngay tức khắc.

Sayo bay lọt ra ngoài, vừa vặn rơi vào vòng tay của cái người vừa đẩy cửa.

"Sayo? Sao em lại nhảy từ trên mái nhà xuống thế?"

"Ư... Chủ nhân ơi..."

Sayo ôm rịt lấy Fuon không khác gì con bạch tuộc. Hiền nhân nhìn thằng bé, lại nhìn đống lộn xộn trước mặt rồi ngó sang hai ông Sư vừa vọt đến, khó hiểu.



Tối đó, Saniwa suýt nữa phải vào viện vì cười quá nhiều. Ngài vỗ tay bôm bốp tán thưởng thành quả của đội săn tóc. Trời ơi, nhìn tóc Izuminokami không khác gì bị cún gặm nham nhở, lại còn lòi ra xì tai tóc Ai Cập cổ nữa! Vài tên xấu hổ quá không dám vác mặt ra ăn lẩu, Fuon phải nín cười chạy ra tận phòng gọi mới chịu ló mặt ra. Nhìn thấy quả đầu cắt moi và Kappa huyền thoại, chủ lại run bần bật giơ ngón cái cười phá lên.

"Thôi thì cắt thế này cũng... tạm được... Hí hí hí... Sayo à, hay em cũng cắt nhé?"

"Chủ nhân, xin đừng đùa nữa mà!"

"Nếu đó là mệnh lệnh của ngài..."

"Ô kìa. Vậy để ta cắt cho nhé?"

"Dạ?"

Khỏi phải nói, Sayo tối đó bung đào vì được Saniwa cắt cho kiểu tóc mới, trông ngắn hơn hẳn, lại còn mát gáy nữa. Tóc mái cũng được tỉa bớt, không còn loà xoà như trước nữa.

Đám (đã bớt) lắm lông ghen tị khỏi bàn, nhao nhao đòi chủ cắt tóc cho, nhưng hôm nay ngài đi làm mệt kinh khủng, năm ngày nghỉ kế tiếp bỗng lăn đùng ra ốm. Hy vọng bị dập tắt, đám kiếm tiếc hùi hụi đành tự soi gương tỉa lại cho nhau vậy.

Mà quả thật, tóc cắt ngắn dễ vận động và tắm rửa hơn hẳn. Cống nước trước đó bị tắc vì tóc kẹt may mắn thoát kiếp nạn bị chọc ngoáy. Khoản tiền cần chi cho nước và dầu gội kem xả mấy tuần liên tiếp giảm hẳn, hầu bao Bản doanh đã bớt đi phần nào gánh nặng rồi. Cũng không ai ho he gì về vụ tóc ngắn nữa.

Để mãi để mãi rồi cũng thành quen ấy mà, chả mấy chốc nó lại dài ra cho coi.

Nhưng cả đám vẫn cay cú vì chỉ có Sayo là được Chủ nhân tự tay cắt tóc cho thôi.


Bonus:

Hakata sau khi giao cho cửa tiệm làm tóc bên dưới một thùng các tông lớn toàn tóc là tóc đã được phân loại cẩn thận liền nhận được một phần tiền lớn và hợp đồng ký kết làm ăn lâu dài từ chủ tiệm. Nhóc hí hửng xung quỹ Bản doanh phân nửa, còn lại nhét vào lợn đất bí mật giấu dưới gầm sàn. Phải tiết kiệm, mai này Chủ nhân lấy chồng còn mua sính lễ với mở cửa tiệm nuôi sống cả nhà!

Về phần hứa hẹn với cộng sự, vì chẳng ai còn nhớ hay nhắc đến nữa nên thằng bé cũng ỉm đi. Ngu gì nhắc lại, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro