Chuyện cũ người xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý bạn đọc: Những mẩu chuyện ngắn "Chuyện cũ người xưa" được viết hoàn toàn bằng cảm hứng nhất thời theo thứ tự ngẫu nhiên nhằm xả ý tưởng trong bộ nhớ, do vậy thứ tự câu chuyện sẽ bị đảo lộn. À thì, chắc nó sẽ không gây khó hiểu cho mọi người đâu ha? (cười)

Đây là phần truyện thuộc về một khoảng thời gian xa xôi nào đó đã qua, là cánh cửa hoen vàng bị lớp bụi thời gian phủ dày, và những sợi xích hoen gỉ xích chặt lấy từng thớ gỗ mục nát.

Đưa tay đây nào, tôi sẽ trở thành người hướng dẫn viên đưa bạn lội ngược dòng thời gian, khám phá câu chuyện xưa kia của những con người nơi Bản doanh nọ.

__________

Câu chuyện 1: Bức ảnh đầu xuân.

Tỉnh Musashi*, ở một thời không nào đó, thấp thoáng phía chân trời núi Phú Sĩ cao ngất ngưởng giữa biển khơi, đang bước vào độ xuân đẹp nhất của đất trời xứ sở Phù Tang.

Đầu xuân. Hoa anh đào nở rộ sáng rực cả một vùng trời rộng lớn. Cơn gió đầu năm trong lành vấn vương chút hơi lạnh của trời tuyết vừa qua tự do ùa đến, cuốn bay cả một thảm hoa hồng trắng lẫn lộn phủ kín con đường lát sỏi trắng. Nó len lỏi vào từng kẽ cây tán lá, nó gợi những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên ả phản chiếu sắc xanh dịu của bầu trời, và nó nghịch ngợm thổi bay ra sau chiếc mũ trùm trắng, để lộ mái tóc vàng óng của một người thanh niên lặng người hoà mình với khung cảnh bình yên lúc này.

Làn gió tinh nghịch như bàn tay của một đứa trẻ hay tò mò, khẽ khàng gẩy nhẹ những dây đàn tranh thanh mảnh theo nhịp đôi tay nhỏ gọn nhưng hơi chút rám nắng của một cô gái nọ.

Dưới gốc cây anh đào già, Saitoh Mikaeiko khẽ ngâm nga câu ca chào đón mùa xuân của quê nhà, đôi tay dưới lớp áo tấc lướt qua dây đàn tranh, giai điệu lạ tai nơi xứ người hoà vào tiếng gió và biển hoa xuân. Đôi tai như bị phong bế lại, và tất cả các giác quan giờ đây chỉ tập trung vào cây đàn gỗ cổ trên thảm cỏ xanh, nên cô không nhận ra có người đang đến gần mình.

Yamanbagiri Kunihiro cẩn thận từng bước một lại gần cô gái. Anh liếc nhìn, nhận ra khoảng trống giữa tấm lưng gầy kia và gốc cây anh đào già rộng vừa đủ để anh có thể vừa im lặng ngả lưng, vừa nhẩn nha thưởng thức điệu nhạc, và hơn hết là để tiện bề bảo vệ người chủ nhỏ của mình.

Anh ngước lên bầu trời cao rộng, đôi mắt xanh biếc bắt được khoảnh khắc đôi chim én chao liệng tự do giữa không gian thoáng đãng. Bầu trời cao vút, trong suy nghĩ của Yamanbagiri không khác vực đáy biển sâu đáng sợ là bao, có điều nó sáng, và dễ thở nữa.

Bỗng, tiếng đàn ngừng lại. Chủ nhân của nó co rúm người ho sù sụ. Luồng hơi muốn thoát ra lại bị đống chất nhờn sâu trong họng cản lại, thành thử tiếng ho giống hệt âm thanh của chiếc máy phát cũ kĩ đang cố xoay bánh răng bị kẹt cứng, rát tai kinh khủng.

"Không sao chứ Chủ nhân?"

Tấm áo hơi dày được phủ lên. Hơi ấm từ lớp bông bên trong chầm chậm toả ra từng chút một trên tấm lưng gầy.

"K-Không sa-ao..."

"Sáng nay ngài không uống nước gừng đúng không?"

"..."

"Tôi biết mà."

Yamanbagiri lôi ra chiếc bình giữ nhiệt nhỏ. Nắp vừa mở, hơi nóng pha đậm vị cay của gừng nguyên chất phả ra, thơm thơm, ấm ấm. Nhưng Mikaeiko vội vàng lùi lại, mặt nhăn nhó ghét bỏ.

"C-Cũng chỉ-ỉ là h-ho bình t-thường như mọi năm t-thôi..."

"Chủ nhân, uống đi."

"Không u-uống đư-ợc không..."

"Phải uống. Sau cái lần bị mất tiếng hơn một tuần ngài vẫn chưa chừa à?"

"Hừm..."

Chán nản cầm lấy chiếc nắp đựng, Mikaeiko len lén liếc qua. Cậu chàng vẫn đang nhìn mình chằm chằm, thôi thì uống liền một hơi cho xong chuyện.

Bố khỉ cái tên khó tính.

"Ẹo... Ghê quá..."

"Chỉ là nước gừng thôi mà, ngài đâu cần phải làm bộ mặt chết không hối tiếc đấy?"

Aizen Kunitoshi từ xa chạy đến ca cẩm, hai tay hai hộp đựng đồ ăn nhiều tầng, na ná như Bento.

"Thế nào? Nước gừng em pha ngon không?"

"Không, Aizen ạ. Nhóc nấu gì cũng ngon, trừ khoản nước gừng."

"Ều..."

"Nhưng này, ta nhớ em hay cho đường vào mà, sao lần này lại là muối?"

"Muối á? Không, em nhớ rõ mình cho đường mà."

Aizen gãi đầu.

"Thế à... Mikazuki sáng nay vào bếp không?"

"Có ạ. Ngài ấy còn giúp em lấy lọ đường trên nóc tủ xuống mà."

Mikaeiko nghe vậy thì cười cười, vẫy nhóc tóc đỏ ngồi xuống. Nhưng trong trong thâm tâm cô ả đang cay cú lắm.

"Được lắm Mikazuki, lão lại dám lén chơi xỏ ta."

"Trời hôm nay đẹp nhỉ, ahahaha~"

Mikazuki như từ hư không xuất hiện, thành công khiến cho nhóc Đoản đao và vị chủ nhân giật bắn.

"Ngài vừa đi đâu về thế?"

"Ta đi đây đi đó cho khuây khỏa ấy mà~"

Vị Thái đao từ tốn ngồi xuống, bàn tay rộng xoa đầu cô gái.

"Ranh con uống thuốc rồi chứ?"

"Ta nào dám không uống, nhờ vậy mới phát hiện ra mình bị lão già khốn kiếp nào đó chơi khăm."

"Vậy là tốt~"

"Thôi thôi, hai người đừng khịa nhau nữa..."

Từng ngăn hộp sơn mài Jubako* với hoạ tiết lượn sóng vẽ thật tinh tế được nhấc ra, xếp gọn trên tấm thảm mềm. Mùi thơm lan trong gió cùng màu sắc sặc sỡ của những món ăn truyền thống như bừng lên trong ánh nắng, thành công bắt lấy con mắt và cái bụng đang hơi réo của các vị gần đó.

"Oaaa~ Cái này là Datemaki* đúng không?"

"Đúng rồi, còn đây là Kuri Kinton* nè!"

"Năm mới thì không thể thiếu Kazunoko* nhỉ~"

"Nhiều quá... Bốn người chúng ta ăn hết được không?"

"Anh Yaman cứ lo xa~ Yên tâm, ngon thế này đảm bảo tẹo nữa hết veo-- Khụ khụ!!!"

"Ranh con không được ăn Tazukuri* đâu nha~"

"Im đi lão già!"

"Đây!!! Bốn bát mỳ trường thọ Toshikoshi soba! Ăn nhanh ăn nhanh kẻo nguội!!!"

Đôi đũa sơn đỏ được tách ra. Bốn con người hào hứng chắp tay lại trước những chiếc hộp đầy ứ ự các món ăn.

"Chúc mọi người ngon miệng!"



__________



Chiều tà, trời xuân lấp ló vài tia nắng mỏng manh. Gió thổi, những cánh hoa anh đào mỏng tang nương theo chiều gió bồng bềnh đến phương trời xa nào đó.

Mikazuki thong thả nhấp một ngụm rượu gạo cay nồng.

"Cảnh đẹp, cảnh đẹp, nhưng tiếc thay, đây lại là lần cuối chúng ta được ngắm nhìn nó một cách thảnh thơi thế này."

Nhóc Aizen gối đầu lên đùi Yamanbagiri, đôi mắt phóng đến đường chân trời. Im lặng.

Một tháng nữa, Saitoh Mikaeiko sẽ chính thức nhậm chức, đường đường chính chính trở thành một Thẩm Thần Giả đúng nghĩa. Khi đó, bọn họ sẽ chuyển về Bản doanh mới, căn nhà đầu tiên của các Đao Kiếm Nam Sĩ dưới quyền của Mikaeiko, ở tỉnh Bizen*.

Có điều, họ nhận được thông báo rằng bên phe Nghịch Hành Quân đang rục rịch thực hiện một cuộc đổ bộ quy mô khổng lồ nhằm đáp trả lại mọi đòn phản công của Chính phủ Thời gian, từ đó gửi lực lượng đến để tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa Bảo vệ lịch sử.

Chỉ là không ai rõ bao giờ nó sẽ xảy ra.

Quan trọng hơn, sức khoẻ của chủ nhân bọn họ vốn không tốt. Linh lực yếu, sức khỏe yếu, đồng nghĩa với việc triệu hồi cả một đội quân Đao Kiếm Nam Sĩ rồi duy trì hình dáng của họ là một vấn đề nan giải. Chỉ sợ khi đó, mọi công việc sẽ dồn đều cho ba kiếm nhân này.

Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để ổn định được tình hình sau khi vị kia nhậm chức.


"Sợ không, Eiko?"

Lần đầu tiên Mikazuki gọi người kia bằng cái tên này. Mikaeiko ngạc nhiên quay lại nhìn, nhưng sau đó cô lại trở về với vẻ tư lự ban nãy.

"Có một chút..."

"Ôi ôi, có gì phải sợ nhỉ? Ngài có Mikazuki nè, có anh Yaman và cả em - Aizen Kunitoshi siêu ngầu đây, chẳng có gì phải sợ cả!"

Đả đao tóc vàng hưởng ứng bằng một cái gật đầu, mặt ửng đỏ vì men rượu.

"Cũng đúng nhỉ."

Ánh dương trải dài trên mái tóc đen tuyền cùng vạt áo tấc phấp phới trong gió.

Saitoh Mikaeiko bỗng đứng dậy, tay cầm chén rượu gạo mà rõ ràng Yamanbagiri sẽ không để cô uống. Mặt nước đậm mùi say sóng sánh theo từng bước chân.

Mikazuki Munechika cũng làm động tác y hệt.

Bóng một ngắn một dài dãn ra, che khuất sắc xanh non của thảm cỏ xuân.

Trước trời đất, họ giơ chén rượu ra phía trước, làm động tác kính rượu, rồi dốc ngược chén, trải đều từng giọt rượu ngon lên mặt đất.

"Âm dương cách biệt, nhưng vẫn mong được kính cố nhân mỹ tửu ngày xuân. Hồn về nơi đây, hàn huyên thâm tình."


Mây tím thoảng qua. Gió bỗng thổi mạnh. Có tiếng rì rào nương theo ngọn gió như đang đáp lại lời của người bạn cũ. Hơi rượu cay nồng cũng theo đó mà tan biến vào hư không.



"Chủ nhân?"

Aizen chờ hai người bọn họ quay lại, liền rút ra trong túi chiếc máy ảnh chụp lấy ngay.

"Cũng nên có thứ làm kỷ niệm cho hôm nay chứ?"





__________

Rất nhiều rất nhiều tháng sau đó, đám trẻ nghịch ngợm của Bản doanh đã lôi ra được một tấm ảnh cũ kĩ trong xấp album dày cộp bị giấu trên xà nhà.

Có một tấm ảnh dù đã qua một thời gian dài vẫn còn thoang thoảng mùi hương ngai ngái của cỏ xuân, hương rượu gạo thơm cùng những cánh hoa anh đào được ép khô đính ngay trên góc.

Trong ảnh là một cô gái nhỏ với chiếc áo tấc truyền thống của một đất nước xa lạ ở chính giữa với khuôn mặt rạng ngời, bên cạnh là cậu nhóc tóc đỏ cười toe toét giơ tay hình chữ V, một thanh niên tóc vàng mặt ửng đỏ đang cố níu lấy chiếc mũ trùm, và một người đàn ông trẻ sặc mùi cáo già che nửa miệng cười.


Hết câu chuyện 1.

__________

*Tỉnh Musashi: tên tỉnh cũ thời Nhật Bản trung cổ. Một phần của nó và tỉnh Sagami chính là tỉnh Kanagawa ngày nay (tiếp giáp với Shizuoka - nơi có núi Phú Sĩ).

*Tỉnh Bizen: tên tỉnh cũ thời Nhật Bản trung cổ. Trong cuộc Minh Trị Duy tân, hợp nhất với Bicchu và Mimasaka thành tỉnh Okayama ngày nay.

*Datemaki: bánh trứng cuộn omelette ngọt, vị ngọt và mềm mịn, thơm phức hương trứng sữa.

*Kuri Kinton: kẹo hạt dẻ khoai lang, làm từ loại khoai lang ngọt màu vàng đặc trưng của Nhật Bản cùng hạt dẻ. Tượng trưng cho tiền tài và sự giàu có.

*Kazunoko: trứng cá trích vàng ướp trong nước dùng dashi đậu nành. Tượng trưng cho gia đình thịnh vượng, con đàn cháu đống.

*Tazukuri: khô cá mòi trộn cùng vừng và ngâm trong nước sốt đậu nành, thường đi cùng với bia lạnh.

Bốn món trên thuộc một loạt các món ăn truyền thống ngày tết mang ý nghĩa tốt lành được đóng gói lại với nhau trong những chiếc hộp sơn mài gọi là Jubako, giống như Bento. 3-4 ngăn hộp Jubako hợp lại như vậy tạo thành Osechi Ryori.

__________

Kết thúc ngày 7 tháng 9 năm 2022.

Khai trương phần mới bằng một bức tranh tự vẽ và một câu chuyện ngắn, tạo động lực để tác giả kéo ý tưởng ra khỏi đầu :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro