Lạc nhau ngày âm thịnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


29/08/2022

___________

Đêm hè. Những cánh rừng uốn lượn theo sườn đồi chồng chéo nhau tắm mình trong làn sương mát lạnh. Đứng từ dưới ngẩng lên khó mà tìm thấy cái nhấp nháy nhỏ của một ánh sao nào đó.

Vầng trăng sáng nhẹ nhàng trải xuống nhân gian tấm vải lụa bạc, len lỏi từng đường tơ sợi chỉ qua từng ngõ nhỏ, thấm hẳn lên tán cây rậm rạp che khuất con đường dẫn đến một Bản doanh nào đó.

Bỗng, nàng trăng hoảng hốt, vội vàng lẩn mình sau tầng mây đen vô tình lướt qua. Vầng sáng cũng níu lại những tia lung linh, giấu tiệt đi như thể sợ bị cướp mất vậy. Thứ gì đã khiến cho nàng sợ đến thế?

Không câu trả lời, vì chẳng ai để ý đến. Ngay cả những con người đang bình thản bước trên con đường heo hút kia cũng không mảy may để ý đến quang cảnh xung quanh tối dần, tối dần, tối đến mức phải nheo mắt kỹ lắm mới trông thấy đầu ngón tay.

Nhưng đó không phải thứ họ để tâm lúc này.

Bọn họ... à phải, các kiếm nhân đang đi tìm lại phần hồn của chủ nhân bọn họ.

Ôi cô gái đáng thương. Hồn bay phách lạc chỉ vì một con rắn đồ chơi.

__________

*BOONG!!!*

*BOONG!!!*

Dãy hành lang vắng ngắt của bệnh xá vốn im lìm từ chiều tối bỗng nổi lên tiếng báo hiệu của chiếc đồng hồ cổ.

*BOONG!!!*

*BOONG!!!*

Kim giờ sau một loạt tiếng boong boong nhức đầu khó khăn nhích qua vạch số 11 vài mi-li-mét.

11 giờ 1 phút đêm, ngày 15 tháng 7 âm lịch.

"Chủ nhân, sao ngài vẫn chưa tỉnh vậy?"


Vầng sáng chập chờn từ cây nến ngoài cửa hắt lên tường cái bóng của một kiếm nhân trùm áo choàng trắng. Cái bóng kì dị, bất động, nhập nhoạng theo ánh nến leo lét.

Bàn tay đầy vết chai của Yamanbagiri nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay nhỏ của Hiền nhân vẫn còn mê man.

"Nếu khi ấy tôi ở cạnh ngài thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này chứ..."

Đôi mắt xanh khẽ nhắm lại sau bóng đen của chiếc mũ trùm.

"Tít..."

"Tít..."

Loáng thoáng bên tai Yamanbagiri là một dãy âm thanh "tít... tít..." của chiếc máy đo nhịp tim, và sự im lặng rợn người từ căn phòng trắng của 3 năm trước...

Ngày đó cũng như đêm nay, vị chủ nhân nằm bất động trên giường bệnh, còn anh ngồi thẫn thờ, hoang mang nắm chặt tay ngài mà không biết làm gì.

Ngài thở đầy nặng nhọc, miệng cứ mấp máy không nên lời sau chiếc mặt nạ thở oxi hết trong lại mờ. Đôi khi đường thở bị tắc khiến ngài khẽ nấc lên. Cả cơ thể gầy guộc bị nhấn chìm giữa tấm chăn trắng dày và biết bao dây truyền dịch trắng đỏ cắm thẳng vào người.

Chủ nhân của anh như con diều chao đảo trên cao chỉ được buộc đúng sợi chỉ mỏng, gió nổi hơi mạnh là đứt luôn.

"Có hai quy tắc bất di bất dịch trong đội Phán quyết của Chính phủ Thời gian. Thứ nhất, các thành viên không được để lộ mặt và danh tính thật sự. Thứ hai, không được phép có liên hệ với Thẩm Thần Giả hay có ý định trở thành Thẩm Thần Giả."

"Saitoh Mikaeiko đã vi phạm điều cấm kỵ của đội Phán quyết. Yêu cầu tước bỏ tư cách đội trưởng, thi hành mức án cao nhất: Tử hình!"

"Tiền bối làm sao vậy? Tự dưng đâm đầu vào chỗ chết như cái tên Hirato nào đó..."

"Tên đội trưởng cũ ngu ngốc đó bị chị Saitoh tự tay "trảm", chẳng lẽ chị ta sốc quá hoá điên lao đầu theo hắn ta?"

"Phải không? Tình thương mến thương thế cơ mà?"

"Hahaha, cô ta chết cũng đáng lắm. Kiểu đội trưởng không có năng lực chiến đấu mà chỉ biết cắm đầu vào sổ sách như vậy nên chết quách cho xong."

"Chấp nhận. Toà đưa ra phán quyết cuối c---"

"TA KHÔNG CHẤP NHẬN! TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ CHỪA LẠI ĐƯỜNG SỐNG CHO CHÚNG TA!!!? MỘT LŨ NÔNG CẠN! THIỂN CẬN! NGU MUỘI! MÁU LẠNH!"

"Câm miệng!!! Yêu cầu thi hành án tử ngay lập tức!!! Yêu c--"

"ĐỪNG CÓ MƠ!!!"

Ở trong dạng đao kiếm, nhưng Yamanbagiri Kunihiro nghe không sót một lời nói nào, chứng kiến tất thảy cảnh tượng ở đó, từ lúc chủ nhân của anh ôm theo bản thể thanh Đả đao bỏ chạy sau khi phá tanh bành căn phòng xét xử, cho đến khi ngài bất ngờ ngã gục sau cả quãng đường chạy trốn dài thật dài, ôm ngực đầy đau đớn, miệng liên tục há ra thở dốc như một con cá bị ném lên cạn sắp chết đến nơi.

"Chủ nhân! Tôi tìm thấy con bé rồi!"

"Mau! Bế nó lên! Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi!"

Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh, đầy mơ hồ.

Ký ức của Yamanbagiri nối liền ngay khoảnh khắc nhìn thấy Fuon nằm trong phòng bệnh trắng toát.

Nhập nhoà, mơ hồ. Nhưng ngày đó của 3 năm trước đã mãi mãi nhắc cho Yamanbagiri nhớ rõ rằng người trước mặt anh chỉ là người thường, sinh lão bệnh tử, bệnh tật quấn thân, sớm muộn sẽ trở về với cát bụi.

Nhiệm vụ của một gia thần bắt đầu từ ngày đó.


"Chủ nhân à, đêm lạnh tối tăm, ma quỷ vảng vất, mau dậy đi thôi, đừng ngủ nữa nhé..."

__________

Saniwa Fuon ngẩn ngơ một hồi bên cạnh cây đèn đá có khắc hình con cáo nhỏ bên trên.


"Chẹp."

Đói.

Đói quá.

Bữa ăn tối Shokudaikiri chắc không phần đâu ha. Mà cũng phải thôi, muốn ăn thì phải có tay xúc cơm, có miệng để nhai, có bụng để tiêu hóa. Nhưng phải có cái hồn điều khiển thì xác mới ăn cơm được.

Giờ thì hay rồi. Xác nằm chăn êm nệm ấm, còn hồn thì đói vất đói vưởng ngoài đường hít khí trời tạm thay việc ăn.

Nếu không thể về kịp, sau hôm nay có khi nào Fuon sẽ trở thành một hồn ma đói lang thang đầu đường cuối ngõ không...

"KHÔNG MUỐN ĐÂU!!!!"

Nhìn xuống bàn tay với các ngón tay bị rạch nham nhở, Fuon rùng mình.

Cái kết giới chết tiệt!!! Nếu không nhờ nó thì giờ này cô đã ở trong nhà ăn bánh uống nước xem hoạt hình cùng đám nhóc kia rồi!!! Cũng không cần phải ngồi đây há mồm hốc sương lạnh cho đỡ đói!!!

Đầu ngón tay khi này đã hồi phục được phần móng, không còn cụt lủn hai đốt như vừa nãy nữa.

Fuon co đầu gối, run run vùi đầu vào hai cánh tay gầy mà không dám ngẩng đầu. Lạy quỷ thần trên cao, ai biết được lúc ngước lên thứ mình nhìn thấy sẽ là phụ nhân với cái cổ bị vặn gãy hay đứa trẻ hốc mắt rỗng tuếch ôm cánh tay đứt lìa hay cái gì đó đại loại thế?

Fuon nhớ lại, khi mở mắt dậy, cô chỉ thấy mình nằm sõng soài ngoài cổng. Cơ thể trong suốt như không thật, không còn chịu sức hút từ lòng đất nữa.

Với linh cảm xấu, cô lao đến chỗ cánh cổng. Nhưng chưa kịp động đến cái vồ gõ thì kết giới bỗng hiện ra, đánh bật cô văng xa. Fuon không nhớ rõ mình đã đâm đầu vào kết giới bao nhiêu lần, cũng chẳng rõ tại sao mình lại ở đây, chỉ có cảm giác tứ chi như bị cứa lìa vậy. Đến đêm tối, khi thân thể không còn trong suốt nữa liền lần theo ánh nến vàng từ cột đá nào đó, nhờ vậy cô mới thấy rõ cơ thể mình như trái táo nứt sẹo.

Đêm rằm tháng bảy âm khí nặng, dương hồn dù có chút linh khí cũng phải mất rất nhiều thời gian mới hồi phục được nguyên vẹn. Thần cáo nhỏ bao bọc ánh sáng nhè nhẹ của cây nến chính là vị cứu tinh của cô lúc này.

Chắc là sẽ cầm cự được đến sáng trước khi sáp nến tan chảy hoàn toàn.

Những vong hồn tụ tập xung quanh cây đèn mà không dám tiến lại gần, xì xà xì xầm như mấy bà tám ở xóm dưới. Hơi thở từ chúng phả đến khiến Fuon giật bắn, cô vội bịt tai mình lại, co nhỏ người nhất có thể.

Không rõ mọi người ở nhà thế nào rồi... Có ai đi tìm cô không? Có ai biết cô đang ở đây không? Có ai---

"Ồ, lại gặp nhau rồi."

Chiếc đèn lồng hoa văn cáo tinh bị rách một đường bén nhọn khẽ xoay một vòng, xua đi đám cô hồn dã quỷ.

__________

Thấp thoáng trong sương lạnh, đàn cú già trên cây dõi theo bốn bóng người cao thấp nhấp nhô lần lần theo con dốc đỏ, loạt xoạt tiếng quần áo vướng bụi cây, tiếng kim loại va đập, âm thanh xì xào như gió thoảng.

Loáng thoáng phía trước là chấm đỏ nhạt nhòa sau lớp giấy đỏ vẽ hoạ tiết thần cáo Inari, đung đưa nhịp nhàng theo từng bước chân.

- Anh Nikkari, cứ đi vòng vòng thế này thì không kịp tìm ra ngài ấy mất.

- Nhưng cậu thấy rồi đó, anh và Ishikirimaru đã năm lần bảy lượt từ vòng quanh Bản doanh đến lùng sục trong rừng cả sáng nay mà có thấy Chủ nhân đâu.

- C-Chờ đã... Mấy cậu... đi nhanh quá... Chờ t-ta với...

- Bọn em đi chậm lắm rồi đó nha.

Atsushi nghe chừng hơi mất kiên nhẫn, cậu nhóc rút trong túi ra sợi dây dài rồi buộc một đầu vào tay mình, một đầu vào eo Ishikirimaru rồi gồng cơ kéo một lèo ông Quản cơ động 13 tội nghiệp lên phía trước mặc cho Quản kêu la oai oái.


"Suỵt, bé miệng thôi."

Nikkari Aoe dẫn đường phía trước, tay giơ đèn lồng ra tứ phía mong tìm ra được chút linh lực của Hiền nhân.

Nhóm bốn người họ đã vào rừng tìm tới tìm lui được hơn 1 tiếng rồi nhưng vẫn không có kết quả. Hơn nữa... Hình như cả đám gặp quỷ đả tường mất rồi.

Gốc cây già cỗi với cái hốc ngoác ra dị hợm, Nikkari nhẩm đếm đây là lần thứ 5 gặp nó rồi. Lần này lại đi qua đúng chỗ gốc cây đó, nó như thể đang ngoác mồm cười nhạo mấy tên bị ma quỷ trêu đùa này.

Nikkari đứng lại, liếm ướt đầu ngón tay rồi giơ ra.

Gió trong rừng rất hỗn loạn, căn bản là không thể xác định đường ra.

- Vậy là chúng ta lạc đường rồi sao ạ?

- Đúng rồi đó.

Atsushi phát khùng, vò đầu bứt tai, vô tình kéo sợi dây hơi mạnh khiến Ishikirimaru co rúm, phải hóp bụng lại cho bụng không bị thít chặt.

- Chú lấy cái đèn này ở đâu ra thế Namazuo?

- Em chôm được của Thợ Rèn á anh. Nghe bảo linh nghiệm phết.

Cọng ăng ten của Cá Trê đang ngoe nguẩy bỗng xìu xuống.

- Nếu thực sự không tìm được hồn phách của Chủ nhân... Anh Nikkari, ngài ấy phải làm sao bây giờ?

- Ấy đừng m--

- Chủ nhân nhịn đói suốt từ sáng tới giờ rồi... Ngài ấy lang thang ngoài này nhỡ bị mấy con ma doạ sợ thì sao? Nhỡ ngài bị ăn thịt mất thì sao? Nhỡ ngài--

- Chú dừng bài diễn văn ở đây được rồi đấy Cá Trê. Muốn bắn súng liên thanh thì để đến khi tìm được Chủ nhân đi.

- Nhưng chúng ta bị quỷ trêu thế này biết bao giờ mới tìm thấy ngài ấy?!!!

Namazuo rống lên. Atsushi tính lao đến nạt thằng anh bỗng dừng lại.

"Tiếng gì vậy?"

Nikkari dáo dác ngó trên ngó dưới. Âm thanh này... như tiếng lào xào của lá khô, mà cũng giống tiếng chi chít của chuột...

Khu rừng đang lặng yên bỗng dậy lên tiếng đập cánh hoảng hốt. Chúng dội vào từng gốc cây vách đá, tạo ra một chuỗi sóng âm đau nhức đầu. Âm thanh đó càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần nhóm kiếm nhân.

- Tiếng chim... phải không?

- Ừm... Mọi người, tôi có hai tin. Một tốt một xấu. Muốn nghe tin nào?

- Có rắm mau thả Nikkari, có gì phun hết ra đi!

- Ờ. Tin tốt là, chúng ta sắp có bạn đồng hành.

- Hả?

- Tin xấu là...

Aoe kéo dài âm cuối ra.

Tiếng đập cánh, tiếng rít gầm rung chuyển cả cánh rừng như cơn sóng thần ào đến.

"BẠN CỦA CHÚNG TA LÀ DƠI MẶT QUỶ ĐẤY! CHẠY ĐI!!!"

Chẳng đợi y nói hết câu, những cặp vuốt dài hơn cả bàn tay người phi đến vun vút. Cặp mắt đỏ lòm to hơn nắm đấm trừng lên sáng quắc trong đêm, dính chặt lên con mồi đang hoang mang dưới mặt đất.

Những cái miệng với hàm răng nhọn hoắt liên tục rỏ nước dãi rít lên ghê rợn.

"L-Là dơi mặt quỷ h-h-hàng thật giá thật đây á--"

Lũ dơi mặt quỷ hướng thẳng đến nhóm người, cắm đầu phi vút đến.

"RUNNNNN!!!! RUN FOR MY LIFEEEEEEE!!!!!"

"ĐẬU MÁ SAO KHÔNG NÓI LUÔN ĐI ÔNG NỘI?!!!"

"EWWWWWW CÁI ĐÁM DỊ HỢM GÌ THẾ NÀY?!!!! KHIẾP QUÁ!!!"

Atsushi vừa hét vừa gác chân lên cổ chạy bắn đi. Vừa chạy vừa dòm ra sau, nhóc bỗng thấy thiếu thiếu.

"Ishikirimaru!!! Ishikirimaru đâu rồi?????"

"KÍUUUUU!!!"

Ba cặp mắt giật thót quay về phía trước. Ông Quản xanh xanh nào đó như vừa henshin thành siêu nhân phi mã, chân xoáy nghệ hơn cả chồn lưỡi hái đang vừa chạy vừa la hét ầm ĩ ngay phía trước Nikkari.

"GẬY TRỪ TÀ!!! GẬY TRỪ TÀ CỦA TA MẤT RỒI!!!"

Atsushi chợt nhận ra bản thân "bay" nhanh hơn hẳn so với cơ động của Đoản đao. Chân mình đang đạp vào không khí, còn cổ tay bị dây siết chặt lại.

"CỨU EM VỚI!!!!!!!!"

Một con dơi mặt quỷ to bự thấy Atsushi bị kéo bay lên trên cao liền lao đến, nhe hàm răng nhọn hoắt ra định cắn.

"CÚT!!!"

Nikkari phi thẳng kiếm lên không, một đường sắc lẹm chém bay đầu thứ dị hợm kia. Namazuo thấy vậy cũng vội rút kiếm ra, hết vung lên lại giáng xuống. Máu nóng cùng thứ mùi tanh nồng hôi hám toả ra bắn hết lên gốc cây, ám vào từng bụi cỏ rậm.

Ishikirimaru vẫn cắm đầu chạy, quên mất một Atsushi đang sắp tèo vì phải vừa phi mã trên không vừa chém chết mấy con lông lá đen thui.

Nhưng có vẻ chém chết chúng không phải cách hay.

Dơi mặt quỷ kéo đến ngày một đông. Namazuo vội lôi chiếc đèn pin công suất cao ra chiếu thẳng đến một mảng đen lớn toàn dơi và dơi treo ngược trên cây, nhưng nghịch lý thay, càng chiếu thì chúng càng trở nên điên cuồng, lao đầu đến bất chấp mũi kiếm bén nhọn. Nikkari trong một khoảnh khắc lơ là liền bị con đầu đàn to hơn đứa nhóc ba tuổi phi đến xô ngã. Y tránh được móng vuốt hướng thẳng giữa trán, nhưng lại để chiếc đèn lồng bị rách một mảng lớn, văng ra xa.

"Chết rồi!"

Mùi hôi thối xộc thẳng lên đại não khiến hai thanh Hiếp đao choáng váng, khuỵu xuống. Nghịch Hành Quân so với bọn này xem ra còn đỡ chán.

Thấy con mồi của mình đã đuối sức, đám lông lá dị hợm rít lên từ bụi cây này sang tán cây khác như hò reo trước chiến thắng vang dội. Âm thanh nhiễu sóng va đập vào tất cả mọi thứ nó đáp đến, làm cả một khoảng rừng rung lên đầy ghê rợn.

Không cần phải thưởng thức nữa. Con đầu đàn dẫn theo đàn em lao đến, cái miệng đỏ lòm lộ ra hàm răng nhọn hoắt cùng thứ nước dãi kinh tởm ngoác ra.

"Hic! Chủ nhân ơi, Namazuo tôi đây đi trước! Ngài ở lại mạnh khoẻ!!!"

Ngay khi Namazuo run bần bật tự đọc kinh cầu siêu học lỏm từ Kousetsu thì bầu không khí xung quanh chợt rơi vào yên tĩnh. Mùi hôi thối vẫn còn, nhưng tiếng rít đã bặt tăm tựa như lũ dơi chưa từng xuất hiện.

Nikkari phản ứng nhanh hơn. Y ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trước mặt mình có vài đốm lửa ma trơi đang nhảy nhót. Thi thoảng chúng vụt lên, vài con dơi liền lùi lại, hoảng sợ, rồi bay vút đi.

Y nhớ lại lời người dân ở đây kể lại, dơi mặt quỷ vùng này rất sợ lửa ma trơi.

Đốm lửa ma trơi bỗng hợp nhất lại tạo thành ngọn lửa dữ dội,  nó lại gần đám dơi, doạ cho bọn chúng tán loạn bay đi, cho đến lúc cái mùi khó chịu kia bị hương cỏ mục át đi thì mới thôi.

Nikkari dòm sang, Namazuo lúc này vẫn co thành một cục tròn tròn, miệng lẩm bẩm kinh cầu siêu.

"Cá Trê, đừng đọc kinh nữa. Lũ dơi sợ quá bay đi rồi."

"Hả? Thật á? Anh đừng lừa e-- OÁAAAAA MA TRƠIIIIIII!!!"

Đốm lửa xanh lượn xung quanh vài vòng, cuối cùng kéo ra chiếc đèn lồng ban nãy Nikkari đánh rơi.

"Anh Nikkari."

Y giật mình.

Sao nó biết tên y? Mà chờ chút, giọng nói này, chẳng phải nghe khá quen tai sao?

Namazuo tròn mắt nhìn đốm lửa. Giọng nói này nghe rất giống một đứa em của cậu. Nhưng nghe xa xăm, vang vang, nhỏ nhẹ, cậu không thể xác định rõ nó giống giọng ai.

Nhưng cả hai người đều chắc chắn, đây là một Phó Tang Thần.

Nhưng sao Phó Tang Thần này lại ở trong bộ dạng của đốm ma trơi?

Tuyệt nhiên đây không phải là thành viên của Bản doanh bọn họ.

Đốm ma trơi hết co lại rồi nở ra, cuối cùng nặn thành hình dáng của một cậu bé. Mờ mờ. Nó cất tiếng.

"Xin đừng sợ. Em sẽ giúp mọi người ra khỏi đây."

"Nhóc... là ai vậy?"

"... Anh không cần để ý đâu ạ. Em sẽ chỉ đường cho các anh đến chỗ Chủ nhân của mình."

"Chờ đã, em mới bảo... Lẽ nào em gặp ngài ấy rồi?"

Namazuo kích động bật dậy nhưng bị Nikkari kéo lại.

"Nếu vậy thì cảm ơn nhóc nhé. Nhưng bỗng dưng giúp chúng tôi thế này, nhóc muốn trao đổi gì sao?"

"Quả là anh Nikkari, rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác."

"Nói đi. Nhóc muốn gì?"

Bàn tay phát ra ánh sáng xanh nhập nhoè giơ chiếc đèn lồng ra.

"Cho phép em lấy chiếc đèn này nhé? Đêm tối ma quỷ lộng hành, Chủ nhân của em chỉ có một mình. Em muốn đưa ngài chiếc đèn này để ngài tìm đường về nhà."

Hai thanh Hiếp đao im lặng một hồi.

"Dẫn chúng tôi đi, và đèn lồng sẽ thuộc về nhóc."

__________

- Atsushi, nhóc ổn chứ?

- Ổ-Ổn lắm á... Huệ!!!

Cậu bé Atsushi Toushirou sau một thời gian hóng gió cấp 10 giờ đây mặt mũi bơ phờ, ruột gan lộn tùng phèo cả lên. Chân vừa chạm đất, thằng nhóc đã khuỵu xuống ôm gốc cây gọi "huệ" đầy da diết.

Trong lúc Đoản đao đang mải phun "bíu ti phùn" thì Ishikirimaru cúi xuống đấm bóp hai chân, vừa đấm vừa dáo dác ngó nhìn xung quanh.

Và bạn hy vọng gì từ chỉ số trinh sát của Đại Thái đao trong bóng đêm?

Quạc~ Quạc~ Quạc~

"Chúng ta lạc mất hai người kia rồi."

Nơi cậu nhóc và Quản đứng là một mảnh rừng khá thưa thớt. Đêm tối không thấy rõ, nhưng Atsushi lờ mờ thấy được một khoảng đất trống bên kia.

Bức tường xây dở dang. Cột nhà chiếc cao chiếc thấp đen thui, sừng sững giữa trời. Chiếc cổng đền thần đỏ sậm im lìm trong gió.

Có tiếng sột soạt từ bụi cây sau lưng. Hai thanh đao lạnh lẽo lập tức rút ra, thủ thế tấn công.

Tiếng kim loại va đập liền dừng lại ngay khi vạt cỏ được vén ra.

"Ô kìa, hai người sao lại chạy ra tận đây thế?"

Đôi mắt đỏ vàng kì dị khẽ nheo lại.

- Anh Nikkari! Anh Namazuo!

- Hai cậu không sao chứ?

- Không sao, chỉ hơi trầy xước tí thôi. Hai người thì sao?


- Chắc ổn...

- Haha.

- Anh Nikkari.

Namazuo chỉ ra xung quanh.

- Cậu nhóc kia biến mất rồi.

- "Cậu nhóc kia"? Hai cậu vừa gặp ai à?

Cá Trê liền kể lại ngắn gọn mọi chuyện, bao gồm cả việc trao đổi đèn lồng để tìm người.

"Cái đèn lồng đó dùng để tìm hồn phách của Chủ nhân đấy. Mang ra trao đổi thì chúng ta đón ngài về kiểu gì?"

Ishikirimaru thầm nghĩ hỏng rồi.

Dương hồn khác âm hồn ở chỗ nó bị bất ngờ thoát khỏi cơ thể của người chưa hết dương thọ, trừ phi bị quỷ sai hoặc ma quỷ bắt, sẽ khó mà nhìn hoặc cảm nhận được nó. Chiếc đèn lồng kia giống đèn chiêu hồn, dễ hiểu hơn là cô đặc lại trạng thái mơ hồ của dương hồn gần giống thân thể của người còn sống, tuy không chạm vào được nhưng có thể dùng mắt thường nhìn thấy.

Và thế quái nào hai tên này giờ vẫn còn vô tư được?

- Tôi không nghĩ nhóc đó lừa chúng ta đâu. Cậu ta chỉ cho chúng tôi đường đến chỗ hai người, kết quả là giờ tôi và anh đang nói chuyện cùng nhau, như vậy là tin được một nửa rồi.

- Dù vậy thì---

- Không sao đâu. Đi tiếp thôi.

Thấy Nikkari quả quyết đi về phía trước, nhóc Đoản đao và ngài Đại Thái đao không biết làm gì hơn là đi theo, dù trong lòng vẫn còn lấn cấn lắm.

Nhóm kiếm nhân đi thẳng về hướng bãi đất trống. Nhẩm đếm được hơn trăm bước cùng vài ngã rẽ thì họ đã hoàn toàn thoát khỏi khu rừng ẩm ướt kì quái kia. Bầu không khí thoáng chốc trở nên dễ thở hơn hẳn.

Và cả bốn nhận ra khu đất trống này khá gần với Thủ phủ của họ.

- Sương ở đây mỏng đi không ít nhỉ...

- Mọi người nhìn kìa! Có chấm đỏ----

Theo hướng tay Atsushi chỉ, bốn cặp mắt hướng về phía một cây đèn đá có con cáo nhỏ bằng đá ngồi ngay ngắn ở bên trên.

Dưới chân cột đèn, chiếc đèn lồng quen thuộc toả ra thứ ánh sáng dịu êm sau lớp giấy đỏ đã bị rách một đường. Mùi nhang hương thoang thoảng trong cái ẩm ướt của đêm hè.

Sau lớp sương, một thân người nhỏ gầy vùi mặt vào hai cánh tay, hơi thở đều đều. Những lọn tóc đen phủ kín bờ vai hơi nhấp nhô theo nhịp thở.

Nikkari rón rén lại gần, rồi từ rón rén thành chạy vụt đến.

"Chủ nhân!!!"

"Đại tướng!!!"

Cô gái giật bắn, từ từ ngước lên nhìn. Đôi mắt đen láy còn mơ màng sau giấc ngủ ngắn bỗng chốc mở to.

"Aoe? Là anh thật à? Còn có cả Ishikirimaru, Namazuo với Atsushi này..."

"Vâng, là chúng tôi đây. Ngài..."

Nikkari không nói gì thêm nữa. Thật tốt quá, ngài không sao cả. Thanh đao treo lơ lửng trong tâm trí y suốt cả ngày hôm nay liền nhẹ vơi hơn nửa.

"Chủ nhân ơi..."

Namazuo mặt mếu. Atsushi rưng rưng. Còn Hiền nhân thì méo xệch cả miệng.

"OAAAAAAAAAAAA!!"

"UWAAAAAAAAAAA!!"

"Ở NGOÀI NÀY ĐÁNG SỢ QUÁ!!! TA MUỐN VỀ NHÀ HUHUHUHU!!!"

"ĐẠI TƯỚNG ƠI ĐỪNG KHÓC!!! CHÚNG TÔI ĐẾN ĐÓN NGÀI VỀ ĐÂY OA HUHUHUHU!!"

Cả chủ lẫn tớ ngoác miệng ra khóc rống ngon lành. Ôm thì không ôm được rồi, thôi thì xả lũ luôn cho nhau nghe vậy.

Ishikirimaru sụt sùi bên cạnh trước khung cảnh cảm động của hai kiếm một ma, bỗng nhận ra mình hơi thất thố, Quản vội vơ một tấm vải trắng lủng lẳng ở đâu đó ra xì mũi.

"Ô kìa, áo choàng của tôi."

"Mai giặt sau."

Hiền nhân là người ngắt đập xả lệ đầu tiên. Cô dụi mắt, nói chuyện bằng cái giọng đã nghẹt lại vì khóc lâu quá:

"Ta đói quá, mọi người có gì ăn không?"

"Tôi có mang theo bánh bao nè."

"Tôi có mang theo quả táo nè."

Anh em nhà Toushirou rút trong túi ra một cái bánh bao nhân thịt bọc kĩ và một quả táo to, đồng loạt giơ ra. Nhưng mà...

"Ngài đang ở dạng linh hồn, làm sao có thể ăn đồ ăn trần gian trực tiếp được?"

Ngài Quản vỗ trán. Trời ạ, quên đem theo lư hương với đĩa đựng mất rồi!

"À, cái đó thì mọi người khỏi lo. Đây nè."

Hồn chỉ tay về phía chiếc lư hương và đĩa gỗ chân cao ở sau cột đèn. Trong lư hương có một nén nhang cháy gần hết, bên cạnh là chiếc đĩa chỉ còn lại một chiếc bánh bao chay nhỏ.

"Cái đó..."

"Mọi người cho vào cái đĩa này nè, tẹo nữa ta khắc ăn được."

Thấy Hiền nhân cười tít mắt, miệng gặm bánh bao, bốn tên nào đó đồng loạt thở dài.

Chủ nhân à, sao ngài vẫn còn hứng ăn uống vậy? Chúng tôi lên đèo xuống suối, suýt nữa thì bị làm thịt, vậy mà ngài lại ở đây ăn uống ngon lành. Thế là thế quái nào? Ủa a lô?

"Chủ nhân, mấy thứ này ngài lấy ở đâu ra vậy?"

"Ờm... Trước khi mọi người đến thì có người mang đến cho ta đó."

"Kể cả bánh bao?"

"Ừa. Ăn xong ta thấy đỡ mệt hơn hẳn."

"Ngài thấy rõ mặt người đó không?"

Mắt Fuon chùng xuống.

"Không. Ta bị thi triển thuật che mắt nên không thấy được mặt. Sau khi anh ta đi thì mắt ta nhìn lại được bình thường, nhưng chỉ thấy bóng lưng thôi."

"......"

"Bánh bao thịt ngon--"

"Vấn đề không phải là bánh ngon hay không. Đồ người lạ cho mà ngài cũng dám ăn à? Nhỡ trong bánh có bùa mê thuốc lú hay cái gì giống thế thì sao? Nhỡ ăn xong ngài tạch luôn thì sao? Nhỡ--"

Bốn người thay phiên nhau hết  mắng mỏ lại càu nhàu, thi thoảng quắc mắt lên làm ai kia suýt thì chết nghẹn, muốn thanh minh mà không chen lời vào được.

Sau khoảng 5 phút, bài thuyết giáo kết thúc bằng tiếng hắt xì liên tục của ai đó.

"Ngài không thể bước vào Bản doanh vì có kết giới sao?"

"Phải. Ta đã cố lắm rồi, nhưng kết giới dày quá, lại mạnh nữa. Suýt nữa thì ta bị nó đánh cho tan hồn phách luôn."

"Thử cách khác cũng không được sao? Ví dụ như nhập vào ai đó trong Thủ phủ ra ngoài chẳng hạn?"

"Cũng không được. Sáng nay Shokudaikiri ra ngoài thì ta có thử qua. Nhưng mà... không được. Phó Tang Thần đâu phải xoàng xĩnh gì, gần ngang với thần linh đấy. Tép riu như ta không phạm vào được đâu."

"Nhưng mà, kết giới của Bản doanh chỉ để đề phòng lũ Nghịch Hành Quân thôi chứ không cản mấy thứ ma quỷ như này..."

"Ishikirimaru, đừng bảo là do đống muối ngày hôm qua anh rắc ở chân tường nhé? Nếu là thật thì kết giới của Bản doanh chúng ta giờ vừa phòng địch vừa đuổi được mấy thứ ma quỷ này đấy."

"Sao lại rắc muối xuống đất??? Chỗ đất đó mà ngấm muối thì khó thau rửa lắm đó!"

"Là lỗi của ta. Đáng lẽ ta nên dặn đám trẻ chỉ cần cho vào đĩa rồi xếp gọn vào là được..."

"Giờ có chạy về dọn cũng không kịp rồi. Lớp bảo vệ Bản doanh giờ phủ thêm một tầng muối mặn rồi."

Cách này không được. Cách kia cũng không xong. Ai cũng bứt rứt cả.

Đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm rồi. Không nhanh lên thì quỷ sai sẽ lên trần tróc nã ngài ta mất!

Chợt Ishikirimaru nhớ ra cái đèn chiêu hồn ở cạnh cột đá.

"Chủ nhân, cái đèn lồng này cũng do người kia mang đến à?"

"Ừ. Nhờ vậy mà hồn phách của ta mới "đặc" lại thế này. Nếu không thì khi chiếc đèn đá này tắt thì ta cũng đi đời luôn."

Bốn kiếm nhân nhìn nhau hoang mang. Theo như Hiền nhân miêu tả thì người kia chắc chắn là con người bằng xương bằng thịt. Còn đốm lửa ma trơi bọn họ gặp trong rừng...

Không lẽ người này là Saniwa? Còn cậu bé kia là Phó Tang Thần của người đó?

Nhưng giờ không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

"Chủ nhân, ngài--"

"Bộp."

Trái táo đỏ chưa kịp đưa lên miệng bỗng rơi xuống đất. Hồn phách của Fuon bỗng run lên liên hồi.

"Chủ nhân!!! Chủ nhân!!! Ngài sao thế?!!!"

Ai cũng hoảng cả lên khi thấy cô gái nhỏ ôm chặt vai, người run bần bật không nói được gì. Nikkari vội vàng gọi ma nữ ra đỡ người kia lên.

"Ta... Ta thấy đ-đau quá!!! Đau!!! Đau!!! ĐAU QUÁ!!!"

Thân thể bỗng chốc mờ đi. Nhưng cả người Fuon co cứng lại, nặng nề. Khuôn mặt co rút lại đầy đau đớn, tưởng đâu một bàn tay vô hình mà tàn bạo nào đó đang chầm chậm rút từng khúc xương của cô ra.

"Mấy giờ!!! Mấy giờ rồi?!!!"

"Còn 15 phút nữa là 12 giờ đêm rồi. Phải nhanh lên thôi!!!"

"Atsu! Chạy về Bản doanh mở sẵn cửa ra. Gọi Konnosuke và Thợ Rèn ra nữa! Phen này phải liều thôi!"

"R-Rõ rồi!!!"

"Chủ nhân, ngài còn đứng được không? Được à? Vậy chúng ta chạy về thôi!"


__________

Gió bắt đầu nổi lên, thổi dạt những nhành cỏ khô trên con đường về Thủ phủ. Những cặp mắt sáng quắc trong đêm dõi theo bước chân vội vã của một nhóm người và hai hồn ma nọ đang hướng về phía cổng lớn.

Trên đường về, họ nghe thấy tiếng chuông rung ở khắp nơi, nhiều dã quỷ muốn trốn khỏi sự truy lùng của quỷ sai, điên cuồng tấn công vào lớp kết giới mà Ishikirimaru tạo ra hòng đoạt xác. Nhưng chúng không địch lại nổi linh khí của Phó Tang Thần, ngay lập tức bị đánh bật ra.

"Ư... Hức... Ta đau quá..."

"Cố chịu đựng nào Chủ nhân, chúng ta sắp về đến nơi rồi!"

Người ta bảo rằng, dương hồn để qua đêm xá tội sẽ lập tức bị cắt đứt dây mạng, trở thành âm hồn, bị quỷ sai xích lại lôi về Quỷ Môn Quan. Mà phần xác theo đó cũng tắc thở luôn.

Khu nhà lúc này tối tăm, nhưng ngoài sân và ở cả ngoài cổng, các kiếm nhân đã đứng chờ sẵn, tay ai cũng cầm một cây nến trắng đang cháy để xua quỷ. Phía trước họ, linh vật cáo cùng người rèn kiếm già cả đang hô lớn.

Khi Atsushi chạy về liền thấy Ichigo vừa hay cũng đang định ra ngoài cùng những người khác để tìm họ. Chẳng kịp giải thích, cậu chỉ gào ầm lên gọi Konnosuke với Thợ Rèn lúc này đang trực bên ngoài bệnh xá, nhờ họ tìm cách cứu Hiền nhân.

Thấy họ vội vàng như vậy, cộng thêm lời kể không đầu không đuôi, chắp vá đầy vội vàng của Atsushi, những người bị đánh thức mang máng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Họ vội chạy ra ngoài thì thấy cửa Bản doanh mở rộng, các cổng đền thần phụ trách phần kết giới bình thường hay phát sáng nhẹ lúc này im lìm, tối dần.

"MAU LÊN!!! KẾT GIỚI KHÔNG THỂ TẮT ĐI QUÁ LÂU ĐƯỢC ĐÂU!!!"

Tiếng hét của lão già khiến cho bước chạy của nhóm Nikkari càng thêm thảng thốt hơn.

"Huỵch!"

"Chủ nhân!!! Đứng lên nào!!!"

Âm khí đậm đặc khiến cho dương hồn suy yếu hẳn. Cả cơ thể nặng như một tảng núi không sao nhúc nhích được. Nhóm Nikkari vì vậy mà phải dừng lại.

Ma nữ của Nikkari cố gắng kéo hồn phách Fuon đứng lên, nhưng cố mãi cũng không thể xê dịch cái người quỳ dưới đất dời đi vài phân được. Mà Fuon giờ này cũng không còn tỉnh táo nữa, chỉ có cơ thể run lẩy bẩy đang dần mờ đi nhanh chóng.

"Làm thế nào bây giờ?" Namazuo phát hoảng. "Không kịp nữa rồi!!!"

"TA ĐẾN ĐÂY MẤY ĐỨA!!!"

"CHỦ NHÂN ĐÂU!!! BỌN TÔI ĐẾN NGAY!!!"

Ở phía xa, lão Thợ Rèn bắc loa hét lớn, trên tay thủ sẵn mấy lá bùa phép. Lão hò hét trên lưng con hổ trắng khổng lồ của Gokotai phi như bay đến.

Phía sau, hội bảo mẫu của Bản doanh với thân thủ nhanh nhẹn cũng chạy theo. Trên tay mỗi người quấn những sợi dây phép đỏ đậm giúp chạm được vào linh hồn.

Ishikirimaru và Nikkari khổ sở vung kiếm đuổi đám ma quỷ đang bu lại ngày càng đông, trong khi Namazuo vội vòng tay ôm lấy Hiền nhân dù cho hồn phách cô xuyên qua người cậu. Phía Bản doanh cũng chẳng khá hơn, kết giới yếu dần nên cô hồn dã quỷ thừa cơ xâm lấn, dù bị cản lại bởi ánh sáng của những cây nến trắng được phù phép đang sáng rực giữa sân và ngoài cổng, nhưng chúng vẫn ngoan cố tấn công như bão.

"HỨC!!!"

"CHỦ NHÂN CỐ-----"


Quay lưng lại, Nikkari, Ishikirimaru và Namazuo không khỏi giật mình.

Ánh trăng lúc này ló ra khỏi tầng mây đen dày, vầng sáng nhẹ nhàng trải xuống mặt đất, trải lên cả vạt áo Shinsengumi lay động, loé lên ánh sắc lạnh của cặp kính trên sống mũi cao của một thanh niên nọ.

Ngón tay thon dài của gã điểm thẳng vào giữa trán hồn phách cô gái nọ, nơi lòng bàn tay toả ra ánh sáng xanh mờ nhạt.

"Tỉnh táo lại nào Eiko. Về nhà thôi."

Đôi mắt vô hồn của cô gái dần sáng lên sức sống. Cơ thể cũng thả lỏng dần.

Ngay khoảnh khắc tầm mắt lấy lại được tiêu cự, Fuon bỗng trừng mắt lên.

"Ư... T-Tiền b---"

Người thanh niên niệm chú. Hồn phách trong vòng tay Namazuo bỗng tan ra thành từng đốm nhỏ, bay lên, rồi ẩn vào trong lá bùa đang lơ lửng trên tay người kia.

Ishikirimaru nhận ra lá bùa mà mình đã đưa cho Hiền nhân mấy ngày trước. Tại sao nó lại ở trong tay người đó?

"Cậu---"

"Không nhanh lên là chủ nhân nhà mấy người xuống chơi với Diêm La đấy."

Lá bùa liền nằm gọn trong tay thanh Hiếp đao tóc đen.

"MẤY NHÓC!!!!! MAU CHẠY VỀ ĐI CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ!!!!"

Namazuo giật mình, hoảng hốt bật dậy chạy đi, đằng sau có người chém ma, đằng trước có đội hộ tống dẫn đường, chẳng mấy chốc họ đã đặt chân đến cổng chính. Vừa vặn kết giới lại được kích hoạt lại. Thủ phủ bỗng loé sáng cả một vùng rộng lớn, rồi lại chìm vào ánh trăng đêm.

"Bệnh xá!!! Mau đến bệnh xá!!!"

Mọi người ùa vào dãy hành lang nhỏ, đẩy người cầm bùa vào căn phòng nơi Hiền nhân đang nằm. Yamanbagiri biết tin liền đảm nhận việc canh chừng thân thể Fuon, giờ trông thấy lá bùa liền biết ngay đã lấy lại được hồn phách của cô. Anh run run đón lấy vật nhỏ, đặt vào trong tay người kia, nắm chặt.

"Chủ nhân, về nhà rồi, ngài mau tỉnh dậy nhé. Mọi người lo cho ngài lắm đấy."

*BOONG!!!*

*BOONG!!!*

*BOONG!!!*

Kim giờ điểm đúng 12 giờ đêm. Tiếng huyên náo nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi đôi tai chỉ còn nghe thấy tiếng chuông gõ đinh tai nhức óc từ chiếc đồng hồ cổ.








Ngoài đường, gió gợn hiu hiu, ánh trăng trắng ngà, tiếng chuông phai dần, ma quỷ lặng thinh.

Quỷ Môn Quan đã đóng lại.

"Chủ nhân."

Thân ảnh cao gầy lẩn khuất trong bóng cây ven đường.

"Bề tôi đến đón ngài về."

"Hừm... Đã đến giờ rồi à? Vất vả cho cậu rồi Hasebe."

"Vâng, vất vả."

Có tiếng sụt sùi vang lên.

"Ngài bảo đi xem xét nơi ở mới như thế nào, kết quả lại đi lạc tận gần 2 ngày!!! Là 2 ngày đó thưa Chủ nhân!!! Ngài có biết ở nhà loạn thế nào không hả??? Bộ ngài không thương chúng tôi sao??? Ngài mà bị sao thì chúng tôi--"

"Ngưng."

Gã thanh niên quay người lại. Đôi mắt nheo lại trong bóng tối.

"Ta ngửi thấy mùi hành đấy Hà thân mến. Khỏi diễn nữa. Chiêu đấy xài lần hai không có tác dụng đâu."

Kệ việc Hasebe lúng túng giấu củ hành ta vào tay áo, gã chỉ điềm nhiên nhìn về phía Thủ phủ nọ.

"Lần này đi lạc lại gặp được đồng nghiệp cũ, cũng coi như là có thu hoạch."

"Hai người đã nói chuyện với nhau rồi?"

"Chưa hẳn." Người thanh niên cười. "Ta chờ con bé tỉnh lại thì mới tính đến việc gặp mặt nói chuyện đàng hoàng. Dù sao thì sau này cũng thành hàng xóm của nhau, không vội."

Người đó cầm lên chiếc đèn lồng đỏ bị rách một đường, lặng người đi. Khoé miệng hơi giương lên, ánh mắt nhu hoà đi không ít.

"Thằng bé này..."

"Sao vậy Chủ nhân?"

"Không có gì, chúng ta v--"

Cả hai thoáng nghe thấy tiếng động từ phía Bản doanh kia. Tiếng sàn nhà rung, tiếng người hét lớn "Giữ chủ nhân lại!" và tiếng cửa lớn nặng nề mở ra.

Tiếng huyên náo ngày một lớn dần hơn.

Người thanh niên bất ngờ khi thấy từ cửa lớn đang bật mở vọt ra một cô gái đang hớt ha hớt hải phi ra.

"Đại tướng tỉnh r-- Ngài chạy đi đâu vậy??!!!!!"

"Đứng lại đã Chủ nhân!!!"

"Chủ nhân, ngài còn chưa đi dép vào kìa!!!"

"Trời ơi!!! Mikazuki bị Chủ nhân húc văng lên nóc nhà rồi!!!"

"Chủ nhân vào nhà mau lên!!! Ngoài đấy nguy hiểm lắm!!!"

Mặc kệ đám kiếm hoảng sợ đuổi theo, Fuon xiêu vẹo bật nhảy ra ngoài cổng chính dáo dác nhìn đông ngó tây. Nhác thấy bóng người mặc áo choàng Shinsengumi ở xa xa phía con dốc, cô vừa chạy vừa gọi to.

"Tiền bối!!!!"

"Chủ nhân, người kia đang gọi ngài kìa."

"....... Đi thôi Hasebe."

Quay lưng rời đi, gã thanh niên không quên ném ra sau hai lá bùa. Vừa dính xuống đất, chúng ngay lập tức tạo thành một vách tường ngăn cách. Fuon phanh không kịp, lập tức đâm sầm vào nó, ngã ngửa ra sau. Yamanbagiri chạy ở đằng sau thấy vậy phi vọt lên đỡ lấy.

"Chờ đã tiền bối!!! Tiền bối!!!

Tiền bối Hirato!!!!"





"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng không phải lúc này đâu Eiko. Về nghỉ ngơi đi."

Lá bùa truyền âm bốc cháy. Kết giới biến mất, bóng người cũng khuất dạng sau con dốc. Fuon chân tay mất hết sức ngay lập tức khuỵu xuống.

"Quả nhiên... Ta không nhìn nhầm. Đúng là anh ta rồi."

"Chủ nhân, tôi đưa ngài về. Ngài vừa tỉnh lại, không nên chạy nhanh như thế."

Yamanbagiri nhẹ nhàng bế bổng chủ nhân của anh lên. Fuon giật mình co cứng người, nhưng nhận ra gia thần thân thiết nhất của mình liền thả lỏng người. Cô tựa đầu vào vai anh, giọng trầm xuống.

"Anh Yaman. Nếu gặp phải người vốn dĩ đã "chết" từ hơn 3 năm trước thì anh sẽ làm gì?"

Yamanbagiri im lặng. Anh lẳng lặng xốc ngài lên bế vững, đi thẳng về phía cửa lớn. Mọi người ùa ra từ lúc nào không hay, người cầm dép, kẻ cầm áo khoác lo lắng nhìn chủ nhân bọn họ.

"Cứ thế mà gặp tận mặt, nói chuyện trực tiếp thôi.

Chủ nhân, chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi. Hai người vốn chẳng có lỗi gì cả, vậy hà cớ gì lại để nó dằn vặt mình? Phải sống vì hiện tại thôi, đúng chứ?"

Fuon cười khẽ.

"Cũng đúng nhỉ?"

"..."

"Anh Yaman, dạo này anh nói chuyện tự tin hẳn lên đấy nhé. Bớt lầm lì hơn trước rồi đó. Còn biết đi khuyên nhủ ta nữa."

"Đ-Đâu có---"

"Mặt đỏ lên kìa."

"K-Không... T-Tôi..."

"Hahaha!"


Cánh cửa lớn của Thủ phủ khép lại. Im lìm.






__________

Chương truyện hợp tác với sự xuất hiện của Hirato0910 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro