Lạc nhau ngày âm thịnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/08/2022
___________

Hầy... Tháng 7 âm lịch rồi á...

Tầm này thời tiết thất thường ghê á...

Mới sáng đang nắng cháy da, đêm đến trời bỗng nổi sấm chớp đùng đùng á...

Mấy nữa chắc nhờ ngài Quản lập đàn tế cầu trời đ----

"HÙ!!!!"

"Á Á Á Á Á!!!!"

*BÉP!!!*

_________

- Đậu má hết hồn... Ra là ông à Tsurumaru?

- Không tôi thì ai? Chả lẽ còn ai khác ngoài Hạc Hoàn công tử đây có thể ném ngài lên đỉnh cao tít tắp của niềm vui bất ngờ à?

- Thôi con lạy ông, cái "niềm vui" đấy tự ông ôm đi mà hưởng. Con không muốn nhồi máu cơ tim rồi chết sớm đâu.

- Chết cc. Ngài phải sống khỏe để nuôi chúng tôi nữa ch---

*BÉP!*


"Rồi rồi, thế sao trông ngài thất thần thế? Tôi đi ngay sau mà ngài chẳng để ý."

Con Vịt nào đó ngồi rung chân ngoài hiên. Hai bên má hắn sưng vù hằn đỏ vết bàn tay đỏ lừ.

- Đang nghĩ xem có nên nhờ Ishikirimaru lập đàn tế cầu mưa thuận gió hòa không. Dạo này thời tiết dở vãi *beep*.

- Hừm... Cũng đúng. Nắng mưa thất thường vãi *beep*. Áo tôi có cái sắp mốc rồi nè.

"Hầy..."

Cả chủ cả kiếm đồng dạng chống cằm thở dài.


Tsurumaru bỗng hạ giọng thấp xuống.

- Chủ nhân, tôi hơi tò mò về chuyện này á, hỏi ngài chắc không sao đâu nhỉ?

- Hả? Ông hỏi gì? Đừng tò mò về chuyện tế nhị nha~

- Ngài bị hâm à? Tôi hỏi cái khác cơ.

Hắn ghé sát vào tai Hiền nhân thì thào.

"Thực ra tôi muốn hỏ--"

*Vụt!*

*CỐP!!!*

"Ufufufu~ Chào buổi sáng Chủ nhân."

Nikkari Aoe từ trên nóc nhà lộn xuống cười nhăn nhở. Mái tóc xanh lay qua lay lại như đuôi mèo.

"Chào buổi sáng Aoe. Lần sau anh chào bình thường dùm ta cái. Có người hứng đòn rồi này."

Saniwa chỉ chỉ Bạch Hạc đang ôm đầu khóc hu hu trên sàn. Thủ phạm là viên mái ngói bám rêu xanh đã vỡ làm đôi, nằm sát rạt ngay cạnh chỗ ngài ngồi.

Nikkari lộn ngược nhảy xuống như ninja, mắt chứa đầy ý cười.


Hình như vừa nãy ông Quản lôi y đi làm lễ gì đó ở ngôi đền sau Bản doanh mà nhỉ? Bình thường mấy lễ cúng bái hay gì đó đều phải hơn 1 tiếng mới xong mà. Sao giờ quay lại nhanh thế?

- Anh làm gì trên đó thế?

- Tôi phơi nắng. Hiếm có ngày nắng đẹp như thế, không thưởng thức thì uổng của giời lắm.

- Nhưng trời cũng đâu có nắng mạnh đâu nhỉ? Dạo này hay mưa nên trời nhiều mây lắm. Có khi bây giờ mây kéo tới luôn cũng nên.

Fuon vừa dứt lời, mây bỗng ùn ùn kéo đến che khuất ánh nắng ấm áp. Trời tối lại.

- ...được rồi. Là miệng tôi đen đủi.




Bỗng Nikkari trợn mắt lên.

Y không rõ có phải mình hoa mắt không, nhưng mà...

Linh hồn Hiền nhân như bị tách từ từ ra khỏi thể xác vậy.

Hơi trắng quẩn quanh khắp người ngài, tựa như bị thứ gì đó kéo ra nhưng vẫn ngoan cố bám rễ vào bên trong.





"Aoe? Aoe? Anh sao thế?"

Y chớp chớp mắt.

Chẳng có gì cả. Như thể mọi thứ là do y tưởng tượng thái quá.

- Aoe, anh không khoẻ à? Sao lại đơ ra thế?

- A... À không, không có gì.

- Thật không?

- Thật. Ngài không tin tôi à?

- Không.

- Ô kìa. Vậy tôi đến bệnh xá để Yagen kiểm tra. Vừa lòng ngài chưa?

- Thế còn được.

Nikkara quay lưng rời đi. Nhưng bỗng nhiên y quay mặt lại, giọng không chút đùa bỡn nào.

"Chủ nhân, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng ra ngoài nhé. Ngài cũng đừng ở trong phòng lâu quá, nếu cần giải quyết báo cáo hay gì thì mang ra cái chòi ở trên đồi mà làm. Chỗ đấy vừa thoáng vừa nhiều nắng. Cần mua đồ thì bảo bọn tôi."

"Tháng này âm khí nặng lắm đấy."

Nói xong y liền rời đi. Có gì đó như thôi thúc báo hiệu cho y biết sắp có chuyện không tốt xảy ra.

Nikkari nghĩ mình cần chuẩn bị một vài thứ...

Hiền nhân đơ ra một lúc, đến khi Tsurumaru bị làm lơ từ nãy giờ thọc lét ngài mới tỉnh.

- Chủ nhân, tiếp tục câu chuyện khi nãy nào.

- Hả? À ừ, ông nói đi.

- À thì, tôi muốn hỏi ngài về cái mà, ừm, là... À, là "tháng cô hồn" á.

- Hả?

Saniwa ngỡ hắn hỏi gì nghiêm trọng lắm, hoá ra là cái này.

- Nó là gì thế?

- À thì, người ta gọi nó là tháng của ma quỷ. Ma quỷ thích đi du ngoạn, ra ngoài mà không cẩn thận là rước hoạ. Đặc biệt ban đêm âm khí cực thịnh, đừng có đi đâu đêm muộn đấy. Cô hồn dã quỷ tìm đến phải làm lễ, rồi đủ thứ nghi thức phức tạp. Hầy...

- Ồ...

- Sao ông hỏi cái này?

- Tôi nghe thấy mấy đứa nhỏ em Ichigo xì xào về cái này. Trông đứa nào mặt cũng nhăn lại, nói lí nha lí nhí nên tôi nghĩ chắc phải ghê gớm lắm.

- Đao kiếm các ông thì có gì phải sợ. Sợ là người thường chúng tôi đây này.

- Tại sao? Ngài là Thẩm Thần Giả, linh lực đầy mình thì sợ quái gì?

- Ôi chao, ông không hiểu được đâu. Yếu bóng vía thì sớm hay muộn cũng gặp hoạ. Tránh được thì càng tốt.

Hiền nhân "ây dà" một tiếng rồi đứng lên.

- Tôi đi viết báo cáo. Tẹo nữa Nikkou không thấy tôi trong phòng lại hầm hầm chạy đi tìm.

- Ờ. Cứ nhàn nhã mà viết. Không tiễn.

Chờ cho Hiền nhân đi khỏi, Bạch Hạc vẫn ngồi ở hiên nhà với hai má đã bớt sưng húp hơn cùng cục u đang đau râm ran trên đầu.

Hê hê, tháng này bày trò có vẻ sẽ thú vị hơn gấp nhiều lần cho xem...

Nhưng mà nãy Chủ nhân nói "yếu bóng vía". Ý là ngài ta không chịu được mấy trò hù doạ này ấy hả?

Thôi thì chừa đối tượng tiềm năng nhất trong các trò đùa của hắn ra vậy.

__________

- Midare!!! Anh đã nói là không được hát linh tinh lúc tắm cơ mà!!!

- Ichi-nii khó tính quá à~ Em chỉ huýt sáo chứ có hát đâu.

- Huýt sáo càng không được!!! Em quên tháng này là tháng gì rồi à?

Ichigo đứng chống tay mắng xối xả Midare ngay trước cửa nhà tắm. Con (?) bé cúi gằm mặt xuống, lúc sau bỗng oà khóc lớn đòi kiện anh trai vì bắt nạt mình rồi chạy vụt đi.

Hôm qua Ishikirimaru bỗng mở một buổi thuyết giảng về tháng cô hồn. Chủ yếu là dặn dò những điều kiêng kỵ và những thứ nên làm, nghe qua rất bình thường, chẳng có gì ghê rợn cả.

Ừ, bình thường, nếu không có cái background tối tăm với vài ngọn nến leo lét cùng khói nhang thoang thoảng (mà thật ra do máy phun sương có lẫn tí nhang đuổi muỗi) và mấy cái mặt nạ quỷ dị trên tường hắt bóng trông càng ghê người hơn.

Kết thúc bài diễn thuyết, Quản xíu bị hội anh trai lôi ra hội đồng vì các em trai run run đến mức cả thở cũng không dám thở.

Có vài thành phần đã ra trận cùng viễn chinh nên không biết về buổi thuyết minh hùng hồn của Ishikirimaru, bao gồm cả Midare.

Nên cậu bé trap ngây ngô líu lo trong nhà tắm mới bị anh trai mắng dữ đến thế.

- Chúng ta là Phó Tang Thần, việc gì phải xoắn hết cả lên vậy?

- Ai biết. Anh ấy cứ thích làm quá lên.

- Nhưng mà đáng sợ thật đó... Phải kiêng kỵ bao thứ, rồi còn...

- Thôi thì cứ làm theo những gì người lớn dặn vậy. Chúng ta không cãi thì không bị mắng, thế thôi.

Imanotsurugi rắc muối dọc theo chân tường. Nghe quảng cáo từ ai kia thì đây là muối trừ tà cao cấp, bày quanh nhà theo bản vẽ được đưa thì sẽ tạo ra kết giới ngăn ma quỷ. Lại đặt thêm đĩa muối cùng bùa chú ở góc tường thì đố có con quỷ nào dám trèo tường vào đây.

- Mà kiêng thì chỉ có Chủ nhân cần kiêng thôi, Ishikirimaru đâu cần cường điệu mọi thứ như vậy?

- Ổng bảo chúng ta không làm thế nhỡ dẫn ma vào nhà lại khiến Chủ nhân đột quỵ ra đấy thì chết dở.

- Hic... Phải coi chừng hội bảo mẫu của ngài ấy thôi. Tháng trước em lỡ quăng con rắn giả ra mà ngài ấy đã sùi bọt mép rồi. Anh Yamanbagiri sau đấy lôi em ra một góc mắng xối mắng xả mà... Lúc về còn bị Hasebe rượt nữa...

- Chủ nhân nhát thật nhỉ...

- Nhát một cách thái quá luôn í!

Đám trẻ cứ túm tụm một chỗ xì xào xì xầm nói xấu cái vị nhát cáy nào đó mà quên béng luôn nhiệm vụ được giao luôn...


- Hình như ta quên mất cái gì đó rồi...

- Quên cái gì?

- Sao ta nhớ được? Cậu xem giúp ta đi.

Nikkari cầm tờ giấy ban nãy Quản viết kín mít bằng mực tàu, trên cùng tờ giấy chính chủ còn cố ý phóng đại các con chữ lên:

[ĐIỀU CẦN KIÊNG KỴ TRONG THÁNG CÔ HỒN.]

Mọi mục đã nói đều bị gạch đi. Duy có một dòng nhỏ nọ viết sát vào dòng bên quá nên bị gạch chung. Nhưng Nikkari nhớ rõ ban nãy Ishikirimaru không có nhắc đến.

"Điều thứ 35: Không được hù doạ người khác dễ khiến họ giật mình, vì dễ bị "hồn xiêu phách tán", ma quỷ vì thế dễ dàng ám nhập."


"Ắt xì!!! Ắt xì!!! ẮT XÌ!!!"

Hiền nhân rùng mình. Túi đồ đang ôm liền bẹp dí.

- Không sao chứ?

- Không, không sao...

Hắt hơi 3 cái chứng tỏ có ai đó đang nhắc đến mình. Hiền nhân đoán già đoán non chắc mình bị nói xấu sau lưng đây.

- Ngài quăng hết lời dặn của Nikkari ra sau đầu rồi à?

- Đâu có! Ảnh chỉ bảo là ít ra ngoài thôi chứ có cấm hẳn đâu. Với cả...

Hiền nhân xoè chiếc bùa nhỏ được buộc khá lỏng trên cổ tay ra.

- Sáng nay có người đeo cho rồi nên ta không sợ.

- Đừng có chủ quan. Không muốn rước hoạ thì nhanh cái chân lên. Con gái con đứa lề mà lề mề quen thân.

- Ookurikara máu lạnh ghê ó~ Hay anh cõng ta đi? Sải chân anh dài hơn ta mà?

- Đừng có mơ.

Fuon bĩu môi, quay mặt ra hướng khác tỏ vẻ giận dỗi, thành ra không nhìn đường phía trước.

- Này, này!

- Hả--

*Bộp!*

Ookurikara vội vươn tay ra kéo nhưng không kịp. Ai kia đâm sầm vào lưng của một người qua đường khác đang đứng im như cột điện. Túi đồ rơi xuống. Fuon vội vã nhặt lên.

- Ôi, tôi xin lỗi! Tôi không để ý đường. Anh không sao chứ?

- À không sao.

Vạt áo haori quen thuộc của Shinsengumi khẽ lay động. Người thanh niên trẻ với cặp kính che khuất đôi mắt quay lại.

Cười.

Ookurikara vội kéo Saniwa ra sau lưng mình. Linh tính mách bảo hắn không nên dây dưa với người lạ này.

- Ta bị lạc đường. Phiền cậu chỉ đường giúp ta nhé.

Người kia giơ mảnh giấy nhỏ ra.

Trên là địa chỉ của một khu đất trống ở phía Nam cách đây không xa.

Hình như chỗ đó đang được dọn dẹp thi công để xây toà nhà hay công viên gì đó. Nghe đâu diện tích khu này rất lớn, ngang ngửa với Đại Bản doanh luôn.

- À, anh đi thẳng đến hết nửa con dốc dưới kia rồi rẽ ở đường rừng thứ hai. Gặp một cái cổng đền thì rẽ trái là đến. Hơi xa chút.

- Không sao, ta có xe mà. Cảm ơn đã chỉ nhé.

Người thanh niên lạ mặt lịch thiệp cúi chào, lên xe rồi quay đầu đi thẳng. Khí thải từ xe bay đến dưới chân Ookurikara, hắn khó chịu ra mặt lấy chân huơ huơ đi.

- Đi về thôi.

- ...

- Này, sao thế?

- Người đó... Hình như là một Saniwa khác.

- Ngài không xác định rõ được?

- Ta đâu phải thần thánh đâu mà chỉ cần liếc mắt cái đã nhận ra. Nhưng mà...

Fuon nhìn về phía người kia vừa rời đi.


"Nhưng mà cảm giác người này rất quen... Giống như, giống như--"

"Về thôi."

Ookurikara nắm một bên vai Saniwa kéo đi. Hắn không thích ở ngoài này quá lâu, mà cũng không ưa cái tính lề mề của người này. Bản thân tác động lên người khác đẩy nhanh tiến độ là tốt nhất.



__________

- Trả con rắn nhựa cho anh đi mà!!!

- Không là không!!! Em đã kêu bao nhiêu lần rồi, nhưng anh cứ quăng bừa bãi trong góc nào đấy rồi lại doạ người khác sợ khiếp lại phiền ra. Tốt nhất là vứt đi!

- Thì anh có bảo giữ lại đâu! Ít nhất cũng phải xử lí nó cẩn thận rồi mang vứt chứ!

- Anh cũng nói thế y hệt lần trước đấy! Lần này em không mắc lừa đâu!

Trước sân chính, Atsushi lớn tiếng nạt Namazuo. Cậu anh bám theo bày ra vẻ mặt không ngại ăn đánh cố thuyết phục cậu em. Nhưng thương lượng mãi không được, Cá Trê quyết định lao tới giành lại con rắn nhựa lúc này suýt bị bóp nát trong tay Atsushi.

Nhưng có vẻ như Namazuo coi thường tên nhóc em mới về này rồi. Đoản đao nhanh chóng né khỏi móng vuốt, thành thạo xoay người vòng ra sau cậu thanh niên tóc dài. Namazuo cũng chẳng vừa, ngay lập tức xoay chân đá thẳng về phía tay đang cầm đồ chơi của cậu.

- Ôi ôi, tình thương mến thương ghê~

- Tuổi trẻ nhiệt huyết có khác, ahahaha~

Trà và Cụ ngồi nhấp từng ngụm trà thơm pha từ lá chè mới sao sáng sớm, mắt đầy ý cười cảm thán cảnh anh vồ em né kia.

Nikkari khi này vừa viễn chinh về, tay xách lủng lẳng gói bánh ngọt mới mua. Đi qua chỗ hội người già thưởng trà, y vô thức nhìn ra hướng cửa.

Hình như Chủ nhân gần về đến đây rồi.

Y lại liếc sang chỗ hai anh em Toushirou đang vờn nhau. Namazuo bất ngờ vung chân đá bay thứ gì đó từ trong tay Atsushi.

Ngay khoảnh khắc thứ đó bay lên không trung, y cảm tưởng như có sức nặng đang đè lên thời gian khiến nó như thước phim quay chậm, và sự bất an bỗng thôi thúc y lao ra.

Rắn. Một con rắn bằng nhựa sống động như thật đang uốn éo đến ghê người.

Nó đang bay về phía cửa chính của Thủ phủ.

"HAI ĐỨA!!! TÓM LẤY THỨ ĐÓ NGAY!!! NHANH LÊN!!!"

Nhưng đã muộn. Hai tên nhóc giật mình vì tiếng hét của Nikkari đồng loạt quay sang nhìn y đầy bàng hoàng.

Cánh cửa gỗ nặng trịch bị kéo ra.



Những người xuất chinh về muộn ngày hôm đó được người nhà kể lại rằng mọi người nghe thấy tiếng hét thất thanh của Saniwa, một tiếng "cốp" rõ to của thứ gì đó bị đập mạnh vào thềm đá, tiếng kêu thảng thốt từ Ookurikara và hai anh em nhà Toushirou, cuối cùng là âm thanh náo loạn của các kiếm nhân đổ xô ra cổng.


Lại nghe Ookurikara kể lại, chủ nhân bọn họ vừa mở cửa ra bỗng trợn trừng mắt, hét lớn, đánh rơi túi đồ đang cầm, rồi cả cơ thể bật mạnh về phía sau. Có lẽ do thềm đá trơn, ngài ta trượt chân, đầu đập mạnh xuống nền, và bất tỉnh.

Tất cả diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, hắn trở tay không kịp.


Hiền nhân sau đó nhanh chóng được đưa vào bệnh xá, phòng điều trị riêng cho các Thẩm Thần Giả khi có biến cố bất ngờ xảy đến. Yagen với sự giúp đỡ của linh vật cáo phụ tá mảng y tế nhanh chóng kiểm tra tình trạng của ngài.

Buổi tối.

Yamanbagiri Kunihiro ngay khi biết tin đã mặc kệ vết thương trên bả vai, bỏ ngoài tai lời khuyên can của Yamabushi mà lao một mạch đến bệnh xá.

Đến nơi, cửa phòng đóng chặt, các Đao Kiếm Nam Sĩ đều bị đẩy ra ngoài, người dựa tường nắm chặt tay cầu nguyện, kẻ ngồi thụp xuống lầm bầm gì đó chẳng ai rõ.

- Tình hình thế nào rồi?

- Chúng tôi cũng không rõ... Yagen bảo cần chờ để cậu ta làm vài thủ thuật y tế. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta bảo vậy.

- Nhưng đang yên đang lành, sao lại--

- Là do em, anh Yamanbagiri.

Namazuo tiến lên phía trước, bàn tay đầy mồ hôi giấu sau lưng, từng câu nói lí nhí lẫn trong sự hoảng sợ.

- Ban nãy... Tụi em có tranh nhau con rắn nhựa, sau đó... Sau đó em không cẩn thận để thứ kia văng ra cửa, đúng lúc... Đúng lúc Chủ nhân về...

- Anh! Anh để em--

Hình như Atsushi đứng sau cậu muốn nói gì đó, nhưng Namazuo liền lén ra hiệu im lặng. Những người đằng sau thấy vậy cũng không dám mở lời.

Ai cũng hiểu người không liên quan tới vụ này tốt hơn hết là không nên lên tiếng thay cho cậu. Có như vậy ai kia sẽ không rút đao ra chém lung tung như lần trước.

"Rắn giả?" Yamanbagiri nghiến răng. "Khi mới đến đây tôi đã dặn thế nào ắt hẳn cậu phải nhớ rõ, phải không?

Chủ nhân sợ rắn, RẤT SỢ RẮN. Bất luận hàng thật hay đồ chơi cũng không được để ngài nhìn thấy. Cậu hiểu mà Namazuo?"

Thanh Hiếp đao tóc dài không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.

- Em xin lỗi. Là lỗi của em vì đã không xử lý thứ đó nhanh chóng. Em sẽ nghiêm chỉnh chấp nhận bất cứ hình phạt nào.

- Anh---

- Bình tĩnh nào Yamanbagiri.

Đám đông quay về hướng vừa phát ra âm thanh. Yagen kéo cửa ra ngoài vừa đủ để người khác không nhìn được vào bên trong, ngay sau đó từ từ kéo lại.

- Thế nào? Chủ nhân...

Có tiếng ai đó hỏi, nhưng liền ngưng bặt.

- Không có vấn đề gì. Kết quả cho thấy vùng đầu không bị xuất huyết não, phần hộp sọ vẫn an toàn. Cơ bản là thân thể không bị tổn thương ở bất cứ phần nào.

- Nếu đã như vậy, sao ngài ấy vẫn chưa tỉnh?

- Có lẽ do chấn động não nhẹ... Tôi cũng không thể đoán đúng hoàn toàn. Nên chờ đến sáng sớm mai. Tôi sẽ trực ở đây nên mọi người cứ về đi.

Cảm giác như bị treo lơ lửng dưới lưỡi đao được xua tan. Ai nấy đều thở phào.

Nhưng riêng Nikkari không nghĩ như vậy.

Ngay thời khắc đó, y đã trông thấy cái cảnh đã đeo bám trong trí tưởng tượng của y suốt mấy ngày qua.

Thời khắc hồn phách của Saniwa bị đánh bật hoàn toàn khỏi cơ thể.


Nhưng Nikkari chọn cách im lặng. Tốt hơn hết là không nên nói ra bây giờ, càng khiến mọi người khó xử, và tội của hai đứa nhóc kia càng thêm nặng.

Y lựa chọn âm thầm hành động. Cầm tìm thêm người giúp đỡ.

__________

Đêm đến. Trăng sáng vằng vặc treo cao trên bầu trời sâu thẳm.

Đã qua một thời gian dài nhưng Saniwa không có dấu hiệu tỉnh lại.

Yagen ngủ gật trên ghế tựa, hơi thở đều đều.

Bỗng, Đoản đao choàng mắt tỉnh dậy.


"Không... được... Có ai... Cứu... Sợ..."


Ngoài cổng hình như có tiếng ai đó đang nói. Khẽ khàng, đứt quãng, và nhỏ đến mức chỉ như tiếng cỏ khẽ lay động trong gió.

Cậu bật dậy, sự linh hoạt của một Đoản đao giúp cậu nhanh chóng ra đến sân mà không chút tiếng động.

"Ai đó?"

Không một ai đáp lời.

Chỉ có cơn gió lạnh kỳ quái từ phía cửa ùa đến trả lời thay.

Chắc là nghe nhầm. Yagen liền quay về, nhưng chốc chốc lại nhìn ra cửa.

Đêm khuya thanh vắng. Trên mái nhà, Nikkari cùng Ishikirimaru quan sát toàn bộ Bản doanh từ trên cao.

Tầm mắt với đến con đường ngoài cổng.

"Quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Ngài ấy không tỉnh phần nhiều là do bị thiếu hồn phách."

"Nếu đã vậy, sao cậu không nói cho mọi người biết? Nhiều người chia ra tìm sẽ dễ hơn."

Y chỉ lắc đầu.

"Linh lực bên trong chúng ta mạnh hơn người khác đấy, anh quên rồi sao? Hơn nữa hai ta ít nhiều cũng liên quan đến ma quỷ và nghi thức trừ tà, chẳng phải hành động thế này sẽ dễ hơn sao?"

Ishikirimaru im lặng.

"Vong hồn bên ngoài đang nhiều lên. Âm khí ngày càng nặng. Ngài ấy bị lẫn vào trong đó rồi. Không mau chóng tìm ra thì Chủ nhân tiêu đời là cái chắc."

"Cũng đúng."



Đồng hồ đã điểm qua 12 giờ đêm từ lâu, báo hiệu chuyển giao ngày mới.


Ngày 15 tháng 7 âm lịch. Ngày xá tội vong nhân.






Thanh niên trẻ giữa đêm khuya tối tăm của tháng âm hồn vẫn chậm rãi bước đi từng nhịp, từng nhịp khoan thai.

Khoan thai không phải vì gã nhàn nhã vô tư.

Gã lạc đường. Chính xác hơn là gặp quỷ đả tường mất rồi.

Đi đi lại lại vẫn ở chỗ cũ.

Gã loay hoay một hồi, mặt không biến sắc.

Đôi mắt ẩn sau cặp kính nhác thấy một thứ nhỏ xíu đang toả ra ánh sáng mờ ảo.

Tò mò, gã cầm lên, rồi đi thẳng.

Con đường bỗng trở nên khác lạ. Gã biết rõ, thứ kia ắt hẳn đã đánh bật con quỷ kia đi rồi.

Con đường dẫn đến một Bản doanh nọ.

Gã nhớ đến cô gái cùng kiếm nhân hồi chiều.

"Anh đã từng nghĩ sẽ gặp lại cô ở đâu đó trong thế giới này. Nhưng không ngờ lại chạm mặt nhau trong tình huống trớ trêu đến vậy đấy.

Eiko."

Gã híp mắt cười, nhìn về cái bóng lúc ẩn lúc hiện đang tuyệt vọng trước cánh cửa gỗ lớn im lìm của Thủ phủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro