Rước kiếm trai ký sự: Sự tích cậy hòm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/08/2022

___________

Ngày xửa ngày xưa, ở một bong bóng thời gian nào đó có một Bản doanh nọ toạ lạc ở giữa những ngọn đồi xanh mướt.

Người đứng đầu nơi đây là một Thẩm Thần Giả đã ngoài hai mươi cái nồi bánh chưng xanh. Dưới sự cai quản của ngài, ngày qua tháng lại, cuộc sống của các Phó Tang Thần già cỗi trở nên sung túc, đầm ấm---

"Dumamay thằng nhãi ranh có trả anh cái máy sấy tóc không!!?" - "Duma lão già cả tranh tranh cái *beep*! Nhường trẻ thì đắc thọ ồ kê!"

"Làm nháy hông em~" - "Có trả trước phí dịch vụ đóng hòm không anh giai?"

"Ủa cái gì dinh dính sau lưng mình thế?" - "Phưn ngựa đặc chế đó anh."

"Kính!!! Kính của tôi đâu!!! Ai lấy kính của tôi đi rồi?!!" - "Kính của cậu tôi không biết, nhưng cái gì vuông vuông lấp lánh trên đầu cậu thế kia?"

Bla blo bleh....

---và vui tươi.

Nhưng bầu không khí náo nhiệt ấy không kéo dài được lâu.

__________


Một sáng không đẹp giời nọ, Hiền nhân nhận được một phong thư to đùng với huy hiệu bánh răng đặc trưng của Chính phủ. Dấu xi đỏ thẫm sáng lên lạ thường.

Một bên là thông báo sự kiện mới. Một bên là---

"Thư tiến cử cho chức vụ mới? "

Souza ngạc nhiên khi nghe người kia đọc lá thư. Anh tò mò liệu còn cái chức danh nào cao hơn cả Thẩm Thần Giả hiện tại sao?

- Vậy là Chủ nhân được thăng chức?

- Ò. Chỉ là...

Hiền nhân thoáng im lặng. Trông mặt ngài chán nản hơn cả khi bị Yamabushi dựng dậy chạy bộ mỗi sáng trong điệu cười KKK đầy ám ảnh.

- Chỉ là?

- Souzaaaaa!!!!

Ngài bỗng dưng nhào đến ôm làm Souza giật mình. Miệng bắt đầu bật chế độ than vãn.

- Ta phải đi công tác! Là đi công tác, đi xa nhà ớ!!! Mới lên chức mà bòn rút bắt ép con người ta thế này đúng là tác phong của mấy lão cáo già mà! Đúng! Mấy lão cáo già chết tiệt! Không đi đâu! Không muốn đi đâu! Muốn ở nhà ăn cơm má Hường nấu cơ!

Souza phì cười, bẹo má ngài khiến ai đó kêu oai oái.

- Có phải là trẻ con nữa đâu mà nhõng nhẽo. Ngài không làm việc thì sao nuôi nổi chúng tôi chứ? Tiền thì nhiều đấy, nhưng không cày cuốc thì sao có lúa gạo, đúng không?

- Thì biết vậy, cơ mà--

- Chủ nhân là con mèo lười.

- Nhưng mà-- Ây dà không nói nữa!

Hiền nhân bĩu môi lăn đùng ra sàn, tay vân vê bản thông báo mới thơm phức mùi mực in.

Hừm... Sự kiện tìm chìa mở hòm ở thành Edo. Xem nào... Phần thưởng kho 3 và 4 lần này là--

- Kogarasumaru và Nikkou Ichimonji??? Ghê nha ghê nha, tachi R4 R5 hẳn luôn nè!

- Ừm... Vị này...

Lướt đến ảnh của Thái đao Ichimonji, Souza bỗng nhiên thấy bồn chồn. Ruột gan cứ lạo xạo khó chịu. Mắt trái bỗng giật mạnh.

Dạo này anh ăn uống điều độ chứ có nhịn đói đâu. Hay do thời tiết nhỉ?

Thôi lát nữa đi hỏi Yagen vậy.

- Ây nhưng mà, một hòm cần tận 5 chìa để mở cơ á? Lại còn random, bày đặt thử thách lòng kiên nhẫn và nhân phẩm, đm--

Souza vội thò tay ra bịt miệng Hiền nhân lại. Sayo ở ngay ngoài kia, không được để cho em trai anh nghe phải mấy thứ không hay.

__________

Và thế là ngay chiều hôm đó, Thẩm Thần Giả sửa soạn đồ đạc chuẩn bị lên đường dưới sự giám sát của Konnosuke và Kasen. Chiếc vali vốn đã chật ních lại còn được nhét thêm túi hương thoang thoảng mùi trà do Kasen tự chế ra. Hiền nhân hỏi mùi gì thơm thế, y chỉ tủm tỉm cười, vuốt lại áo ngài cho phẳng phiu.

Cả nhà ùa ra ngoài hiên tiễn chủ nhân. Đám nhỏ Imanotsurugi mặt buồn thiu, có đứa sụt sùi vẫy vẫy khăn như thể ai kia sắp lên xe hoa, phụ họa cùng là tiếng thút thít của Hasebe đòi đi theo chăm sóc nhưng bị Hakata nhéo phát cho tắt đài.

- À, về sự kiện sắp tới, ta và Souza đã bàn bạc kĩ rồi. 3 tuần này anh ấy sẽ phụ trách việc sắp xếp đội ngũ, mọi người chỉ cần làm theo là được. Nghe rõ rồi chứ?

- Rõ rồi!

- Ngài cứ yên tâm đi làm. Việc nhà chúng tôi tự lo được.

Đôi tay mảnh khảnh của Hiền nhân nhấc chiếc vali nặng lên, không quên gạt phăng luôn con cáo vàng đang ngáp đến trật quai hàm.

- Có Souza ở nhà chăm lo là ta yên tâm rồi. Làm phiền anh một thời gian vậy.

- Chủ nhân, đến giờ rồi. Đi thôi.

- Được. Tôi đi đây. Mọi người ở nhà vui vẻ nhé!

"Ngài lên đường bình an!"

Câu chào của các kiếm nhân vang lên đồng thanh lẫn trong hơi gió nổi lên. Cánh cổng Thời - Không lóe lên rồi lại tắt. Người không còn ở đó nữa, các kiếm nhân cũng tự động tản ra, rôm rả hỏi nhau về bữa tối hôm nay.

Tsurumaru bỗng cười khúc khích.

- Hị hị hị hị~ Pha này ở nhà tha hồ quậy banh nóc.

- Ở ngoài ruộng có mấy cái hố em đào sẵn từ chiều á~ Ngày mai--

- Ngày mai hai người định làm gì?

Souza đứng lù lù sau lưng Taikogane và Tsurumaru từ lúc nào làm hai kẻ bày trò giật nảy. Nụ cười hiền ngày thường giờ này pha chút xảo quyệt.

Anh đặt tay lên vai Vịt Trắng.

- Có việc cho hai người đây.

- Hả?

__________

- Ế? Ế? Tại sao tôi phải ở đây???


Vịt Trắng đứng đơ giữa sân bất mãn than vãn. Bực ghê, hắn đã cùng Taikogane và Namazuo hì hục đào hố suốt đêm, lắp bẫy phân ngựa vào trỏng rồi lấy cỏ lấp lại. Tưởng được chờ thành quả, ai dè Souza lại tống hắn đi xuất chinh chứ.

Hừ, Souza Samonji, cậu đã lọt vào tầm ngắm của tui rồi! Phải ghim, phải ghim, phải ghim!

Trong lúc Tsurumaru đang hí hửng bơi lặn trong tưởng tượng của mình thì bên này, Taikogane thở phì phò như trâu chém bay tên Đoản đao.

"Hey hey, ông anh làm sao mà mặt đần ra thế? Ra giúp em cái coi!"

Tsurumaru nghe nhắc tên mình liền hồi tỉnh, lững thững đi đến rút bản thể ra phi thẳng lên nóc nhà. Có tiếng rú man rợ và cây súng rơi từ trên không xuống. Vỡ tan, và biến mất.

"Sada-bou nè, chú nghĩ tại sao cả anh lẫn chú đều bị điều đi cùng lúc thế này?"

Hắn uể oải chống tay lên vai Đoản đao.


"Hừm... Chắc do chúng ta level cao nhất nhà?"

Hắn nghe vậy thì lắc đầu, ngón tay đưa qua đưa lại.

"Sai. Vì Souza Samonji muốn ngăn cản thú vui hàng ngày của anh em ta. Mà anh với chú đã rút khỏi đội ngũ từ lâu để nhường người khác luyện cấp. Cho nên..."


Taikogane gãi đầu soàn soạt. Bóng đèn bỗng loé lên.

"Trông hiền thục vậy mà cũng thâm hiểm ghê."

"Chúng ta sẽ tính sổ với cậu ta sau. Giờ thì..."

Tsurumaru rút trong tay áo ra vài quả bom tiêu tự chế.

"Hệ hệ hệ hệ~ Nếu đã không được bày trò ở nhà thì ta đành quậy tung chỗ này lên thôi~"


Hướng Đông. Doudanuki vảy vảy thanh kiếm dính đầy máu đen rồi tra vỏ.

"Còn tên nào nữa không?"

Maeda chỉ nhỏ nhẹ đáp "Hết rồi ạ" rồi vân vê nắm chìa khóa trong túi. Trước khi đi vị chủ nhân đã giao nhiệm vụ giữ chìa cho nhóc, Đầu Nấm tự nhủ phải làm thật tốt để về khoe ngài.

"Giờ chắc chỉ cần đợi nhóm anh Tsurumaru nữa là x--"

*BÙMMMMM!!!*

Tiếng nổ lớn rung chuyển cả thành Edo kèm theo hơi cay xuôi theo chiều gió bay đến chỗ Doudanuki. Hắn hắt xì một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái---

"Đứa nào chơi bom tiêu ở đây thế hả?!! Ắt xì!"

"Yo brooo~ Bọn tôi đến rồi nè!"

Vạt áo trắng phau phấp phới trên không. Ngay sau đó Tsurumaru đáp đất một cách tao nhã, nách kẹp một Taikogane tóc tai bù xù, mặt mũi lem luốc đang nhe răng cười.

Vịt Trắng xòe ra cái hộp chật ních khóa vàng.

"Khỏi cần cảm ơn. Cần bom tiêu ném chơi thì liên hệ tôi nhé!"

"Sao cậu lại đem cái thứ quỷ quái này đến đây thế?"

Doudanuki vừa càu nhàu vừa vớ vạt áo của Vịt trắng hỉ mũi làm hắn kêu oai oái "Khônggg! Cái áo trắng tinh thơm mùi Comfort của tuiiiii!!!".

Maeda dòm dòm một hồi liền lên tiếng.

"Đi thôi mọi người. Anh Izuminokami và anh Sengo đang đợi đó."

__________

Trước cửa căn phòng chứa rương đầu tiên. Sengo mải tạo dáng từ lực sĩ rắn rỏi đến vũ công dẻo dai, bên cạnh là Izuminokami đang ngồi bệt than trời than đất.

- Hầy, biết vậy ở nhà chăm ngựa cho lành. Đi đánh trận như này vừa mệt vừa không có trà bánh bày sẵn.

- Huhuhuhu. Chẳng phải cậu tự nguyện gia nhập đội xuất chinh sao, giờ ngồi than vãn cũng có được gì đâu mà?

- Kệ tôi. Mà dáng anh xấu quắc, tạo dáng cứ như cái cây mọc xiên mọc xẹo vậy.

- Huhuhuhu. Xúc phạm quá nha. Cậu chắc gì đã có dáng người tuyệt đẹp như tôi để uốn éo đâu nhể? Chủ nhân còn phát cuồng vì tôi đó nha~

Izuminokami cảm thấy tự tin của mình bị đả kích. Vớ vẩn, ngày nào anh chả tập tạ, chạy bộ sáng sớm. Đến cả Kunihiro còn khen là bụng nổi 8 múi, vai nở eo thon cơ mà.

Chê ỏng chê eo, hừ hừ, nếu cậu đã dám thách thức ta thì ta sẽ chiều cậu tới bến!

Nghĩ là làm, anh đứng phắt dậy, banh vạt áo ra kèm hiệu ứng sáng chói trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thỏ Tím.

"Nhìn cho kĩ đây Sengo!!! Để tôi cho cậu thấy bo đì nở nang của thanh kiếm vừa ngầu vừa mạn--"

*BÉP!!!*

Kanesada cùng cục u to trên đầu đã về với đất mẹ.

Doudanuki che kín tầm mắt của Maeda, mặt bày ra biểu cảm "Tôi không hiểu tôi không hiểu" trong khi Taikogane kéo lê ai kia ra dựng ở góc cửa.

"Ồ, mọi người đến rồi."

"Tụi em mang khóa theo này. Giờ đi lục hòm thôi."

__________

*lịch kịch*

*kétttttt*

"Phù, cuối cùng cũng mở được."

Đã hơn 10 phút trôi qua, chiếc hòm đầu tiên mới được mở. Nguyên nhân là do mỗi lỗ khóa có một kiểu xoay khác nhau, cần phải cắm đúng theo thứ tự mới được.

"Rớt đầu mà chết đi." Cả đội thầm rủa trong đầu. Vị phụ trách chế ra ổ khóa ở cách xa ngàn dặm bỗng trượt chân té sấp mặt vì vỏ chuối thình lình xuất hiện.

Taikogane toát mồ hôi hột nhìn xuống địa trận giấy trải dài phục vụ cho việc tính xác suất mở khóa.

- Mới một hòm đã vậy rồi... Taikogane, 4 phòng có tất cả bao nhiêu hòm thế?

- Để em xem... Phòng đầu có 30 hòm, phòng tiếp có 60 hòm, phòng tiếp nữa là 90, phòng cuối... 120 hòm.

Cả đám nuốt nước bọt. Chỉ có 2 tuần để tìm ra hai vị Thái đao kia, chưa kể mấy cái hòm củ chuối vê lù như vầy mở tốn time bome.

Doudanuki tính lôi cái cưa máy đem theo sẵn, nhưng chợt nhớ ra mình quên đổ dầu máy vào. Thành Edo cũng đâu có trạm dầu nào đâu? Chồn ngậm ngùi quăng máy cưa đi, vừa hay đập trúng chân Izuminokami khiến anh ta từ hôn mê liền bật dậy kêu la oai oái.

"Mịe nó!!!"

Sengo cầm bản thể phang mạnh vào mấy cái hòm cho bõ tức, Vịt Trắng bên cạnh lết cái búa vừa trấn lột được của team địch nâng lên gõ bang bang phụ họa theo.

"Này thì hòm này! Này thì khóa này!"

Đập chán đập chê, hai tên phá hoại lăn ra một góc ngủ ngáy khò khò. Maeda thấy mấy cái hòm trầy xước có tẹo mà ổ khóa vẫn y nguyên liền thở dài, tra chìa vào ổ. Thử lần chót vậy.

"Í?"

Cả năm chiếc chìa bỗng xoay trơn tru một cách lạ thường. Cả đám nghe tiếng mở nắp hòm liền phi đến ngó thử.

- Uầyyyyyy koban nè!!!

- Nhiều koban quá trời quá đất!

Sau đó đội phát hiện ra cứ gõ boong boong mấy cái hòm như vừa nãy thì kiểu gì cũng mở hòm dễ dàng. Vậy là Sengo, Izuminokami cùng Tsurumaru được dịp xả hơi, nhiệt tình đập phá hòm ầm ĩ như đi hội.

Đến cuối ngày, phân nửa chỗ hòm trong phòng đã được mở tung cùng kha khá phần thưởng. Nhưng lạ là chìa khóa mở cửa phòng bên lại vẫn biệt tăm.

- Nhân phẩm cả thôi. Ăn ở sao mà xui dữ vậy trời?

- Đâu có. Mấy hôm rồi tôi chẳng chọc ngoáy ai cả, cũng không bày trò linh tinh.

- Chắc không?

- ...Chắc.

- Các anh ơi... Hết chìa khóa rồi.

- Ớ?

__________

Ròng rã hơn một tuần mà đội 2 được phái đi mới mở được gần nửa phòng kế. Chưa kể lần này đội trưởng ôm theo một núi koban đi đổi thẻ thông hành mặc cho Thủ quỹ ở nhà giãy đành đạch quyết không nhè đồng koban nào ra, ấy vậy mà phải đến chiếc hòm thứ 59 họ mới tìm ra khóa cửa phòng bên nữa.

"Ăn ở cả thôi."

Ishikirimaru ở nhà mở đàn tế trời, đội 2 trước khi xuất phát được "tắm" nước thanh tẩy cùng muối trừ tà tẩm ướp quanh người.

3 ngày sau, Vịt Trắng biến thành Vịt Oải lết về từ thành Edo, thông báo đã mở đến hòm thứ 89 mới tìm ra khóa cửa phòng cuối. Tài nguyên, koban cùng mấy thứ linh tinh khác chất đống thành núi ở sân nhà, đám kiếm hò nhau bê vào nhà kho mãi vẫn chưa hết.

- Vậy Kogarasumaru ở hòm cuối hả?

- Không. Hòm thứ 88.

Doudanuki húp vội cốc trà cho đỡ khát, xong kể lại rằng đến hòm thứ 88, Izuminokami tức quá nên vừa gào "Lão quạ chết tiệt!"  vừa đá mạnh vào hòm. Tức thì nắp hòm bật ra, và họ thấy Kanesada đã nằm bẹp dưới sàn từ bao giờ. Cái vị gầy gầy với quả tóc xòe quạt nhẹ nhàng nhảy ra khỏi chiếc hòm chật hẹp, đập đập bản thể lầm bầm "Con cháu mất nết"  xong quay ra chào.

"Ta là Kogarasumaru. Chiến đấu với kẻ thù ngoại xâm là vận mệnh của ta. Dẫu có là ngàn năm đi chăng nữa, điều đó vẫn sẽ không thay đổi."

Chỉ có vậy, rồi lão quạ già biến lại về dạng bản thể, yên vị trên chiếc xe kéo tài nguyên. Ai đó xỉu ngang cũng bị ném lên xe kéo về nhà ngay tức khắc.

Nghe xong câu chuyện, Souza thở dài.

- Ôi... Còn 3 ngày nữa là hết sự kiện rồi... Không biết có kịp không nữa...

- Hahaha, những tận 120 hòm. Xem ra đội 2 sắp tắc thở đến nơi rồi~

Mikazuki ăn nốt miếng bánh đậu đỏ. Tay ngài ném ra một vật nhỏ xíu cho Doudanuki.

- Gì đây? Xúc xắc nhiều mặt?

- Chơi may rủi. Nhưng đảm bảo trong vòng 20 hòm đổ lại sẽ nhận được Nikkou Ichimonji.

Ngon ăn vậy sao? Chồn nheo mắt nhìn lão già nhà Sanjou.

- Uy tín chứ?

- Uy tín. Không đón được thì ta chịu làm ruộng 1 tháng cho cậu.

Nghe thấy vậy, Doudanuki nửa tin nửa ngờ cầm lấy xúc xắc chạy ra cổng cùng đội 2. Tiếng la oai oái của Vịt Trắng tắt ngay khi cánh cổng đóng lại.

- Nhưng sao mà... tôi có linh cảm không nên đón vị Thái đao kia về.

- Ồ, sao thế?

- Tôi không rõ nữa.

- Hahaha, chắc cậu lo nghĩ nhiều quá thôi.

- Mong là vậy...

__________

- Ổng bảo vậy đó.

- Sao nghe không đáng tin thế nào ấy nhỉ...

Taikogane xoa xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi.

- Maeda, quăng nó đi.

- Dạ? Em á?

Maeda hơi ngập ngừng. Bình thường chơi cờ cá ngựa cùng anh em nhóc bao giờ cũng đổ ra không 1 thì 2, không 2 thì 1. Đầu Nấm tự ti lắm, nhưng xúc xắc nằm gọn trong tay rồi thì phải đổ thôi chứ sao.

- Quăng nè!

*lục cục lục cục*

- Ê, số mấy thế?

- Đi ra kia đi Izuminokami, tóc ông loà xoà che hết mắt tôi rồi!

Maeda he hé mắt ra nhìn.

7. Số 7 nằm ngửa hiện lên trong từng ánh mắt như muốn đục thủng mặt sàn của đội 2.

- Oaaaaa!!

Lần đầu tiên đổ được số lớn khiến Maeda hào hứng hẳn. Nhóc ngồi thụp xuống chăm chú nhìn cục nhỏ kia.

- Vậy là phòng 7 nhỉ?

- Chúng ta có thể mở bao nhiêu hòm lần đi này?

- Xem nào... 1 2 3... 13 hòm là nhiều nhất.

- 13 à... Số hơi xui đấy nhỉ...

- Đi thôi. Còn đứng đực ra đấy là không kịp bữa cơm chiều đâu.

Sengo vác búa lên vai. Vịt Trắng nhân lúc Công túa không để ý liền dúi vào tay cái búa của mình rồi chuồn đi trước.

__________

- 10 hòm... 10 hòm mà sao mệt quá...

- Huhuhuhu, sức cậu còn kém xa lắm.

Vịt Trắng ngồi bệt xuống sàn hợp cùng Công túa bật bài ca than vãn. Taikogane và Maeda mỗi đứa 5 chìa chia nhau mở nốt.

- Ài... Lại là sắt tinh luyện à... Em chán ngấy cái cảnh phải dòm mấy cục xam xám này lắm rồi!

- A.

- Sao thế Maeda? Em mở ra cái gì thế?

Đầu Nấm thò tay vào hòm lấy ra xấp giấy trắng.

- Là giấy viết thư ạ!

- Uầy ngon! Kèo này Chủ nhân mà thấy thì lại hú hét lên cho coi!

Còn đúng 5 chìa cho hộp cuối. Taikogane đẩy đẩy Chồn.

- Kìa anh, việc đến rồi đó.

- Hảaaaa? Lại nữa à?

Miệng vẫn than vãn, nhưng ai đó vẫn gồng cơ bắp đưa búa lên quá đầu rồi giáng mạnh xuống.

*Bang!*

*Bang!*

*Bang!*

- Rồi, mở đi.

- Hòm ơi ta đến đây~

Taikogane hì hục cắm hết 5 chìa vào cùng lúc rồi xoay. Xoay đi xoay lại, xoay tới xoay lui mà cái nắp vẫn chưa có dấu hiệu bật ra.

- Ớ? Sao lại thế này?

- Hòm hỏng à?

- Xê ra để anh thử nào.

Izuminokami vặn chìa mạnh hết cỡ nhưng vẫn không xi nhê.

- Má nó ông đây chịu đủ lắm rồi nhá!!!

Công Túa tức tối bật mode tất sát giơ bản thể lên, hướng mũi kiếm chĩa thẳng vào giữa hòm rồi đâm tới.

- Mày không chịu mở thì ông đây sẽ--

*BÙMMMMM!!!!"

Và ngay khi mũi kiếm chạm đến mặt gỗ thì chiếc hòm bỗng bật nắp mạnh, hất văng Izuminokami bay lên nóc nhà. Hoa anh đào sau tiếng nổ lớn rơi lả tả thành cơn mưa dày, xém nữa nhấn đội 2 chết ngạt trong đó.

"Sử ký bên tay phải, và kèn ốc xà cừ bên tay trái. Nikkou Ichimonji, nay đã đến đây để gặp mặt Người."

Ế? Ế??????????

Tsurumaru ngoi lên từ đống hoa anh đào, ngạc nhiên đến mức không khép được miệng.

- Đờ phắc??? Nà ní??? Ui được thật này! Được thật này!!! Đúng Nikkou Ichimonji rồi này!!! Ê cái cục xúc xắc kia linh nghiệm thế!!!

- Vậy là xong hết nhiệm vụ rồi phải không? Chúng ta được về nhà ăn cơm rồi đúng không?

Izuminokami rớt từ trên nóc nhà xuống, cùng lúc thanh Thái đao y phục trắng tinh theo phản ứng tự nhiên dang tay ra. Đả đao Shinsengumi vừa vặn rớt trúng nằm yên trên đôi cánh tay rắn chắc của người kia.

Mắt đối mắt.

Mắt tím sắc lẹm như dao qua lớp kính trắng loé lên càng thêm đáng sợ.

Bất giác Izuminokami rùng mình. Tên này... Tên này đang bế công chúa đấy à???

Phía đối diện, Vịt ngay tắp lự rút điện thoại ra chụp lại khung cảnh có 1-0-2 này rồi gửi về Bản doanh. Phen này Horikawa không khỏi ghen tức xì khói cho coi.

Nikkou Ichimonji sau một thoáng ngạc nhiên liền quăng ai đó đi, nhẹ nhàng như ném một hòn đá nhỏ. Ngay khi Izuminokami tính quay ra tính sổ thì người đã biến mất, chỉ còn một thanh kiếm sắc lạnh yên vị trên nắp hòm.

__________

"Đội 2 đã về!"

Sau tiếng hú của Konnosuke, các kiếm nhân lục tục ùa ra hóng hớt. Đội 2 trở về với xe nguyên liệu và koban đầy ứ ự. Hakata như con sóc bay phi đến ôm chặt lấy hòm tiền vàng sáng loá.

"Hahaha, thế nào rồi các thanh niên?"

Mikazuki chậm rì rì bước ra. Doudanuki xoè ra cục xúc xắc, hồ hởi đáp lại.

- Món đồ chơi này của ngài linh nghiệm phết nha! Tụi tôi mở đến hòm thứ 13 đã đón được Nikkou về rồi!

- Thấy chưa? Ta đã bảo mà. Ahahaha~

Ai cũng láo nháo xông ra chỗ xe nguyên liệu, trừ Souza ngồi yên một chỗ để ý thấy hôm nay Mikazuki mặc đồ khác mọi khi.

- Sao lại mặc Kariginu? Quần áo hàng ngày của ngài đâu?

- Ây dà, hôm nay mấy đứa nhỏ đi thu đồ của ta về thì giẫm phải mấy cái hố đào sẵn. Quần áo vừa bẩn vừa hôi, ta không chịu được. Vừa hay mượn được đồ của Ishikirimaru nên ta mặc luôn.

Kasen chắc hẳn phải sốc lắm. Núi quần áo hôm nay đích thân y ngâm xà phòng rồi thêm nước xả đặc chế vào, mùi thơm thì cứ phải gọi là tao nhã lạ thường. Ngửi một cái mà cảm tưởng như đang bay bổng nơi thiên đường vậy.

Ôi... Quần áo thơm tho dính mùi phân ngựa... Phen này đứa nào đào hố tới số với y luôn!

- Thế, Nikkou Ichimonji đâu?

- Đây nè!

Izuminokami vừa tỉnh lại liền chộp lấy thanh Thái đao đang bị niêm phong quăng về phía hiên nhà. Chỉ thấy Mikazuki lầm bầm gì đó, bản thể giữa không trung liền loé sáng.

Mái tóc tím tung bay trong gió. Tiếng lao xao bỗng im bặt.

Đôi mắt tím khẽ mở ra, bao quát toàn bộ khung cảnh trước mặt.

Thật nhiều người với đủ kiểu trang phục. Rừng cây cùng đồi núi thấp thoáng phía xa xa rì rào trong gió. Mái nhà gỗ cổ kính. Cổng đền thần sừng sững giữa trời.

"Ồ, ra cậu là Nikkou Ichimonji à? Chào mừng đến với Đại Bản doanh của chúng ta, ahahaha~"

Và vạt áo Kariginu khẽ lay động trong gió chiều. Dáng người cùng khí chất thật tao nhã nhưng không kém phần trang trọng.

Chủ nhân nơi đây, chắc chắn là một Chủ nhân tài đức vẹn toàn. Ngài sẽ dẫn dắt Đại Bản doanh này đến với đỉnh cao vinh quang, trở thành một Thủ phủ tiếng thơm vang xa.

Là một thành viên của nơi đây, Nikkou tôi sẽ trở thành cánh tay đắc lực trợ giúp hết sức cho ngài.

Vì tương lai tươi sáng phía trước.

Nikkou Ichimonji thầm nghĩ vậy. Anh chậm rãi bước đến, tay đặt lên ngực trái, rồi cúi người một cách lịch thiệp.

"Tôi là Nikkou Ichimonji, là thanh kiếm được tặng cho nhà Kuroda từ nhà Houjou. Vinh quang sau này của Đại Bản doanh hãy để tôi góp sức, và tôi sẽ trở thành cánh tay đắc lực nhất của ngài.

Thưa Chủ nhân."

Một khắc yên lặng. Tiếng lá rơi trên mặt hồ gợn sóng bỗng rành rọt hơn bao giờ hết. Dường như không gian chỉ còn có gió chiều cùng tiếng xào xạc là âm thanh duy nhất còn tồn tại trên thế giới này.

Một tiếng rít ghê rợn xé toạc sự yên lặng đến rùng mình kia.

"Chủ-nhân? Ai là Chủ-nhân ở đây cơ?"

Heshikiri Hasebe từ từ rút bản thể ra, ánh mắt hận không thể đâm xuyên qua tên vừa thốt lên hai chữ kia.

Các Đao Kiếm Nam Sĩ bỗng bùng nổ.

- Tên kia... Tôi nghe nhầm đúng không?

- Nikkou!!! Anh nhầm rồi!!!

- Trời ơi Nikkou gọi Mikazuki là "Chủ nhân"?!! Cái gì vậy???

- Chủ nhân nhà mình bị soán ngôi mất rồi sao???

Mỗi người một câu, câu này lẫn câu kia, câu kia át câu này, câu này câu nọ lẫn lộn vào nhau thành ra người cần nghe lại chẳng nghe được gì.

- Ahahaha!!! Thú vị, thú vị, thật thú vị!!!

- Ngài Mikazuki... Ngài vẫn còn hứng cười được sao?

Mắt trái Souza giật liên hồi. Anh vội đưa tay lên che mắt đi, nhưng vẫn không rời khỏi Nikkou.

Cái cảm giác nhộn nhạo khó chịu ngày càng rõ ràng.

Giờ thì Souza đã biết nguyên nhân rồi.

Chính là cái tên tóc tím trước mặt chưa kịp nghe người ta giới thiệu đã tự nhận chủ đây chứ đâu!

Giờ thì hay rồi. Bản doanh đang nháo nhào hết cả lên đây.

__________

Giải thích hết nước hết cái nhưng ai kia chẳng chịu hiểu, cứ đinh ninh Mikazuki Munechika là chủ nhân của nơi đây.

Và kể từ ngày hôm đó, Nikkou chính thức ngồi vào vị trí trợ lý của Bản doanh. Hasebe tức đến phát rồ muốn rút kiếm chất vấn Mikazuki thì bị ngăn cản, lại còn bị biến về dạng bản thể với phong ấn đầy mình.

Hiện tại Hasebe vẫn đang nhiệt tình giãy đành đạch trong phòng dưới sự giám sát của má Hường và Bác sĩ.



- Tên này lúc về có bị va đập vào đâu không mà sao lại cố chấp thế chứ?

- Hic... Giờ ai dám ho he gì là đêm đến mơ thấy Mikazuki vừa cười vừa cầm đao rượt... Có muốn thông não cho Nikkou cũng khó đấy...

- Oaaaaa đừng nhắc đến nữa!!! Đêm qua em vừa gặp ác mộng đó!!!

- Nikkou như diều gặp gió ấy, vừa lên chức trợ lý đã được bao nhiêu quyền lợi. Giờ thì hay rồi, mấy tên sâu rượu hay trốn việc nhà hay nhây nhây thì cứ xác định là--

"Cứ xác định bảng tên bị đóng đinh 1 tháng nhé các vị."

- Ừ đấy, chính th----- OÁAAAAAAAAAAAAAA!!!

- A-A-Anh Nikkou... ahaha... H-Hôm nay trời đ-dẹp quá... nhỉ...

- Các vị, đang giờ nội phiên mà lại trốn ra sau gốc cây tám nhảm là thế nào?

- A-Anh hiểu nhầm rồi!!! B-Bọn em chỉ là... chỉ là... À, đang nghỉ lấy sức! Đúng rồi, đang lấy sức để tẹo nữa đào đất ấy mà!

- Tôi hiểu rồi. Có vẻ như các vị đã nghỉ ngơi đủ nên mới dư sức buôn dưa lê thế này.

Mắt kính loé lên. Tay búa tay bảng gỗ từ từ giơ lên.

"Cày ruộng 1 tháng, kiêm cả việc cắt cỏ cho ngựa nữa. Các vị, lao động vui vẻ."

*Boong!*

"ĐỪNG MÀAAAAAAAAA!!!!"



Đừng hỏi vì sao các Đao Kiếm Nam Sĩ không dám phản kháng. Từng cuộc khởi nghĩa tự phát nổ ra nhưng đều bị đàn áp dữ dội. Vài thành phần máu chiến ngay lập tức bị biến về dạng bản thể, bị treo lủng lẳng giữa hồ nước.

Người tiên phong cứu cả đám là Tsurumaru Kuninaga đã bày sẵn trận hố phân lấp cỏ cực tinh vi. Nikkou đi qua nhẹ bâng. Vịt nghi ngờ có kẻ phá bẫy từ trước liền tự mình ra thử nghiệm.

Kết quả, Vịt Trắng lọt đúng vào cái hố sâu nhất tròn 3 ngày 3 đêm. Đến khi được lôi lên, mặt hắn trắng bệch không một giọt máu, cả người run bần bật. Từ dạo ấy Tsurumaru không còn bày trò gì nữa, tự nhốt mình trong phòng niệm kinh cùng Yamabushi. Ai hỏi cũng tái mét mặt, lắc đầu quầy quậy.

Mikazuki thì nhàn nhã ngồi ngoài hiên cười hí hửng như được mùa. Thành phần bát nháo ngay hôm đó bị Thái đao nhà Ichimonji úp sọt dẹp loạn.

__________

Sau khi sự kiện mở hòm ở thành Edo kết thúc được 1 tuần thì cũng là lúc Saniwa Fuon hoàn thành chuyến công tác.

- Cảm ơn vì đã hợp tác! Cô vất vả rồi!

- Không sao đâu ạ. Người cảm ơn là tôi mới đúng! Có mọi người lo bên hậu phương chúng tôi thành ra làm việc nhẹ hẳn đi.

- Đừng khách sáo thế! À đây, trà bánh đặc sản vùng quê, hy vọng cô thích!

- Ôi quý hoá quá! Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

- Về cẩn thận nhé!

- Vâng!

Đôi ba câu xã giao kết thúc. Saniwa Fuon lên chuyến xe trở về điểm tập trung chính. Từ điểm này có thể dịch chuyển về Đại Bản doanh ngay tắp lự.

"Ui cha cha cha! Xương mình sắp gãy làm đôi rồi nè!"

Hiền nhân vui mừng khi nghĩ đến cảnh được về nhà nằm xả láng trong căn phòng chất đầy truyện tranh. Được nghỉ tận 1 tháng, có nên tổ chức cho mọi người đi biển không nhỉ?

Fuon xoa cằm đoán già đoán non. Ba tuần này chắc hẳn nhiều tên được dịp chây ỳ làm biếng việc nhà cho coi. Hoặc có thể lại kéo nhau trèo đèo lội suối đi làm trò con bò gì đó rồi...

Thôi. Về đã rồi tính tiếp.

Hiền nhân nghĩ vậy, kéo lê chiếc vali nặng xuống xe, ra cổng báo cáo nhiệm vụ rồi dịch chuyển về nhà.












"Ta về rồi đây!"

Saniwa Fuon hào hứng hô lớn.

"Mọi người ở nhà có v---"

Lập tức tắt đài.

Giữa sân nhà, kiếm lớn kiếm nhỏ ngay ngắn quỳ thành hàng. Mồ hôi từng giọt to lăn trên gò má, rồi rớt xuống tỏng tỏng.

Ngay trước mặt họ, một kiếm nhân tóc tím cao lớn gõ bộp bộp từng nhịp chậm rãi thanh kiếm gỗ trên tay.

Mikazuki ngồi ngoài hiên nhà bình thản uống trà. Vài cái đầu xanh đỏ tím vàng ló ra từ sau cánh cửa kéo hóng hớt.

Nghe thấy tiếng chào, Nikkou Ichimonji liền quay lưng lại. Cặp kính loé lên kì dị.

- Hử? Cô là ai?

- Ơ?

Như chết đuối bỗng vớ được phao cứu sinh, Tsurumaru bỗng gồng lên hét lớn.

"CHỦ NHÂN VỀ RỒI!!!!!! CỨU CHÚNG TÔI VỚI CHỦ NHÂN ƠI!!!!"

"C-Chủ nhân về!!! Chủ nhân về rồi!!!"

"Sao giờ ngài mới về hả!!!!! Có biết chúng tôi ở nhà khổ thế nào không?!!!!"

Cái đám đang thành thành thật thật quỳ nghiêm chỉnh bỗng bật dậy, nhào đến chỗ cô gái la lối om sòm. Hiền nhân còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì lại bị lay qua lay lại như lắc rổ khoai.

- Ai nói ta nghe chuyện gì đang xảy ra thế?

- Chủ nhân à thực ra---

- Mừng ngài về nhà, Chủ nhân.

Mikazuki chậm rãi đi đến, tiện tay vỗ vỗ lưng Nikkou.

Đám đông lập tức im bặt.

"Giới thiệu với cậu. Đây là Thẩm Thần Giả của Đại Bản doanh.

Cũng tức là Chủ nhân hiện tại của cậu đấy Nikkou."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro