Rước kiếm trai ký sự: Anh em nhà Gou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01/08/2022

___________

[Câu chuyện diễn ra sau khi Saniwa đến Honmaru được hơn 1 tháng.]



"Gou... Gou... Gô-u--"

"Chủ nhân, đọc tử tế nào. Chẳng tao nhã chi hết!"

Kasen Kanesada bất lực nhìn vị trước mặt méo xệch cả miệng để đọc bản thông báo. Tay ngoáy bút vèo vèo phê công văn, anh liếc nhìn tờ giấy vừa bị Saniwa thảy lên bàn.

Trông nhăm nhúm chưa kìa. Tí nữa phải lấy bàn là ủi lại cho phẳng mới được.

__________

Bản thông báo được đưa đến vào 2 ngày trước.

Cánh cổng dẫn đến Ngôi làng sương mù đã mở ra. Đến đó tiêu diệt địch, thu thập đủ số lượng ngọc nhất định sẽ nhận được phần thưởng, bao gồm vật phẩm tu hành, koban, nguyên liệu và...

"7 thanh kiếm phái Gou. Gồm Kotegiri Gou, Buzen Gou, Kuwana Gou, Matsui Gou, Samidare Gou, Murakumo Gou. Phần thưởng cao nhất là Đao Kiếm Nam Sĩ mới - Inaba Gou."

Dòng chữ tóm tắt thông tin các thành viên nhà Gou được in to bự, kèm theo mỗi cái tên là ảnh của từng Đao Kiếm Nam Sĩ.

"Ồ ồ, tóc bổ luống nè! Dòm giống Kashuu ghê!"

Saniwa cười khúc khích.

Thông báo cuộc gọi đến hiện ra trên màn hình sau lưng Saniwa.

"Đội 3 gọi về kìa Chủ nhân. Ngài nhấc máy đi."

"Ồ kê con dê~"

Saniwa bật dậy, tung tăng chạy tới chỗ máy phát tín hiệu.

"Sao thế Kash---"

[Chủ nhân ơi kíuuuuu!!!]

Ở một ngôi làng hẻo lánh nào đó, Kashuu vừa chạy thục mạng vừa rút bộ đàm ra hét ầm lên.

Ở phía sau. Nhóm địch tên nào tên đấy béo múp đang cầm xiên phóng--, cầm trường thương rượt theo hai Đao Kiếm Nam Sĩ người đỏ lòm những máu với máu.

Nghe tiếng thét thảm thiết của cu cậu, Hiền nhân vội vã bật toàn bộ máy định vị cùng camera theo dõi lên.

Map E4. 2 chấm đỏ cách boss tận 7 nút nữa. Số ngọc hiển thị lèo tèo trên dưới 70 viên.

Chỉ có Kashuu với Higekiri là còn trụ được. 4 thành viên còn lại đã bị địch "yêu thương" cho vài nhát, tèo ở ngay mấy nút đầu. Giờ cả lũ đang ở ngoài cổng làng dõi theo đồng đội mình đang chật vật với túi ngọc đầy ự thoát khỏi vòng vây của kẻ địch.

Chỉ còn 2 người đấu với lũ địch to như bò khoẻ như trâu ấy... Cũng nghị lực ra phế--

"Chủ nhân, giờ không phải lúc cảm thán đâu!" Kasen gõ 'cốc' một cái vào trán Hiền nhân, vội vã chộp bộ đàm lên chỉ đạo.

"Kashuu! Cho toàn đội rút quân về đi. Đội cậu không đủ trình với chúng nó đâ--"

[Gì cơ? Ông vừa bảo gì-- OÁAAAAA TRÁNH RA TRÁNH RAAAAA!!!]

*Xẹt xẹt*

*Cạch cạch*

[À lô!]

"Higekiri! Là Higekiri đúng không?!! Tình hình sao rồi? Kashuu đâu?!!"

[Kashuu bị dịch chuyển ra khỏi làng rồi. Nãy tôi nhầm cậu ta với phe địch, lỡ tay chọi mấy cục này vào đầu cậu ta. Mà giờ tôi định làm gì ấy nhỉ... Ơ kìa, đây là đâu? Tôi là ai?]

"SAO LẠI LẤY NGỌC CHỌI PHE MÌNH?!!! CHA NỘI VỀ ĐÂY GIÙM CON CÁI!!!"

Kasen và Hiền nhân gần như rống lên cùng một lúc. Báu vật nhà Genji ở đầu dây bên kia chưa kịp hoàn hồn sau khi thủng màng nhĩ thì đã bị Naginata địch thù lù xuất hiện, "xin nhẹ" máu của anh ta.

Đội 3 ngay tức khắc bị kéo về Bản doanh.

Vừa về đến nhà, vị cá vàng nhà Genji đã thấy Kasen phụ Hiền nhân mài dao phóng lợn soàn soạt.

__________

Map E4. Đội 3 ăn hành sấp mặt vô số lần, ngọc thu về gần như bằng không nếu có Higekiri trong đội. Saniwa tức tối phi thẳng đến E4 xách cổ cả đội về mặc cho đội trưởng mới nài nỉ được đi điều tra thêm, không quên đạp bay luôn con cáo đang ngồi chồm hỗm trước cửa làng.

E4 khó nhằn quá, Saniwa quyết định cho đội khác đi E3 cày. Lượng ngọc ở đó ít hơn nhưng lại dễ cày hơn nhiều. Địch cũng vừa sức, tiện cho việc nâng cấp kiếm.

Chỉ có điều...

"Í, tôi cũng đi sao Chủ nhân?"

"Chứ không thì còn ai?"

"Nhỡ tôi lại ném ngọc của ngài đi thì sao?"

Higekiri cười nhe răng, tay chống cằm nhìn người đối diện ngoáy bút điêu luyện.

Tiếng sột soạt ngừng lại.

"Ông cứ liệu hồn. Tôi bảo Hakata cắt tiền tiêu vặt của em trai ông đấy."

"Ấy đừng. Tôi đi là được chứ gì?"

Tại sao cứ phải có Higekiri trong đội? Vì ổng level cao nhất nhà, mà khi đó cả nhà ai cũng lèo tèo level 30 31. Càn quét cả ngày mới tập hợp được 6 kiếm lv 40 50. Chắc vừa đủ để đi đập quái E3.

Mikazuki? Trận trước ham hố vác bao ngọc, giờ đang yên phận làm bánh tét xanh lè trong bệnh xá kia kìa.

"Ông còn ngồi đấy cười à?!! Đi ngay cho tôi!!!"

Saniwa túm gáy vị cá vàng đương còn cười hề hề quăng ra cho đội trưởng đội 1 trong ánh mắt bất lực của gia thần. Higekiri trước khi bị đóng gói gửi đến E3 vẫn kịp thó cái kẹo trong túi Hiền nhân mang đi.

__________


Ở E3.

Tình hình khá khẩm hơn một tẹo khi túi ngọc lại chật ních những viên to tròn sáng bóng.

Có điều địch cũng không phải dạng vừa. Chỉ cách ổ boss 2 nút nữa nhưng toàn bộ đao trang của toàn đội đã nát bét hết. Thanh HP hiển thị cam đỏ loè loẹt. Dự là chỉ cần gặp nhóm địch tiếp theo thì sẽ có phân nửa thành viên bay ra cổng làng.

"Ấy bình tĩnh nào Honebami!"

Shokudaikiri dù mệt chetmie vẫn dư sức quăng bản thể sang một bên, khổ sở siết chặt lấy Hiếp đao nhà Awataguchi đang vung tay vung chân vung kiếm loạn xạ. Dưới mái tóc trắng phau phau là gân xanh đang giựt giựt trên vầng trán tái nhợt. Mắt tím như muốn nổ lửa khi nhìn thấy cái vị ở xa xa kia.

Đối tượng bị nhắm đến - Higekiri đang chậm rãi nhai kẹo, tay lần mò vào túi đựng ngọc nhón ra hơn chục viên. Y rút ra cái ná bắn chim bằng gỗ vừa thó được từ đứa nhóc nào đó, đặt viên ngọc lên kéo kéo, đôi mắt sắc lẹm lia thẳng một đường đến chỗ quân địch đang chiếm đóng.

"Piu~"




"Ey, mày có nghe thấy tiếng gì lạ lạ không?"

"Hử? Em không. Đại ca có nghe nhầm không?"

Đoản đao phe địch uốn éo trên không, hốc mắt trống rỗng phóng xa tám hướng.

"Cái chi rứa?"

Naginata nheo mắt lại.

Đang vượt qua tầng sương dày đặc là nhiều tia sáng xanh có đỏ có vàng cũng có nốt với tốc độ nhanh hơn cả thiên thạch lao xuống mặt đất.

"Sao băng à? Phải sao băng không tụi bây?"

"Hình như sao băng thật á đại ca ơi!"

"Nhanh nhanh ước cái gì đi! Mau lên!"

"Huhuhu con ước được về nhà nhắm rượu ăn thịt giả cầy ngay bây g--"





Làng sương mù. Hướng 8h, lúc 10 giờ 30 phút sáng.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc nổ ra ngay sau lời cầu nguyện của Đả đao phe địch. Phân nửa cái làng bay màu chỉ trong chớp mắt như chưa từng tồn tại vậy.

Phía bên này, các thành viên đội 1 suýt rớt quai hàm vì sốc nặng. Bảo kiếm nhà Genji tay trái xoay xoay cái ná bắn chim trên tay, tay phải kéo ống nhòm trông về hướng cột khói lớn đang dâng lên phía xa.

"Uầy, sức công phá được đấy~ Em trai, ờm... Pizzamaru, thấy anh ngầu không?"

Hizamaru thấy huynh trưởng quay ra phía mình liền lắp lại hàm răng đáp ngay tắp lự.

"Ngầu lắm anh ơi! Mà em là Hizamaru nha anh!"

"Vậy à? Vậy để anh cho em xem cái ná bắn chim này ngầu đến mức nào ha Higemaru~"

"Anh àaaaaaa!!!!"

Anh cả nhà Genji chĩa thẳng cái ná đến chỗ đồng đội đang nghỉ ngơi.

Trông thấy nguy cơ ngọc bị tẩu tán trước mắt, kiếm ăn xương sắp sửa hoá thành kiếm nung cháy xương đến nơi, và đồng đội thì sắp bị ám sát cmnr, Yamatonokami vội lao ra dùng thân cản tầm đạn của Higekiri.

"Từ từ đã! Chủ nhân dặn là k---"


*Piu!*






"BÙMMMMMM!!!!"


Nguyên vạt rừng phía sau lưng đội 1 bỗng bùng lên lửa lớn. Đường đi thẳng tắp của mấy viên đạn được bắn ra tuyệt không có một cái cây nào còn nguyên vẹn.

Có mùi khét khét của xương thiêu lẫn trong mùi gỗ cháy. Kèm cả tiếng rống đầy sợ hãi từ đám Nghịch Hành Quân núp lùm chờ tấn công.


Chờ đã... Sao Nghịch Hành Quân lại ở đó? Vạt rừng kia cách chỗ họ đang đứng có vài bước chân thôi đó...




Cả đám đứng chết trân khi này mới kịp phản ứng.

Thế ra phát bắn khi nãy của Higekiri là nhằm đến đám địch hả?


Yamatonokami ngã ngồi trên mặt đất, mắt nhìn chăm chăm vào cái vị vàng vàng trắng trắng kia. Cơn rùng mình khi này bỗng ập tới liên hồi.

Lạy Okita ở trên cao! May khi nãy cậu trẹo chân ngã sấp, bằng không đống đạn khi nãy tuyệt đối không đến lượt đám địch có cơ hội được hưởng trọn đâu!

Cậu đưa tay lên sờ sờ trán mình. Ngon, vẫn trơn nhẵn, không có lỗ thủng nào.


Hizamaru đầy sợ hãi liếc sang vị huynh trưởng lúc này đang từ mặt đen biến thành mặt tươi như bông bưởi.


"Hề hề~"


__________

Có tin báo gửi đến. Cổng dịch chuyển ở cửa làng tạm thời bị lỗi. Đoán chừng khoảng 1 tuần là sửa xong.

Nghĩa là đội 1 phải ăn sương nằm gió ở làng thêm 7 ngày nữa.

Ở nhà, Hiền nhân lo sốt vó ngày đêm tìm cách nối cổng đến chỗ đội 1. Gia thần Kasen Kanesada thấy chủ nhân nhà mình nhảy tưng tưng như khỉ bỏng mông liền tọng vào họng ngài mấy cốc trà pha loãng thuốc ngủ, chờ ngài ta ngã sấp mặt xuống sàn ngáy khò khò liền gói ghém gửi sang phòng bên, còn mình thì vừa làm thơ vừa liên tục gọi điện cho phía bên kia, tiện thể nhai đi nhai lại việc không được động vào đống ngọc tròn tròn kiếm được.

Nghe Kasen ca cẩm, Shokudaikiri vừa ù ù cạc cạc đáp lấy lệ, vừa nhanh tay lật mấy cái đùi lợn rừng nướng cho khỏi cháy đen. Cuộc gọi kết thúc, anh thở phào, liếc nhìn ra phía bờ rừng.

Đội 1 từ sau khi chứng kiến uy lực của ná bắn chim đã đòi Higekiri dạy cho mình, tiện sau này đi rình bắn chim về nướng ăn vụng cũng đỡ phải gọi thêm.
Ông anh cả nhà Genji thấy vậy thì hớn hở lôi cả đám ra bìa rừng tập bắn. Bia đỡ đạn là mấy tên Nghịch Hành Quân còn đang lúc nhúc từng đàn trong làng chờ chực lao ra xử gọn.

Shokudaikiri cười khổ, nhìn túi ngọc bây giờ đã vơi đi kha khá. Chủ nhân mà chứng kiến cảnh này chắc lại lôi họ ra để mài dao phóng lợn mất thôi.

Thôi thì còn gần 2 tuần, đủ lâu để họ kiếm bù lại mà...



Anh nghĩ nghĩ vậy, tay đưa xiên thịt vừa nướng lên gặm.



"Đậu má nónggggggggg!!!!"




__________

Cái cổng sửa lâu hơn Hiền nhân tưởng. Cổng sửa xong đúng cái ngày sự kiện ở làng sương mù chỉ còn nửa tiếng là kết thúc. Đội 1 gọi về, báo là đã đón được anh em nhà Gou. Hiền nhân reo lên đầy vui sướng, ngài vác Kasen đang hí hoáy luyện chữ xuống sân đón người nhà về mặc cho gia thần càm ràm đủ thứ, còn "lỡ" tay quệt ngang mắt chủ nhân nhà mình vệt mực to đùng mà ngài chẳng hay biết.














"Gì thế này?"

"À thì... Tôi đón họ về rồi đó Chủ nhân."

Higekiri len lén lôi em trai ra chắn trước mặt mình. Đội 1 khẽ nuốt nước bọt ngay khi thấy vị nhỏ nhỏ trước mặt lôi con phóng lợn đã mài đến sáng loá kia ra.

"Tôi nhớ là ông bảo đã đón được hết anh em nhà Gou về cơ m--"

"Ấy? Tôi có viết là mình đón hết á? Tôi viết thế thật à?"

"Anh à đừng nhây nữa! Chủ nhân cáu lắm rồi kìa!"

Hizamaru thấp giọng nói thật nhanh, mồ hôi vã ra như tắm.

Nguyên do cả đám sắp bị làm gỏi ai cũng biết rõ.

Đáng lẽ ra chỗ ngọc kia có thể đổi đến được Inaba Gou, nhưng mấy ngày vừa rồi họ trót học theo Higekiri lôi mấy viên tròn tròn kia ra tập bắn tỉa, thành ra túi ngọc cứ xẹp dần, xẹp dần cho đến ngày cuối, khi mang ra chỗ con cáo thì họ mới biết mình chỉ có thể đón được 4 người...

Mà ai bảo mấy viên kia bắn bon tay quá làm chi! Honebami khó tính thế kia ấy vậy mà lại là đứa tẩu tán ngọc nhiều nhất kia kìa!

Hizamaru len lén nhìn sang Honebami lúc này cũng đang cúi gằm mặt xuống.

Thôi chết chắc rồi!


Phía đối diện, Hiền nhân nhe răng cười, hai tay nâng phóng lợn lên.


__________

Kuwana Gou lôi củ cà rốt ra gặm gặm, con mắt bị che khuất sau làn tóc mái dõi theo khung cảnh đầm ấm phía trước.

Ồ xem kìa! Một chủ một kiếm đang đùa nghịch nhau cạnh hồ nước, trông vui vẻ làm sao!

Người kia, ừm, tên là Higekiri nhỉ? Anh ta như con cá không xương, né mọi cái chạm tay của cô gái nhỏ kia, ngược lại biến bản thân thành kẻ vờn chuột, hết bẹo má lại chọc chọc vào hông của vị Hiền nhân khiến cô không nén được tiếng cười nắc nẻ.

Hiền nhân mặt đỏ phừng phừng, hai tay vươn về phía thanh Thái đao nhưng lại bắt hụt, liền chạy theo cái tên ghẹo ngài khi nãy. Trông ngài có vẻ vui lắm, miệng không dứt được tiếng cười vui vẻ.

Ừm, cả chủ và kiếm hoà thuận với nhau như vậy khiến Kuwana rất vui. Nghe lời con cáo kì lạ kia chuyển đến đây sống quả là quyết định đúng đắn mà!



"Anh Kuwana ơi, ăn thêm bánh trôi nè anh!"

"Cám ơn em nha Kotegiri!"

"Bọn họ... đang làm gì thế kia?"

Matsui sụt sịt mũi, hình như máu mũi sắp chảy. Buzen lập tức nhét cục giấy vào mũi hắn.

- Trông vui vẻ ghê! Chủ nhân dễ gần, những người khác đều thân thiện... Chuyển đến đây sống đúng là thích hơn nhỉ Kuwana!

- Ừa. Còn có cả ruộng lớn nữa, anh tha hồ trồng rau cấy lúa cả ngày mà không chán luôn!

- Còn có mấy nhóc nhà Awataguchi nữa! Nhảy múa cùng các em ấy vui lắm anh ạ!

- Ây dà... Thật mong chờ ngày tháng sau này ở đây ghê...

4 thành viên nhà Gou cảm khái về tương lai trước cảnh nô đùa vui vẻ kia.









"HIGEKIRI ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!"

"Tôi xin lỗi ngài rồi mà Chủ nhân à!!!"

Hiền nhân rống ra lửa đuổi theo huynh trưởng nhà Genji đang méo miệng chạy thục mạng, có vẻ như hôm nay không làm thịt được tên kia thì ngài sẽ không để yên cho đội 1 - lúc này đang nhấp nhổm trên mái nhà dõi theo hai người, trong lòng cầu mong Thái đao thoát thân an toàn, còn không quên đeo bùa ẩn thân để trốn đi cày ruộng lúa ở bên kia đồi.

Kasen ngồi ở hiên nhà bình thản nhấp ngụm trà nguội. Hasebe chạy vụt qua hỏi thăm, anh chỉ chỉ tay lên nóc nhà nơi đội 1 đang núp. Lát sau, mái ngói lạch cạch rơi xuống ngay sau tiếng gào rú thê lương của mấy kẻ trốn việc.

Bảng phân công việc nhà lại đóng đinh thêm vài cái bảng tên mới rồi.

Kasen Kanesada khép lại tập thơ vừa sáng tác xong, tự hỏi hôm nay nấu gì ăn đây? Hay làm món cá vàng hấp sả nhỉ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro