Đội quản lý trật tự Bản doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15/07/2022

___________

"Xin lỗi đã làm phiền... Tôi muốn tìm Yamanbagiri Chougi của Đại Bản doanh----"

"Vâng, anh ấy vừa được chuyển đến đây vào khoảng 5 ngày trước."

"Sao? Không có? Xuất viện hôm kia? Có người đón rồi ạ?"

"À vâng... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị."

Vậy là anh Chougi đã về Bản doanh của thầy rồi. Nhưng tôi không biết cách liên lạc với anh ấy.

Số điện thoại liên lạc của mỗi Bản doanh đã được thay đổi toàn bộ từ sau khi mọi đường dây kết nối được khôi phục lại. Có lẽ nên nhờ Konnosuke giúp một tay...

__________

"Chủ quân? Chủ quân?"

"Ơi, sao vậy Akita?"

"Ngài làm tuột dây mất rồi..."

"Ối!"

Hiền nhân luống cuống nhìn xuống tay mình. Con bướm đỏ đan bằng dây len mới phút trước còn đang tung cánh, giây sau đã bị dập tơi tả, nằm ngoằn ngoèo trên thảm cỏ.

"Chủ nhân hôm nay như bị hồ ly bắt mất hồn í, cứ ngơ ngơ thôi..."

Imanotsurugi phồng má ra vẻ giận dỗi.

"Hay ngài đang tương tư chàng nào đó nên quên luôn bọn em rồi?"

"Hảaa? Chủ nhân có người yêu á???"

Đám nhóc Đoản đao nghe tai trái lọt tai phải hò nhau vây chặt lấy vị chủ nhân, lao nhao chen nhau đòi ngài "bật mí".

Nào là anh ta có đẹp trai không? Có giàu không? Mập hay gầy? Nhà ở nông thôn hay phố huyện? Bao giờ cưới? Cưới ở đâu blah blah blah...

Ấy, hình như câu hỏi đang ngày càng lệch trọng tâm rồi nhỉ...

"Chủ nhân ơi ngài nói đi màaaa~"

Đám nhóc lít nhít nhà Toushirou - do Imanotsurugi đầu têu - mắt long lanh đè lên gặng hỏi cho bằng được. Nhóc Sayo bên cạnh yên tĩnh quá, mà tai ẻm thì dóng lên liên tục để nghe ngóng.

Mấy quả đầu sặc sỡ như kem hoa quả chụm lại, nhấp nha nhấp nhổm trên bãi cỏ xanh.

Nhưng câu hỏi này khiến chính chủ ngại lắm, Thẩm Thần Giả xin phép không trả lời. Tay làm hành động kéo khoá miệng, Hiền nhân thề cái chuyện ngài đang có tương tư ai không là chuyện trọng đại, có chết cũng không tiết lộ một chữ đâu!

Midare nhéo nhéo eo làm Chủ nhân thằng bé giật bắn người.

"Ngài không nói thì tụi em sẽ cù lét ngài nha! Cù nè cù nè cù nè~"

"OÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!! T-THÔI NGAY-- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ---"

Ách!

Lỡ cười ghê quá, Thẩm Thần Giả bể phổi lúc nào không hay.

Ngay lúc ngài sắp tắc thở vì cười quá lâu thì có người chạy ra nhấc bổng đám trẻ lên, công kênh đám nhóc trên vai chạy ù về phía nhà chính mặc cho chúng đang vùng vẫy kịch liệt.

"Ơ kìa Tonbokiri!!!! Bọn em đang chơi với Chủ nhân màaa!!!"

"Gahahahaha!!! Xem ta ôm được một lúc 4 đứa nhóc nè Ima!!!"

"Chủ nhân à, tụi tôi mượn đám nhóc này xíu nha!"

Otegine cùng đám kiếm cao to trâu bò lùa lũ trẻ như lùa gà, lúc đi tranh thủ ngoái lại nói vọng đến chỗ Chủ nhân của anh.

May mà Ichigo đi viễn chinh dài ngày rồi. Huynh trưởng Đằng Tứ Lang (*) thấy đám em bị công kênh như vác gà vác vịt thế kia thì hội vũ khí cán dài cứ xác định là làm móc treo đồ cả tuần là vừa.

[(*) Phiên âm tiếng Hán của Toushirou.]

__________

Đã hơn 3 tháng trôi qua. Đại Bản doanh giờ đây đã đón thêm nhiều thành viên mới.

Tiếng ríu rít, tiếng cười nói của những sinh mệnh mới đã xua tan đi không khí ảm đạm của Thủ phủ đơn độc giữa rừng núi hoang vu nơi đây.

Thẩm Thần Giả nhận ra cũng nên lui lại để các thanh kiếm tự chăm sóc lẫn nhau, cùng xây dựng nơi đây trở thành một Đại Bản doanh lớn mạnh.

Nhất là không để cho ai kia lười chảy thây kiếm cớ già cả để trốn việc.

Vì vậy mà trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của ba gia thần đầu tiên, ngài tuyên bố sẽ lui về ở ẩn. Trừ việc xếp đội hình ra trận hay các chiến dịch lớn, còn lại việc chăm sóc, hướng dẫn kiếm mới cùng rèn đao trang, nội phiên, tóm lại là việc nội bộ trong Bản doanh thì giao cho ba Phó Tang Thần lo liệu.

Trong lúc Yamanbagiri và Aizen đang lo sốt vó thì Mikazuki tính đánh bài chuồn, nhưng ngài ta nhanh chóng bị Saniwa tóm gáy.

"Ngài trốn việc thì đống trà bánh ngài giấu trong tủ để ta mang ra ăn hết nha."

Thiên Hạ Ngũ Kiếm vì bảo vệ thú vui hàng ngày của mình đành ngậm ngùi ở lại. Đến giờ ngài ta ít nhất đã hơi hơi yên tâm vì Chủ nhân không có lục tủ lôi hết trà bánh ra, mà mỗi tuần ngài còn lén dúi vào tay thanh Thái đao túi bánh pía sầu riêng thơm phức.

Thế là Mikazuki Munechika từ cụ già lười chảy thây trở thành cụ già năng nổ nhất trong ba gia thần đời đầu. Thậm chí có hơi thái quá.

Đóng góp lớn nhất của ông cụ mà ai nghe đến cũng phải toát mồ hôi hột, đấy chính là việc lập ra Đội quản lý trật tự của Bản doanh.

Nghe qua thì chắc chả khác đội quản lý đô thị của dân là mấy, nhưng mà...

Cái đội này tuân theo "tà giáo" của cụ Trăng, không biết mọc đâu ra tai mắt ở khắp nơi. Chỉ cần hội sâu rượu lén chui vào nhà kho, mới dịch hũ rượu ra khỏi kệ được vài milimét, hay có kẻ chây ỳ chỉ 3 phút lúc làm nội phiên, hoặc có lỡ văng tục hay cái lông gà vỏ tỏi gì đó thì chỉ sau thời gian một cái lá rơi, các đương sự đã yên vị trước vành m--, nhầm, bị treo lủng lẳng trên xà nhà để hỏi tội trước những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của các thành viên Đội quản lý đang hùng hổ đập đập bản thể trên tay.

Sau cùng, do các Đao Kiếm Nam Sĩ phản đối kịch liệt quá nên Saniwa phải ra mặt giải quyết. Giải thể đội này thì không ổn, lúc đấy Mikazuki lại lười như hủi, hơn nữa họ còn giúp ngài đỡ vất vả khoản quản lý Bản doanh. Nhưng giữ nguyên thì cũng chẳng tốt, nhỡ mấy người kia biểu tình sập nhà thì ngài là người chịu hậu quả chứ ai.

Suy đi tính lại, Hiền nhân quyết định giữ Đội quản lý, nhưng ngài khuyên ốc tù và - tức thanh niên Nikkou - nên đổi cách quản lý đi.


Có điều, ngài không biết cụ già phái Sanjou mới là người chống lưng cho cái hội quỷ quái này.

Không ai nói cho Saniwa biết. Rằng Nikkou Ichimonji từng tưởng nhầm Mikazuki là Chủ nhân nơi này, lại còn đúng lúc Hiền nhân đi công tác, nên khi đó lão bảo gì, anh nghe theo. Dù hay trưng ra quả mặt khó ở như bị táo bón, nhưng hiệu suất công việc trong Bản doanh tăng vèo vèo nên chả ai dám bắt bẻ ổng.

Cho đến khi người đứng đầu Bản doanh thực sự xách ba lô về, hoang mang nhìn kiếm nhân lạ hoắc thân hình cao to vạm vỡ đang đứng hiên ngang giữa sân nhà như siêu nhân Gao, tay cầm kiếm gỗ gõ từng nhịp từng nhịp.

Phía sau anh, một đám người lớn có bé có đang quỳ ngay ngắn thành 2 hàng thẳng tắp. Mặt ai cũng tái mét, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi tỏng tỏng.

"Ai nói ta nghe chuyện gì đang xảy ra được không?"

Chuyện này còn dài, để nói sau đi.

Tóm cái quần lại, nhà có Hasebe cuồng chủ hay thích càm ràm đã đủ đau tai rồi. Thêm Nikkou - phó bang chủ cái bang mặt táo bón vào nữa là x2 cái sự trầm cảm của Bản doanh lên.

Thêm Tomoegata là x3 những con người thèm khát được đả đảo Đội quản lý ác quỷ kia.

__________

Quay lại với các mem-bờ của nhóm quản lý.

Họ là những con người vì lợi ích chung của Bản doanh, đảm bảo trị an nơi đây đạt trên cả mức an toàn tuyệt đối. Cho nên họ mới ở đây, lập nên Đội quản lý trật tự rất chi là đáng ghét (đã bị gạch bỏ vì có người thêm bậy).

Nhưng đôi khi trong Đội vẫn xảy ra lục đục nội bộ.

Ấy quên, chưa kể cho các chế nghe về thành viên ở đây nhỉ.

Thanh niên cuồng chủ Heshikiri Hasebe cộng bảo mẫu Tomoegata thì khỏi nói. Hai người thuộc đội quản lý, chuyên đi dẹp loạn hay tóm gọn mấy tên hay gây rối - đỉnh điểm như tên nhây dai Tsurumaru - nhưng chỉ cần Nikkou dám rờ móng vuốt đến Saniwa là hai người sẽ y như mèo xù lông, một người bế chủ nhân chạy đi tránh bão, một người ở lại nhe nanh mài vuốt đấu tay đôi với cánh - tay - đắc - lực - của - bang - chủ - mafia - nhà Ichimonji.

"Chủ nhân khác, mấy người khác." Ai mà hỏi sao hai người phân biệt đối xử thế, Hà công tử chỉ lạnh tanh buông một câu như vậy, còn má Tôm thì gật đầu phụ hoạ, tay bóc vỏ tôm thoăn thoắt để làm bánh tôm cho ai kia.

Horikawa? Thanh Hiếp đao nghe theo lời dụ dỗ của ai-đồ Kane, ngựa ngựa như nào lại được Nikkou (và Mikazuki) duyệt cho vào đội. Thứ nhất, vừa dễ bảo kê cho Công chúa. Thứ hai, vừa dễ lách luật mà không bị nghi ngờ. Horikawa trở thành phao cứu sinh cho biết bao tên có ý định quậy banh Bản doanh, điển hình là Hạc Hoàn công tử (*).

[(*) Phiên âm tiếng Hán của Tsurumaru.]

Bởi vậy nên mới có điều thứ ba: dễ tẩu tán bánh kẹo chung một cách quang minh chính đại.

Bánh kẹo được dùng để đút lót cho Hiếp đao làm ngơ đi ấy mà.

Tại Horikawa mê ăn đồ ngọt lắm ớ. Ai-đồ Kane cũng vậy.

Nikkou Ichimonji? Chỉ 1 từ thôi: Rén. Ngoan hiền không sợ, chứ mấy tên chuyên làm loạn đã luyện được cả kỹ năng phân biệt tiếng chân của từng người. Cứ chuẩn bị nhậu nhẹt bí mật hay làm việc mờ ám gì cũng đều phải dỏng tai lên nghe ngóng trước đã. Xác định phó bang chủ nhà Ichimonji đang đến thì cứ phải nhanh tay giấu đồ hoặc trốn ở góc tủ nào đó đợi ốc tù và đi qua mới dám ló ra làm ăn tiếp. Còn ai không trốn kịp thì, chúc mừng bạn đã quay vào ô mất lượt (kèm hiệu ứng mặt cười và tay vẫy bái bai).

Thành viên cuối cùng là Nakigitsune.

Chờ đã, sao thúc thúc nhà Toushirou lại ở đây???

Ai đó giải thích dùm với!!!

Khụ....

Túm lại, Đội quản lý trật tự Bản doanh chỉ có 5 người thôi. 5 người, nhưng lại đủ khiến cho bao kẻ gặp ác mộng về đêm sau mỗi lần bị treo lủng lẳng để thuyết giáo.

Thực ra sau này Đội quản lý sẽ thay đổi rất nhiều, nhưng đó là chuyện của về sau. Ai quan tâm chuyện mai sau làm chi cho mệt, nhở?

__________

Nhắc đến vụ lục đục, chuyện gần đây nhất xảy ra giữa Hasebe, Tomoegata với Nikkou vào 3 ngày trước. Bắt đầu từ tranh chấp giữa đám nhóc nhà Toushirou với thành viên của Shinsengumi.

Thảm cỏ ở gò đất nhỏ gần Bản doanh thực sự rất xanh, rất mềm, lại có bóng cây mát rượi nên Izuminokami cắm cọc ở đó để trốn nội phiên. Đám nhỏ dò la biết được liền hất cẳng ai-đồ Kane, chiếm lãnh địa làm chỗ vui chơi sau mỗi buổi ra trận hoặc làm việc nhà.

Đang yên đang lành tự dưng bị chiếm mất chỗ ngon, Kanesada - tóc - dài - suôn - mượt ấm ức lắm, hầm hầm phi thẳng đến chỗ chủ nhân đòi xử vụ này, vừa hay Ichigo cũng đang ở đó báo cáo kết quả viễn chinh. Giằng qua kéo lại một hồi thế nào lại thành ra đánh nhau. Hội yêu hoà bình như Sư Xanh Kousetsu thì không nói, ổng tính lấy tràng hạt ra quật cho mỗi đứa vài quật thì bị Sư Hường kiêm em trai là Souza ngăn lại. Đằng này anh em mỗi nhà còn không thèm can, cứ thế lôi nồi niêu xoong chảo ra gõ boong boong cổ vũ đội nhà càng làm hai kiếm nhân hăng tiết hơn.

"Đặt cược! Đặt cược Koban đê!"

"Ai sẽ thắng trong trận solo tay đôi ngày hôm nay!!! Anh trai quốc dân chuyên sỉ lẻ dâu tây? Ai-đồ tóc dài suôn mượt siêu mềm của Sunsilk? Cược đê cược đ---"

"TOEEEEEEEEEEEEE!!!!"


Hai thanh đao sắc bén chưa kịp tuốt ra khỏi vỏ thì Đội trưởng Đội quản lý trật tự của Bản doanh đã cấp tốc xuất hiện với cái tù và to bự chảng trên tay, ốc kèn kêu toe toe cộng hưởng với loa phóng thanh ầm ầm làm cả lũ ngã rạp ra đất bất tỉnh nhân sự.

Hai vị tóc xanh tóc đen đương hoảng hốt chưa kịp phi tang vũ khí thì Nikkou Ichimonji đã dí cho mỗi người một cái thiết bị dịch chuyển, trong tích tắc quần áo thường nhật trên người Ichigo cùng Izuminokami đã biến thành chiến phục dưới bàn tay mang tốc độ ánh sáng của Horikawa cùng Nakigitsune.

Đội 3 và 4 đã đứng chờ sẵn ở cổng.

"Ichigo Hitofuri cùng Izuminokami Kanesada làm đội trưởng. Các vị, viễn chinh 72 tiếng. Thượng lộ bình an."

Nikkou chỉnh chỉnh gọng kính, tung cước đá bay 2 con người gây loạn kia bay vèo qua cổng dịch chuyển. Thành viên 2 đội chỉ từ tốn chào mọi người ở nhà, giây sau cũng đuổi theo vị đội trưởng đáng thương kia.

"Horikawaaaaa!!!! Sao chú nói chú bảo kê anh màaaa????"

Horikawa vẫn kịp cầm khăn vẫy vẫy trước khi tiếng gào thét của ai-đồ tắt ngúm.

Đám đông tự động giải tán. Ngu gì ở lại để bị Nikkou nạt.

Nhìn đi ngó lại một hồi, Nikkou không tìm thấy Hiền nhân đâu. Cái vị này mỗi lần Bản doanh có biến là hóng hớt nhanh hơn cả cơ động của Hasebe, sau cùng vẫn là người ở lại dọn dẹp tàn cuộc. Sao hôm nay ngài ta chuồn nhanh thế?

Anh cần tìm ngài bây giờ. Chồng tài liệu cần phê duyệt không nhiều, nhưng ngài ta luôn kiếm cớ để trốn việc.

Trốn được 1 ngày, xấp giấy tờ lại cao thêm một ít.

Nikkou vốn dĩ có thể xử hết đống đó. Nhưng rồi anh nghĩ đến vị Chủ nhân hiện tại.

Lười! Quá lười! Lại còn hay nằm chình ình giữa phòng nữa! Không ra dáng người thủ lĩnh đứng đầu!

Nikkou lên kế hoạch chấn chỉnh lại tác phong làm việc của Hiền nhân ngay khi thấy ngài vừa lăn lộn vừa hát nghêu ngao mà không để ý quần áo bị nhăn nhúm hết cả.

Điên mất thôi...

"Chủ nhân, tôi nghĩ ngài nên duyệt nốt đ--"

*Viu!!*

Ngài bật dậy, gắn thêm tên lửa vào mông rồi phi như bay ra khỏi căn phòng ngột ngạt.

Ốc xà cừ đơ người ra. Sau 3 giây, gia thần từ từ đứng dậy, chỉnh lại gọng kính cho thật ngầu.





"CHỦ NHÂN!!! LẠI ĐÂY CÙNG TÔI TÂM SỰ CHÚT NÀO!!!"

Hiền nhân phát hoảng tăng tốc chạy khi nghe thấy câu nói đầy yêu thương của gia thần dành cho chủ nhân.

Ngài lỡ chọc điên Nikkou rồi! Giờ chạy là thượng sách, tính gì thì để sau đi!

Vừa vặn gặp đám nhóc nhà Toushirou cùng mấy đứa Đoản đao khác sau trận đánh lộn bất thành của huynh trưởng đang ngồi buôn dưa lê trên đồi, ngài lựa lúc Nikkou không ở đây, nhanh chóng ẩn mình vào giữa đám nhỏ.


Nikkou dẹp xong đám loạn thì vừa hay phát hiện anh em nhà Toushirou trốn đi đâu đó rồi. Một công đôi việc, anh tóm luôn Otegine, Iwatooshi lại. Đối tượng hôm qua lỡ làm sập xà nhà vì quắp bọn trẻ vào chân rồi đu lên thanh xà. Hakata phát cáu vì koban mới về chưa kịp cầm ấm tay đã phải đưa ra để 2 tên kia mua đồ về sửa lén lút. Nhóc tố cáo với đội trưởng Đội quản lý. Bảng tên của Otegine cùng Iwatooshi bị đóng đinh thẳng vào bảng nội phiên trước tiếng gào thét đầy thê lương của kiếm nhân.

"Hai người giúp tôi tìm lũ trẻ nhà Toushirou về đây. Việc nhà nửa tháng sẽ được xem xét lại."

Chỉ chờ có thế. Ăng ten dò người nhanh chóng phát hiện ra đối tượng ở trên đồi nhỏ, cách vị trí hiện tại 20 Iwatooshi.

Tonbokiri chỉ đi lướt qua cũng bị kéo đi cùng, mặt biểu lộ sự hoang mang tột độ.

Vì thế mới có cảnh đám trẻ bị vác đi ở trên kia ớ.



Trên đồi chỉ còn lại một mình Hiền nhân.

"Sao mình lại ở trên này nhỉ?"

Não cá vàng hại Hiền nhân đơ ra một lúc.

Cho đến khi ngài thấy thanh niên tóc tím dài với mắt kiếng trắng loá đang lao vèo vèo lên đây thì mới phát hoảng.

Khổ nỗi, nãy cười mệt quá, giờ người ngài mềm oặt. Saniwa phát khóc, ngay khi móng vuốt của Nikkou chỉ cách ngài đúng 5 phân thì ngài hét ầm lên gọi chi viện:

"Hasebeeeeee!!! Má Tômmmm!!!! Cứu giáaaa!!!"

"Vèooooo!!!!!"

Nikkou Ichimonji bắt hụt người. Thay vào đó là đâm sầm vô khuôn ngực rắn rỏi của Naginata.

Anh vội bật ra. Tomoegata nhanh tay hơn, tóm lấy hai tay Nikkou quặp chặt qua cổ tóc tím, cơ bắp to gồng lên kẹp chặt thanh niên rồi nhấc bổng khỏi mặt đất.

Phía xa xa, Hasebe thở hồng hộc, tay bế bổng Saniwa đang cười toe toét, tay trái ngài cầm máy ảnh chụp lia lịa, tay phải vẫy vẫy chọc tức ốc xà cừ.

"Ôi dáng chuẩn đấy Nikkou~ Tomoe giữ ổng thêm một lúc nữa nha~

Chuồn thôi Hasebe!"

"Vâng thưa Chủ nhân!"

Hasebe buff hết cơ động vào hai bắp chân, phấn khích ôm theo Hiền nhân phi thẳng về phía nhà chính. Chỗ đó nhiều ngóc ngách bí mật, số kẻ căm thù cái Đội quản lý lại đếm không hết, ngài có trốn vào phòng nào đó cũng không ai khai ra đâu. Quá hoàn hảo để vị chủ nhân chọc tức Nikkou thêm tẹo nữa á~


Nikkou khi này máu đã dồn lên não.

Anh bặm môi, tung cước mạnh vào xương sườn kẻ khống chế đằng sau. Ngay lúc Tomoegata giật mình, anh giật mạnh tay, xoay một vòng thật nhanh đá mạnh vào góc mặt của y.

Kính rớt xuống đất. Má Tôm thủ thế chống tay đỡ kịp, y nghĩ thầm nếu mặt tím bầm, Chủ nhân trông thấy không khéo lại lo sốt vó lên mất thôi.

Mà cú đá khi nãy ghê thật... Chỗ tay bị đá phải nhói nhói, cảm giác kiến bò râm ran lan dần đến bả vai.

Y biết rõ, Nikkou đã dồn hết sự cáu giận vào phát đá đó.

"Tomoegata, cho phép tôi nói thẳng. Hai người đang chiều Chủ nhân đến mức độ không thể chấp nhận được rồi. Không một người đứng đầu nào lại có thói quen sinh hoạt cùng tác phong rối tung rối mù như trứng hỏng giống ngài cả."

"Nikkou Ichimonji. Mong cậu cẩn thận lời nói. Ngài ấy làm việc vất vả vì Bản doanh và chúng ta, việc ngài ấy phá vỡ vài quy củ nhỏ cũng không ảnh hưởng gì đến trị an nơi đây. Dù sao Chủ nhân cũng còn trẻ, gò bó trong khuôn khổ sẽ chỉ khiến ngài chán nản hơn thôi."

"Nhưng tôi không chấp nhận cái cách mà ngài ấy làm việc gần đây. Tắc trách, cẩu thả, lại không chú ý gì đến hình tượng của bản thân nữa. Thân là gia thần dưới trướng, trách nhiệm của tôi ngay lúc này chính là uốn nắn lại thái độ của ngài ấy. Mong anh không cản đường tôi.

Tất cả những việc tôi làm đều là vì muốn tốt cho Chủ nhân và Bản doanh này thôi."

Nikkou vụt đi, ném cho Má Tôm bản danh sách những người vi phạm kỷ luật Bản doanh hôm nay.

Y thở dài, vai vươn ra kêu răng rắc.

"Tên Hasebe kia mà dám để Chủ nhân bị sao thì ta làm gỏi hắn."

__________

Heshikiri Hasebe hiện đang không cảm thấy ổn lắm.

Chủ nhân mấy phút trước vỗ vỗ vai bảo anh thả ngài xuống trước cửa phòng thư viện trên tầng, lúc chạy vào trong còn không quên dặn anh đứng canh ngoài này. Thấy Nikkou đến thì báo động để ngài ta trốn đi.

Nhưng Hasebe không hiểu.

Vị cuồng chủ nhân này đứng canh ở đâu thì Hiền nhân chắc chắn ở đó. Thế này khác gì báo cho tên khó ở kia là lạy ông tôi ở bụi này?

Mấy tên thích hóng hớt đã chen kín chỗ hành lang. Cả đám láo nháo cả lên làm Hasebe phát cáu.

"Mấy tên kia!!! Không muốn phải đi cuốc đất cả tháng thì đi xuống tầng hế--"

"Hoá ra Chủ nhân ở đây sao?"

Tiếng ồn ào bỗng im bặt.

Vài thành phần chuyên phá hoại lặng lẽ dạt hết sang một bên, nhường đường cho vị Thái đao nhà Ichimonji sát khí bốc ngùn ngụt đang đi chậm rãi, từng bước như muốn đục thủng sàn nhà.

Bản mẹt mấy ổng sau đó vẫn không giấu nổi thói hóng hớt.

"Phen này Đại tướng chết chắc..."

Taishou-gumi thầm chắp tay niệm cho người kia. Yagen cẩn thận hơn đã ôm theo hộp cứu thương đủ bông băng thuốc cồn.

Hasebe theo phản xạ tính rút kiếm ra, nhưng chợt nhớ đến mình chính là người ra lệnh nghiêm cấm mang đao kiếm thật ra sử dụng ở Bản doanh. Bản thể của Hasebe còn đang để trong phòng chờ bảo dưỡng nữa...

Nikkou đưa tay lên chỉnh gọng kính. Ánh sáng bên ngoài làm kính của anh ta loé lên, đối phương không thể phán đoán được gì khi không thể nhìn thẳng vào mắt kẻ kia.

"Hasebe. Tôi yêu cầu được gặp Chủ nhân."

"Rất tiếc là không. Giờ ngài đang có việc bận, anh không nên làm phiền ngài."

Biết không giấu được, Hasebe đành chuyển sang đàm thoại trực tiếp với đối phương, vòng vo gì đó dẹp sang một bên đi.

Nhưng Nikkou say đ*o.

"Những gì cần nói lát nữa Tomoegata khắc truyền đạt lại cho anh. Giờ thì tránh đường nào. Heshikiri Hasebe."

"Anh đang vượt quá bổn phận của một gia thần rồi đấy Nikkou Ichimonji. Dừng lại đi."

"Tôi ư? Không hề. Tôi đang làm rất tốt trách nhiệm của mình. Ngược lại là anh, dung túng cho Chủ nhân phá hỏng quy củ Bản doanh, anh nói xem tôi nên phạt kẻ ngoan cố anh đây thế nào?"

Đám đông đằng sau bỗng ồ lên. Jiroutachi vắt vẻo trên xà nhà, tay cầm bình rượu uống ừng ực chờ trò vui. Mutsunokami lén lấy máy quay ra ghi lại, tối nay về thêm phụ đề rồi giật tít để sản xuất phim ăn liền cho đám nhóc xem.

Đến nước này thì không có đàm phán gì hết! Chủ nhân à, tôi hy sinh thân mình để bảo vệ ngài, ngài phải thoát thân an toàn đó!


Hasebe nhanh chóng lao đến giữ chặt tay Nikkou ngay khi anh ta tính phi đến chỗ cánh cửa. Nikkou thuận đà quặp lấy tay Hasebe kéo đi, chân ngáng mạnh ý đồ để đối phương ngã sấp mặt.

Nhưng Hasebe thừa biết ý đồ, chân cũng chẳng vừa giẫm mạnh lên đầu gối Nikkou, ép anh phải thu chân về. Ngay lập tức Hasebe dồn hết sức tông mạnh về phía trước. Nikkou bị bất ngờ, anh nghiến răng cố gắng chống lại sức đẩy kinh người của đối phương nhưng bất thành.

Ngay khi sắp bị đẩy đến cầu thang, Nikkou liếc mắt thấy Jiroutachi đang say bét nhè trên xà nhà.

Thanh Thái đao biết mình phải làm gì rồi.

Anh chống chân mạnh ra sau để đỡ, ngẩng đầu lên hét lớn:

"JIROUTACHI, LÉN LẤY RƯỢU CHUNG CỦA BẢN DOANH RA UỐNG, ĐU XÀ NHÀ SẮP GÃY. CHUẨN BỊ VIỄN CHINH 1 TUẦN, PHẦN RƯỢU CẮT 1 THÁNG!"

Thấy mình bị réo tên lại còn bị cắt mất rượu, Jiroutachi giật bắn, tính trườn xuống cãi tay đôi với kẻ kia thì trượt chân, lật người té mạnh xuống dưới.

Đám đông tháo chạy. Tầng 2 sắp sụp rồi!!!!!

Nhân lúc này, Nikkou bám chặt lấy Hasebe, xoay anh vài vòng thật mạnh rồi quăng về sát cửa phòng. Hasebe không kịp phanh lại, mất đà ngã chúi xuống. Vừa hay Jiroutachi cũng tiếp đất ngay chỗ đó.

*RẦM!!!!*

Chó săn của Ma Vương hồn lìa khỏi xác. Chị Đại xác định ngất luôn vì đầu đập mạnh vào đầu người bên dưới.

Mà ở phía kia, Nikkou phủi phủi áo, nhanh chóng bước đến kéo xoạch cánh cửa phòng ra.

"Hết giờ phá phách rồi Chủ nhân."

Trong phòng không có ai.

Kính Nikkou nứt ra vết lớn.

Đời này anh chưa từng bị ai xoay qua xoay lại như chong chóng thế này, mà kẻ dắt mũi anh lại là một con nhóc ranh người phàm nữa!!!

Ngay khi Nikkou nung nấu ý định làm thịt Hiền nhân thì có tiếng cười ha hả vang lên.

"Mikazuki?"

"Hahaha, vui thật đấy vui thật đấy~ Nikkou đây xem ra cũng nhiệt huyết phết nhỉ~"

"Không hề. Chủ nhân chơi tôi một vố to rồi."

"Hoho?"

Cụ Trăng không cười nữa. Ngài nói với ra sau lưng.

"Đừng núp nữa Chủ nhân. Đứng ra đây xin lỗi Nikkou đàng hoàng nào."

"Chủ nhân ở đó à?"

Vị Hiền nhân núp kín sau lưng cụ Trăng giật thót khi thấy Thái đao mặt hầm hầm. Ngài nghe ra cả tiếng cơ bắp của người kia đang gồng lên nữa chứ.

Đáng sợ quá!!!!! Trêu quá lố rồi giờ hậu quả to đùng thế này đây!!!

Hiền nhân vội vã rút ra xấp giấy giày cộp ngài giấu sau lưng, nghiêm chỉnh giơ bằng hai tay lên trước mặt Nikkou.

"B-Bản báo cáo xuất chinh cùng viễn chinh của mọi người ta đã duyệt xong hết rồi! Cả tư liệu gửi đến Tổng bộ cũng đã viết rồi đóng dấu xong rồi! Đưa anh này!"

"Ồ?"

".........."

"..........."

Ngài run cầm cập đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn người kia.

Cái sự im lặng kéo dài 3 phút này như đang mổ xẻ ngài ra vậy! Cứuuuuuuuu!!!

Mà trong lúc đó...

Nikkou thầm kinh ngạc trước tốc độ làm việc của Thẩm Thần Giả. Anh cầm lên xấp tài liệu, hai tay loạt soạt vài phát đã đọc xong hết đống giấy trên tay.

Ít ra chữ viết vẫn còn ngay ngắn chán.

Nhưng còn cái tội quậy đến mức khiến anh tăng xông thế này...

"Chủ nhân, việc ngài phá hỏng nội quy Bản doanh nên quy cho lỗi nào đây?"

Nikkou gõ gõ ngón tay.

"K-Không quy cho lỗi gì hết á... Ách!"

Hiền nhân lí nhí trả lời. Ngài quay sang cầu cứu Mikazuki.

Nhưng Cụ Trăng chỉ cười, ngài ta chắc chắn bỏ rơi vị chủ nhỏ này rồi!

Biết vậy không nên trêu người này làm gì!





__________

Tối đó Hiền nhân bị Nikkou Ichimonji tóm lên núi để ngồi thiền. Cốt là để doạ cho ngài ta không dám phá phách nữa.

Thanh Thái đao thừa biết Hiền nhân sợ ma, nên dù ngài ta có khóc lóc ỉ ôi như nào cũng nhất quyết bắt ngài cuốc bộ theo mình lên núi.

Lạ một điều, không ai ngăn cản anh làm thế cả. Chỉ có Mikazuki ngồi ở hiên nhà cầm xiên dango vừa cướp được vẫy vẫy tiễn hai người.



Mấy tên kiaaaaa!!!!! Saniwa khóc lụt một dòng sông. Tất nhiên ngài chỉ dám khóc trong tưởng tượng thôi.





Trong khi Nikkou ngồi yên lặng để dòng thác mạnh ập xuống đầu mình thì vị kia ở trên mỏm đá gần đó loay hoay xếp tỏi thành vòng tròn bao quanh mình.

Chỗ này tối om, nhỡ có con ma nào dám nhảy xổ ra thì ngài ta sẽ chọi mấy cái củ hăng hăng này vào chúng nó, hết tỏi thì lôi tên kia ra làm bao đỡ đạn vậy.

Ngài rén quá, nằm co ro thành một cục. Thấy áo thanh Thái đao xếp gọn ngay trên đầu mình, ngài quờ tay vơ lấy đắp luôn một thể. Tiện tay vo ống tay áo tên kia cho nhăn nhúm. Anh ta thích áo phẳng lì không nếp gấp, đã vậy ngài sẽ cho nó hết phẳng phiu luôn!

Áo rộng, vừa hay che kín được cả người ngài, thế là không lo bị muỗi đốt!

Saniwa cứ ôm nỗi sợ bị ma ăn thịt mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Nikkou từ thác trở về thấy cảnh này thì không khỏi thở dài. Anh vắt vạt áo cho bớt nước, rồi cứ để thế mà ôm Hiền nhân đang ngủ ngáy về Bản doanh.

Kính thì mờ, đầu lại ong ong, Nikkou mém tí nữa trượt chân làm rơi Saniwa xuống vực.

May mắn thế nào, mò mẫm một hồi lại về được nhà.

Nhẹ nhàng chuyển Hiền nhân cho Yamanbagiri xong thì đầu anh cũng váng cả lên. Nikkou quyết định đi tắm nước ấm rồi ghé qua bệnh xá lấy thuốc uống.

Ghé qua đó lại thấy Hasebe bầm tím người vẫn chưa tỉnh, bảng đo trên đầu thể hiện thời gian chữa thương 33 tiếng.

Đâu đó vang lên tiếng mấy kẻ ăn vạ kêu trời kêu đất vì bị Má Tôm liệt kê tội trạng rồi bắt đi làm mấy việc lông gà vỏ tỏi gì đó.

Đội quản lý trật tự vẫn cần duy trì, Nikkou tính sẽ đi làm lành với 2 tên kia.

Còn bao giờ làm lành thì để mai dậy tính sau.

Nuốt trôi viên thuốc, Nikkou Ichimonji ghé lưng xuống tấm đệm, khép mắt lại đi ngủ.

Vậy là một ngày hỗn loạn ở Bản doanh (chắc là sắp) kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro