Gia thần đầu tiên của Bản doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13/07/2022

___________

Yamanbagiri Kunihiro thật không biết hiện giờ mình đang ở đâu nữa.

Lửng lơ giữa dòng không gian vô tận, thân thể chìm trong bóng đêm dày đặc.

Cơ thể Yamanbagiri Kunihiro bất động, tứ chi như không còn là của anh nữa.

Chỉ mình anh đơn độc nơi đây. Chỉ mình anh giữa sự bất tận đến rợn người này.

Lúc này, Yamanbagiri Kunihiro nhớ tới vị Chủ nhân nhỏ bé của mình.

Dòng ký ức đưa anh về cái ngày đầu tiên mình được ban cho hình dáng của loài người.

Ngài quỳ dưới đất, đôi đồng tử dãn ra đầy ngơ ngác ngước lên nhìn anh đầy chăm chú.

"Tôi là Yamanbagiri Kunihiro... Ánh mắt đó là sao? Ngài bận tâm đến việc tôi chỉ là một bản sao ư?"

Đó là những gì anh định nói. Nhưng khuôn miệng như bị dính chặt lấy, tuyệt tác của Kunihiro đơ ra, bối rối trong chốc lát.

Con người trước mặt luống cuống bật dậy, huơ tay múa chân một hồi với biểu cảm hết sức khó hiểu. Nhưng hình như ngài đang xin lỗi Yamanbagiri. Chú cáo vàng kỳ lạ lăn ra sàn cười lớn.

Miệng anh bỗng hơi rát. Nhìn xuống, thấy một thứ gì đó trong trong, bé bằng đốt ngón tay đang dính trên tay của người kia.

"Thật xin lỗi vì đã để anh phải khó chịu. Giới thiệu lại nhé. Ta là Thẩm Thần Giả, hay là Chủ nhân của nơi đây, tên là--- mà thôi để sau đi. Anh là Đao Kiếm Nam Sĩ đầu tiên của Bản doanh, cũng là gia thần dưới trướng của ta. Sau này nhờ anh chiếu cố nhé.

Sơn Mỗ Thiết Quốc Quảng (*)."

[(*) Đây là phiên âm tiếng Hán của Yamanbagiri Kunihiro.]

Ngài chìa hai tay ra phía thanh Đả đao. Đôi bàn tay hơi ngăm đen, mạch máu nổi lên thấy rõ, và nó đang run nhẹ.

Thanh Đả đao im lặng một hồi.

"Sao vậy? Anh không bằng lòng điều gì sao?"

"Không. Ngài đừng hiểu nhầm."

Yamanbagiri bắt lấy đôi tay nhỏ.

"Sau này mong ngài giúp đỡ, Chủ nhân."

Ngài nghe vậy, cười toe toét.

__________

Tim thanh Đả đao suýt nữa thì ngừng đập ngay khi chứng kiến cảnh Thẩm Thần Giả bị treo lơ lửng trên mạng nhện, tuyệt vọng giãy giụa nhưng bất thành.

"Chủ nhân!!! Chủ nhân!!!"

Mặc cho cảm giác đau đớn đang xâm chiếm từng giác quan, Yamanbagiri Kunihiro gào thét, cố vùng dậy xé nát lớp phong ấn.

Chiếc hộp gỗ rung lắc dữ dội.

Aizen Kunitoshi cố dồn hết sức mạnh của mình cho thanh Đả đao. Nhóc hét lớn.

"Yamanbagiri!!! Mau lên, Chủ nhân sắp chết rồi!!! Linh lực của em không còn nhiều nữa, anh mau dùng chỗ này thoát ra ngoài đi!!!"

Sơn Mỗ Thiết như bị dồn ép đến phát điên. Từng tầng từng lớp chú thuật bị xé nát, rồi đến lớp hộp gỗ chết tiệt kia nữa.

"Mau lên!!! Mau lên!!! MAU LÊN!!!!"

Ngay khoảnh khắc móng vuốt tàn nhẫn của con quái vật chĩa thẳng về phía lồng ngực con mồi đang tuyệt vọng chờ chết, một bóng người lao vụt đến, ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ, tấm lưng rộng đỡ lấy nhát chém chí mạng kia.

*PHẬP!*

Mưa rơi nặng hạt xói thẳng vào tấm lưng máu thịt lẫn lộn. Mọi giác quan của Yamanbagiri Kunihiro như bị tước đoạt đi hết. Anh ngất đi trong vòng tay gầy guộc kia.



"Chủ nhân à... Kém cỏi lắm nhỉ, bản sao như tôi ấy?

Bản sao như tôi, lúc sống đã khiến ngài phiền lòng, đến khi chết đi...

Cho phép tôi thác mình theo ngài sang thế giới bên kia để trả lại ân tình cho ngài nhé?"


__________

Yamanbagiri Kunihiro tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Mùi thuốc đắng quẩn quanh chóp mũi. Làn gió mát từ ngoài cửa sổ ùa vào, men theo từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của chàng thanh niên tóc vàng đang nằm giữa chăn đệm trắng tinh.

Cổ họng anh khô khốc. Cảm giác như môi đang nứt nẻ ra vậy.

Đôi mắt xanh đầy mệt mỏi đảo quanh phòng, mới phát hiện ra không có ai ở đây cả.

*Cạch cạch*

"Ồ, tỉnh rồi sao Yamanbagiri?"

Thanh Đoản đao tóc đỏ xuất hiện sau cánh cửa trong bộ đồ bệnh nhân. Trên tay nhóc là cặp lồng cơm ba tầng được đậy kín mít.

"Anh ngủ lâu thật đó nha. Em tưởng anh không xong rồi chứ?"

Aizen lại gần rót nước ấm từ xong bình ra.

"Chào mừng trở lại. Nào, nước đây, uống đi rồi chúng ta hàn huyên tí nào~"

Nhóc bấm cái nút nhỏ dưới gầm giường, tức thì nửa trên của chiếc giường được nâng lên từ từ, vừa vặn tạo thành một chiếc ghế tựa lưng lớn cho người nằm trên đó.

Aizen kê sát cốc nước lên miệng thanh Đả đao, canh sao cho nước không rớt ra giọt nào.

Họng bớt đau rát rồi. Yamanbagiri điều chỉnh lại nhịp thở, chậm rãi hỏi Aizen.

"Chủ nhân đâu?"

"..."

"Đã bao lâu rồi?"

"5 ngày."

"Đây là đâu?"

"Bệnh viện đặc biệt của Chính Phủ Thời Gian."

"Chủ nhân đâu?"

"..."

Yamanbagiri bấu chặt lấy tấm chăn.

"Em không biết nữa. Từ khi tỉnh lại em không thấy Chủ nhân ở cạnh. Em nghĩ rằng ngài ấy cũng giống như chúng ta nên đã chạy khắp nơi để hỏi, nhưng mà..."

Đoản đao nhún vai.

"... Công cốc. Không rõ tung tích."

Ngay tức khắc, Yamanbagiri gồng người lên, ý định rõ ràng. Anh muốn xuống giường đi tìm Saniwa.

Aizen vội vàng ngăn cản, nhưng thanh Đả đao gạt phăng cậu ra.

"Định đi đâu thế Yamanbagiri Kunihiro?"

Một người phụ nữ mặc áo blouse, đôi mắt khuất sau chiếc mặt nạ cáo đang đứng ngoài cửa lớn tiếng hỏi anh.

"Thương tích đầy mình, sức chưa khôi phục được bao nhiêu mà đã định đi đánh trận rồi hả?"

"Tôi đi tìm Chủ nhân của tôi."

Người phụ nữ trước ánh mắt cảnh giác của người đối diện cũng không biểu lộ gì nhiều. Chị chỉ đơn giản đi vào hỏi han vài điều về sức khỏe của hai kiếm nhân, sau đó kêu Đả đao cởi áo ra để xem tình trạng vết thương sau lưng anh.

Trên tấm lưng vạm vỡ, vết chém sâu ngày trước đã liền vào, hơi thâm lại, chỉ còn một đường sẹo nhỏ kết vảy cứng.

Ừm, quả nhiên sức hồi phục của Phó Tang Thần thuộc dạng trâu bò nhất.

Chị chép miệng. Aizen tiện đây hỏi thăm về Saniwa.

"À, con bé đó hả... Không sao, chỉ là tâm lý có chút bất thường. Có người trông coi rồi nên hai người yên tâm. Chắc mấy hôm nữa em nó sẽ đến đón hai người về ấy mà~"

Sau khi người phụ nữ rời khỏi, để lại câu nói "Chóng khoẻ nhé!" cho 2 kiếm nhân, Aizen chạy ra đóng cửa lại.

Nhóc chờ cho anh Yamanbagiri ăn xong bát cháo khi nãy mình mang đến mới thấp giọng kể lại chuyện hôm qua, cái lúc mà anh còn đang hôn mê.

Mikazuki Munechika đã đến đây.

Nghe Thiên Hạ Ngũ Kiếm kể lại thì sau khi đến Bản doanh, thanh Thái đao phái Sanjou đã bị điều động đến một nơi nào đó. Ông cụ không nói rõ, nhưng Aizen lờ mờ đoán được lão này đã rời Bản doanh được 3 4 ngày rồi.

Tức là Saniwa phải ở nhà một mình.

Bát cháo bị siết mạnh đến mức nghe thấy cả tiếng.

"Chủ nhân trông tự lập đến vậy, thực ra ngài ấy rất sợ ở một mình. Mikazuki rõ ràng biết điều đó, sao ngài ta lại---"

Căn phòng im lặng trong chốc lát.

"Hầy, ở với nhau đã đủ lâu để hiểu mà." _Aizen lắc đầu_ "Mikazuki thuộc lớp người già đã trải qua bao thăng trầm. Cảm xúc trong chốc lát của người phàm như Chủ nhân chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi lướt ngang, không đáng để ổng bận tâm đâu."

"Hoặc đấy chỉ là những suy đoán vớ vẩn của em."

Kiếm nhân nhìn ra cửa sổ.

"Chủ nhân chắc chắn sẽ ổn thôi. Anh phải tin ngài chứ!"

Yamanbagiri chùng mắt.

Tin tưởng à...

__________

*Cạch cạch*

Kiếm đấu tập rơi xuống sàn. Gokotai đứng như trời trồng, một giọt nước mắt cũng không dám rơi.

Đám hổ lao nhao muốn phi đến chỗ thằng bé nhưng bị Mutsunokami ôm cản lại.

- Gokotai?

- D-Dạ, e-em thua rồi... ạ...

Fuon thu lại thế tấn công. Cô lại gần vỗ vai nhóc hổ trắng.

- Không sao. Mới đầu thì ai cũng thế cả thôi. Cứ chăm chỉ luyện tập thì kĩ năng của em sẽ tiến bộ lên rất nhiều đó!

- E-Em hiểu, hiểu rồi ạ!

Các Đao Kiếm Nam Sĩ bỗng nhiên khôi phục như thường vào sáng sớm nay. Saniwa đi qua đánh thức cũng bị họ doạ cho hết hồn.

Bữa sáng hôm nay vẫn do Fuon phụ trách, nhưng thời gian nấu đã giảm đi nhiều vì có người đỡ đần.

Dù thi thoảng bát đĩa rơi loảng xoảng, nhưng cô không để tâm đâu! Mới đầu vào bếp ai cũng lóng ngóng mà.

Sáng nay Fuon dẫn họ đi vòng quanh Bản doanh, chỉ cho họ chỗ rèn kiếm, luyện đao trang, vườn rau, chuồng ngựa và chỗ giặt quần áo. Cuối cùng là bệnh xá và khu đấu tập. Nhân tiện để giúp họ quen với cơ thể mới, vị Chủ nhân đề nghị đấu tập cùng họ.

Kết quả, đấu với 7 người, cả 7 trận cô đều thắng.

Dù mang bản năng của vũ khí, nhưng khi chiến đấu bằng cơ thể con người, khó tránh khỏi có lúc các Phó Tang Thần lúng túng. Người thì vấp chân, người thì đứng xiên xẹo không vững. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu thôi.

Sau này khi sức mạnh tăng lên nhiều, Saniwa sẽ không còn là đối thủ của họ nữa.

Fuon cảm thán. Con (?) sắp lớn rồi, lông cánh chuẩn bị cứng cáp rồi. Lòng mẹ (?) vui mừng, lẳng lặng giơ ngón cái ra biểu thị lòng mình cho các con (?).

- Được rồi. Như đã phân công khi nãy, mọi người hãy chia nhau ra làm việc nhé!

- Vâng ạ!!!

- Đã rõ.

Sau khi kiếm nhân rời khỏi, Fuon lau dọn chỗ kiếm gỗ rồi xếp gọn lên giá đỡ.

"Ngài thấy bọn họ thế nào?"

"Ừm, rất có triển vọng đó. Tiếp xúc nhiều với chiến trường sẽ gia tăng kinh nghiệm và sức mạnh bên trong họ."

Mikazuki đã ngồi giữa gian phòng từ bao giờ, bận đồ nội phiên đơn giản. Ngài thong thả nhấp ngụm trà nóng.

"Người già như ta nên nhường lại sân khấu cho lũ trẻ rồi, hahahaha~

Thế... Bao giờ ngài đi?"

"Ngay bây giờ."

Fuon đứng lặng bên giá gỗ. Khuôn mặt khuất sau bóng cửa.

"Việc trông non họ đành nhờ ngài giúp đỡ rồi."

"Ta sẽ xem xét."

"Khi về sẽ mua cho ngài trà và loại bánh đặc sản của quê ta. Loại mà ngài từng khen tấm tắc suốt ấy."

"Thành giao."

Lão già này, chỉ thế là nhanh.

__________

Đứng thẳng trước gương, vị Hiền nhân kẹp chiếc cặp tóc cuối cùng lên phần tóc mái loà xoà.

Phản chiếu qua gương là dáng người gầy gò với áo sơ mi trắng, hai ống tay áo được gấp lên gọn gàng. Quần đen hơi bó, lộ ra phần cổ chân sạm đi vì cháy nắng.

Tóm lấy chiếc áo khoác cùng mũ nồi, Saniwa đi nhanh ra chỗ cổng Thời - Không, loại cổng dùng để dịch chuyển đến địa điểm có lực lượng của Tổng bộ đóng quân.

"Ngài đi đâu thế Chủ nhân?"

"Đi đón Aizen với anh Yaman. Cậu biết toạ độ đến chỗ đó không?"

"Tôi tưởng ngài biết chứ? Thấy ngài phi như bay đến đây tôi còn nghĩ là ngài nhớ toạ độ nơi đó cơ? Ngài đúng là..."

Konnosuke lại bắt đầu than thở, trong khi vị Chủ nhân của Bản doanh ngơ ngác một hồi, rồi ngài ngồi thụp xuống che mặt vì quá ngượng.

Aaaaaa quê quáaaaaaa!

"Mikazuki đưa cho tôi tờ giấy ghi toạ độ bệnh viện, bảo là kiểu gì Chủ nhân cũng quên nên đưa giùm ổng cái này."

"Sao ổng không đưa luôn khi nãy?"

"Ngài ấy bảo quên mất."

"..."

Fuon giật lấy tờ giấy mà mặt hầm hầm. Mấy nút bấm đáng thương, chúng đang bị nhấn cạch cạch đến mức sắp rơi ra khỏi bảng điều khiển rồi.

"Chủ nhân đi đâu vậy ạ?"

Hakata lon ton chạy đến. Nhóc còn cầm theo cái chổi tre. Chắc nãy đang làm việc dở.

"Ta đi đón người nhà mình về. Lúc về sẽ mua bánh cho mọi người nha!"

Mảnh sân nhỏ phát sáng. Saniwa đẩy nhẹ nhóc tóc vàng ra khỏi vùng sáng, vỗ vỗ vai bảo nhóc quay lại làm việc.

"Ngài đi đường cẩn thận ạ!"

__________

Bệnh viện đặc biệt do Chính Phủ Thời Gian xây dựng nên toạ lạc trên một quả đồi, xung quanh bao bọc bởi rừng anh đào xanh mướt cùng dòng suối trong xanh. Tượng thần cáo Inari trấn ở bốn hướng chính. Nơi đây tiếp nhận các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ dành cho các Thẩm Thần Giả, thi thoảng những trường hợp đặc biệt sẽ được đưa đến đây để nghiên cứu, lấy tư liệu thêm vào kho dữ liệu khổng lồ của Tổng bộ.

Bình thường bệnh viện khá thưa thớt, nhân viên nhàn tản đi bộ xung quanh thưởng trà ngắm hoa. Nhưng từ sau khi Nghịch Hành Quân đánh úp bất ngờ vào các Đại Bản doanh, lượng bệnh nhân chuyển đến đây tăng vọt. Nguồn nhân lực lúc này thiếu hụt trầm trọng, giờ 1 bác sĩ phải gồng gánh cùng lúc lượng công việc của 3 4 người. Họ không có thừa nổi 1 phút để lấy sức, cả cơ thể như con rối bị vặn dây cót hết cỡ, đi đi lại lại như những con thoi.

Fuon biết rõ không thể hỏi thăm bất kỳ người nào, cho nên cô phải dựa vào tấm bản đồ đang hiển thị trên điện thoại để tìm phòng. Trên đường đi, thi thoảng Fuon gặp các Aizen, Yamanbagiri của Bản doanh khác, và đôi khi giật thót khi có tiếng của nhóc tóc đỏ gọi "Chủ nhân", nhưng khi quay lại thì chỉ thấy bóng lưng của một Hiền nhân khác đang đi cạnh gia thần của mình.

Nhưng Fuon có thể chắc chắn rằng mình không nhận nhầm Aizen và Yamanbagiri nhà mình. Giữa gia thần và chủ nhân liên kết bởi linh lực, nếu đủ mạnh, chủ nhân sẽ dễ dàng nhận ra ai là người thừa hưởng sức mạnh của mình. Hoặc họ có thể dùng ký hiệu riêng hay bất kì thứ gì khác để nhận ra nhau.

Với Fuon, cô dùng chiếc chuông nhỏ treo trên tay để tìm ra thanh kiếm của mình.

Cả ngày hôm đó, cô đi quanh quẩn trên những tầng cao. Tầng dành cho bệnh nhân thương tích nghiêm trọng.

__________

"Àiiiiii chán quớớớ~ Bao giờ Chủ nhân tới đón em đâyyyyyy~"

"Đừng than nữa Aizen. Nhóc kêu ca cũng được hơn nửa ngày rồi đó."

Yamanbagiri lúc này đã xuống giường được. Anh mở rộng cửa sổ ra, ngơ ngẩn ngắm mây trời trước mắt.

Sau lớp cửa sổ, bóng chiều tà ôm trọn lấy cả một khoảng rừng lớn. Tiếng ve râm ran như được vặn to lên, xào xạc xào xạc giữa khoảng rừng đen thẫm.

Mây trời rám vàng. Gió hiu hiu lay động tấm rèm trắng. Ánh nắng cuối ngày ghé thăm qua căn phòng của kiếm nhân.

"Í, có tiếng gì thế nhỉ?"

Câu nói của Aizen kéo thanh Đả đao quay ngược vào trong phòng. Họ dỏng tai lên nghe.

Có tiếng bước chân vội vã, tiếng thở nặng nhọc của ai đó ngoài kia đang dần tiến đến đây.

Một cỗ cảm xúc lạ kỳ trào dâng trong lòng hai kiếm nhân. Linh lực trong họ đang dao động, có nghĩa là...

Có nghĩa là Saniwa đang ở gần đây.

Bất giác, Yamanbagiri muốn lao ra đạp phăng cánh cửa kia đi.

"Chủ nhân... Là Chủ nhân đến đón chúng ta đúng không?"

Aizen đã bắt đầu mất bình tĩnh. Mấy hôm nay nhóc đã luôn cầu mong ngài sẽ đến đón họ, cuối cùng lại giấu nhẹm nỗi thất vọng khi người xuất hiện sau cánh cửa đó lại là mấy người kì lạ mặc áo trắng.

Tầm mắt của nhóc Đoản đao xoáy sâu vào cánh cửa đã khép kín như muốn gửi gắm hết bao hy vọng lên con người ở ngoài kia.

Trái tim Yamanbagiri nảy liên hồi một cách điên cuồng. Anh cảm giác được hơi nóng đã bắt đầu dồn hết lên đại não của mình rồi. Mắt không rời ra khỏi cánh cửa kia được.

Âm thanh ồn ào ngoài kia bỗng biến mất. Sự yên tĩnh đó như muốn móc trái tim của hai người họ ra ngoài.





Cô y tá trực phòng 205 kéo cửa ra, xém nữa thì đột quỵ trước những con mắt sáng rực trong bóng tối tựa như loài quỷ đói đang khao khát tìm mồi.

Hai người trong phòng ngồi ngược sáng, bóng trải dài đến tận cửa mang hình thù dị hợm.

Cô y tá chết trân, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Mà ở bên kia, hai kiếm nhân như bị tước mất sức sống, họ trở nên trầm mặc một cách kỳ lạ. Nhóc tóc đỏ thì như sắp khóc đến nơi, còn thanh niên tóc vàng chỉ ngồi lặng trên giường, nhưng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ảm đạm trong phòng.

"Tôi nhớ rõ là y tá vừa đến kiểm tra vào 10 phút trước. Lần kiểm tra tiếp theo là sau 3 tiếng nữa. Xin hỏi có chuyện gì vậy?"

"A... À... Tôi..."

Y tá lúc này mới hoàn hồn. Có lẽ khi nãy cô nhìn nhầm chăng?

"Có người đến t--"

"Họ ở đây đúng không ạ?"

Một giọng nói đầy nặng nhọc vang lên sau cánh cửa chưa được mở hẳn.

Yamanbagiri như không tin vào tai mình.

Cánh cửa sau đó bị kéo ra thật mạnh. Tiếng lề cửa bị kéo  mạnh vang lên ken két khiến cô y tá đứng ngay đó phải bịt tai lại.

Mà cái người kéo cửa lại là Chủ nhân của hai người ở trong phòng.

"Đúng người em cần tìm chứ? N-Nếu không có việc gì thì chị đi trước đây!"

Y tá bỗng nhiên hoảng hốt. Cô lùi lại vài bước, rồi chạy thật nhanh về phòng trực ở tầng đối diện.

Sao vậy nhỉ?

Cái người đang đứng dựa ở lề cửa thở mạnh khiến cả Yamanbagiri và Aizen bật dậy.

Tóc rối tung, từng sợi đen nhánh xoà ra trước đôi mắt đen láy. Mũ nồi bị nắm chặt trước ngực đến mức méo mó. Dây đeo balo tuột hẳn xuống khuỷu tay.

Cô gái từ từ đứng thẳng dậy, tay khép cửa lại.

"Hai người... Hai người ở đây..."

"C-Chủ nhân ơi..." _ giọng Aizen nghèn nghẹn _ "Cuối cùng ngài cũng đến rồi sao..."

Yamanbagiri không nói được gì. Anh chỉ biết là họng mình như bị đá chẹt cứng, dây thanh quản không thể rung lên vào lúc này.

"Tốt quá... Tốt quá..."

Hiền nhân vội lao đến, dang tay ôm chặt lấy cả hai người. Cô gái nhỏ liên tục thì thào mấy câu đứt quãng như "May quá", "Không sao là tốt rồi", "Vẫn còn lành lặn đây". Hơi thở hỗn loạn, tay liên tục xoa mạnh lưng của hai người, đầu ngón tay bấu lấy lưng họ như thể muốn cào rách hết tất cả những tổn thương mà họ phải chịu đựng.

Yamanbagiri biết rõ. Chủ nhân của anh sắp không kiềm chế được cảm xúc hỗn loạn của ngài.

Nhưng anh cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.

Thanh Đả đao ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ. Bàn tay đầy vết chai xoa nhẹ đầu cô.

"Chủ nhân. Bình tĩnh lại nào. Yamanbagiri tôi đây đã từ bờ sông Sanzu quay về với ngài rồi."

"Thôi nào. Anh nói vậy tí Chủ nhân khóc ngất ra đây... đấy..."

Nhưng nhóc tóc đỏ mới là người oà lên khóc trước tiên. Nhóc dụi mặt vào vai Chủ nhân, nước mắt mặn chát thấm ướt vai áo ngài.

Hiền nhân đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô buông hai người ra, dụi dụi mắt lau đi vệt nước.

Dưới ánh hoàng hôn tắt dần, cô cười thật tươi, nắm chặt lấy tay của gia thần.

"Mừng hai người trở lại, anh Yaman, nhóc Aizen!"

__________

"Ừm... Có lẽ sẽ về muộn, mọi người cứ đun nóng lại thức ăn trong tủ để ăn cơm nha. Nhớ đừng đi tắm muộn quá đấy. Rồi... Rồi. Không cần chờ ta, cứ ăn đi."

"Thế nhé."

Fuon tắt máy trước. Cô quay về phía căn phòng, lúc này hai kiếm nhân đã thay đồ xong.

Chỉ là áo sơ mi cùng quần đen đơn giản thôi, nhưng khi mặc vào trông họ giống "con người" ở thời đại này hơn rồi.

"Hai người dọn đồ xong rồi chứ?"

"Xong rồi ạ~ Chúng ta về nhà nhanh nào Chủ nhân ơi! Em muốn ăn cơm ngài nấu lắm rồi!"

Aizen nắm tay Chủ nhân vung lên vẩy xuống, hào hứng hiện rõ trên gương mặt tươi tắn.

"Đi thôi. Ra làm thủ tục xuất viện nữa là được về rồi."

Đoản đao hoan hô, xách túi đồ tung tăng chạy về phía trước. Riêng Yamanbagiri thì đi thụt lùi ở đằng sau, chờ cho đến khi Aizen chắc chắn không nghe thấy anh nói gì mới bước nhanh đến cạnh Hiền nhân.

"Chủ nhân."

"Sao vậy?"

Anh ngần ngừ.

"Hay ngài ở lại đây chờ đến ngày mai để kiểm tra sức khỏe? Dù sao cũng đang ở bệnh viện mà..."

"Tại sao ta cần phải kiểm tra?"

Cô gái nhỏ ngạc nhiên. Rồi như nhớ đến điều gì đó, cô cười xoà.

"À... Yên tâm. Ta chưa chết được đâu."

"Chủ nhân!"

"Rồi rồi. Về thôi nào anh Yaman."

Thanh Đả đao nắm chặt tay của Chủ nhân.

"Hai người định làm gì mờ ám mà không cho em biết đúng không?"

Aizen quay ngoắt lại, phồng má khi thấy Chủ nhân và gia thần nắm tay nhau. Thằng bé chạy ù đến, nắm lấy tay còn lại của cô gái, vừa cười vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

__________

Ở Bản doanh lúc này đã gần 12h đêm.

Honebami ngồi ngay ngắn ngoài hiên nhà, bên cạnh là cốc trà đã nguội mà người bên cạnh rót cho từ lâu.

"Ta nhớ Chủ nhân đã dặn các cậu đi ngủ sớm mà nhỉ?"

"Ngài cũng đang thức chờ họ đó thôi Mikazuki."

Cụ Trăng cười ha hả.

Một đám láo nháo trong phòng đổ ùa ra ngoài hiên nhà.

"Vậy là em trai-- Yamanbagiri ấy, đã về đây từ lâu rồi sao ngài Mikazuki?"

Horikawa rót thêm trà cho cụ già phái Sanjou, không quên hỏi luôn về người anh em nhà mình.

"Ừm, từ lâu rồi. Cậu ta là thanh kiếm đầu tiên của Chủ nhân đó."

"Một cậu chàng hay tự ti nhưng được cái sống tình cảm. Hahahaha~"

Cổng Thời - Không im ắng suốt cả ngày bỗng nhiên loé sáng.

"Ơ kìa? Chưa ai đi ngủ sao?"

Chủ nhân của Bản doanh bước ra khỏi cánh cổng, ngạc nhiên khi thấy các Đao Kiếm Nam Sĩ đang nhốn nháo ở hiên nhà.

"Chủ nhân về rồi ni!!!"

"Chủ nhân có đói không ạ? Để tôi đi chuẩn bị cơm nóng cho ngài nhé!"

"Không cần đâu, cảm ơn anh nhé Horikawa."

"Ơ... Kia là..."

Ngoại trừ Mikazuki, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người đang đứng sau lưng Fuon.

"Em trai!!!"

"Anh Horikawa, em về rồi."

"Kia là Aizen sao? Thanh đao phái Rai phải không? Xin chào~"

"C-Chào mọi người..."

"Chào hai người nớ!"

Aizen đã nhanh chân chạy đến chỗ đám nhóc Đoản đao, không quên ném luôn túi quà vào tay cụ Trăng.

"Bánh Chủ nhân mua cho ngài nè! Nhưng không được ăn khuya đâu nha!"

"Nhóc khoẻ hẳn rồi đấy nhỉ?"

"Tất nhiên rồi! Này! Tôi đã bảo không được ăn khuya mà!"

Đoản đao bất lực giật lấy hộp bánh đã bị tẩu tán một phần vào bụng Thiên Hạ Ngũ Kiếm.

Fuon đặt đống quà bánh xuống bàn trong phòng rồi quay ra vỗ tay bộp bộp.

"Ngày mai chúng ta sẽ đón thêm người mới về đó nha~ Lúc đấy sẽ tổ chức tiệc ăn mừng!"

"Ồ ồ ồ~ Ăn ~ mừng ~ ăn ~ mừng~"

Đám kiếm trai reo lên thích thú.

"Giờ thì đi ngủ thôi nào. Hôm nay chắc mọi người đã dọn phòng mình sạch sẽ rồi nhỉ? Horikawa dẫn Yamanbagiri về phòng chung nhé. Còn Aizen thì ngủ cùng Mikazuki đi."

"Ớ? Em tưởng em có phòng riêng mà?"

Mikazuki lại cười.

"Cũng được. Phòng nhóc chưa được chuẩn bị đâu. Tối qua ngủ với ta, tiện thể chăm sóc ông già này luôn~"

"Hả-- Thôi cũng được..."

Aizen gãi đầu. Nhóc quay ra hỏi Chủ nhân.

"Chủ nhân ơi, ngài có phòng riêng rồi chứ?"

"Có rồi. Giờ ta cũng đi ngủ luôn. Mọi người ngủ ngon~"

"Chủ nhân ngủ ngon ạ!"

Các kiếm nhân tản ra dần. Ai về phòng nấy.


Dõi theo bóng lưng của Hiền nhân, Yamanbagiri chuyển tầm mắt sang thanh Thái đao đang nhâm nhi miếng bánh khi nãy ngài ta lén giấu Aizen.

"Mikazuki, tôi có chuyện muốn hỏi ngài."

"Hửm? Chuyện gì thế? Chờ ta uống nốt miếng trà đã."

"Chủ nhân có hay bị khó thở lúc ở cạnh ngài không?"

Cốc trà đang nghiêng liền bất động.

"Có một chút."

Ngữ khí Mikazuki đanh lại.

"Chủ nhân lại phát bệnh sao?"

"Suýt thì phát bệnh."

Yamanbagiri gần như là thì thào với người trước mặt.

"Ngài ấy lại từ chối khám bệnh."

Rồi anh đứng lên. Horikawa đang gọi anh về phòng.

"Ngài bỏ Chủ nhân lại một mình trong từng đó thời gian, không nghĩ đến trường hợp xấu nhất sao?"

Anh quay lưng lại với thanh Thái đao.

"Mikazuki. Mong ngài đừng quá thờ ơ với Chủ nhân. Ngài ấy dẫu sao cũng chỉ là người phàm, không sống lâu giống như đao kiếm chúng ta. Phận bề tôi như chúng ta ngoài việc bảo vệ lịch sử cũng cần có trách nhiệm chăm sóc chu đáo cho Chủ nhân."


Mikazuki không cười nữa. Hiếm khi ngài ta không cười cợt lúc bị người khác chỉ trích.


"Yamanbagiri. Mọi việc ta làm từ trước đến nay đều là vì ngài ấy cả."

"Cậu cũng nên làm tròn bổn phận của mình."




Trên hành lang lúc này không còn ai nữa. Chỉ còn ánh trăng bạc cô độc giữa trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro