Bảo mẫu bất đắc dĩ và đàn em thơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/07/2022

__________

6h30 tối. Khu nhà chính lúc này đã sáng đèn.

"Honebami àaaaa!!!"

Tôi khóc không ra tiếng, cố lôi Honebami bé đang lắc lư đu trên đầu xuống. Tay bé nắm chặt lấy mớ tóc rối tung của tôi, lúc lôi được thằng bé (?) ra thì cũng là lúc mấy cọng tóc của tôi anh dũng tẻo luôn.

"Tóm lại, ta không phải người xấu. Ta là Thẩm Thần Giả đã triệu hồi ra các Phó Tang Thần đây, là Chủ nhân hiện tại của Bản doanh này.

Kiêm cả Chủ nhân hiện tại của mọi người luôn."

Câu cuối tôi chỉ dám nói lí nhí trong họng. Đến tận bây giờ tôi vẫn không quen xưng Chủ nhân với các Đao Kiếm Nam Sĩ này.

Chắc do bọn họ đáng tuổi cụ kị của cụ kị của tôi nên... ờm...

- Ò, vậy ngài là chụ nhân cụa tụi này hén?

- Chụ nhân... sao...

Mutsunokami ngọng nghịu ngước lên hỏi tôi đầy hào hứng. Kashuu phồng hai cái má bánh bao lên, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Đôi mắt lấp lánh như mắt cún kia... Cứu tui...

Tôi ngồi thụp xuống để bé (?) không bị mỏi cổ, cười mỉm.

"Ừ thì... cũng coi như là vậy đi."

Tôi vừa nhấc bé Gokotai - lúc này đã hết sợ tôi - đang mếu máo lọt thỏm giữa đám hổ của bé lên đặt ngồi trên đùi mình, vừa quay sang nói với đám nhóc con chân ngắn đang ngồi ngay ngắn thành hàng kia.

"Từ giờ mọi người sẽ sống ở đây. Hiện tại ngoài ta, Thợ rèn và cáo Konnosuke ra thì chỉ có 7 kiếm nhân là mọi người xuất hiện ở đây thôi. Sau này sẽ đón anh em của mọi người về đây.

Vì linh lực của ta khá yếu nên mọi người mới mang hình dáng như vầy, thực xin lỗi. Từ giờ cho đến lúc khôi phục lại như cũ, ta sẽ đảm nhiệm luôn việc chăm sóc cho mấy đứa nhóc đây hén!"

Đám nhóc trước mặt tôi đã thả lỏng hơn rất nhiều. Chúng bắt đầu vây quanh lấy tôi cười nói ríu rít. Nhưng mà... Sao Honebami cứ thích đu trên đầu tôi thế nhỉ?

- Ngài... sẽ yêu thương tụi tui chứ?

- Tất nhiên òi~ _Tui nhại lại theo giọng trẻ con của Kashuu.

- Vậy ngài phải yêu tui nhất đó nha nha nha~ - Kashuu bé con lắc lắc ống tay áo tôi, đôi mắt đỏ ngập nước biến con tim tôi thành một vũng nước xuân.

- Ở chỗ ni có koban hông ạ?

- Có, nhiều là đằng khác. Để em làm thủ quỹ luôn nha!

Hakata nghe xong thì hí hửng lắm, mặt bé đỏ hết lên, mon men leo lên ngồi trên đùi tôi.

- C-Chủ nhân ơi, bạn hổ... bạn hổ c-có được ở lại đây không ạ...

- Có chứ em. Sao ta đuổi đi được, mà cũng có mần thịt chúng nó đ--

Gokotai lại mếu. Honebami giật bay luôn chùm tóc nhỏ trên đầu vị chủ mới là tôi đây. Đài tắt ngóm luôn.

- Honebami à... Còn giật nữa là ta hói đó! Đến lúc đấy ta giật lại tóc cậu cấy lên đầu mình nha?

- Hông cho.

Hừ, để đến khi đó bé sẽ thấu hiểu nỗi đau thấu tận óc của ta ngay lúc này luôn!

- Nè Chụ nhưn ơi~ Micchan bao giờ mới về thế ạ?

Micchan... Micchan nào? À à... Là Shokudaikiri Mitsutada.

Chanh sang chảnh ở nhà thầy cũng hay gọi anh Mitsutada là Micchan á...

- Mấy hôm nữa nha, lúc đó chắc nhóc ra trận được rồi đó nhỉ? Ra trận đủ 3 lần tìm thấy bọn đầu sỏ thì ta sẽ đón ổng về với nhóc.

- Ồ kê con dê!

Tôi muốn để dành cho Sada-chanh một bất ngờ nho nhỏ...

- Nếu em đánh boss đủ 3 lần thì có đón anh Kane về được không Chủ nhân? Khi đó ngài cũng phải chiếu cố cho anh ấy nha! Hay ngài để em chăm anh Kane cho blah blah blah..._ Horikawa nhanh nhảu trèo lên vai tôi, lắc lư mông nhỏ hỏi dồn dập.

- Vậy thì Horikawa phải cố lên đó nha ~

Hầy, Công chúa à... Izuminokami mà có Horikawa bảo mẫu kè kè chăm bẵm đến tận răng ở bên thì kiểu gì ổng cũng lười chảy thây cho coi... Chỉ sợ khi đó tôi còn chả là cái đinh gì trong mắt ổng nữa chớ.

Tôi thở dài. Tương lai sau này chắc sẽ mệt lắm đây.

"Được rồi, giờ vẫn còn sớm. Ta sẽ dẫn mọi người đến khu nhà ở để làm quen trước. Mấy chỗ khác để sáng mai đi."

Thấy đám nhóc vẫn còn hơi ngẩn tò te, tôi hắng giọng, lôi cáo Konnosuke ra. Trước khi linh vật kịp hiểu cái gì đang diễn ra thì tôi đã cắm xong cái cờ cao cao chuyên dùng cho các hướng dẫn viên du lịch, trên lá cờ ghi dòng chữ xiêu vẹo rõ to : "Du lịch vòng quanh Đại Bản doanh!"

- Nghĩa là, giờ chúng ta sẽ đi thám hiểm Đại Bản doanh đó! À phải, Konnosuke chịu khó dẫn đường xíu nha~

- Oaaaaaaa!!!!

- Cái--- Tại sao tôi lại phải làm cáo dẫn đường?!!!

- Cậu tính để tôi xoay xở một mình hả? Không có đâu nha. Hakata!

Thằng bé nghe thấy tôi gọi liền chạy ù ra chỗ cáo vàng, há to miệng ra đòi cắn tai nó.

- Goàm~

- Ấy ấy, được rồi được rồi, tôi dẫn, tôi dẫn. Tôi ghim ngài rồi đấy Chủ nhân à!

- Cứ tự nhiên~ Rồi, xếp hàng nào!

Đám nhóc ngay lập tức nhổm mông bật dậy, lật đật xếp thành một hàng dọc.

Y như mấy cục bánh trôi beo béo di động.

__________

- Rồi, đây là phòng mấy đứa sẽ ở.

- Oàaaaaa~_Kiếm nhân nhỏ reo lên đầy thích thú.

Tôi kéo cánh cửa phòng ra, bật hết điện lên.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo không đào đâu ra một hạt bụi. Chiếu tatami trải gọn gàng dưới sàn. Tủ gỗ dùng để đựng đồ dùng cá nhân với một bình hoa nhỏ được đặt gọn ở góc phòng.

- C-Chủ nhân ơi...

- Ơi?

Gokotai giờ đã nói sõi hơn một chút, nhưng xem ra thằng bé vẫn còn nhát lắm.

- Phòng rộng như vậy... C-Chúng em được phép ở thoải mái... ạ?

- Đúng rồi.

Tôi xoa đầu thằng bé.

- Từ giờ đây sẽ là phòng riêng của mấy đứa. À phải rồi, thường thì các kiếm nhân cùng đao phái hoặc có quan hệ anh em sẽ ở cùng phòng. Vậy nên Hakata, Gokotai và Honebami sẽ ở chung phòng nhé. Những người còn lại sẽ ở phòng riêng, hoặc như nào thì tùy mọi người tự quyết định vậy.

- Oaaa! Thế tui sẽ chiếm luôn phòng bên cạnh hén!

- Ê ê, phòng đó tui nhắm trước rồi nha!!!

- Vậy em cũng sẽ chọn phòng khác để đợi các anh em về.

Nhìn đám nhỏ hào hứng lăn qua bò lại trong phòng, tôi bỗng nhớ tới đứa cháu nhỏ của mình. Nghịch như quỷ sứ luôn. Bao lần tôi cắm mặt xuống đất vì nó thích lăn tròn đâm sầm vào chân tôi.

Bao lâu rồi tôi không liên lạc với gia đình? Tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ biết là giờ tôi nhớ họ, nhớ rất nhiều.

- Chủ nhân?

- Ơ... ờ, sao thế Yoshiyuki?

Cún Khoai đưa bàn tay bé nhỏ lên xoa mắt cho tôi.

- Bụi bay vô mắt ngài rùi ni. Để tui lau cho.

- A... à, cảm ơn...

Yêu họ quá đi thôi!

__________

"Đây là nhà tắm nè~"

Konnosuke hào hứng giới thiệu.

Khu nhà tắm đã được dựng thêm mái tre bằng trúc ở bồn tắm lộ thiên, chỉ cần gạt công tắc ở gần cửa là nó sẽ tự động đóng vào mở ra. Đèn được thay bằng loại bóng cam không hại mắt, đặt trong các khung đèn tre được đan tinh xảo.

Nhìn thấy bể tắm lộ thiên đầy nước bốc hơi nghi ngút, đám trẻ reo lên, chạy ào ào ra thành bể ngó xuống. Taikogane tính lột phăng quần áo ra nhảy tùm xuống vùng vẫy cho thoả thích nhưng bị tôi tóm lại.


- Bây giờ thì không được đâu. Tẹo nữa mấy đứa sẽ vào nhà tắm trong để tắm. Ở đấy có bể nông hơn, an toàn hơn chỗ này nhiều.

- Ớ~

- Tất nhiên, bao giờ cơ thể hồi phục như cũ thì nhóc cứ tự nhiên quậy banh chỗ này lên nha~

Đôi mắt vàng kim to tròn lấp lánh. Chói mù mắt tôi rồi.

- Oaaaaaaaaaaa!!!

- Sao, sao thế?

- Mutsunokami té nước ướt hết người Kashuu rồi.

Honebami bịch bịch chạy đến kéo kéo áo tôi mách tội, chỉ tay về phía thủ phạm làm gà móng đỏ khóc rống.

Cún Khoai vẫn tung tăng nghịch nước như không có việc gì.

Trong khi Kashuu đang khóc oa oa, ướt như chuột lột.

Tôi vội vàng lao đến, nhưng thế quái nào dưới chân lại có cục xà phòng trùng màu với nền nhà. Tôi dẫm phải, làm một cú quăng người ngoạn mục, rồi rơi tõm xuống bể.

*TÙM!!*

"CHỦ NHÂN ƠIIIIIII!!!"

Nước bắn mạnh lên sàn, đem đám nhóc tin hin trên bờ ướt sũng theo.

Cả kiếm lẫn chủ khóc lớn.

__________

"Rồi rồi, nín nào Kashuu ơi."

Tôi bế Kashuu ra khỏi nhà tắm sau khi đã thay quần áo. Nhóc ôm chặt lấy cổ tôi, nước mắt lẫn nước mũi thấm ướt hết vai áo tôi.

Đậu xanh.

Kashuu à, ta vừa tắm xong đó!!!

Vừa ra đến hành lang nhà chính, tôi đã thấy đám nhóc kia - lúc này cũng đã tắm xong, thay quần áo thường nhật thơm tho - túm năm tụm ba lại làm gì đó.

- Có chuyện gì vậy?

- A, Chủ nhân ơi, bụng Gokotai có tiếng gì lạ lắm á!

Horikawa lo lắng xoa xoa cái bụng nhỏ của nhóc hổ trắng.

Thằng bé bị làm sao à?!!! Tôi ôm theo Kashuu phi nhanh đến, đặt cu cậu xuống rồi bế Gokotai ra.

- Em làm sao? Thấy chỗ nào không khỏe à? Em phải nói rõ ra để ta biết nha!

- C-Chủ nhân ơi... hức...

Gokotai mếu máo.

- Có phải... hức... em s-sắp ... chết rồi không... hức...

- Gokotai! _ Tôi phát hoảng lên.

- Em... em... không x--

*Ọt ọt*

*Ọt ọt ọt*

Tôi há hốc miệng.

Konnosuke đang rũ lông ở bên cạnh lăn ra cười bò.

"Tưởng gì, ra là nhóc đó đói bụng rồi~"

Tôi vỗ vỗ lưng cho Gokotai. Bọn họ lần đầu tiên xuất hiện dưới hình dạng con người nên mấy việc cỏn con như đói đến mức bụng réo lên như vầy, họ không biết cũng phải.

" Trời ạ... Chỉ cần ăn cơm vào là em sẽ ổn thôi nhóc."

Tôi bế bổng Gokotai lên.

"Mấy đứa chắc cũng đói rồi. Chúng ta đi ăn cơm nha!"

Đám nhỏ nghe thấy được đi ăn cơm thì thích lắm, lẽo đẽo bám theo sau Konnosuke. Tôi đi sau cùng để trông nom mấy đứa đang rồng rắn kéo nhau đi.

__________

Điểm dừng chân tiếp theo là nhà bếp.

Konnosuke mệt mỏi vì bị đám nhóc con đu bám, nó ném cái cờ cho Cún Khoai nghịch, bản thân thì đặt mông ngồi phịch xuống bàn.

"Hakata! Không được leo lên bàn ăn như thế! Yoshiyuki, đấy là khoai sống, không gặm được đâu! Konnosuke để ý giùm tôi đi, đừng có chăm chăm vào đĩa đậu rán thế! "

Tôi vừa loay hoay chuẩn bị đồ nấu ăn, vừa quay ra kêu Konnosuke trông đám trẻ (?) cẩn thận. Lại còn phải liên tục để mắt đến mấy đứa nữa, không nhỡ chúng nghịch dại thì đứa gánh hậu quả là tôi chứ ai.

Konnosuke mặt thộn. Nó quyết định xếp hết các ghế thành một hàng sát nhau rồi lùa bọn con nít ngồi lên cho rộng rãi. Bản thân thì liên tục đi đi lại để canh cho không đứa nào cắm đầu xuống đất.

Hơi hơi yên tâm, tôi quay ra bắt đầu nấu ăn.

Hây hây, bụng tôi đang réo lên biểu tình rồi nè, phải nấu nhanh để em nó không réo nữa thôi!

Đậu phụ tôi đã tranh thủ rán vàng lúc chiều, giờ lại lôi ra từ trong tủ để đảo lại cho nóng. Trong lúc chờ đậu nóng lại, tôi nhanh tay bẻ vài nhánh tỏi ra đập dập, băm nhỏ. Ớt cay bỏ hạt, xắt nhỏ như tỏi. Lau lau lưỡi dao dính hạt ớt xong, tôi quay ra cho nước mắm, bột ngọt và ít nước vào một cái bát để pha loãng bớt. Xong xuôi, tôi gắp hết đậu rán ra, phi tỏi ớt vào chảo mỡ nóng vừa nãy, chờ mùi cay nồng toả ra, tỏi vàng nâu thì đổ bát nước vừa pha vào, đậy vung chờ nó sôi, tiếp đến cho đậu rán vào, đảo đều thật đều để từng miếng đậu được ngấm mắm, rồi rim lửa nhỏ. Vặn lửa nhỏ xong, tôi quay ra nhặt rau thơm rồi mang đi rửa sạch, để ráo nước.

Món đậu phụ rim đã gần xong. Tôi tranh thủ quay ra làm món rau trộn. Có một loại rau rừng gọi là rau dớn, mẹ tôi hay gọi thế. Nó na ná như cây dương xỉ, nhưng thân mập hơn, đậm màu hơn dương xỉ, và hơi nhớt. Từng cái lá cuộn vào như con sâu. Tôi nhặt rau thành đoạn non dài bằng một ngón tay, rửa qua vài lần rồi cho vào nồi nước sôi đã đặt sẵn. Nấu loại rau này không được đậy vung, phải lấy đũa lật cho rau chín đều từng cọng. Nước sôi khoảng 6, 7 phút gì đó là phải bỏ rau ra ngay, nếu không sẽ bị chín quá, rau mềm nhũn, ăn hơi ghê.

Tôi vớt rau ra, cho vào một cái rổ để nó bớt nước. Đậu phụ rim lúc này đã được, tôi tắt bếp đi, rồi quay ra phía tủ đá. Ban chiều tôi có đổ nước vào khay, giờ đá lạnh đã thành hình, nằm trong cái khay chia thành từng viên vuông nhỏ xíu. Lấy một cái khay ra, dội đáy khay dưới vòi nước để đá rơi ra. Tôi lấy khoảng chục viên cho vào cái tô to rồi đổ nước vào. Đặt cái tô nước đá ra chỗ bàn ăn nơi tụi nhỏ đang ngồi ngoan, mắt đầy háo hức nhìn tôi nấu ăn.

- Cái này là tô nước đá, rất lạnh. Giờ ta sẽ cho cái rau xanh xanh kia vào đây cho nó giòn. Mấy đứa ngồi canh cho đến khi ta bảo thì vớt chúng ra giúp ta nhé!

- Vâng thưa Chủ nhân!!!

Đám nhỏ mắt như dính sát vào từng cọng rau xanh xanh bốc hơi đang được thả vào tô nước. Tôi đưa cho mỗi đứa một đôi đũa gắp nhỏ, vừa để họ làm quen với việc cử động các chi, vừa để họ phụ tôi làm việc bếp.

- Konnosuke, sắp bát ra giúp tôi nhé!

- Đã rõ~

Chú cáo vàng đang hí hửng vì đĩa đậu rán giòn phủ tương ớt mà tôi làm riêng cho nó, lon ton phi ra chỗ giá bát, gõ gõ vài phát xuống mặt bàn. Tức thì, cửa tủ bật ra, bát đũa theo bộ từng cái một bay lơ lửng, rồi hạ cánh gọn gàng xuống mặt bàn.

Tôi đứng một bên cảm thán. Có lẽ sau này cũng nên nhờ Konnosuke vác cuốc xẻng thuổng ra vườn theo cách đấy. Hay nhờ cậu ta kéo giùm máy xúc nhỉ--

Tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ, tiếp tục công việc đập dập tỏi. Tỏi sau khi đập dập, băm nhỏ thì cho vào một cái bát rồi nghiền cho ra nước. Vắt thêm chanh đã bỏ hạt vào, nêm nếm muối, bột ngọt, đường cho vừa đủ.

- Vớt rau ra nào!

- Vâng!

Đám nhóc túm tụm lại, giơ bàn tay bé xíu với đôi đũa gỗ được cầm một cách vụng về ra, chọt chọt vào đống rau xanh. Từng cọng rau được vớt ra, cho vào một cái bát lớn đã để sẵn bên cạnh. Horikawa mặt mũi đỏ gay, nhóc nín thở kéo từng sợi rau lên, cho đến khi chúng rơi vào bát thì mới thở bật ra nhẹ nhõm. Đã học được cách gắp rau, sau này bé có thể gắp rau nhiều nhiều cho anh Kane rồi!

Mutsunokami thì khá hơn. Cún Khoai sau vài lần gắp trượt đã nắm được bí quyết, gắp liên tù tì ra bát. Có điều lực tay hơi mạnh, lại còn dùng đầu đũa để xiên rau nên đám rau xanh đã nhanh chóng bị dập.

Anh em nhà Toushirou vẫn lúng túng với việc cầm đũa. Taikogane thấy chúng vụng về thì không khỏi nóng mắt, quyết định cầm tay từng đứa chỉ dạy cẩn thận, nào là phải cầm đũa cao từng nào, ngón tay đặt ra sao, rồi dùng lực để di chuyển đũa thế nào... Rất ra dáng một người thầy tận tâm với nghề nha.

Kashuu sau khi bị nước lạnh văng tung toé lên mặt đã quyết định bỏ cuộc. Gà móng đỏ tí hon lọ mọ ra chỗ bát đĩa, sắp ra theo bộ rồi để vào vị trí của từng người một.

Thấy rau đã được vớt ra hết, tôi lại gần bàn, bê tô nước đi đổ vài bồn. Chỗ bàn trống trơn, mấy bàn tay trắng múp nhỏ xíu cầm khăn lau khô vệt nước trên bàn, rồi bắt đầu kéo bát đũa về phía mình, sắp gọn gàng.

Tôi đổ chỗ tỏi đã nghiền cùng gia vị vào bát rau, trộn thật đều từ dưới lên. Trong khi chỗ rau ngấm gia vị, tôi quay nấu canh trứng ngải cứu. Ngải cứu dùng loại có vị đắng nhẹ, nhặt non, rửa sạch, thái thật nhỏ rồi cho vào nồi đảo nóng. Đợi khi chỗ rau đen lại, xẹp xuống thì mới nêm muối cùng bột ngọt, đảo đều cho đến khi rau ngấm vị thì đổ nước vào đun sôi. Tiếp theo đổ trứng vào, khuấy đều lên, như vậy thì trứng không bị tan ra hết mà thành từng miếng nhỏ xíu bám vào rau ngải.

Canh đã sôi. Tôi tắt bếp, khoá hẳn van ga vào. Lấy bát ra, chia đều canh nóng hôi hổi vào từng bát. Sau đó lại lấy đĩa, gắp từng miếng đậu rim thơm phức mùi mắm thành tầng rồi rưới nước sốt lên, thêm vài lá rau thơm lên trên cho đẹp mắt. Riêng rau trộn thì tôi rắc thêm vừng rang sẵn vào rồi chia đều ra từng bát.

Cơm được nấu bằng bếp củi từ chiều, lúc này bếp đã tắt, than đỏ vùi trong tro vẫn còn toả hơi nóng. Tôi mở vung ra. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, cơm trắng dẻo toả mùi thơm ngọt. Tôi xới cơm ra một cái tô lớn rồi đặt lên bàn.

Vậy là cơm tối đã nấu xong.

Tôi cùng cáo vàng và đám nhóc vừa ngắm bàn cơm vừa xuýt xoa. Đậu phụ rim vàng thơm phức ánh sắc nâu của nước sốt. Rau trộn xanh xanh thơm mùi chanh được rắc vừng nâu trắng. Canh trứng sậm màu rau ngải cứu cùng trứng trắng, mùi ngai ngái toả ra thơm nồng. Thêm cả đĩa đậu rán vàng ròn rụm nữa.

*Ọt ọt~~~~~~~*

Tôi ngồi vào chỗ của mình, xới cơm nóng ra từng bát cho đám nhỏ rồi mới đến mình. Đám nhóc hí hửng, mũi phổng lên hít hít, con mắt thì sáng rực.

Nào, khép miệng lại nào, đừng nhỏ dãi vội thế.

Nói vậy chứ có khi tôi còn đói ngấu hơn cả đám nhóc tì này. Kasen mà ở đây thì kiểu gì ổng cũng lôi chúng tôi ra rao giảng về cách ăn cơm sao cho thật-tao-nhã, trong khi đĩa đồ ăn thì ở ngay trước mắt.

Đám nhóc vỗ tay bộp bộp. Tôi và Konnosuke cũng làm theo.

"Mời cả nhà ăn cơm~"

Tôi gắp rau lên ăn trước. Ừm, hơi nhạt, vị chua ngọt át đi mùi hăng của rau. Từng sợi giòn giòn, mát mát. Ăn cùng vừng thì có thêm vị ngậy.

Đậu phụ vị mặn hơi đậm, chắc tôi lỡ cho nhiều nước mắm quá. Còn canh trứng thì rất ổn. Đăng đắng, thơm mùi trứng gà.

Tay nghề có hơi đi xuống, nhưng tổng thể thì vẫn ăn được.

Tôi quay sang nhìn cáo vàng. Ngoại trừ đậu rán ra nó không ăn thêm gì cả. Miếng đậu vàng phủ lớp tương ớt dày từng miếng từng miếng nằm gọn trong cái miệng rộng của nó. Loại tương đó cay kinh khủng, tôi có nếm thử và suýt thì chảy máu mũi, nhưng Konnosuke bảo cứ cho lên đi, nó ưa ăn cay.

Tôi đặt cốc nước vừa rót sang bên cạnh Konnosuke, vừa liếc qua đám nhóc.

Không như tôi tưởng tượng, dù đói đến mấy đám nhóc tì này cũng ăn chậm rãi, nhai từ từ như mấy ông cụ. À, y hệt Mikazuki. Ổng cũng nhai chậm nuốt kĩ như vầy.

Có điều Mikazuki còn biết tự lau miệng lúc nước sốt dính hai bên mép, còn mấy đứa trước mặt tôi thì không.

Tôi rút giấy ra lau miệng cho cho Gokotai, rồi quay sang hỏi:

- Ngon không?

- Ngon lắm ạ!

- Chủ nhân ơi, ai dạy ngài nấu ăn thế ạ?

- Cha mẹ ta. Nhưng chủ yếu là ta tự học.

- Ồ~

Gì chứ, hồi còn đi học, toàn là tôi phụ trách khoản nấu nướng trong nhà. Cả cơm trưa lẫn cơm tối đều do tôi gánh hết, chỉ trừ mấy món chưa nấu bao giờ thì mẹ tôi ra giúp. Riêng bố tôi, ông luôn "sáng chế" ra mấy món dị dị, nhưng không hiểu sao lại rất ngon. Mẹ thường xuyên chê bố, nhưng tay vẫn gắp ăn đều đều. Thấy ngon, tôi học lỏm từ bố, rồi cũng theo chân ông chế ra mấy món lạ hoắc.

Nấu nhiều thành ra quen tay. Tôi tiện thể đi thi lấy bằng đầu bếp loại giỏi luôn.

Nhìn gương mặt hạnh phúc của bọn nhỏ trước mặt khi ăn món mình nấu, tự dưng tôi không kiềm được khoé miệng, cứ cười hi hí một mình.



__________

Cơm tối đã xong. Bụng ai cũng đều no căng cả. Đám nhóc đòi rửa bát hộ, nhưng tôi viện cớ cái bệ rửa bát cao quá, nhóc không với tới được đâu, rồi bảo Konnosuke lùa chúng ra phòng sinh hoạt chính, tiện thể nhờ nó chỉ cho mấy vật dụng hiện đại trong phòng. Tôi đặc biệt dặn dò Konnosuke, bảo nó canh đám nhỏ tránh xa ổ điện ra.

Rửa đống bát cũng khá mệt. Tôi tháo cái tạp dề ướt mặt trước ra, phơi lên cho nó khô, rồi khép cửa, tắt điện, đi ra nhà chính.

Có tiếng nhạc phát ra.

Tôi ngó vào. Đám nhóc đang được Konnosuke hướng dẫn dùng tivi, túm lại chăm chú nhìn lên. Trên màn hình đang phát một buổi trình diễn văn nghệ truyền thống trực tiếp. Tiếng đàn, tiếng sáo réo rắt, các vũ công nhảy múa điêu luyện trong bộ kimono rực rỡ.

Tôi rót cốc nước đưa cho từng người một, tiện rót cho mình cốc khác rồi ngồi xuống xem cùng luôn.

__________

Đám nhóc bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

- Chủ nhân, mắt... díp vào... không tỉnh táo nổi...

- Oáp~ Như này là buồn ngủ đó Honebami.

Tôi dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ đang hiển thị trên tivi. 11h đêm rồi.

Tôi cầm điều khiển tắt tivi đi.

- Muộn rồi, mai xem tiếp nhé. Giờ đi trải đệm ra ngủ nào.

- Tui ngủ cùng ngài được không Chủ nhân ơi?

Kashuu ôm chặt tay tôi, đôi mắt to tròn lấp lánh.

- Không nha.

- Ớ~

Đùa à? Nhỡ anh biến trở lại bình thường trong khi ngủ, lúc đó cái đứa bị khó xử không phải anh mà là tôi được chưa?

- Thế mấy đứa muốn về phòng ngủ hay ngủ chung?

- Ngủ chung ạ!

- Rồi, đã hiểu.

Tôi dẫn đám trẻ qua phòng riêng của từng người, lôi đống chăn đệm ra. Tôi vác thì không sao, nhưng bọn nhóc tì cao chưa đến thắt lưng tôi lại có hơi vất vả. Thế là cả đám quyết định cuộn tròn chăn lại, 2 đứa vác 2 đầu chăn cho gọn.

Riêng Gokotai thì có nhiệm vụ ôm gối. Gọi là ôm chứ thực ra thằng bé kéo lê đống gối trên một cái chăn mỏng. May mà sàn nhà lau sạch sẽ, chứ không thì cái chăn trắng tinh kia xác định phải ngâm chậu 3 ngày.

Đến phòng sinh hoạt chung. Tôi trải hết đệm ra thành một hàng rồi đặt gối lên ngay ngắn. Đám nhỏ chạy ào vào, lăn lộn trên chăn nệm mềm mại.

- Nào nào không nghịch. Không được ném gối lung tung nghe chưa?

- C-Chủ nhân ơi, vậy ngài ngủ ở đâu thế ạ?

Tôi chỉ tay ra ngoài.

- Ta ngủ ở ngoài kia ó.

- V-Vậy là ngài ngủ giữa sân sao ạ?

- Ấy không. Ta có phòng riêng. Em không cần lo.

Tôi chỉnh lại mái tóc rối tung của nhóc hổ trắng.

- Mấy đứa ngủ đi. Sáng mai sẽ bận lắm đấy.

- Vâng!!!

Từng đứa kéo chăn lên đắp ngang bụng, nhưng đôi mắt mở thao láo ra như kia thì ngủ như nào?

Tôi đứng dậy, đi tắt hết công tắc điện. Căn phòng chìm trong bóng tối ngay tức khắc.

"Ngủ ngon nhé, các Đao Kiếm Nam Sĩ của ta."


__________

Tôi khép cửa lại rồi ngồi ngoài hành lang.

Vầng trăng tròn sau tầng mây ló ra, ánh sáng bàng bạc trải dài trên nền cát trắng. Gió thổi hiu hiu.

Giờ này Konnosuke cũng đã đi ngủ.

Ngày hôm nay sắp kết thúc.

Tôi lặng ngắm vầng trăng bạc kia.

Nghe Konnosuke kể lại thì có vẻ mọi đường dây liên lạc đã được khôi phục. Sáng mai tôi sẽ thử liên lạc đến thầy.

Không biết sau trận xâm lược của quân địch, bà ấy có ổn không?

Cả anh Chougi nữa...

Yamanbagiri, Aizen vẫn đang phải chữa trị. Tôi cũng sẽ tìm cách liên lạc với nơi đó.

Và cả Mikazuki---

"Ngài đang lặng người suy nghĩ gì vậy,

Chủ nhân?"

Tôi giật mình.

Gió thổi hiu hiu mát rượi. Ánh trăng lại khuất sau tầng mây.

Mikazuki đã ngồi bên cạnh từ lúc nào.

"Ngài..."

Tôi không nói thêm gì nữa.

Ngài chỉ quay ra nhìn tôi, cười đầy dịu dàng.

"Bất ngờ chứ? Lão già ta về với ngài rồi đây. Ngài không vui sao?"

Tôi quay mặt ra chỗ khác, mũi hơi cay cay.

"Sao ngài không ở đấy luôn đi? Bảo là đi có một tí xong về, rồi sau đó thì sao?"

"Hoho, vậy là Chủ nhân giận ta hả?"

Cụ Trăng xoa đầu tôi. Rồi ngài không cười đùa nữa, dùng ngữ khí nhàn nhạt nói với tôi.

"Ta đã ghé qua thăm Yamanbagiri và Aizen rồi. Ngài muốn nghe ta kể chứ? Tình trạng của họ ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro