Bảo mẫu bất đắc dĩ và đàn em thơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/07/2022

__________

- Thế?

Tôi chết lặng, chiếc khay gỗ trên tay mém nữa thì rớt xuống chân. Tay khác thì chọc chọc vào đầu tên nhóc con đang ôm cứng chân mình.

- Đám nhóc nhỏ xíu xiu này là sao?

- Ây, này đừng hỏi ta, ta chả biết gì đâu~

Thợ rèn rít một hơi thuốc thật sâu rồi phả ra. Khói thuốc tản ra quanh lão, mùi cay cay làm "lũ trẻ" giật bắn, mũi xì xì.

- Nhưng này, việc của ta đến đây là xong rồi. Chăm lo cho đám trẻ ranh này phải nhờ vào cáo vàng và ngươi rồi, Thẩm - Thần - Giả à~

Chòm râu si vừa hết rung rinh, lão đã làm phép sủi mất tăm, bỏ lại tôi, cáo Konnosuke đang chưa hết thộn mặt cùng một đám con nít đang lăn qua lộn lại chẳng biết trời chăng là cái chi.

Muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện, mời quay lại thời điểm vài tiếng trước.

__________

Sau khi bị lão Thợ rèn lùa về như lùa gà, chúng tôi thơ thẩn trở về sân chính, ngắm binh đoàn phụ tá của lão lau cột, quét nhà, lau sàn, bla bla... Tay chân bồn chồn, tôi quyết định sẽ ra phụ chúng một tay, vì dù sao mình giờ cũng là chủ nhân của nơi này, cũng nên có trách nhiệm của một người đứng đầu chứ.

Đấy là những gì tôi đã nghĩ trước khi bị hắt một đống bụi vào mặt từ một tên ất ơ nào đó đang bám trên xà nhà.

Tôi cáu. Rất cáu là đằng khác. Nhưng tên kia ngoại trừ tứ chi và mệnh lệnh của lão Thợ Rèn ra thì có vẻ chẳng để ý gì đến xung quanh. Đến khi cảm nhận được cái ánh mắt như muốn mổ xẻ từng tấc thịt từ tôi, gã mới quay đầu lại, nhìn nhìn tôi một lúc, rồi làm một cú tiếp đất ngoạn mục, hạ cánh ngay trước mặt tôi.

"Ừ, đúng rồi, mi đếch phải động vật đâu mà đu cột như mấy con khỉ đít đỏ trong rừng kia. Xuống đây xin lỗi ngay và luôn cho ta! Ừ rồi, đúng rồi, cúi người thấp xuống và--"

"Bộp"

Chỉ một tiếng bộp đầy thân thương đó thôi nhưng đủ khiến tôi điếng người.

Gã cầm cây phất trần phủi phủi bụi trên đầu tôi, rồi trên vai tôi, rồi ở... Nói tóm lại, gã coi tôi như con khỉ đá canh cổng mà phủi tới phủi lui, phủi như sợ tôi sắp bám rêu xanh vậy.

Đậu xanh lão Thợ rèn!!! Ông dạy dỗ đám hình nhân của ông kiểu vẹo gì vậy hả?!! Nhờ ơn gã mà giờ tôi lại tiếp tục gẩy đàn như điên giữa sân nhà như con dở hơi rồi đấy lão kiaaaaaaa!!!!

Thâm tâm tôi hét lên đầy tuyệt cmn vọng, cầu nguyện cho cái mặt của mình ít nhất sẽ không sần lên như da cóc---

__________

Giúp thì bị coi là tượng đá để lau, mà không giúp thì tay chân khó chịu, cuối cùng tôi đã quyết định leo tót lên một cái cây anh đào gần bờ tường để ngắm cảnh, tiện tay lôi lọ dầu Bạch Hổ ra trét tới trét lui trên khuôn mặt đã đỏ gay vì dị ứng.

- Konnosuke, chúng ta ra khỏi Bản doanh được chưa vậy?

- Đã có thể ra rồi thưa Chủ nhân. Ngài muốn đi đâu sao?

- Đi chợ mua đồ về nấu cơm á.

Tôi mải ngắm bụi bặm đang nổi lên thành cồn ở dãy nhà tập thể mà không nhận ra ánh mắt sáng như đèn pha của chú cáo vàng.

- Ngài... có biết làm sushi đậu rán không?

- Tôi không biết, nhưng nếu là đậu rán kiểu khác thì chắc là... được.

- Ôi Chụ nhân đáng eo cụa tôi ơi~~~

Nghe thấy mấy câu luyến láy sến rện của Konnosuke, tôi mém tí nữa thì ngã ngửa từ trên cây xuống.

Tôi hô tò te một hồi rồi bịt mũi lại cho giọng lên tông cao vút.

- Rồi, hiểu rồi. Muốn ăn đậu rán phớ hôn?

- Đúng gòi á~

__________

"Mại dô mại dôôôôô~ Rau sạch nhà gieo ngon như mẹ nấu đảm bảo ăn vào là khoẻ re đây mại dô~"

"Thịt lợn mới mổ sáng nay đây cô bác ơi! Thịt tươi ngon còn đang giãy đành đạch đây mua đê mua đê!"

Chợ nhỏ dưới chân núi hôm nay thực nhộn nhịp. Không khí trong lành cộng với âm thanh huyên náo thân thuộc của đời thường khiến tôi thả lỏng hơn rất nhiều.

Cũng lâu rồi tôi không có vào bếp nấu ăn. Có chút... hơi ngượng tay. Nãy tôi thử cầm con dao làm bếp mới toanh được bày bán ở chợ, nhưng chắc vía của tay mơ chưa vào bếp lần nào nhập vào tôi nên mỗi lần cầm dao là một lần nó tự động tuột khỏi tay tôi. Không cắm phập xuống bàn thì cũng xém nữa chém phăng mấy ngón chân. Konnosuke thì liên tục kêu trời, ông bán hàng thì như gặp phải sinh vật lạ trong đời, cứ ngồi một bên vừa nhai táo rồm rộp vừa ca rằng trần đời lão chưa bao giờ gặp đứa nào vô dụng đến mức dao còn cầm không nổi như đứa này.

Dĩ nhiên là tôi có hơi tức, nhưng Konnosuke hỏi muốn lựa giữa chuyện đi chợ nấu cơm với việc bắc loa đứng giữa chợ cãi tay đôi với lão. Tất nhiên là tôi chọn vế đầu tiên. Ngu gì dây dưa rắc rối cho mệt thân?

Thế là tôi trịnh trọng đặt dao bếp xuống rồi chào lão.

Vừa rời khỏi chưa được bao lâu, tôi nghe thấy tiếng lão bán dao rít lên. Nghe phong thanh thì hình như lão cầm con dao mà tôi đã đụng vào để lau chùi, rồi trượt tay, khiến nó rơi phập xuống đất, chém luôn cả chân lão.

Hầy...

Chắc hôm nay nên nấu món gì đó đơn giản thôi.

Ngày còn dài, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội trổ tài đầu bếp mà.

__________

"Đậu phụ, ớt, hành, trứng, gạo, mực khô..."

Tôi xốc lại đống túi đang treo tòng teng ở hai bắp tay, lẩm bẩm kiểm kê lại xem có quên mua gì không. Konnosuke thì ngồi trên vai tôi hát vẩn hát vơ mấy bài ca về đậu phụ chiên.

Mải lẩm bẩm quá nên suýt nữa tôi cắm mặt vào cánh cửa gỗ của Bản doanh nhà mình.

Trời lúc này đã ngả chiều dù cho bầu trời còn sáng trưng. Ánh hoàng hôn sáng rực sau ngày bão trong trẻo đến lạ kỳ.

Konnosuke hú lên một tiếng thật dài, và cánh cửa gỗ tự động mở ra.

Bên trong im ắng chứ không còn nhộn nhịp như hồi sáng nữa. Chỉ có tiếng đe búa va vào nhau là còn văng vẳng đâu đó trên ngọn đồi sau nhà. Đoán chắc Thợ rèn vẫn chưa xong việc nên tôi cũng không tìm lão vội. Tôi gồng sức xách hết đồ ra nhà bếp.

Chỗ này đã được lau chùi, quét tước cẩn thận. Đèn điện được nối rất cẩn thận với công tắc ở sát ngay cửa ra vào. Bàn ghế ngay ngắn, chỗ nấu ăn được lắp bình ga mới và hệ thống phòng cháy khẩn cấp.

Tóm lại, mọi thứ rất hoàn hảo. Ngàn nút like cho đàn em phụ tá cao to (hơi đần và) đẹp trai của lão Thợ rèn!

Ngó ngó đồng hồ. 5h kém. Cũng nên nấu cơm thôi.

__________

"Tôi vào nhé?"

Giữ chắc chiếc khay gỗ, tôi cố lách người qua khe hẹp của cánh cửa.

Bên trong không có ai cả.

"Già ơi? Ông đâu rồi?"

"Gọi ai là già thế nhãi con?"

Thợ rèn đứng sau lưng tôi rít lên. Nhưng đáng lẽ ra lão không nên làm thế, vì tôi giật bắn mình, theo phản xạ vung cái khay về phía sau.

Cái khay với đĩa đồ ăn nguyên vẹn chỉ cách mặt lão đúng 1 phân. Giờ đúng kiểu tôi hai tay dâng lễ cúng lên sát mặt thần vậy.

"..."

Thợ rèn tiếp lấy bình rượu trắng trên khay, một tay đẩy cái khay né xa mặt lão.

- Ồ, mực nướng tẩm ớt, bánh rán mực, sake ủ lạnh. Ngươi cũng biết nấu nướng cơ đấy.

- Cảm ơn vì đã khen--

- Ta có khen ngươi đâu?

Đậu xanh rau má thật muốn đấm lão vài cái mà!!!

Tôi đặt cái khay lên bàn rồi đi mở hết cửa sổ ra. Ánh nắng bên ngoài ùa vào ngay tức khắc.

"À mà, kiếm của ngươi ở đây này."

Thợ rèn chỉ tay về phía căn phòng sát bên. Tôi đi theo lão vào trong, thấy giữa phòng có vài bệ kiếm phủ kín vải trắng.

Bên trên đó, là những lưỡi kiếm cong ngắn dài có đủ, kim loại lạnh lẽo loé lên ánh xanh lạ kì.

Ngay giây phút đó, thời gian như ngưng đọng. Tôi không còn nghe thấy tiếng xào xạc từ bên ngoài nữa. Hoặc đó là ảo giác của tôi.

"Chủ nhân ơi, ngài đang l-- Úi chà!"

Konnosuke vọt từ ngoài cửa vào, chắc không kịp phanh nên đâm sầm luôn vào chân tôi.

"Tôi mang theo hình nhân giấy đến đây cho ngài đó, mau cầm đi!"

Hình nhân giấy trắng tinh, nhỏ xíu nằm gọn trong bàn tay tôi. Trái tim nảy lên từng nhịp mạnh hơn bình thường.

"Thẩm Thần Giả, xin mời."

__________

Thợ rèn và Konnosuke ngồi nghiêm trang ở hai bên bệ kiếm, còn tôi ngồi phía chính diện. Nghiên mực, bút lông và hình nhân được xếp ngay ngắn trước mặt.

Tôi hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh. Chỉnh lại trang phục cho thật gọn gàng, cầm lên chiếc bút lông bằng tre có khắc các ký tự cổ, rồi nhúng đầu bút vào nghiên mực thơm đã được mài sẵn. Xoay đầu bút trên nghiên cho bớt mực, tôi lấy hình nhân ra, ghi một chữ "Sa" thật lớn rồi khoanh tròn lại, miệng nhẩm thần chú để truyền linh lực vào chúng.

Xong một tờ. Tôi tiếp tục lặp lại hành động vừa rồi, làm đi làm lại cho đến khi đủ 7 hình nhân giấy, vừa vặn với số lượng thanh kiếm được rèn ra.

Làm xong, tôi nhẹ nhàng đặt bút xuống, mới phát hiện khi này tay có run nhẹ.

Quả nhiên.

Tôi chỉ là người thường, cơ thể không thích hợp làm "bình chứa" cho linh lực, cho nên thứ sức mạnh này khó mà hoà làm một được với cơ thể tôi. Lượng linh lực trong người tôi vốn ít ỏi, nếu rút bớt ra thì chẳng khác nào rút máu cho tôi chết.

Tôi im lặng một lúc, mắt liếc sang nhìn Konnosuke và Thợ rèn.

Konnosuke bồn chồn ra mặt. Chú cáo vàng hết nhìn tôi rồi lại nhìn kiếm, nhìn hình nhân giấy, rồi lại nhìn tôi. Cứ như vậy mãi.

Riêng lão Thợ rèn sắc mặt có vẻ không ổn lắm. Lão liên tục chau mày, thi thoảng lại lắc đầu khẽ khàng.

Họ đang không hài lòng với tôi, hẳn rồi.

Tôi tiếp tục công việc còn dang dở trước mắt. Vừa đặt hình nhân giấy lên thanh Đoản đao đầu tiên, nó đã dính chặt lấy lưỡi đao, kéo mãi không ra.

"Ồ!!! Chủ nhân, lần này có vẻ thuận lợi hơn ban đầu đó!"

Konnosuke reo lên. Tôi bỗng nhớ lại cái ngày triệu hồi Yamanbagiri Kunihiro, hình nhân cứ đặt lên rồi rơi xuống, cứ đặt lên là lại rụng, báo hại tôi phải tìm băng dính dán luôn tấm bùa lên thanh kiếm. Tuyệt tác của Kunihiro hiện ra với khuôn mặt nhăn nhó và mẩu băng dính dính chặt miệng anh lại.

"Thẩm Thần Giả, mong ngươi hãy tập trung. Phó Tang Thần vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện."

Chòm râu si rung lên, nhắc nhở tôi phải hoàn thành nốt công việc.

Lá bùa khi nãy một phát dính luôn, chứng tỏ linh lực của tôi có nhỉnh lên chút ít. Tôi quyết định chơi lớn, đặt nốt 6 hình nhân kia lên từng thanh kiếm một. Trước khi lão Thợ rèn hô lên đầy kinh ngạc thì tất cả hình nhân đã dính chặt lấy lưỡi kiếm lạnh lẽo.

"Tuyệt quá Chủ nhân ơi!"

Konnosuke điên cuồng vẫy đuôi, còn Thợ rèn chăm chú nhìn vào mấy lá bùa, sự kinh ngạc vẫn chưa tan đi nơi đáy mắt.

"Sống lâu đến vậy mới thấy được chuyện hiếm như này đấy. Nhóc con kia, ta đúng là không nên khinh thường ngươi nha~"

Tôi phổng mũi đầy tự hào trước câu nói của lão. Nhưng giờ không phải lúc tự mãn. Tôi ngồi nghiêm chỉnh lại, chắp hai tay lại giống như mái nhà.

- Nhưng có ổn không? Ngươi nên tập trung vào từng người một thay vì dùng sức một lúc lên cả 7 thanh kiếm như này.

- Ổn mà. Có chuyện gì không ổn thì tôi gánh hết.

Tôi cười xoà, cố gắng tụ linh lực ra giữa tay.

Gió bỗng nhiên mạnh lên. Ánh sáng màu xanh lam chói mắt loé lên giữa như hai đầu nam châm cùng cực, cố tách hai tay tôi ra.

Phản ứng này xuất hiện, nghĩa là khả năng thành công của tôi rất cao. Nhưng nếu lỡ để vuột mất, công sức của tôi sẽ đổ sông đổ biển hết!

Tôi gồng sức vào hai cánh tay đã hơi mỏi, lớn giọng đọc chú.

Gió ngày một mạnh lên.

"Thiên trường địa cửu, vạn vật trên đời ắt có linh. Mượn danh nghĩa của chư vị thần linh, ta, Thẩm Thần Giả xin triệu hồi linh hồn tôn quý của các Phó Tang Thần trú ngụ trong những thanh kiếm được lịch sử ngàn năm bảo hộ. Kể từ giây phút được triệu hồi, các ngươi chính là những Đao Kiếm Nam Sĩ dưới trướng của ta, tuyệt đối trung thành trước uy quyền của lịch sử ngàn năm!"

"Nhân danh Thẩm Thần Giả, ta ra lệnh triệu hồi các ngươi ngay lập tức--''

Gió lốc thổi tốc cả tấm vải trên bệ kiếm bỗng dừng lại. Không khí trong căn phòng nhỏ như bị rút hết. Tĩnh lặng đến lạ thường.

Thợ rèn hạ cánh tay đang che mặt xuống. Konnosuke không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Căn phòng khi ấy ngoài 3 chúng tôi ra thì không còn một ai cả. 

" Sao lại như thế?!!" Tôi thốt lên. "Rõ ràng... Rõ ràng khi nãy..."

"B-Bình tĩnh nào Chủ nhân! Ban nãy ngài có đọc đúng khẩu lệnh không?"

Tôi nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh ướt hết lưng áo. Lấy công sức bao năm cày cuốc ra, tôi đảm bảo mình đọc đúng, đọc chuẩn, còn đọc rất rõ nữa. Nhưng đấy là tôi nghĩ thế.

Đương lúc tôi và Konnosuke đang sầu não mường tượng đến viễn cảnh sắp bị đuổi việc đến nơi thì lão Thợ rèn lôi chiếc tẩu thuốc ra gõ coong coong vào lưỡi kiếm. Bỗng lão cười ha hả như được mùa.

- Thú vị! Thú vị! Thẩm Thần Giả, có bất ngờ cho ngươi này. Nhìn kĩ đi.

- Hả? Đã như thế này rồi mà ông còn cười... được...

Tôi tắt đài tức khắc ngay khi thấy các thanh kiếm tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị. Linh cảm mách bảo tôi rằng có điều gì đó kinh khủng sắp xảy đến.

Và nó đến thật. Ngay trong tích tắc, tôi tóm lấy chiếc khay gỗ (mà tôi không biết tại sao nó ở ngay sau lưng mình, thế mới tài) chắn trước mặt, hét ầm lên:

"MỌI NGƯỜI MAU CÚI--"

ẦMMMMMMMMMMM!

Bụi mù mịt. Konnosuke và Thợ rèn ho sặc sụa. Tôi nhắm tịt mắt lại, tay siết chặt lấy cái khay.

"Ô kìa! Đây là chỗ nào thế?"

"A-A... Bé hổ đừng, đừng chạy lung tung..."

"Anh Kane! Anh Kane có ở đây không ạ?"

Giọng mũi non nớt của trẻ con cất lên. Chúng tôi giật mình, như không tin nổi vào mắt mình mà nhìn chăm chú vào mấy cái bóng đen vừa xuất hiện.

Làn khói tan đi, và đám trẻ con với đôi mắt to tròn cùng đôi mắt long lanh đang chăm chú ngắm nghía chúng tôi.

Ba chúng tôi đồng loạt hít ngược. 

Ôi mẹ ơi!!! Thiên thần, thiên thần nhỏ giáng thế cứu rỗi tâm hồn chai sạn của chúng tôi!!! Nhìn đi, nhìn đi kìa!!! Chân ngắn một mẩu mà trắng bóc, khuôn mặt bầu bĩnh muốn cắn ra sữa, lại còn thêm hai con mắt cún ướt ướt nữa aaaaaaaaaaaa!!!! Cmn cái sự cư tê này là muốn cướp cái mạng quèn của tôi rồi áuuuuuuuuu!

Khụ... Nhưng mà, kích thước cơ thể như này có hơi sai sai... Teo nhỏ thì cùng lắm chỉ cỡ đứa nhỏ 1m20, sao đây lại còn thấp hơn cả thắt lưng tôi nữa?!! Không, tôi không cao, có gần 1m6 thôi, nhưng mà thế này cũng sai quá sai rồi...

Xem nào... Taikogane Sadamune, Gokotai, Hakata Toushirou, Honebami Toushirou, Horikawa Kunihiro, Mutsunokami Yoshiyuki và Kashuu Kiyomitsu...

Chanh sang chảnh, hổ trắng nhút nhát, thủ quỹ mê koban hơn chủ nhân, mĩ nhơ ăn xương lạnh lùng, fan cuồng Công chúa, khoai lang và gà móng đỏ... Ấy đừng để ý dòng này, lướt đi, lướt đi hen.

Hội người - teo - nhỏ - một - cách - kì - dị đang chăm chú nhìn tôi. Mà chắc do mặt tôi lúc này đen hơn cả đít nồi, vừa vặn Honebami đang ngơ ngác chưa hiểu gì lại nằm đúng tầm mắt hình viên đạn của tôi, đã dọa cho bé Gokotai khóc thét. Thằng bé khóc thút thít lao ra ôm lấy chân tôi, giọng run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.

"Đ-Đừng ăn... hức... ăn thịt... hức... thịt anh trai em... Hức... Quái vật kia... hức... không được ăn... D-Dai lắm..."

Honebami nhỏ xíu thấy em trai bị tôi dọa khóc nấc thì hầm hầm mặt, tính rút bản thể ra chém bomie tôi. Khổ nỗi bản thể thì to, tay cu cậu khi này lại nhỏ xíu xiu, thành ra từ chém lại thành kéo lết thanh kiếm nặng đến chỗ tôi, không quên gầm gừ dọa tôi.

Konnosuke thì bị Taikogane ôm cứng ngắc, lắc qua lắc lại như xóc quẻ. Hakata reo lên đầy thích thú, góp vui lao tới gặm tai chú cáo linh vật tội nghiệp. Lúc chạy còn tung tẩy lắc mông theo từng nhịp chạy của đôi chân ngắn cũn cỡn.

Kashuu nắm tay Cún Khoai lại gần nhìn chằm chằm, rồi cười phá lên, nước miếng văng tung tóe vào cái con người đang bị Gokotai ôm cứng ngắc và Honebami thì đang leo tót lên đầu ngồi gặm - là tôi đây. 

Chỉ duy Horikawa ngồi ngay ngắn một chỗ, nhưng cậu liên tục ngó nghiêng, mắt đảo như rang lạc chỉ để tìm xem có cọng tóc nào của ai-đồ Kane lởn vởn quanh quanh không.

Ôi mẹ ôi...

Thợ rèn thì ngồi ngay bên cạnh, lão chỉ lo cười khùng khục như điên mà không thèm đếm xỉa gì đến tình trạng của hai chúng tôi.

Bởi vậy nên mới có cái cảnh tượng ở đầu á...







__________

Cuối cùng kì thi quan trọng nhất cuộc đời tôi cũng đã kết thúc rồi! Giờ thả lỏng để tập trung viết truyện thôi nào~

Chúc cho tất cả các bạn 2k4 đạt điểm cao, đậu nv 1 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro