Lão Thợ rèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03/07/2022
___________

"Chủ nhân!"

....

"Chủ nhân ơi!"

....

"Chủ nhân ới ời ơi! Saniwa ơi ời~"



Tự dưng mũi ngứa thế nhỉ...

Đương lúc tôi đang chìm trong mộng đẹp, cảm tưởng như đang chìm đắm trong một biển mây êm ái thì có cái gì đó xù xù chọc vào mũi tôi.

Tính tôi vốn dễ nổi cáu vào sáng sớm, đang ngủ ngon mà lại bị phá đám thì dù có đến 10 con Titan thiết giáp tôi cũng đập bẹp chúng nó hết!

Không suy nghĩ nhiều, tôi vươn tay ra, túm chặt lấy cái thứ bông bông xù xù kia nhấc khỏi mặt mình, vừa ngáp vừa càu nhàu. Cơ mà sáng sớm tôi hay bị lẹo lưỡi, nên cái tiếng phát ra grugru như mèo hen ấy...

Quẳng được cục nợ kia sang một bên, tôi an tâm cuộn tròn người lại như con ốc sên mà rúc vào ổ chăn.

"..."

Một cái đệm thịt hạ xuống cánh mũi tôi, thành công chặn luôn đường thở khiến tôi giật thót người.

Mà... Cái nhọn nhọn đang cào trên sống mũi là móng đúng không? Là móng đúng không?

Thấy nguy cơ tắc thở sắp đến, tôi đành phải dồn hết sức lên mí mắt, bất chấp việc mắt đang cay xè xè mà he hé ra nhìn.

Ngồi chồm hỗm trước mặt tôi là một cục bông vàng vàng, hai cái tai tam giác giật giật trên chỏm đầu trắng một mảng. Hai đốm đỏ không thể nào quen hơn chồm hỗm nơi khoé miệng đang kéo lên toe toét.

"Konnosuke?"

Linh vật cáo nhe răng cười.

"Con gái con đứa ngủ trương thây nứt cốt, giỏi, giỏi lắm!"

Được rồi, giờ cơn buồn ngủ của tôi bị thổi bay sạch rồi.

__________

Tôi cuống quít bật dậy, ôm lấy chú cáo vàng lắc như điên.

- Tuyệt quá Konnosuke! Cậu, cậu về từ lúc nào vậy? Cậu khoẻ hẳn chưa? Cậu thấy trong người thế nào rồi?

- Từ từ từ từ đã Saniwa của tôi ơi!!! Đừng lắc mạnh thế không tôi gãy cổ mất!!!

Konnosuke khóc không ra nước mắt.

- Tôi khoẻ! Tôi khoẻ rồi mà! Ngài cho tôi xuống đi màaaa!

- Hì hì!

Chợt tôi nhận ra bản thân đang hơi lố lăng nên vội buông chú cáo nhỏ ra, thấp giọng ho vài cái.

- Konnosuke, thấy cậu bình an thế này tôi vui lắm đó!

- Cảm ơn ngài đã quan tâm! Mấy ngày qua ngài chịu khổ rồi. Konnosuke tôi đây đã trở về để tiếp tục phục vụ cho ngài đây!

Nghe vậy, tôi liền bật cười, nhưng vì cái bụng xẹp lép đang biểu tình nên tôi chỉ có thể kéo khoé miệng sang hai bên, nở nụ cười nhạt.

- Hẳn ngài cũng đói rồi phải không? Tôi có đem theo đậu rán đó, ngài mau dậy ăn nào!

Konnosuke nói xong liền nhảy ra khỏi vòng tay của tôi, tiến lại gần cửa kéo.

- Hôm nay trời đẹp lắm đó Chủ nhân, ngài mau ra xem đi.

Theo động tác kéo cửa chậm rãi của Konnosuke, tôi dụi dụi mắt, bò ra phía ngoài cửa mà phóng tầm mắt ra xa.

Lòng tôi bỗng như bừng sáng.

Lớp kết giới từ lúc nào đã bị phá bỏ, nơi trời cao xanh mờ là những đám mây mỏng trôi lững lờ. Chân trời phía đông trong vắt, lấp ló sau rặng mây là vài tia sáng ấm áp.

Cảnh bình minh với những cánh chim trời và tia nắng ấm áp như đang thôi thúc cái gì đó trong tôi nảy mầm, tôi không khỏi thốt lên "Đẹp quá!", không nhịn được liền kéo cửa rộng hết cỡ.

Mảnh sân trước hiên hơi ướt, trên những tán lá là hạt nước to như ngọc châu đang chầm chậm trượt trên phiến lá xanh non. Hơi nước lành lạnh bao phủ cả Bản doanh, bầu không khí theo đó cũng thật dễ chịu.

Tôi ôm theo Konnosuke ra hồ nước, mặt nước gợn sóng lăn tăn phản chiếu hình ảnh của hai chúng tôi.

- Mới mấy ngày thôi mà ngài trông hốc hác quá!

- Ơ... Ờm...

Mắt nổi quầng thâm, đầu bù tóc rối, áo toàn nếp nhăn, chân để trần. Dám cá tôi giờ đây cực kỳ thảm hại luôn.

__________

Sau khi vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo thật gọn gàng, tôi liền ôm Konnosuke ra phía cây cầu nhỏ giữa hồ.

- Cậu không biết tình hình của bọn họ như nào sao?

- Không thưa Chủ nhân. Ngay khi quá trình chăm sóc kết thúc, tôi được gửi thẳng về đây luôn mà không kịp hỏi thăm.

Cáo nhỏ rung rung đôi tai, ngáp dài một hơi. Còn tôi thì nhìn về phía dãy núi xa xa, không khỏi lo lắng.

Sau cái ngày Yamanbagiri và Aizen bị đưa đi, tôi luôn canh cánh trong lòng nỗi chua xót mỗi khi nhớ về những vết chém lớn đẫm máu trên người hai Phó Tang Thần khi họ cố che chở tôi khỏi lưỡi đao vô tình của kẻ địch. Mikazuki thì vẫn chưa quay về. Việc không có cách liên lạc với phía bên kia càng như thêm dầu vào lửa, khiến tôi suýt nữa lên cơn mà cào rách tay.

Mải suy nghĩ, tôi không nhìn kĩ con đường ở phía trước, cho đến khi bị vấp chân vào tảng đá thì tôi mới tỉnh táo từ dòng suy nghĩ hỗn loạn. Konnosuke giật thót vì suýt rơi xuống đất, nó ngước lên nhìn tôi đầy lo lắng.

- Thôi nào Chủ nhân. Bọn họ chắc chắn sẽ ổn thôi... Ngài phải tin tưở--

- Konnosuke.

Tôi ngắt lời chú cáo. Nó thấy tôi lên tiếng liền im lặng, bởi nó rõ hơn ai hết tôi cực ghét nghe mấy câu an ủi như vậy.

Không khí có chút chùng xuống.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Konnosuke sau đó là người đầu tiên cứu cuộc nói chuyện giữa chúng tôi khỏi sự im lặng ấy.

- Ngài đã gặp Thợ rèn chưa?

- Hả?

Tôi ngớ người.

- Ôi Chủ nhân của tôi ơi! Thợ rèn! Là Thợ rèn ấy! Đừng bảo là ngài chưa chạm mặt lão ấy lần nào nhé?

- Éc... Tôi...

Quả thật, đầu óc mụ mị khiến cho tôi quên đi rất nhiều thứ, bao gồm cả Thợ rèn.

Quy tắc thứ hai sau khi lập nên Bản doanh là Hiền nhân phải đến gặp Thợ rèn - trợ thủ đắc lực do Chính Phủ bố trí sẵn. Đó là người sẽ "tái tạo" lại những thanh kiếm dựa trên ký ức và kỹ thuật của các thợ rèn kiếm đứng đầu Nhật Bản theo yêu cầu của Hiền nhân. Có thể coi sự xuất hiện của các Phó Tang Thần ở Đại Bản doanh có công không nhỏ cũng nhờ cái đầu chứa cả tấn thông tin về đao kiếm và bàn tay khoẻ khoắn, đầy khéo léo của Thợ rèn.

Chỉ có điều...

__________

Tôi - dưới sự chỉ dẫn của Konnosuke - lần mò theo con đường nhỏ dẫn ra cửa sau của Bản doanh. Cánh cửa gỗ đen bóng vốn bị khoá chặt giờ đã được mở, ngay phía sau cánh cửa là một con đường nhỏ với bậc thang phủ rêu xanh dẫn lên đồi. Hai bên đường, những bụi hoa nhỏ nhỏ trắng trắng toả hương hoa thơm ngát, lẫn trong hơi nước se lạnh.

Sau hơn 10 phút leo cầu thang với quả tim đập bình bịch hơn bình thường, tôi vừa vỗ ngực bịch bịch cho xuôi đường thở, vừa liếc mắt ra xung quanh, vừa vặn trông thấy một căn nhà gỗ khuất sau rặng tre ngà.

Khi vừa trông thấy căn nhà, tôi liền cảm nhận được nguồn linh lực lúc ẩn lúc hiện bao quanh nơi đó. Bầu không khí cũng trang trọng hẳn lên.

Uầy... Sao tự dưng cảm thấy bầu không khí có hơi trang nghiêm vậy ta...

Mặc kệ Konnosuke đang ngồi trên vai càm ràm về sự lơ đễnh suốt hơn 10 phút nãy giờ, tôi bước nhanh đến trước cánh cửa gỗ đóng chặt kia.

- Xin chào. Có ai ở trong không ạ?

Tôi cong ngón tay, gõ ba phát lên cánh cửa, lịch sự hỏi thăm.

Bên trong im ắng, nhưng ngay lúc tôi tưởng chẳng có gì ở đây cả thì cách cửa liền tự động mở ra. Tiếng kẹt kẹt vang lên đầy quái dị.

Tôi cùng Konnosuke, bốn mắt nhìn nhau, cùng bước vào bên trong với tâm trạng lo lắng.

Khác xa so với khu nhà phủ bụi ở phía dưới, ở đây sạch sẽ đến khác thường. Góc tường sạch sẽ, củi và thép tinh luyện được xếp gọn trong những chiếc hộp gỗ sát vách tường. Bể nước vách gỗ bên cạnh được phủ kín bằng bạt. Bếp lò to tướng án ngữ ở chính phòng, trên tường treo đầy dụng cụ rèn kiếm. Đe và búa lạnh toát, nằm chình ình ngay bên cạnh.

Căn phòng sát vách mở ra từ lúc nào, trong đó toàn là tủ gỗ với các bảng ghi chú để trống. Các tủ được đặt sát vách tường, bao bọc lấy phần không gian trống được trải chiếu tatami ở giữa.

Nhưng thứ khiến cho tôi và Konnosuke chú ý nhất là bức tranh bằng giấy dó đã ngả vàng, to bằng sải tay tôi được treo ở giữa phòng, trên vẽ hình ảnh một người thợ rèn kiếm lớn tuổi đeo mặt nạ cáo với một tay cầm búa giơ thật cao, một tay giữ thanh đao đỏ rực vừa được nung. Bếp lửa bập bùng, khói trắng quẩn quanh người thợ rèn ấy, khiến cho bức tranh tăng thêm sự cổ kính.

Dưới là bàn gỗ nhỏ, trên có chiếc lư hương to bằng hai bàn tay cùng hai chiếc gậy làm phép để chéo.

Có một cánh hoa anh đào từ khe cửa theo gió lạnh tiến vào, lơ lửng trước mặt tôi. Dường như có một thế lực nào đó đã thao túng tâm trí tôi, khiến mọi sự tập trung của tôi đổ dồn vào bức tranh cũ kia. Cả thị giác, thính giác, xúc giác của tôi đều căng mình ra cảm nhận sự chuyển động từ bức hoạ trên tường.

Kì lạ thay, dường như người thợ rèn đang cử động. Người đó ngước lên, nhìn thẳng vào tôi. Rồi người đó bỗng lớn dần, lớn dần, ẩn mình trong mây mù mà thoát ly khỏi bức hoạ cổ xưa.

Hình như người đó đang tiến về phía tôi thì phải...

Tôi cứ trố mắt nhìn, nhìn thật lâu. Mãi cho đến khi Konnosuke cào lên đầu tôi một nhát đau đớn, tôi mới giật mình bừng tỉnh.

Mà quả thật, người thợ rèn từ trong bức tranh đã đứng ngay trước mặt tôi tự bao giờ.

Bộ đồ hai màu xanh dương - xanh lá quen thuộc của Thợ Rèn, chiếc mũ cao, mặt nạ cáo... Hơi thở đều đặn, nhờ sự im lặng mà có thể nghe thấy cả tiếng tim đập nhẹ của người đó.

Một Thợ rèn bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt tôi, lại còn xuất hiện một cách kì dị nữa chứ!

- A... T-Tôi--

- Quá kém.

Tôi đơ người.

Người này vừa bảo "kém"...

Hả? Cái gì kém? Kém cái gì? Tôi kém á?

Giọng nói vừa già vừa chát vang lên sau chiếc mặt nạ cáo đen tuyền.

- Linh lực có xíu, cơ thể yếu ớt, leo có tí cầu thang đã thở hồng hộc như trâu rồi, rồi blah blah blah.... Còn quên đến chào hỏi ta nữa. Tóm lại, kém!

- Ơ...

Một trận mưa phê bình ập xuống đầu tôi. Trong khi chính chủ là tôi đây chưa kịp hiểu cái mô tê gì cả thì Thợ rèn lại dùng chiếc tẩu thuốc dài dài giấu trong ngực ra, gõ boong boong vào đầu tôi.

- Oái! Đ-Đau đấy! Đừng gõ nữa!

- Quá yếu!

- S!T!O!P!!!! Ông mà gõ thêm nữa là có án mạng xảy ra đó!

Tôi rú lên, hai tay vin chặt lấy cái tay đang cầm tẩu thuốc đánh tôi.

Mà phải công nhận, tay người này cơ thật. Sờ sờ có tí đã thấy cơ tay cứng cáp, cục cục rồi.

Thợ rèn thấy tôi đu hẳn lên tay của lão thì cũng thôi việc gõ u đầu tôi, lẳng lặng cất cái tẩu đi. Rồi lão gỡ mặt nạ ra, ngay lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn thì một nùi râu đen đã ngon lành hạ cánh xuống mặt tôi.

"..."

Sáng sớm thì là đuôi của Konnosuke, giờ là gì đây? Râu ngô phải không? À đâu, này trông như rễ cây si ấy nhẩy?

- Éc!!!!!

Tôi bật ra xa, đưa tay lên chùi chùi mặt cho đỡ ngứa. Bỏ bu, mặt tôi vốn dị ứng với mấy thứ lông lá như vầy, nhờ ơn chòm râu si của lão mà giờ nó đang ngứa rát liên hồi. Lúc tôi đang gẩy đàn như điên thì Konnosuke chạy lại, nói với Thợ rèn cái gì đó. Chỉ thấy lão gật gù, lừ lừ tiến đến chỗ tôi. Rồi lão đưa ngón tay lên chọt chọt vào mặt tôi, miệng lầm bầm như mấy ông đồng. Ngạc nhiên là sau đó mặt tôi tự dưng đỡ ngứa hẳn, chỉ còn mấy nốt đỏ nhỏ sần sần lên.

Tôi dùng cặp mắt ễnh ương để nhìn Thợ rèn. Tự dưng thấy ông lão trước mặt mình ngầu quá xá luôn!

Có lẽ Thợ rèn đã nhìn ra được sự ngưỡng mộ của tôi, lão giả bộ ho húng hắng, tay vuốt chòm râu toả ra ánh hào quang của tri thức ngàn năm.

Có lẽ tôi vẫn sẽ trố mắt nhìn lão vuốt chòm râu si đến mức lọt thỏm cả tròng mắt ra ngoài nếu như Konnosuke không lên tiếng.

- Ngài Thợ rèn, đây là Thẩm Thần Giả mới của Đại Bản doanh chúng ta. Theo quy tắc thì ngài ấy sẽ đến gặp mặt ông ngay sau khi lựa chọn được thanh kiếm khởi đầu. Nhưng, ngài biết đấy, vì đợt Đại xâm l--

- Ta biết.

Thợ rèn chậm rãi nói. Lão bước từng bước ung dung đến bàn trà giữa phòng, ngồi xuống nhẹ nhàng. Lão lôi ra bộ dụng cụ pha trà, rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi.

"Thẩm Thần Giả, Konnosuke, mời ngồi."



__________

Thì ra Thợ rèn là một linh hồn được ngàn năm bảo hộ, có thể chu du khắp nơi, biết tất cả mọi việc xảy ra ở thế giới bên ngoài dù cho không có cơ thể thực. Lão trú ngụ trong bức tranh cũ kia, ngoại trừ việc gặp mặt Hiền nhân, rèn kiếm theo yêu cầu của ngài ra thì lão khá miễn cưỡng khi phải xuất hiện trong hình dạng này. Có vẻ như người này thích làm việc theo ý mình hơn là nghe lệnh từ con người, bởi vậy nên tôi mới hơi quan ngại về tương lai sau này.

Nhưng dù lão có khó tính, hay thích xét nét người khác đến đâu thì cũng không thể phủ nhận được việc lão đã giúp tôi nhiều đến thế nào ngay khi tôi mới đến đây.

Cơm đủ 3 bữa, cả thứ hương an thần mà tôi ngửi thấy đêm đó...

Theo đúng lẽ thường thì tôi nên cảm ơn ông ấy từ lâu, nhưng người này lại thích tỏ vẻ thần thần quỷ quỷ, tôi chẳng biết đường nào mà lần.

Lão y hệt Mikazuki, đều thật khó đoán.

__________

- Hiện tại chưa thể liên lạc được với bên ngoài, nên chúng ta không thể nhờ người đến phụ giúp dọn dẹp lại Bản doanh được.

- Hầy...

Tôi không nén được tiếng thở dài. Cả một khu rộng lớn như vậy, nếu chỉ có mình tôi, Konnosuke cộng thêm ông lão trước mặt thì dù sức có ba bò chín trâu đến mấy cũng phải mất 1 tuần để dọn dẹp.

Nếu tiến độ cứ chậm chạp như này thì tôi sẽ bị bên Chính Phủ đánh giá kém mất, đến lúc đấy lương mà bị cắt thì lấy đâu ra tiền mua đồ ăn bây giờ?

Ngay lúc tôi đang tính toán nên làm nghề gì sau khi bị sa thải thì Konnosuke bỗng reo lên.

- Phải rồi! Ngài Thợ rèn này, chẳng phải ông có thể triệu hồi ra cả một đội hình nhân giấy phụ ông rèn kiếm sao? Vậy nếu triệu hồi phụ tá của ông ra giúp đỡ, không chừng tiến độ công việc sẽ nhanh hơn đó?

- Ồ... Cao kiến.

Ngay lúc Konnosuke phổng mũi lên vì được khen thì lão già đã giơ móng ra véo lấy mặt nó, khiến cáo nhỏ kêu oai oái.

- Ta già cả rồi, sức chẳng còn bao nhiêu, các người vậy mà nỡ lòng bóc lột sức lao động của ta! Phụ tá của ta chỉ phụ trách việc rèn kiếm, không trả thêm lương cho chúng nó thì đừng hòng ta triệu hồi ra!

Lời của lão như xát ớt vào tai chúng tôi. Đậu xanh, lão già mà cái giọng the thé như mấy bà hàng xóm chuyên đi buôn dưa lê ấy!

Nhưng ngay sau đó, tôi đã nhanh chóng get được trọng điểm. Chờ lão nhào nặn xong má Konnosuke thành bánh quẩy thì tôi nhanh tay rót thêm trà vào cốc của lão, rồi dùng tông giọng nhẹ nhất có thể để tiếp lời.

- Phải phải, là chúng tôi sơ suất, không suy nghĩ thấu đáo, mong ông thông cảm. Nhưng ông nghĩ xem, giờ mà mượn người về phụ chúng ta dọn dẹp thì tôi lại phải mất thêm tiền, mà chỗ tiền ấy là dùng để chi trả các khoản cần thiết cho ông đó. Nếu giờ ông giúp chúng tôi thì....

Tôi thao thao bất tuyệt, vận dụng hết tất cả chất xám để lựa lời dụ ông lão. Gì chứ cứ động đến tiền thì ai chả lưỡng lự, có là nhà hiền triết vĩ đại nhất thế kỉ cũng không tránh khỏi sầu não vì chuyện cơm áo gạo tiền mà lại.

Tôi kết thúc bài diễn thuyết của mình, vội tóm lấy cốc trà uống ừng ực như vòi hút nước để xoa dịu cái rát ở họng. Thợ rèn trầm ngâm, có vẻ như đang cân nhắc về việc đuổi thẳng cổ chúng tôi về vườn hoặc triệu hồi phụ tá ra để bảo toàn đống Koban vô giá của Bản doanh.

- Thôi được, ta giúp ngươi.

- Oaaa! Vậy phải cảm ơn ngài thật nhiều rồi thưa ngài Thợ rèn!

Konnosuke đứng sau lưng lão khẽ bật ngón cái lên với tôi. Tôi chỉ ra hiệu với cáo nhỏ, miệng cười tươi rói.

Lão từ từ đứng dậy, tiến đến chỗ lư hương rồi quờ tay lấy ba nhánh hương, châm lửa lên đốt rồi cắm thẳng vào lư. Đoạn lão rút ra trong bức tranh kia một cái búa to đùng, khệ nệ lôi ra phòng ngoài.

Tôi cùng Konnosuke bốn mắt nhìn nhau đầy tò mò, bám theo sau lưng lão.

Vừa ra đến cửa, tôi đã thấy lão giơ cao cái búa đến ngang đầu, giây sau liền giáng mạnh nó xuống mặt đe. Bếp lửa đằng sau bỗng bùng lên dữ dội. Tro bếp cuộn lên, bay xung quanh Thợ rèn rồi biến thành hàng trăm con hình nhân nhỏ xíu bằng nửa bàn tay.

- Dậy làm việc thôi nào các nhóc! Đi xuống dãy nhà dưới kia dọn sạch sẽ cho ta. Nhớ là không được chừa lại hạt bụi nào nghen!

Đám hình nhân lắc qua lắc lại, nhưng khi thấy Thợ rèn đập đập đầu búa trên tay thì liền bất động, sau đó phóng như bay về khu nhà dành cho các Đao Kiếm Nam Sĩ.

Tôi trầm trồ trước một màn vừa rồi, đang định chạy theo ngó thử thì bị lão giữ lại.

- Khoan hẵng đi. Sẵn tiện lò rèn đang nổi lửa, ta sẽ rèn vài thanh kiếm cho ngươi. Muốn rèn loại nào cứ nói.

- Vâng?

Tôi hơi bất ngờ trước đề nghị của lão. Từ trước đến nay tôi chỉ biết là Hiền nhân ra lệnh thì Thợ rèn mới làm việc, chứ chưa thấy họ tự mình rèn mà không có mệnh lệnh bao giờ.

Như này là hời cho tôi quá còn gì! Tôi hào hứng nói với lão:

- Vậy phiền ngài rèn cho tôi Đoản đao, Hiếp đao và Đả đao nhé!

- Đã hiểu.

Nói xong, lão lùa tôi và Konnosuke ra ngoài, bảo chúng tôi đi dạo ở đâu đó đi, còn lão ở lại trông lò rèn. Lúc đuổi ra còn không quên bảo chúng tôi làm đồ nhắm với rượu mang lên cho lão.

Tôi ôm theo Konnosuke lần mò từng bậc thang đi xuống. Chưa về đến cửa sau nhưng tôi có thể nghe được tiếng soàn soạt, tiếng rầm rầm từ phía khu nhà chính.

Khói bụi bay mịt mù, gió thổi ngược đống bụi bay đến chỗ tôi. Konnosuke không biết lôi ở đâu ra hai cặp kính đen cùng mũ bảo hộ, bảo tôi đội vào, sau đó dẫn tôi đi đến nơi đám phụ tá của Thợ rèn đang lao động.

Từng toán hình nhân giờ đã biến lớn bằng kích thước người trưởng thành đang thay nhau quét bụi, lau sàn, ghép cửa,...

Gì kia? Chúng còn biết đấu nối điện á??? Thế này cũng quá... quá bất bình thường rồi!

Mặc kệ Konnosuke đang ngáp ngắn ngáp dài, mài móng vào áo tôi ở một bên, tôi ngồi đan hai tay vào nhau cho thật ngầu, nghĩ xem sau này có nên đi theo đám này học sửa điện không. Nhỡ đâu bị sa thải thì tôi còn có luôn cái nghề để kiếm sống chứ nhẩy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro