Đại Bản doanh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/06/2022

___________

Tỉnh Bizen, ở một thời không khác.

Dù đang là ban trưa, nhưng những tầng mây đen kịt vẫn phủ kín cả một vùng trời lớn, khiến không gian chìm trong thứ ánh sáng ảm đạm và nặng nề. Gió bắt đầu nổi lên, từ khi những ngọn lau dập dìu trong làn gió nhẹ cho đến khi cả khu rừng xào xạc, gió rít gào như muốn thổi bay cả vùng đồi cao.

Độp.

Độp.

Tách.

Những hạt mưa to như hạt ngọc châu bắt đầu đáp xuống mặt đất, xiên thẳng qua từng tầng cây dày đặc. Rồi trời trở mình, dội thẳng một biển nước xuống vùng đất xanh mướt.

Hơi nước hoá thành làn sương ma quái, giăng kín lấy cả vùng đất nọ. Sương lạnh khiến cho không khí trong lành hơn, cũng làm dịu đi những bức bối trong tâm trí con người.

__________

Có một Bản doanh nọ, lặng lẽ nép mình giữa bạt ngàn đồi xanh trong làn mưa giăng dày ấy.

Từng ô cửa gỗ được mở rộng ra hết cỡ mặc cho mưa phùn hắt ngược vào trong. Bụi hoa cẩm tú cầu lặng lẽ khoe sắc toả hương trước mảnh sân nhà hiu quạnh.

Dưới hiên nhà, vị Hiền nhân ngơ ngác ngước lên nhìn chiếc chuông gió đang lắc qua lắc lại. Cốc trà bên cạnh đã nguội đi từ lúc nào không hay.

Đã được ba ngày kể khi bọn họ bị đám Nghịch Hành Quân truy sát. Sau khi đến nơi ở mới, Konnosuke đã truyền tin về, dặn họ không được đặt chân ra khỏi cổng cho đến khi dư chấn bên ngoài lắng xuống.

Trừ việc đó ra, họ không nhận được thêm bất cứ mệnh lệnh nào từ bên trên. Mà cũng đúng thôi, gần như toàn bộ mạng lưới thông tin liên lạc giữa Tổng bộ và các Bản doanh đã bị cắt đứt từ khi cuộc Đại xâm lược diễn ra. Muốn gửi tin? Dùng bồ câu truyền thống được đấy, nhưng liệu con chim trắng múp đó có đảm bảo đến được nơi cần đến trước khi bị lũ quỷ tóm lại làm thịt hay không?

...

Một thân một mình bị cô lập giữa nơi rừng núi hoang vu, không được bước ra khỏi cổng. Hai thanh đao Yamanbagiri cùng Aizen thì chẳng rõ tình trạng ra sao. Trời thì mưa suốt như thể ngày ngày bị đánh đến phát bệnh vậy.

Còn cả khoảnh khắc chết hụt khi thanh đao lớn của kẻ địch hạ cánh ngay bên cạnh chân nữa.

Cái trải nghiệm đáng sợ khi đó, có sống thêm một kiếp nữa cô cũng không muốn tự mình cảm nhận thêm bất cứ lần nào nữa đâu!

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Hiền nhân nhỏ bỗng rùng mình.

Phủi phủi vạt áo cho phẳng phiu, Fuon uể oải đứng dậy, cầm theo cốc trà tiến về nhà bếp.

Quãng đường dẫn đến nhà bếp im ắng. Không một bóng người.

__________

Một lá thư có dấu triện đỏ được gửi đến ngay khi họ mới đặt chân đến Đại Bản doanh. Nó xuất hiện một cách kỳ quái, và sủi đi cũng kỳ dị như cái cách mà nó đến.

[Triệu tập Mikazuki Munechika đến Đại Thủ phủ thuộc chi nhánh XXX ngay lập tức. Yêu cầu giải trình về hành vi bất thường trong thời gian cuộc Đại xâm lược diễn ra.]

Lá thư vỏn vẹn vài ba dòng, ngay lập tức bốc cháy trong bàn tay của vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm.

Mikazuki trầm mặc một lúc lâu, rồi bật cười.

"Ahahaha. Ta mới chỉ bước được một bước vào sân nhà thôi mà. Chính Phủ đúng là biết cách hành hạ người khác nha."

"Chủ nhân à, xin lỗi nhé, nhưng ngài phải trông nhà một mình rồi. Ta đến Thủ phủ đi dạo một lát rồi về kể cho ngài nghe nhé."

Mikazuki cười ha hả, vuốt mấy lọn tóc rối của Saniwa vào nếp, rồi hạ tay xuống vai cô vỗ bộp bộp.

"Chăm sóc bản thân cho tốt."

Sân nhà đìu hiu, giờ đây chỉ còn lại một bóng người lẻ loi, cô độc giữa hoàng hôn.

__________

"Một lát" của Mikazuki tính đến giờ đã được 3 ngày 11 tiếng 6 phút.

Quả nhiên, người già nói xong liền lú lẫn, không nên tin, không nên tin.

Dẹp việc bị bỏ ở lại một mình lâu đến mọc mốc, vị Hiền nhân quyết định sẽ thực hiện cuộc phiêu lưu đầu tiên trong đời tại Bản doanh mới.

Những ngày vừa rồi, Fuon chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ gần hồ nước, đắm chìm trong nỗi buồn phiền, nào có để ý đến nơi ở mới trông thế nào.

Cho đến tận hôm nay, khi mưa tạt thẳng vào mặt được một tiếng, cô mới nhớ ra.

À, nhà mới.

Cũng nên dọn dẹp chu đáo để đón họ về thôi nhỉ?

__________

Đại Bản doanh nằm trên một ngọn đồi nhỏ, những dãy núi cao thấp thoáng xung quanh chính là bức tường lũy kiên cố nhất, có thể che mắt - hoặc ít nhất là sẽ cầm chân địch trong thời gian dài trong trường hợp một cuộc tấn công nhỏ nổ ra.

Nơi này khá rộng, một mảnh đất lớn hơi không được bằng phẳng lắm được quây lại bằng bức tường trắng sơn chân xanh, phía trên là lớp mái bằng ngói đá đã phủ kín rêu xanh. Cứ cách hơn hai chục bước là một cái cây anh đào xanh mướt lấp ló sau bức tường cao.

Bởi vì không thể bước ra ngoài do tầng kết giới vẫn chưa biến mất, Fuon đành phải men theo chân tường, một tay giữ cán ô trúc, một tay vén ống quần lên cao, lò dò bước đi trên nền đất ngập nước.

Con đường từ cổng dẫn đến khu nhà chính có một cái cổng đền thần to được sơn đỏ đậm, hai bên là tượng cáo nhỏ đang án ngữ trên hai đĩa đậu rán.

Ồ...

Quanh khoảng sân rộng được lát đá có vài chiếc đèn đá cũ bị dây trường xuân quấn chặt lấy, bên trong là ngọn nến trắng đã cháy gần hết. Nước mưa thấm vào đá làm vẻ ngoài của nó càng xám xịt thêm.

Có một chiếc máy dịch chuyển cố định ở ngay cạnh sân. Đó là loại dùng để đi từ thời đại của Bản doanh đến các khoảng thời gian khác có lực lượng của Chính Phủ Thời Gian đóng quân, hoặc di chuyển đến các điểm dân cư nơi có cửa hàng mua sắm được chỉ định riêng cho các Bản doanh. Mà thế giới thực - quê nhà của Saniwa - cũng có thể đi đến được thông qua chiếc máy này.

Cả Thủ phủ rộng lớn được xây dựng hoàn toàn bằng thứ gỗ đen bóng, đường vân nâu mảnh uốn lượn như gió thấp thoáng vết đốm đen. Các xà nhà, cột nhà ghép với nhau chỉ bằng cách đẽo gọt các chi tiết nhỏ trên chính chúng để ráp lại với nhau, nghe qua có vẻ sơ sài, nhưng nhiều mối ghép như vậy lại khiến cho toà nhà vững chắc hơn rất nhiều.

Fuon từng được thầy chỉ dạy cho rất nhiều thứ, bao gồm cả kỹ thuật dựng nhà chỉ bằng cách ghép gỗ đơn thuần của Đại Bản doanh. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy những ngôi nhà gỗ có vẻ mỏng manh kia lại chống chọi được với mưa sa bão táp, dù bị năm tháng mài mòn cũng không mất đi sự trang trọng, mới mẻ như thuở mới xây.

Cửa chính vẫn bị niêm phong, không có dấu hiệu cho thấy từng có người đến đây. Có một mái hiên rộng che trước cửa chính. Fuon hạ ô xuống, xoay vòng vòng để hắt hết nước ra khỏi tán ô, dựng nó sang một bên.

Đứng trước hai lớp giấy phong ấn, Fuon không khỏi hồi hộp, chạm tay lên chúng. Bỗng dưng lớp giấy đó rụng ra, ngay trước khi vị Hiền nhân kịp hoàn hồn đã bốc cháy, một mảnh tro tàn cũng không sót lại.

Đôi cửa kéo bằng gỗ nặng nề mở ra. Ngoại trừ tiếng mưa rơi, tiếng người thở, âm thanh kéo cửa quái dị kia là thứ duy nhất phá tan bầu không gian tĩnh lặng hiện tại.

Nhờ vào chút ánh sáng ảm đạm bên ngoài, Fuon thấy được có một căn phòng khá rộng với sàn gỗ cao đến đầu gối, hai bên là hai chiếc tủ thấp được chia thành các ngăn song song, chắc là tủ để giày. Phòng này giống như một cái cổng dẫn đến nhiều phòng khác, với hai cánh cửa kéo ở hai bên trái phải dẫn đến phòng của các Đao Kiếm Nam Sĩ, và cánh cửa gỗ lớn đang bị khoá ở trước mặt.

Có mùi gỗ hắc, ngửi ngửi chút thôi đã thấy váng đầu. Saniwa thản nhiên thò tay vào trong túi lấy ra lọ dầu Bạch Hổ, quệt quệt một ít lên mũi.

Ừm, quả nhiên mùi hăng hăng của dầu vẫn tốt nhất.

Bên ngoài, sấm ì ùng vang lên. Tiếng sét nổ lớn ngay khi Fuon chạm vào cánh cửa lớn khiến cô co rúm người lại, tim thót một nhịp. Vừa đẩy cánh cửa gỗ tiếp theo ra, gió lớn cùng mưa đã tạt hết vào người Fuon, thổi bay luôn cả mùi dầu Bạch Hổ khi nãy.

Sau cánh cửa lớn đó là một khoảng sân nhỏ hơn sân ngoài với nền cát trắng và nền gạch kẻ ô vuông xám. Vài cây bonsai cao toả tán lá sum suê, rung rinh trong làn mưa mù.

Chiếc máy dịch chuyển chuyên dùng để quay ngược thời gian nằm chính giữa sân cát, được che phủ cẩn thận bằng một tấm bạt trắng có giấy niêm phong.

Hành lang từ hai dãy phòng của các đao kiếm bẻ ngoặt thành một góc vuông, bao lấy mảnh sân với hai bên hành lang gỗ phủ một lớp bụi mỏng, rồi lại tiếp tục bẻ sang một góc khác, hướng về phía căn nhà lớn ở chính giữa.

Đó là phòng sinh hoạt chung, hoặc con có thể dùng nơi đó khi cần triệu tập tất cả các Đao Kiếm Nam Sĩ để thông báo tình hình mới.

Thầy của Fuon đã nói vậy. Bà bảo rằng mới đầu Thủ phủ nào cũng thế cả, sau này khi có điều kiện hơn, các Hiền nhân có thể làm một phòng khác lớn hơn.

Fuon nhớ lại lời nói đó khi đặt chân vào căn phòng lớn kia.

Chỉ một từ thôi. Rộng, rất rộng, ít nhất hiện tại là vậy.

Chiếu tatami trải ngay ngắn trên sàn là thứ duy nhất làm nổi bật căn phòng tối tăm này. Tường bốn bên trống trơn. Không có gì ở nơi này cả, ngoại trừ một khoảng không gian nhỏ được che chắn bằng ba tấm rèm tre ở bức tường đối diện cánh cửa. Ô cửa trên cao hắt ánh sáng bên ngoài vào, in bóng song cửa lên tấm rèm tre nâu bóng.

Thầy bảo nơi đó là chỗ ngồi của Saniwa, hoặc một ai đó có chức vị cao hơn cả người đó. Họ phải giấu mặt sau những tấm rèm.

Cô thắc mắc tại sao lại phải giấu mặt. Nhưng thầy chỉ cười.

Sau này con khắc biết.

Nơi ở của các Đao Kiếm Nam Sĩ chia thành hai tầng, phân thành các phòng nhỏ mà hiện giờ đã bị khoá chặt. Một phòng sách lớn ở ngay trên phòng sinh hoạt chung, bên trong là các giá sách gỗ được xếp song song nhau. Fuon vươn tay kéo cửa sổ ra cho ánh sáng bên ngoài lọt vào.

Từ trên này nhìn ra sau là một khu đất rộng đã được cày xới sẵn.

Vườn! Đó là vườn rau đó!

Fuon thấy phấn khích cực kỳ. Cô cứ đứng ngắm nó mãi, tưởng tượng ra sau này mảnh vườn ấy sẽ tràn ngập đủ các loại rau củ sặc sỡ, bốn mùa đều ra hoa kết quả, như vậy không lo bụng đói nữa.

Cô chạy xuống cửa chính vớ lấy chiếc ô rồi lần theo hành lang chạy ra vườn. Có một con suối nhỏ chảy qua đó, và một bậc thang bằng đá dẫn ra phần đất thấp hơn mảnh vườn, nơi mà suối nhỏ chảy mạnh hơn vì nền đá dốc. Một sàn gỗ nổi được dựng lên giữa làn nước chảy chậm, đây chắc hẳn là nơi giặt quần áo chung đây.

Nhưng hơi đơn điệu. Fuon nghĩ vậy, định bụng sau này sẽ trồng thêm ít cây xanh hoặc hoa hoè hoa hoét gì đó ở đấy.

Khu nhà bếp kiêm nhà ăn khá rộng, được bao quanh bởi một hàng cây cọ lớn, tách biệt hẳn với bên ngoài. Bếp và bàn ăn chia cách nhau bởi một khung gỗ trông như quầy bar. Có cả bếp củi lẫn bếp ga. Đồ dùng cần thiết trong nhà bếp đều có đủ cả, chỉ có điều bụi phủ hơi dày. Vòi nước lạnh ngắt. Bàn ghế hơi sơ sài. Các ô cửa trên cao bị bịt lại, chờ người đến tháo xuống.

Nghe thấy tiếng ken két trong lò bếp, Fuon hơi rợn người, liền đi vòng ra khu nhà kho sát cạnh. Ở đó củi được chẻ gọn, xếp thành chồng ngay ngắn. Dụng cụ làm nông được treo lên gọn gàng. Tờ giấy ghi chú to bự chảng được treo lên ngay ở nơi mà mắt tiếp xúc đầu tiên khi mới bước vào đây.

[Dùng xong vui lòng xếp gọn, hoặc vườn rau sẽ bay màu.]

Hừm...

Chả liên quan.

__________

Nhà tắm ở khá xa, chia thành bồn tắm ngoài trời và nhà tắm xây từ gỗ. Xung quanh trồng nhiều loại hoa cỏ có công dụng đuổi muỗi hoặc tạo hương. Chính là kiểu đang hát nghêu ngao trong bồn tắm, tiện tay bứt vài cọng lá, mấy nhành hoa thả vào trong bể tắm để làm màu.

À há...

Tự dưng cô nhớ tới hội tóc dài ở Đại Bản doanh của thầy. Các cụ già tóc còn dài hơn cả các bà các cô rất thích "tiện tay" bứt mấy cái lá linh tinh này, bảo là nhìn nó trôi lềnh phềnh trên mặt nước trông vui phết.

Bể tắm ngoài trời được rào kín bởi hàng tre non. Thân tre dẻo dai đung đưa trong gió, tán tre xào xạc nghe thật thích tai.

Nhưng nghe một mình không vui.

__________

Cánh cửa dẫn khu bệnh xá bị kẹt, nên phải cố lắm Fuon mới đẩy được cái cửa ra được một nửa. Nơi đây hình như chưa được đấu nối điện, cửa sổ lại không có, tạo cảm giác tối tăm, u ám đến lạnh người. Vị Hiền nhân hơi chùn bước.

Nhỡ có con gì đó đỏ lòm hay xanh lét nhảy ra hù cô thì sao?

Vừa nghĩ đến đây, tiếng kèn kẹt bên khung cửa vang lên như thể đang khẳng định suy nghĩ trong đầu cô. Fuon giật thót, nắm chặt đèn pin trong tay, lần mò trên hành lang tối om.

Có tổng cộng 2 phòng trị thương, 1 phòng thuốc, 1 phòng chuyên dùng để hồi phục lại chiến y cho các Đao Kiếm Nam Sĩ. Đối diện đó là phòng máy dùng để cập nhật dữ liệu về tình trạng của họ, ô cửa gỗ như quầy bar hướng về phía căn phòng rộng lớn hơn, có cửa kéo rộng ra hết mức. Máy móc từ thế giới hiện đại chuyển bị phủ vải trắng kín mít. Từ đây đi đến hồ nước khá gần, nhưng bị chặn lại bởi nhiều bụi hoa cẩm tú cầu.

Phía bên kia nhìn ra là hồ nước, và ngay cạnh là khu nhà dành riêng cho Saniwa. Khu nhà hình chữ L nhỏ nhỏ, khác hẳn với dãy nhà bên cạnh, nó được bao quanh bằng vài cây phong xanh mướt. Đó cũng là nơi mà mấy hôm nay Fuon sống.

Phòng làm việc là nơi lớn nhất ở khu nhà này. Các cửa sổ được thiết kế lớn hơn nhiều, tủ sách lớn dựng sát vách tạo cảm giác vững chãi. Bàn làm việc của tất cả các Saniwa đều được tích hợp bảng điện tử kết nối đến màn hình phẳng đối diện, là thứ truyền tin từ cấp trên xuống từng Đại Bản doanh. Thấp hơn ở giữa phòng là hay dãy ghế sofa được đặt song song với chiếc bàn gỗ đen.

Tấm biển gỗ trắng với nét chữ rồng bay phượng múa, rất có khí thế của một nghệ nhân được treo ngay ngắn ở trên tường, ngay trên đầu nơi Saniwa làm việc. Nhưng vị Saniwa đây căn bản không thể đọc hiểu được tấm biển gỗ ấy viết gì, nên nhanh chóng mất hứng với nó.

Ngay bên cạnh phòng làm việc là phòng ngủ và phòng tắm riêng. Nếu Hiền nhân là nữ, bên Chính Phủ sẽ cho người xây phòng riêng như này, cách xa khu nhà của các Đao Kiếm Nam Sĩ một chút, lấy lí do là có thể sẽ có người chưa kịp thích nghi với việc sống chung cùng các đao kiếm nên cần nơi ở riêng. Tất nhiên việc lựa chọn ở đâu vẫn là do các Hiền nhân tự quyết, nhưng xây thêm để phòng hờ cũng chẳng chết ai, vậy nên cấp trên cứ cho xây, cấp dưới có thể tùy ý sử dụng.

__________

Trời đã về đêm. Mưa ngày càng dữ dội hơn.

Bản doanh rộng lớn như vậy, duy chỉ có căn phòng nhỏ của Hiền nhân là còn sáng đèn.

Fuon nằm giữa đống chăn lớn, mắt mở trừng trừng.

Đây đã là lần thứ 3 cô bị hụt chân trong lúc ngủ.

Dường như cô đã quên mất gì đó, và giờ đại não đang ép cô phải nhớ ra cho bằng được.

Fuon trở người, nhìn chằm chặp về phía ô cửa sổ đã khép lại từ lâu.

À phải rồi.

Mấy hôm nay dường như có người giấu mặt nào đó thường nấu cơm đủ 3 bữa cho cô, đặt sẵn bên ngoài cửa phòng. Nếu lúc đó đủ tỉnh táo, cô chắc chắn sẽ đuổi theo người đó.

Mà hình như cô còn quên mất nhiều điều nữa...

Fuon không có thời gian đủ lâu để nghĩ nữa, bởi hương thơm nhè nhẹ từ đâu đó thoảng qua cánh mũi, khiến cô bất giác hít mạnh. Rồi mí mắt sụp xuống lúc nào không hay.

Ánh đèn phụt tắt. Căn phòng lại chìm vào bóng tối lần nữa.

Ngoài trời, gió rít gào hung tợn, mưa đập mạnh trên mái nhà như muốn phá rối, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nào đánh thức được con người bé nhỏ đang được vỗ về trong giấc mộng an yên giữa làn hương kì dị kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro