Trốn chạy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/06/2022
___________

Tên cô vốn không phải là Fuon.

"Fuon" là biệt danh mà các nhân viên đặt cho người đồng nghiệp ngoại quốc nhỏ bé khi cô mới đặt chân đến văn phòng.

Làm Saniwa tập sự nhàn lắm em ơi~

Những ngày đầu khi còn là nhân viên tập sự phụ trách giấy tờ ở một chi nhánh nhỏ của Chính Phủ Thời Gian, Fuon đã được các anh các chị rủ rỉ tâm sự như vầy. Chỉ cần ngồi một chỗ học thuộc hết lý thuyết về đống bùa chú, đi học ở các lớp linh lực do một vị Hiền nhân rảnh rỗi nào đó mở ra, rồi hoàn thành bài kiểm tra định kỳ của cấp trên là đã được cấp cho chứng chỉ hành nghề, được gửi đến các thời không khác nhau để thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.

Tất nhiên đây chỉ là những lời nói vui để giảm căng thẳng thôi. Sự thật là quá trình đào tạo và chắt lọc ra các Hiền nhân "đạt chuẩn" chất lượng cao rất khốc liệt, kiểu như chỉ cần bạn phạm phải một lỗi rất nhỏ là sẽ bị úp sọt, dẹp luôn.

Cũng như việc chỉ một Đảng duy nhất lên nắm quyền điều hành đất nước có yêu cầu rất gắt gao về tuyển chọn Đảng viên vào bộ máy nhà nước, Chính Phủ Thời Gian cũng dành cho các Hiền nhân tập sự những "bài tập" khó như lên trời, dùng ánh mắt lõi đời của cáo già để phán xét, đánh giá họ từ đầu đến chân trong suốt cả quá trình đào tạo. Cũng dễ hiểu thôi, bởi những người lãnh đạo cần các "át chủ bài" mạnh mẽ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng mà họ đặt ra. Đó là bảo vệ dòng lịch sử vốn có, bảo vệ nó khỏi tai hoạ do phe Nghịch Hành Quân gây ra, cũng như để đảm bảo mạng sống cho hàng triệu hàng tỷ người, trong đó có họ và những người thân yêu.

Nhưng Fuon nhỏ bé hồi ấy nghe câu được câu chăng, chỉ một mực đắm chìm trong suy nghĩ màu hồng của mình về một tương lai được trở thành Saniwa. Có người còn dụ dỗ cô theo người đó cắp sách đến lớp học do vị Hiền nhân kia mở ra. Fuon đồng ý ngay tắp lự.

Để rồi khi trở thành Hiền nhân chân chính, được ban cho sứ mệnh cao cả, cô chỉ muốn giơ ngón giữa lên trời chửi thề.

Con người của thế kỷ 21 mà không biết chửi thề thì cần đóng gói họ gửi thẳng đến chỗ của Phật tổ ngay và luôn!

Và hiện tại, khát vọng lớn nhất của cô vẫn là được bắc loa lên chửi thề cuộc đời.

Làm ơn đấy!!! Cô chỉ là một người bình thường thôi! Cuộc đời dù có căm thù cô đến mấy cũng đừng dồn hết vận xui vào một ngày duy nhất để cô tăng huyết áp như này chứ!!!

__________

Chiếc xe ngựa mất nóc vẫn lao vút đi trong làn mưa dày. Bùn đất nhão nhoét văng lên cao sau mỗi bước dậm của hai con ngựa chiến.

Ngay đằng sau chiếc xe, một toán quân nhỏ của Nghịch Hành Quân đang ráo riết bám theo, tay lăm le thanh Đại thái đao.

Yamanbagiri Chougi nghiến răng kẹt kẹt, phóng ánh mắt sắc lẹm về phía kẻ địch, trong khi cơ thể vẫn cúi thấp xuống, bao bọc lấy cô gái và con cáo vàng. Tay hắn thủ sẵn đả đao, chỉ cần đằng kia có động tĩnh là hắn sẽ ra tay ngay.

- Anh Chougi! Chúng đông quá, ta phải làm sao đây?

- Bình tĩnh nào. Từ đây đến chỗ mọi người không còn xa, chỉ cần chúng ta duy trì tốc độ này thì---

Chưa kịp nói hết câu, một thanh đoản đao ám đầy sát khí đã phóng thẳng về phía họ. Yamanbagiri Chougi theo phản xạ vung kiếm lên, chém đứt nó. Nhưng chiếc xe ngựa đột ngột cua sang trái theo chân núi, quán tính làm hắn bị mất đà ngã sang phải, suýt nữa bị văng ra khỏi xe nếu như Fuon không kịp níu lấy tay hắn.

Nhân cơ hội này, đầu sỏ to lớn lấy đà giẫm lên tên đoản đao vẫn đang yên phận làm thú cưỡi, thanh Đại thái đao ngự trên vai y từ nãy đến giờ liền được rút ra. Cả quỷ lẫn kiếm bay lên không trung, lấy sức nặng rơi thẳng xuống chiếc xe ngựa hòng đè bẹp kẻ bị truy đuổi.

"CMN NHƯ NÀY LÀ MUỐN LẤY THỊT ĐÈ CHẾT CON NGƯỜI TA RỒI!!!"

Saniwa phát hoảng, không quên hét ầm lên chửi tục khi thấy kẻ địch đang lơ lửng giữa không trung lăm le ý định nhảy lên chiếc xe họ đang bám trụ.

"Nhảy! Nhảy lên ngựa, nhanh lên!!!"

Sau câu nói của Chougi, nhanh như cắt, cô ôm lấy chiếc hộp và Konnosuke, dùng hết sức bình sinh để vin lấy con ngựa phía trước rồi nhảy lên lưng nó. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong hai giây trước khi dây cương buộc ngựa bị chém đứt, và chiếc xe gỗ bị bọn quỷ phá nát hoàn toàn.

Bọn quỷ tưởng mình đã bắt được người, nhưng khi thấy thứ tan nát dưới chân mình chỉ là mấy mảnh gỗ nhọn hoắt thì đâm ra phát điên. Bất chợt, từ dưới đất mọc lên rất nhiều dây gai quấn chặt lấy chúng, không để chúng nhúc nhích được một li. Và sét bắt đầu đánh xuống một cách điên cuồng, ngay nơi vũng nước mà chúng bị trói cứng.

__________

Hai con ngựa bị bóc lột sức lực vẫn lao nhanh về phía trước, trên lưng là hai người và một cáo đang bị mưa quật tới tấp đến mức không mở nổi mắt.

Chougi thấy Fuon quay sang nói gì đó, giọng nói run run mà khuôn mặt lại tươi rói. Nhưng nghe chừng hắn không hiểu, nên Konnosuke đã phụ trách khoản dịch thuật để truyền đạt lại ý của vị Hiền nhân kia.

- Cô ấy bảo là mình đã kịp gắn mấy tấm bùa phép lên xe, chỉ đợi bọn địch động đến chiếc xe thì chúng sẽ tự động kích hoạt. Đống bùa đó sẽ cầm chân được Nghịch Hành Quân ít nhất là một khắc!

- Ồ ...

Chougi cảm thán. Em gái của hắn ở khoản này đúng là tiến bộ không ít nha.

Riêng Konnosuke thì có điểm phê bình kín đáo cái vị mới nhậm chức này.

Tôi đúng là chú cáo số khổ! Giá ngài ấy chăm học tiếng Nhật hơn thì cáo tôi đây đã không phải trở thành cái máy dịch thuật tự động bị ngài bê đi bưng lại như này rồi!

Trong lòng chú cáo vàng nâng lên một nỗi xúc động muốn dìm người này vào đống đậu rán sushi, phẫn uất tra hỏi cô vì sao không chịu học tiếng Nhật đến nơi đến chốn vậy hả? Hả? Hả???

Có lẽ khi về đến nơi, nó sẽ kiếm một tập sách học tiếng Nhật
dày hơn trăm trang, bắt ngài ấy ngồi học cho đến khi nào nói chuyện được như người bản xứ thì thôi!

Nhưng lo gì thì lo, có tính xa đến mấy cũng phải thoát khỏi cái đám dị hợm đang theo đuôi họ đã!

Nhưng dòng suy nghĩ của linh vật cáo đã bị chặn lại khi nó nghe thấy tiếng gầm rú đang ở ngay sau lưng họ.

Cả ba quay ra phía sau. Không có ai cả. Chỉ có thứ âm thanh ghê người kia là vẫn đeo bám họ mà thôi. Như thể nó đang ở ngay trên đầu họ vậy.

Ngay trên đầu...

"ỐI MẸ ƠI!!!!!"

Saniwa lại văng tục bằng tiếng mẹ đẻ lần hai khi ngửa cổ lên trời. Chougi giật mình nhìn theo cô.

Một con quái vật nhện siêu to siêu khổng lồ với nhiều con mắt đỏ thẫm đang lao về phía họ với tốc độ của sao băng. Và trước khi Chougi kịp rút kiếm ra thì con quái vật đã phun tơ siết lấy cổ con ngựa mà hắn cưỡi. Những sợi tơ dày như được thấm thêm axit khiến con ngựa chết không kịp ngáp, cả cơ thể nó trượt trên nền đất lởm chởm đá nhọn, kéo theo vị Quan Thanh tra ngã túi bụi xuống đất. Đầu hắn va mạnh vào tảng đá gần đó, cả cơ thể to lớn sau đó không mảy may nhúc nhích gì.

"ANH CHOUGI!!!"

"NGÀI THANH TRA!!!"

Fuon sợ hãi hét lên. Cô muốn ghim dây cương lại, nhưng Konnosuke lại ngoạm vào tay cô, khiến cô phải cắn răng mà rít lên.

- Konnosuke! Cậu làm gì vậy hả!!?

- Không được dừng lại! Ngài phải đi đến nơi được chỉ định--

- Vậy còn anh Chougi??? Cậu định bảo tôi bỏ anh ấy lại một mình sao!!?

- Cmn ngài không thấy rõ tình hình hiện tại à!!! Địch ở ngay sau lưng chúng ta kia kìa!!!

Konnosuke học theo thói chửi thề của cô mà gắt lên, nhe răng đe doạ cô phải tiếp tục lao về phía trước.

"Konnosu-- Oái!!!!!! Cậu làm gì thế?!!"

Trong chớp mắt, linh vật cáo vàng đã biến mất, để lại trên cổ tay cô sợi dây chuông nhỏ.

"Để cậu ta lại cho tôi! Ngài phải đi về phía trước, tuyệt đối không được quay đầu lại!

Đây là mệnh lệnh của "Ngài ấy". Ngài không được phép phản đối!"

Nghe thấy câu nói đó, Fuon hít một hơi thật sâu, rồi bật khóc.

Chết tiệt!

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!!

Quái vật nhện khổng lồ vẫn đeo bám cô như oan hồn bất tán. Cô vừa ôm chặt cổ ngựa, không biết làm gì ngoài liên tục thúc vào bụng nó, ép nó phải chạy tiếp, vừa ôm chặt chiếc hộp gỗ mà khóc lớn.

Cho đến lúc tới được nơi mà nhân viên của Chính Phủ đang đợi, cô phải đảm bảo an toàn cho những thanh kiếm của mình. Chút linh lực còn sót lại trong hộp sẽ không thể cầm cự được lâu, nếu cứ kéo dài mãi, họ chắc chắn sẽ chết mà không có cánh nào cứu vãn cả!

Trong khi biển ý thức bị đảo lộn quay cuồng, một ý nghĩ ngu ngốc nảy ra trong đầu cô.

Cô muốn quay về cái thời điểm mà bản thân hào hứng đặt chân vào con đường làm Saniwa thực tập, túm cổ tát cho "mình" mấy phát thật đau rồi hét lớn lên: Không! Nó không hề nhẹ nhàng êm ái như ngươi nghĩ đâu đồ ngu này!!!

Chiếc hộp gỗ bỗng rung lên bần bật. Cô hoảng hốt ghìm chiếc hộp lại.

"Không sao, không sao đâu ... Tôi chắc chắn sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn, chắc chắ--"

Nhớ lại khoảnh khắc khi máu tươi in lên thân thể người cận thần mà cô coi trọng nhất một nhát chém thật sâu, bất giác cô quên luôn cả cách thở. Lồng ngực cô nhói lên như có hàng vạn cây kim châm chích vào trái tim, khiến cô siết chặt lấy ngực mình.

Cố quá thành quá cố. Câu nói này ngay lập tức áp dụng lên con ngựa mà vị Hiền nhân mới đang cưỡi. Nó lồng lên, hất cô ngã văng về phía bụi cỏ, bản thân lại liên tục quay vòng tròn. Nó cứ duy trì cái hành vi khó hiểu này cho đến khi mắt, mũi, tai trào ra dòng máu nóng hôi tanh, và con quái vật kia tiện đà xoẹt một nhát, tiễn nó về Tây Thiên.

Lồm cồm bò dậy từ trong bụi cỏ ướt đẫm, Fuon cắn răng chịu đựng cơn đau, ôm chiếc hộp chạy sâu vào trong rừng. Cô dùng bùa ẩn thân, men theo con  đường khi nãy để chạy đến địa điểm đã được chỉ định. Đôi khi cô như chết sững, co cứng người lại khi con nhện to múp kia lướt qua cô, dừng lại để cảm nhận hơi thở khác lạ dù không nhìn thấy cô, rồi lại bò loanh quanh tìm chỗ khác.

Cơn đau đầu khiến cho mắt Saniwa tối sầm lại. Cô lảo đảo đâm sầm vào gốc cây, thở hồng hộc, tay cố gắng day day huyệt thái dương thật mạnh. Mà chiếc hộp theo quán tính lại rơi ra khỏi tay cô. Fuon hoảng hốt quờ tay ra phía trước theo cảm tính hòng bắt lấy hộp gỗ.

Kétttt.

Tiếng ken két của dây tơ vang lên, chứng tỏ có thứ gì đó vừa bị vướng vào. Quái vật nhện quay ngoắt đầu lại, lần theo sợi tơ bạc mà nó giăng ra sẵn, nhanh chóng mò đến nơi con mồi dính bẫy.

Mà ở đây, Fuon bị dính chặt vào tơ nhện, dù cô gắng sức đến mấy cũng không thể dứt ra được. Rồi tơ nhện bỗng bị kéo lên cao, kéo luôn cả thân thể nhỏ bé lên, lơ lửng trên không trung giữa bạt ngàn cây xanh đang bị nhấn chìm trong làn mưa trắng xóa. Đôi chân dính đầy bùn đất giãy giụa kịch liệt mà không hề có điểm tựa nào cả.

Kết thúc rồi.

Kết thúc thật rồi.

Mình chết chắc rồi.

Cô lẩm bẩm một cách vô vọng khi trông thấy con nhện to múp đang lừ lừ lại gần cô.

Xin lỗi ... Thầy ơi, học trò thực xin lỗi...

Xin lỗi anh Chougi...

Xin lỗi Aizen... Xin lỗi anh Yamanbagiri, xin... xin lỗi...

Cô không giãy giụa nữa, bởi giờ đây cô mệt lắm rồi. Tai cô ù lên, rồi âm thanh xung quanh như chìm vào sự yên tĩnh đến rợn người. Đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng hướng về phía chiếc hộp gỗ.

Họ chết chắc rồi, vì cô quá vô dụng, không thể giúp ích gì cho họ cả. Một người bình thường đến không thể bình thường hơn, một Saniwa vô dụng không thể bảo vệ các Phó Tang Thần, không thể hoàn thành chức trách của mình.

Chiếc chân nhọn hoắc của con nhện toả ra làn khói đen xì, nhắm ngay lồng ngực của cô mà đâm đến.

Cô nhắm chặt mắt lại, chờ đợi thần chết đến rút hồn cô đi.

...

...

...

...

Được rồi, giờ chắc cô đang ở dưới địa ngục nhỉ?

Nhưng linh cảm mách bảo rằng Saniwa vẫn còn sống, chỉ cần cô chịu mở mắt ra thôi.

Đột nhiên cô có cảm giác mình đang nằm trong vũng nước mưa trong khi vùng gáy và đầu được che chắn cẩn thận, còn trên người bị một ai đó đè bẹp đến khó thở.

Mà hình như cái người đang nằm đè cô còn đang thở rất mạnh nữa chứ...

Fuon mở choàng mắt ra.

Mái tóc sáng màu ánh vàng của thái dương, đôi mắt xanh một màu ngọc trân quý, và... và chiếc áo choàng màu trắng ngả màu loang lổ vết máu kia.

Phía xa xa, con quái vật chết sững, không nhúc nhích như thể đã bị hoá đá. Rồi nó rú lên một tiếng man rợ trước khi bị thanh Thái đao mang theo ánh trăng sáng nơi trời cao hạ xuống một đao, kết liễu đời nó.

Tơ nhện rụng xuống lả tả, rồi hoá thành tro bụi, hoà lẫn với bùn đất hôi tanh.

À... Đó hẳn là cụ ông Mikazuki Munechika nhỉ... Ngài ấy đang ôm lấy Aizen Kunitoshi người đầy máu me còn đang hôn mê sâu kìa...

Còn người đang ôm cô chắc chắn là cái anh thanh niên hay trùm kín mít thích tự kỷ một mình Yamanbagiri Kunihiro rồi...

A.

Saniwa giật mình, định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị thít chặt, nghẹn lại.

Bao nhiêu sợ hãi, đau đớn, lo lắng hoá thành nỗi uất nghẹn, trào ra theo làn nước mắt nóng hổi.

Trước đó, cô đã tự thề với chính bản thân, thề với lương tâm của mình.

Chỉ cần... Chỉ cần mọi người bình an vô sự, cô sẽ... sẽ chăm chỉ học tập, chăm chỉ rèn luyện để trở thành một Hiền nhân mạnh mẽ... sẽ chăm chỉ... sẽ chăm chỉ...

"Hức... Hức..."

Thân thể nhỏ bé run lên bần bật, không kiềm được tiếng nghẹn khóc. Fuon gồng người lên, đổi thành tư thế ngồi quỳ. Cô ôm chặt lấy người cận thần lúc này đã hôn mê, sau lưng anh là máu thịt đỏ thẫm và vải trắng lẫn lộn, dính chặt lấy nhau.

"Xin lỗi... Xin lỗi... Hức..."

Khoé miệng của Mikazuki giật giật, nhưng ngài đã kịp kiềm lại cảm xúc của mình. Đè nén tâm tình phức tạp, ngài bế bồng cậu nhóc Aizen, tiến đến lại gần vị Chủ nhân bé nhỏ của mình. Rồi ngài đưa tay ra.

Sự do dự hiện ra chốc lát khi bàn tay ấy khựng lại giữa không trung. Nhưng rồi nó biến mất, và bàn tay lại đáp xuống mái tóc rối tung thấm đầy nước của Saniwa. Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng khóc xé ruột xé gan liền bật ra ngoài, không có cách nào kìm lại được như vòi nước bị hỏng khoá.

"Để ngài chịu khổ rồi, Chủ nhân của ta."

Dáng người vững vàng, thân hình nhỏ bé dần bị lấn át bởi trận mưa đang có xu hướng tệ đi.

Phía xa xa, một cơn bão đang dần hình thành.

__________

Nhân viên của Chính Phủ Thời Gian đã được huy động thêm nhân lực để hỗ trợ cho vị Hiền nhân mới nhậm chức kia, cũng như để hoàn thành nguyện vọng của một vị quyền cao chức trọng nào đó ở bên trên.

Những chiếc cáng cứu thương mang theo người bị thương nhanh chóng tiến vào pháp trận đã được bày trí sẵn. Cả Yamanbagiri Chougi, Yamanbagiri Kunihiro và Aizen Kunitoshi đều đang hôn mê, cả cơ thể đều bị băng bó kín mít như xác ướp. Riêng Konnosuke thì được bao bọc trong một kết giới nhỏ màu vàng ấm áp do một vu nữ đeo mặt nạ cáo tạo ra. Có vẻ chú cáo đã gắng sức quá nhiều, và giờ nó cần được nghỉ ngơi.

"Bọn họ sẽ được chuyển đến bệnh viện đặc biệt của Chính Phủ. Các nhân viên y tế ở đó sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho họ."

Người phụ nữ mặc áo blouse trắng, mặt nạ cáo che khuất nửa trên khuôn mặt thanh tú vừa kiểm tra qua vết thương trên người Saniwa, vừa nhẹ nhàng giải thích cho cô biết tình hình hiện tại.

Mà Saniwa thì vẫn luôn khoá miệng mình lại, chỉ chăm chăm nhìn vào những chiếc cáng đang được nhân viên khiêng kia, bàn tay không kiềm chế được bắt đầu cào cấu vào mu bàn tay còn lại. Vị bác sĩ phải kéo tay cô ra, quấn băng mềm xung quanh mới tránh được việc bàn tay bị cào rách thê thảm.

Sau khi chắc chắn cô gái nhỏ này không bị gì quá nghiêm trọng, người phụ nữ liền quay ra dặn dò Mikazuki - Đao Kiếm Nam Sĩ duy nhất còn lành lặn, đang điềm nhiên uống trà ngay bên cạnh, hoặc có thể ngài ta đang cố tỏ ra bình thản - biết phải chăm sóc Chủ nhân của mình như thế nào. Ngài chỉ gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.

Ngay khi người phụ nữ cùng các nhân viên tiến vào pháp trận chuẩn bị rời đi, người kia nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lao đến, níu lấy vạt áo trắng.

Bác sĩ giật mình, quay ra nhìn. Một tay ra hiệu cho cô vu nữ khoan triển khai chú thuật.

Cô gái nhỏ mặt tái mét, môi mấp máy, cố gắng nặn ra từng câu chữ ít ỏi, nhưng có vẻ như hiện tại cô đã quên hết sạch vốn từ cần dùng, nên đành dùng ánh mắt để giao tiếp.

Dĩ nhiên người phụ nữ hiểu. Cô không nói gì cả, chỉ nắm chặt lấy tay của người kia, sau đó dùng bàn tay khác vỗ vỗ lên mu bàn tay quấn băng, rồi buông ra, rời đi.

Bọn họ biến mất ngay trong bức màn ánh sáng chói chang. Rồi tất cả tắt lịm đi. Vừa đúng lúc sấm chớp giăng đầy trời, báo hiệu cơn bão đang xuất hiện.

Mikazuki ngước nhìn bầu trời, ánh mắt sau đó hướng về phía Fuon.

Ánh mắt đó như vầng trăng sáng sau làn mây mù vậy.

Ngài nắm lấy tay vị Chủ nhân bé nhỏ của mình, nhẹ giọng nói.

"Đi thôi Chủ nhân. Về nhà mới thôi nào."



Ngày hôm ấy, Bizen chìm trong cơn bão lớn, nhưng hai thân ảnh một lớn một nhỏ không còn ở đó để chịu đựng sự giày vò của nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro