Trốn chạy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/06/2022.
___________

Bầu trời đỏ đặc một màu máu kinh dị. Âm thanh gào thét, tiếng leng keng sắc nhọn của vũ khí bị át đi bởi tiếng nổ lớn của những vòng thời không liên tục xuất hiện trên không trung.

Và rồi tất cả tạp âm đó bị dập tắt bởi tiếng gào rú rung chuyển trời đất, khiến người ta phải ngã quỵ xuống đất mà ôm đầu đầy đau đớn. Liền ngay sau đó, tiếng cười man rợ của kẻ đầu sỏ vang lên, đám thuộc hạ xung quanh cũng hùa vào cười nhạo con người đang nằm thoi thóp trên mặt đất.

Mà xung quanh người ấy, từng mảnh kim loại vỡ rướm máu đen đang bốc lên làn khói đen đặc đáng sợ. Trong đôi mắt người kia chứa đầy sự hoảng hốt, đau đớn tột cùng, mà nhiều hơn cả là nỗi khiếp sợ khi bị quân địch bao quanh, sẵn sàng hạ một đao giết chết mình bất cứ lúc nào.

Một tia sáng loé lên từ thanh Đại thái đao trên tay kẻ đầu sỏ. Ánh chớp tím phản chiếu trên thanh đao lớn ấy bỗng chốc vụt tắt.

Tơ mệnh đứt. Máu nhỏ thành dòng. Tứ chi tím tái. Bàn tay đứt lìa. Trái tim bị đào ra khỏi lồng ngực ấm áp.

"Thêm một bàn tay, thêm một quỷ đao. Thêm một trái tim, con quỷ dữ trở nên hung tợn, tàn bạo hơn cả kẻ lãnh đạo Nghịch Hành Quân"

Ngày hôm ấy, rất nhiều Bản doanh thất thủ.

Đao kiếm vỡ tan. Sinh mệnh tàn lụi. Từng tiếng kêu cứu, tiếng thét đầy đau đớn bị những thanh đao lạnh lẽo dập tắt. Từng phủ từng nhà bị nhấn chìm trong biển lửa. Khói đen hôi thối bị gió thổi lên cao, che khuất cả một vùng đất lớn... Giữa khung cảnh thê thảm như địa ngục ấy, chỉ có đám quạ đậu trên cành cây khô đảo tầm mắt nhìn về phía chân trời.

Khói lửa địa ngục chưa bao giờ sinh động đến mức này.

Đại xâm lược. Cuộc hành quân với quy mô khủng khiếp chưa từng thấy của Nghịch Hành Quân trong lịch sử, với đối tượng duy nhất là các Đại Bản doanh. Mục tiêu ưu tiên: Giết sạch. Và chiến lợi phẩm.

__________

Tỉnh Bizen, ở một năm nào đó không rõ.

Trời đổ mưa tầm tã. Từng hạt từng hạt như những mũi tên bạc giáng từ không trung xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán rừng rậm rạp. Mưa lâu ngày khiến cho con đường đất duy nhất dẫn qua khu rừng trên núi càng thêm nhầy nhụa.

Thời tiết gần đây thật quái lạ. Không khí sau từng trận mưa lớn như bị nhồi mùi sắt tanh nồng khiến mọi người đau đầu, buồn nôn không thôi. Con đường dẫn từ khu dân cư lên núi như bị yêu ma tác quái, không phải bị ngập trũng thành từng ô thì cũng là bị từng đợt mưa xối trôi đất, lộ ra lớp đá lởm chởm gai góc bên dưới.

Mấy hôm nay mưa lớn như vậy, người ta chẳng mấy ai ra đường, buôn bán thành ra ế ẩm. Ông lão ngồi ngoài hiên nhà thở dài, ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, nặng nề y hệt lòng ông bây giờ. Ông lão khẽ lẩm nhẩm trong miệng, cầu mong ông trời thương cho phận người già neo đơn như mình mà vén tầng mây đen kia ra cho trời quang đãng, nắng to, như thế ông mới bán được hàng để mua cơm ăn nữa.

Bỗng ông nghe thấy tiếng xe ngựa từ xa. Tiếng rầm rập cùng tiếng đất nhão văng lên ngày càng gần, chưa kịp bình tĩnh lại, tiếng ngựa hí, tiếng dây cương bị siết chặt đã ở ngay trước mặt ông lão.

"Ồ xin chào. Cho hỏi ngài muốn mua gì ạ?"

Ông chậm rãi cất tiếng chào, vui mừng khi thấy vị khách đầu tiên trong ngày đã xuất hiện. Đôi mắt hấp háy nhìn chăm chú vào vị khách ấy.

Đó là một người khá cao, dáng vẻ cứng cỏi nhưng không thiếu đi sự lịch thiệp. Người ấy trùm áo choàng kín từ đầu đến chân, mặt trong của áo ánh lên sắc xanh đậm của loại vải xa tanh mềm mại. Mũ áo che khuất già nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra vùng miệng với làn da tái nhợt.

Đó là một người thanh niên. Ông lão khẳng định chắc nịch.

"Xin chào."

Người ấy nhảy khỏi xe ngựa, khéo léo đáp trên nền đá nhỏ trước cửa nhà ông chủ quán cơm. Có vẻ hắn không chú ý gì đến vạt áo bị mưa xối cho ướt một mảng, dù cho từng lớp vải đã bắt đầu dính chặt lấy người hắn.

- Phiền ông lấy giúp tôi ba nắm cơm, một giỏ quýt. Nếu được thì cho tôi thêm một ống nước nữa nhé.

- Được được. Phiền ngài đợi một lát!

Ông lão chậm chạp xoay người vào trong nhà, xới cơm nóng ra, rửa sạch tay, thoa chút nước lên tay rồi nặn cơm. Ông lúi húi tìm lá chuối đã được phơi khô sẵn, đặt ngay ngắn trong một chiếc rổ đã sờn cũ, bung cả lạt tre. Nắm cơm xong, ông lại lật đật với lên chiếc giỏ cao đựng đầy quýt, nhỏ có to có. Trong căn bếp tối chập chờn ánh lửa, hơi ấm từ chiếc bếp lan ra, xua đi cái lạnh của cơn mưa. Ông lão thấy phấn chấn hẳn.

Một cơn gió to mang theo hơi ẩm ùa đến, lật chiếc mành che cửa sổ thông ra ngoài lên. Ông lão liếc qua, thấy tấm mành tre trên chiếc xe ngựa cũng bị hất lên cao rồi lại đập mạnh xuống.

Trong thoáng chốc, ông đã thấy một dáng người nhỏ nhắn, ngồi co người lại, hai tay ôm chặt một chiếc hộp gỗ dài. Trong xe khá tối, nhưng ông chắc rằng mình đã thấy một bộ đồ vu nữ, và một con cáo vàng.

Bầu không khí bỗng chốc chùng hẳn xuống.

Tiếng sấm làm ông bừng tỉnh. Ông lật đật chạy ra ngoài, tay cầm bọc cơm nắm, tay xách giỏ quýt nhỏ treo thêm ống nước đưa cho vị khách vẫn đứng yên bất động nãy giờ.

- Của ngài đây. Để ngài đợi lâu rồi.

- Không sao. Cảm ơn ông nhiều.

Người mặc áo choàng đưa một túi tiền nhỏ được che chắn cẩn thận để không bị dính nước, nắm lấy tay ông lão, đặt túi tiền vào bàn tay già nua kia, rồi buông ra.

"Cảm ơn ông rất nhiều."

Ông lão ngước lên, thấy hắn đã nhảy lên xe ngựa, quấn chặt dây cương vào tay rồi quất mạnh roi. Hai con ngựa lồng lên rồi lao về phía trước, phía có con đường dẫn lên núi.

"Khoan đã! Con đường đó không đi được đ--"

Chưa kịp nói xong, chiếc xe đã lao đi mất hút, mặc cho cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn. Ông lão bần thần, rồi bỗng rùng mình thật mạnh.

Một cơn gió lạ thổi xuyên qua người ông, mang theo đầy sát khí bám theo chiếc xe ngựa.

__________

Yamanbagiri Chougi chắc mẩm mình đã đi xa khỏi tầm ngắm của khu dân cư. Hắn buông dây cương ra, triệu hồi con rối điều khiển xe ngựa thay mình, còn hắn thì vội chui vào bên trong xe.

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hắn không khỏi thở dài.

Đồ ăn thức uống vẫn còn nguyên xi, ngoại trừ một núi vỏ quýt bị rơi ra tứ tung vì sự rung lắc mạnh của chiếc xe.

Con người bé nhỏ kia từ khi rời khỏi nơi đó đến giờ vẫn co người ôm khư khư chiếc hộp, đầu gục xuống, thiếu đi sức sống. Linh vật cáo có tên Konnosuke kia thì lo lắng không thôi, cứ lăn qua lăn lại quanh người kia hỏi thăm đủ thứ. Nhưng hắn chẳng thể hiểu nổi nó đang hỏi gì, bởi lẽ thứ ngôn ngữ mà họ đang dùng quá đỗi xa lạ với hắn. Hắn đã tận tai nghe thấy từng câu nói mang đầy nhịp điệu, nhưng từ trong cổ họng của người đó phát ra lại y như một bản nhạc trầm buồn, u ám.

Yamanbagiri Chougi gỡ chiếc áo choàng ướt kia ra, ném vào một góc xe ngựa, sau đó lại gần người kia, một tay chìa nắm cơm nóng ra, một tay vịn vào vai người nọ.

"Fuon. Ăn đi, cơm nắm nóng không có thịt này, dễ ăn lắm."

Không có phản ứng gì cả.

"Cô ấy duy trì cái tư thế này cũng đã lâu lắm rồi đó! Có khi nào cô ấy bị hoá đá rồi không Chougi?"

Chougi nghe vậy thì hơi hoảng, vội vàng đặt nắm cơm xuống rồi xoay người Fuon lại, để cô dựa lưng vào ngực mình. Hắn cố gắng gỡ tay cô khỏi chiếc hộp, nhưng những ngón tay trắng bệch, tím tái kia như bị hoá đá, cố gắng lắm hắn mới gỡ được hết các ngón tay ra khỏi chiếc hộp. Cuối cùng, hắn áp tay mình vào người kia, nhẹ nhàng nâng mặt lên, buộc cô phải đối diện với hắn.

Quầng mắt thâm, môi tái nhợt, trông cô không khác gì xác chết vừa bị đào lên.

- Nghe anh này Fuon. Chủ nhân giao nhiệm vụ cho anh phải đưa em đến tận Bản doanh mới. Ở nơi đó an toàn hơn nhiều, em cũng có thể chữa thương được cho bọn họ nữa. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ họ mà cả em cũng sẽ chết mất!

- Anh Chougi...

Cô gái nhỏ run run cất giọng, khẽ gọi tên hắn. Đôi mắt ngập trong một tầng nước mỏng.

- Em sợ lắm...

- Không có gì phải sợ cả. Anh ở đây với em rồi.

Xe ngựa bắt đầu chạy lên dốc. Hướng của con dốc làm người bị đẩy về phía sau xe. Chougi thuận đà để cô nằm nghỉ trong lòng mình, còn mình dựa lưng vào thành xe. Konnosuke cuộn tròn cạnh vai hắn.

Hắn không khỏi đau lòng. Cô gái nhỏ này mới vừa nhậm chức chưa đến một ngày đã phải chịu đả kích lớn. Tận mắt nhìn thấy những thanh kiếm của chính mình bị địch chém trọng thương, cô như bị mất trí, lao ra ôm lấy họ dù cho kẻ địch vẫn còn ở đó.

Mọi chuyện sau đó thật rắc rối, khó mà nói hết. Chỉ biết rằng vị Chủ nhân mà hắn đang phục vụ đã phải hạ mình để cầu xin hắn đưa cô đến nơi núi sâu mà Nghịch hành quân không thèm để mắt tới. Ở đó đã bố trí sẵn một nhóm người của Chính Phủ Thời Gian đón bọn họ rời khỏi thời đại này.

Cuộc Đại xâm lược của quân địch lớn như vậy họ chưa bao giờ tính đến, vậy nên việc huy động tối đa nhân lực của các Đại bản doanh là vô cùng cần thiết. Chougi thực sự không muốn rời đi, hắn muốn ở lại cùng mọi người bảo vệ mái ấm của mình. Nhưng vị Hiền nhân kia bỗng nhiên giao cô gái nhỏ cho Chougi, ép hắn phải kí vào một bản khế ước ràng buộc hắn cho đến khi cô rời đi an toàn.

Nhưng Yamanbagiri Chougi biết rõ khế ước sẽ không chỉ dừng ở đó.

Nếu ... Nếu như Bản doanh gặp phải chuyện xấu nhất, khế ước kia sẽ hủy bỏ sự ràng buộc giữa hắn và chủ nhân đáng kính của mình. Hắn không bị trói buộc nữa, nhưng hắn sẽ mất đi "gia đình" của mình mãi mãi.

Ưu tiên của hắn giờ đây chính là cô gái nhỏ kia.

Hắn đã ở cạnh cô từ khi cô được đặt dưới sự bảo hộ của vị Chủ nhân hiện tại, không chỉ hắn mà cả đại gia đình đều coi cô như cháu, như con, như em mà chăm sóc. Dù cho cô và họ vốn không cùng chung một ngôn ngữ, một dân tộc.

Trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến Chougi chau mày. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ nằm ngay ngắn bên cạnh. Rồi lại nhìn cô.

"Ọt ọt"

Cô gái nhỏ khẽ cựa quậy, co bụng lại để nó không kêu nữa. Dù biết mình đang đói nhưng cô không muốn ăn xíu nào. Nhưng mà...

Cảm giác được Chougi đang cố nén cười, cô thấy mặt mình nóng lên, nhưng tuyệt nhiên cô không nói hay làm gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp kia.

Chougi quá hiểu rõ cô rồi, nên hắn cầm nắm cơm lên, một cho cô, một cho hắn, một cho Konnosuke.

"Nào, ăn đi. Phải ăn thì mới có sức bê hộp đi chữa thương cho họ chứ. Em không ăn thì anh cũng không ăn, Konnosuke cũng không ăn, chúng ta không ai ăn cả, nhịn đói thành xác ướp khô luôn."

Nghe đến đây, Fuon bỗng hoảng lên. Cô ngập ngừng cầm nắm cơm lên, nhưng rồi dạ dày thúc giục cô, buộc cô phải há to miệng để tuồn cơm vào cho nó, xoa dịu cái cồn cào ở bụng.

Ngọt. Tự dưng cô thấy nắm cơm lúc này ngọt lạ thường.

Cứ như vậy, một người một kiếm một cáo ngốn hết nắm cơm, lại thêm vài quả quýt, lấy lại sức.

Lúc này Fuon đã đủ tỉnh táo. Cô vén mành che ra, thấy hai bên đường dày đặc từng lớp cây bụi cỏ. Mưa giăng dày, gió xéo qua, vin vào mấy cành cây khô mà uốn cong, bẻ gãy chúng.

Trong lòng cô bỗng thấy bất an.

Cô ôm chiếc hộp lên, rồi lại quay ra nhìn Chougi. Hắn đang ngả lưng ra sau nghỉ ngơi, trong khi tay vẫn nắm chặt kiếm. Đôi mắt hắn từ từ mở ra, đầy dịu dàng mà nhìn cô.

Bỗng dưng cả cô và hắn trợn mắt lên. Trong mắt chứa đầy sự hoảng hốt.

Konnosuke đang chiếu tình báo lên sàn xe để phân loại thông tin thì chiếc chuông trên cổ bỗng rung lên dữ dội. Nó giật bắn mình.

"Nghịch Hành Q---"

Nhanh như cắt, Chougi lao đến ôm Fuon nằm rạp xuống sàn xe, tay kia ấn đầu Konnosuke xuống.

"OÀNH!!!"

Chiếc xe bỗng chốc bị chẻ đôi, bay luôn cả nóc xe lẫn cửa sổ. Đàn ngựa bị doạ sợ lại càng hăng tiết chạy về phía trước hơn. Nóc xe bay ngược về sau, đập mạnh xuống đất, vỡ nát.

Chiếc xe lao vút như gió, xuyên qua làn mưa dày. Bọn họ ngước lên nhìn không trung.

Ngay trên đầu họ, một nhóm địch vác theo Đại thái đao đang ráo riết bám theo. Ánh mắt hung tợn, đầy sát khí của chúng dính chặt vào cô gái đang được bảo hộ chặt chẽ bởi vị Quan thanh tra của phe đối địch.

Trên không trung bỗng giáng xuống nhiều ngọn sét tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro