Chương 11 - Mikazuki Munechika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Mikazuki luôn tự ý thức được giá trị của bản thân, vậy nên hắn không dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của saniwa cũng như chỉ muốn một người thật xứng đáng. Tiếc rằng hắn lại sa chân vào cái ổ bựa nhà này.

Theo đúng nghĩa đen.

Characters: Mikazuki, Hasebe, Tonbokiri, Nihongou, Ishikirimaru, thợ rèn, saniwa và nhiều nhân vật khác
Word: 1784

                     •••
Mikazuki Munechika là biểu tượng của sắc đẹp, quyền lực và danh vọng. Đúng thế, cái tên ấy mỗi khi được xướng lên đều phải người ta phải ngoái nhìn. Đẹp đẽ và ma mị, thiên hạ ngũ kiếm chưa bao giờ chỉ là hư danh nhưng đồng thời cũng như một huyền thoại không có thực. Hắn ý thức rõ điều đó. Dù ngươi khao khát có được ta thế nào thì ta vẫn chính là kẻ quyết định ngươi có tư cách sở hữu hay không.

Hắn biết sự tồn tại của saniwa và những cuộc chiến ngược dòng lịch sử, nhưng hắn… phủ nhận. Những kẻ vô danh tiểu tốt kia liệu có đủ tư chất để trở thành chủ nhân của hắn? Hắn, chỉ đơn giản là muốn tự chọn ra kẻ xứng đáng. Bởi tên hắn là Mikazuki Munechika.

BỤPPPPPPP!

Hasebe đơ mặt không cảm xúc, thở dài lần thứ n trong ngày nhìn đám người lúi húi đào đào lấp lấp, những kẻ được gọi tên là đồng-đội-ngu-ngốc-điên-rồ.

- Nói thật đi, các cậu chỉ kiếm cớ trốn việc thôi phải không? Thiên hạ ngũ kiếm đâu phải thú rừng mà rớt vào mấy cái hố vớ vẩn này được!

- Thôi nào ông anh, không thử sao biết! – Namazuo tươi cười nói, nhiệt tình đào tiếp cái hố bẫy thứ ba hay thứ tư gì đấy.

Hasebe luôn biết rằng tổ hợp Tsurumaru và Namazuo là thảm họa. Nếu có thể, anh muốn tách chúng ra hoặc ít nhất là tránh phải đi cùng. Vấn đề là anh không hiểu tại sao cả đội lại nghe theo ý nghĩ kì cục của tên tóc trắng: Thứ nhất, Mikazuki không phải thú rừng. Thứ hai, chả ai biết ông ta ở chỗ quái nào ở cái chốn rộng lớn này. Khốn nạn thay, hôm nay Tsurumaru là đội trưởng, vậy nên anh phải nghe lệnh thằng già mất nết đó.

- AAAAAAAAAA… ha ha ha! Tệ quá, tệ quá! Sụp hố mất rồi!

Tiếng cười lạ hoắc lạ huơ với chất giọng như từ hành tinh nào rớt xuống vọng lên từ một trong những cái hố khiến mọi người dừng tay, chạy lại kiểm tra từng hố. Và ở đây, hay đúng hơn tại cái hố to toác hoác này - sản phẩm của một ký chất nổ (mà theo ý Yamato là nhanh-gọn-lẹ) có một gã thanh niên xinh đẹp đeo cái của nợ gì đó trên đầu, ngước nhìn lên từ hố sâu hoắm đầy vô vọng mà mỉm cười:

- Ha ha ha ha, không ngờ lại xuất hiện trong bộ dạng thê thảm này. Ta là Mikazuki Munechika, các ngươi có thể kéo ta lên được không?

- Sớm không tới, muộn không tới, sao cứ phải nhắm lúc với Mikazuki mà về vậy?!

Câu nói bâng quơ của anh chàng cao lêu đêu nào đấy vô tình lọt được vào tai của lão già xinh đẹp. Mikazuki khẽ cong khóe miệng mỉm cười, tận hưởng những con mắt trầm trồ đầy ngưỡng mộ của đám phúc tang thần. Hắn về bản doanh cùng lúc với một trong tam đại danh thương, Tonbokiri. Và quả không ngoài suy nghĩ, tất cả đều bị thu hút về phía hắn không thể cưỡng lại mà bỏ quên anh chàng tội nghiệp.

Tên chủ nhân nhếch nhác tóc tai dài lượt thượt sau khi đã xong màn ôm hôn rối rít, giờ đã chịu buông ra lẩm bẩm:

- Tốt lắm, vậy là chúng ta chỉ còn thiếu Kogitsunemaru nữa là đủ.

- Con cáo đó chưa về? – Mikazuki vẫn mỉm cười thật đẹp. Hắn luôn nghĩ sẽ tìm một chủ nhân thật xứng đáng, ngờ đâu lại vớ trúng một tên quê mùa già khú đế. Bị tên chủ nhân đó ôm thật chẳng dễ chịu gì, nhưng hắn vẫn phải cười để duy trì hình tượng.

- Phải, chúng ta cũng bận bịu nhiều thứ quá. Nhất là cái thời đi thuê lao công đầy khổ ải… - saniwa kể lể - Mà mấy đứa, làm gì mà bu đông như xem động vật quý hiếm vậy hả? Giải tán, về lo nấu cơm đi.

Mikazuki không biết nên cười hay nên mếu đây.

Hắn về buổi sáng, buổi chiều saniwa đã cho gọi cả hắn và Tonbokiri tới, phát cho mỗi đứa một lá bùa rồi sai Iwatooshi dẫn đi tập luyện. Mọi người mỉm cười vẫy tay: Đi chơi vui nhé!
(Sau này Mikazuki mới hiểu chủ nhân của hắn có thể phũ tới mức nào).

Tam đại danh thương là thứ gì đó không thể sánh được với thiên hạ ngũ kiếm. Mikazuki tự nhủ thế khi được diện kiến nhan sắc của ba anh chàng. Thường xuyên ở cùng đội với hắn là Tonbokiri: đô con lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt đầy nam tính nhưng hiền lành chất phác như mấy anh lực điền, ai nói gì cũng nghe. Bởi Mikazuki gần như chả biết gì ngoài chiến đấu nên các công việc làm ruộng, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp… lần nào cũng tới tay anh chàng. Riết rồi Mikazuki cảm thấy cái danh "tam đại lao công" mà thiên hạ đồn thổi cũng không phải là vô lý. (Nhưng được chăm thì cứ tận hưởng thôi).

Bên cạnh Tonbokiri là Otegine và Nihongou. Nhìn hai tên yari đó thật khiến Mikazuki động lòng thương hại. Dĩ nhiên không phải ai cũng được ban tặng sắc đẹp ma mị như hắn nhưng mà bọn chúng thật sự không phải là bị người ta ức hiếp như Lọ Lem trong câu chuyện nào đấy chứ?

Thế nhưng lòng thương hại cũng nhanh chóng đổi thành đố kị, đặc biệt với một gã nhếch nhác xuềnh xoàng đi đâu cũng ôm theo bình rượu, thường xuyên được saniwa gọi tên nhà chính để tiếp khách. Từ dạo nhà thi đấu trở nên quá chật chội (và bị đám oodachi phá hỏng) các saniwa đã thống nhất nên đến trực tiếp bản doanh của nhau để PvP cho đỡ phiền phức. Dù mang tiếng là giao đấu hữu nghị nhưng ai cũng ngầm hiểu đấy là dịp để phô trương thanh thế và quyền lực. Vậy cớ sao hắn – mang danh thiên hạ ngũ kiếm mà lại để thua vị trí bên cạnh chủ nhân về tay tên sâu rượu già khọm đó? Thật vô lý!

Mikazuki bị tổn thương sâu sắc. Mikazuki muốn khóc nhưng không được vì mất hình tượng quá. Vậy nên hắn đi tìm người để giải tỏa ức chế trong lòng.

- Huynh trưởng à, thật bất công!

Ishikirimaru luôn biết người anh em của mình ở một đẳng cấp khác với đồng loại, đến nỗi gã luôn tự hỏi liệu Mikazuki có thể hòa hợp được khi về cái bản doanh lúc nào cũng bốc mùi sát khí, với một saniwa người tốt nhưng thích làm điều ác và những thanh kiếm tính tình kì quái, bốc đồng này không.

- Tại sao? Tại sao ta không được làm trợ lý?! – Mikazuki ấm ức rên rỉ.

Thật tình, Ishikirimaru nghĩ có lẽ mình hiền quá nên cứ có chuyện là người ta tìm mình. Nhưng mà bản doanh này có tồn tại "trợ lý" sao? Nếu đó là người giúp việc cho saniwa thì vị trí ấy được chia sẻ giữa Heshikiri, Mutsu và Hakata. Còn đứng bên cạnh chủ nhân trên nhà chính tiếp khách chẳng qua cũng chỉ để làm cảnh lấy le với các saniwa khác mà thôi. Nhưng Ishikirimaru cũng chẳng dại gì nói ra sự thật phũ phàng ấy. Anh chỉ mỉm cười nhân hậu vỗ về người anh em xinh đẹp.

- Thôi nào, đâu phải là cậu không được làm chứ. Chỉ là chủ nhân thường xuyên đổi người cho… đổi mới không khí thôi mà.

Khóe mắt Mikazuki khẽ giật giật, thứ biểu hiện xấu xí mà hắn chả bao giờ thể hiện ra với người ngoài.

- Đổi mới? – Mikazuki rít lên – Nihongou được làm suốt đấy thôi!

À, thì ra là ghen tị. Ishikirimaru đưa tay lên che miệng cười.

- Hắn có cao quý như ta không? Có đẹp như ta không? – Mikazuki vẫn ấm ức tuôn ra rả.

- Nihongou hiếm hơn c…

- NÓI GÌ?!

- Không có gì.

Ishikirimaru vẫn che miệng cười. Đôi lúc anh cũng thích giả ngu trêu chọc người khác. Điều Ishikirimaru vừa nói cũng chả phải là sai sự thật. Chủ nhân trước giờ chọn người "làm cảnh" rất tùy tiện và cảm tính. Nếu Mikazuki mà biết được rằng bản thân anh và Iwatooshi có tên trong danh sách những kẻ thường hay được saniwa gọi lên thì sẽ giận lây cả hai người mất cũng nên. Và dạo này, chủ nhân còn đang có hứng đem Nihongou lượn qua lượn lại để cười đểu vào mặt những saniwa khác. Có lẽ sẽ mất một lúc lâu cho đến khi chủ nhân chán làm cái trò thất đức này.

Mikazuki vẫn tiếp tục thở dài sầu não và than thở. Ishikirimaru cũng không biết làm gì để an ủi người anh em của mình, vậy nên anh đành ngồi đấy lắng nghe những phiền muộn bất mãn của Mikazuki để rồi cậu ta có thể giữ được bộ mặt mỉm cười với thế giới. Nhân gian quả thực đầy bi ai thống khổ mà.

Extra: Rớt giá

- Đây là thanh Mikazuki thứ ba trong tuần – Thợ rèn lấy khăn lau mồ lôi, lục tục đóng bếp lò, cất lên cái giọng đầy châm biếm – Thiên hạ ngũ kiếm bị rớt giá rồi.

Ishikirimaru thở dài ngồi xuống, tự rót ra hai chén trà trong lúc chờ đợi.

- Đừng nói vậy, nhất là trước mặt Mikazuki – Anh cười nhăn nhó – Lòng tự trọng của cậu ấy đã bị tổn thương lắm rồi, nghe được chuyện này là tự kỉ mấy ngày nữa mất. Mà cậu ta hễ có gì là lại tìm tôi than thở.

- Ishikirimaru – Thợ rèn đưa những ngón tay dài và mảnh lên búng tách một cái vào giữa trán gã thần kiếm – Tôi đã bảo cậu đừng cố làm người tốt nữa.

- Mikazuki là huynh đệ của tôi!

- Mặc xác hắn – Thợ rèn khinh bỉ - Hắn không phải con nít, với lại đừng để vẻ ngoài đánh lừa.

Ishikirimaru chỉ cười trừ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh vang vọng tiếng vó ngựa và những âm thanh xôn xao của đoàn quân viễn chinh trở về.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro