Chương 10 - Hội chứng Kotetsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Thời trang thảm họa, quan hệ rắc rối, ân oán thù địch. Tất cả những thứ đó luôn khiến saniwa đau đầu, bởi đám đao kiếm ấy vẫn luôn luôn là những kẻ cố chấp.

Characters: Nagasone, Hachisuka, Urashima, Mutsu, Tsurumaru, saniwa
Pairing: SoneMutsu (?)
Genre: humour, slightly angst, bromance, love - hate relationship

Word: 1762

                      •••
Nhà Kotetsu vẫn luôn luôn là chủ đề khiến saniwa đau đầu. Dù ngài có tốn bao nhiêu công sức, thử đủ mọi cách thì lũ cố chấp ấy vẫn chẳng thể nào thay đổi.

Vấn đề đầu tiên, gia đình này có khiếu thời trang thật thảm họa.

Trước kia, khi Konnosuke giải thích mọi chuyện và đề nghị ngài trở thành saniwa, thật sự lão già này đã hình dung đến một lũ đao kiếm già lụ khụ ăn mặc cổ lỗ sĩ với kiểu tóc búi chỏm xấu hoắc. Nhưng không, cuối cùng thì sự thật đả kích là chúng lại đẹp quá mức cần thiết, đủ tầm đi thi sắc đẹp quốc tế và giật danh hiệu nam vương. Không phủ nhận điều đó, nhưng có rất nhiều đứa làm ngài muốn thổ huyết với gu thời trang của chúng. Ví dụ như Midare và Jiroutachi, rốt cuộc các ngươi là nam hay nữ vậy?!

"Ngài có muốn loạn cùng em không?"

Không, saniwa đau khổ nghĩ thầm, ta không phải là lolicon.

Nhưng nếu xem chúng là nữ thì chúng bình thường, vậy nên ngài cũng tôn trọng quyền tự do cá nhân mà không phán xét đến sở thích của chúng. Ấy là cho đến khi ngài gặp anh em nhà Kotetsu. Chúng nghĩ gì khi mặc quần bó và đeo một mớ dây nhợ trong cực kì đen tối trên người như vậy!

Lần đầu Hachisuka bước khỏi lò rèn, ngài thật sự bị choáng ngợp và lóa mắt. Anh ta có vẻ rất hài lòng về điều đó, còn saniwa đã tính đến chuyện đeo kính râm trong nhà.

Urashima đáng yêu bất chấp hoàn cảnh và ngài đồng cảm với bệnh cuồng em trai của gã tóc tím.

Khi Nagasone về với bản doanh, ngài ngỡ đâu quần áo của hắn đã rách hết trong trận chiến và xấu hổ thay cho hắn. "Ngươi nghĩ mặt ngươi còn chưa đủ biến thái hay sao mà còn phải ăn mặc như thế?!"

Đến cả trang phục nội phiên của hai thằng anh cũng khiến ngài lắc đầu. Hachisuka vẫn trung thành với một màu vàng lóa mắt còn Nagasone, đã kín đáo hơn nhưng sắc màu đầy tính hấp diêm thị giác. Đám đàn em Shinsengumi, đặc biệt là Kashuu ở đâu mà để cho đại ca như vậy hả?

Nhưng rắc rối hơn, phiền não hơn, chính là quan hệ giữa Hachisuka và ông anh giả mạo. Sớm biết có ngày này nên ngài đã ra sức làm công tác tư tưởng cho tên tóc tím, vậy mà rốt cuộc, đâu vẫn hoàn đấy, chẳng nên cơm nên cháo gì. Nagasone về, hắn vẫn kì thị ra mặt.

- Đã là một thanh kiếm, không phải hoàn thành tốt trọng trách của mình là đủ hay sao? – Saniwa thở dài – Huống hồ bản thân các ngươi đâu thể tự quyết định tên tuổi của chính mình.

Thân là saniwa, có những điều mà ngài không bao giờ hiểu được. Touken danshi – rốt cuộc giờ đây chúng là "kiếm" hay là "người"? Nếu đã là "người" thì cớ sao cứ phải bám lấy quá khứ dai dẳng. Sống có danh dự là tốt, nhưng đâu nhất thiết phải ôm lấy nó như tính mạng. Ngươi sinh ra với địa vị hèn kém, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà ngươi phải cam phận nhẫn nhục và sống cả đời với nó?

Nhìn vào cách chúng cư xử thì có lẽ rằng chúng còn chả bao giờ nghĩ tới đúng không?

- Anh Hachisuka không ghét anh cả nhiều như chủ nhân nghĩ đâu – Urashima ngồi lọt thỏm trong lòng saniwa, tay bưng đĩa dango vừa ăn vừa nói – Anh ấy là người tốt, cũng rất ngưỡng mộ kiếm thuật của anh Nagasone, nhưng không đời nào anh ấy thừa nhận.

- Cái tôi của hắn quá lớn – saniwa lầm bầm – ta chỉ ước gì anh trai cậu bớt độc mồm độc miệng đi.

- Nhưng ảnh là người mà nếu anh Nagasone gặp nguy, nhất định ảnh sẽ cứu.

- Ta biết, vậy nên ta mới đau đầu.

Ngài thở dài, đưa tay vò vò mái tóc cam của thằng nhóc. Dù Hachisuka không sửa được tính nết của mình, ngài cũng không thể trách hắn. Bởi hắn là Kotetsu "thật" nên hẳn rằng đã phải chịu nhiều ấm ức trong quá khứ khi bị vây quanh bởi những kẻ giả mạo. Ngay cả bản thân Urashima, dù chả để tâm lắm tới thật giả thì ngay từ đầu, cậu ấy cũng vô thức khẳng định mình là "thật". Và Nagasone dù có vẻ hờ hững, phớt đời như vậy nhưng ngài biết hắn mặc cảm trong lòng. Nagasone không có lỗi, Hachisuka cũng không thể trách, nhưng tại sao không thể khoan dung hơn với hắn một chút?

Và nhắc đến thù hận, vẫn còn đó mối thù giữa kiếm nhà Shinsengumi và Mutsu dai dẳng từ xưa đến giờ. Cứ nghĩ đến là ngài lại thấy đầu ong ong rối như tơ vò. Tên đầu đất Nagasone bị em trai kì thị quá nên trút giận lên Mutsu phải không?

Phải mất rất lâu, con cún tăng động đó và bốn tên trời đánh nhà Shinsengumi mới hòa thuận được, dù thỉnh thoảng chúng vẫn cãi lộn và đá đểu nhau theo kiểu trẻ con (kiểu bạn bè hay gọi nhau là "cờ hó"). Và rồi Nagasone về bản doanh, mọi chuyện lại bắt đầu.

Lịch sử được viết nên bởi kẻ chiến thắng, là thứ mập mờ bởi những cái nhìn đa chiều, kẻ hậu sinh như ngài chẳng thể nào thấu hiểu hết được. Nhưng có một sự thật: dù ai đã giết Sakamoto thì Kondo cũng truy đuổi ông ta nhiều lần trong quá khứ, dù cái chết của Kondo là kết cục tất yếu của thời đại thì lý do trực tiếp vẫn là Sakamoto. Đôi lúc, ngài chỉ ước gì hai đứa chúng nó mất trí nhớ như đám nhà Awataguchi cho rảnh nợ. Đã hàng trăm năm trôi qua, con người không chết vì đao kiếm thì cũng chết bởi thời gian khắc nghiệt. Các ngươi cứ bám mãi lấy quá khứ làm gì?

Mutsu là kẻ hiểu biết, cậu ấy không dễ nổi giận. Nhưng Nagasone lại chất chứa đầy oán niệm và cố chấp. Bọn chúng vừa giống nhau, lại vừa khác biệt, nửa chín chắn, nửa trẻ con một cách kì cục. Và chúng đã gây sự với nhau rất nhiều lần, gây ra vô số thiệt hại cho bản doanh. Ngài đã phạt chúng đi hốt phân một tuần, hết đứng nắm tay nhau phơi nắng giữa trưa hè lại sang đứng cả ngày làm cọc phơi quần áo… thế mà vẫn chưa chừa. Lại còn được cả bốn thằng đàn em trời đánh nào đó lấy việc này làm trò vui.

Tình cờ nghe saniwa than thở, Tsurumaru phẩy tay cười tít mắt:

- Ngài già rồi, không hiểu được tâm tình của bọn trẻ đâu.

- Ngươi mà cũng có tư cách nói điều đó sao?

Ngài đảo mắt, liếc gã đầy kì thị. "Già" là một chủ đề nhạy cảm, đặc biệt khi phải sống chung với lũ già khú đế mà vẫn trẻ đẹp thế này.

Những tưởng gã tóc trắng lại tiếp tục cợt nhả như thường ngày, nhưng không, hắn bỗng thở dài thườn thượt, mi mắt trĩu xuống mỉm cười buồn bã.

- Tôi ghen tị với bọn nhỏ.

- Ngươi chỉ nhiều tuổi chứ đâu có già – Saniwa nhìn hắn khinh bỉ. Trước giờ Tsurumaru vẫn là nguồn rắc rối vô tận trong bản doanh, chẳng giống ông già tí nào hết.

- Kể có thế - hắn cười khổ - Mutsu có Nagasone, Kuri có Mitsutada, đến cả Ishikirimaru cũng có thợ rèn. Vậy cớ sao đến giờ tôi vẫn FA?!

- Tình duyên không thể gượng ép – Saniwa vỗ vai hắn an ủi, yêu thương với con người vẫn là thứ tình cảm rắc rối và phức tạp nhất trên đời, huống hồ là lũ phúc tang thần kia… - MÀ NGƯƠI VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ?!

Saniwa gào lên. Mutsu và Nagasone? Ishikirimaru với thằng rèn? Cái thể loại da bò da lợn gì đây?!

Đến lượt tên tachi tóc trắng nhìn ngài đầy thương hại.

- Ngài không nhận ra sao?

- CHUYỆN ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ!

Và như để chứng minh cho luận điểm của saniwa, bức tường ngăn cách khu trung tâm với võ đường nổ tung, rồi từ đó nhảy ra hai tên uchigatana xách kiếm rượt nhau chạy vòng vòng, để lại phía sau tiếng la hét chói tai:

- ĐỨNG LẠI ĐÂY THẰNG MẤT DẠY!

Saniwa sầm nét mặt, miệng lầm bầm:

- Ta sẽ bắt các ngươi tự tay xây lại bức tường. Cái gì mà yêu với chả thương! Chúng mà yêu nhau được thì đã tốt cho ta nhiều lắm!

Nói rồi ngài giật luôn thanh kiếm của tên tóc trắng, hầm hầm đi trị tội hai gã ngu-ngốc-trẻ-con-thích-phá-hoại. Tsurumaru nhởn nhơ tung tăng chạy theo hớn.

Vừa đi tới chỗ ngoặt, đã nghe cái giọng ồm ồm của tên uchigatana nhà Kotetsu vọng ra.

- Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi mà!

- ĐÙA HẢ?! THÍCH ĐÙA CHỨ GÌ! – Mutsu hét trả lại. Và với cái giọng của cậu ta, dù bực hay không thì cũng chả ai phân biệt được. Nhưng chắc chắn cậu ta đang bực, bởi theo sau là tiếng đổ vỡ loảng xoảng liên hoàn.

Saniwa chịu hết nổi rồi. Dù cho bọn chúng là những thanh kiếm mà ngài rất yêu thương, dù với tư cách chủ nhân, ngài nên đứng ra hòa giải hận thù và dạy chúng lẽ phải đi chăng nữa…

- HAI ĐỨA BÂY DỪNG NGAY LẠI! – Saniwa nóng mặt, tay nắm chắc thanh Tsurumaru giận dữ khi nhìn thấy khu vườn tan hoang đổ nát – CÁC NGƯƠI NGHĨ-

*vút*

Một vật thể không xác định bay tới. Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, Tsurumaru thụp xuống né theo bản năng, để lại saniwa chịu trận.

CỐP!

Không gian như ngừng đọng và nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Saniwa mỉm cười thật hiền lành, với một cục u trên đầu và máu chảy ròng ròng xuống khuôn mặt vẽ nên một khung cảnh kinh dị.

- Các ngươi… phạt cấm túc một tháng.

Nói rồi rớt thẳng xuống đất như sung rụng.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro