Chương 9 - Chế độ tập luyện của Nihongou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: "Bao giờ Lao Công về nhà, tôi sẽ bắt lão lau chùi honmaru từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài."
trích dẫn lời saniwa nào đấy trên fanpage Touken Ranbu VN

Saniwa nhà này không đối xử với Nihongou như một lao công, hắn chỉ đối xử với Nihongou như một touken danshi chân chính.

Word: 1398

•••
Nihongou vừa về tới đại bản doanh, saniwa đã chào đón hắn bằng một cái tát như trời giáng, sau đó ôm lấy hắn khóc lóc một thôi một hồi mới nhận ra sâu rượu lang thang ngoài kia lâu ngày quá bốc mùi mà quẳng hắn vào nhà tắm.

Cuộc sống ở bản doanh tương đối dễ chịu: ngày có cơm ba bữa, chăn ấm đệm êm, điện nước đầy đủ, lại có đủ danh kiếm bốn phương tề tựu nên Nihongou cũng lấy làm vui vẻ. Chỉ có điều hắn nhận ra rằng mọi người cứ thích nhìn hắn chằm chằm.

- Vì anh mới tới thôi!

Mutsu và Jiroutachi khoác vai nhau cười hà hà, nâng chén rượu lên cạn sạch. Không phải hắn đa nghi gì đâu nhưng thực sự mùi sát khí trong bản doanh này nặng lắm.

Nihongou về hôm trước, hôm sau saniwa đã triệu tập hắn dẫn quân ra tiền tuyến chiến đấu. Vừa nghe xong truyền đạt của chủ nhân, hắn cũng phụt hết rượu tung tóe ra ngoài.

- Thư giãn đi! Chúng ta chỉ đi lấy kinh nghiệm cho biết thôi mà - Chàng trai ốm nhom có giọng điệu rất đáng ngờ lười nhác nói.

Nghe xong Nihongou còn thấy đáng lo hơn.

Đội hình ra trận ngoài hắn ra còn có Kousetsu, Akashi, Ichigo, Iwatooshi và Uguisumaru. Chỉ huy một đạo quân gồm toàn những danh kiếm như thế, Nihongou lấy làm hãnh diện, vậy nên dù là lần đầu tiên tham chiến dưới hình dạng con người, hắn cũng cố hết sức để thể hiện năng lực của mình. Hớp một ngụm rượu, Nihongou phóng tầm mắt ra xa.

- Thấy gì không?

Akashi bâng quơ hỏi, rồi lười nhác chọn chỗ có bóng râm mà nằm ườn ra đấy, theo sau là Uguisumaru và Kousetsu lục tục bày ra một bộ chén trà như đi dã ngoại.

- Địch xuất hiện ở hướng chính ngọ - Nihongou quay lại thông báo, bị đả kích trầm trọng bằng cảnh tượng kì quái rất không đẹp mắt - Mấy người đang đùa tôi phải không?!

- Bình tĩnh nào ông bạn - Gã tóc xanh có mái đầu tổ chim từ tốn mỉm cười đáp - Ngồi xuống đây làm chén trà cho giã rượu.

Nihongou là một người hết sức dễ dãi, thoải mái, một kẻ cả tháng trời rong chơi la cà trong rừng trúc mà vẫn chả biết buồn, nhưng dù thế, dù tự tin vào năng lực của bản thân đến đâu thì cũng không đời nào hắn lại chủ quan khinh địch đến mức này. Bọn chúng đang khinh rẻ người mới đến phải không?

- SAAA! MUA VUI CHO TA ĐI!

Tiếng cười sằng sặc man rợ của gã tăng binh khổng lồ tên gọi Iwatooshi từ xa xa vọng lại. Nihongou nhớ rất rõ mình suýt chết như thế nào nhờ cú ôm gấu mẹ vĩ đại của gã. Và rồi gã ở đây, trước mắt Nihongou vung một đường quét sạch kẻ thù như chém chuối.

- GAHAHAHAHA! CÒN YẾU LẮM!

Nihongou câm lặng nhìn Iwatooshi, rồi quay lại nhìn các đồng đội đang thản nhiên dự tiệc trà. Rốt cuộc thì rất nhanh chóng, hắn cũng nhập bọn với đám Akashi mà nằm lười thưởng rượu.

- Nihongou, chủ nhân cho gọi ngươi đi giao đấu - Taroutachi mặt lạnh băng thông báo, vẻ mặt kiểu như "trốn việc là ta sẽ chẻ ông anh ra thành mấy khúc."

Nihongou miễn cưỡng trở dậy, mặc giáp đi chuẩn bị ngựa, miệng lầm bầm:

- Nhưng tôi mới về bản doanh!

- Anh là danh thương nên chủ nhân mới gọi anh vào đội hình để đi khoe với "hàng xóm" đó ~ Jiroutachi hớn hở nói, tay lắc lắc cái bình rượu.

Hắn không ngạc nhiên vì điều đó lắm, chỉ thắc mắc tại sao chỉ là đi thi đấu giao hữu mà lại có cả nguyên đại gia đình oodachi đi kèm. Với đội hình này, có hắn hay không cũng chả quan trọng, chủ nhân đơn giản là muốn đè bẹp người ta thôi phải không?

Và rồi sau đó, hắn lập tức được chứng kiến những trận so tài nảy lửa mang đầy tính chất lấy thịt đè người.

- Chủ nhân, người nuông chiều anh ta quá! - Hasebe lên tiếng, giọng điệu có chút ghen tị.

- Ồ, vậy hả? - Ngài cũng tỉnh bơ đáp, tay phe phẩy tập giấy tờ báo cáo đủ loại, chủ yếu là tình hình quân lương và tiền bạc của bản doanh - Nhưng cách duy nhất để một thanh kiếm mạnh lên là chiến đấu. Thân là yari, mỗi lần ra trận là hắn lại đục khoét không biết bao nhiêu nguyên liệu. Nhưng mà trông ta có giống quan tâm không?!

Hasebe đơ mặt, lời saniwa có vẻ triết lý lắm, ngầu lắm, nhưng đi chệch khỏi trọng tâm vấn đề rồi.

- Mà này, mai cậu dẫn Nihongou quay lại rừng trúc. Gọi cả Hotarumaru nữa. Ta muốn kiểm tra năng lực của hắn.

- Chủ nhân, vậy có hơi... quá sớm không? - Hasebe giật mình. Ở lâu trong bản doanh, anh cũng thừa biết tính khí liều lĩnh và thất thường của chủ nhân, thậm chí nhiều khi còn tàn nhẫn, đến mức mà anh ngạc nhiên khi người không bắt cái tên lao công lẩn như chạch kia đi lau dọn toàn bản doanh (như nhiều saniwa khác) nhưng mệnh lệnh thế này thì...

- Thư giãn đi nào - Người vô tư mỉm cười khoe ra chiếc răng nanh nhọn hoắt - Có cậu và Hotarumaru đi cùng thì lo gì chứ.

Và thế là một đội hình tạp nham ra đời với Nihongou làm đội trưởng, do Hotarumaru làm bảo kê, Hasebe trông chừng cùng với một tăng binh ồn ào không kém tên naginata hôm trước, một đứa nhóc nhìn như con gái và một tên lười bám theo vì muốn bảo vệ em mình.

- Thật là một cảm giác thân thuộc - Sâu rượu ngâm nga, hít hít cảm nhận mùi cỏ ngai ngái bốc lên lan theo cơn gió nhẹ.

Hasebe lập tức đá cho hắn một cú vào mông.

- Đừng nghĩ tới việc trốn về rừng.

Địa bàn này khác hẳn với địa bàn Iwatooshi dẫn hắn đi tập luyện, nơi đây là chiến trường thực thụ, khốc liệt và tàn nhẫn, nhưng cứ thấy mấy bụi tre trúc là hắn lại cảm thấy xúc động, bồi hồi như người con lâu năm về thăm lại cố hương. Trừ việc chẳng mấy chốc mà ai nấy đã tơi tả te tua vì những trận chiến chớp nhoáng và gay go.

- Thư giãn đi - Akashi vẫn trưng ra bản mặt hớn hở với chất giọng thiếu sức sống quen thuộc của mình mà vỗ vai hắn - ...Thằng kia! Mày dám động vào Hotaru!

Nihongou mở to mắt nhìn anh chàng lười đột ngột biến thành một thằng khát máu. Nhìn thế mà nhanh ra phết, gã tự nhủ thầm.

Vất vả và khốc liệt nhất, phải kể đến những lúc đụng độ yari bên địch. Những lúc ấy, hắn cảm tưởng như các đồng đội lột xác hoàn toàn thành người khác, với những mặt nhân cách mà hắn chưa từng trông thấy bao giờ.

- Bần tăng còn chưa tu thành chính quả đâu!

Yamabushi cười lớn tiếng, tiếng cười âm vang điên cuồng bao phủ chiến trường, vọng vào từng ngóc ngách cùng những nhát chém điên cuồng bổ xuống và máu tóe lên, đỏ thẫm tanh nồng.

- Nihongou! Nằm xuống! - Honebami hét lên, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thằng nhóc lấy lưng hắn làm bàn đạp để nhảy lên, chém đứt đầu oodachi địch với một đường kiếm rất ngọt.

- KAKAKAKAKAKAKAKAKAKA!

- GIẾT!

- CHẾT ĐI YARI!

Đợt huấn luyện khắc nghiệt dành cho Nihongou còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày sau đó. Anh trở thành một chiến binh quả cảm, xuất sắc, xứng với cái tên "tam đại danh thương" của mình, đồng thời cũng trở thành một toudan khát máu và dễ bùng nổ như các thành viên khác trong đại bản doanh.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro